THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 50

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 50: Ngoại truyện — Chuyện thường ngày (2)

Khoảng thời gian kể từ lần cuối Hứa Thanh Hòa đi dạo cùng mẹ đã là chuyện của một năm rưỡi về trước.

Hôm đó là Tết Trung thu, cô cùng bố mẹ ra ngoài ngắm trăng.

Đêm ấy trăng sáng treo cao, cô bỗng thấy nhớ Thời Ôn Lễ nên đã gửi cho anh một tin nhắn: [Chủ nhiệm Thời, Trung thu vui vẻ. Anh đã ăn bánh trung thu chưa?]

Thời Ôn Lễ trả lời cô: [Trung thu vui vẻ. Tối nay tan làm tôi sẽ đi mua một hộp. Còn em? Tối nay có phải tăng ca không?]

Cô nhắn: [Có tăng ca ạ. Nhưng bảy giờ rưỡi là em đã về đến nhà rồi, giờ đang đi dạo trong khu chung cư.]

Chắc vì có tật giật mình nên cô giải thích thêm: [Đi ngang qua dưới lầu nhà anh, thấy xe của anh đỗ ở đó, em chợt nhớ ra anh đang đón Trung thu một mình ở nơi đất khách quê người.]

Thời Ôn Lễ cười đáp: [Hôm qua Đinh Khải Hàng vừa lái xe trả về, nếu không tôi đã chẳng nhận được lời chúc của em rồi.]

Anh chuyển chủ đề hỏi cô: [Em ăn bánh nhân gì thế?]

Cô trả lời: [Em ăn nhiều loại lắm. Nhân thịt tươi, nhân lòng đỏ trứng, lại còn ăn thêm nửa cái nhân đậu đỏ nữa.]

Thời Ôn Lễ: [Tối nay về tôi cũng phải mua một hộp nhân lòng đỏ trứng ăn thử mới được.]

Cô không nhịn được mà hỏi anh: [Chủ nhiệm Thời, anh ở bên đó vẫn tốt chứ ạ? Thói quen ăn uống có thích nghi được không?]

Thời Ôn Lễ: [Ngày nào cũng bận rộn, đói bụng rồi thì chẳng còn kén chọn nữa.]

Anh lại hỏi cô: [Có cần tôi mua giúp đồ gì không? Lập một cái danh sách cho tôi nhé, trước khi về nước tôi phải đi mua ít đồ cưới cho Thời Miểu, lúc đi mua sắm sẽ tiện đường mua hộ em luôn.]

Cô không muốn làm phiền anh, việc đi lượn lờ chọn đồ rất mất thời gian.

Cô từ chối: [Dạ thôi không cần đâu. Bạn từ nhỏ của em năm nay phụ trách thị trường hải ngoại, thường ở nước ngoài, bố mẹ em cũng hay đi công tác nước ngoài nữa, có cần gì thì em nhờ họ mang về là được rồi.]

Thời Ôn Lễ: [Nếu có nhu cầu thì không cần khách sáo với tôi đâu.]

Hứa Thanh Hòa: [Dạ vâng.]

Lúc ấy, cô vô cùng muốn trò chuyện với anh thêm vài câu, nhưng đã cố hết sức kìm nén lại.

[Anh bận tiếp đi nhé. Trung thu vui vẻ ạ.]

Thời Ôn Lễ: [Trung thu vui vẻ.]

“Tân Đàm đòi ăn món trứng xào khoai tây bào sợi kìa.” Trì Mẫn thoát khỏi giao diện trò chuyện, quay sang bảo với con gái.

Hứa Thanh Hòa kéo bừng suy nghĩ ra khỏi những ký ức xưa cũ: “Ngày nào cũng ăn mà anh ấy chưa chán ạ?”

“Chưa. Thằng bé chỉ đích danh món này đấy.”

“Hay là ngày mai con dùng cái máy nấu ăn thần thánh xào cho anh ấy một đĩa nhé?”

Trì Mẫn luôn ủng hộ con gái vô điều kiện: “Được đấy. Nếu không ngon thì để bố con ăn.”

Hứa Thanh Hòa bật cười ha hả.

Hai mẹ con đi dạo một vòng quanh rìa ngoài khu chung cư mà Hứa Bỉnh Đạc vẫn chưa liên lạc gì với họ.

Trì Mẫn liền bảo: “Đi, đến tiệm cắt tóc xem bố con thế nào rồi.”

Giờ này hiệu cắt tóc đã không còn đông khách nữa.

Hứa Bỉnh Đạc nhìn qua gương thấy vợ và con gái bước vào, không nhịn được mà mỉm cười.

Ông thừa biết vợ mình tuy mở miệng ra là chê bai thế thôi, chứ chắc chắn vẫn sẽ tới tìm ông.

“Sắp xong rồi đây.” Ông nói.

Trì Mẫn đứng cạnh ông, ngắm nghía bên trái nhìn sang bên phải.

Chẳng thấy có gì khác biệt so với lúc chưa cắt cả.

Hứa Thanh Hòa không muốn ngồi, cô đứng sau chiếc ghế xoay của Thời Ôn Lễ, hai tay tùy ý đặt lên vai anh, ghé mặt nhìn người thợ cắt tóc cho bố.

Thời Ôn Lễ đưa tay ra sau nắm lấy những ngón tay cô, vô thức mân mê.

Hứa Thanh Hòa cũng bóp bóp các đốt ngón tay thon dài của anh.

“Anh có muốn tỉa lại chút không?” Cô thu hồi tầm mắt, nhìn anh qua gương.

Thời Ôn Lễ bảo không cần: “Cuối tuần trước chẳng phải em vừa đi cùng anh để tỉa tóc rồi sao?”

Hứa Thanh Hòa khẽ cười khúc khích: “Anh giúp bố em tiêu bớt tiền trong thẻ đi chứ, để ông mau chóng trở thành khách hàng siêu VIP.”

“Thì thầm cái gì đấy?” Hứa Bỉnh Đạc nghe loáng thoáng được hai chữ “bố em”, tám phần mười là hai đứa lại đang trêu chọc ông rồi.

Hứa Thanh Hòa và Thời Ôn Lễ nói chuyện quá chăm chú, thành ra hoàn toàn không nghe thấy ông đang nói gì.

Trì Mẫn vỗ vỗ vai chồng: “Tập trung cắt tóc của ông đi.”

Bước ra khỏi tiệm cắt tóc, cửa hàng hoa phía trước vẫn chưa đóng cửa.

Trì Mẫn bảo hoa trên bàn ở nhà đến lúc phải thay rồi, cần mua thêm ít hoa tươi về cắm bình.

Thế là cả nhà lại cùng nhau vào tiệm hoa.

Mỗi loại chọn một ít, đến lúc thanh toán mới phát hiện ra đã ôm đầy hai vòng tay lớn.

Thời Ôn Lễ và Hứa Bỉnh Đạc chịu trách nhiệm ôm hoa, Trì Mẫn ghé qua siêu thị thực phẩm tươi sống mua cho con gái ít sữa tươi, xong xuôi cả nhà mới thong thả đi về.

Bố mẹ đi phía trước, Hứa Thanh Hòa khoác tay Thời Ôn Lễ chậm rãi rảo bước theo sau.

Cô hỏi anh có còn nhớ mùa Trung thu năm ngoái cô gửi tin nhắn cho anh không.

Thời Ôn Lễ đáp: “Nhớ chứ.”

Cũng chính từ cuộc trò chuyện ngày hôm đó, anh nhận thấy một cách rõ ràng rằng, anh và Tống Tân Đàm trong lòng cô là hoàn toàn khác biệt, có sự phân biệt thân sơ rõ rệt.

Lúc ấy nào có ai ngờ được, cô lại đem tất cả tình cảm dành cho anh giấu kín đi như vậy.

Anh khẽ mỉm cười nói: “Đêm đó em ăn không ít bánh trung thu đâu nhé. Nào là lòng đỏ trứng này, thịt tươi này, dường như còn ăn cả nhân đậu đỏ hay nhân táo đỏ nữa đúng không?”

“Là đậu đỏ ạ.”

Hứa Thanh Hòa hỏi anh: “Còn anh? Đêm đó về có được ăn bánh trung thu không?”

Thời Ôn Lễ thành thật trả lời: “Không được ăn. Hôm đó có một ca phẫu thuật cấp cứu, lúc tan làm thì muộn quá rồi, các siêu thị đều đã đóng cửa cả.”

Hứa Thanh Hòa liền bảo: “Năm nay em sẽ mua cho anh thật nhiều hương vị khác nhau.”

Cô lại chép miệng đầy nuối tiếc: “Biết thế này, hồi đó em đã bảo Tống Tân Đàm gửi cho anh vài hộp rồi. Khu phố anh ấy ở cách bệnh viện của các anh không xa đâu. Mấy lần anh ấy bảo muốn đến tìm anh ăn cơm nhưng đều bị em ngăn lại, em chỉ sợ anh ấy không cẩn thận lại lỡ miệng nói ra mất.”

Nhắc tới Tống Tân Đàm, Thời Ôn Lễ hỏi: “Ngày mai cậu ấy muốn ăn món gì?”

“Vẫn bài cũ thôi ạ, trứng xào khoai tây bào sợi.”

Thời Ôn Lễ nói: “Ngày mai để anh xào cho cậu ấy một đĩa.”

Hứa Thanh Hòa vốn dĩ còn tính dùng cái máy nấu ăn thần thánh xào một đĩa cho Tống Tân Đàm.

Xem ra đĩa do tự tay cô xào chỉ có thể để bố bao trọn gói rồi.

Sáng ngày hôm sau.

Thời Ôn Lễ có nửa ngày khám bệnh ở phòng khám.

Lúc sáng sớm thức dậy, anh cẩn thận vén chăn lên vì sợ làm Hứa Thanh Hòa thức giấc.

Sống chung mấy tháng nay, anh đã quen với những tấm ga trải giường và chăn gối mang màu sắc ấm áp như thế này rồi.

Dù động tác thức dậy có nhẹ nhàng đến mấy, Hứa Thanh Hòa vẫn tỉnh giấc.

Thời Ôn Lễ cúi người, tém lại góc chăn cho cô: “Anh làm em thức giấc rồi à.”

“Không phải đâu ạ.” Hứa Thanh Hòa thò tay ra khỏi chăn, thuận thế choàng lấy cổ anh, “Giờ này vốn là đồng hồ sinh học của em rồi. Buổi trưa em đến đón anh tan làm nhé.”

Thời Ôn Lễ hôn lên trán cô một cái: “Được, vậy anh đợi em ở phòng khám.”

Qua thời gian dài ở bên nhau, họ đã rất hiếm khi từ chối đối phương, bởi vì họ hiểu rằng một khi nửa kia đã chủ động đề xuất, thì việc đó chắc chắn là điều mà đối phương đặc biệt muốn làm.

Hứa Thanh Hòa buông anh ra: “Thế em ngủ nướng thêm một lát rồi đi đón anh.”

Thời Ôn Lễ vệ sinh cá nhân xong xuôi, thay quần áo rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

Trên bàn ăn, bố vợ đã nấu sẵn cho anh một bát mì Dương Xuân, lại còn thêm hai quả trứng ốp la.

Bên cạnh là hai đĩa dưa muối thanh đạm.

Mỗi sáng thứ bảy phải đi phòng khám, anh đều có bữa sáng nấu sẵn chờ đón.

Nhà không thuê người giúp việc, đều là bố vợ dậy sớm nấu cho anh.

“Bố, chào buổi sáng ạ.”

“Chào con. Mau ăn đi thôi.” Hứa Bỉnh Đạc cởi tạp dề ra.

Trên bàn đã có sẵn cốc nước ấm rót từ trước, Thời Ôn Lễ uống vài ngụm, thấy bố vợ cởi tạp dề chuẩn bị mặc áo khoác đi ra ngoài, anh liền hỏi: “Bố, hôm nay bố vẫn phải đi làm ạ?”

“Không, bố đi dạo chợ sớm xem sao. Chân gà ở siêu thị toàn là đồ đông lạnh, bác giúp việc bảo ngoài chợ sớm có chân gà tươi ngon lắm, nhưng phải đi sớm chứ muộn là hết sạch, bố đi mua một ít. Thanh Hòa muốn ăn măng tây với đậu tằm, đồ ngoài chợ sớm cũng tươi hơn.”

Vợ ông lại còn muốn ăn món đậu phụ trộn mầm hương nhu nữa.

Hứa Bỉnh Đạc cầm lấy chìa khóa xe, trước khi đi không quên dặn dò con rể: “Ăn xong thì con mau đi làm đi, bát đũa cứ để đấy, lát nữa bố về dọn cho.”

Thời gian vẫn còn sớm, Thời Ôn Lễ ăn xong liền dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn và nhà bếp rồi mới rời nhà.

Hôm nay là ngày thứ sáu sau ca phẫu thuật của thầy Chu.

Trước khi đến phòng khám, Thời Ôn Lễ ghé qua phòng bệnh để kiểm tra tình hình trước.

Thầy Chu ở phòng VIP, còn chưa tới cửa phòng bệnh, anh đã nghe thấy tiếng kèn harmonica du dương vọng ra qua khe cửa.

Bản nhạc đang thổi là bài “Tình yêu vượt thời gian”.

Anh hoàn toàn không biết gì về kèn harmonica, đúng nghĩa là một kẻ ngoài ngành, nhưng anh có thể cảm nhận được thứ tình cảm chất chứa gửi gắm trong khúc nhạc ấy.

Thời Ôn Lễ đứng đợi ở cửa phòng bệnh, cho đến khi khúc nhạc kết thúc, tiếng kèn dừng hẳn anh mới đẩy cửa bước vào.

Thầy Chu đặt cây kèn xuống: “Chủ nhiệm Thời, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng bác ạ.” Thời Ôn Lễ hỏi thăm, “Hôm nay bác cảm thấy thế nào rồi?”

Thầy Chu nét mặt rạng rỡ niềm vui: “Về cơ bản là không còn đau nữa, thân nhiệt cũng bình thường rồi.”

Vừa rồi ông lại thổi lại bài “Tình yêu vượt thời gian”, trình độ vẫn tương đương với lúc trước khi phẫu thuật.

Lời cảm ơn thì mấy ngày nay ông đã nói tới cả chục lần rồi, nên ông không lặp lại nữa: “Chủ nhiệm Thời, bác còn phải làm phiền cháu một việc, cháu nhắn lại với bác sĩ Hứa giúp bác, trước khi xuất viện bác sẽ đặc biệt thổi tặng cô ấy vài khúc nhạc, tùy cô ấy chọn bài.”

Thời Ôn Lễ: “Cảm ơn thầy Chu, vậy cháu xin phép thay mặt bác sĩ Hứa nhận tấm lòng này của bác.”

“Nói thế thì khách sáo quá rồi. Bác nghe nói cháu và bác sĩ Hứa là vợ chồng, vừa mới đăng ký kết hôn đúng không?”

“Dạ vâng, đúng vậy.”

“Chúc mừng nhé. Chúc hai cháu bách niên giai lão.” Thầy Chu cảm thán, “Hai đứa đúng là một cặp vợ chồng đặc biệt tài giỏi.”

“Thầy Chu quá khen rồi.”

Thầy Chu hỏi thêm một câu: “Khi nào thì tổ chức đám cưới thế? Bác nhất định sẽ đến uống rượu mừng của hai đứa.”

Thời Ôn Lễ: “Dạ vẫn chưa quyết định ạ. Nhưng nửa đầu năm nay chắc là không có thời gian rồi, sắp tới là đợt phẫu thuật từ thiện, đó là khoảng thời gian bận rộn nhất của bác sĩ Hứa, đám cưới sớm nhất cũng phải vào mùa thu.”

“Phẫu thuật từ thiện ư?”

“Dạ vâng. Mỗi năm vào tầm tháng sáu tháng bảy, viện cháu và Quỹ từ thiện Đồng Tâm lại phối hợp triển khai chương trình phẫu thuật từ thiện cho trẻ em bị tim bẩm sinh, năm nay có ba đợt bệnh nhi, phải bận rộn từ đầu tháng sáu đến tận cuối tháng bảy. Bác sĩ Hứa không chỉ là bác sĩ gây mê của khoa Ngoại thần kinh chúng cháu cháu, mà cô ấy còn chuyên sâu về gây mê phẫu thuật tim mạch nữa.”

Thầy Chu nghe xong chậm rãi gật đầu, sau đó hứa hẹn: “Nếu không chê, đến lúc đó bác sẽ biểu diễn một khúc nhạc ngay tại hôn lễ của hai đứa.”

Niềm vui bất ngờ đến quá đỗi đột ngột.

Người nghệ sĩ ở đẳng cấp như thầy Chu, có tiền cũng chưa chắc đã mời nổi.

“Cảm ơn thầy Chu ạ, cháu và Thanh Hòa thực sự quá vinh hạnh.”

Thầy Chu: “Đó cũng là vinh hạnh của bác chứ. Chờ ngày cưới định xong xuôi thì báo trước cho bác một tiếng. Đến lúc đó bác sẽ mời thêm người bạn diễn lâu năm của mình, một nghệ sĩ vĩ cầm trẻ tuổi xuất sắc, đến chơi bản song tấu cho hai đứa.”

Niềm vui bất ngờ ngày một nhiều thêm, Thời Ôn Lễ một lần nữa nói lời cảm ơn.

Coi như đây cũng là một điều bất ngờ dành cho ông nội của Thanh Hòa vậy.

Ông cụ đặc biệt thích nghe thầy Chu thổi kèn harmonica, nghe Thanh Hòa kể hồi nhỏ ông nội thường xuyên dẫn cô đi nghe các buổi biểu diễn của thầy Chu.

Kết thúc ca trực buồng bệnh, Thời Ôn Lễ vội vã chạy đến phòng khám.

Từ ngày anh bắt đầu mở phòng khám tới nay, Tống Tân Đàm là bệnh nhân có tình trạng bệnh nhẹ nhất mà anh từng tiếp nhận.

Còn lại những người lặn lội từ khắp nơi trên cả nước đến xếp hàng lấy số của anh, tình trạng bệnh cơ bản đều rất nghiêm trọng.

Mỗi khi buổi khám bệnh kết thúc, điều duy nhất có thể khiến anh trút bỏ được gánh nặng trong lòng chính là bản thân có thể đưa ra được phác đồ điều trị.

Đưa ra được phác đồ đồng nghĩa với việc bệnh nhân có hy vọng.

Hôm nay anh nhận khám thêm cho vài bệnh nhân, mãi cho đến mười hai giờ bốn mươi phút mới kết thúc buổi khám.

Hứa Thanh Hòa không đi lên lầu mà đứng đợi anh ở sảnh tầng một.

Nhìn thấy anh, cô cười nói: “Trưa nay ở nhà không có cơm ăn đâu, bố mẹ em đang nhặt rau, bảo không rảnh nấu cơm, bảo chúng mình ăn ở ngoài rồi mới được về.”

Bố mẹ làm việc chậm rãi, mỗi lần muốn mời khách là phải tất bật chuẩn bị từ tận buổi trưa.

Thời Ôn Lễ: “Anh dẫn em đi ăn mì nhé, trong con ngõ đối diện bệnh viện có một quán mì ăn ngon lắm.”

“Dạ được.” Hứa Thanh Hòa bảo, “Bố em cho hai trăm tệ để ăn trưa, nếu ăn mì thì chẳng phải mình lãi được tận 150 tệ sao? Em giữ 100, đưa anh 50 nhé.”

Thời Ôn Lễ cười: “Cảm ơn bác sĩ Hứa nhé.”

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, anh dắt tay cô băng qua đường.

Hứa Thanh Hòa tách các ngón tay của anh ra, đan mười ngón tay vào nhau với anh.

Đang ăn mì thì cô nhận được tin nhắn của Tống Tân Đàm, hỏi mấy giờ thì có thể qua được.

Hứa Thanh Hòa: [Bây giờ anh qua luôn cũng được, qua giúp bố mẹ em làm việc.]

Tống Tân Đàm: [Hai người không ngủ trưa à?]

Hứa Thanh Hòa: [Có ngủ trưa thì cũng đâu có ảnh hưởng đến việc anh làm việc nhà đâu.]

Tống Tân Đàm: “…”

Chưa đến hai giờ chiều, anh ta đã tới dưới lầu nhà Hứa Thanh Hòa.

Hơn một tiếng sau, Mẫn Đình và Thời Miểu cũng đến nơi.

Tống Tân Đàm rốt cuộc cũng được gặp Mẫn Đình trong một dịp không mang tính công khai.

Mẫn Đình có ấn tượng khá sâu sắc về Tống Tân Đàm, người suốt sáu năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng quyên góp từ thiện.

Anh ta chìa tay ra: “Cảm ơn Tống tổng vì những khoản quyên góp suốt những năm qua.”

Tống Tân Đàm: “Nên làm.”

Trên đường tới đây, anh ta cứ đau đầu suy nghĩ mãi xem Mẫn Đình nên xưng hô với mình thế nào cho phải.

Dù sao thì, anh ta cũng là anh vợ của anh vợ đối phương mà.

Mới gặp mặt thì không tiện hỏi, đợi đến khi quen thuộc hơn rồi, anh ta nhất định phải hỏi Mẫn Đình câu này mới được.

Dĩ nhiên, ngàn vạn lần không được để Mẫn Đình biết chuyện anh ta sợ máu và sợ tiêm.

Thời Ôn Lễ đang ngồi trước bàn ăn bóc vỏ đậu tằm.

Anh dự định làm món bánh đậu tằm nướng cho Thanh Hòa và em gái ăn.

Hứa Thanh Hòa cùng Thời Miểu thì đang hớn hở vào bếp để dùng đống máy nấu ăn thần thánh kia, hai người vốn không biết nấu ăn lại đặc biệt mê mẩn những món bảo bối công nghệ này.

Mẫn Đình ngồi xuống trước bàn ăn, xắn tay áo sơ mi lên, giúp anh vợ cùng bóc đậu tằm.

Trước đây anh không biết làm mấy việc này, cũng không có thời gian làm.

Sau khi kết hôn, anh  thường xuyên vào bếp nấu ăn cho Thời Miểu.

Tay nghề nấu nướng cũng rất bình thường, nhưng Thời Miểu lúc nào cũng khen ngon.

“Miểu Miểu bảo, hai người định dịp Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 này sẽ đi chụp ảnh cưới à?”

Thời Ôn Lễ: “Ừm. Thanh Hòa chỉ có đợt mùng 1 tháng 5 là mới dành ra được chút thời gian rảnh thôi.”

Mẫn Đình: “Thế để tôi hẹn nhiếp ảnh gia cho hai người.”

Thời Ôn Lễ nhận lời ngay lập tức: “Được.”

Anh luôn khá tin tưởng vào gu thẩm mỹ của cậu em rể này.

Đống đậu tằm còn chưa bóc xong, Hứa Thanh Hòa và Thời Miểu đã tiu nghỉu dắt nhau từ trong bếp đi ra, bởi vì hai cô phát hiện ra bản thân hoàn toàn không thể chế ngự nổi cái máy nấu ăn thần thánh kia, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh một nửa của mình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *