ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 85

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 85: Thuần ngủ hay là ngủ chay

# 169: Thuần ngủ hay là ngủ chay?

“Hai người quen Tần Sơ Ý à?”

Câu hỏi đột ngột của Hà Hạo Khôn đã cắt ngang đôi vợ chồng đang cãi cọ đỏ mặt tía tai.

Thang máy bỗng chốc im bặt trong thoáng chốc.

Tiền Thuật nhíu chặt lông mày, vẻ mặt lộ rõ nét cảnh giác, còn người vợ sau của ông ta là Trương Mai Nguyệt thì hai mắt sáng bừng lên.

“Quen chứ, quen quá đi chứ.” Cô ta huých tay Tiền Thuật một cái, “Chồng tôi là chú của nó.”

Đầu óc Hà Hạo Khôn tạm thời bắt kịp nhịp điệu, “Thế còn cô?”

Theo lý mà nói họ là vợ chồng, khi nhắc đến quan hệ thân thích, cô ta lại chỉ nhấn mạnh vào thân phận của chồng chứ chẳng hề đá động gì đến bản thân.

Trương Mai Nguyệt vỗ tay một cái bốp, “Chao ôi, cậu không biết đấy thôi, dì ruột với chú nó ly hôn rồi, chúng tôi là rổ rá cạp lại sau này.

Cái con bé nhãi ranh mất dạy ấy, ngày trước dượng nó đối xử với nó tốt biết bao nhiêu, cho ăn cho uống rồi mua bao nhiêu là đồ chơi, họ ly hôn cũng là vì dì ruột nó ham vinh hoa phú quý, trèo cao vào hào môn mới bỏ nhau đấy chứ. Chuyện đấy thì không thèm chấp, nhưng dù sao chồng tôi cũng chẳng để nó chịu thiệt thòi gì, chia tay trong êm đẹp.

Thế mà bây giờ em họ ruột của nó bị bệnh, nó lại ngó lơ chẳng thèm đoái hoài, đúng là cái loại ăn cháo đá bát.”

Mấy lời này cô ta đã lải nhải chửi bới ở nhà không biết bao nhiêu lần, lâu dần, đến chính cô ta cũng sắp tự lừa dối được cả bản thân mình.

“Trương Mai Nguyệt!” Tiền Thuật nổi giận quát lớn.

Thằng bé Tiểu Dũng là con trai do ông ta và Trương Mai Nguyệt sinh ra, có nửa điểm huyết thống nào với Tần Sơ Ý đâu, cô ta cứ mở mồm ra là một tiếng em họ, hai tiếng em họ để lừa gạt người ta làm gì chứ.

Trương Mai Nguyệt trợn ngược mắt lên, “Sao nào, tôi nói gì sai à? Cái cặp mẹ con lăng loàn ấy với con cháu gái của ông vốn dĩ là lũ lòng lang dạ thú, thằng Tiểu Dũng nhà mình nằm viện lâu như thế, bọn họ có thèm đến ngó ngàng lấy một lần nào không. Năm nào ông cũng đau đáu đòi gửi tiền gửi quà, kết quả thì sao, con gái ông thì trốn không thèm gặp ông, còn con mẹ nó thì lấy công việc ra để đe dọa chúng ta.

Bao nhiêu năm qua ông nhớ thương bọn họ đúng là đổ xuống sông xuống biển hết rồi, Tiền Thuật, ông đúng là cái đồ ngu xuẩn!”

Cô ta hậm hực trút sạch cơn giận dữ trong lòng.

Bao nhiêu năm nay, Tiền Thuật cứ sống kiểu thân ở bên này mà lòng lại hướng về nơi khác, vợ cũ đã dắt theo con gái đi hưởng vinh hoa phú quý rồi, vậy mà ông ta vẫn cứ lưu luyến không rời, ngày nào cũng trưng ra bộ mặt như đưa đám, cô ta đã chịu đựng hết nổi từ lâu rồi.

“Cái cuộc sống này là do chính cô tự chuốc lấy.” Tiền Thuật lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta.

Trương Mai Nguyệt nghẹn họng, tức đến mức hai mắt đỏ ngầu.

Hà Hạo Khôn được xem một màn chó cắn chó kịch tính, chợt nhớ lại lời đồn đại về người mẹ kế của Tưởng Ngộ Chu, gã nhanh chóng xâu chuỗi được mối quan hệ giữa bọn họ.

“Cho nên, ông là chồng cũ của dì ruột Tần Sơ Ý, và là bố đẻ của Tiền U U?”

Tiền Thuật nhìn chằm chằm gã thanh niên có gương mặt u ám trước mặt, đanh mặt lại không trả lời mà hỏi ngược lại, “Cậu là ai?”

Ánh mắt Hà Hạo Khôn đảo qua đảo lại giữa hai người, khẽ mỉm cười, “Quý nhân của hai vị.”

Lăng Tuyệt và Tần Sơ Ý ăn cơm xong liền đưa Tiền U U và Tưởng Ngộ Chu về nhà họ Tưởng trước.

Phải thừa nhận rằng, bữa tối ngày hôm nay quả thực đã kéo gần khoảng cách giữa đôi bên lại rất nhiều.

Một người có chân thành hay không, thực ra chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng.

Dù là sự chăm sóc thành thục dành cho Tần Sơ Ý trên bàn ăn, hay là thái độ ôn hòa, gần gũi khi trò chuyện với bọn họ, Lăng Tuyệt trong vai trò anh rể ngày hôm nay thực sự vô cùng xứng đáng nhận điểm tối đa.

Đến lúc xuống xe, hai đứa nhỏ đã có thể thuận miệng chào tạm biệt, “Chị ơi, anh rể ơi, tụi em vào nhà nhé.”

Tiền U U còn cố tình kéo kéo tay Tần Sơ Ý, “Chị ơi, hay là hôm nay chị đừng về nữa, ở lại ngủ với em đi.”

Không đợi Tần Sơ Ý kịp mở lời, Lăng Tuyệt đã lên tiếng từ chối trước.

Anh khẽ hắng giọng, “Công chúa còn đang ở nhà, không rời người được đâu, để lần sau chị em bồi em nhé.”

Tiền U U híp mắt cười thầm.

Cái người không rời xa người ta được rốt cuộc là ai đây không biết.

Nhưng cô rất biết ý mà gật gật đầu, “Dạ vâng được rồi, em biết anh rể không nỡ xa chị em mà, hi hi, em vào đây, hai người về nhé.”

Cô nàng vừa chọc trúng tim đen của ai đó liền cùng Tưởng Ngộ Chu vừa cười vừa nói chạy biến vào trong.

Lăng Tuyệt ngẩn người ra một lát rồi nở nụ cười cam chịu.

Dù sao thì ở trước mặt người nhà cô, anh cũng chẳng giấu giếm được tâm tư gì.

Anh nắm lấy bàn tay của Tần Sơ Ý đang ngồi ở ghế phó lái, “Chúng mình cũng về nhà nhé em?”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, nơi đáy mắt đều ngập tràn ý cười lấp lánh.

Về đến nhà, sau khi ngó qua Công chúa một lượt, Tần Sơ Ý liền nằm ườn ra ghế sofa.

Buổi tối cô cũng ăn hơi quá đà rồi.

Lăng Tuyệt ngồi xuống bên cạnh, kéo cô vào lòng, luồn tay vào trong nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng nhỏ cho cô.

Tần Sơ Ý nghịch ngợm bàn tay còn lại của anh đang đặt bên eo mình, “Hôm nay anh vui lắm à?”

Lăng Tuyệt cúi đầu áp má mình vào má cô, “Dường như anh lại bước được thêm một bước vào thế giới của em rồi.”

Được nhìn thấy dáng vẻ cô chung sống với người nhà khi riêng tư, cảm nhận được sự thư thái, tự nhiên bẩm sinh giữa anh chị em trong nhà, chuyện gì cũng có thể đem ra nói.

Anh không có em trai em gái, họ hàng thân thích lại ít, một bữa cơm đơn thuần và ấm áp như thế này đối với anh là một trải nghiệm cực kỳ hiếm hoi.

Điều quan trọng nhất là, Tần Sơ Ý đang cho phép anh bước vào cuộc sống của cô.

Tần Sơ Ý đưa tay ra sau gáy anh, ghì đầu anh thấp xuống một chút, cô ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên làn môi anh, khóe mắt cong cong, “Sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội mà.”

Cô lại dẻo miệng khen ngợi anh, “Hôm nay anh rể Lăng thể hiện tốt lắm nhé, bạn trai của em là đáng tin cậy nhất.”

Khóe môi Lăng Tuyệt nhếch lên, một lần nữa dịu dàng tiến lại gần để hôn và mút mát cánh môi cô.

Rất lâu sau, bờ môi ấm nóng vẫn chẳng chịu tách rời.

Cứ thế hai người vừa tán gẫu vừa chơi trò hôn hít một hồi, Tần Sơ Ý dùng cả hai tay áp vào hai bên má anh, đẩy người đàn ông ra xa khỏi miệng mình một chút.

“Bạn trai này, hỏi anh nhé.” Gương mặt cô ra chiều nghiêm túc.

“Bữa tối nay anh thích món cá dưa chua hay là tôm hùm hơn?”

Lăng Tuyệt vân vê mái tóc dài của cô, khóe miệng treo một nụ cười mà chính anh cũng không tự nhận ra, phối hợp với trò hỏi nhanh đáp gọn của cô.

“Cá dưa chua.”

“Nước thanh mai hay nước nho?”

“Nước thanh mai.”

“Bánh mì kẹp hay bánh bao nước?”

“Bánh mì kẹp.”

“Ngày mưa hay ngày nắng?”

“Ngày nắng.”

“Ghế sofa hay là giường?”

“Giường.”

“Thuần ngủ hay là ngủ chay?”

Người vừa rồi câu nào cũng đáp lại trong vòng một nốt nhạc, lần này câu trả lời cũng vô cùng nhanh chóng.

Nhưng anh lại chẳng chọn đáp án nào cả.

“Anh chọn đi tắm trước rồi mới ngủ.”

Tắm gì cơ? Tắm uyên ương chứ gì nữa.

Ngủ gì cơ? Ngủ mặn chứ còn gì nữa.

Một Lăng Tuyệt hoàn toàn không mắc bẫy liền một phát bế thốc người phụ nữ lên khỏi ghế sofa, giọng nói mang theo tiếng cười có phần lưu manh, để cô ngồi trên cánh tay mình rồi nhấc lên nhấc xuống như đang dỗ trẻ con.

“Để anh tự tay tắm rửa cho mèo lười thật thơm tho nào.”

Đúng là chẳng dễ lừa chút nào.

Mưu đồ không thành, Tần Sơ Ý cắn cắn môi, dùng chân khẽ đá đá vào người anh, giọng nói phụng phịu, “Không cần anh.”

Đối với Lăng Tuyệt mà nói, cái lực đạo kia của cô chẳng khác nào mèo cào, giống như đang tán tỉnh thì đúng hơn.

Nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, anh cố tình hiểu sai ý cô, “Không cần anh? Vợ muốn tự mình ra tay à? Được thôi, em tắm cho anh cũng được, anh đâu có hẹp hòi như chú mèo lười nào đó đâu.”

Tần Sơ Ý vòng tay ôm lấy cổ anh, rúc đầu vào bên vai anh nũng nịu, “Mệt chết đi được ấy, bạn trai ơi~~”

Người đàn ông vừa dựa vào bản lĩnh để vượt qua hai đứa em, giành được phúc lợi không phải ngủ sofa làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy, “Bảo bối rõ ràng là giỏi lắm mà, ngay cả lúc ngủ rồi cũng cứ ngậm chặt lấy…”

“Chát——” Lời nói thô tục của người đàn ông đã bị một cái tát mang theo làn nước chặn đứng lại.

Trong phòng tắm vang lên một tiếng cười khẽ.

Ngay sau đó, là tiếng nước bắn tung tóe khắp nơi.

Khi ánh trăng đã lên đến đỉnh đầu, tại phòng ngủ vốn đã trở thành bãi chiến trường mới, giọng nói của Lăng Tuyệt ngập tràn vẻ trêu chọc.

“Thế nào, có phải là không cần bảo bối phải tốn chút sức lực nào không?”

Đóa hoa mẫu đơn trắng pha chút sắc hồng cắm trong chiếc bình gốm đặt trên tủ đầu giường khẽ lay động, Tần Sơ Ý lúc này đầu óc đã rối bời thành một mớ hỗn độn, chẳng còn sức đâu mà trả lời anh nữa.

# 170: Cùng chung chí hướng

Cặp đôi trẻ vừa mới kịch chiến đến tận bình minh ngày hôm nay vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, một người được nghỉ làm nên nằm nướng trên giường, còn một người thì tinh thần phấn chấn đi làm.

Tối hôm trước Tần Sơ Ý đã dặn rồi, bảo anh hôm nay sai người dắt con Caesar về đây.

Mỗi ngày trước khi đi ngủ dắt chó đi dạo một vòng, cũng là để tiêu hao bớt cái nguồn năng lượng xài mãi không hết của anh.

Đến giữa trưa, quả nhiên có người làm dắt chó đem trả.

Rõ ràng người này đã được dặn dò từ trước, nếu bên phía Lăng Tuyệt không có ai thì cứ sang gõ cửa nhà Tần Sơ Ý.

Hai người bọn họ bây giờ là hứng lên thì ngủ ở bên nào cũng được, nếu không phải vì chuyện này quá phi thực tế thì anh đã muốn đập thông bức tường giữa hai căn hộ từ lâu rồi.

Người đến cũng là người Tần Sơ Ý từng gặp qua.

Hồi trước khi họ còn sống ở căn hộ trên đường Thanh Sầm, người dì giúp việc này thỉnh thoảng vẫn qua dọn dẹp và nấu cơm, nghe nói là người làm lâu năm ở nhà cũ.

Vừa nhìn thấy Tần Sơ Ý, nụ cười trên gương mặt dì đã nở rộ.

“Cô Tần, tôi dắt Caesar trả lại cho cô đây.”

Chao ôi, dì đã nói rồi mà, hai đứa này thế nào cũng ở bên nhau lâu dài.

Dù nhìn qua thì tính cách hai người như ở hai thế giới khác nhau, nhưng dì từng chứng kiến cảnh họ chung sống lúc riêng tư, luôn cảm thấy họ cực kỳ đẹp đôi.

Cả hai đều không phải kiểu người hay hạch sách, có tiền không cần phải bận tâm đến những chuyện vặt vãnh là một chuyện, chủ yếu là cả hai đều biết bao dung, tôn trọng thói quen sinh hoạt của đối phương.

Điều này mới thật là đáng quý.

Đừng nói là những cặp đôi trẻ tuổi, ngay cả vợ chồng già với nhau cũng khó tránh khỏi những lúc lục đục, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt.

Nhưng hai đứa nhỏ này ở phương diện này quả thực hòa hợp vô cùng.

Về sau này đến cả cơm nước dì cũng không cần phải qua nấu nữa, tay nghề nấu nướng của cô Tần rất khá, cậu Lăng lại càng là người đến sau vượt lên trước, anh nấu cơm mà còn tìm thấy niềm vui trong đó nữa kia.

Nghĩ đến việc hôm nay anh dặn dì dắt chó về, lời nói ra là gửi đến “nhà”, nụ cười trên mặt dì giúp việc lại càng đậm hơn.

Trước kia anh sẽ chỉ nói là “nhà cũ”, “đường xx”, “biệt thự xx”, toàn dùng địa chỉ để thay cho nơi ở, ngay cả một nơi định cư lâu dài cũng chẳng có, làm gì có lúc nào gọi một tiếng “nhà”.

Hai đứa bây giờ thật sự chẳng khác gì một cặp vợ chồng nhỏ.

“Cô Tần này,” Dì giúp việc nghĩ đi nghĩ lại, trước khi đi liền nhiều chuyện nhắc thêm một câu, “Đồ đạc ở căn hộ đường Thanh Sầm thực ra không có vứt đi đâu, chỉ là dọn dẹp rồi chuyển sang căn nhà khác thôi.”

Hồi đó cũng chính dì là người chịu trách nhiệm thu dọn, đồ đạc thu xếp đóng gói xong xuôi hết rồi, hỏi Lăng Tuyệt xử lý thế nào thì anh im lặng không nói gì.

Sau khi liên tục gạt đi hàng loạt các phương án như “vứt đi”, “quyên góp”, “tái chế”, dì mới rụt rè ướm lời một câu,

“Mấy cái gối ôm với chăn mỏng này toàn là đồ cô Tần thích cả, hay là cứ mang sang bên biệt thự cất đi nhé cậu?”

Căn biệt thự mà dì nhắc đến chính là căn mà Tần Sơ Ý từng đến đắp người tuyết vào dịp sinh nhật Lăng Tuyệt.

Lăng Tuyệt ở đầu dây bên kia điện thoại cuối cùng cũng chịu mở miệng, làm ra vẻ hờ hững lạnh lùng đáp, “Tùy các người xử lý.”

Dì lập tức hiểu ra ngay, người ta là đang đợi cái bậc thang này để bước xuống đấy mà.

Đúng là cái đồ khẩu thị tâm phi, miệng cứng hơn sỏi đá.

Dù sao cũng là người làm thâm niên theo hầu Thích Mạn Quân nhiều năm, dì cũng hiểu rõ tính khí của Lăng Tuyệt được vài phần.

Dì nhanh nhảu vâng dạ rồi đem toàn bộ đồ đạc chuyển hết sang bên kia.

Quả nhiên Lăng Tuyệt cũng chẳng hề bắt bẻ lấy một lời.

Có điều mấy thứ đồ đó đối với Tần Sơ Ý mà nói, tuy là thích thật đấy nhưng không phải là thứ không thể thay thế được, vả lại hầu như căn nhà nào cũng có sẵn vài bộ.

Phần lớn là do Lăng Tuyệt mua cho cô, chứ không có món nào là cô tự mang từ nhà mình đi cả.

Có lẽ là vì cân nhắc đến điểm này nên sau khi Lăng Tuyệt trang hoàng lại căn hộ, anh không dùng lại đồ cũ nữa mà chỉ dựa theo phong cách cũ để sắm sửa lại một lượt đồ mới hoàn toàn.

Tần Sơ Ý ngẩn người ra một lát, rồi mỉm cười với dì, “Cháu cảm ơn dì đã nói cho cháu biết nhé.”

Dì giúp việc xua xua tay, “Không có gì, không có gì đâu, hai đứa cứ thuận hòa là tốt rồi, thực ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả.”

Dì chào cô rồi ra về, trước khi rẽ qua góc ngoặt còn ngoảnh đầu lại nhìn, đập vào mắt là hình bóng Tần Sơ Ý đang dắt Caesar vẫn đứng nguyên tại chỗ để tiễn dì đi.

Vừa xinh đẹp lại vừa hiểu lễ nghĩa.

Trong lòng dì khẽ mỉm cười.

Thật tốt quá.

Cô Mạn Quân đã phải chịu khổ nửa cuộc đời rồi, con trai của cô ấy sẽ không đi vào vết xe đổ đó nữa.

Lăng Tuyệt có lẽ là quên khuấy mất, hoặc cũng có thể là cảm thấy lúc chia tay mạnh miệng bảo muốn thanh lý hết đồ đạc của đối phương, kết quả lại chỉ làm màu làm cảnh như thế thì mất mặt quá, nên anh chưa từng mở miệng kể với Tần Sơ Ý chuyện này.

Tất nhiên, đến khi Tần Sơ Ý phát hiện ra chiếc gối ôm hình con rùa và chiếc cốc nước hình chú chó của mình vẫn được giữ nguyên vẹn trong căn nhà khác của anh, thì thể diện của anh cũng chẳng còn lại bao nhiêu nữa rồi.

Tần Sơ Ý vuốt ve bộ lông của Công chúa, khẽ cười một tiếng, “Mày nói xem anh trai mày cái miệng có phải cứng như mỏ vịt không cơ chứ.”

Lăng Tuyệt bây giờ không làm bố của Công chúa nữa rồi, tự động tụt xuống làm hàng ngang hàng phải lứa.

Công chúa kêu lên một tiếng “meo meo”, dụi dụi đầu vào tay cô.

Tần Sơ Ý bế nó lên rồi hôn hít một hồi.

Cả buổi chiều thong dong tự tại, ở nhà chơi với Công chúa một lát, lại ra ngoài dắt Caesar đi dạo một vòng, Tần Sơ Ý liếc nhìn đồng hồ, đã gần năm giờ chiều rồi.

Nghĩ đến việc ai đó cứ luôn mồm muốn dụ dỗ cô đến công ty bồi anh đi làm, nhưng lần nào cũng vì đêm hôm trước buông thả quá độ mà kế hoạch tan thành mây khói, Tần Sơ Ý liền cầm lấy chìa khóa xe.

Đi làm cùng thì không thực hiện được rồi, vậy thì đi đón Lăng công chúa nhỏ tan làm vậy.

Có điều, vừa mới ra khỏi cửa cô đã nhận được điện thoại của Lăng Tuyệt.

“Bé cưng này, có lẽ em phải qua công ty một chuyến rồi.”

Tại phòng bảo vệ của tòa nhà Lăng Thị, một người đàn bà trung niên đang bị giữ lại trong văn phòng, trên mặt cố tỏ ra bình tĩnh, cái miệng vẫn cứ oang oang đòi đối phương phải thả người, nhưng sâu trong đáy mắt lại giấu đi sự hoảng hốt và sợ hãi.

Cái kẻ xúi cô ta đến đây gây chuyện có nói là đối phương lại cứng rắn đến mức này đâu cơ chứ.

Cô ta ra vẻ dũng cảm hét lớn, “Chồng tôi là chú của bạn gái sếp các người đấy, tốt nhất là các người khôn hồn mà để tôi lên gặp cậu ta.”

Mấy anh nhân viên bảo vệ nhìn nhau, coi lời cô ta nói chẳng khác nào tiếng gió thoảng qua tai.

Cũng không phải là họ không tin, bởi vì cả tòa nhà này ai mà chẳng biết, bà chủ tương lai tên là Tần Sơ Ý.

Cái tên thì đúng là khớp rồi đấy, nhưng người đàn bà này mở mồm ra là toàn lời lẽ dơ bẩn, thô tục, nhìn thế nào cũng chẳng giống hạng người tốt đẹp gì.

“Đưa bà ta lên đây.”

Điện thoại nội bộ đột nhiên vang lên, truyền đến giọng nói của Lăng Tuyệt.

Đội trưởng đội bảo vệ liếc nhìn người đàn bà có gương mặt khắc khổ, chua ngoa một cái, “Đi thôi, đi gặp người mà bà muốn gặp.”

Tim Trương Mai Nguyệt đập thình thịch liên hồi.

Khi Tần Sơ Ý đến nơi, Trương Mai Nguyệt đã lên lầu được một lúc rồi.

Người ở dưới lầu đều nhẵn mặt Tần Sơ Ý, vừa nghe thấy cái tên này, lại nhìn thêm dung nhan khiến người ta không thể nào quên kia, chẳng cần phải xác nhận lại làm gì liền cho cô đi lên ngay.

Đại mỹ nhân này chắc chắn phải là bà chủ của bọn họ rồi!

Tần Sơ Ý đùng đùng nổi giận đẩy cửa bước vào, trong văn phòng chủ tịch rộng lớn, cô chỉ nhìn thấy một mình Lăng Tuyệt đang ngồi phía sau bàn làm việc.

“Bảo bối của anh~” Anh lập tức đứng dậy đón tiếp cô.

“Trương Mai Nguyệt đâu rồi anh?” Sắc mặt Tần Sơ Ý vô cùng sa sầm.

Lăng Tuyệt dắt cô ngồi xuống ghế sofa, bế cô đặt ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô để trấn an, “Đừng giận, anh cho người đưa cô ta sang phòng họp rồi.”

Trương Mai Nguyệt lần này là nhắm thẳng vào Lăng Tuyệt mà đến.

Hôm gặp nhau ở siêu thị cô ta đã thấy Lăng Tuyệt trông rất quen mắt, đến khi quay lại bệnh viện, quả nhiên cô ta đã nhìn thấy gương mặt phong lưu, tuấn tú ấy trên tờ tạp chí tài chính mà người không cùng phòng bệnh đang đọc.

Nhìn vào phần giới thiệu nhân vật trên đó, trong lòng cô ta bứt rứt, khó chịu như có hàng ngàn con kiến đang bò vậy.

Chu Đinh Lan chẳng những tái giá lấy được người tốt hơn Tiền Thuật, mà ngay cả đứa cháu gái cũng một bước lên mây.

Lăng Tuyệt đấy, nhân vật tầm cỡ như thế mà lại để cho bọn họ vớ được.

Trong đầu cô ta thậm chí còn lóe lên một suy nghĩ hoang đường rằng, giá như Chu Đinh Lan đừng ly hôn với Tiền Thuật thì tốt biết bao.

Nhưng người nắm quyền của Lăng Thị ở vị trí quá xa vời so với cô ta, cô ta có không phục cũng chẳng biết phải ra tay từ đâu.

Chính vào ngày hôm đó, Hà Hạo Khôn ở trong thang máy đã vạch ra cho cô ta một con đường sống.

Gã nhìn đứa nhóc béo phì đang quấy khóc, khó chiều trên giường bệnh bằng ánh mắt đầy ác ý, cố tình rỉ tai cho cô ta biết quyền lực của Lăng Tuyệt to lớn đến nhường nào.

Gã lại bảo họ cứ mang danh nghĩa là người nhà của Tần Sơ Ý, canh đúng giờ tan tầm mà đến tòa nhà Lăng Thị làm một trận náo loạn.

Rêu rao cho tất cả mọi người biết cái danh tiếng ăn cháo đá bát, vong ơn bội nghĩa với chú của Tần Sơ Ý, nhân tiện ép buộc Lăng Tuyệt phải ra tay cứu chữa cho con trai bọn họ.

Gã bảo người ở vị trí như Lăng Tuyệt là sợ gặp rắc rối nhất, lại cực kỳ để ý đến danh tiếng và hình tượng trước công chúng, việc cứu con trai cô ta chẳng qua chỉ là cái búng tay đối với anh mà thôi.

Anh muốn giải quyết êm đẹp vụ này thì chắc chắn sẽ phải thỏa hiệp, dùng tiền hoặc dùng cách cứu con trai cô ta để đuổi bọn họ đi.

Cô ta chẳng cần phải bỏ ra cái gì cả, chỉ cần làm một trận ầm ĩ là có thể có được thứ mình muốn.

Tệ nhất thì chính Hà Hạo Khôn cũng đã bỏ ra hai mươi vạn tệ đưa trước cho bọn họ làm tiền lót đáy rồi.

Gã nhìn gia đình sa sút, thảm hại trước mặt, trong lòng không khỏi hả hê, cười thầm trên nỗi đau của người khác.

Đào Vọng Khê chê bai gã là đứa em trai ăn hại, làm vướng chân vướng tay cô ta, vậy chẳng lẽ Tần Sơ Ý lại không có những đứa họ hàng đáng ghét hay sao?

Yêu đương với phụ nữ là một chuyện, nhưng đứng ra dọn dẹp đống rác rưởi của đám họ hàng phiền phức lại là chuyện hoàn toàn khác.

Gặp chuyện phiền toái nhiều lần, tình cảm của hai người sớm muộn gì cũng phải rạn nứt mà thôi.

Gã chính là muốn mượn tay Trương Mai Nguyệt để đi làm bôi tro trát trấu vào mặt Tần Sơ Ý.

Gây chuyện ở bên này xong xuôi, bọn họ còn có thể kéo nhau sang trường học của Tiền U U và Tưởng Ngộ Chu để làm loạn thêm một trận nữa, con gái bám lấy người bố dượng giàu sang liền nhẫn tâm vứt bỏ bố đẻ và đứa em trai đang mắc bệnh hiểm nghèo, chuyện này chẳng phải là một trò tiêu khiển cực kỳ thú vị hay sao?

Hơn nữa nghe nói Tiền Thuật ngày trước đối xử với hai mẹ con họ đều rất tốt, đây toàn là những chất liệu tuyệt vời để đem ra bàn tán xôn xao đấy chứ.

Trương Mai Nguyệt có lẽ không phải là không nhận ra ý đồ của gã.

Nhưng cái bánh vẽ mà gã vẽ ra có sức cám dỗ quá lớn.

Chưa nói đến những điều kiện mà Lăng Tuyệt có thể đưa ra để xoa dịu bọn họ, chỉ riêng việc kiếm được hai mươi vạn tệ từ tay Hà Hạo Khôn thôi là cô ta đã hời to rồi.

Trong lòng cô ta còn ẩn giấu một tâm tư ích kỷ và đen tối khác.

Cô ta cũng muốn phá hỏng chuyện tốt của đứa cháu gái của Chu Đinh Lan, đứa con gái của Chu Vận Hòa.

Hai bên lập tức ăn nhịp với nhau.

Lăng Tuyệt không phải là không tự mình dọn dẹp được đống rác rưởi này, nhưng nghĩ đến việc Tần Sơ Ý không thích bị giấu giếm, vả lại chuyện này lại có liên quan đến dì ruột của cô, nên anh vẫn rất ngoan ngoãn chủ động báo cho bé cưng nhà mình biết.

Nghe Lăng Tuyệt thuật lại những chuyện anh điều tra được, cùng với việc Trương Mai Nguyệt mở mồm ra là đưa ra yêu cầu ngông cuồng đòi Lăng Tuyệt phải tìm cách thay tim cho con trai cô ta.

Tần Sơ Ý tức đến mức bật cười ra tiếng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *