MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 35
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 35: Tình cũ lại nhen nhóm
Lần đầu tiên nằm chung một giường với Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch ngủ không tính là quá ngon, nhưng cũng chẳng đến nỗi tệ.
Chắc là do vận động trước khi ngủ có chút tiêu hao thể lực, nên sau khi chúc Tạ Nghiễn Chi ngủ ngon không bao lâu, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngày hôm sau khi mở mắt ra, Mạnh Kim Tịch vẫn còn có chút ngơ ngẩn.
Cô không chỉ đã đăng ký kết hôn với Tạ Nghiễn Chi, mà còn ngủ chung với anh một giấc rồi. Sau này, chắc là sẽ còn rất nhiều giấc ngủ như thế nữa.
Thật lòng mà nói, mọi chuyện xảy ra đêm qua đối với Mạnh Kim Tịch có phần hơi nhanh.
Nhưng cô không hối hận.
Đồng thời, cô cũng biết rất rõ… giữa chừng, Tạ Nghiễn Chi thực ra đã muốn dừng lại, anh hẳn là muốn tiến hành từng bước một, chỉ là trong tình cảnh lúc ấy, cả hai người đều có chút tiến thoái lưỡng nan.
Mạnh Kim Tịch ôm ý nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra quan hệ, nên đã chủ động giữ anh lại, và rồi có tất cả những chuyện tiếp sau đó.
Nghĩ đến sự chủ động của mình đêm qua, Mạnh Kim Tịch không kìm được mà nghĩ thầm trong lòng.
Liệu Tạ Nghiễn Chi có thấy cô quá chủ động không nhỉ?
Chắc là cô không để lộ sơ hở gì đâu đúng không.
Mạnh Kim Tịch còn đang nghĩ ngợi lung tung thì chợt nghe thấy tiếng vặn nắm cửa.
Cửa phòng cô có cả khóa lẫn chìa. Từ lúc dọn vào căn nhà này đến nay, chìa khóa cắm trên ổ chưa từng được rút ra, cũng chưa từng động vào, thế nên mỗi lần mở cửa đều sẽ phát ra tiếng động rất rõ ràng.
Nghe thấy tiếng động, hàng mi dài của Mạnh Kim Tịch khẽ run lên, cô nhắm nghiền mắt lại.
Cô phải giả vờ ngủ.
Còn về lý do tại sao phải giả vờ ngủ, tạm thời cô cũng không nói rõ được nguyên nhân.
Tạ Nghiễn Chi đã thức dậy từ rất sớm, lúc tỉnh giấc nhìn thấy người bên cạnh đang ngủ say, anh ngẩn ra một lúc, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô để xác nhận mình không phải đang nằm mơ, sau đó mới rón rén vén chăn bước xuống giường, đi sang phòng ngủ phụ để vệ sinh cá nhân.
Vệ sinh cá nhân xong, Tạ Nghiễn Chi nhìn thời gian rồi báo với Khổng Hựu An một tiếng rằng hôm nay mình sẽ đến văn phòng muộn một chút, sau đó mới vào phòng đọc sách bận rộn một lúc.
Bận đến chín giờ, Tạ Nghiễn Chi đoán chừng Mạnh Kim Tịch sắp dậy rồi nên mới trở lại phòng ngủ.
Rèm cửa phòng vẫn chưa kéo ra, bên trong tối om, chỉ có một vệt sáng từ ngoài cửa hắt vào.
Tạ Nghiễn Chi nghiêng đầu nhìn người đang nằm nghiêng ngủ, đang định lặng lẽ lui ra ngoài thì bỗng khựng lại.
Anh khẽ nhướng mày, phân vân giữa việc đánh thức Mạnh Kim Tịch đang giả vờ ngủ và việc không đánh thức cô, rốt cuộc anh vẫn lui ra ngoài và khép cửa phòng lại.
Cửa phòng vừa đóng, Mạnh Kim Tịch lập tức mở mắt ra.
Cô nằm trên giường, thở phào một hơi thật sâu.
Nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì bị phát hiện rồi.
Có điều, Mạnh Kim Tịch không thể cứ giả vờ ngủ mãi được.
Đấu tranh một lát, Mạnh Kim Tịch vẫn ngồi dậy khỏi giường, vén chăn bước xuống đi vệ sinh cá nhân.
Đến khi Mạnh Kim Tịch lề mề rửa mặt mũi xong xuôi bước ra khỏi phòng thì Tạ Nghiễn Chi đã đang loay hoay làm bữa sáng trong bếp rồi.
Nghe thấy tiếng động, anh hơi nghiêng đầu nhìn Mạnh Kim Tịch, ánh mắt hai người chạm nhau vài giây rồi lại rất ăn ý dời đi.
“Em dậy rồi à.” Tạ Nghiễn Chi nói.
Mạnh Kim Tịch lầm bầm vâng một tiếng, sải bước đi về phía anh: “Anh đang làm gì thế?”
Tạ Nghiễn Chi bảo: “Hâm nóng lại bữa sáng thôi.”
Anh giơ tay chỉ chỉ cốc nước ấm bên cạnh, giọng nói hơi trầm xuống: “Uống chút nước cho nhuận họng đi em.”
“…”
Mạnh Kim Tịch nhìn cốc nước đặt trên bàn bếp đảo, sau đó mới muộn màng nhận ra họng mình có chút khô, giọng nói cũng hơi khàn.
Nghĩ đến nguyên nhân làm giọng bị khàn, Mạnh Kim Tịch đột nhiên ho khan một tiếng, bèn bưng cốc nước bên cạnh lên uống ực ực.
“Uống chậm thôi em.”
Nhìn dáng vẻ uống lấy uống để của cô, Tạ Nghiễn Chi lên tiếng.
Mạnh Kim Tịch khựng lại một chút, không thèm để ý đến anh, uống cạn hơn nửa cốc nước.
Uống xong đặt xuống, cô lấy cớ đi lấy khăn giấy lau miệng rồi quay lưng bước ra khỏi bếp.
Cũng không biết có phải vì đêm qua vừa có hành vi thân mật hay không mà sáng sớm ra cả hai người đều có chút ngượng nghịu không tự nhiên.
Lúc ăn sáng, Mạnh Kim Tịch mới nhớ ra liền hỏi một câu: “Hôm nay anh không đi làm à?”
Tạ Nghiễn Chi đáp: “Ăn xong anh đi ngay.”
Mạnh Kim Tịch gật đầu, không nói gì thêm.
Yên lặng vài giây, Tạ Nghiễn Chi chậm rãi hỏi: “Còn em? Có lịch trình gì không?”
Mạnh Kim Tịch đã được nghỉ hè rồi, có thể tha hồ chơi bời.
Nếu là tầm này năm ngoái, cô đã rủ Giang Oánh Đình bay ra nước ngoài nghỉ dưỡng rồi. Hai năm nghỉ hè sau khi về nước, năm nào cô cũng cùng Giang Oánh Đình hoặc cùng bố mẹ đi du lịch một chuyến.
Năm nay thì khác.
Năm nay vì phải đăng ký kết hôn với Tạ Nghiễn Chi nên Mạnh Kim Tịch còn chưa lập kế hoạch du lịch nào cả.
Lúc này bị anh hỏi, Mạnh Kim Tịch nghĩ ngợi một lát: “Em chưa nghĩ ra nữa, chắc là ở nhà nằm ườn cả ngày thôi.”
Tạ Nghiễn Chi không hề ngạc nhiên, anh khẽ ừ một tiếng, chợt hỏi: “Có nơi nào muốn đi không em?”
Mạnh Kim Tịch ngước mắt: “Ý anh là sao ạ?”
“Đi tuần trăng mật ấy,” Tạ Nghiễn Chi nói.
Mạnh Kim Tịch: “…”
Nghe rõ lời Tạ Nghiễn Chi nói, cô khẽ chớp chớp mắt, có một chút ngơ ngác: “Bọn mình phải đi tuần trăng mật nữa cơ à?”
Hai người họ còn chưa tổ chức đám cưới mà.
Tuần trăng mật chẳng phải là lịch trình sau đám cưới hay sao?
Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu: “Em không muốn đi à?”
“… Cũng không phải ạ,” Mạnh Kim Tịch vốn dĩ là người ham chơi, hồi còn đi học ở nước ngoài cô đã rất thích đi du lịch rồi.
Chỉ cần là nơi chưa từng đặt chân đến, cô đều muốn đi xem thử.
Có điều Mạnh Kim Tịch nhớ ra, Tạ Nghiễn Chi dạo này đang phải phụ trách một dự án thiết kế lớn.
Anh chắc là không có mấy thời gian rảnh rỗi.
Nhận ra sự đắn đo của cô, Tạ Nghiễn Chi bình thản nói: “Nghỉ một tuần thì anh vẫn cố thu xếp được.”
Nhiều hơn nữa thì tạm thời đúng là có chút khó khăn.
Mạnh Kim Tịch hiểu ra: “Để em nghĩ xem đã nhé.”
Cô liếc nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ: “Trời nóng quá, em không muốn đi đâu cả.”
Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Được.”
Anh nhìn Mạnh Kim Tịch, ánh mắt đong đầy tình cảm sâu thẳm: “Vậy em cứ nghĩ đi, nghĩ xong thì bảo anh nhé.”
Mạnh Kim Tịch gật đầu.
Ăn xong bữa sáng, Tạ Nghiễn Chi về phòng thay một bộ quần áo khác rồi chuẩn bị ra ngoài đi làm.
Trước khi đi, anh gọi Mạnh Kim Tịch một tiếng.
Mạnh Kim Tịch ngước mắt nhìn anh: “Có chuyện gì thế anh?”
Tạ Nghiễn Chi nghiêm túc nhìn cô, bờ môi mấp máy: “Có việc gì thì nhắn tin cho anh nhé.”
Mạnh Kim Tịch ngẩn ra, định bảo mình ở nhà thì có thể có chuyện gì được cơ chứ, nhưng rốt cuộc vẫn nhận lời.
“Em biết rồi,” cô xua xua tay với Tạ Nghiễn Chi, “Anh đi làm việc đi.”
Cửa mở ra rồi lại đóng lại.
Mạnh Kim Tịch nhìn cánh cửa đóng chặt, không còn ngồi ngay ngắn trên sofa nữa mà ngả người sang bên cạnh, lười biếng nằm bò ra.
Lấy điện thoại cả buổi sáng chưa ngó ngàng tới ra xem, Mạnh Kim Tịch thấy tin nhắn Giang Oánh Đình gửi cho mình từ nửa tiếng trước, hỏi cô hôm nay có kế hoạch gì không, đã dậy nổi chưa.
Ngoại trừ dòng tin nhắn đó ra thì còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc cười gian tà.
Mạnh Kim Tịch chẳng cần nghĩ cũng biết cái biểu tượng cảm xúc mà Giang Oánh Đình gửi có ý gì.
Cạn lời vài giây, cô gửi lại cho Giang Oánh Đình một cái meme “tỉnh táo lại đi”.
Vừa gửi đi xong, Giang Oánh Đình liền rep lại ngay lập tức: “Dậy rồi đấy à?”
Mạnh Kim Tịch: “Mười giờ rồi cậu.”
Giang Oánh Đình: “Thì đấy, tớ chẳng qua là sợ đêm tân hôn qua cậu mệt quá thôi mà.”
Mạnh Kim Tịch: “Gột rửa ngay mấy cái tư tưởng đen tối trong đầu cậu đi nhé.”
Giang Oánh Đình: “Ý gì đây? Cậu đừng có bảo với tớ là đêm tân hôn của cậu với Tạ Nghiễn Chi trôi qua bằng việc đắp chăn thuần khiết nói chuyện phiếm đấy nhé.”
Câu hỏi này làm Mạnh Kim Tịch có chút không biết phải trả lời ra sao.
Cô còn đang cân nhắc xem có nên nói thật với Giang Oánh Đình hay không thì Giang Oánh Đình lại gửi thêm một câu nữa: “Đại tiểu thư của tớ ơi! Cậu đã tơ tưởng đến Tạ Nghiễn Chi bao nhiêu năm trời rồi, khó khăn lắm mới danh chính ngôn thuận rước được anh ấy về dinh, cậu còn không mau biết đường mà nắm bắt cơ hội đi.”
Lời này nói ra làm Mạnh Kim Tịch muốn phản bác lại: “Tớ tơ tưởng đến anh ấy bao nhiêu năm hồi nào?”
Cô cũng chỉ nhớ thương Tạ Nghiễn Chi có mấy năm đó thôi, sau này đâu có nhớ thương nữa.
Giang Oánh Đình: “Gớm thôi đi, tóm lại là hiện tại cậu với Tạ Nghiễn Chi thuộc dạng tình cũ lại nhen nhóm rồi.”
Mạnh Kim Tịch: “Làm gì có.”
Cô và Tạ Nghiễn Chi bây giờ là góp gạo thổi cơm chung, không tính là tình cũ nhen nhóm lại được.
Mạnh Kim Tịch thừa nhận, bản thân bây giờ đã nảy sinh tình cảm với Tạ Nghiễn Chi một lần nữa.
Nếu không có lấy một chút tình cảm nào, đối với sự xuất hiện của anh mà lòng không một chút gợn sóng thì cô cũng sẽ không kết hôn với anh. Chỉ là so với cái sự “tình cũ nhen nhóm” mà Giang Oánh Đình nói thì thực sự vẫn còn có chút khoảng cách.
Giang Oánh Đình: “Được rồi… Cậu bảo không có thì là không có.”
Câu này của Giang Oánh Đình nghe thật tức người, Mạnh Kim Tịch nhấn mạnh: “Rõ ràng là không có mà.”
Nhận ra Mạnh Kim Tịch là không muốn nói, Giang Oánh Đình cũng rất biết ý không hỏi sâu vào vấn đề này nữa.
Cô là người hiểu rõ Mạnh Kim Tịch nhất.
Khung chat của hai người im ắng một lát, Giang Oánh Đình sực nhớ ra liền hỏi: “Tiếp theo có dự định gì không?”
Mạnh Kim Tịch: “Sáng nay Tạ Nghiễn Chi có hỏi tớ xem có muốn đi tuần trăng mật không.”
Giang Oánh Đình: “Đi chứ, sao lại không đi.”
Mạnh Kim Tịch thật thà: “Anh ấy bận lắm.”
Mặc dù Tạ Nghiễn Chi chưa từng nhắc tới nhưng Mạnh Kim Tịch có thể cảm nhận được anh vô cùng bận rộn.
Dự án trong tay anh quá lớn, thời gian và công sức phải bỏ ra đều không hề nhỏ. Chưa kể anh còn phải kiêm luôn cả việc vẽ bản thiết kế cho căn biệt thự của hai người họ nữa.
Tuy rằng Tạ Nghiễn Chi bảo anh có thể cố thu xếp được một tuần, nhưng nếu một tuần này là do Tạ Nghiễn Chi phải tăng ca ngày đêm cày cuốc để dồn lại thì Mạnh Kim Tịch không đành lòng cho lắm.
Mệt mỏi lắm chứ.
Cô phải thừa nhận là cô có chút xót xa cho anh.
Cân nhắc đến công việc của Tạ Nghiễn Chi, Giang Oánh Đình có chút tiếc nuối: “Thế là không đi à?”
Mạnh Kim Tịch: “Cứ để xem thế nào đã, dù sao cũng không vội.”
Giang Oánh Đình: “Được, nếu Tạ Nghiễn Chi không rảnh thì tớ cũng có thể đi chơi với cậu một tuần mà, tớ vẫn chưa dùng đến phép năm đâu.”
Nhìn thấy dòng này, khóe môi Mạnh Kim Tịch khẽ cong lên: “Hứa nhé, để tớ xem có nơi nào đặc biệt muốn đi không đã.”
Giang Oánh Đình: “Ok luôn.”
Hai người trò chuyện một lát, hẹn tối cùng đi ăn cơm xong xuôi thì Mạnh Kim Tịch lại thấy hơi buồn ngủ.
Chắc là khoảng thời gian gần đây bận rộn với kỳ thi cuối kỳ của sinh viên và các thủ tục đăng ký kết hôn nên tinh thần cô có chút căng thẳng. Bây giờ cuối cùng cũng được thả lỏng hoàn toàn, những giấc ngủ bị thiếu hụt thời gian qua của Mạnh Kim Tịch tự nhiên cũng quay trở lại.
Cô nằm trên sofa ngủ một giấc bù.
Lúc tỉnh dậy, Mạnh Kim Tịch thấy tin nhắn Tạ Nghiễn Chi gửi cho mình từ hơn nửa tiếng trước, hỏi cô có đói không, trưa nay định ăn gì.
Mạnh Kim Tịch: [Vừa nãy em ngủ quên mất.]
Mạnh Kim Tịch: [Em chưa nghĩ ra nữa, em cũng không đói lắm.]
Gửi xong hai tin nhắn, cô nghĩ ngợi một lát rồi hỏi Tạ Nghiễn Chi: [Còn anh, anh đã bận xong chưa?]
Tạ Nghiễn Chi: [Anh vừa họp xong.]
Mạnh Kim Tịch hiểu ra, cô đổi tư thế nằm sấp trên sofa, hỏi anh: [Thế trưa nay anh định ăn gì?]
Tạ Nghiễn Chi: [Trợ lý gọi món gì thì anh ăn món nấy thôi.]
Tạ Nghiễn Chi đối với đồ ăn không có yêu cầu cao, nghề nghiệp của anh trông thì thế thôi chứ thực tế có rất nhiều việc phải đích thân vào cuộc. Có lẽ vì từng có trải nghiệm cả ngày không được ăn nổi một bữa cơm, nên đối với đồ ăn thức uống, anh chẳng có đòi hỏi gì.
Nhìn thấy dòng này của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch bỗng cảm thấy anh có phần hơi đáng thương.
Cô khẽ nhướng mày, nhắn lại cho anh: [Vâng ạ. Thế anh ăn nhiều vào nhé.]
Tạ Nghiễn Chi nhếch môi: [Ở nhà có chán không em?]
Mạnh Kim Tịch: [Không chán ạ.]
Cô rất thích cảm giác một mình cuộn tròn ở nhà.
Tạ Nghiễn Chi: [Được, tối nay có đi ăn cùng anh không?]
Mạnh Kim Tịch suy nghĩ ba giây: [Anh không phải tăng ca à?]
Tạ Nghiễn Chi: [Anh ăn xong rồi tăng ca cũng được.]
Mạnh Kim Tịch: [… Thôi không cần đâu, em hẹn với Oánh Đình rồi.]
Tạ Nghiễn Chi: [… Được rồi.]
Nhắn tin qua lại vài câu trên WeChat thì Tạ Nghiễn Chi lại có việc phải bận rồi.
Anh báo với Mạnh Kim Tịch một tiếng rồi đặt điện thoại xuống.
Kết thúc cuộc trò chuyện với Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch lướt lướt dòng thời gian, rồi lại sang lướt Weibo, các app video ngắn.
Xem qua một lượt hết thảy, cô lại thấy mệt rồi.
Nghĩ đến việc buổi tối còn đi ăn với Giang Oánh Đình nên buổi trưa Mạnh Kim Tịch chỉ ăn qua loa một chút đồ.
Ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm cho tới tận hơn bốn giờ, Mạnh Kim Tịch mới bò dậy trang điểm sửa soạn, rồi đi đến dưới lầu công ty Giang Oánh Đình đợi cô ấy tan làm.
Sáu giờ mười phút, Giang Oánh Đình xuất hiện đúng giờ.
Bước lên xe, việc đầu tiên cô ấy làm là ngắm nghía Mạnh Kim Tịch từ trên xuống dưới một lượt, nhướng mày bảo: “Sắc mặt trông cũng ra gì và này nọ đấy chứ.”
Mạnh Kim Tịch: “Thế á?”
Giang Oánh Đình gật đầu: “Tớ vốn dĩ còn lo ngày đầu tiên kết hôn với Tạ Nghiễn Chi cậu sẽ không quen, sẽ mất ngủ, giờ xem ra là tớ lo thừa rồi.”
Mạnh Kim Tịch hơi cạn lời, nhỏ giọng nói: “Bọn tớ đâu phải là hai người hoàn toàn xa lạ không biết gì về nhau đâu, có gì mà không quen cơ chứ.”
“Cũng đúng,” Giang Oánh Đình cố tình trêu cô, “Tạ Nghiễn Chi dù sao cũng là đối tượng thầm thương trộm nhớ thời cấp ba của cậu mà.”
Mạnh Kim Tịch nghẹn lời.
Giang Oánh Đình nghiêng đầu nhìn cô, “Cho tớ phỏng vấn chút đi.”
Mạnh Kim Tịch: “Từ chối phỏng vấn.”
Giang Oánh Đình hụt hẫng: “Ơ kìa, sao cô Mạnh lại giở thói ngôi sao thế hả.”
Mạnh Kim Tịch nhướng mày, kiêu kỳ liếc cô ấy một cái: “Tớ thích giở thói ngôi sao đấy thì sao nào.”
Mạnh Kim Tịch đã muốn giở thói ngôi sao thì Giang Oánh Đình đương nhiên là bó tay rồi.
Cô ấy tổng không thể ép uổng Mạnh Kim Tịch được.
Im lặng một lát, Giang Oánh Đình thở dài một tiếng: “Haizz.”
Mạnh Kim Tịch dở khóc dở cười: “Gì thế? Định giở bài kể khổ à.”
“Cũng không hẳn,” Giang Oánh Đình nhìn cô bảo, “Cậu kết hôn với Tạ Nghiễn Chi rồi, tớ vừa vui mà lại cũng vừa có chút buồn.”
Mạnh Kim Tịch hơi ngẩn ra: “Buồn cái gì cơ chứ?”
Giang Oánh Đình giọng điệu oán hận: “Sau này trong lòng cậu, tớ sẽ không còn là người quan trọng nhất ngoài mẹ Trịnh và mọi người nữa rồi.”
Mạnh Kim Tịch: “…”
Cô bị lời nói của Giang Oánh Đình chọc cười, khóe môi khẽ cong lên: “Lại nói nhăng nói cuội rồi.”
Giang Oánh Đình hứ hử, cố ý bảo: “Chẳng lẽ không phải sao? Chẳng lẽ tớ còn quan trọng hơn cả Tạ Nghiễn Chi à?”
Mạnh Kim Tịch liếc cô ấy một cái, mỉm cười: “Cậu có thấy mình trẻ con quá không?”
Giang Oánh Đình: “Cũng bình thường mà.”
Cô ấy thực ra cũng không bắt Mạnh Kim Tịch phải phân định rạch ròi xem mình và Tạ Nghiễn Chi ai xếp trước ai xếp sau.
Hai người đến địa điểm ăn uống.
Lúc ngồi xuống, Giang Oánh Đình sực nhớ ra liền hỏi: “Ngày đầu tiên kết hôn mà cậu không đi ăn với Tạ Nghiễn Chi, anh ấy không có ý kiến gì chứ?”
“Ngày thứ hai rồi,” Mạnh Kim Tịch sửa lại lời cô ấy nói, “Anh ấy không nhỏ mọn thế đâu.”
Giang Oánh Đình: “Thế à.”
Mạnh Kim Tịch vâng một tiếng, bổ sung thêm: “Anh ấy phải tăng ca.”
Giang Oánh Đình cảm thán: “Tạ Nghiễn Chi tội nghiệp thế nhỉ.”
Mạnh Kim Tịch cũng thấy Tạ Nghiễn Chi có phần hơi tội nghiệp, có điều nghĩ đến thu nhập hàng năm của anh, cô lại thấy anh chẳng tội nghiệp chút nào. Anh tăng ca nhiều, nhưng anh kiếm được nhiều mà.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, cũng chẳng có chủ đề gì trọng tâm.
Đang nói chuyện, Giang Oánh Đình bỗng sực nhớ ra điều gì đó, hỏi Mạnh Kim Tịch: “Cậu có muốn kết bạn WeChat với Phương Thục Doanh không?”
Mạnh Kim Tịch: “Hả?”
Giang Oánh Đình: “Hôm qua tớ đã định hỏi cậu rồi nhưng lại quên mất, cậu ấy muốn kết bạn với cậu mà không được đấy.”
Nhắc đến chủ đề này, cả hai người không hẹn mà cùng im lặng hẳn đi.
Vài giây sau, Mạnh Kim Tịch hỏi: “Cậu thấy tớ có nên kết bạn không?”
Giang Oánh Đình: “Tùy cậu thôi.”
Mạnh Kim Tịch nghĩ ngợi một lát: “Kết bạn rồi thực ra cũng chẳng biết nói chuyện gì.”
Đây đúng là sự thật.
Giang Oánh Đình hiểu Mạnh Kim Tịch, cô không phải là người giỏi ăn nói, giao tiếp xã giao.
Yên lặng một lát, Giang Oánh Đình bảo: “Thế thì cứ tạm thời chưa kết bạn vội, đợi khi nào cậu ấy về Nam Thành, hẹn tớ thì tớ sẽ hẹn cậu cùng đi gặp mặt ăn bữa cơm.”
Mạnh Kim Tịch gật đầu đồng ý: “Như thế được đấy.”
Hai người cứ thế vừa ăn vừa chuyện trò.
Lúc ăn gần xong xuôi thì Mạnh Kim Tịch nhận được tin nhắn Tạ Nghiễn Chi gửi tới, hỏi cô đã ăn chưa.
Mạnh Kim Tịch lúc này mới nhớ ra từ lúc đón được Giang Oánh Đình xong là cô chưa hề trả lời lại tin nhắn của Tạ Nghiễn Chi.
Cô cuộn màn hình lên trên xem mấy dòng tin nhắn Tạ Nghiễn Chi gửi tới, giơ tay sờ sờ chóp mũi nhắn lại: [Em ăn rồi, còn anh? Đã tăng ca xong chưa ạ?]
Tạ Nghiễn Chi rep lại ngay tức khắc: [Anh chưa.]
Nhìn thấy dòng tin nhắn này của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch khẽ khựng lại.
Cũng không biết là do dạo này trí tưởng tượng phong phú hay tình huống thế nào, trong đầu Mạnh Kim Tịch thậm chí còn hiện lên hình ảnh Tạ Nghiễn Chi cô đơn một mình ngồi trong văn phòng tăng ca.
Trong một khoảnh khắc, cô thấy Tạ Nghiễn Chi trông thật đáng thương làm sao.
Chăm chú nhìn vào khung chat vài giây, Mạnh Kim Tịch hỏi: “Anh phải tăng ca đến mấy giờ ạ?”
Tạ Nghiễn Chi nhắn: “Chắc phải đến mười giờ em.”
Mạnh Kim Tịch: “Vâng ạ.”
Nhận thấy vẻ mặt Mạnh Kim Tịch có chút là lạ, Giang Oánh Đình nhướng mày hỏi: “Đang nhắn tin với ai đấy?”
Mạnh Kim Tịch: “Tạ Nghiễn Chi.”
“Hửm?” Giang Oánh Đình tò mò, “Nói chuyện gì đấy? Có phải cuộc đối thoại tớ có thể tham gia vào không?”
Mạnh Kim Tịch phì cười: “Được chứ.”
Giang Oánh Đình hỏi: “Anh ấy tan làm chưa?”
“Chưa,” Mạnh Kim Tịch thật thà nói, “Anh ấy bảo phải tăng ca đến mười giờ.”
Giang Oánh Đình “à” một tiếng, đột nhiên bảo: “Thế lát nữa cậu đừng đưa tớ về nhà nữa.”
Mạnh Kim Tịch: “Sao vậy?”
“Cậu ngốc thế nhỉ,” Giang Oánh Đình liếc Mạnh Kim Tịch, “Cậu đi đến chỗ chồng cậu xem sao đi.”
Từ “chồng” vừa thốt ra làm Mạnh Kim Tịch có chút trở tay không kịp: “Cái gì cơ?”
Giang Oánh Đình bảo: “Hai người mới cưới, Tạ Nghiễn Chi lại đang tăng ca, cậu chẳng lẽ không nên qua xem anh ấy thế nào à? Đến bầu bạn với anh ấy tăng ca chút gì đó, bồi dưỡng tình cảm vợ chồng.”
Cô ấy vô cùng chân thành khuyên nhủ Mạnh Kim Tịch: “Hai người các cậu nếu muốn vun vén thật tốt cho cuộc hôn nhân này thì phải giao lưu nhiều vào, cho thân thuộc hơn.”
Những lời này của Giang Oánh Đình quả thực rất có lý.
Mạnh Kim Tịch trầm tư vài giây: “Thế tớ không đưa cậu về thật đấy nhé.”
Giang Oánh Đình bảo: “Ngay cổng có ga tàu điện ngầm rồi, lát nữa tớ đi tàu điện ngầm về là được.”
Thỏa thuận với Giang Oánh Đình xong xuôi, Mạnh Kim Tịch ngẫm nghĩ một chút, quyết định mua thêm một phần đồ ăn đêm mang qua cho Tạ Nghiễn Chi.
Bằng không cô đột nhiên qua đó thăm anh lại chẳng có lấy một cái lý do chính đáng nào.
Về điểm này, Giang Oánh Đình vô cùng tán thành.
Đợi đến khi phần đồ ăn đóng gói mang đi đã chuẩn bị xong, Mạnh Kim Tịch thanh toán tiền rồi cùng rời đi với Giang Oánh Đình.
Nhìn Giang Oánh Đình đi vào lối xuống tàu điện ngầm xong, Mạnh Kim Tịch mới quay người trở lại xe của mình.
Địa điểm ăn uống cách văn phòng của Tạ Nghiễn Chi không tính là xa, lái xe qua đó chỉ mất hai mươi phút.
Mạnh Kim Tịch không phải lần đầu tiên đến đây, so với lần trước thì lần này rõ ràng là cô đã quen đường thuộc lối hơn rất nhiều.
Đỗ xe xong xuôi, cô ngồi trong xe khoảng nửa phút, cân nhắc xem có nên nhắn trước với Tạ Nghiễn Chi một tiếng hay không, nhưng rồi lại thấy không cần thiết lắm, cô trực tiếp đi lên chắc cũng không có vấn đề gì lớn.
Nhưng nhỡ đâu bên chỗ anh đang có khách thì sao?
Đắn đo một hồi lâu, Mạnh Kim Tịch rốt cuộc vẫn gửi cho Tạ Nghiễn Chi một dòng tin nhắn: [Anh còn ở văn phòng không?]
Tạ Nghiễn Chi cách hai phút sau mới trả lời cô: [Anh còn, sao thế em?]
Anh lại tưởng bên phía Mạnh Kim Tịch xảy ra chuyện gì rồi.
Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt, thử dò xét hỏi: [Anh có ăn đêm không?]
Tin nhắn vừa mới gửi đi xong, điện thoại của Tạ Nghiễn Chi liền gọi tới ngay lập tức.