HAI BẢN THỂ CỦA ANH – Chương 01

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 01: Có lẽ anh đã đi.ê.n thật rồi

Sáu giờ chiều, Hề Thanh khám xong cho người bệnh cuối cùng đã hẹn lịch hôm nay. Cô cởi chiếc áo blouse trắng, xắn tay áo lên rồi đi đến bồn rửa tay, tỉ mỉ rửa thật sạch sẽ để chuẩn bị tan làm.

Lúc bước ra khỏi phòng khám, thấy cậu chàng học sinh cấp ba kia vẫn chưa về, cô bèn lên tiếng dặn dò thêm một lượt.

“Ăn cơm xong nhớ đeo niềng răng vào nhé, lúc đeo thì cắn nhiều lần vào cái khay cắn silicon tôi đưa cho ấy, phải chắc chắn là niềng răng ôm khít vào răng. Bộ niềng này của em mới chỉnh sửa lại chưa được bao lâu đâu, em mà quên đeo tầm hai ba lần nữa là lại vứt đi đấy.”

Cậu học sinh tựa vào cạnh bàn lễ tân, tiện tay bốc một nắm bánh kẹo nhỏ nhét vào túi áo đồng phục, cười hi hi đáp lời: “Em biết rồi, biết rồi ạ. Nếu mà phải chỉnh lại lần nữa thì mẹ em chẳng lột da em ra mất. Chào bác sĩ Hề ạ.”

Lời còn chưa dứt, người đã như một cơn gió lao ra khỏi cửa.

Cô y tá ở bàn lễ tân không nhịn được bật cười thành tiếng, quay sang hỏi cô: “Bác sĩ Hề, ngày mai và ngày kia không xếp lịch hẹn khách cho chị nữa đúng không ạ?”

Hề Thanh gật đầu: “Ừ, hai ngày tới chị có chút việc nên không đến phòng khám đâu. Nếu có bệnh nhân của chị đột xuất đến thì phiền em nhờ bác sĩ Trương xem giúp chị nhé.”

“Vâng ạ, chị đi làm liền tù tì hơn nửa tháng nay rồi, bận rộn từ sáng đến tối, cũng nên nghỉ ngơi cho hẳn hoi thôi.” Cô y tá đáp một tiếng, rồi bỗng đổi giọng, ghé sát lại gần hạ thấp cửa mình buôn chuyện, “Có phải là luật sư Lục cuối cùng cũng đi công tác về rồi không ạ?”

Hề Thanh gật đầu.

Nhắc đến Lục Minh Chu, chút ý cười vốn đang đọng trong mắt cô bấy giờ lại nhạt đi.

Cô y tá không nhận ra điều đó, vẫn hừng hực rút điện thoại ra, giới thiệu cho cô một bộ phim vừa mới chiếu.

“Đây là lần đầu tiên thần tượng của em đóng phim điện ảnh đấy. Chị Thanh ơi, hai ngày này chị với luật sư Lục mà đi hẹn hò thì làm ơn ủng hộ thần tượng của em hai vé xem phim với nhé.”

Cô nàng lấy ra một tấm áp phích phim, đưa qua cho cô xem.

Trên tấm áp phích là một cặp trai tài gái sắc mặc đồng phục học sinh nhưng lại thắt nơ, đầu đội khăn voan cô dâu, hai người nắm tay nhau cười rạng rỡ, ngập tràn ánh nắng.

“Đúng rồi, bộ phim này cũng kể về việc nam nữ chính đi từ giảng đường đến lễ đường đấy ạ.” Cô y tá chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn cô, “Khá là giống với chị và luật sư Lục nhỉ, hai người xem xong chắc chắn sẽ đồng cảm lắm cho xem!”

Hề Thanh cúi đầu nhìn lướt qua tấm áp phích trên điện thoại của cô nàng, đáp: “Được rồi, nếu có cơ hội, chị sẽ cùng anh ấy đi xem.”

Thực ra, chắc là chẳng có cơ hội nào nữa đâu.

Ba ngày trước, cô đã nhận được thỏa thuận ly hôn do Lục Minh Chu gửi chuyển phát nhanh đến thẳng phòng khám.

Tối qua, họ còn vì bản thỏa thuận ly hôn này mà cãi nhau một trận nảy lửa qua điện thoại.

Lục Minh Chu ở đầu dây bên kia lạnh lùng hỏi: “Nhà và hai chiếc xe, cùng với toàn bộ tài sản chung sau khi kết hôn của chúng ta, anh đều đã chia cho em trong thỏa thuận rồi. Anh ra đi tay trắng, em còn chỗ nào chưa vừa lòng nữa?”

Ngón tay Hề Thanh siết chặt lấy điện thoại, hít sâu mấy hơi mới kìm được giọng nói đang run rẩy, đáp lại: “Anh thừa biết thứ em muốn không phải là những thứ này.”

Cô có công việc của riêng mình, cùng bạn bè góp vốn mở phòng khám nha khoa này, tuy lợi nhuận chia hồng các năm không đến mức đáng kinh ngạc nhưng cũng đủ để cô có một cuộc sống ổn định, thoải mái.

Cô không thèm khát nhà cửa, xe cộ của Lục Minh Chu, cũng chẳng thèm khát tiền của anh.

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, chỉ có tiếng thở nặng nề chứng tỏ anh vẫn ở đó.

Hai người ngầm đấu trí qua điện thoại, đến cuối cùng, Lục Minh Chu buông một câu lạnh nhạt “Anh chỉ có thể cho em bấy nhiêu thôi” rồi cúp máy.

Hề Thanh thế nào cũng không chịu ký tên vào thỏa thuận ly hôn, nhất định đòi phải gặp mặt nói chuyện rõ ràng với anh. Lục Minh Chu không còn cách nào khác, cuối cùng đành phải đồng ý, đợi anh đi công tác về, hai người sẽ gặp nhau một lần.

Địa điểm gặp mặt là do cô chọn.

Ngay tại căn nhà tân hôn của họ.

Thời gian là tối nay.

Giờ cao điểm tan tầm, dòng xe cộ tắc nghẽn dài dằng dặc. Thời tiết khi vào hè thật khó đoán, xe đi được nửa đường thì trời lại đổ mưa xối xả, những tia chớp rạch ngang bầu trời, tiếng sấm nổ vang rền rĩ vang lên át cả tiếng còi xe giờ cao điểm.

Lúc Hề Thanh về đến nhà đã hơn bảy giờ rưỡi.

Cô đứng trước cửa, nghĩ đến lát nữa phải đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của anh, nghe chính miệng anh nói ra những lời lẽ cạn tình ấy, trong lòng bỗng nảy sinh một nỗi rụt rè, cứ băn khoăn mãi chẳng muốn mở cánh cửa trước mắt ra.

Cô biết rất rõ vì sao Lục Minh Chu lại muốn ly hôn.

Cũng biết rõ bản thân tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Họ định sẵn là sẽ lại cãi nhau một trận, rồi sau đó đường ai nấy đi trong hậm hực. Rồi lại quay về như trước kia, tìm đủ mọi lý do để trốn tránh căn “nhà” mà chẳng ai muốn bước về này.

Hề Thanh ngước mắt nhìn những món đồ trang trí nhỏ nhắn mang dòng chữ “Bình an hỷ lạc, Chiêu tài tiến bảo” dán trên góc cửa, trong mắt bỗng dâng lên một dòng lệ xót xa. Bất kể là đồ trang trí trên cánh cửa này, hay từng ngóc ngách bài trí bên trong, thuở ban đầu đều là do hai người họ dồn hết tình cảm để cùng nhau hoàn thiện.

Khi đó, chẳng ai ngờ được rằng có một ngày họ lại muốn trốn chạy khỏi tổ ấm tình yêu do chính tay mình gây dựng nên.

Hề Thanh đứng ở cửa rất lâu, chuẩn bị tâm lý gần mười phút mới gượng nghịu thu lại tâm trạng, giơ tay nhập mật khẩu mở cửa.

Mật khẩu chính là ngày cô và Lục Minh Chu đăng ký kết hôn.

Khóa cửa điện tử kêu “cạch” một tiếng khẽ khàng, cánh cửa từ từ mở ra, ánh đèn sáng trưng từ bên trong hắt ra ngoài, kèm theo đó là mùi thức ăn thơm phức đã lâu không thấy phảng phất nơi đầu mũi.

Đã lâu lắm rồi họ không hề nổi lửa nấu cơm ở nhà. Lục Minh Chu luôn bận rộn, một tháng thì có đến nửa thời gian là đi công tác bên ngoài, nửa thời gian còn lại thì tăng ca ở công ty luật, muộn quá thì dứt khoát không về luôn.

Một năm trở lại đây, Hề Thanh đã quen với việc đẩy cửa ra là phải đối mặt với một căn phòng tối tăm và cô quạnh.

Hôm nay chợt thấy khung cảnh ấm áp thế này, trong một khoảnh khắc cô ngỡ như mình được quay về thuở mới cưới, động tác không kìm được mà khựng lại, khóe mắt lại thấy ươn ướt.

Ngay cả tiếng mưa bão sấm chớp bên ngoài dường như cũng nhỏ đi đôi phần.

Hề Thanh liên tục hít sâu mấy hơi để nén giọt nước mắt xuống, vờ như không có chuyện gì mà bước vào nhà, treo túi xách vào tủ âm tường ở lối ra vào. Vừa thay giày, cô vừa cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất có thể, lên tiếng hỏi lớn: “Anh về từ bao giờ thế, đã đến lâu chưa, không gặp mưa bão đấy chứ?”

Trong phòng ăn bỗng vang lên một tiếng “bộp”, giống như tiếng bát sứ đập mạnh xuống bàn.

Ngay sau đó là tiếng bước chân có phần loạng choạng, vội vã lao nhanh về phía lối ra vào.

Hề Thanh thay xong dép lê rồi đứng thẳng người lên, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người vừa xông đến trước mặt mình.

Ánh đèn màu cam ở lối ra vào hắt lên mặt anh, soi rõ vành mắt đỏ hoe trong phút chốc của anh. Hàng mi dày rậm run lên bần bật, hơi thở nặng nề, trên mặt mang theo vẻ ngơ ngác lại không thể tin nổi, giống như giây sau là có thể rơi lệ ngay được.

Hề Thanh hoang mang hỏi: “Sao thế anh?”

Cổ họng Lục Minh Chu nghẹn đắng, bờ môi run run, nửa ngày trời mới rặn ra được giọng nói khàn đặc từ trong cuống họng, dè dặt gọi cô: “Thanh Thanh?”

Hề Thanh bị dáng vẻ bất thường của anh làm cho hoảng sợ, trái tim thắt lại thành một khối, cảm giác xót xa đã lấn át cả sự hoang mang.

Cô bước lên một bước, lo lắng hỏi: “Lục Minh Chu, anh làm sao thế này, đã xảy ra chuyện gì rồi à?”

Lục Minh Chu nhìn gương mặt ở ngay trong tầm tay kia, làn da trắng ngần, đôi mắt dịu hiền, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng. Lúc nói chuyện, bờ môi hồng hào mấp máy, ánh mắt nhìn anh ngập tràn sự quan tâm lo lắng, sống động đến nhường nào.

Chỉ là, trông lại có chút khác so với dáng vẻ trong ký ức của anh.

Cô mặc một chiếc váy liền thân màu vàng nhạt, rất giống với ngày cô qua đời, chỉ có mái tóc là dài hơn trước rất nhiều, được búi gọn sau đầu bằng một chiếc kẹp tóc, vài lọn tóc mai rủ xuống từ sau tai, chạm vào phần cổ trắng ngần.

Trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng mảnh, đó là món quà anh mua cho cô bằng khoản tiền thù lao đầu tiên tự mình kiếm được hồi mới vào nghề.

Về sau, mỗi dịp lễ tết hay ngày kỷ niệm anh đều mua trang sức cho cô, nhưng cô lại chẳng thể đeo được nữa rồi.

Hơi thở của Lục Minh Chu từng chút một trở nên dồn dập, cánh tay giơ lên được một khắc lại khựng lại đầy cam chịu, rồi từ từ thu về.

Anh đứng chết trân tại chỗ, hoàn toàn chân tay luống cuống.

Nỗi vui mừng khôn xiết cùng sự sợ hãi khi tìm lại được món đồ đã mất cùng lúc gầm thét trong lòng anh.

Khắp ngóc ngách trên cơ thể, từng tế bào như đang gào thét đòi ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, không bao giờ buông ra nữa.

Thế nhưng nỗi sợ hãi lại siết chặt lấy dây thần kinh của anh, khiến anh lo sợ chỉ cần chạm vào cô một cái là cô sẽ tan biến đi như một làn khói.

Người vợ đã khuất năm năm trời, vào đúng ngày giỗ lại đột nhiên đứng trước mặt anh một lần nữa.

Lục Minh Chu khàn giọng cười cay đắng một tiếng, thầm nghĩ, có lẽ anh đã điên thật rồi.

Hề Thanh nghe thấy tiếng cười khẽ đầy chua chát kia, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của anh, cũng bị cảm xúc mãnh liệt của anh làm cho ảnh hưởng, vành mắt không tự chủ được mà đỏ lên.

Cô cứ ngỡ đây là một cách thức khác mà anh muốn dùng để ép cô ly hôn.

Cô đối với anh quả thực rất dễ mủi lòng.

Hề Thanh quay mặt đi tránh ánh mắt của anh, cắn răng, bướng bỉnh nói: “Lục Minh Chu, anh đừng như vậy. Em đã nói rồi, em sẽ không đồng ý với anh đâu, kiểu gì cũng không đồng ý.”

Tiếng sấm nổ vang bên ngoài khiến Lục Minh Chu giật mình một cái, chợt bừng tỉnh lại. Anh cúi mắt thoáng thấy vành mắt đỏ ửng của cô, bèn ép bản thân phải bình tĩnh lại, đổi sang giọng điệu ngày thường.

Anh cố ý pha chút giọng điệu nhẹ nhàng, cười nói: “Thanh Thanh, em về rồi à, về là tốt rồi. Anh có làm món cá trắm đen sốt cay mà em thích ăn đấy, mau đi rửa tay rồi qua ăn cơm đi.”

Bất kể người đang đứng trước mắt này là linh hồn quay trở về, hay là do anh hoang tưởng ảo giác ra.

Cô ấy đều là Thanh Thanh của anh.

Lục Minh Chu nói xong, chợt nhớ ra điều gì đó, quay người rảo bước quay lại phòng ăn, vơ lấy tấm ảnh thờ đang đặt trên bàn ăn giấu đi, tranh thủ lúc cô chưa chú ý nhanh chóng nhét vào ngăn kéo của bàn đảo bếp.

Hề Thanh hoang mang nhìn theo bóng lưng của Lục Minh Chu, hôm nay anh thực sự có chút bất bình thường.

Tuy nhiên, vì anh đã chủ động lảng tránh đề tài ly hôn nên cô cũng không nhắc lại nữa.

Trong lòng Hề Thanh thở phào nhẹ nhõm, thuận theo lời anh đi rửa tay rồi quay lại ngồi xuống bên bàn ăn.

Mâm cơm trên bàn thịnh soạn nằm ngoài dự đoán, ngoài món cá trắm đen sốt cay ra thì còn có tôm sốt gạch cua, sườn hấp bột gạo, đậu phụ mala, thịt ba chỉ xào cay, một âu lớn lẩu xiên nhúng dầu ớt và thêm một bát canh mọc.

Toàn là những món cô thích ăn.

Mâm thức ăn này bốc khói nghi ngút, thơm nức mùi cay nồng, rõ ràng không phải là đồ gọi bên ngoài về.

Tay nghề nấu nướng của Lục Minh Chu xưa nay vẫn luôn rất tốt, trong nhà nếu có mời khách thì cơ bản đều là anh vào bếp trổ tài. Hề Thanh cũng biết nấu ăn, có điều chỉ biết làm mấy món cơm nhà đơn giản như trứng xào cà chua mà thôi.

Cô hoang mang nhìn mâm đại tiệc thịnh soạn này, nghi ngờ đây là bữa tiệc Hồng Môn Yến mà Lục Minh Chu bày ra cho mình.

“Chẳng phải anh vừa mới đi công tác về sao?” Cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu đầy vẻ nghi hoặc, “Lấy đâu ra thời gian mà làm nhiều món thế này?”

Lục Minh Chu bảo: “Làm mấy món này đâu có tốn thời gian đâu.”

Sự hoài nghi trong mắt Hề Thanh vẫn không tiêu tan, cô nhẫn nhịn sự cám dỗ của thức ăn ngon, khéo léo nhắc nhở: “Anh là luật sư thì nên biết rằng chữ ký trong trạng thái tinh thần không tỉnh táo là không có hiệu lực pháp lý đâu đấy nhé? Luật sư Lục đừng có biết luật mà còn phạm luật.”

Lục Minh Chu nhướng mày: “Hửm?”

Hề Thanh thấy vẻ hoang mang trên mặt anh không giống như giả vờ, trong lòng khẽ buông lỏng xuống, ngay sau đó lại vì sự nghi ngờ của bản thân mà không nhịn được buồn cười.

Lục Minh Chu cho dù có muốn ly hôn đến mấy đi chăng nữa thì chắc cũng chưa đến mức cạn tàu ráo máng tới mức bỏ thuốc vào thức ăn để đánh thuốc mê cô, rồi nắm lấy tay cô ký tên điểm chỉ vào thỏa thuận ly hôn đâu nhỉ.

Nụ cười này của cô trái lại đã khiến bầu không khí giữa hai người khẽ dịu lại đôi phần.

Ánh mắt Lục Minh Chu lưu luyến dán chặt vào khuôn mặt cô, giơ tay gắp một miếng thịt cá mềm mại vào bát cô, lên tiếng: “Em nếm thử xem tay nghề của anh có bị giảm sút đi không.”

Sau khi vợ qua đời, anh rất hiếm khi vào bếp lại, cũng rất ít khi quay về căn nhà này.

Từng chi tiết nhỏ trong căn phòng này đều sẽ khiến anh nhớ đến cô, bác sĩ trị liệu tâm lý của anh từng nhiều lần khuyên anh nên cố gắng tránh xa nguồn kích thích mạnh mẽ này để tránh việc cảm xúc lặp đi lặp lại làm trầm trọng thêm chứng trầm cảm.

Cho nên, cũng chỉ có vào đúng ngày giỗ của cô anh mới quay lại nơi đây, tự tay nấu một mâm cơm gồm những món cô thích giống như ngày xưa.

Rồi sau đó một mình lặng lẽ ăn hết mâm cơm này.

Thế nhưng hôm nay đã khác rồi.

Biết trước rằng bệnh tình nặng thêm mà có thể nhìn thấy cô thì anh đã chẳng thèm nghe lời của cái lão thầy lang băm chết tiệt kia từ lâu rồi.

Hề Thanh cầm đũa lên định ăn thì lại nghe thấy người đàn ông kia với vẻ mặt nghiêm túc hỏi một câu: “Em… ăn được không?”

“Sao lại không ăn được?” Động tác của Hề Thanh khựng lại, sự hoài nghi trong lòng lại trỗi dậy, cô hỏi với vẻ mặt khó nói khôn tả, “Anh không bỏ thuốc vào thức ăn thật đấy chứ?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *