HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 28

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 28: Chúng ta là vợ chồng

Khi rời khỏi căn biệt thự của nhà họ Tuyên, trời đang đổ mưa rất lớn.

Bóng dáng mảnh mai của Tuyên Dạng bị màn mưa dày đặc bủa vây đến ướt sũng, trông cô chẳng khác nào một cành trúc bị bẻ gãy, vừa xơ xác lại vừa trĩu nặng.

Đầu óc cô rối bời, những chuyện trong quá khứ cứ không tự chủ được mà hiện về trong tâm trí.

Ký ức ở viện mồ côi trước năm năm tuổi vốn đã mờ nhạt, ngược lại, những năm tháng sống ở nhà họ Tuyên sau năm năm tuổi thì cô lại nhớ như in từng chân tơ kẽ tóc.

Tuyên Dạng lầm lũi bước đi trên con đường nhựa đen thẫm, nhà họ Tuyên hoàn toàn không có ý định cử xe tiễn cô lấy một đoạn.

Khu vực này vốn ít xe công nghệ, vào ngày mưa gió thế này lại càng khó đặt hơn.

Tuyên Dạng đành phải bấm bụng đi bộ ra phía đường lớn.

Dòng suy nghĩ cứ chập chùng biến đổi, cô không ngừng nhớ lại sự nghiêm khắc, quản thúc của bố Tuyên và mẹ Tuyên đối với mình, rồi cả những tháng ngày cô mòn mỏi mong chờ sự chú ý, công nhận và ngợi khen từ họ, năm này qua năm khác.

Vừa đi vừa nhớ lại chuyện cũ, rốt cuộc Tuyên Dạng cũng không kìm nén được nữa.

Lúc đón được một chiếc taxi ở ngay ngã tư đường lớn, cô vừa kéo cửa bước vào ghế sau là đã lập tức ôm mặt khóc nức nở.

Tài xế là một người phụ nữ trung niên, chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ, thấy người cô ướt sũng, bà liền tốt bụng ném sang một gói khăn giấy.

“Kìa cháu gái, có chuyện gì đau lòng buồn bã thì cứ khóc một trận là ổn cả thôi.”

“Nhưng cháu vẫn phải giữ gìn sức khỏe chứ, cháu xem mưa to thế này, để mình bị nhiễm lạnh đổ bệnh thì đâu có đáng.”

Hơi ấm trong xe dần lan tỏa, cõi lòng lạnh ngắt vì ngấm nước mưa của Tuyên Dạng dường như cũng được sưởi ấm theo.

Cô đón lấy khăn giấy lau mặt, khẽ nói với giọng ái ngại: “Cháu xin lỗi vì đã làm ướt ghế xe của cô, cháu sẽ gửi thêm tiền phí dọn dẹp ạ.”

Bác tài xế lại chẳng mấy bận tâm: “Không sao đâu, dù gì chạy xong chuyến của cháu là cô cũng về nhà rồi.”

“Mà này, sao cháu lại đi bộ một mình ở khu ngoại ô này thế? Có phải gặp chuyện gì trắc trở rồi không?”

Khu biệt thự này được coi là một trong những khu nhà giàu ở mảnh đất Bắc Kinh này.

Trông Tuyên Dạng lại cứ như người mất hồn, bảo không gặp chuyện thì đúng là chẳng ai tin.

Thành ra cũng không trách được bác tài xế hiểu lầm.

Tuyên Dạng nặn ra một nụ cười nhạt, khẽ lắc đầu: “Không có gì đâu ạ, mọi chuyện qua cả rồi.”

Phải rồi, mọi chuyện đã qua rồi.

Cũng giống như trận mưa lớn đêm nay, dù có rơi rả rích, có dữ dội đến thế nào đi chăng nữa thì sớm muộn gì trời cũng sẽ tạnh thôi.

Tuyên Dạng nên thấy may mắn vì mình đã sớm tỉnh ngộ ở tuổi hai mươi bảy.

Chứ không phải tiêu phí cả đời mình ở nhà họ Tuyên để tiếp tục mưu cầu thứ tình thân mà cô hằng khao khát.

Đêm mỗi lúc một sâu, cơn mưa lúc to lúc nhỏ.

Tuyên Dạng trở về căn nhà thuê của mình.

Chu Đãng không có ở Bắc Kinh, căn hộ ở Thượng Thiên Phủ thì quá rộng lớn, đêm nay Tuyên Dạng không muốn đến đó ở một mình.

Nơi đó sẽ cô đơn lắm.

Về tới nhà thuê, Tuyên Dạng đi tắm nước nóng trước, sau đó còn tự pha cho mình một cốc thuốc cảm.

Nhưng cô không ngờ rằng cái hậu quả của việc dầm mưa lại dai dẳng đến thế, cô vẫn bị cảm, thậm chí còn có dấu hiệu phát sốt.

Chuyện ốm đau thế này, những năm tháng ở nước ngoài cô cũng thi thoảng nếm trải.

Tuyên Dạng đối phó khá chững chạc, cô đặt mua ít thuốc hạ sốt qua mạng rồi định bụng sẽ ngủ li bì cả ngày.

Chỉ là cô không ngờ trận cảm cúm lần này lại trầm trọng đến vậy.

Cơn sốt cứ tái đi tái lại, thuốc hạ sốt vừa đè xuống được một chút thì hơi nóng lại cuộn trào lên, cả người cô lơ mơ hỗn độn, ngay cả trong giấc ngủ cũng toàn gặp ác mộng.

Đã mấy bận Tuyên Dạng có ảo giác như thể mình sắp chết đến nơi.

Trong giấc mơ cuối cùng, cô còn nghe thấy cả giọng nói của Chu Đãng.

Tiếng nói ấy xa xăm, mờ ảo, lúc gần lúc xa, vừa chân thực lại vừa hư ảo.

Chu Đãng gọi tên cô, giọng điệu mang theo sự dồn dập và lo lắng, khác hẳn với vẻ thường ngày.

Nếu không phải vì chất giọng của anh quá đặc biệt và trầm ấm trầm khàn, Tuyên Dạng sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ đó là anh.

Cô rất muốn trả lời anh, nhưng cơ thể giống như bị một ngọn núi lớn đè nặng, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích được.

Miệng không thể mấp máy, mí mắt cũng chẳng thể mở ra, chẳng khác nào một người thực vật.

Cũng chẳng rõ đã qua bao lâu, Tuyên Dạng khát khô cả cổ, cô dùng hết sức bình sinh, cuối cùng mới hé mở được hàng mi.

Khoảnh khắc mở mắt ra, ánh đèn màu trắng lạnh từ trần nhà rọi xuống làm mắt cô hơi đau nhức.

Mùi nước khử trùng phảng phất trong không khí, vùng da nơi cổ tay có cảm giác hơi mát, cô cảm nhận được có một dòng chất lỏng đang không ngừng truyền vào cơ thể mình.

Tuyên Dạng thấy người mình dường như đã bớt nóng hầm hập, chân tay mỏi nhừ đau nhức cũng dần khôi phục lại bình thường, cơ thể không còn cái cảm giác bị lún sâu xuống vũng bùn lầy nữa.

Định thần lại một lát, cô một lần nữa mở mắt ra.

Tuyên Dạng nhìn rõ khung cảnh xung quanh, cũng biết hiện tại mình đang ở trong phòng bệnh của bệnh viện.

Trong lòng cô dâng lên nét ngơ ngác.

Rõ ràng cô nhớ là mình đã ngủ thiếp đi trên chiếc giường ở nhà thuê cơ mà.

Ngay lúc Tuyên Dạng còn đang bán tín bán nghi, cửa phòng bệnh VIP bỗng nhiên được đẩy ra.

Chu Đãng kéo một vị bác sĩ đứng tuổi đi vào, gương mặt tuấn tú của anh lạnh tanh, đôi lông mày nhíu chặt, giọng điệu nghiêm nghị lại nặng nề: “Chẳng phải bác sĩ nói cô ấy không sao rồi à, thế sao lâu như vậy rồi vẫn chưa tỉnh?”

Vị bác sĩ già mặc chiếc áo blouse trắng lộ vẻ bất lực, vừa định lên tiếng thì tầm mắt chợt thoáng thấy Tuyên Dạng đã mở mắt trên giường, ông liền cười: “Ai bảo chưa tỉnh, đây không phải là tỉnh rồi sao?”

Chu Đãng sững người, giây tiếp theo liền dời ánh mắt về phía giường bệnh, quả nhiên nhìn thấy Tuyên Dạng đang mở to mắt nhìn mình.

Bốn mắt nhìn nhau, anh tức khắc thu lại vẻ bực dọc trên mặt, cảm xúc cũng dịu xuống, buông vạt áo của ông cụ ra.

Tuyên Dạng vẫn còn ngơ ngác.

Nếu là hiện thực, vậy sao Chu Đãng lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải anh đã đi Thượng Hải rồi sao?

Không đúng.

Anh có bảo là sáng hôm sau sẽ về để ăn cơm cùng cô cơ mà.

Tuyên Dạng nhíu mày, nghiêng đầu bắt đầu tìm kiếm chiếc điện thoại của mình.

Chu Đãng và bác sĩ đã tiến lại gần, ông cụ kiểm tra qua tình hình sức khỏe của cô một chút: “Đã hạ sốt rồi, xem ra giấc ngủ này của cô ấy khá tốt đấy.”

Chu Đãng vẫn có chút lo lắng.

Thấy Tuyên Dạng đang tìm đồ, anh đi tới bên cạnh: “Lúc trước em hôn mê bất tỉnh, anh cầm giúp điện thoại cho em rồi.” 

“Yên tâm đi, hiện tại mới chỉ có Tạ Tinh Lam gọi điện đến hẹn em đi ăn thôi.”

Chu Đãng nói vậy là vì sợ Tuyên Dạng lo lắng mình bỏ lỡ cuộc gọi công việc.

Nhưng anh chẳng thể ngờ một câu nói bâng quơ của mình lại khiến Tuyên Dạng chạnh lòng đến thế.

Cứ như thể trên thế giới này, ngoài Tạ Tinh Lam ra thì chẳng còn ai thèm liên lạc với cô nữa vậy.

Tuyên Dạng lên tiếng cảm ơn, giọng nói có phần khản đặc.

Dù cảm thấy người đã đỡ hơn nhiều nhưng cô vẫn chưa có sức lực gì mấy, cầm điện thoại cũng có chút lóng ngóng không vững.

Chu Đãng nhận ra điều đó, anh nhanh tay giữ lấy bàn tay cô trước khi chiếc điện thoại kịp trượt khỏi lòng bàn tay.

Tuyên Dạng hơi ngẩn ra, ánh mắt đảo qua những đốt ngón tay thon dài đẹp đẽ của người đàn ông, tâm trạng có đôi chút phức tạp.

Chu Đãng thì tỏ ra vô cùng thản nhiên, anh kéo ghế ngồi xuống bên giường, nâng lấy bàn tay và chiếc điện thoại của Tuyên Dạng, tự nguyện làm một chiếc giá đỡ điện thoại miễn phí cho cô: “Em cứ xem đi, anh đỡ hộ cho.”

Tuyên Dạng “vâng” một tiếng, cũng không tỏ vẻ ngượng ngùng làm gì.

Vị bác sĩ bên cạnh sau khi ghi xong bệnh án thì liếc nhìn hai người họ một cái, khẽ cười rồi biết ý rời khỏi phòng bệnh.

Tuyên Dạng xem WeChat trước, sau khi xác định công việc không có tin nhắn gì khẩn cấp, cô mới gửi tin nhắn cho Tạ Tinh Lam giải thích tình hình.

Tạ Tinh Lam gần như trả lời lại ngay lập tức: [Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi! Chiều nay Chu Đãng nghe máy bảo cậu bị hôn mê, tớ lo chết đi được.]

Tạ Tinh Lam từng đến bệnh viện rồi, chỉ có điều lúc đó Tuyên Dạng đang ngủ say, cô ấy ở lại đây cũng chẳng giúp được gì, lại bị phía trường học gọi về giải quyết công chuyện.

Giờ đã là chạng vạng tối, công việc của Tạ Tinh Lam vẫn chưa xử lý xong, vốn định bụng muộn một chút sẽ lại qua thăm Tuyên Dạng.

Không ngờ cô lại tỉnh trước rồi.

Tuyên Dạng nhắn một câu an ủi cô ấy, định bụng gõ thêm vài chữ nữa thì điện thoại đã bị Chu Đãng cầm lấy.

“Báo bình an xong rồi thì lo nghỉ ngơi cho tốt đi, sau này thiếu gì cơ hội nói chuyện.” Chu Đãng nhíu mày, có chút không hài lòng vì sự thiếu tâm lý của Tạ Tinh Lam.

Sao có thể cứ nhắn tin liên tục cho người bệnh như thế được, đây chẳng phải là quấy rầy người ta nghỉ ngơi thì là gì.

Tuyên Dạng định nói lại thôi, thấy nét mặt Chu Đãng có phần trầm tư, hơn nữa anh cũng là vì muốn tốt cho mình nên cô thực sự không nỡ giật lại điện thoại.

Phòng bệnh rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi, Tuyên Dạng hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống dày đặc.

Vừa rồi cô có liếc qua thời gian trên điện thoại, hóa ra cô đã hôn mê ròng rã suốt một ngày một đêm.

Nghĩ đến những chuyện xảy ra ở nhà họ Tuyên tối qua, Tuyên Dạng rủ mắt xuống, thần sắc có phần sa sút.

Chu Đãng hỏi cô: “Đói bụng rồi à?”

Tâm trạng vừa chùng xuống của Tuyên Dạng lại được kéo lên, ánh mắt cô chạm vào mắt anh: “Có một chút.”

Nằm lâu như vậy, lại toàn dựa vào việc truyền dịch để duy trì thể lực, cô quả thực đã cảm thấy đói bụng rồi.

Chu Đãng rút điện thoại ra gọi cho Thẩm Lực, bảo cậu ta mang cháo tới.

Sau đó, người đàn ông dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Tuyên Dạng: “Sao lại đột nhiên bị cảm thế này?”

“Hay là em đã thấy không khỏe từ sớm rồi mà không chịu bảo anh.”

Tuyên Dạng không ngờ anh lại nghiêm nghị đến vậy, cô lắp bắp một hồi rồi mới chịu khai ra toàn bộ dưới ánh nhìn chăm chú đầy áp lực của người đàn ông.

Cô chỉ nói lướt qua chuyện ở nhà họ Tuyên, không nghĩ có điều gì đáng để kể chi tiết.

Cứ cảm thấy nếu nói mấy chuyện này với Chu Đãng thì chẳng khác nào đang than vãn với anh, mong cầu anh an ủi vậy.

Tuyên Dạng thấy không được tự nhiên cho lắm.

Nhưng dẫu cô chỉ nói vỏn vẹn vài câu, Chu Đãng vẫn bắt trọn được thông tin mấu chốt trong đó.

“Em dầm mưa rời đi mà người nhà họ Tuyên cũng không cử xe tiễn em sao?” Chân mày Chu Đãng càng nhíu chặt hơn, trong lòng ẩn hiện chút tức giận, “Sao em không gọi điện cho tài xế?”

Anh rõ ràng đã gửi số điện thoại của tài xế cho Tuyên Dạng, cũng đã dặn dò cô rằng lúc rời khỏi biệt thự nhà họ Tuyên thì cứ bảo tài xế qua đón.

Thế nhưng Tuyên Dạng lại chẳng nghe lời.

Cô không những không liên lạc với tài xế anh sắp xếp, mà đến khi chịu uất ức cũng chẳng thèm hé răng với anh nửa lời.

“Họ bắt nạt em à?” Chu Đãng trầm giọng hỏi.

Tuy là một câu hỏi, nhưng ngữ điệu lại chất chứa câu trả lời đã định sẵn.

Tuyên Dạng lập tức đoán ra “họ” ở đây là đang chỉ những ai.

Nghĩ đến việc Chu Đãng lại dùng tới hai chữ “bắt nạt”, khóe môi cô không kìm được mà khẽ cong lên: “Em đâu còn là trẻ con nữa.”

Chu Đãng đưa tay vén lại góc chăn cho cô: “Nhưng em là vợ anh.”

Tuyên Dạng sững sờ.

Giống như có một luồng sức mạnh nào đó vừa thúc mạnh vào trái tim cô.

Chu Đãng bị cô nhìn chăm chú đến mức không tự nhiên, anh đưa tay lên che mắt cô lại: “Vợ chồng là một thể, sau này có chuyện gì thì đừng có lúc nào cũng chỉ muốn một mình gánh vác.”

“Như thế làm anh trông có vẻ rất vô dụng.”

Tuyên Dạng nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của người đàn ông, nhịp tim khẽ tăng nhanh đôi chút.

Dù cô chưa hẳn đã thấu hiểu hết suy nghĩ của Chu Đãng, nhưng cô có thể cảm nhận được sự quan tâm ấy.

Khóe môi không tự chủ được mà rạng rỡ hẳn lên, Tuyên Dạng mỉm cười: “Em biết rồi.”

Ngập ngừng một lát, cô lại nói: “Vậy làm phiền Chu tổng cho em mượn ít tiền nhé.”

Chu Đãng: “?”

Anh buông bàn tay đang che mắt cô ra, đôi mắt trong veo, xinh đẹp của Tuyên Dạng lại lộ ra lần nữa.

Chu Đãng: “Được.”

Anh không hề hỏi lý do mà lập tức nhận lời ngay, “Lát nữa anh sẽ bảo Thẩm Lực làm cho em một chiếc thẻ phụ.”

Tuyên Dạng chớp chớp mắt, không ngờ anh chẳng những không hỏi han gì mà lại còn hào phóng đến thế: “Cái đó thì không cần đâu.”

Chu Đãng quả quyết: “Chúng ta là vợ chồng.”

Vành tai Tuyên Dạng hơi ửng đỏ, anh cứ luôn treo câu nói này ở bên cửa miệng.

“Đúng rồi, sao anh biết em bị hôn mê thế?” Tuyên Dạng định bụng chuyển sang chủ đề khác.

Nếu cứ tiếp tục nói chuyện này, cô cứ cảm thấy bầu không khí sẽ trở nên mập mờ mất.

Cô vẫn chưa quen với việc mập mờ cùng Chu Đãng cho lắm.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *