MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 36
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 36: Ngắm vợ anh
Nhìn thấy cuộc gọi đến của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch bấm nút nghe: “Alo.”
“Em đang ở đâu thế?” Tạ Nghiễn Chi trầm giọng hỏi.
Mạnh Kim Tịch im lặng một lát: “Em đang ở bãi đỗ xe trước cửa văn phòng.”
Cô nhìn qua cửa kính xe về phía văn phòng đang sáng đèn cách đó không xa, trả lời Tạ Nghiễn Chi.
Dứt lời, Mạnh Kim Tịch có thể cảm nhận được đầu dây bên kia của Tạ Nghiễn Chi bỗng im lặng trong thoáng chốc.
Sau đó, cô nghe thấy anh nói: “Bây giờ anh xuống ngay.”
Điện thoại ngắt kết nối, Mạnh Kim Tịch ngẩn người. Vốn dĩ cô định nói với Tạ Nghiễn Chi là mình có thể tự lên được.
Nhưng Tạ Nghiễn Chi đã muốn xuống đón thì cứ tùy anh vậy.
Bước xuống xe, Mạnh Kim Tịch xách theo hộp đồ ăn đêm mua cho Tạ Nghiễn Chi, đi bộ về phía cổng văn phòng.
Vừa đến gần, cô đã nhìn thấy bóng người từ bên trong bước ra.
Tạ Nghiễn Chi mặc quần tây đen kết hợp với áo sơ mi trắng, vóc dáng cao ráo, thanh mảnh.
Ánh đèn từ trên đỉnh đầu hắt xuống người anh, kéo chiếc bóng đổ dài trên mặt đất.
Nhận ra Mạnh Kim Tịch đang đứng ở cửa, Tạ Nghiễn Chi liền rảo bước nhanh hơn.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người bỗng nhiên rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ.
Tạ Nghiễn Chi nhìn người con gái đột nhiên xuất hiện ở đây, ánh mắt khẽ lay động, anh trầm giọng hỏi: “Em vừa mới đến à?”
Mạnh Kim Tịch gật đầu, đưa chiếc túi đựng đồ ăn cho anh rồi hỏi: “Đồng nghiệp tăng ca ở văn phòng của anh có đông không?”
Biết cô đang lo lắng điều gì, Tạ Nghiễn Chi dịu giọng: “Không đông đâu, nhưng trợ lý của anh vẫn còn ở đây.”
Nói đến đây, anh rũ mắt nhìn Mạnh Kim Tịch, hỏi: “Em có ngại cậu ấy ở đây không?”
“…”
Câu hỏi này của Tạ Nghiễn Chi làm Mạnh Kim Tịch hơi ngơ ngác.
Cô chậm rãi chớp mắt, có phần tò mò: “Nếu em bảo ngại thì bây giờ anh sẽ cho cậu ấy tan làm luôn à?”
Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi đưa tay lên che môi ho một tiếng: “Cậu ấy vẫn chưa hoàn thành công việc.”
Cho Khổng Hựu An tan làm ngay bây giờ thì hơi khó, nhưng Tạ Nghiễn Chi có thể sắp xếp để hai người họ không chạm mặt nhau.
Mạnh Kim Tịch “ồ” một tiếng rồi bật cười: “Tạ Nghiễn Chi.”
Tạ Nghiễn Chi: “Ơi anh nghe?”
“Em cũng không đến mức sợ giao tiếp xã hội thế đâu,” Mạnh Kim Tịch nói, “Em chỉ là không thích bị người ta bàn tán thôi.”
Tạ Nghiễn Chi bừng tỉnh, hiểu được ý của Mạnh Kim Tịch: “Anh biết rồi.”
Anh nói khẽ: “Họ sẽ không thế đâu.”
Mạnh Kim Tịch vâng một tiếng: “Có bàn tán cũng không sao, miễn là đừng để em nghe thấy là được.”
Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Được rồi.”
Thống nhất xong, hai người cùng nhau đi lên lầu.
Đúng như lời Tạ Nghiễn Chi nói, trên tầng này chỉ còn lại anh và cậu trợ lý đang ở lại tăng ca.
Nhìn thấy hai người cùng nhau xuất hiện, Khổng Hựu An ngẩn người một lát, vội vàng chào một tiếng: “Thầy Tạ.”
Cậu ta chuyển tầm mắt sang người Mạnh Kim Tịch, có chút đắn đo không biết nên xưng hô thế nào cho phải.
Tạ Nghiễn Chi giới thiệu hai người với nhau: “Vợ tôi, Mạnh Kim Tịch.”
“Còn đây là trợ lý của anh, Khổng Hựu An, em từng gặp rồi đấy.”
“…”
Lần trước khi Tạ Nghiễn Chi đến diễn thuyết tại trường Đại học Nam Thành, Mạnh Kim Tịch đã gặp Khổng Hựu An rồi, hai người cũng coi như đã quen mặt nhau.
Chỉ là Khổng Hựu An không thể ngờ được rằng, mới một thời gian ngắn không gặp, cô giáo Mạnh lần trước giờ đã trở thành vợ của cấp trên mình, trở thành bà chủ của văn phòng bọn họ.
“Chào vợ sếp ạ,” Khổng Hựu An cất tiếng gọi Mạnh Kim Tịch.
Mạnh Kim Tịch bị hai từ “vợ sếp” làm cho giật mình, có chút ngượng ngùng: “Cậu cứ gọi tôi là cô giáo Mạnh hoặc Kim Tịch là được rồi.”
Có lẽ vì vẫn chưa thích nghi được với thân phận là vợ của Tạ Nghiễn Chi, nên tạm thời Mạnh Kim Tịch thực sự chưa quen với việc được người khác gọi là vợ sếp, hay bà Tạ này nọ.
Khổng Hựu An hơi khựng lại, quay sang nhìn Tạ Nghiễn Chi.
Tạ Nghiễn Chi thản nhiên nói: “Cứ gọi cô ấy là cô giáo Mạnh đi.”
Tạ Nghiễn Chi và Mạnh Kim Tịch tuy đã kết hôn, là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ.
Nhưng Mạnh Kim Tịch là một cá thể độc lập, Tạ Nghiễn Chi hiểu rõ điều đó, và anh cũng không cần cô phải gắn thêm họ của mình vào trước. Trước hết cô là Mạnh Kim Tịch, là cô Mạnh, cô giáo Mạnh, rồi sau cùng mới là bà Tạ.
Khổng Hựu An gật đầu, lập tức đổi cách gọi.
Mạnh Kim Tịch mỉm cười đáp lại rồi hỏi: “Cậu trợ lý Khổng đã ăn cơm chưa? Có đói không? Tôi có mang theo ít đồ ăn đêm, cậu có muốn ăn cùng không?”
Khổng Hựu An đâu dám làm bóng đèn xen vào giữa cặp vợ chồng mới cưới này, cậu ta vội vàng từ chối: “Tôi không đói đâu ạ, hai người cứ ăn đi.”
Tạ Nghiễn Chi ừ một tiếng: “Làm xong việc thì về sớm đi nhé.”
Nghe ra lời ẩn ý của sếp, Khổng Hựu An vâng lời: “Tôi hiểu rồi ạ.”
Một lần nữa bước vào văn phòng của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch không còn cảm thấy lúng túng và khép nép như lần đầu tiên nữa.
Ngồi xuống chiếc ghế, Mạnh Kim Tịch nhìn người đàn ông đang rót nước cho mình, ánh mắt cô di chuyển từ trên xuống dưới, lướt một vòng qua tấm lưng của Tạ Nghiễn Chi rồi quay trở lại mặt bàn trà trước mắt.
Mở túi đồ ăn ra, Mạnh Kim Tịch bày một phần cháo hải sản cùng vài món đồ nướng mang tới lên bàn.
Đón lấy cốc nước từ tay Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch hơi hất cằm ra hiệu: “Anh mau ăn chút đi, đồ ăn vẫn còn nóng đấy.”
Tạ Nghiễn Chi rũ mắt nhìn bàn thức ăn cô mua tới, khẽ nhướng mày: “Sao mà nhiều thế này?”
Mạnh Kim Tịch “a” một tiếng: “Em cũng không biết bây giờ anh thích ăn gì, nên cứ mỗi thứ lấy một ít.”
Nghe thấy lời này của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi hơi khựng lại một chút, khẽ nói: “Vẫn giống như ngày xưa thôi.”
Mạnh Kim Tịch ngẩn ngơ: “Cái gì cơ?”
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Mạnh Kim Tịch lúc này mới sực nhận ra, dường như mình vừa lỡ lời nói sai một câu—
Cái gì mà “bây giờ anh thích ăn gì” chứ.
Chẳng phải câu này rõ ràng là đang khai với Tạ Nghiễn Chi rằng, ngày xưa cô biết rõ anh thích ăn gì hay sao.
Sơ hở quá.
Mạnh Kim Tịch thầm nói với chính mình, trong lòng dâng lên một chút hối hận.
Cũng may là Tạ Nghiễn Chi không gặng hỏi thêm, anh chỉ ừ một tiếng: “Anh không kén ăn.”
Trong lúc Mạnh Kim Tịch còn đang cân nhắc xem có nên nói thêm điều gì không, thì Tạ Nghiễn Chi đã hỏi: “Thế còn em, giờ thích ăn gì?”
Mạnh Kim Tịch ngước mắt lên, phản ứng hơi chậm nửa nhịp mới nhận ra Tạ Nghiễn Chi đang hỏi sở thích ăn uống hiện tại của cô.
Mạnh Kim Tịch không chút do dự: “Thịt ạ.”
Cô không thích ăn rau xanh cho lắm.
Câu trả lời này của Mạnh Kim Tịch làm Tạ Nghiễn Chi bật cười.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, giọng nói trầm thấp: “Anh biết rồi.”
Nghe thấy tiếng cười của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch hơi ngượng, cô đưa tay lên quệt mũi: “Anh cười cái gì thế?”
Tạ Nghiễn Chi khẽ nheo mắt, trong đôi đồng tử phản chiếu gương mặt đang ửng hồng của Mạnh Kim Tịch, anh chậm rãi nói: “Cô giáo Mạnh của chúng ta vẫn giữ nguyên sở thích như ngày nào nhỉ.”
Nghe câu này, Mạnh Kim Tịch rất muốn phản bác lại.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lại thấy Tạ Nghiễn Chi nói rất có lý, cô chẳng có gì để mà cãi lại được.
Dẫu sao thì, cô đâu chỉ giữ nguyên sở thích trong chuyện ăn uống, ngay cả những sở thích khác… cũng vẫn vẹn nguyên như ngày trước.
Nghĩ đến đây, Mạnh Kim Tịch còn có chút ấm ức trong lòng.
Cô thật là chẳng có tiền đồ gì cả.
Tạ Nghiễn Chi không biết những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng cô, anh nhìn bàn thức ăn đầy ắp, khẽ bảo: “Để anh lấy một ít ra ngoài cho cậu trợ lý.”
Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Vâng, được ạ.”
Dù sao một mình Tạ Nghiễn Chi cũng chẳng thể ăn hết được.
Tạ Nghiễn Chi chọn mỗi thứ một ít, xếp gọn gàng đem ra ngoài cho trợ lý xong xuôi rồi lại quay về chỗ cũ.
Trước khi ăn, anh hỏi Mạnh Kim Tịch: “Em có muốn ăn thêm chút gì nữa không?”
Mạnh Kim Tịch rất thật thà lắc đầu: “Không đâu, em thực sự không nuốt nổi nữa rồi.”
Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi không ép cô, anh thong thả thưởng thức món ăn đêm mà Mạnh Kim Tịch mang đến cho mình.
Còn Mạnh Kim Tịch cũng không vội rời đi, cô cứ ngồi đối diện Tạ Nghiễn Chi bấm điện thoại, thỉnh thoảng lại trò chuyện với anh một hai câu.
Tác phong ăn uống của Tạ Nghiễn Chi rất nhã nhặn, nhưng tốc độ lại khá nhanh.
Chỉ mười mấy phút trôi qua, anh đã giải quyết xong xuôi phần đồ ăn đêm mà Mạnh Kim Tịch mua tới.
Liếc nhìn thời gian, Tạ Nghiễn Chi hỏi Mạnh Kim Tịch: “Em có vội về không?”
Mạnh Kim Tịch ngẩng đầu nhìn anh, chưa hiểu chuyện gì.
Tạ Nghiễn Chi dịu giọng: “Nếu không vội, đợi anh thêm một tiếng nữa nhé?”
Sau khi hiểu được ý của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch vâng một tiếng: “Không vội đâu, anh cứ mau đi làm việc của mình đi.”
Dứt lời, cô còn bồi thêm một câu: “Hai tiếng nữa cũng được.”
Dù sao thì ở đâu cô cũng chỉ ngồi bấm điện thoại mà thôi.
Tạ Nghiễn Chi đáp lời: “Anh sẽ cố gắng nhanh nhất có thể.”
Anh đang sửa một bản bản vẽ thiết kế, máy tính bên nhà Mạnh Kim Tịch tạm thời không chạy nổi phần mềm này, anh phải hoàn thành xong ở văn phòng mới có thể về được.
Nghĩ rồi, Tạ Nghiễn Chi thấy rằng đã đến lúc phải lắp một chiếc máy tính mới trong phòng làm việc của Mạnh Kim Tịch rồi.
Trước đây tăng ca ở văn phòng thì sao cũng được, nhưng sau này phải giảm bớt việc ở lại văn phòng tăng ca mới được.
Tạ Nghiễn Chi tiếp tục bận rộn với công việc, còn Mạnh Kim Tịch thì cuộn mình trên ghế sofa lướt điện thoại, thỉnh thoảng nhắn tin tán gẫu với Giang Oánh Đình và Chiêm Hiểu Sương.
Chuyện Mạnh Kim Tịch kết hôn nhận giấy chứng nhận không hề đăng lên vòng bạn bè, thế nên ngoại trừ Giang Oánh Đình và người nhà ra thì chẳng có ai biết chuyện cô đã lập gia đình.
Chiêm Hiểu Sương lúc này vừa vặn nhắn tin tìm cô trò chuyện, hỏi cô về dự định cho kỳ nghỉ hè, xem có muốn cùng nhau đi chơi đâu đó không.
Tuần sau ở Hàng Châu có giải thi đấu quần vợt, chị ấy muốn hẹn thầy Tăng cùng đi xem, nhưng lại cảm thấy lớp màng cửa sổ giữa hai người vẫn chưa được chọc thủng, tự dưng hẹn riêng anh ta thì không tiện lắm, cho nên muốn rủ cả Mạnh Kim Tịch và Đinh Ngôn đi cùng, bốn người đi có bạn có phường thì sẽ không bị gượng gạo.
Nhìn thấy mấy tin nhắn này của Chiêm Hiểu Sương, Mạnh Kim Tịch quyết định nói cho chị ấy biết chuyện mình đã kết hôn.
Mạnh Kim Tịch: [Kỳ nghỉ hè này chắc em không rảnh rồi.]
Chiêm Hiểu Sương: [Hả? Cả kỳ nghỉ hè mà cũng không rảnh sao? Em lên kế hoạch đi du lịch ở đâu à.]
Mạnh Kim Tịch: [Không phải ạ.]
Cô nâng điện thoại, ngón tay gõ gõ rồi lại xóa trên màn hình, cuối cùng vẫn gửi đi một câu: [Em phải ở bên cạnh chồng em.]
Chiêm Hiểu Sương: [?]
Nhìn thấy tin nhắn của Mạnh Kim Tịch, Chiêm Hiểu Sương sửng sốt, không thể tin nổi mà dụi dụi mắt: [… Cái gì mà em phải ở bên cạnh chồng em cơ?]
Mạnh Kim Tịch: [Em kết hôn rồi, ngày hôm qua.]
Chiêm Hiểu Sương: [???]
Chiêm Hiểu Sương: [??? Có phải em đang chơi trò chơi rồi thua cuộc nên bị phạt thử thách lớn đúng không?]
Mạnh Kim Tịch bị câu trả lời của Chiêm Hiểu Sương làm cho bật cười, cô liền gửi thẳng bức ảnh mà Tạ Nghiễn Chi đăng trên vòng bạn bè mà cô đã lưu lại sang cho chị ấy: [Không phải đâu ạ, là thật đấy.]
Nhìn thấy bức ảnh, Chiêm Hiểu Sương nghẹn họng trân trối: [Không phải chứ, sao em kết hôn mà lại lặng im không một tiếng động thế hả?]
Chiêm Hiểu Sương: [Em có bạn trai từ bao giờ đấy?]
Chị ấy tự nhận mối quan hệ giữa mình và Mạnh Kim Tịch cũng khá tốt, liên lạc cũng coi như thường xuyên, nhưng tại sao chuyện Mạnh Kim Tịch kết hôn mà chị ấy lại chẳng hay biết một chút gì thế này.
Mạnh Kim Tịch: [Đợt trước đi xem mắt rồi quen nhau ạ.]
Mạnh Kim Tịch: [Không phải em cố ý giấu chị đâu, thực sự là không biết phải nói thế nào nữa. Tạm thời tụi em chưa tổ chức đám cưới, mới chỉ lĩnh chứng thôi, nên em không báo trước cho mọi người.]
Chiêm Hiểu Sương: [… Đúng là bình thường thì im hơi lặng tiếng, đến lúc lên tiếng là làm người ta giật nảy mình mà.]
Mạnh Kim Tịch: [Cũng bình thường thôi ạ.]
Chiêm Hiểu Sương thầm nghĩ, bình thường ở chỗ nào cơ chứ.
Mạnh Kim Tịch quả thực là kiểu người không hề lộ chút thanh sắc nào ra ngoài.
Sau một hồi chấn động, Chiêm Hiểu Sương sực nhớ tới một người: [Thầy Đinh có biết chuyện này chưa?]
Mạnh Kim Tịch: [Em chưa nói với anh ấy, để khi nào có cơ hội rồi nói sau ạ.]
Chiêm Hiểu Sương: [… Cũng được.]
Mạnh Kim Tịch: [Vâng ạ, đi xem quần vợt thì em không đi cùng mọi người được rồi, đợi khi nào khai giảng có thời gian rảnh, em với chồng em sẽ mời chị đi ăn cơm nha.]
Chiêm Hiểu Sương: [Được thôi, để chị mời cũng được, chị phải xem xem rốt cuộc là vị thần thánh phương nào mà có mị lực lớn đến thế, lại có thể dễ dàng rước được cô giáo xinh đẹp nhất trường chúng ta về nhà như vậy.]
Nhìn thấy những lời này của Chiêm Hiểu Sương, Mạnh Kim Tịch nhướng mày, bỗng nhiên lại dập tắt ý định nói cho chị ấy biết người chồng mới cưới của mình chính là Tạ Nghiễn Chi.
Đợi đến lúc khai giảng, tặng cho Chiêm Hiểu Sương một “bất ngờ lớn” vậy.
Hy vọng là chị ấy sẽ không bị dọa cho khiếp vía.
Trò chuyện với Chiêm Hiểu Sương một lát, Mạnh Kim Tịch lại quay sang làm phiền bà Trịnh.
Biết cô đang ở lại văn phòng đợi Tạ Nghiễn Chi tăng ca, bà Trịnh vô cùng hài lòng gửi lại cho cô một chiếc nhãn dán vỗ tay.
Mạnh Kim Tịch dở khóc dở cười: [Hai ngày nữa con về nhà nhé.]
Trịnh Nhã Cầm: [Về cùng Nghiễn Chi à?]
Mạnh Kim Tịch: [Anh ấy phải đi làm, chắc con về một mình thôi ạ.]
Trịnh Nhã Cầm: [Thế cũng được.]
Nhìn lời này của bà Trịnh, Mạnh Kim Tịch hơi có chút ghen tị: [Bà Trịnh ơi, con nghĩ con cần phải nhắc nhở mẹ một chút.]
Trịnh Nhã Cầm: [Con nói đi.]
Mạnh Kim Tịch: [Mẹ đừng có kiểu có con rể là bỏ rơi con gái nhé. Mẹ làm thế là không được đâu đấy.]
Trịnh Nhã Cầm bị những lời của Mạnh Kim Tịch làm cho bật cười: [Mẹ có con rể là bỏ con gái từ bao giờ thế hả?]
Bà giải thích: [Mẹ chỉ là hy vọng hai đứa có thể cùng nhau về thôi mà.]
Tuổi tác đã cao rồi, người làm mẹ chỉ mong mỏi con cái được hạnh phúc.
Mạnh Kim Tịch sau khi kết hôn mà về nhà, bà Trịnh đương nhiên hy vọng Tạ Nghiễn Chi có thể đi cùng cô.
Hiểu được tâm tư của bà Trịnh, Mạnh Kim Tịch ngước mắt nhìn về phía người đàn ông vẫn đang bận rộn cách đó không xa.
Cảm nhận được ánh nhìn của cô, Tạ Nghiễn Chi ngẩng đầu nhìn sang: “Sao thế? Thấy chán rồi à?”
Mạnh Kim Tịch lắc đầu: “Không có, không phải đâu ạ.”
Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”
Mạnh Kim Tịch im lặng vài giây, tạm thời chưa nói chuyện mình định về nhà cho Tạ Nghiễn Chi biết, cô nói lấp liếm: “Em đang thẫn thờ chút thôi, anh cứ bận việc của anh đi.”
Tạ Nghiễn Chi: “…”
Mười phút sau, Tạ Nghiễn Chi tắt máy tính.
Anh đứng dậy bước về phía Mạnh Kim Tịch, dịu dàng nói: “Xong rồi em.”
Mạnh Kim Tịch theo bản năng liếc nhìn thời gian, còn chưa tới một tiếng đồng hồ.
“Nhanh thế ạ?” Cô có chút ngạc nhiên.
Tạ Nghiễn Chi ừ một tiếng, đưa tay ra trước mặt Mạnh Kim Tịch.
Mạnh Kim Tịch rũ mắt, nhìn bàn tay rộng lớn này của Tạ Nghiễn Chi, hàng mi dài khẽ run lên, rồi cô đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh.
Hai lòng bàn tay chạm nhau, hàng mi của Mạnh Kim Tịch lại khẽ run rẩy.
Giây tiếp theo, cánh tay Tạ Nghiễn Chi dùng lực, kéo Mạnh Kim Tịch đứng dậy từ trên ghế sofa.
Ánh mắt hai người chạm nhau, khoảng cách giữa đôi bên được kéo lại thật gần.
Mạnh Kim Tịch không hề thấp, ngặt nỗi Tạ Nghiễn Chi lại quá cao. Mỗi khi hai người nói chuyện với nhau, cô đều phải ngẩng đầu lên nhìn anh.
Giống như lúc này đây.
Họ đang nhìn nhau, một người cúi xuống, một người ngước lên.
Ánh mắt của Tạ Nghiễn Chi quá đỗi thiêu đốt, Mạnh Kim Tịch không biết anh đang nhìn cái gì nữa.
Kiên trì được vài giây, Mạnh Kim Tịch kìm nén nhịp tim đang đập quá nhanh của mình, không nhịn được mà lên tiếng: “Anh đang nhìn gì vậy?”
Tạ Nghiễn Chi thu trọn dáng vẻ né tránh của cô vào trong mắt, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói trầm khàn trả lời cô: “Ngắm vợ anh.”