HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 19
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 19: Em chính là món quà gặp mặt tuyệt vời nhất
Sáng sớm hôm sau, Chu Đãng định sẵn thời gian dùng bữa rồi gửi tin nhắn cho Tuyên Dạng.
Tuyên Dạng tới công ty tìm lãnh đạo để xin phê duyệt đơn xin nghỉ phép trước.
Đội ngũ mà Tuyên Dạng tham gia do Lương Khải — một thành viên hợp danh cấp cao của công ty luật làm chủ nhiệm. Người đàn ông trung niên 45 tuổi này có vóc dáng cao lớn, lại thường xuyên tập thể hình nên duy trì ngoại hình rất tốt, trông chỉ như mới ngoài ba mươi tuổi và là một vị lãnh đạo vô cùng uy nghiêm.
Chính ông là người đã quyết định tuyển dụng Tuyên Dạng, bởi vậy sau khi vào làm, cô đương nhiên sẽ làm việc dưới trướng của ông.
“Tôi cho cô thời gian một tháng để làm quen và thích nghi, sau một tháng, cô mới bắt đầu độc lập tiếp nhận các vụ việc.”
“Đến lúc đó tôi sẽ phái thêm hai người phối hợp với công ty để hỗ trợ công việc cho cô.”
Lương Khải là một người lãnh đạo tốt, giao tiếp hiệu quả, không vẽ bánh, phân công rõ ràng và không gây tổn hao nội bộ. Điều quan trọng nhất là ông cho phép cấp dưới phạm phải một số sai lầm không mang tính nguyên tắc, đồng thời sẵn sàng chỉ ra vấn đề để cho mọi người cơ hội rèn luyện.
Dù Tuyên Dạng mới chỉ vào làm được hai ngày, ông đã thể hiện sự trọng dụng và đánh giá cao dành cho cô. Điều này khiến Tuyên Dạng cảm thấy có chút ngại ngùng khi đến tìm ông để xin ký đơn nghỉ phép.
Rõ ràng, Lương Khải cũng không ngờ Tuyên Dạng lại xin nghỉ ngay vào ngày làm việc thứ hai: “Có việc gì gấp sao?”
Theo quy trình của công ty luật, việc xin nghỉ thông thường cần phải nộp đơn xin lên cấp trên và bộ phận hành chính trước ba ngày làm việc. Tuyên Dạng xin nghỉ vào chiều ngày kia, tình hình khẩn cấp nên cô đành trực tiếp đến báo cáo với Lương Khải.
Chỉ xin nghỉ nửa ngày, với tư cách là một trong những thành viên hợp danh cấp cao của công ty luật, Lương Khải có thể trực tiếp phê duyệt.
Tuyên Dạng thành thật nói: “Tôi đi gặp mẹ chồng, đây là lần đầu tiên ạ.”
Lương Khải kinh ngạc: “Tôi nhớ trong sơ yếu lý lịch của cô ghi là chưa kết hôn.”
Tuyên Dạng hơi ngượng ngùng: “Lúc nộp hồ sơ đúng là chưa kết hôn ạ… Hai ngày trước tôi mới vừa đăng ký kết hôn xong.”
Lương Khải: “…”
Ông khẽ nhíu mày.
Tuyên Dạng phần nào đoán được tâm tư của ông, liền dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: “Sếp cứ yên tâm, hiện tại tôi chưa có kế hoạch sinh con, tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà ảnh hưởng đến công việc.”
Lương Khải nhìn cô một cái, nét mặt có chút trầm ngâm: “Cô tự biết liệu chừng là được.”
Đơn xin nghỉ phép đã được phê duyệt. Dù sao thì trong tháng này Tuyên Dạng vẫn đang ở giai đoạn làm quen thích nghi, nhiệm vụ công việc không tính là quá nặng nề.
“Quay lại làm việc nhớ báo cáo đi làm lại nhé, ngoài ra, nghỉ việc riêng sẽ không có lương.” Lương Khải nhắc nhở cô.
Tuyên Dạng gật đầu vâng lời rồi nói lời cảm ơn.
Lương Khải giao cho cô hai vụ án để cô phân tích nghiên cứu, yêu cầu cô phải phát biểu ý kiến trong cuộc họp chiều nay, đồng thời còn phải chịu trách nhiệm soạn thảo văn bản pháp lý. Tuyên Dạng vội vàng cầm tài liệu quay trở lại vị trí làm việc của mình.
Cô gửi tin nhắn cho Chu Đãng để nói về buổi nghỉ phép chiều ngày kia.
Lại hỏi anh: [Mẹ anh thích gì ạ? Em muốn chuẩn bị một món quà gặp mặt cho bác.]
Chu Đãng có lẽ đang cầm điện thoại, anh nhắn lại ngay lập tức: [Không cần đâu, em chính là món quà gặp mặt tuyệt vời nhất rồi.]
Tuyên Dạng khựng lại một chút, tim bỗng lỗi mất một nhịp, dấy lên một cảm giác kỳ lạ và xa lạ khó tả.
Tin nhắn của Chu Đãng lại gửi tới: [Mẹ anh rất thích em, bà bảo em là “đệ nhất danh viện”, tài sắc vẹn toàn, học hành giỏi giang, đúng chuẩn ‘con nhà người ta’ trong mắt mọi người.]
Lời này nghe như trêu đùa, nhưng lại để lộ vài phần chân thành.
Tuyên Dạng có chút thẹn thùng, cô đưa tay sờ trán, không ngờ cái danh hiệu “đệ nhất danh viện” này lại có lúc dùng được vào việc.
Thế nhưng dù Chu Đãng nói như vậy, Tuyên Dạng vẫn phải cân nhắc đến chuyện quà cáp. Lần đầu tiên gặp mẹ chồng mà lại đi tay không thì dù sao cũng có chút thất lễ.
Vì vậy, Tuyên Dạng nhắn tin cho Tạ Tinh Lam để nhờ cô ấy cho lời khuyên.
Tạ Tinh Lam: [Trời lạnh rồi, hay là tặng một chiếc khăn quàng cổ đi. Thứ này loại tốt một chút cũng không quá đắt, cậu cắn răng một cái là có thể thanh toán dứt điểm được mà.]
Tạ Tinh Lam: [Lúc chọn lựa thì chịu khó bỏ chút tâm tư vào là được.]
Tuyên Dạng tiếp thu ý kiến của cô ấy và đi chọn lựa một hồi. Chọn xong liền nói với Tạ Tinh Lam một tiếng, cô ấy có nhân viên hướng dẫn mua sắm quen biết nên lấy hàng khá thuận tiện.
Cuối cùng Tuyên Dạng chọn trúng một chiếc khăn quàng cổ bằng len cashmere màu xanh lam bảo thạch, thuộc thương hiệu lớn, giá trị hơn năm chữ số, cô phải bấm bụng mới mua nổi. Nghe nói chiếc khăn này sử dụng 100% len cashmere thượng hạng, được dệt bằng tay, màu sắc đằm thắm, thanh lịch lại không quá phô trương, rất dễ phối với các loại áo khoác măng tô, toát lên một vẻ sang quý thầm lặng.
Tuyên Dạng và Tạ Tinh Lam đều nhất trí cho rằng, chiếc khăn này chắc chắn sẽ rất hợp với mẹ của Chu Đãng.
Tạ Tinh Lam: [Bác là một người phụ nữ rất tri thức và thanh lịch, đối xử với mọi người luôn nhiệt tình và khoan dung, đặc biệt là có lý tưởng sống riêng của mình. Tớ nghĩ bác ấy sẽ là một người mẹ chồng rất tốt, cậu hoàn toàn không cần phải lo lắng chuyện bác ấy sẽ không thích cậu đâu.]
Polina chính là mẹ của Chu Đãng, năm đó khi bà và bố của Chu Đãng chưa ly hôn, anh họ ruột của Tạ Tinh Lam là Chu Tế Xuyên cũng còn sống, họ cũng đã từng có không ít lần tiếp xúc với nhau.
Bởi vậy Tạ Tinh Lam có ấn tượng rất sâu sắc và tốt đẹp về bà.
Biết ngày kia Tuyên Dạng sẽ đi gặp bác Polina, sợ cô lo lắng nên Tạ Tinh Lam đã an ủi cô rất lâu.
Nhưng thật ra Tuyên Dạng cũng không quá căng thẳng, cô khá bận rộn, đống hồ sơ vụ án trong tay cần phải sắp xếp lại tư duy, hầu như toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt cả vào công việc.
Hơn bảy giờ tối, Tuyên Dạng tan làm. Dù lúc bước ra khỏi tòa nhà, trời đất bên ngoài đã tối mịt, nhưng xét về mặt thời gian thì vẫn còn sớm.
Tuyên Dạng thầm nghĩ, cũng nên mời cô ấy ăn một bữa cơm. Lúc cô đang đứng bên lề đường đợi xe, cô đang soạn tin nhắn.
Nào ngờ tin nhắn còn chưa biên tập xong thì điện thoại đã gọi đến.
Tuyên Dạng đang mải nhắn tin, nhất thời chưa kịp phản ứng, tay nhanh hơn não đã bấm nút nghe.
Trong điện thoại lập tức truyền đến một giọng nam xa lạ: “Xin chào, xin hỏi có phải là cô Tuyên Dạng, cô Tuyên không ạ?”
Tuyên Dạng có chút nghi ngờ, nhưng lại sợ là khách hàng nào đó của công ty luật nên lịch sự mỉm cười đáp lại: “Tôi là Tuyên Dạng, xin hỏi ông là…?”
Người đàn ông kia cũng rất khách sáo: “Chào cô Tuyên, tôi là Văn Thắng, trợ lý của Chủ tịch Tập đoàn Chu Thị, ông Chu Lệ Hải.”
Sau khi tự giới thiệu xong, Văn Thắng tiếp tục nói: “Chủ tịch Chu của chúng tôi muốn mời cô Tuyên dùng một bữa cơm thân mật, không biết có thuận tiện để hỏi vị trí hiện tại của cô không, tôi sẽ phái người đến đón cô.”
Tuyên Dạng ở đầu dây bên này sững sờ mất vài giây mới phản ứng lại được thân phận của đối phương, cũng như người mà ông ta đang đại diện là ai. Cô há hốc mồm nhìn con đường xe cộ tấp nập đông đúc trước mặt, trong lòng bỗng thắt lại: “Dạ, tôi đang ở công ty luật Quân Đạt, ngay gần Tập đoàn Chu Thị.”
Đầu óc Tuyên Dạng vận hành với tốc độ cao, tính toán phương án đối phó.
Nghe theo ý của trợ lý Văn thì bữa cơm này cô có muốn ăn hay không cũng phải ăn, không thể trốn tránh được. Bố của Chu Đãng căn bản không hề cho cô lựa chọn để từ chối.
Vì vậy Tuyên Dạng nhanh chóng trấn tĩnh lại, báo cho Văn Thắng vị trí cụ thể rồi kết thúc cuộc gọi. Cô quay người đi liền gửi tin nhắn báo cáo cho Chu Đãng biết.
Lần này Chu Đãng không nhắn lại ngay, chắc là đang bận việc.
Tuyên Dạng suy nghĩ vài giây, quyết định không gọi điện thoại cho anh. Cô dự định cứ đi gặp trước đã, tự mình thử ứng phó xem sao.
Nửa tiếng sau, Tuyên Dạng được một chiếc xe Rolls-Royce màu đen đón đi, hướng về phía quảng trường trung tâm của khu thương mại này. Nơi đó có rất nhiều nhà hàng quán ăn, thế nhưng điểm đến cuối cùng của chiếc Rolls-Royce lại là một nhà hàng gia đình yên tĩnh, nằm cách xa sự ồn ào náo nhiệt của đám đông.
Nếu không phải ngồi xe đi qua đây, Tuyên Dạng khó mà biết được ở rìa khu phố mua bán sầm uất đầy người qua lại như thế này lại có một nhà hàng gia đình theo kiểu kiến trúc tứ hợp viện.
Nơi đây giống như một chốn bồng lai tiên cảnh ẩn mình giữa hồng trần hỗn độn, vị trí địa lý kín đáo, môi trường thanh tịnh trang nhã, phong cách trang trí nơi nơi đều toát lên vẻ sang trọng, quý phái tao nhã.
Xem ra rất xứng với thân phận Chủ tịch Tập đoàn Chu Thị.
Sau khi Tuyên Dạng đến nơi, Văn Thắng- người đã gọi điện thoại cho cô lúc trước đích thân ra đón.
Văn Thắng là một người đàn ông gầy gò đã cận kề tuổi năm mươi, đeo kính mắt, trông nho nhã lịch sự, khi mỉm cười đem lại cho người ta cảm giác dễ gần.
Thế nhưng vừa nghe ông ta cất lời, tông giọng trầm lạnh ấy lại khiến người khác cảm thấy uy nghiêm, đôi mắt giấu sau tròng kính khi nhìn người cũng lộ ra vẻ khôn ngoan và sắc sảo thâm sâu, giống như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện chỉ trong một cái nhìn.
Tuyên Dạng có thể cảm nhận được uy nghiêm của bậc bề trên từ người ông ta, không khỏi có chút lo lắng lát nữa gặp bố của Chu Đãng liệu mình có thể chống đỡ nổi hay không.
“Cô Tuyên không cần phải căng thẳng, Chủ tịch Chu chỉ muốn trò chuyện đôi ba câu bình thường với cô thôi.” Văn Thắng đã nhìn qua vô số người, năng lực nhìn nhận sắc mặt cũng phi phàm, sớm đã cảm nhận được sự bất an của Tuyên Dạng.
Ông ta dẫn cô đi về phía phòng bao trên lầu, dịu dàng trấn an một câu.
Tuyên Dạng âm thầm hít một hơi thật sâu, khẽ mỉm cười, không nói gì thêm.
Chẳng mấy chốc, Văn Thắng đã đưa cô đến trước cửa một phòng bao. Người đàn ông mặc vest đi giày Tây dừng bước, nghiêng người nhường đường, lịch sự đẩy cửa phòng bao ra cho Tuyên Dạng: “Cô Tuyên cứ tự nhiên đi vào đi, Chủ tịch Chu đã đợi cô từ lâu rồi.”
Khoảnh khắc cánh cửa phòng bao được đẩy ra, tim của Tuyên Dạng như treo ngược lên tận cổ họng, cảm giác căng thẳng tự nhiên ùa về.
Nhưng chuyện đã đến nước này, cô đã không còn đường lui. Đành dứt khoát âm thầm hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu bước chân vào trong phòng.
…
Cánh cửa phòng bao được Văn Thắng nhẹ nhàng khép lại.
Bên trong phòng bài trí theo phong cách cổ xưa, ngay cả đèn trang trí cũng là thiết kế giả cổ, tông màu thiên về sắc ấm, dịu nhẹ và ấm áp.
Tuyên Dạng nhìn qua khe hở của tấm rèm hạt phỉ thúy, thấy được một bóng người đang ngồi bên cửa sổ. Dù cách một khoảng cách, cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng uy nghiêm và khí thế toát ra từ trên người đối phương, đó là sự ung dung, thâm trầm được rèn giũa qua nhiều năm lăn lộn trên thương trường, khiến người ta khó lòng nắm bắt, khó lòng đoán thấu.
Tuyên Dạng không tự chủ được mà siết chặt lấy dây đeo của chiếc túi xách đeo vai, khẽ nâng cằm, bình tĩnh bước tới.
Tấm rèm hạt phỉ thúy bị cô gạt ra, khẽ va chạm vào nhau tạo nên những tiếng động lách cách nhẹ nhàng.
Chu Lệ Hải đang ngồi bên cửa sổ nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, đôi mắt có hốc mắt sâu hoắm mang theo vẻ uy nghiêm không giận tự phát nhìn về phía cô, ánh mắt giống như một chiếc radar, quét qua người Tuyên Dạng một lượt để đánh giá.
Ánh mắt ấy tự mang theo áp lực nặng nề, một đoạn đường ngắn ngủi mà Tuyên Dạng lại bước đi một cách nặng nề gian nan, áp lực lớn như núi đè.
Mãi cho đến khi đến gần, Tuyên Dạng mới dừng lại, cúi đầu khom lưng, chào hỏi một tiếng thanh thanh thoát thoát: “Chào bác Chu, cháu là Tuyên Dạng.”
Chu Lệ Hải mặc một bộ vest may đo cao cấp màu xanh đen, việc kiên trì tập thể hình quanh năm giúp cho vóc dáng ông thẳng tắp, chính khí ngời ngời, trông rất trẻ trung.
Khi ông đánh giá Tuyên Dạng, nét mặt rất nhạt, khóe miệng ngậm một vệt độ cong như có như không, thần sắc ung dung, khiến người ta không tài nào đoán được trong lòng ông đang nghĩ những gì.
Phải một lúc lâu sau, Tuyên Dạng mới nghe thấy bậc tiền bối bình thản lên tiếng: “Ngồi đi.”
Tuyên Dạng không dám do dự, liền đặt mình ngồi xuống vị trí đối diện với ông, thuận tay để chiếc túi xách ra sau lưng. Cô nuốt nước bọt một cái, ngước mắt lên đón nhận ánh mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng của bố Chu: “Bác tìm cháu chắc là vì chuyện cháu và Chu Đãng đăng ký kết hôn đúng không ạ?”
Trong bầu không khí áp lực cao như thế này, Tuyên Dạng không muốn ở lại lâu, thế nên cô chủ động mở lời thẳng vào vấn đề, bớt đi những thủ tục khách sáo, dông dài.
Chu Lệ Hải trái lại không ngờ tới điều này, ông có chút kinh ngạc: “Đúng là vì chuyện này.”
Tuyên Dạng: “Bác đã lựa chọn liên lạc với cháu thì chắc hẳn là cũng đã vấp phải bức tường đá ở chỗ Chu Đãng rồi.”
Chu Lệ Hải nhướng mày, đôi mắt trầm tối thoáng hiện lên một tia không vui.
Tuyên Dạng giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục nói: “Nếu như bác đến đây để khuyên bảo cháu thì có lẽ phải làm bác thất vọng rồi ạ.”