HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 18

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 18: Chu phu nhân không dặn dò anh vài câu sao?

Sáng sớm hôm sau, trời mưa rả rích.

Tuyên Dạng dậy hơi muộn một chút, Tạ Tinh Lam đã ra ngoài từ sớm.

Cô ấy để lại lời nhắn trên điện thoại cho cô, bảo rằng chìa khóa xe đặt trên tủ giày ở huyền quan, còn hẹn tối nay cùng nhau đi ăn cơm.

Tuyên Dạng nhắn lại một câu cảm ơn.

Tin nhắn của Tạ Tinh Lam lập tức gửi tới: [Thật sự không cân nhắc đến chuyện về ở chung với tớ à?]

[Tớ có thu tiền nhà của cậu đâu.]

Trước khi Tuyên Dạng quyết định chuyển ra khỏi nhà họ Tuyên, Tạ Tinh Lam đã đề nghị cô chuyển đến sống cùng.

Nhưng Tuyên Dạng đã từ chối.

Phần vì vịnh Kim Thủy cách văn phòng luật Quân Đạt khá xa, phần vì cô không muốn gây thêm phiền phức cho Tạ Tinh Lam.

Những năm Tuyên Dạng ở New York, Tạ Tinh Lam đã giúp đỡ cô rất nhiều, cả công khai lẫn âm thầm.

[Tớ thuê xong nhà rồi.]

Tuyên Dạng tìm đại một lý do để từ chối.

Tạ Tinh Lam: [Thôi được rồi, dù sao chỗ tớ cách nơi cậu làm việc cũng hơi xa. Đợi bao giờ chị đây mua được bất động sản quanh khu Quân Đạt, lúc đó lại tới mời cậu về.]

Tuyên Dạng: [Được nha, đến lúc đó tớ nhất định sẽ ôm chặt lấy cái đùi bự này của công chúa Lam Lam!]

Tạ Tinh Lam: [Khéo mồm khéo miệng.]

Thật ra Tuyên Dạng hiểu rất rõ, trong một sớm một chiều Tạ Tinh Lam hoàn toàn không thể mua nhà ở gần Quân Đạt được.

Bởi lẽ trường đào tạo của cô ấy nằm ở khu vịnh Kim Thủy, đi đâu cũng phải tính toán đến chuyện đi lại làm việc hàng ngày.

Tuyên Dạng thu dọn đơn giản một chút, cầm lấy chìa khóa xe của Tạ Tinh Lam rồi đi ra cửa: [Tớ đi chuyển nhà đây, tối gặp nhé.]

Tạ Tinh Lam: [Chuyển khoản]

Tạ Tinh Lam: [Tớ đoán trong tay cậu chắc không còn lại bao nhiêu tiền đâu, cầm lấy mà lo liệu trước mắt đi.]

Tuyên Dạng ngẩn người ở huyền quan một lát, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.

Trên đời này sao lại có người bạn thân tốt như Tạ Tinh Lam cơ chứ.

Trên đường quay về nhà họ Tuyên, Tuyên Dạng ăn đại chút gì đó cho qua bữa sáng.

Cô thong thả đi về, lựa chọn một khoảng thời gian có xác suất cao là sẽ không phải chạm mặt bố mẹ nuôi và mọi người.

Quả nhiên, khi Tuyên Dạng trở về, trong căn biệt thự rộng lớn của nhà họ Tuyên chỉ có dì Vương và quản gia đang bận rộn với công việc của mình.

Tuyên Dạng về phòng thu dọn đồ đạc, việc đầu tiên cô làm là vào phòng tắm tìm chiếc nhẫn đã tháo ra ngày hôm qua.

Nghĩ ngợi một lát, cô vẫn lồng nó vào ngón áp út bàn tay trái, còn chụp một bức ảnh gửi cho Chu Đãng để báo cáo.

[Sếp Chu, nhẫn đã về đúng vị trí rồi.]

Lúc bấy giờ Chu Đãng đang ở công ty họp hành.

Anh tiếp quản vị trí CEO của tập đoàn Chu Thị, đồng thời cũng là người sáng lập kiêm phụ trách của công ty Công nghệ Ám Trào.

Vì vậy, nhiệm vụ công việc ngày thường thực ra rất nặng nề, huống chi dạo gần đây anh còn đang bận rộn thu gom Công nghệ Ám Trào về dưới trướng của tập đoàn Chu Thị.

Thế nên Chu Đãng đã không nhìn thấy tin nhắn của Tuyên Dạng ngay lập tức.

Chờ đến khi anh họp xong thì đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau.

Sau khi Chu Đãng nhìn thấy tin nhắn, khóe môi anh bất giác cong lên một độ cong nhỏ, liền gọi một cuộc điện thoại cho Tuyên Dạng.

Tuyên Dạng đã dọn xong đồ đạc và đi ra ngoài, lúc này cô đang ngồi trong xe của Tạ Tinh Lam, nhìn qua gương chiếu hậu ngắm nghía chút hành lý ở ghế sau mà ngẩn người.

Cứ như thể cô không ngờ hành lý của mình lại ít ỏi đến thế.

Thành ra việc mượn xe dường như có chút thừa thãi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tuyên Dạng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, cô liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến.

Cô nhấn nút nghe.

“Đang làm gì thế?” Giọng nói của Chu Đãng truyền đến.

Nghe ngữ điệu của anh, có vẻ như tâm trạng đang khá tốt.

Tuyên Dạng thành thật đáp: “Em đang chuyển nhà.”

Chu Đãng: “Chỉ có một mình em thôi à?”

Tuyên Dạng: “Cũng không có nhiều đồ lắm, em mượn xe của Lam Lam rồi, rất tiện.”

Chu Đãng trầm ngâm một lát rồi ừ một tiếng, anh chuyển sang đề tài khác: “Trưa nay cùng ăn cơm không?”

“Chắc là em không có thời gian đâu, chuyển đồ qua đó xong còn phải dọn dẹp nhà mới nữa, chắc là sẽ bận đến muộn mất.” Tuyên Dạng không phải cố ý từ chối, mà là nói thật lòng.

Cô còn dự định đi mua sắm thêm ít đồ đạc, trang trí căn nhà thuê một chút.

Dù sao từ nay về sau đó cũng là tổ ấm của riêng cô rồi.

Cô nói với Chu Đãng: “Đợi em bận xong việc, sẽ mời anh ăn cơm sau nhé.”

Chu Đãng có chút bất lực, anh muốn nói điều gì đó nhưng lại cảm thấy thiếu đi một lý do chính đáng.

Cuối cùng, anh chỉ để lại một câu: “Vậy em cứ bận trước đi, có việc gì thì gọi điện cho anh.”

Sau khi cúp điện thoại, Tuyên Dạng thắt dây an toàn, chuẩn bị xuất phát.

Chiếc điện thoại đặt bên cạnh lại rung lên một cái, có hai tin nhắn WeChat gửi đến.

Là Chu Đãng.

[Chuyển khoản]

[Chút tiền này em cứ cầm lấy dùng trước, đợi em bận xong xuôi, chúng ta sẽ bàn tiếp đến vấn đề sang tên tài sản.]

Tuyên Dạng đờ người ra, không kìm được mà đếm xem phía sau số tiền chuyển khoản có bao nhiêu chữ số không.

Chu Đãng: [Hạn mức chuyển khoản trong ngày của WeChat có giới hạn, nếu không đủ, anh sẽ bảo Thẩm Lực chuyển thẳng vào thẻ ngân hàng cho em.]

Tuyên Dạng hoàn hồn, vội vàng trả lời: [Không cần đâu, đủ rồi!]

Cô còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại sợ bản thân tỏ ra quá làm bộ làm tịch, cuối cùng chỉ nhắn lại vỏn vẹn hai chữ: [Cảm ơn anh.]

Chu Đãng: [Tài sản chung của vợ chồng, khách sáo với anh làm gì.]

Tuyên Dạng: […]

Cô mới chợt nhớ ra, Chu Đãng vẫn luôn chưa ký thỏa thuận tiền hôn nhân hay sau hôn nhân với cô.

Về phương diện tài sản, hai người họ vẫn chưa hề phân chia cụ thể.

Tuyên Dạng có chút ngại ngùng, luôn cảm thấy bản thân đã chiếm được món hời lớn trời ban từ chỗ Chu Đãng.

……

Đến tối khi ăn cơm cùng Tạ Tinh Lam, Tuyên Dạng còn chủ động nhắc đến chuyện này.

Tạ Tinh Lam bày ra thái độ hiển nhiên: “Anh ấy đưa thì cậu cứ yên tâm mà nhận lấy, hai người bây giờ là vợ chồng hợp pháp cơ mà, cậu tiêu tiền của anh ấy là chuyện bình thường.”

“Đừng có áp lực tâm lý làm gì.”

“Hơn nữa, số tiền anh ấy đưa cho cậu bõ bèn gì? Để tớ nói cho mà nghe, ông anh họ này của tớ vẫn chưa hiểu chuyện lắm đâu, đáng lẽ ra phải giao nộp toàn bộ gia sản cho cậu mới đúng chứ.”

Tuyên Dạng: […]

Mấy lời này, Tạ Tinh Lam dám nói chứ cô thì không dám nghe.

Theo dự tính ban đầu của cô, hai người chung sống với nhau dưới một mái nhà, có thể đạt đến độ tương kính như tân là đủ rồi.

Tiền tài cô không mưu cầu, chỉ cần anh có thể giúp cô hủy bỏ hôn ước với nhà họ Trần, cũng như giúp cô có được một chỗ đứng chân ở Kinh Bắc.

Dù sao xét từ góc độ đôi bên cùng có lợi, những thứ mà Tuyên Dạng có thể bỏ ra cũng chẳng đáng là bao, tự nhiên cô cũng không thể đưa ra yêu cầu quá mức với đối phương.

Sáng ngày hôm sau, Tuyên Dạng đi đến văn phòng luật Quân Đạt để báo danh, ký kết hợp đồng lao động và thỏa thuận bảo mật.

Sau khi thủ tục nhập chức được hoàn tất, cô được phân vào đội ngũ cố định của một trong những luật sư thành viên cấp cao của văn phòng.

Tuyên Dạng dành ra cả một buổi sáng để làm quen với cơ sở dữ liệu pháp luật trong nước và hệ thống quản lý án kiện, đồng thời tham gia vào buổi họp định kỳ của nhóm.

Quân Đạt không hổ danh là văn phòng luật thuộc top đầu, bầu không khí làm việc vô cùng nghiêm túc, hiệu suất làm việc cao, hoàn toàn không cho người mới có quá nhiều thời gian để giảm xóc hay quá độ.

Tuyên Dạng nhanh chóng bị cuốn vào guồng quay làm việc với nhịp độ khẩn trương.

Ngay ngày đầu tiên đi làm, Tuyên Dạng đã phải tăng ca đến hơn mười giờ đêm.

Tạ Tinh Lam gọi điện hẹn cô đi ăn tối, cô cũng chẳng còn chút sức lực nào để đi phó thác nữa.

Trở về căn nhà thuê, cô gọi một phần đồ ăn giao tận nơi, rồi vào phòng tắm tắm rửa trước, lúc này mới miễn cưỡng rũ bỏ được phần nào sự mệt mỏi rã rời khắp đầu óc và cơ thể.

Hơn mười một giờ đêm, Tuyên Dạng nhận được cuộc gọi video của Chu Đãng.

Lúc đó cô đã bắt đầu ăn phần cơm hộp rồi, cô gọi một suất cơm phần ăn nhanh, có thịt xào cháy cạnh và cà chua xào trứng, cùng với một phần canh trứng rong biển và cơm trắng.

Sau khi cuộc gọi video được kết nối, Chu Đãng liền nhìn thấy ngay môi trường ở phía bên Tuyên Dạng.

Anh đoán đó là căn nhà thuê của cô, phần bối cảnh là bức tường phía sau ghế sofa phòng khách, bức tường màu trắng tinh trống trơn, chẳng có lấy một món đồ trang trí nào.

Nó cũng đạm bạc y như phần cơm canh đặt trước mặt cô vậy.

Chu Đãng ở trong video khẽ chau mày, anh nhìn Tuyên Dạng đang khoanh chân ngồi trước chiếc bàn trà, giọng điệu khó dò xét được cảm xúc: “Giờ này mà đang ăn đêm à?”

Tuyên Dạng lấy tay vuốt lại mái tóc dài đang xõa tung, hơi hướng về phía ống kính chỉnh sửa lại diện mạo một chút: “…… Coi là vậy đi anh.”

Cô không tiện nói cho Chu Đãng biết chuyện ngày đầu tiên đi làm đã bận rộn đến mức ngay cả thời gian ăn cơm tối cũng không có.

Dù có nói ra, e rằng Chu Đãng cũng khó lòng mà thấu hiểu được.

“Anh tìm em có việc gì không?” Tuyên Dạng chủ động nhảy qua đề tài này.

Muộn thế này rồi Chu Đãng còn gọi video, chắc chắn là có chính sự.

Quả nhiên, người đàn ông liền đi vào vấn đề chính: “Hai ngày nữa mẹ anh sẽ đến Kinh Bắc tham gia một hoạt động, bà ấy nói muốn gặp mặt em.”

“Còn nữa, báo cáo với em một chút về lịch trình của anh.”

Tuyên Dạng: “?”

Câu nói trước của Chu Đãng cô vẫn có thể hiểu được, ra mắt phụ huynh mà, chuyện này sớm muộn gì cũng không trốn tránh được.

Hơn nữa chuyện bố mẹ Chu Đãng ly hôn, cô cũng từng nghe loáng thoáng qua rồi.

Mẹ của Chu Đãng mang trong mình một nửa dòng máu Nga, bà là một ảnh hậu đa tài có tiếng tăm lừng lẫy trên trường quốc tế, vừa có tài ca hát nhảy múa lại vừa có nhan sắc xuất chúng, sự nghiệp vô cùng thành công.

Là một người cực kỳ ưu tú.

Năm xưa bố mẹ Chu Đãng ly hôn, dường như là vì hai người họ có quan điểm không hòa hợp trong phương diện công việc và gia đình, nên đã ly hôn trong hòa bình.

Mẹ của Chu Đãng vì muốn nghĩ cho anh nên mới lựa chọn để anh lại nhà họ Chu.

Tuy là như thế, nhưng mối quan hệ giữa Chu Đãng và mẹ mình vẫn tốt hơn một chút.

Công việc của mẹ anh rất bận rộn, các loại show diễn, hoạt động, lễ trao giải, gần như là bay đi khắp nơi trên thế giới.

Rất hiếm khi có thời gian đến Kinh Bắc.

Vì vậy cuộc gặp mặt vào hai ngày sau, Tuyên Dạng không có lý do gì để từ chối.

Cô nói với Chu Đãng: “Anh cứ sắp xếp thời gian cụ thể đi, em sẽ dốc sức phối hợp.”

Còn về việc Chu Đãng nói “báo cáo lịch trình”, cô không hiểu cho lắm nên đã trực tiếp ngó lơ đi.

Chu Đãng lại tỏ ra rất xem trọng chuyện này, anh cầm điện thoại đẩy cửa một căn phòng bao ra, hướng camera về phía đám công tử thế gia trong giới đang tụ tập bên trong: “Tối nay có một buổi tụ tập trong giới, Trần Tinh Dược bảo anh qua đây chống lưng cho cậu ta, nên nói với em một tiếng.”

Anh vừa dứt lời, Tuyên Dạng đã nhìn thấy gương mặt của Trần Tinh Dược xuất hiện trong ống kính.

Trong phòng bao sang trọng rộng lớn, gương mặt quen thuộc đúng là không hề ít.

Dẫn đầu là Trần Tinh Dược, một đám công tử thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba trong giới đang vây quanh một chỗ chơi trò chơi uống rượu, ầm ĩ hết cả lên.

Tuyên Dạng lướt nhìn qua một lượt, vừa định nói những chuyện như thế này Chu Đãng không cần thiết phải nói cho cô biết.

Thì đã thấy Trần Tinh Dược trong ống kính ngẩng đầu lên hét lớn với Chu Đãng: “Anh Đãng, làm gì đấy, mau qua đây chơi trò chơi đi chứ, không phải anh đang muốn trốn rượu đấy chứ hả!”

Nhìn thấy Chu Đãng cứ giơ chiếc điện thoại lên chụp choẹt khắp nơi, Trần Tinh Dược tặc lưỡi một cái, liền đứng dậy khỏi đám đông, ghé sát vào bên người anh để dò xét cho ra lẽ: “Làm cái gì thế không biết, rốt cuộc anh ra đây tụ tập hay là ra đây chơi điện thoại đấy, trong điện thoại rốt cuộc có cái gì mà hút hồn thế?”

Dứt lời, bàn tay Trần Tinh Dược đang túm lấy cánh tay Chu Đãng bỗng khựng lại, cậu ta đã thoáng nhìn thấy Tuyên Dạng ở trong video.

Sự oán trách và mất kiên nhẫn trên mặt lập tức chuyển hóa thành kinh ngạc và hoảng sợ: “Úi chà chà!”

Trần Tinh Dược né tránh theo bản năng một cái, sau khi xác định được ống kính của Chu Đãng đang hướng về phía trước, lúc này mới ghé sát trở lại, giơ tay lên huơ hoang một hồi ——

Đây chẳng phải là ai kia sao?!

Trần Tinh Dược dùng ánh mắt để chất vấn Chu Đãng xem anh đang làm cái trò gì thế này?

Chu Đãng khẽ rướn hàng mi lên cười cười, giọng nói trầm ấm đầy nam tính: “Nửa đêm nửa hôm bị cậu lôi ra ngoài uống rượu, chẳng lẽ lại không báo cáo một tiếng với vợ tôi sao.”

Trần Tinh Dược: “?”

Chu Đãng: “Đây là việc làm cơ bản của người đã lập gia đình, cậu có hiểu không hả.”

Trần Tinh Dược: […]

Cậu ta nghi ngờ nghiêm trọng rằng Chu Đãng đã lậm phim quá sâu rồi.

Rõ ràng là vì để giải vây giúp cậu ta nên mới kết cái hôn này, vậy mà bây giờ lại cứ như biến thành một con người khác vậy.

“Không phải…… Anh Đãng,” Trần Tinh Dược đè thấp giọng xuống: “Anh làm thật đấy à?”

Trần Tinh Dược vốn tưởng rằng đây chỉ là kế hoãn binh của Chu Đãng, trước tiên giúp cậu ta thoát khỏi tình cảnh khốn đốn, rồi sau đó bản thân anh sẽ tự mình thoát thân.

Dù sao đối với Chu Đãng mà nói, muốn thoát khỏi Tuyên Dạng chắc chắn là một chuyện vô cùng dễ dàng.

Chu Đãng liếc nhìn cậu ta một cái: “Ai lại đem chuyện đại sự hôn nhân của mình ra làm trò đùa.”

Trần Tinh Dược: “…”

Chu Đãng không thèm đoái hoài đến sự phiền muộn và không hiểu nổi của cậu ta, anh cầm điện thoại xoay người đi ra ngoài cửa, né tránh sự ồn ào náo nhiệt trong phòng bao, tiếp tục nói chuyện với Tuyên Dạng trong video: “Công việc của em có thuận lợi không, phía bên nhà họ Tuyên có còn làm khó dễ gì em nữa không, ngày tổ chức đám cưới em muốn định vào ngày nào?”

Một chuỗi ba câu hỏi liên tiếp, bước nhảy vọt này khiến Tuyên Dạng có chút không theo kịp.

Cô ngẩn người ra mất vài giây, sau đó mới lần lượt trả lời từng câu một: “Công việc khá thuận lợi, nhà họ Tuyên cũng không làm khó dễ gì em cả.”

Còn về ngày tổ chức đám cưới……

Tuyên Dạng chưa từng nghĩ tới: “Chuyện đám cưới thì…… Em không có kinh nghiệm gì cả, có lẽ là không giúp ích được gì nhiều đâu.”

Chu Đãng khẽ bật cười một tiếng, người anh đã đứng định vị ở góc tường hành lang, một tay đút vào túi quần, tựa lưng vào tường: “Nếu đã nói như vậy thì anh cũng là lần đầu kết hôn, ann cũng không có kinh nghiệm gì.”

“……” Tuyên Dạng không biết phải nói gì cho phải nữa, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt của người đàn ông trong ống kính, có đôi lần muốn nói lại thôi.

Chu Đãng cũng nhìn cô, đầu ngón tay anh cách một lớp màn hình chạm nhẹ vào gương mặt của Tuyên Dạng, nụ cười trên môi càng đậm thêm vài phần: “Thôi vậy, em cứ ăn cơm đi, anh vào trong tiếp bọn họ uống rượu đây.”

Tuyên Dạng trút bỏ được gánh nặng, gật đầu: “Vâng ạ.”

Chu Đãng khẽ nhướng mày, trong lòng có chút không dễ chịu cho lắm: “Chu phu nhân không dặn dò anh vài câu sao?”

Tuyên Dạng ngơ ngác: “Dặn gì cơ anh?”

Chu Đãng: “Ví dụ như uống ít rượu thôi, về nhà sớm một chút, giữ khoảng cách với người khác giới chẳng hạn.”

Tuyên Dạng: “…”

Cô không kìm được mà phải hoài nghi đến tính cách của Chu Đãng rồi.

Anh lại thích bị người ta quản thúc đến thế sao?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *