MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 38
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 38: Thật không có tiền đồ
Khả năng cách âm của căn nhà này tương đối tốt, khi đóng chặt cửa sổ thì hầu như không nghe thấy những thanh âm nhỏ nhặt bên ngoài.
Cũng chính vì vậy, sau khi câu nói kia của cô thốt ra, trong phòng bỗng chốc im ắng đến đáng sợ, đặc biệt là bên trong phòng tắm.
Mọi thứ xung quanh như thể vừa bị nhấn nút tạm dừng.
Cả hai người đều có chút ngỡ ngàng, một giây, hai giây…
Ngay khi Mạnh Kim Tịch sực nhận ra mình vừa nói cái gì, cô liền nhìn thấy Tạ Nghiễn Chi nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ trêu chọc, bờ môi mỏng mấp máy: “Em nghiêm túc đấy chứ?”
“Không,” Mạnh Kim Tịch trả lời Tạ Nghiễn Chi không một chút do dự, thậm chí còn dứt khoát đẩy anh ra khỏi phòng tắm, “Em đùa đấy.”
Bỏ lại một câu như vậy, cô cũng chẳng đợi xem Tạ Nghiễn Chi có phản ứng gì, lập tức đóng sầm cửa phòng tắm lại.
Không chỉ có thế, cô còn chốt trái cửa từ bên trong.
Nghe thấy tiếng cạch của chốt cửa, Tạ Nghiễn Chi đứng khựng lại một chục giây, nhìn chùm chìa khóa vẫn còn cắm trên ổ, anh chậm rãi ngước mắt lên.
Nghĩ đến dáng vẻ ngượng ngùng của Mạnh Kim Tịch khi đẩy mình ra lúc nãy, anh ghìm bớt cảm xúc lại rồi quay người rời đi. Cô giáo Mạnh đang xấu hổ rồi, anh phải giữ thể diện cho cô giáo Mạnh mới được.
Lúc này, Mạnh Kim Tịch ở trong phòng tắm đang tựa lưng vào tường, ngửa đầu nhìn ánh đèn chói mắt trên trần nhà, trong đầu không ngừng nhớ lại.
Vừa rồi cô đã nói cái gì thế này?
Cô có biết mình đang nói gì không hả?!
Chắc chắn là cô buồn ngủ quá rồi, buồn ngủ đến mức đầu óc mụ mị nên mới ăn nói hàm hồ như vậy.
May mà Tạ Nghiễn Chi không để bụng.
Mà không đúng…
Mạnh Kim Tịch muộn màng nhận ra, hình như Tạ Nghiễn Chi đã coi lời cô vừa nói là thật mất rồi.
Á.
Mạnh Kim Tịch che mặt đầy hối hận, nghiêm túc tự nhắc nhở bản thân ở trong lòng: lần sau không được nói năng linh tinh, không được mở miệng khi chưa kịp suy nghĩ kỹ nữa!
Tự cảnh cáo mình vài lượt, Mạnh Kim Tịch mới bình tĩnh lại được mớ cảm xúc kích động lẫn thẹn thùng, rồi bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Thời gian có thể khiến người ta lãng quên nhiều thứ.
Sự bận rộn cũng vậy.
Mạnh Kim Tịch ép bản thân phải giả vờ mất trí nhớ, dồn hết sự chú ý vào việc vệ sinh cá nhân.
Đến khi cô lóng ngóng gội đầu, tắm rửa rồi sấy khô tóc để đi ra ngoài, cô đã hoàn toàn quên khuấy đi lời mời gọi vừa rồi của mình dành cho Tạ Nghiễn Chi.
Tạ Nghiễn Chi không có ở trong phòng.
Mạnh Kim Tịch nhìn căn phòng trống không, khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Ban đầu cô định lên giường đi ngủ luôn, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy làm thế thì không được ổn cho lắm.
Đắn đo vài giây, Mạnh Kim Tịch vẫn bước ra khỏi phòng.
Cửa phòng làm việc đang mở, cô đi tới trước cửa thì nhìn thấy người đàn ông bên trong vẫn đang bận rộn với công việc.
“Anh vẫn chưa làm xong à?” Mạnh Kim Tịch hỏi.
Tạ Nghiễn Chi ngẩng đầu, nhìn gương mặt mộc không chút phấn son của Mạnh Kim Tịch, ánh mắt anh khẽ động: “Sắp xong rồi.”
Anh nói với Mạnh Kim Tịch: “Anh đang xem mấy hồ sơ tuyển dụng.”
Mạnh Kim Tịch ngạc nhiên: “Văn phòng của các anh đang tuyển người à?”
Tạ Nghiễn Chi gật đầu.
Mạnh Kim Tịch thuận miệng hỏi: “Là anh tuyển, hay là văn phòng tuyển vậy?”
“Cả hai đều cần,” Tạ Nghiễn Chi nói, “Nhân sự của văn phòng phía bên trong nước vẫn chưa được hoàn thiện lắm, việc phân bổ công việc có chút lộn xộn.”
Thời điểm Tạ Nghiễn Chi còn ở New York, bên cạnh anh ngoài trợ lý kiến trúc sư Khổng Hựu An ra thì còn có hai trợ lý nữa.
Nhưng anh về nước quá đột ngột và vội vã, cộng thêm việc đối phương không có ý định về nước, đãi ngộ các mặt ở New York cũng tốt hơn trong nước, nên Tạ Nghiễn Chi dĩ nhiên không ép buộc họ phải về nước cùng mình.
Về nước một thời gian dài như vậy, văn phòng cũng đã tuyển thêm người mới.
Thế nhưng công việc trợ lý của Tạ Nghiễn Chi không phải ai cũng có thể kiên trì làm được. Phúc lợi ở văn phòng của họ rất tốt, nhưng áp lực công việc cũng cực kỳ lớn.
Mạnh Kim Tịch gật gật đầu biểu thị đã hiểu.
Bỗng nhiên, Tạ Nghiễn Chi ngước mắt nhìn cô: “Có muốn xem thử không?”
Mạnh Kim Tịch: “Xem cái gì cơ?”
“Sơ yếu lý lịch,” Tạ Nghiễn Chi khẽ nhếch môi: “Cô giáo Mạnh chọn giúp anh nhé?”
Mạnh Kim Tịch rất thẳng thắn: “Mấy cái này em không thạo lắm đâu.”
Cô cảm thấy mình tốt nhất là không nên ôm cái việc này vào người.
Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, lướt qua mấy bản CV mà Khổng Hựu An gửi tới, chọn ra hai người để sắp xếp phỏng vấn vào thứ hai.
Khổng Hựu An phản hồi: [Rõ rồi ạ, tôi sẽ trả lời thông báo cho họ ngay đây.]
Vốn dĩ việc phỏng vấn này là do bên nhân sự phụ trách.
Nhưng việc tuyển trợ lý cho Tạ Nghiễn Chi có độ khó cao hơn, Khổng Hựu An đã chào hỏi trước với bên nhân sự từ sớm, CV nhận được thì anh ta và Tạ Nghiễn Chi phải duyệt qua trước, cảm thấy phù hợp mới sắp xếp cho đối phương đến phỏng vấn.
Nếu không thì sẽ rất lãng phí thời gian của đôi bên.
Trả lời Khổng Hựu An xong, Tạ Nghiễn Chi đứng dậy, anh và Mạnh Kim Tịch nhìn nhau, trong mắt anh thoáng qua một tia cười: “Anh đi tắm đây.”
Mạnh Kim Tịch: “……”
Chuyện vừa mới quên đi, giờ lại bị khơi dậy rồi.
Cạn lời vài giây, Mạnh Kim Tịch hơi nghiêng người nhường đường cho Tạ Nghiễn Chi ra khỏi phòng làm việc trước.
Sau khi anh bước đi, Mạnh Kim Tịch ấm ức giậm chân một cái tại chỗ, rồi mới lững thững quay về phòng ngủ.
Về phòng nằm xuống, Mạnh Kim Tịch hạ quyết tâm phải ngủ thiếp đi trước khi Tạ Nghiễn Chi tắm rửa xong đi ra.
Như vậy thì có thể tránh được rất nhiều chuyện ngượng ngùng.
Thế nhưng lúc này cô chẳng có một chút cảm giác buồn ngủ nào, khi nhắm mắt lại, trong đầu toàn là câu nói hùng hồn vừa rồi cô nói với Tạ Nghiễn Chi.
Tiếng nước chảy rào rào vô cùng rõ ràng và mồn một.
Mạnh Kim Tịch nằm trên giường, đại não hoàn toàn mất kiểm soát, cứ hiện lên mấy hình ảnh mập mờ.
Nước từ vòi hoa sen dội từ trên xuống, chạm vào làn da, rồi cứ thế chảy xuống, đi qua yết hầu, vòm ngực…
Dừng lại ngay!
Mạnh Kim Tịch mở bừng mắt, nhìn trần nhà chằm chằm.
Mạnh Kim Tịch ơi là Mạnh Kim Tịch, mày có biết mình đang nghĩ cái gì không hả.
Để đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân, Mạnh Kim Tịch đành cam chịu cầm chiếc điện thoại di động đặt trên tab đầu giường lên.
Suy nghĩ một chút, cô nhấn vào khung trò chuyện với Giang Oánh Đình: [Có đó không?]
Giang Oánh Đình: [Đang nghịch điện thoại đây, sao thế?]
Chưa đợi Mạnh Kim Tịch gửi tin nhắn thứ hai đi, Giang Oánh Đình đã có chút hoang mang gửi lại một dấu chấm hỏi: [Tầm này rồi, một người vừa mới kết hôn như cậu không chịu tận hưởng thế giới hai người với chồng đi, tìm tớ buôn chuyện làm gì?]
Mạnh Kim Tịch: […… Bọn tớ đã kết hôn được mấy ngày rồi mà.]
Giang Oánh Đình: [Không phải chứ, thế giới hai người mới thế đã chán rồi à?]
Mạnh Kim Tịch: “……”
Thế giới hai người đương nhiên là chưa chán rồi.
Hơn nữa, cô và Tạ Nghiễn Chi đâu phải kiểu cặp đôi trẻ yêu nhau rồi cưới, hai người họ chẳng có thế giới hai người gì cả, tạm thời cũng chưa cần đến.
Im lặng vài giây, Mạnh Kim Tịch trả lời Giang Oánh Đình: [Tớ chẳng biết phải nói với cậu thế nào nữa.]
Giang Oánh Đình: [Ý gì đây? Giận dỗi nhau à?]
Mạnh Kim Tịch: [Không có.]
Giang Oánh Đình: [Thế thì là có chuyện gì?]
Mạnh Kim Tịch ngẫm nghĩ một lát rồi nhắn lại: [Mai gặp mặt rồi nói sau đi.]
Giang Oánh Đình: […… Cậu cố tình đấy à, cứ thích treo lơ lửng làm tớ tò mò, bắt tớ đêm nay mất ngủ đúng không.]
Mạnh Kim Tịch kêu oan ngay lập tức: [Tớ đâu có.]
Giang Oánh Đình: [Được rồi, tối nay tha cho cậu đấy, ngày mai phải khai báo thành khẩn với tớ đấy nhé.]
Mạnh Kim Tịch: [Rõ, xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ.]
Hai người đang mải mê nhắn tin, lúc nói đến chuyện Tạ Nghiễn Chi đang tắm rửa, Giang Oánh Đình liền gửi cho cô một cái biểu tượng emoji cười gian xảo, hỏi cô: [Thế lát nữa Tạ Nghiễn Chi tắm xong là tớ lại bị cậu đá văng ra chuồng gà đúng không.]
Mạnh Kim Tịch: [Cũng không đến mức phóng đại như thế đâu.]
Giang Oánh Đình: [Nể tình hai người đang là vợ chồng mới cưới, tớ tạm thời tha thứ cho cái tật mê trai bỏ bạn của cậu đấy.]
Mạnh Kim Tịch bật cười: [Tớ không có mê trai bỏ bạn nha.]
Giang Oánh Đình chẳng thèm nghe cô thanh minh, tóm lại cô ấy bảo cô mê trai bỏ bạn thì chính là như thế.
Mạnh Kim Tịch xưa nay chưa bao giờ cãi thắng được một người làm phóng viên như Giang Oánh Đình, đành phải chịu thua.
Trò chuyện được một lát, Tạ Nghiễn Chi từ phòng tắm bước ra.
Mạnh Kim Tịch nhìn anh theo bản năng, trông thấy dáng vẻ mặc đồ ngủ của anh, trong đầu cô không tự chủ được mà hiện lên hình ảnh vòng eo săn chắc gầy guộc mà lần trước cô vô tình chạm phải……
Mạnh Kim Tịch đang mải suy nghĩ thì Tạ Nghiễn Chi tiến lại gần phía cô.
Nhận thấy ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm vào người mình, Tạ Nghiễn Chi cúi đầu nhìn lại một lượt, đưa tay lên miệng ho nhẹ một tiếng: “Sao em vẫn chưa ngủ?”
Mạnh Kim Tịch giật mình tỉnh bừng như vừa tỉnh mộng, ngước mắt lên bắt gặp ánh nhìn của Tạ Nghiễn Chi.
Vài giây sau, cô hướng mắt đi nơi khác với vành tai đã đỏ ửng, có chút tật giật mình nói: “Em đang nhắn tin với Oánh Đình.”
Tạ Nghiễn Chi hiểu ra, nhìn đôi tai đang đỏ ửng của cô, trong mắt thoáng qua một tia cười, làm như vô tình hỏi: “Nói chuyện gì thế?”
“…” Câu hỏi này của Tạ Nghiễn Chi khiến Mạnh Kim Tịch có chút khó trả lời, cô im lặng một lát: “Không nói chuyện gì cả, hẹn ngày mai cùng nhau đi mua sắm thôi ạ.”
Tạ Nghiễn Chi gật đầu, “Thế ngày mai em hỏi cô ấy xem cuối tuần sau có rảnh không nhé?”
Mạnh Kim Tịch: “Dạ?”
Tạ Nghiễn Chi: “Lúc trước đã hứa là mời cô ấy ăn cơm rồi, tuần sau vừa vặn Đường Miện cũng về nữa, mấy người chúng ta gặp mặt nhau ăn một bữa cơm nhé?”
Tạ Nghiễn Chi và Mạnh Kim Tịch tuy không tổ chức hôn lễ nhưng người nhà đôi bên vẫn tụ họp ăn một bữa cơm để chúc mừng.
Những người biết chuyện như Đường Miện và Giang Oánh Đình, đương nhiên họ cũng phải làm một bữa để thiết đãi rồi.
Mạnh Kim Tịch nghĩ ngợi một lát: “Ngày mai em hỏi cô ấy xem sao.”
Tạ Nghiễn Chi: “Được.”
Hai người nói định xong xuôi, Tạ Nghiễn Chi vén chăn nằm xuống.
Nhịp thở của Mạnh Kim Tịch khựng lại, cô cúi đầu nhắn với Giang Oánh Đình một tiếng là mình đi ngủ đây, Giang Oánh Đình liền ném qua một cái meme “ngủ ngon”, không hỏi han thêm gì nữa.
Cất điện thoại đi, Mạnh Kim Tịch cũng nằm xuống theo.
Lúc tâm trí bị phân tán thì không cảm thấy gì, nhưng khi nằm xuống rồi Mạnh Kim Tịch mới giật mình nhận ra, mùi hương cá nhân trên người Tạ Nghiễn Chi quá đỗi rõ rệt, cô căn bản không có cách nào phớt lờ được. Quanh mũi toàn là hương gỗ thanh khiết, man mát phả ra từ người đàn ông, ngửi rất dễ chịu.
Mạnh Kim Tịch vừa hít hà vừa định nhích người sang bên cạnh một chút, hòng làm giảm bớt sự xâm lấn của Tạ Nghiễn Chi đối với khứu giác của mình, thì người đang nhắm mắt bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: “Nhích nữa là ngã xuống đất đấy.”
Mạnh Kim Tịch lập tức đơ toàn tập, bờ môi mấp máy, muốn biện bạch cho mình vài câu: “Làm gì có ạ?”
Tạ Nghiễn Chi nghiêng người, mở mắt nhìn cô, ánh mắt sáng ngời, hoàn toàn không có chút vẻ gì là buồn ngủ.
“Mạnh Kim Tịch,” anh đột nhiên gọi tên cô.
Mạnh Kim Tịch: “…… Dạ?”
“Em sợ anh lắm à?” Tạ Nghiễn Chi hỏi.
Mạnh Kim Tịch ngẩn ngơ, đón lấy ánh mắt đang đổ dồn về phía mình của anh, tim bỗng đập lệch một nhịp.
Thẫn thờ trong chớp mắt, Mạnh Kim Tịch lắc lắc đầu: “Không có.”
Cô không sợ Tạ Nghiễn Chi, cô chỉ là chưa tìm được một vị trí thích hợp để chung sống với anh mà thôi.
Tạ Nghiễn Chi: “Thế em trốn xa như vậy làm gì?”
Mạnh Kim Tịch bị anh hỏi cho nghẹn lời, nhỏ giọng lầm bầm: “Làm gì có xa lắm đâu?”
“Có mà,” Tạ Nghiễn Chi đưa ra câu trả lời khẳng định cho cô, lặng im một lúc rồi nói: “Lại đây một chút.”
Mạnh Kim Tịch bặm môi, có chút bướng bỉnh hỏi lại: “Em nằm thế này ngủ cũng tốt mà. Em không ngã được đâu.”
Hồi nhỏ cô ngủ hay bị ngã xuống giường, giờ lớn rồi, đã sớm không bị như thế nữa.
Tạ Nghiễn Chi ừ một tiếng, “Anh không thích.”
“?”
Mạnh Kim Tịch nghệch mặt ra, có chút không dám tin vào tai mình xem vừa nghe thấy cái gì: “Anh bảo sao cơ?”
Tạ Nghiễn Chi không thích?
Anh không thích cái gì?
Không thích cô ngủ cách xa anh như vậy sao? Hay là……
Chưa đợi Mạnh Kim Tịch tự tìm ra câu trả lời, Tạ Nghiễn Chi bỗng nhiên đưa tay ra, dứt khoát kéo một cái ôm cô vào lòng.
Không kịp đề phòng, Mạnh Kim Tịch từ trong lồng ngực của Tạ Nghiễn Chi ngước đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn anh trân trân: “Anh..”
Tạ Nghiễn Chi cúi đầu, chân mày giãn ra, khẽ chạm vào môi cô một cái, giọng nói trầm ấm: “Ngủ thế này đi.”
Mạnh Kim Tịch cảm nhận được sự mềm mại trên môi, cơ thể khẽ cứng đờ.
Cô bị Tạ Nghiễn Chi kéo nằm áp vào ngực anh, có chút ngỡ ngàng.
Trong phòng rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ.
Mạnh Kim Tịch nằm trên ngực Tạ Nghiễn Chi, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh. Tiếng nhịp tim của anh dường như không được bình ổn như lúc bình thường, thậm chí còn có chút dồn dập.
Mạnh Kim Tịch cảm nhận được điều đó, chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì Tạ Nghiễn Chi đã trầm giọng hỏi: “Vẫn chưa ngủ được à?”
“……” Mạnh Kim Tịch có chút ngượng ngùng, giơ tay lên chọc chọc vào vai anh: “Nằm thế này em không thoải mái.”
Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”
Anh làm như không hiểu.
Mạnh Kim Tịch lườm anh một cái, nhỏ giọng lầm bầm: “Anh buông em ra trước đã.”
Tạ Nghiễn Chi không nhúc nhích.
Vài giây sau, Tạ Nghiễn Chi mới lên tiếng: “Buông em ra thì được, nhưng không được nằm xa như vậy.”
Anh nhìn Mạnh Kim Tịch, sắc mặt khá là nghiêm túc: “Sẽ bị ngã xuống đấy.”
Mạnh Kim Tịch ồ một tiếng, miễn cưỡng đồng ý: “Em biết rồi.”
Có được lời bảo đảm của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi lúc này mới buông cô ra.
Mạnh Kim Tịch nằm lại chỗ cũ.
Lần này, vị trí cô nằm rất gần Tạ Nghiễn Chi, chỉ cần khẽ giơ tay lên một chút là họ đã có thể chạm vào đối phương. Hơi thở cũng hòa quyện vào nhau một cách lặng lẽ không tiếng động.
Yên lặng nằm xuống, căn phòng lại trở về vẻ tĩnh mịch vốn có.
Mạnh Kim Tịch đang suy nghĩ xem hành động vừa rồi của Tạ Nghiễn Chi có ý gì thì anh lại một lần nữa mở lời: “Mạnh Kim Tịch.”
Mạnh Kim Tịch: “Dạ?”
Cô mở mắt ra nhìn anh, hai người nằm nghiêng, trong mắt đều phản chiếu hình bóng của đối phương.
Tạ Nghiễn Chi rủ mắt, bờ môi mấp máy: “Đã nghĩ ra đi du lịch ở đâu chưa?”
Mạnh Kim Tịch ngẩn ra, không ngờ anh lại muốn hỏi chuyện này.
Cô lắc đầu: “Vẫn chưa nghĩ ra nữa, nhưng mà…”
Tạ Nghiễn Chi nhìn cô.
Mạnh Kim Tịch thành thật nói: “Em muốn đưa bố mẹ đi chơi mấy ngày, công việc của anh bận rộn nên không đi cùng cũng không sao đâu ạ.”
Tạ Nghiễn Chi hiểu ý cô, anh trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói: “Sau khi mọi người quyết định xong thì cứ bảo anh, để anh xem lại lịch trình công việc.”
Mạnh Kim Tịch: “Dạ.”
Hai người trò chuyện về mấy chủ đề nhẹ nhàng.
Dần dần, Tạ Nghiễn Chi có thể nhận ra Mạnh Kim Tịch đã thả lỏng hơn rất nhiều.
Chẳng biết từ lúc nào, giọng nói của Mạnh Kim Tịch khi trò chuyện với anh cứ nhỏ dần nhỏ dần, trong cơn mơ màng, cô đã chìm vào giấc ngủ.
Nương theo ánh đèn ngủ mờ ảo trên tường, Tạ Nghiễn Chi ngắm nhìn gương mặt khi ngủ tĩnh lặng, dịu dàng của người trước mắt, tâm tư khẽ lay động. Anh kiềm chế một lát, rốt cuộc không nhịn được mà rướn người tới trước, đặt một nụ hôn lên trán Mạnh Kim Tịch: “Ngủ ngon nhé.”
Sáng ngày hôm sau, khi Mạnh Kim Tịch tỉnh dậy, Tạ Nghiễn Chi không nằm ngoài dự đoán là đã không có ở nhà rồi.
Cô mở mắt ra định thần một lát rồi vén chăn xuống giường đánh răng rửa mặt.
Đứng trước bồn rửa mặt, Mạnh Kim Tịch ngước nhìn bản thân trong gương.
Cô khẽ chớp chớp mắt, mu bàn tay vô thức quệt qua trán, rồi tiếp tục đánh răng rửa mặt.
Trong bếp vẫn có bữa sáng đã chuẩn bị sẵn cho cô.
Nếu không phải vì tội thèm ngủ không dậy nổi, Mạnh Kim Tịch thật sự rất muốn xem thử xem rốt cuộc Tạ Nghiễn Chi thức dậy từ mấy giờ để chuẩn bị bữa sáng, người đàn ông này lấy đâu ra lắm năng lượng đến thế cơ chứ.
Ăn xong bữa sáng, Mạnh Kim Tịch liền quay về phòng trang điểm, sửa soạn quần áo.
Cô và Giang Oánh Đình hẹn nhau gặp mặt vào buổi trưa, cùng nhau ăn một bữa rồi đi mua sắm.
Trong lúc đang dặm phấn, cô nhận được tin nhắn của Tạ Nghiễn Chi gửi tới: [Dậy chưa em?]
Mạnh Kim Tịch nhìn thời gian một chút rồi trả lời anh: [Em dậy rồi.]
Tạ Nghiễn Chi: [Vừa mới dậy à?]
Mạnh Kim Tịch: [Không phải đâu, có chuyện gì thế anh?]
Tạ Nghiễn Chi: [Trong bếp có đồ ăn sáng đấy.]
Mạnh Kim Tịch: [Em ăn hết sạch rồi.]
Tạ Nghiễn Chi: [Ừm.]
Nhìn cái kiểu trả lời có phần lạnh lùng, nhạt nhẽo này của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch nhất thời không đoán biết được tâm tư của anh.
Cô ôm lấy chiếc điện thoại, đắn đo một lát rồi nhắn lại: [Em quên chưa nói với anh.]
Tạ Nghiễn Chi: [Anh biết rồi.]
Mạnh Kim Tịch nhướng mày, lờ mờ cảm thấy mình đã đoán trúng rồi.
Sở dĩ Tạ Nghiễn Chi tưởng cô chưa ngủ dậy là vì cô ăn sáng xong mà không chịu báo cáo với anh một tiếng.
Nhận ra điều này, Mạnh Kim Tịch không kìm được nhắn hỏi: [Tạ Nghiễn Chi.]
Tạ Nghiễn Chi: [Sao thế em?]
Mạnh Kim Tịch vốn định hỏi thẳng xem có phải anh cứ đứng ngồi không yên chờ cô báo cáo hay không.
Dòng chữ này vừa gõ xong, cô lại lặng lẽ xóa đi.
Bởi vì cô cảm thấy cho dù mình có hỏi đi chăng nữa thì Tạ Nghiễn Chi cũng đời nào chịu thừa nhận.
Sau một tuần kết hôn với Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch đã phát hiện ra cái tính trầm ngầm mà có máu sến sẩm của anh.
Thời cấp ba Tạ Nghiễn Chi đã khá là thâm trầm, sến sẩm ngầm rồi, Mạnh Kim Tịch không ngờ là bao nhiêu năm trôi qua rồi mà anh vẫn chẳng khác là bao so với hồi cấp ba.
Trớ trêu thay, cô lại cứ bị dính bùa mê bởi cái bài này của anh.
Nghĩ đến đây, Mạnh Kim Tịch thở dài một tiếng.
Cô thật là không có tiền đồ chút nào mà.
Suy nghĩ một chút, Mạnh Kim Tịch trả lời anh: [Không có gì đâu, em phải trang điểm đây.]
Tạ Nghiễn Chi: [Ở ngay chỗ cửa ra vào anh có để một chiếc thẻ.]
Mạnh Kim Tịch: [?]
Tạ Nghiễn Chi: [Đi mua sắm thích mua gì thì cứ quẹt chiếc thẻ đó nhé.]