HAI BẢN THỂ CỦA ANH – Chương 02
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 02: “Tại ánh mắt của anh nóng bỏng quá đấy chứ.”
Lục Minh Chu ngơ ngác không hiểu, hỏi lại: “Bỏ thuốc gì cơ?”
Hề Thanh chẳng kịp suy nghĩ nhiều, lỡ miệng nói tuột luôn sự hoài nghi trong lòng ra: “Thuốc ngủ hay đại loại thế.”
Trong túi của Lục Minh Chu đúng là có thuốc ngủ thật, anh bị suy nhược thần kinh kinh niên, phải uống thứ thuốc này mới chợp mắt nổi.
Nhưng lúc này đây, khó khăn lắm anh mới được thấy cô, chẳng biết cô sẽ biến mất vào lúc nào. Từng giây từng phút được ở bên cô anh đều khát khao khôn tả, chẳng mặn mà gì mà gợi lại những chuyện mất hứng ấy.
Lục Minh Chu chống cằm bằng một tay, lười nhác tựa người lên mặt bàn, đáy mắt lấp lánh ý cười, gặng hỏi bằng giọng điệu đùa cợt: “Anh bỏ thuốc em để làm gì chứ? Đánh thuốc mê em thì anh được lợi lộc gì nào?”
Hề Thanh khẽ liếc mắt về phía lối ra vào một cách kín đáo.
Bản thỏa thuận ly hôn kia vẫn đang nằm chễm chệ trong túi xách của cô.
Nhưng Lục Minh Chu đã không nhắc đến, cô dĩ nhiên càng không muốn chủ động mở lời.
Hề Thanh nói mập mờ: “Anh không có là tốt rồi.”
Cô cúi đầu nhìn miếng thịt cá trong bát, gắp lên rồi bỏ vào miệng nhai.
Vị tươi ngon cay nồng lan tỏa nơi đầu lưỡi, đánh thức mọi vị giác, cô khẽ híp đôi mắt lại, tán thưởng: “Được đấy chứ, luật sư Lục lâu rồi không vào bếp mà nấu ăn vẫn đỉnh như xưa.”
Nét mặt căng thẳng của Lục Minh Chu giãn ra, khóe môi khẽ nhếch lên: “Thế thì em ăn nhiều vào một chút.”
Bữa cơm này anh gần như chẳng động đũa mấy, bao nhiêu tâm trí đều dồn cả vào việc gắp thức ăn cho Hề Thanh.
Hề Thanh ăn được một nửa thì cuối cùng cũng hơi quá sức, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh tự ăn phần của mình đi, đừng chỉ chăm chăm gắp cho em thế.”
“Được rồi.” Lục Minh Chu đáp một tiếng, thu tay về, thong thả ăn vài miếng.
Tâm trí anh rõ ràng không đặt vào mâm cơm, ánh mắt gần như chưa từng rời khỏi cô, những tia chớp thỉnh thoảng rạch qua ngoài ô cửa kính sát đất in dấu nơi đáy mắt anh, càng làm cho đôi mắt đen thẳm ấy bừng lên một vệt sáng kinh người.
Ánh nhìn chăm chú và bỏng cháy đến vậy khiến người ta thật khó lòng ngó lơ, ngay cả Hề Thanh cũng cảm thấy có chút đứng ngồi không yên, vành tai không tự chủ được mà ửng hồng.
Lục Minh Chu thấy đôi má cô đỏ lựng, bèn đứng dậy đi rót một cốc sữa bò đưa qua, hỏi: “Anh làm món này cay quá à?”
Hề Thanh lắc đầu, đỡ lấy cốc sữa nhấp một ngụm: “Tại ánh mắt của anh nóng bỏng quá đấy chứ.”
Lời này nghe qua cứ như đang tán tỉnh vậy.
Vừa dứt lời, cô liền nhận ra mình lỡ lời, vội vàng ngước mắt lên len lén nhìn biểu cảm của anh.
Lục Minh Chu chỉ sững người một lát, ngay sau đó liền phì cười thành tiếng, trêu chọc: “Ra là vậy à, thế thì thật đắc tội quá.”
Hề Thanh thầm nhẹ nhõm một bề, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Sau bữa ăn, cô xắn tay áo định dọn dẹp bát đũa thì bị Lục Minh Chu cản lại: “Để anh làm.”
Hề Thanh cũng chẳng tranh giành với anh, dù sao thì cũng chỉ là xếp bát đũa vào máy rửa bát mà thôi.
Hôm nay anh nấu khá nhiều, bao nhiêu món ăn không hết, Hề Thanh tiện tay dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại rồi cất vào tủ lạnh, thuận miệng nói: “Anh nấu lắm món thế này, ngày mai đừng có lại chạy đi tăng ca không về, bỏ mặc em ở nhà ăn cơm thừa đấy nhé.”
Lục Minh Chu đang ngồi xổm trước máy rửa bát để chỉnh lại vị trí mấy chiếc đĩa, nghe vậy liền chẳng mảy may ngần ngại mà đáp ngay: “Được, ngày mai anh hủy hết công việc, ở nhà ăn cơm thừa với em.”
Động tác của Hề Thanh khựng lại, ngạc nhiên quay đầu liếc nhìn anh một cái.
Quá đỗi bất thường.
Lục Minh Chu của ngày hôm nay thực sự là quá đỗi bất thường!
Chẳng lẽ trên đường về anh ta bị sét đánh trúng rồi sao?
Giờ cô thực sự rất muốn gõ vào đầu Lục Minh Chu xem trong đầu rốt cuộc anh đang tính toán cái gì.
Lục Minh Chu chỉnh xong máy rửa bát, đứng dậy lau dọn bàn bếp, dường như chẳng hề thấy lời mình vừa nói có gì không ổn.
Trái lại, người kia lại cứ ở đó nghi thần nghi quỷ, tâm thần bất định.
Hề Thanh thầm cười khổ một tiếng.
Họ thực sự đã quá lâu rồi không chung sống một cách bình thường như thế này.
Có lẽ do cô phản ứng thái quá thôi.
Hề Thanh gom gọn rác nhà bếp lại, xách túi rác đi về phía cửa: “Em đi đổ rác đây.”
Nghe thấy tiếng mở cửa, tim Lục Minh Chu bỗng thắt lại, anh vội vã lao ra, đến cả tay cũng chẳng kịp lau, quát lên: “Đừng đi!”
Anh không biết người vợ trước mắt này rốt cuộc là thực hay hư, cũng không biết liệu cô bước ra khỏi cánh cửa này rồi có tan biến mất và không bao giờ trở lại nữa hay không.
Lục Minh Chu thực sự không tài nào chịu đựng nổi việc cô lại rời khỏi tầm mắt của mình.
Hề Thanh nhìn dáng vẻ như gặp phải kẻ địch lớn của anh, lấy làm lạ hỏi: “Trong này toàn là xương cá với rác hữu cơ thôi, để qua đêm là lên dòi đấy, mùi cũng chẳng dễ chịu gì.”
Lục Minh Chu gần như là cướp lấy túi rác từ tay cô, đáy mắt giấu giếm một chút sự cầu xin yếu đuối, anh cố hết sức để giữ cho giọng điệu thật bình ổn, lặp lại: “Để anh đi đổ, em đừng đi.”
Nhìn thấy sự hoang mang trong mắt Hề Thanh, anh nhận ra phản ứng của mình quá mức gay gắt, liền nhanh chóng đỡ lời: “Em vào dọn dẹp nhà bếp chút đi, còn hai chiếc xoong máy rửa bát không xếp vừa, chưa rửa đâu.”
Hề Thanh đành gật đầu: “Thế cũng được.”
Lục Minh Chu dõi mắt nhìn cô đi vào bếp, đứng chôn chân bên cửa một lát rồi mới đóng cửa lại, quay người đi về phía khu thang máy.
Họ sống ở tầng bảy, tầng lầu không cao lắm, tòa nhà này thiết kế kiểu mỗi tầng hai thang máy bốn căn hộ, tổng cộng cao ba mươi hai tầng.
Lúc này cả hai buồng thang máy đều đang từ từ bò lên các tầng cao.
Lục Minh Chu liếc nhìn bảng hiển thị tầng của thang máy, chẳng chút đắn đo quay người bước vào lối thoát hiểm, ba bước gộp làm một lao thẳng xuống dưới, vứt túi rác nhà bếp vào thùng rác phân loại ở tầng hầm rồi lập tức quay trở lại, leo bộ lên lầu theo đường cũ.
Đi đi về về chưa đầy ba, bốn phút.
Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, dưới tiết trời giông bão oi bức này, khắp người anh vã ra đầy mồ hôi. Đứng định thần trước cửa, anh thở dốc mấy hơi dài mới tạm lắng lại nhịp thở dồn dập, mở cửa bước vào nhà một lần nữa, trái tim như treo ngược lên để nhìn ngó vào trong.
Bên ngoài cửa sổ một tia chớp rạch qua, người mà anh đặt nơi đầu quả tim đang đứng bên bàn đảo bếp, giặt chiếc khăn lau.
Trái lại với nỗi lòng thon thót ban nãy, tâm trí Lục Minh Chu cuối cùng cũng buông xuống được, trên mặt lại hiện lên một chút ý cười.
Hề Thanh nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, kinh ngạc nói: “Anh về nhanh thế?”
Lục Minh Chu khẽ cười một tiếng, tỏ vẻ thản nhiên: “Nhanh ư?”
Anh còn chê quá chậm đây này.
Hề Thanh lau khô tay rồi bước tới, ánh mắt chạm vào những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, khẽ ngẩn ra: “Sao lại vã nhiều mồ hôi thế này, không phải anh lại chạy huỳnh huỵch đi đấy chứ?”
Lục Minh Chu vờ như không có chuyện gì ra bàn uống nước rút một tờ giấy ăn, quệt lên trán: “Ngoài trời nóng quá.”
Bây giờ đã vào hè, nhiệt độ tăng vọt, chạm ngưỡng ba mươi độ, chiều tối khí nóng hạ xuống, dù đang có một trận mưa bão đổ xuống thì vẫn cứ oi nồng như cũ.
Hề Thanh bước tới, hạ nhiệt độ điều hòa trong phòng xuống vài độ.
Hai người ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách, công chuyện trong tay đã hòm hòm, chẳng còn việc gì để làm, bầu không khí bỗng chốc lại trở nên ngượng ngập.
Lục Minh Chu ngồi trên sofa, ánh mắt trước sau như một luôn dõi theo người kia, từng giây từng phút đều chăm chú nhìn cô, cứ như sợ cô đột nhiên biến mất vậy, ánh nhìn khiến người ta chẳng thể nào đoán định nổi, điều này ngược lại làm Hề Thanh có cảm giác như có gai đâm sau lưng.
Cô ngồi xuống đầu bên kia của sofa, ướm lời hỏi thử: “Ngày mai nếu trời tạnh mưa, mình cùng đi xem phim nhé?”
Kiểu mưa rào tầm tã thế này thường không kéo dài suốt đêm nổi.
Lục Minh Chu nghe vậy, chân mày khẽ cau lại, lộ vẻ ngần ngại.
Hề Thanh nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt của anh, liền nói ngay: “Không sao đâu, anh không muốn xem thì thôi vậy.”
“Anh bảo không xem bao giờ.” Lục Minh Chu vội vàng phân trần, “Phim gì thế?”
Hề Thanh lấy điện thoại ra, nhớ lại cái tên phim mà cô y tá đã nhắc, tìm phần giới thiệu phim trên Douban rồi đưa qua cho anh xem.
Cô chỉ vào nam diễn viên trên áp phích, giải thích: “Đây là thần tượng của một cô y tá ở phòng khám bọn em, cô ấy nhờ em ủng hộ thần tượng cô ấy hai suất vé xem phim.”
Lục Minh Chu nhìn tấm áp phích kia, chợt thấy có chút ấn tượng mơ hồ.
Trước đây dường như anh đã từng thấy quảng cáo của bộ phim này ở đâu đó rồi, bởi vì chặng đường từ đồng phục học sinh đến váy cưới của hai nhân vật chính có phần tương đồng với anh và Hề Thanh, nên lúc đó anh mới nhìn thêm vài cái.
Lục Minh Chu gật đầu, móc điện thoại ra tìm kiếm rạp chiếu phim gần đây để xem các suất chiếu: “Mua suất buổi chiều đi, buổi sáng có thể ngủ nướng một chút, buổi trưa còn giải quyết nốt chỗ thức ăn thừa.”
“Vâng.” Hề Thanh khẽ đáp một tiếng.
Cô lặng yên ngắm nhìn dáng vẻ anh đang cúi đầu, gần một tháng không gặp, tóc anh dường như đã dài hơn đôi chút, những lọn tóc đen loà xoà rủ xuống khiến anh lộ ra vài phần lười nhác, tùy ý.
Dưới mái tóc ấy là một đôi mày rậm đen thẳm, dưới mày là đôi mắt dài hẹp, hàng mi dài và dày rậm, sống mũi cao thẳng, bờ môi rõ nét trông rất đẹp. Anh hơi gầy đi một chút, đường nét gương mặt vì thế mà càng thêm sắc sảo.
Biến cố năm đó đã đập tan toàn bộ sự tự tin và chí khí vốn có của anh, những năm qua, khí chất ngày càng trở nên trầm uất.
Hề Thanh nhìn vết hằn thâm quầng nhàn nhạt dưới mắt anh, tận đáy lòng dâng lên một niềm đau nhói âm ỉ. Kể từ lần đầu tiên Lục Minh Chu đề cập đến chuyện ly hôn, hai người họ đã dùng dằng kéo dài gần một năm trời.
Trong một năm này, họ hầu như chẳng còn cơ hội nào để có thể bình tâm ngồi lại bên nhau như thế này, cùng thủ thỉ về những chuyện vụn vặt thường nhật, chứ đừng nói đến chuyện thân mật tựa vào nhau như ngày xưa.
Cả hai đều vô cùng đau khổ.
Nhưng ly hôn rồi thì có hết đau khổ được không?
Cô không muốn buông tay, cô thà cùng anh chịu đựng nỗi đau này.
Lục Minh Chu nhanh chóng đặt xong vé, ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người va vào nhau giữa thinh không, bầu không khí chợt lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại ánh mắt của đôi bên quấn quýt lấy nhau không rời.
Chẳng rõ vì cớ gì, cả hai đều khẽ đỏ hoe vành mắt.
Lục Minh Chu rướn người về phía trước, rốt cuộc không thể kìm nén thêm được nữa, anh giơ tay ra, muốn chạm vào cô một chút: “Hề Thanh, em thực sự…”
Hề Thanh khẽ rùng mình, bừng tỉnh lại, cô đột ngột đứng phắt dậy, vội vàng ngắt lời anh: “Em đi tắm đây.”
Cô vẫn còn nhớ rõ mục đích thực sự khi trở về của Lục Minh Chu.
Bản thỏa thuận ly hôn kia đang nằm im lìm trong túi xách của cô, giống như một quả bom hẹn giờ có thể kích nổ bất cứ lúc nào, cô không biết khi nào anh sẽ đột ngột nhắc tới và đập tan bầu không khí ấm áp ngắn ngủi này.
Vì vậy, cô dứt khoát chọn cách trốn tránh.
Dù cho chỉ có thể trốn tránh được trong chốc lát.
Lục Minh Chu nhìn theo bóng lưng rời đi vội vã của cô, thu lại những ngón tay đang chơi vơi giữa khoảng không, trầm giọng đáp một câu: “Ừ.”
Chẳng mấy chốc, trong phòng tắm đã vang lên tiếng nước chảy rào rào.
Lục Minh Chu nhẹ chân nhẹ tay bước đến bên ngoài cửa phòng vệ sinh, tựa người vào tường, lặng lẽ lắng nghe tiếng nước bên trong.
Anh lôi điện thoại ra, do dự hồi lâu rồi gửi cho bác sĩ tâm lý của mình một tin nhắn.
[Trầm cảm có sinh ra ảo giác không bác sĩ?]
Đối phương rất tận tâm với nghề, trả lời lại rất nhanh.
[Anh nhìn thấy gì rồi?]
Lục Minh Chu nhìn chằm chằm vào giao diện WeChat, đầu ngón tay khựng lại một lát, chậm rãi gõ xuống ba chữ: [Vợ tôi.]
Cô ấy chân thực đến nhường này.
Chân thực đến mức như thể thực sự đã sống lại vậy, anh có thể nhìn thấy nụ cười của cô, nhìn thấy đôi mắt đen láu lỉnh tinh anh của cô, nhìn thấy bờ môi mấp máy khi nói chuyện của cô, mang một sắc hồng ấm áp.
Khi đến gần cô, thậm chí anh còn có thể cảm nhận được chút hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cô.
Loại ảo giác nào mà có thể chân thực đến mức độ này chứ?
Điện thoại “bần bật” rung lên một cái.
Phía đối diện gửi qua một tràng tin nhắn dài dằng dặc, Lục Minh Chu lướt mắt đọc một mạch mười dòng.
Đại ý là nói việc xuất hiện ảo giác cho thấy tình trạng của anh lại chuyển biến nặng hơn rồi, ảo giác là triệu chứng thường gặp của một số bệnh lý tâm thần, chẳng hạn như chứng hoang tưởng, tâm thần phân liệt vân vân, khuyên anh nên nhanh chóng đến bệnh viện tái khám để tiến hành đánh giá lại một cách hệ thống về tâm lý và kiểm tra thần kinh.
Lục Minh Chu khẽ cười một tiếng, day day thái dương, nhắn lại: [Tôi muốn biết phải làm thế nào mới có thể giữ cho ảo giác này ở lại thật lâu.]
Tiếng nước trong phòng tắm đã tắt, nhưng mãi mà chẳng nghe thấy động tĩnh gì khác.
Lục Minh Chu đột ngột đứng thẳng người lên, quay đầu trừng trừng nhìn vào cánh cửa kính mờ của phòng vệ sinh. Dẫu trong lòng đã có một suy đoán chẳng lành, song anh lại chẳng dám đẩy cửa vào xác nhận ngay từ giây phút đầu tiên.
Cứ như thể chỉ cần không mở cánh cửa này ra thì cô vẫn sẽ mãi ở bên trong vậy.
Thời gian từng giây từng giây trôi qua, Lục Minh Chu đứng chết trân trước cửa rất lâu, lâu đến mức cuối cùng chẳng thể tiếp tục tự lừa mình dối người được nữa.
Anh chìa tay ra, đầu ngón tay khẽ run rẩy, chậm chạp vặn mở nắm đấm cửa.
Hơi nước ấm áp ngập tràn trong căn phòng, mang theo hương đào mật của sữa tắm phả vào mặt. Tất thảy những điều này đều chứng minh một cách rõ ràng rằng có người vừa mới sử dụng phòng tắm này xong.
Thế nhưng, bóng hình kia đã biến mất rồi.
Lục Minh Chu đổ sụp người xuống, ngồi bệt trên nền đất dọc theo bờ tường, vùi những tiếng thở dốc nức nở nghẹn ngào vào lòng bàn tay: “Thanh Thanh, anh thực sự nhớ em lắm…”