HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 16
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 16: Anh nghĩ chúng ta sẽ không bất hòa đâu
Biệt thự nhà họ Tuyên nằm gần vịnh Nguyệt Lượng.
Nơi đó có một nhà hàng Pháp tựa lưng vào núi, hướng mặt ra sông, hương vị tuyệt hảo mà không gian cũng rất được.
Trước khi lái xe rời khỏi khu biệt thự, Chu Đãng đã bảo Thẩm Lực liên hệ với bên nhà hàng để sắp xếp một bữa tối dưới ánh nến.
Tuyên Dạng không mang theo điện thoại, trên người cũng chỉ mặc bộ quần áo mặc ở nhà giản dị, mặt mộc tự nhiên, mái tóc dài buông xõa, ngồi ở ghế phụ mà tâm trí cứ bay bổng tận đâu đâu.
Cô khoanh tay, hơi nghiêng đầu tựa vào lưng ghế, nhìn cảnh vật lùi dần qua khung cửa sổ, không kìm được mà nghĩ về trận “ép hôn” gay gắt vừa mới xảy ra cách đây không lâu.
Bây giờ cô coi như đã hủy bỏ thành công hôn ước với Trần Tinh Dược, nhưng cũng vì thế mà hoàn toàn trở mặt với bố mẹ nuôi.
Sự ấm áp của gia đình, có lẽ cả đời này cô cũng chẳng thể cảm nhận được nữa rồi.
“Có cần tìm nơi nào để em thay bộ quần áo khác không?” Chu Đãng ân cần hỏi một câu.
Dù anh thấy một Tuyên Dạng trong phong cách thường ngày giản dị mang một vẻ đẹp rất riêng, nhưng anh vẫn lo cô sẽ bận tâm về chuyện này.
Dẫu sao thì nơi lát nữa họ đến cũng là một nhà hàng Pháp có quy mô khá sang trọng.
Tuyên Dạng hoàn hồn, liếc nhìn anh một cái rồi lắc đầu: “Không cần đâu.”
Thực ra cô còn chẳng có tâm trạng nào mà ăn uống.
Chu Đãng lại sợ cô bị đói: “Được rồi, vậy chúng ta đến thẳng nhà hàng luôn.”
Anh hơi nhấn ga, tăng tốc xe lên một chút.
Tuyên Dạng đặt tay lên thành cửa sổ, chống cằm tiếp tục chìm vào suy nghĩ riêng.
Chu Đãng dùng ánh mắt liếc nhìn cô, chợt nhớ ra điều gì liền nói: “Chuyện Trần Tinh Dược về nước, trước đó anh không hề hay biết.”
“Xin lỗi em, là do anh xử lý chưa chu toàn.”
Nếu không thì tối nay Tuyên Dạng đã không phải một mình đối mặt với cục diện như vậy.
Ngừng một chút, Chu Đãng lại bổ sung thêm một câu: “Sau này nếu gặp phải tình huống thế này nữa, đừng một mình gánh vác.”
“Nhớ phải liên lạc với anh ngay đầu tiên.”
Tuyên Dạng chẳng mấy bận tâm, cô cũng không quay đầu lại: “Chẳng phải anh cũng đang một mình đối mặt với các bậc trưởng bối trong nhà đó sao.”
Chu Đãng nghẹn lời, muốn nói rằng về phương diện này Tuyên Dạng thực sự không cần phải nghĩ cho anh đến thế.
Tuyên Dạng lại không có ý định tranh luận với anh, cô nói tiếp: “Dù sao đi nữa thì tối nay cũng nhờ có anh.”
Nghĩ đến việc bản thân bị chính những người người thân thiết nhất ép cho cái mác nói dối gạt người, Tuyên Dạng tự giễu cười một tiếng: “Nếu không thì cái danh ‘kẻ lừa đảo’ này của em, e là có trăm cái miệng cũng không thanh minh nổi.”
Cô thật sự không ngờ được, mức độ tin tưởng của mình trong lòng bố mẹ nuôi lại thấp đến thế.
Dẫu sao cũng đã sống cùng nhau mười mấy năm trời, họ lại chẳng hề tin tưởng vào nhân phẩm của cô hay sao.
Hay là, từ tận xương tủy họ đã không muốn chấp nhận sự thật rằng cô có thể gả cho Chu Đãng?
Chu Đãng nhíu mày, nghĩ đến tình cảnh của cô ở nhà họ Tuyên, trong lòng có chút khó chịu, giọng nói trầm xuống: “Có muốn cân nhắc chuyện dọn ra khỏi nhà họ Tuyên không?”
Câu hỏi này Chu Đãng đã muốn hỏi từ lâu rồi.
Nó đã được nhen nhóm kể từ khoảnh khắc họ nhận giấy chứng nhận kết hôn, kéo dài cho đến tận bây giờ.
Chu Đãng muốn nhân cơ hội này để dọn về sống chung, dù sao bây giờ họ cũng là vợ chồng hợp pháp.
Nhưng Tuyên Dạng lại là một khúc gỗ, hơn nữa còn là một khúc gỗ có suy nghĩ của riêng mình, cô căn bản không hiểu được ẩn ý của anh: “Em cũng định dọn đi rồi, em đã tìm được nhà xong xuôi rồi.”
Chu Đãng: “…”
Chỉ nghe Tuyên Dạng nói tiếp: “Công việc của em cũng đã xong xuôi, hai ngày nữa sẽ đi làm thủ tục nhận việc, thời gian tới chắc là sẽ bận rộn lắm.”
Nghĩ ngợi một lát, cô thương lượng với Chu Đãng: “Còn về đám cưới, em thấy mọi thứ cứ giản dị là được. Anh thấy thế nào?”
Tuyên Dạng cảm thấy đám cưới rất mệt, vả lại cô và Chu Đãng không có nền tảng tình cảm, dường như cũng không cần thiết phải quá bận tâm đến những quy trình thế tục kia.
Chu Đãng nhíu mày, vừa định lên tiếng phủ nhận thì lại nghe Tuyên Dạng bổ sung thêm một câu: “Em nghĩ điều quan trọng nhất của hôn nhân vẫn là hai chúng ta sống tốt ngày tháng của mình.”
“Những quy trình rườm rà, hào nhoáng bên ngoài kia thực ra không quan trọng đến thế.”
Trái tim Chu Đãng cứ như vậy mà bị cô khẽ chạm vào một cái đầy bất ngờ.
Câu nói “hai chúng ta sống tốt ngày tháng của mình” giống như một viên kẹo tan chảy trong lòng anh.
Anh suýt chút nữa đã nghĩ xong cả tên cho con của hai người rồi.
Tuyên Dạng bày tỏ xong quan điểm của mình, cô quay đầu nhìn người đàn ông ở vị trí lái xe, muốn nghe xem anh nói thế nào.
Ai ngờ Chu Đãng lại chẳng có phản ứng gì, cũng không có ý định mở lời.
Tuyên Dạng sợ làm ảnh hưởng đến việc anh lái xe nên cũng không hỏi dồn dập.
Cả hai cứ im lặng suốt chặng đường cho đến khi tới nhà hàng, mãi đến khi quản lý nhà hàng nhiệt tình dẫn họ vào phòng bao đã đặt trước, Chu Đãng mới rốt cuộc muộn màng tiếp nối chủ đề lúc nãy.
“Chuyện đám cưới, có lẽ không phải anh hay em có thể tự quyết định được.” Chu Đãng cởi áo khoác ngoài, tiện tay đưa cho người phục vụ bên cạnh.
Sau đó, anh tự tay kéo ghế ra cho Tuyên Dạng, mời cô ngồi xuống.
Tuyên Dạng phối hợp với sự lịch lãm của anh.
Chu Đãng khẽ nhếch môi: “Nếu làm đơn giản quá, sợ là ông cụ Chu sẽ cảm thấy mất mặt.”
Tuyên Dạng hiểu ra, có chút phiền lòng.
Nhưng cô cũng biết rõ chuyện này không phải thứ cô có thể xoay chuyển được.
Nghĩ ngợi một lát, cô liếc nhìn người phục vụ đang đứng đợi bên cạnh, có chút ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Chu Đãng nhận ra cô có lời muốn nói nhưng lại ngại nói trước mặt người ngoài, bèn bảo người ta lui ra trước.
Trong phòng bao lập tức chỉ còn lại hai người là cô và anh.
Bàn ăn cạnh cửa sổ, bên ngoài cửa kính là cảnh đêm lãng mạn, huyền ảo của vịnh Nguyệt Lượng, trên tấm kính phản chiếu bóng dáng mảnh mai của Tuyên Dạng, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm mở lời: “Còn một chuyện nữa…”
Chu Đãng lắng nghe, đôi mắt dài hẹp định thần nhìn cô.
Tuyên Dạng: “Về nghĩa vụ vợ chồng sau khi kết hôn… em đề nghị chúng ta nên bồi đắp tình cảm trước đã.”
“Bắt đầu từ mối quan hệ trong sáng.”
Đến cuối cùng, cô vẫn có chút ngượng ngùng khó mở lời nên giọng nói rất nhỏ.
Cũng may là trong phòng bao yên tĩnh nên Chu Đãng mới có thể nghe thấy rất rõ ràng.
Nhắc đến nghĩa vụ vợ chồng, Chu Đãng gần như hiểu ngay trong một nốt nhạc.
Thế nhưng nét mặt anh không đổi, giữ im lặng một lát rồi mới cố ý “ừm” một tiếng, giọng điệu hơi cao lên đầy ẩn ý: “Em muốn nói đến khía cạnh nào?”
Tuyên Dạng: “…”
Cô nhìn về phía người đàn ông, thầm nghi ngờ có phải anh đang giả vờ ngốc với mình hay không.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt thẳng thắn, bình thản của Chu Đãng, Tuyên Dạng lại gạt bỏ sự nghi ngờ, đành cắn răng nói ra: “Thì chính là… cái đó.”
“Cái nào cơ?”
“…”
Tuyên Dạng nghẹn họng một hồi lâu, cuối cùng đành buông xuôi.
Trong lòng nghĩ bụng thôi bỏ đi, chuyện này để sau này hãy nhắc lại vậy.
Cô rót cho Chu Đãng một ly nước chanh, gượng gạo kết thúc chủ đề này: “Anh uống chút nước đi.”
Chu Đãng cũng không vạch trần cô, bờ môi mỏng khẽ cong lên một độ cong khó nhận ra, anh đón lấy ly thủy tinh: “Cảm ơn bà xã.”
Tuyên Dạng: “…”
Thật sự muốn thỉnh giáo anh xem cái da mặt dày kia rốt cuộc là được luyện thành như thế nào.
Tuyên Dạng cũng tự rót cho mình một ly nước chanh ấm, nhấp một ngụm rồi tiếp tục chủ đề tiếp theo: “Về chuyện chúng ta tiền trảm hậu tấu thế này, người nhà anh nói sao?”
Thực ra Tuyên Dạng lo lắng cho phía nhà họ Chu hơn, dù sao thân phận của cô và Chu Đãng có sự khác biệt, nhà họ Chu lại là danh gia vọng tộc ở Kinh Bắc, căn bản không có cách nào để đối đầu trực diện.
Chu Đãng: “Qua hai ngày nữa là biết.”
Tuyên Dạng: “?”
Chu Đãng nhìn cô, thong thả giải thích: “Vốn dĩ anh định thuyết phục ông cụ Chu trước, rồi mới lần lượt đánh bại những người khác.”
“Nhưng tối nay nhà họ Tuyên lại làm ầm lên một trận như vậy, bà thím ba có cái miệng loa phóng thanh kia của anh đã biết chuyện rồi. Chắc chắn chưa qua hết đêm nay, chuyện chúng ta kết hôn sẽ truyền khắp trong ngoài nhà họ Chu thôi.”
“Đến lúc đó tự nhiên sẽ biết họ nói những gì.” Chu Đãng dứt lời, nở nụ cười như để an ủi Tuyên Dạng: “Đừng lo lắng, giấy chứng nhận đã nhận rồi, bất kể họ nói thế nào thì chúng ta vẫn là vợ chồng.”
“Được pháp luật bảo vệ đàng hoàng.”
Tuyên Dạng có chút ngưỡng mộ tâm lý này của anh.
Nhưng Chu Đãng đã nói đến nước này, cô cũng chẳng tiện tỏ ra lo âu canh cánh mãi, bèn gật đầu: “Vâng, anh có chuyện gì thì đừng một mình gánh vác là được.”
Cửa phòng bao nhanh chóng được gõ vang, người quản lý dẫn theo nhân viên phục vụ vào lên món.
Món ăn của nhà hàng Pháp thường lấy sự tinh tế, thanh nhã làm chủ đạo, chú trọng vào cách phối hợp nguyên liệu và kỹ nghệ nấu nướng.
Món ăn chủ đạo kinh điển nhất chính là gan ngỗng Pháp.
Nhưng Tuyên Dạng lại không thích món này.
Sau khi các món ăn được lên xong, ánh đèn trong phòng bao liền được chỉnh tối đi, ánh nến lung linh nhảy ngót, hương thơm thoang thoảng dịu dàng, chỉ trong chốc lát, căn phòng đã được bao phủ bởi một bầu không khí mộng mơ, lãng mạn.
Đêm sắc bên ngoài cửa sổ dịu dàng, trên mặt kính phản chiếu bóng dáng Tuyên Dạng và Chu Đãng ngồi đối diện nhau, bức tranh bỗng chốc bị ảnh hưởng bởi bầu không khí mà trở nên có chút mập mờ, quyến luyến.
Tuyên Dạng muộn màng cảm thấy không tự nhiên, ánh mắt cô từ đầu đến cuối đều đặt vào các món ăn, nhất thời có chút không biết phải đối mặt với Chu Đãng ra sao.
Tuy nói họ đã nhận giấy chứng nhận kết hôn, nhưng trước ngày hôm nay, mối quan hệ giữa hai người cùng lắm cũng chỉ được tính là bạn học cũ thời cấp ba mà thôi.
Đây là lần đầu tiên Tuyên Dạng ăn cơm cùng Chu Đãng, không ngờ vừa lên đã là một bữa tối dưới ánh nến ngập tràn bầu không khí thế này, cô thực sự có chút lúng túng.
“Nếm thử món ốc sên nướng kiểu Pháp này đi, hương vị rất tinh tế.” Chu Đãng gắp thức ăn cho cô, đường nét góc cạnh lạnh lùng của anh dưới ánh nến vụn vỡ dường như được phủ lên một lớp voan mỏng dịu dàng.
Khi Tuyên Dạng ngước mắt nhìn sang, cô bị vẻ phong tình lay động trong đôi mắt anh làm cho kinh ngạc một thoáng, dòng suy nghĩ hơi khựng lại.
Chu Đãng đẩy đĩa súp nấm kiểu Pháp đến gần cô hơn một chút, âm thanh giống như được phủ một lớp ánh trăng dịu mát, trong trẻo và êm tai: “Vừa rồi em nói đã tìm được nhà và công việc rồi sao?”
Chủ đề này có chút đột ngột, nhưng Tuyên Dạng đang bị vẻ nam tính dưới bộ lọc ánh nến làm cho mê mẩn, không mảy may nghĩ ngợi nhiều: “Đúng vậy, muốn định cư ở Kinh Bắc thì những thứ này đều là thiết yếu.”
Chu Đãng: “Nhà ở khu nào, có xa nơi em làm việc không?”
Giọng điệu của anh có phần hờ hững, cứ như là thuận miệng hỏi vậy thôi.
Tuyên Dạng cũng không có ý định giấu anh: “Khu Cẩm Sắc Thiên Lan ở phía đường vành đai hai Nam, là một khu chung cư cũ rồi.”
“Rất gần nơi em làm việc, văn phòng luật Quân Đạt, anh biết chứ?”
Tuyên Dạng thích súp nấm kiểu Pháp, ngụm súp vào miệng mềm mịn, hương vị đậm đà, thơm mùi nấm tươi ngon.
Có lẽ là do bát súp nóng làm ấm dạ dày, cô cảm thấy cảm xúc và trạng thái của mình đều nhanh chóng hồi phục, chiếc hộp trò chuyện cũng được mở ra nhiều hơn, cô trò chuyện với Chu Đãng rất nhiều điều.
Bầu không khí giữa hai người cũng dần dần chuyển từ gò bó, căng thẳng sang tự nhiên, thoải mái.
Ít nhất thì Tuyên Dạng cảm nhận là như vậy.
Hơn nữa không biết có phải là trùng hợp hay không, cả một bàn đồ ăn Pháp này đều rất hợp khẩu vị của cô.
Món cá bơn áp chảo tươi ngon, chim bồ câu nướng lại giòn rụm, ngay cả món bánh ngọt Soufflé vani sau bữa ăn cũng hoàn toàn phù hợp với sở thích của cô.
“Văn phòng luật Quân Đạt à, anh biết chứ.” Chu Đãng giúp cô cắt bít tết: “Khá nổi tiếng.”
Tuyên Dạng gật đầu, bệnh nghề nghiệp lại có chút tái phát: “Chờ sau khi em vào làm, nếu tập đoàn Chu Thị có vụ kiện tụng nào về mặt thương mại, Chu tổng có thể liên hệ với em bất cứ lúc nào.”
Chu Đãng: “…”
Sau này tốt nhất là nên ít bàn chuyện công việc với cô thì hơn.
Cái cảm giác lúc gần lúc xa, khi tỏ khi mờ này quả thực là quá tra tấn người ta mà.
Tuyên Dạng đâu có biết tâm tư của Chu Đãng, cô chỉ nghĩ đến việc tập đoàn Chu Thị là một công ty lớn như vậy, lượng nghiệp vụ chắc chắn sẽ rất khổng lồ, thế là trong lòng ngầm có chút hưng phấn.
Còn chưa chính thức nhận việc nữa mà cô đã nhắm được một vị khách hàng lớn đầy tiềm năng rồi, thật sự rất khó để không vui mừng.
Chu Đãng thấy ánh mắt cô sáng lên, vừa bất lực lại vừa buồn cười, giọng nói trầm thấp dịu dàng nhuốm màu chiều chuộng, không nhịn được mà trêu chọc cô: “Chu phu nhân, đêm tân hôn mà bàn chuyện công việc thì không hợp lắm đâu.”
“Hay là chúng ta cứ bàn về ‘nghĩa vụ vợ chồng’ đi?”
Nụ cười của Tuyên Dạng bỗng cứng đờ, cô vội vàng gắp một miếng cá bơn nhét vào miệng anh để chặn lời: “Ăn cơm, ăn cơm đi.”
Chu Đãng khẽ cười một tiếng, bàn tay thon dài gầy guộc chống cằm: “Anh nghĩ chúng ta sẽ không bất hòa đâu.”
Tuyên Dạng: “…”