MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 37
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 37: Anh muốn tắm chung không?
—— Anh đang nhìn gì thế?
—— Vợ anh.
Mạnh Kim Tịch chớp nhẹ mắt, lúc này mới phản ứng kịp ý trong lời nói của Tạ Nghiễn Chi ——
Anh đang nhìn cô.
Nhận ra điều đó, Mạnh Kim Tịch cảm thấy có chút không tự nhiên. Cô khẽ “ồ” lên một tiếng thật chậm, hàng mi run run: “Anh dừng lại được rồi đấy.”
Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”
Có vẻ anh cũng không ngờ Mạnh Kim Tịch lại nói vậy.
Mạnh Kim Tịch liếc anh một cái, cố tỏ ra bình tĩnh: “Chúng ta phải về nhà rồi.”
Tạ Nghiễn Chi ngẩn ra, rồi khẽ nhếch môi: “Được.”
Câu nói “Chúng ta phải về nhà rồi” nghe thật êm tai.
Trước đây, Tạ Nghiễn Chi chưa từng mong ngóng đến giờ tan làm như thế.
Lúc hai người rời đi, Khổng Hựu An vẫn chưa về.
Tạ Nghiễn Chi dặn dò anh ta vài câu rồi cùng Mạnh Kim Tịch rời đi trước.
Trên đường về, Mạnh Kim Tịch là người lái xe.
Cô nghĩ Tạ Nghiễn Chi tăng ca cả ngày đã quá mệt mỏi, cô có thể làm tài xế cho anh.
Mạnh Kim Tịch muốn tự lái xe, Tạ Nghiễn Chi tự nhiên sẽ không ngăn cản.
Mạnh Kim Tịch là người thẳng tính, muốn lái hay không muốn lái cô đều sẽ nói ra. Điểm này, Tạ Nghiễn Chi cảm thấy rất tốt.
Sau bốn mươi phút chạy xe, hai người đã về đến nhà.
Thay giày ở cửa xong, Mạnh Kim Tịch chỉ tay về phía phòng ngủ: “Em đi tắm rửa đây.”
Tạ Nghiễn Chi gật đầu, đưa tay nới lỏng khuy áo sơ mi, trầm giọng bảo: “Đi đi.”
“……”
Vào đến phòng tắm, Mạnh Kim Tịch vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính mình trong gương.
Thật kỳ lạ, mặt cô đang đỏ bừng.
Bản thân Mạnh Kim Tịch cũng ngơ ngác, không hiểu sao mặt mình lại đỏ đến thế.
Gạt đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Mạnh Kim Tịch tranh thủ thời gian tắm rửa.
Nhưng dù có nhanh đến mấy thì cũng mất không ít thời gian.
Lúc Mạnh Kim Tịch tắm xong đi ra, Tạ Nghiễn Chi đã tắm rửa xong ở phòng ngủ phụ và đang nằm tựa trên giường.
Trước mặt anh là chiếc máy tính xách tay đang mở, dáng vẻ vô cùng tập trung.
Nghe thấy tiếng động mở cửa, anh ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Kim Tịch, ánh mắt sáng ngời và sâu thẳm.
Nhận lấy ánh nhìn của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch hơi khựng lại, chậm rãi bước về phía anh, hỏi: “Anh vẫn chưa bận xong sao?”
Tạ Nghiễn Chi “ừ” một tiếng: “Anh đang làm bản vẽ thiết kế.”
Mạnh Kim Tịch chưa kịp hỏi là thiết kế gì, Tạ Nghiễn Chi đã thấp giọng bảo: “Xem thử không?”
“Của ngôi nhà ạ?” Mạnh Kim Tịch phản ứng lại.
Tạ Nghiễn Chi gật đầu.
Nếu là bản thiết kế khác, Mạnh Kim Tịch tự nhiên sẽ không hứng thú đến thế.
Nhưng bản thiết kế của căn biệt thự thì cô lại thấy tò mò.
Chỉ có điều chưa đầy nửa phút, Mạnh Kim Tịch đã bỏ cuộc. Cô nhìn những đường nét màu đen, những bố cục còn chưa được sắp xếp hoàn chỉnh kia mà có chút mơ hồ.
Chăm chú nhìn một lúc, cô trả lại máy tính cho Tạ Nghiễn Chi: “Em không hiểu.”
Tạ Nghiễn Chi bị lời của cô làm cho bật cười, thấp giọng hỏi: “Không hiểu chỗ nào?”
“Nhiều chỗ lắm,” Mạnh Kim Tịch nói: “Em đợi xem bản phối cảnh vậy, đến lúc đó nếu bản phối cảnh không ưng ý, em mới nói với anh được không?”
Tạ Nghiễn Chi nghĩ ngợi, như vậy cũng được.
Dù sao anh cũng là kiến trúc sư, Mạnh Kim Tịch muốn sửa thế nào, muốn sửa bao nhiêu lần cũng đều được cả.
Mạnh Kim Tịch không xem nữa, Tạ Nghiễn Chi cũng gập máy tính lại, nằm xuống cùng cô.
Đêm qua hai người đã chung giường chung gối, tính ra thì tối nay cũng chẳng có gì phải căng thẳng hay không quen nữa.
Thế nhưng, khi Tạ Nghiễn Chi nằm xuống, Mạnh Kim Tịch vẫn không tự chủ được mà cứng đờ người.
Hương gỗ thoang thoảng trên người người đàn ông quanh quẩn nơi đầu mũi rất rõ ràng, khiến Mạnh Kim Tịch muốn ngó lơ cũng khó.
Trong phòng rơi vào im lặng.
Một lát sau, Mạnh Kim Tịch nghe thấy Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Anh tắt đèn nhé.”
Mạnh Kim Tịch khẽ “vâng” một tiếng: “Chúc anh ngủ ngon.”
Tạ Nghiễn Chi đưa tay tắt đèn, trả lời cô: “Ngủ ngon.”
Đêm nay, hai người không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào.
Họ đã trải qua một đêm vô cùng bình yên.
Sáng ngày hôm sau, lúc Mạnh Kim Tịch thức dậy, Tạ Nghiễn Chi đã không còn ở nhà.
Cô đưa tay chạm vào vị trí bên cạnh vốn đã không còn hơi ấm, ngẩn người một lát rồi mới bò dậy đi tắm rửa.
Bụng cô hơi đói.
Tắm rửa xong, Mạnh Kim Tịch bước vào bếp. Vừa vào đến nơi, cô đã thấy bữa sáng đang được giữ ấm ở trong nồi.
Đứng hình vài giây, Mạnh Kim Tịch vội vàng về phòng lấy điện thoại.
Quả nhiên, trong điện thoại có tin nhắn Tạ Nghiễn Chi gửi cho cô từ lúc tám giờ sáng, nói rằng anh đến văn phòng rồi, trong bếp có bữa sáng đang hâm nóng, cô dậy thì nhớ ăn.
Nếu không có cảm giác thèm ăn thì hãy uống một ly sữa.
Nhìn mấy dòng tin nhắn kia của Tạ Nghiễn Chi, khóe môi Mạnh Kim Tịch khẽ cong lên.
Dù khi chọn kết hôn với Tạ Nghiễn Chi, cô chỉ mang tâm lý không muốn để lại tiếc nuối cho bản thân, hai người về sống chung một nhà cũng tốt. Nhưng nhìn từ hiện tại, Mạnh Kim Tịch cảm thấy, kết hôn với Tạ Nghiễn Chi quả thực là một trải nghiệm không tệ.
Ngay cả khi anh không có tình cảm yêu đương với cô, xem ra cô cũng chẳng chịu thiệt thòi gì.
Nghĩ ngợi lung tung một hồi, cô vừa cày phim vừa giải quyết xong bữa sáng. Ăn xong, cô chụp một bức ảnh trống không gửi cho Tạ Nghiễn Chi: “Em ăn xong rồi.”
Nửa tiếng sau khi tin nhắn gửi đi, Tạ Nghiễn Chi trả lời cô bằng một nhãn dán “Ngoan lắm”.
Mạnh Kim Tịch: “……”
Cô nhịn không được mà bật cười.
Tự vui vẻ một mình một lúc, Mạnh Kim Tịch mới bắt đầu làm việc.
Xử lý xong nhiệm vụ cuối cùng mà nhà trường giao cho thì đã là buổi chiều.
Mạnh Kim Tịch cầm lấy chiếc điện thoại bỏ xó nãy giờ lên, thấy Tạ Nghiễn Chi đã gửi cho cô mấy tin nhắn liền.
Cô chống cằm trả lời anh, bảo rằng mình vừa mới bận xong.
Trả lời xong, Mạnh Kim Tịch ngồi trong phòng làm việc ngẩn người một lát.
Cuộc sống kỳ nghỉ hè rất thong thả, nhưng cũng có chút tẻ nhạt.
Mấy ngày sau đó, Mạnh Kim Tịch đều nằm ườn ở nhà ngủ và nghịch điện thoại.
Tạ Nghiễn Chi vẫn đi làm như thường lệ, có điều anh sẽ cố gắng hết sức để tan làm về nhà sớm hơn.
Thoắt cái đã đến thứ sáu.
Buổi tối, Tạ Nghiễn Chi tan làm về nhà từ sớm, cùng Mạnh Kim Tịch ăn một bữa tối.
Sau bữa tối, Tạ Nghiễn Chi hỏi Mạnh Kim Tịch: “Ngày mai em có muốn về thăm bố mẹ không?”
Mạnh Kim Tịch ngước mắt nhìn anh: “Anh có thời gian à?”
Tạ Nghiễn Chi trả lời cô bằng giọng chắc chắn: “Có.”
Thời gian một ngày thì Tạ Nghiễn Chi kiểu gì cũng có thể thu xếp ra được.
Mạnh Kim Tịch nghĩ ngợi rồi đồng ý: “Vâng, vốn dĩ cuối tuần em cũng tính về nhà một chuyến.”
Tạ Nghiễn Chi: “Ăn sáng xong rồi đi nhé?”
Mạnh Kim Tịch gật đầu.
Hai người giống như những cặp vợ chồng bình thường khác, sau bữa ăn thì đi dạo và trò chuyện trong khu chung cư.
Đi được một đoạn, Mạnh Kim Tịch lại xác nhận với Tạ Nghiễn Chi: “Anh thực sự rảnh chứ?”
Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Không rảnh anh sẽ bảo với em.”
Mạnh Kim Tịch chớp mắt: “Thế thì tốt rồi.”
Sau khi bàn định xong, trên đường quay về, Mạnh Kim Tịch gửi một tin nhắn cho bà Trịnh, thông báo với bà rằng ngày mai con gái cưng và con rể của bà sẽ về nhà ăn cơm trưa.
Bà Trịnh: [Muốn ăn gì nào? Để mẹ bảo dì Vương chuẩn bị trước.]
Mạnh Kim Tịch cố ý nói: [Mâm cao cỗ đầy ạ.]
Bà Trịnh: [Không thành vấn đề.]
Mạnh Kim Tịch bị câu trả lời của bà Trịnh làm cho bật cười, cô hơi ghen tị nhìn sang Tạ Nghiễn Chi.
Tạ Nghiễn Chi không hiểu lý do: “Sao thế em?”
“Mẹ em thiên vị thật đấy.” Mạnh Kim Tịch cố tình nói.
Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”
Mạnh Kim Tịch mách tội với Tạ Nghiễn Chi: “Trước đây em đùa với mẹ là muốn ăn mâm cao cỗ đầy, mẹ toàn vặn lại em là có ăn hết được không, rồi chẳng thèm làm cho em. Giờ thì hay rồi, em vừa bảo anh cùng về là mẹ đồng ý ngay lập tức.”
Nói rồi, Mạnh Kim Tịch còn đưa lịch sử trò chuyện giữa cô và bà Trịnh cho Tạ Nghiễn Chi xem.
Tạ Nghiễn Chi rũ mắt nhìn cuộc đối thoại của hai mẹ con trên màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên: “Mẹ trêu em thôi.”
Mạnh Kim Tịch khẽ hừ một tiếng.
Tạ Nghiễn Chi rũ mắt nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, giọng nói ngập tràn ý cười hỏi: “Em thực sự muốn ăn mâm cao cỗ đầy à?”
“Cũng không hẳn,” Mạnh Kim Tịch nói thật, “Chỉ là em thấy mẹ hơi quá thiên vị anh rồi.”
Tạ Nghiễn Chi: “Không phải đâu.”
Mạnh Kim Tịch nhướng mày, lườm Tạ Nghiễn Chi một cái: “Sao lại không phải?”
“Mẹ là vì thương em,” Tạ Nghiễn Chi nhìn Mạnh Kim Tịch nói, “Nên mới thương lây sang cả anh thôi.”
Câu nói này của Tạ Nghiễn Chi khiến Mạnh Kim Tịch sững lại.
Nghĩ kỹ lại thì đúng là như vậy thật.
Trong chốc lát, Mạnh Kim Tịch không còn hờn dỗi nữa, cô chậm rãi “ồ” lên một tiếng: “Thầy Tạ này.”
Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”
Ánh mắt hai người chạm nhau, Mạnh Kim Tịch ngửa đầu nhìn anh nói: “Anh cũng khéo an ủi người khác.”
Tạ Nghiễn Chi nhìn cô, giọng nói khẽ chậm lại: “Cũng bình thường thôi.”
Anh có khéo an ủi hay không còn tùy thuộc vào đối tượng là ai nữa.
Nghe câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch khẽ nhướng mày. Cô đang tính nói thêm gì đó thì chuông điện thoại của Tạ Nghiễn Chi vang lên.
Là cuộc gọi của Đường Miện.
“Anh nghe điện thoại chút nhé.”
Mạnh Kim Tịch gật đầu, bảo anh cứ tự nhiên.
Hai người đang ở bên lề đường, xung quanh rất nhộn nhịp, các cửa hàng cũng rất nhiều.
Tạ Nghiễn Chi nghe điện thoại, Mạnh Kim Tịch liền thong thả bước lên phía trước hai bước, ngó nghiêng xung quanh.
Thấy một cửa hàng nhỏ có cách trang trí rất cổ kính, cô liền đi vào lượn một vòng.
Lúc đi ra, Tạ Nghiễn Chi vẫn đang gọi điện thoại.
“Để sau nói tiếp đi.” Thấy Mạnh Kim Tịch đi ra, Tạ Nghiễn Chi nói với Đường Miện: “Cụ thể thế nào, đợi cậu về nước rồi chúng ta bàn kỹ.”
Đường Miện đáp lại: [Được, nhưng tôi nghĩ cậu vẫn phải qua đây một chuyến. Tôi biết cậu vừa kết hôn mà đi công tác thì không tiện, nhưng mấy người bên này căn bản không chịu nghe tôi.]
Đường Miện không có danh tiếng lớn như Tạ Nghiễn Chi.
Trong việc đưa ra quyết định cho một số vấn đề, những người ở văn phòng bên New York cũng có ý kiến riêng của họ. Lời nói của Đường Miện không có trọng lượng bằng Tạ Nghiễn Chi.
Hiểu ý của Đường Miện, Tạ Nghiễn Chi vẻ mặt thản nhiên đáp một tiếng: [Biết rồi.]
Anh nói giọng đều đều: [Để qua một thời gian nữa xem sao.]
Đường Miện: [Được rồi, thế tôi cúp máy trước đây.]
Tạ Nghiễn Chi: [Vất vả cho cậu rồi.]
Cúp điện thoại, Tạ Nghiễn Chi nhìn người đang đi tới trước mặt mình với hai bàn tay trắng, thấp giọng hỏi: “Xem xong rồi à?”
Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Em chỉ nhìn xem thôi.”
Tạ Nghiễn Chi: “Không có món nào thích sao?”
“Cũng bình thường ạ,” Mạnh Kim Tịch nói, “Không có món nào đặc biệt thích, nếu có thì em đã mua rồi.”
Nói rồi, cô nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tạ Nghiễn Chi, có chút ngập ngừng: “Anh có việc công việc cần xử lý à?”
Tạ Nghiễn Chi lấy lại tinh thần: “Anh xin lỗi.”
Mạnh Kim Tịch lắc đầu: “Chúng ta về thôi anh.”
Tạ Nghiễn Chi: “Không vội.”
Anh bị phản ứng của Mạnh Kim Tịch làm cho buồn cười, nắm lấy tay cô nói: “Đi dạo thêm chút nữa đi.”
Mạnh Kim Tịch cúi đầu, nhìn hành động Tạ Nghiễn Chi đang nắm tay mình.
Mùa hè rất nóng, nóng đến mức Tạ Nghiễn Chi chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, cô cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ bỏng rẫy nơi lòng bàn tay anh.
Sức nóng đó có chút làm người ta bỏng rát.
Yên lặng một lát, Mạnh Kim Tịch xác nhận lại với Tạ Nghiễn Chi: “Công việc của anh thực sự không sao chứ?”
“Không gấp,” Tạ Nghiễn Chi nói: “Bên New York xảy ra chút chuyện, anh ở xa quá không giúp gì ngay được, Đường Miện ở bên đó sẽ xử lý tốt thôi.”
Nghe vậy, Mạnh Kim Tịch gật gật đầu.
Tạ Nghiễn Chi thấy cô không phản đối nữa liền dắt cô đi về phía trước.
Khi đi qua trước cửa một trung tâm thương mại, khu vực đó có khá nhiều người bày hàng quán ven đường, nào là dán màn hình điện thoại, bán đồ ăn vặt cho thú cưng, bán kẹo hồ lô, bán hoa, vô cùng đầy đủ.
Tạ Nghiễn Chi nhìn lướt qua rồi dắt Mạnh Kim Tịch đi tới.
“Mua gì thế anh?” Mạnh Kim Tịch hỏi.
Tạ Nghiễn Chi: “Mua một bó hoa.”
Mạnh Kim Tịch ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn anh.
“Có bó nào em thích không?” Tạ Nghiễn Chi hỏi cô.
Mạnh Kim Tịch nhìn một lượt, chọn một bó hướng dương được gói rất đẹp: “Em lấy bó này.”
Tạ Nghiễn Chi hỏi người bán: “Bao nhiêu tiền vậy?”
Người bán hoa là một cô gái trẻ đẹp.
Cô ấy nhìn hai người có ngoại hình đặc biệt nổi bật trước mắt, hơi ngẩn người ra một lúc mới nói: “Mười chín tệ chín ạ.”
Tạ Nghiễn Chi quét mã thanh toán.
Thanh toán xong, Tạ Nghiễn Chi có chút thắc mắc nhìn bó hướng dương trong tay Mạnh Kim Tịch, hạ thấp giọng hỏi: “Hoa ở ngoài đường rẻ thế sao?”
Mạnh Kim Tịch nhịn không được cười, giải thích: “Chắc là vì không mất chi phí thuê mặt bằng chăng?”
Tạ Nghiễn Chi nghĩ ngợi, thấy cũng có lý.
Anh nhìn bó hoa kia, lại khẽ nhíu mày: “Có phải hơi nhỏ không?”
Thấy dáng vẻ Tạ Nghiễn Chi như muốn đi mua thêm một bó nữa, Mạnh Kim Tịch vội vàng cản anh lại: “Không nhỏ đâu, em rất thích.”
Cô cúi đầu ngửi ngửi, mắt sáng lên: “Còn rất tươi nữa.”
Tạ Nghiễn Chi thấy Mạnh Kim Tịch thực sự thích nên không nói gì thêm.
Mua xong bó hoa, hai người giống như một cặp vợ chồng già, bắt đầu đường về nhà.
Xét thấy ngày mai phải về nhà bố mẹ, tối nay cả Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đều đi ngủ khá sớm.
Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng vằng vặc, trong phòng yên ắng không một tiếng động.
Sáng ngày hôm sau, lúc Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi về đến nhà, bà Trịnh đang dắt một chú chó nhỏ đứng đợi hai người ở cửa.
“Mẹ!” Mạnh Kim Tịch đẩy cửa xe bước xuống, chạy nhỏ bước về phía bà Trịnh.
Bà Trịnh mở rộng vòng tay, ôm cô vào lòng: “Nhớ mẹ rồi à?”
Mạnh Kim Tịch gật gật đầu: “Chẳng nhẽ mẹ không nhớ con sao?”
Bà Trịnh cười: “Nhớ chứ.”
Bà kéo kéo chú chó nhỏ bên cạnh, nói: “Nào, chào chị đi con.”
Chú chó nhỏ màu trắng vẫy vẫy đuôi, sủa với Mạnh Kim Tịch hai tiếng.
Mạnh Kim Tịch cúi đầu, nhìn chú chó nhỏ dưới chân bà Trịnh một lát, tò mò hỏi: “Chó ở đâu ra thế mẹ?”
“Bố con mang về đấy.” Bà Trịnh nói với Mạnh Kim Tịch, “Ông ấy đi câu cá thì gặp con chó đi lạc này, hỏi một vòng quanh đấy ai cũng bảo là không có chủ, thế là ông ấy mang về luôn.”
Mấy ngày trước, lúc Mạnh Minh Viễn đi câu cá có trò chuyện với người ta vài câu.
Tình hình gần đây của bà Trịnh tuy khá ổn định, nhưng vì Mạnh Kim Tịch đã đi lấy chồng, sau này thời gian về nhà ở vào cuối tuần hay kỳ nghỉ hè, nghỉ đông có lẽ sẽ không dài và không thường xuyên nữa.
Bà Trịnh tuy cũng có hoạt động đánh bài giải trí của riêng mình, nhưng ngồi lâu không tốt cho sức khỏe, hơn nữa nếu Mạnh Minh Viễn đi công tác thì nhà cửa lại trống trải.
Vì vậy, có người bạn thân đã gợi ý cho Mạnh Minh Viễn rằng có thể nuôi một con mèo hoặc con chó nhỏ cho bà Trịnh, để nhà cửa thêm phần vui vẻ.
Nhiều năm về trước, khi Mạnh Kim Tịch còn nhỏ, nhà họ từng nuôi một chú chó Golden.
Đáng tiếc là chú chó Golden đó đã qua đời khi Mạnh Kim Tịch học cấp ba, kể từ đó về sau, nhà họ không còn ý định nuôi thú cưng nữa.
Đối với bài học về sự mất mát này, cả Mạnh Kim Tịch và bà Trịnh đều không quen, cũng không thích ứng được.
Họ là những người dễ tự trách bản thân, dễ chìm đắm vào cảm xúc đau buồn trong một thời gian dài.
Cho nên Mạnh Minh Viễn mới luôn không có ý định đón thêm một con thú cưng nào về nhà nữa.
Mãi đến hai ngày trước, ông cảm thấy phương án này khả thi, bèn đưa chú chó đi lạc này đi làm một loạt kiểm tra trước, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới dắt về nhà, bảo là nhìn chú chó đáng thương nên muốn nuôi nó.
Kết quả mới có hai ngày, bà Trịnh đã coi chú chó này như con gái ruột rồi.
Mạnh Kim Tịch chợt hiểu ra, lờ mờ hiểu được ý của Mạnh Minh Viễn.
Lúc trước khi cùng bà Trịnh đi gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ cũng từng đưa ra lời khuyên tương tự, nói rằng có thể nuôi một con thú cưng để làm phân tán sự chú ý của bà Trịnh.
Nhìn chú chó nhỏ đang quanh quẩn dưới chân mình, Mạnh Kim Tịch hỏi: “Nó là con trai hay con gái thế mẹ?”
Bà Trịnh: “Tất nhiên là con gái rồi.”
Mạnh Kim Tịch “ồ” một tiếng, ngồi xổm xuống trước mặt chú chó nhỏ, xoa xoa đầu nó, trêu: “Gọi chị đi nào.”
Chú chó trắng nhỏ: “Gâu gâu gâu……”
Thấy Mạnh Kim Tịch thích chó như vậy, đợi đến lúc bà Trịnh vào bếp, Tạ Nghiễn Chi liền hỏi: “Chúng ta có nên nuôi một con chó không em?”
“……” Mạnh Kim Tịch quay đầu nhìn Tạ Nghiễn Chi, nghiêm túc suy nghĩ nửa phút: “Không nuôi đâu ạ.”
Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”
“Em không dậy nổi để dắt nó đi dạo đâu.” Mạnh Kim Tịch rất thật thà.
Tạ Nghiễn Chi bật cười, “Chó giống nhỏ chắc không cần phải dắt đi dạo nhiều lần đâu.”
Mạnh Kim Tịch vẫn lắc đầu, từ chối lời đề xuất của Tạ Nghiễn Chi, khẽ nói: “Cũng không nuôi đâu ạ, có một con này là đủ rồi.”
Mạnh Kim Tịch không thích sự chia ly.
Cực kỳ cực kỳ ghét.
Nếu nuôi thêm một chú chó nhỏ, cô sẽ có thêm một nỗi sợ hãi.
Đôi khi, cô sẽ không kìm được mà nghĩ, vạn nhất chú chó nhỏ bị bệnh rồi lại rời bỏ cô thì phải làm sao. Để tránh những cảm xúc tương tự xuất hiện, cô thà dứt khoát không nuôi.
Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi nhìn chằm chằm vào góc nghiêng khuôn mặt của Mạnh Kim Tịch hồi lâu, không nói thêm gì nữa.
Anh biết rõ, Mạnh Kim Tịch đã không nói thật với anh.
Buổi trưa, cả gia đình bốn người ăn cơm vô cùng náo nhiệt.
Tạ Nghiễn Chi bàn việc công với Mạnh Minh Viễn, còn Mạnh Kim Tịch và bà Trịnh thì vừa trêu chó vừa trò chuyện về cuộc sống thường ngày gần đây.
Biết Mạnh Kim Tịch suốt ngày chỉ có ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, bà Trịnh bất lực thở dài một tiếng: “Có muốn đi chơi đâu đó vài ngày không?”
Mạnh Kim Tịch đưa ra lời mời với bà Trịnh: “Mẹ có đi cùng con không?”
Bà Trịnh nghĩ ngợi, nhìn chú chó trắng nhỏ đang quanh quẩn dưới gầm bàn ăn: “Thế còn em gái con thì sao?”
“?”
Mạnh Kim Tịch hơi khựng lại, liếc nhìn chú chó trắng nhỏ cứ bám lấy bà Trịnh không rời kia: “Để dì giúp việc trông nom vài ngày ạ.”
Bà Trịnh suy nghĩ: “Để mẹ cân nhắc xem sao.”
Mạnh Kim Tịch: “Vâng ạ.”
Ăn xong bữa trưa, Tạ Nghiễn Chi cùng Mạnh Minh Viễn đánh một ván cờ, sau đó cùng Mạnh Kim Tịch qua bên nhà ông bà ngoại.
Bữa tối, hai người ăn ở bên nhà ông bà ngoại.
Ăn tối xong, hai người quay về thành phố.
Ngày hôm sau Tạ Nghiễn Chi có hẹn bàn công chuyện với người ta, họ phải về thành phố.
Trên đường về, Tạ Nghiễn Chi lái xe.
Mạnh Kim Tịch ngồi ở ghế phụ, lúc thì nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc lại nhìn điện thoại.
Bỗng nhiên, bà Trịnh gửi tin nhắn đến hỏi cô đã về đến chưa.
Mạnh Kim Tịch: [Vẫn chưa ạ, đường hơi tắc, chắc phải hai mươi phút nữa mới tới.]
Bà Trịnh: [Được rồi, bảo Nghiễn Chi lái xe chậm thôi con nhé.]
Mạnh Kim Tịch: [Mẹ yên tâm ạ.]
Hai mẹ con trò chuyện vài câu, bà Trịnh bỗng nhớ ra điều gì đó, hỏi Mạnh Kim Tịch: [Mấy ngày nay cảm thấy thế nào con?]
Mạnh Kim Tịch: […… Cảm thấy thế nào là sao ạ?]
Bà Trịnh: [Cảm giác sau khi kết hôn ấy.]
Mạnh Kim Tịch: [Tạm thời chưa có cảm giác gì đặc biệt ạ.]
Đây là lời nói thật của Mạnh Kim Tịch.
Đôi khi, cô cảm thấy mình và Tạ Nghiễn Chi như thế này cũng rất tốt, Tạ Nghiễn Chi rất chu đáo, cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với cô.
Hai người sống chung với nhau, nhìn từ hiện tại thì sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn nào.
Nhưng đôi khi, Mạnh Kim Tịch lại cảm thấy, phương thức chung sống này của cô và Tạ Nghiễn Chi thực ra có chút không đúng lắm.
Bởi vì, Tạ Nghiễn Chi đối xử với cô có phần khách sáo, và cô đối với Tạ Nghiễn Chi cũng vậy.
Họ giống như hai người xa lạ đã quen biết nhau.
Mạnh Kim Tịch không biết những người kết hôn qua xem mắt khác có ở trong trạng thái như vậy hay không.
Xung quanh cô không có ví dụ tương tự, nên không có cách nào kiểm chứng.
Tương tự, cô cũng muốn thay đổi một chút.
Nhưng thời gian ngắn quá, cô và Tạ Nghiễn Chi mới kết hôn chưa đầy một tuần, muốn hai người hoàn toàn quen thuộc, tâm đầu ý hợp là chuyện không thể nào.
Trong lúc suy nghĩ của Mạnh Kim Tịch đang bay bổng, cô không chú ý tới người ở ghế lái đã quay sang nhìn cô mấy bận.
Nhìn thấy câu trả lời của cô, bà Trịnh hơi cạn lời: [Cái gì gọi là tạm thời chưa có cảm giác gì? Nghiễn Chi đối xử với con không tốt à?]
Mạnh Kim Tịch: [Không có ạ, anh ấy đối xử với con rất tốt.]
Sự tốt từ Tạ Nghiễn Chi dành cho Mạnh Kim Tịch là điều khiến người ta không thể bới móc ra bất kỳ lỗi sai nào.
Nhưng cũng chính vì sự tốt như vậy mới khiến Mạnh Kim Tịch suy nghĩ nhiều, cô có xứng đáng để Tạ Nghiễn Chi đối xử như thế không? Chẳng phải hai người họ chỉ là góp gạo thổi cơm chung thôi sao, sao Tạ Nghiễn Chi lại đối tốt với cô như vậy.
Chẳng nhẽ chỉ vì, bây giờ cô là vợ của anh?
Khi người ta quá rảnh rỗi thì dễ nghĩ ngợi lung tung, dễ trở nên nhạy cảm quá mức.
Rõ ràng Tạ Nghiễn Chi không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng Mạnh Kim Tịch cứ không nhịn được mà nghĩ nhiều, suy nghĩ xem anh đối tốt với cô như vậy là vì đối với cô cũng có một chút tình cảm, hay là…… vì quan hệ pháp luật, anh phải có trách nhiệm với cô.
Nghĩ rất lâu, Mạnh Kim Tịch vẫn không thể nghĩ ra câu trả lời.
Cuối cùng đành phải tạm thời đè nén những suy nghĩ khác lạ đang trỗi dậy trong lòng xuống, tới đâu hay tới đó vậy, dù sao thì hiện tại hai người cũng đã kết hôn rồi.
Hai mươi phút sau, xe dừng lại ở vị trí đỗ xe của khu chung cư.
Mạnh Kim Tịch lấy lại tinh thần, nhìn sang người bên cạnh đang bất động, đưa tay quơ quơ trước mặt anh: “Anh bị làm sao…”
Chưa đợi cô nói hết câu phía sau, cổ tay đã bị người ta giữ chặt.
Mạnh Kim Tịch ngẩn người, có chút ngỡ ngàng nhìn Tạ Nghiễn Chi: “Anh làm vậy là có ý gì thế?”
Tạ Nghiễn Chi rũ mắt nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, sau đó nghiêng đầu nhìn Mạnh Kim Tịch.
Ánh sáng trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm vẫn tính là sáng sủa, trong xe không bật đèn, nhưng cũng đủ để hai người nhìn rõ thần sắc trên mặt đối phương.
Nhận ra ánh mắt thâm trầm của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch mấp máy môi: “Thầy Tạ?”
Tạ Nghiễn Chi “ừ” một tiếng, rũ mắt nhìn cô: “Vừa nãy em đang nghĩ gì thế?”
“?”
Câu hỏi này được đưa ra khiến Mạnh Kim Tịch vô cùng trở tay không kịp.
Cô khẽ chớp mắt: “Em có nghĩ gì đâu ạ.”
Tạ Nghiễn Chi: “Vậy sao.”
“Vâng,” Mạnh Kim Tịch gật đầu, “Ngược lại là anh đấy, vừa nãy ngẩn người ra làm gì thế? Mệt quá à anh?”
Tạ Nghiễn Chi thu lại thần sắc, buông tay Mạnh Kim Tịch ra: “Cũng bình thường.”
Mạnh Kim Tịch: “Ồ.”
Trước khi cởi dây an toàn, Tạ Nghiễn Chi xác nhận lại với Mạnh Kim Tịch: “Thật sự không nghĩ gì chứ?”
Anh nhắc nhở Mạnh Kim Tịch, “Có chuyện gì em có thể nói với anh.”
Mạnh Kim Tịch cảm thấy Tạ Nghiễn Chi có chút kỳ lạ, cô và anh nhìn nhau một lát, rồi chậm rãi lắc đầu: “Thật sự không có gì đâu ạ.”
Cô vẫn chưa sắp xếp lại được những suy nghĩ hỗn độn của mình, lúc này nói với Tạ Nghiễn Chi thì ngoài việc khiến mối quan hệ của hai người trở nên khó xử ra, sẽ chẳng có bất kỳ sự giúp ích nào cả.
Nhận được câu trả lời khẳng định của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi không nói thêm gì nữa.
Hai người xuống xe, người trước người sau đi vào nhà.
Sau khi vào nhà, Tạ Nghiễn Chi cất gọn gàng những món đồ bổ dưỡng mà bà Trịnh và bà ngoại đưa cho hai người xong xuôi mới đi về phía phòng ngủ.
Lúc Tạ Nghiễn Chi bước vào phòng, Mạnh Kim Tịch vừa vặn cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Nhìn thấy anh xuất hiện ở cửa, Mạnh Kim Tịch có chút ngỡ ngàng, não cô bỗng nhiên trống rỗng, cái miệng căn bản không chịu sự khống chế của bản thân mà thốt lên: “Anh muốn tắm chung không?”
Tạ Nghiễn Chi: “……”