THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 16
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 16: Mang bữa sáng cho cô
Thời Ôn Lễ mở cửa, Khương Dương một tay xách túi quýt kim, tay kia xách một chiếc cặp lồng giữ nhiệt.
Chiếc cặp lồng này lại còn là loại cỡ lớn nhất.
Thời Ôn Lễ nghiêng người nhường đường cho anh ta vào nhà: “Cậu còn đặc biệt mang thức ăn đến cho tôi cơ à?”
Khương Dương chẳng chút ngại ngần: “Cặp lồng không đấy. Anh Thời, lát nữa anh nấu cho em ít hoành thánh cà chua để em mang về nhé.”
“….”
Thời Ôn Lễ bật cười: “Được, không vấn đề gì. Thế cậu ngồi đợi một lát đi.”
Khương Dương đặt đồ trong tay xuống, tự nhiên ngồi vào bàn ăn, vắt chéo chân chuẩn bị nghịch điện thoại, thì vô tình quay mặt đi, nhìn thấy chiếc bình hoa đặt sát tường.
Lần trước anh ta đến đây trong bình vẫn là hoa cúc la mã, loại hoa mua riêng để mừng sinh nhật Mẫn Đình.
Bình hoa hôm nay trông lãng mạn hơn nhiều, nhưng cũng không mất đi vẻ tươi mát, tao nhã.
“Anh Thời, lại có ai đón sinh nhật qua đây ăn cơm với anh à?” Anh ta hất cằm về phía bó hoa hồng.
Thời Ôn Lễ nhìn qua bình hoa, nói: “Không có ai đón sinh nhật cả. Buổi trưa bác sĩ Hứa ăn cơm ở đây.” Cho dù chưa tiện công khai, nhưng anh thấy không cần thiết phải nói dối.
Anh lại bồi thêm một câu, “Mấy bông cúc la mã mua cũng lâu rồi, nên tôi mua bó khác thay vào.”
Khương Dương gật đầu: “Em bảo mà.”
Anh Thời vốn là người chỉn chu, tiếp đón bạn bè chắc chắn sẽ không để một bó hoa héo rũ trên bàn.
Nhắc đến việc Hứa Thanh Hòa buổi trưa qua đây ăn cơm, anh ta trêu chọc: “Chị Thanh Hòa sợ sau khi anh chuyển đi thì không tiện sang ăn chực nữa ạ?”
Thời Ôn Lễ đáp: “Là tôi mời cô ấy đấy.”
Khương Dương bây giờ mới hiểu tại sao Hứa Thanh Hòa lại có thể kết bạn được với anh Thời, cô là người có ý thức về chừng mực rất cao, bao nhiêu năm ở cùng một khu khu tập thể mà chưa từng sang ăn chực bao giờ, toàn là anh Thời chủ động mời cô qua.
Anh ta nhìn nhìn cái cặp lồng giữ nhiệt cỡ lớn mình mang theo⋯
Giây sau liền tự an ủi bản thân, anh Thời cần có nhiều kiểu bạn bè khác nhau mà.
Anh ta chuyển sang chuyện của Hứa Thanh Hòa: “Lúc ăn cơm trưa bố em còn bảo, chị Thanh Hòa suốt ngày cứ đâm đầu vào công việc thế này cũng không ổn, chẳng có chút thời gian nào để tận hưởng cuộc sống hay yêu đương gì cả. Dạo này chị ấy cũng đen đủi thật.”
Không biết anh Thời đã biết chuyện chị Thanh Hòa chia tay với gã bạn trai tồi tệ kia chưa.
Anh ta không tiện đường đột mở lời, dù sao một năm nay anh Thời đi tu nghiệp ở nước ngoài, lỡ đâu chị Thanh Hòa chưa kể với anh Thời thì sao?
Chuyện tình cảm riêng tư của người khác, anh ta chẳng thể đi rêu rao khắp nơi được.
Chỉ đành cảm thán một câu: “Cái bài đăng chúc mừng sinh nhật trên dòng trạng thái của chị Thanh Hòa ấy, anh xem chị ấy buồn biết bao nhiêu.”
Thời Ôn Lễ bóc thùng quýt kim, lấy một ít đặt lên bàn ăn rồi nói: “Tối hôm sinh nhật cô ấy, tôi có gọi điện cho cô ấy, không thấy cô ấy có vẻ gì là không vui cả.”
Trong năm đi tu nghiệp đó, vì lệch múi giờ, hai bên lại đều quá bận rộn nên không kịp liên lạc với nhau.
Số lần liên lạc ít ỏi đếm trên đầu ngón tay, một lần là vào Tết Trung thu cô nhắn tin hỏi anh đã ăn bánh trung thu chưa, lần còn lại chính là vào ngày sinh nhật cô.
Mãi đến khi nhìn thấy dòng trạng thái của cô, anh mới sực nhớ ra hôm đó là sinh nhật cô, liền trực tiếp gọi điện thoại cho cô.
Nhưng cũng chẳng nói chuyện được mấy câu, đầu tiên là chúc cô sinh nhật vui vẻ, hỏi cô có phải đang tăng ca không, rồi bảo cô rằng anh sắp về nước rồi.
Lúc đó vừa khéo lại có một ca hội chẩn khẩn cấp, hai người chỉ vội vàng nói chuyện chưa đầy hai phút.
Tuy thời gian gọi điện ngắn ngủi, nhưng cô có vui hay không qua lời nói, anh vẫn có thể nghe ra được.
Khương Dương bảo: “Ý em là điều ước ở Ung Hòa Cung của chị Thanh Hòa cơ, trông xót xa thật đấy.”
Khương Dương thấy xót xa là vì tự anh ta não nề bổ sung thêm chuyện tình của Hứa Thanh Hòa với người yêu cũ, từ thuở oanh oanh liệt liệt cho đến lúc dở dang nuối tiếc, thế nhưng Thời Ôn Lễ lại không nhìn nhận theo góc độ này.
Thời Ôn Lễ nói: “Gặp cô ấy, tôi sẽ hỏi lại sau.” Anh bốc một nắm quýt kim, “Cậu ngồi chơi đi, tôi đi nấu hoành thánh.”
Khương Dương cứ ngỡ nắm quýt kim Thời Ôn Lễ vừa cầm là mang vào bếp để nếm thử, nên không nghĩ ngợi gì nhiều.
“Anh Thời, làm phiền anh quá.”
“Không phiền đâu, một loáng là nấu xong thôi.” Thời Ôn Lễ đi vào bếp trước.
Khương Dương ở ngoài phòng khách lướt điện thoại, cứ cảm thấy hôm nay trong nhà anh Thời có một làn hương thanh khiết thoang thoảng.
Là mùi hương lưu lại từ lúc chị Thanh Hòa qua ăn cơm trưa sao?
Không biết là loại nước hoa gì mà lại giữ hương được lâu đến thế.
Nghĩ đến việc Hứa Thanh Hòa gặp phải người không ra gì, cô lại là người bạn mà anh Thời để tâm nhất, anh ta bắt đầu ngẫm nghĩ xem xung quanh mình có ai phù hợp không để giới thiệu cho cô một người.
Cũ không đi thì mới không đến.
Anh ta bắt đầu phân tích xem Hứa Thanh Hòa sẽ thích kiểu đàn ông như thế nào, gã người yêu cũ tồi tệ kia có tiền, vậy thì anh ta phải giới thiệu một người giàu có hơn gã.
Người đàn ông đó trông cũng được mã, thế thì phải giới thiệu cho chị Thanh Hòa một người đẹp trai hơn.
Người đó gu ăn mặc khá ổn, về khoản thẩm mỹ chắc chắn không được thua.
Lúc người đó chưa đổ đốn thì khá chu đáo, vậy nên sự tinh tế, ân cần cũng là điểm phải đặc biệt lưu tâm.
Anh ta gõ cành cạch một tràng dài vào phần ghi chú trên điện thoại.
Cửa phòng ngủ đang mở toang, không có gì khác biệt so với ngày thường.
Hứa Thanh Hòa lúc này đang ngồi trên bậu cửa sổ lồi, từ góc độ của cô không nhìn thấy phòng khách, Khương Dương tự nhiên cũng không thấy cô.
Tấm đệm bậu cửa sổ mềm mại, ngồi thoải mái hơn chiếc ghế bên ngoài nhiều.
Phòng ngủ không lớn, sát tường đặt vài chiếc vali, chắc là dùng để chuyển nhà.
Trên giường trải phẳng phiu chiếc chăn màu xám tro, mặt chăn được vuốt phẳng lặng, gần như không có một nếp nhăn nào.
Cô chợt nghĩ đến chiếc giường của mình.
Thực ra bản thân cô cũng rất thích sự ngăn nắp, sạch sẽ.
Nhưng vì mỗi sáng đều khó khăn trong việc thức dậy, không nấn ná đến phút cuối cùng thì kiên quyết không rời giường, thành ra buổi sáng cô hoàn toàn không có thời gian để dọn dẹp chăn màn.
Thu lại tầm mắt từ trên giường, cô nhìn xuống bậu cửa sổ.
Cô ngồi ở phía bên tây, phía đông bậu cửa sổ xếp hai chồng quần áo, một chồng là áo thun ngắn tay mùa hè, một chồng là áo len thu đông, có mỏng có dày, trong mười mấy chiếc đó chủ yếu là hai màu đen và xám.
Chắc là tối qua anh dọn ra, chưa kịp xếp vào trong vali.
Cô rướn người về phía trước, đưa tay lấy chiếc áo len màu đen trên cùng.
Khác với chiếc áo tối qua cô chạm vào, chiếc này là loại dệt kim, hơi dày dặn và đứng dáng hơn.
Cô nhìn qua kích cỡ rồi đặt lại chỗ cũ.
Ở ngoài phòng khách, Khương Dương và Thời Ôn Lễ đang trò chuyện bâng quơ, nói về những người mà họ cùng quen biết, nhưng cô lại không thân, thậm chí chưa từng nghe tên bao giờ.
Cô lấy một chiếc gối ôm chèn sau lưng, đeo tai nghe vào, mở nhạc lên để giết thời gian, mong sao Khương Dương có thể về sớm một chút.
Nghe một hồi, trong phòng ấm áp quá, cô tựa vào bậu cửa sổ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Giấc ngủ không sâu.
Đến khi tỉnh dậy trong cơn mơ màng, cô cứ ngỡ Khương Dương đã về rồi.
Tháo tai nghe ra, tiếng động từ phòng khách truyền đến không chỉ có tiếng nói chuyện, mà còn có cả tiếng húp nước súp.
Đây là hoành thánh cà chua nấu xong rồi, trực tiếp ăn luôn tại chỗ đấy à?
Bỗng nhiên có tiếng bước chân tiến lại gần cửa phòng ngủ.
Tim Hứa Thanh Hòa thắt lại.
Nhưng nghĩ lại, Khương Dương đang ăn cơm, không đời nào tự tiện vào phòng ngủ của người khác.
Cô quay mặt nhìn sang, người đi vào là Thời Ôn Lễ, trên tay cầm mấy quả quýt kim.
Sợ cô buồn chán nên anh mang đồ ăn vào cho cô đây mà.
Hứa Thanh Hòa chỉ chỉ ra ngoài, dùng giọng thầm thì hỏi: “Cậu ấy ăn rồi à?”
Thời Ôn Lễ gật đầu.
Anh lấy điện thoại ra gõ chữ: [Anh nấu hơi nhiều nước dùng, để lại một nửa rồi, tối nay làm mì súp cà chua đậm đà cho em.]
Cô nói cô khá thèm cơm anh nấu, anh vẫn luôn nhớ kỹ.
Hứa Thanh Hòa mỉm cười mãn nguyện.
“Anh Thời,” Khương Dương vừa ăn vừa trò chuyện với anh, căn nhà vốn nhỏ, nói chuyện ở phòng ăn thì chẳng khác gì đang đứng ở cửa phòng ngủ nói cả, “anh có biết chị Thanh Hòa có yêu cầu gì về học vị của bạn trai không?”
Thời Ôn Lễ: “…..”
Hứa Thanh Hòa: “…..”
“Hỏi cái này làm gì?” Thời Ôn Lễ vẫn đang ở trong phòng ngủ.
Khương Dương hướng về phía phòng ngủ: “Thì em hơi tò mò chút thôi.” Dù sao bản thân Hứa Thanh Hòa cũng có học vị tiến sĩ.
Có những người có yêu cầu khá cao về học vị của nửa kia.
Thời Ôn Lễ nói: “Tôi không rõ lắm, để tôi hỏi hộ cậu.”
Hứa Thanh Hòa liền mượn điện thoại của Thời Ôn Lễ gõ chữ: [Học vị tiến sĩ, phải có kinh nghiệm làm việc sau tiến sĩ, chiều cao không dưới một mét tám lăm, thích kiểu người mạnh mẽ nhưng phải dịu dàng, phải lương thiện, ôn hòa, có sự đồng cảm, có sức hút nhân cách, và còn phải biết nấu ăn nữa.]
Thời Ôn Lễ bật cười không thành tiếng.
Đây là đang thay đổi bài vở để khen anh đây mà.
Anh lo lát nữa Khương Dương bưng bát đứng tựa vào khung cửa phòng ngủ nói chuyện phiếm với mình, nên không nán lại phòng ngủ lâu nữa mà đi ra ngoài.
Hứa Thanh Hòa ăn những quả quýt kim giòn ngọt, nghe Khương Dương thao thao bất tuyệt nói xấu bố mình.
Buổi chiều thứ Bảy này bỗng trở nên vô cùng phong phú và nhiều màu sắc.
Mãi đến chập tối, Khương Dương mới rời đi.
Hứa Thanh Hòa từ phòng ngủ bước ra, Thời Ôn Lễ cắm nguồn điện cho máy tính xách tay của cô.
“Điều ước ở Ung Hòa Cung của em, anh có tiện hỏi chút được không? Để xem anh có thể giúp em thực hiện được không.”
Hứa Thanh Hòa nhìn anh nói: “Đã thực hiện được rồi. Để sau này em kể cho anh nghe, được không?”
Thời Ôn Lễ mỉm cười: “Thế thì có gì mà không được chứ?”
“Sáng mai em không qua đâu, chiều em lại sang chỗ anh.” Cô lảng sang chuyện khác.
“Em cứ qua bất cứ lúc nào, ngày mai anh ở nhà cả ngày.”
Ngày thường nếu được nghỉ, anh sẽ hẹn đồng nghiệp đi đánh cầu lông hoặc đi bơi.
Vừa rồi Khương Dương còn hẹn anh chiều mai đi đánh cầu, bảo là đã đặt sẵn sân rồi, nhưng anh đã từ chối.
Đợi hôm nào cô muốn ra ngoài, không muốn ở trong nhà nữa, anh sẽ dẫn cô đi đánh cầu với họ.
Điện thoại của Hứa Thanh Hòa rung lên, có tin nhắn trong nhóm gia đình.
Bố: [Thanh Hòa, bố với mẹ con phải đi Thâm Quyến công tác đột xuất, chắc khoảng bảy tám ngày, con tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé.]
Hứa Thanh Hòa: [Bố mẹ không phải lo cho con đâu, bố và mẹ chú ý nghỉ ngơi nhiều vào nhé.]
Điện thoại của Thời Ôn Lễ cũng có tin nhắn đến, mở ra xem thì là thông báo nhắc nhở về đợt không khí lạnh tràn về từ cơ quan chức năng.
Đêm nay trời lại chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong mấy ngày tới giảm xuống âm mười một độ.
Anh thoát khỏi mục tin nhắn: “Tuần sau khoa gây mê các em lại bận rộn rồi.”
Còn chưa đợi đến thứ Hai, ngay tối chủ nhật, Hứa Thanh Hòa đã nhận được điện thoại từ phòng cấp cứu, báo có một bệnh nhân bị bóc tách động mạch chủ típ A sắp được đưa đến ngay.
“Đây là ca cấp cứu bóc tách thứ tư trong đêm nay rồi, ca trực đêm không xoay xở kịp, bác sĩ Hứa, chị phải qua đây thôi.”
Hứa Thanh Hòa nghe thấy là ca bóc tách động mạch chủ liền đáp: “Được, tôi đi ngay.”
Khi cô chạy đến phòng mổ, bệnh nhân đã được đưa tới, huyết áp và nhịp tim đều rất yếu. Siêu âm cho thấy có một lượng dịch lớn trong màng tim, Khương Dương đang tiến hành chọc hút dẫn lưu cho bệnh nhân để tranh thủ thời gian mở lồng ngực.
Bác sĩ gây mê phụ đã rút xong thuốc: “Bác sĩ Hứa, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng.”
“Được.” Hứa Thanh Hòa nhanh chóng xem bệnh án, tìm hiểu tình trạng và tiền sử bệnh của bệnh nhân.
Ca mổ bóc tách động mạch chủ này kéo dài mãi đến ba giờ rưỡi sáng mới kết thúc.
Sau tám tiếng phẫu thuật, bệnh nhân cuối cùng cũng tạm thời qua khỏi cơn nguy kịch.
Hứa Thanh Hòa đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức cấp cứu sau gây mê thì đã gần bốn giờ, không kịp về nhà nữa nên cô đành ngủ tạm ở phòng trực hơn hai tiếng đồng hồ.
Sau khi ngủ dậy, cô nhận được tin nhắn của Thời Ôn Lễ: [Anh có làm bánh hành cho em, đang ở trong xe đợi em.]
Hứa Thanh Hòa vừa rửa mặt xong, tiện tay rút vài tờ giấy lau khô tay rồi trả lời: [Em đang ở bệnh viện.]
Chẳng cần hỏi cũng biết, đêm qua cô lại bị gọi đi làm ca mổ cấp cứu rồi.
Thời Ôn Lễ: [Em nghỉ ngơi đi, lát nữa anh mang qua cho em.]
Hứa Thanh Hòa: [Khi nào anh đến dưới lầu thì nhắn tin cho em, em xuống lấy.]
Đặt điện thoại xuống, cô đi pha cà phê.
Uống hết nửa ly cà phê hòa tan, cô mới tỉnh táo lên được vài phần.
Đồng nghiệp Phương Vũ tay xách bánh quẩy đường và một ly sữa đậu nành, vừa ngáp dài vừa bước vào.
Thấy trên bàn của Hứa Thanh Hòa trống trơn, trên tay cũng không có đồ ăn, Phương Vũ theo bản năng nghĩ rằng: “Ăn xong nhanh thế cơ à?”
Hứa Thanh Hòa nhấp một ngụm cà phê: “Chưa.” Cô đành phải nói, “Nhờ người ta mang hộ mà chưa thấy mang đến.”
“Sao sáng sớm đã uống cà phê rồi? Chẳng phải cậu rất chú trọng dưỡng sinh sao?”
“Ngủ chưa đầy ba tiếng, không uống là không trụ nổi đâu.”
“Hôm qua cậu trực dự phòng à? Không đúng chứ.”
“Hôm qua có mấy ca bóc tách liền, không đủ nhân lực.”
Đang trò chuyện thì điện thoại của Hứa Thanh Hòa vang lên, là cuộc gọi từ phòng cấp cứu.
Cô đặt ly cà phê xuống, vội vàng bắt máy.
Phòng cấp cứu thông báo sắp sửa đưa một bệnh nhân đến phòng mổ của cô.
“Được. Tình trạng bệnh nhân thế nào?”
Hứa Thanh Hòa lập tức đứng dậy, sải bước đi nhanh về phía cửa.
“Bệnh nhân khoa chấn thương chỉnh hình, gãy cổ xương đùi, bảo là đau không chịu nổi, hôm nay nhất định phải mổ. Bên khoa chấn thương chỉnh hình đã đồng ý phẫu thuật, bảo phải sắp xếp ngay.” Người ở phòng cấp cứu nói chuyện có vẻ không được tự tin cho lắm.
Hứa Thanh Hòa: “Gửi bệnh án qua cho tôi.”
Phía cấp cứu nhanh chóng gửi bệnh án sang.
Hứa Thanh Hòa mở thông tin bệnh nhân lên, lướt nhanh một lượt, bệnh nhân ngày hôm kia đã làm tất cả các kiểm tra trước mổ ở bệnh viện họ, phù hợp với chỉ định phẫu thuật.
Gãy cổ xương đùi nhưng không có di lệch rõ ràng, hoàn toàn có thể chọn ngày phẫu thuật sau.
Nhưng vì bệnh nhân khoa chấn thương chỉnh hình quá đông, lượng ca mổ đã bão hòa, xếp hàng bình thường ít nhất cũng phải đợi ba bốn ngày.
Khoa chấn thương chỉnh hình tự mình không xếp nổi lịch mổ, bèn mượn danh nghĩa cấp cứu để nhét cứng ca mổ này vào phòng mổ số 5 do cô phụ trách ngày hôm nay.
Một khi cô nhận ca mổ này, bệnh nhân khoa ngoại gan mật vốn đã xếp lịch trước sẽ phải lùi lại phía sau.
Xem xong bệnh án, Hứa Thanh Hòa nói với phòng cấp cứu: “Chỉ định mổ cấp cứu không đủ căn cứ, ca gây mê này tôi nhận cũng được, nhưng phải đợi tất cả các ca mổ của phòng mổ số 5 hôm nay kết thúc rồi mới xếp ca này.”
Cô vốn đã bước một chân ra khỏi cửa văn phòng, nay lại quay trở vào, ngồi xuống bàn làm việc.
Phòng cấp cứu khó xử: “Bác sĩ Hứa…. Bệnh nhân đã được đưa đến phòng số 5 rồi.” Không chỉ bệnh nhân được đưa đến, mà bác sĩ mổ chính cũng đang trên đường tới phòng mổ.
Giọng điệu Hứa Thanh Hòa vô cùng kiên quyết: “Các người tự đi mà giải thích rõ ràng với bệnh nhân và người nhà, một là sắp xếp sang phòng mổ khác, hai là đợi ca mổ vào buổi chiều bên tôi.”
Đợi đến ca cuối cùng vào buổi chiều thì sao mà được, phía cấp cứu vội vàng nói: “Bên Chủ nhiệm Ngô bảo là…”
Bác sĩ mổ chính của bệnh nhân này chính là Ngô Hiểu Phong.
Hứa Thanh Hòa trực tiếp ngắt lời: “Tôi không quan tâm Chủ nhiệm Ngô nói thế nào.”
Người ở phòng cấp cứu nghẹn lời.
Hứa Thanh Hòa nói: “Ca cấp cứu thực sự, ca mổ cứu người thì tôi sẽ không làm trễ nải một giây nào cả. Còn kiểu bán cấp cứu, không phải cấp cứu thế này thì cứ theo quy trình mà làm. Ca đầu tiên xếp ở phòng số 5 hôm nay là một bệnh nhân nặng khoa gan mật, hơn nữa tuổi tác lại cao, tôi sẽ không vô cớ để ca mổ bị lùi lại phía sau đâu. Việc tranh giành phòng mổ kiểu này, chỗ tôi không có chuyện thương lượng.”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi.
Nếu đổi lại là bác sĩ gây mê khác, cho dù trong lòng có bất mãn thì phần lớn cũng sẽ không trực tiếp từ chối thẳng thừng như vậy.
Bác sĩ gây mê ca đêm sắp bàn giao ca, khoảng thời gian này chỉ có Hứa Thanh Hòa là đang rảnh, nếu không thì cũng chẳng sắp xếp bệnh nhân đến phòng số 5.
Hứa Thanh Hòa lên tiếng: “Hôm nay ai làm tổng trực phòng mổ thế? Không phân biệt được việc nào nặng nhẹ, gấp gáp hay sao mà có thể để loạn cào cào lên như vậy?”
Phòng cấp cứu: ”…”
Đúng là thật sự dám nói mà.
Hứa Thanh Hòa một lần nữa khẳng định lại: “Nếu cứ nhất quyết phải sắp xếp vào ca đầu tiên, vậy thì phiếu gây mê này tôi không nhận được, tôi sẽ báo cáo tình hình với bác sĩ nội trú trưởng bên tôi.”
Nói xong, cô cúp điện thoại phòng cấp cứu, ngay sau đó quay số gọi cho bác sĩ nội trú trưởng khoa gây mê.
Tất cả việc xếp lịch trực của khoa gây mê đều do bác sĩ nội trú trưởng chịu trách nhiệm.
Sau khi cô giải thích ngắn gọn tình hình: “Ca này không phù hợp với chỉ định mổ cấp cứu, tôi từ chối phiếu gây mê rồi. Cậu giúp tôi xác nhận lại với bên tổng điều phối phòng mổ xem lịch ca mổ của phòng số 5 có bị thay đổi gì không?”
Bác sĩ nội trú trưởng nhanh chóng phản hồi: “Bác sĩ Hứa, bệnh nhân khoa chấn thương chỉnh hình là do phòng cấp cứu tạm thời đưa lên, lịch mổ ban đầu của phòng số 5 trong hệ thống vẫn chưa chính thức điều chỉnh.”
“Chưa điều chỉnh là tốt rồi, đừng có mà chỉnh lung tung, ca đầu tiên là bệnh nhân nặng khoa gan mật đấy.” Thái độ của Hứa Thanh Hòa rất rõ ràng, “Cả bên cấp cứu và tổng điều phối đều làm ăn cẩu thả, ca gây mê này của khoa chấn thương chỉnh hình tôi không đời nào nhận.”
Cuộc gọi kết thúc.
Phương Vũ chứng kiến toàn bộ quá trình ở bên cạnh, cuống quýt thay cho cô: “Cậu còn chưa xếp đến ca mổ của Ngô Hiểu Phong mà đã đắc tội với người ta trước rồi. Cậu quên mất mình đã bị Chủ nhiệm Liêu cho vào danh sách đen rồi à, còn bao nhiêu ca mổ khoa chấn thương chỉnh hình phải bù vào nữa đấy? Cậu rốt cuộc là nghĩ thế nào vậy hả?”
Hứa Thanh Hòa nhấp một ngụm cà phê, không lên tiếng.
Phương Vũ thở dài thườn thượt: “Mấy ca bán cấp cứu giành phòng mổ, mọi người cơ bản đều nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp gây mê cho bệnh nhân cho xong chuyện, đỡ phải đắc tội với bên ngoại khoa, cậu thì hay rồi. Kiểu tranh giành phòng mổ xuyên khoa thế này có phải lần đầu tiên đâu, cậu nói xem cậu là một bác sĩ gây mê mà lại đi lo cái chuyện bao đồng đấy làm gì cơ chứ?”
Cô ấy cắn một miếng bánh quẩy đường, tâm trạng rất mâu thuẫn, “Cậu làm như vậy tuy rằng đắc tội với người ta, nhưng ít ra không lo bị u xơ tuyến vú. Chẳng bù cho tớ, ngày nào gặp chuyện gì cũng nhịn nhịn nhịn, làm cho bản thân phát ra mấy cái u xơ rồi đây này.” Cô ấy uống một ngụm sữa đậu nành, lại bắt đầu lo lắng, “Cậu không biết cái người Ngô Hiểu Phong đó đâu, khó nhằn lắm.”
Hứa Thanh Hòa mở lời: “Đừng lo cho tớ nữa, không sao đâu. Ngô Hiểu Phong đâu phải không biết tớ là người thế nào.”
Phương Vũ: ”…”
Hứa Thanh Hòa chuyển chủ đề sang chuyện vui vẻ: “Chẳng phải cậu muốn ăn bánh hành giòn rụm sao, lát nữa cho cậu ăn thêm mấy miếng.” Nói xong, cô liếc nhìn điện thoại một cái, vẫn chưa nhận được tin nhắn nào.
Chắc là tắc đường rồi, nếu không thì tầm này Thời Ôn Lễ đã phải đến dưới lầu rồi chứ.
Nhắc đến bánh hành, Phương Vũ lập tức xốc lại tinh thần: “Cái tớ muốn ăn là bánh hành do chính tay Chủ nhiệm Thời của chúng ta làm cơ, chứ không phải ở mấy cái gánh hàng ăn sáng bên ngoài—”
Nói được một nửa, cô ấy đột nhiên dừng bặt lại, niềm nở chào hỏi người vừa bước vào cửa, “Chủ nhiệm Thời, chào anh buổi sáng. Sao anh lại có thời gian ghé qua chỗ bọn em thế này? Thật là làm cho phòng tụi em vẻ vang quá đi mất.”
Hứa Thanh Hòa quay đầu lại, chỉ thấy Thời Ôn Lễ mặc một chiếc áo khoác măng tô màu sẫm đã bước vào cửa văn phòng, trên tay xách một chiếc túi giữ nhiệt.
Thời Ôn Lễ mang theo nụ cười trả lời Phương Vũ: “Hôm nay tôi mời mọi người trong khoa tôi ăn sáng, sẵn tiện mang cho bác sĩ Hứa một phần luôn.”
Trách không được lúc nãy Hứa Thanh Hòa bảo lát nữa cho cô ấy ăn thêm mấy miếng bánh hành giòn rụm, hóa ra đúng thật là do chính tay Chủ nhiệm Thời làm.
Phương Vũ thầm vui sướng trong lòng, cuối cùng cũng được ăn món bánh hành mà mình hằng mong ước bấy lâu nay.
Hứa Thanh Hòa đặt ly cà phê xuống, nhìn người vừa đến, khẽ mỉm cười đứng dậy: “Em còn định uống xong ly cà phê là xuống lầu đợi anh đấy.” Cuối tuần anh luôn ở bên cạnh cô, lúc gặp lại nhau, giữa hai người không còn vẻ mất tự nhiên như hồi mới xác định mối quan hệ nữa.
Thời Ôn Lễ đi về phía cô: “Anhvừa khéo có việc qua phòng mổ, nên thuận đường thôi.”
Văn phòng gây mê nằm ngay sát cạnh phòng mổ, lý do này vô cùng hợp tình hợp lý.
Nhưng cho dù anh có thật sự đặc biệt mang đến đi chăng nữa thì Phương Vũ cũng không nghĩ ngợi nhiều, ai bảo anh là người tốt tính như vậy chứ, ai bảo số Hứa Thanh Hòa tốt, có một người bạn như thế này, không những chuẩn bị cơm nước mà còn chịu trách nhiệm mang lên tận lầu cho nữa.
Thời Ôn Lễ đưa chiếc túi giữ nhiệt cho Hứa Thanh Hòa: “Anh mang hơi nhiều một chút, em chia cho mọi người cùng nếm thử nhé.”
Không đợi Hứa Thanh Hòa mở lời, Phương Vũ đã vội vàng cảm ơn: “Cảm ơn Chủ nhiệm Thời ạ!”
Nói xong, cô ấy cất miếng bánh quẩy đường đang ăn dở đi, buộc chặt túi nilon lại, chỉ chờ để nếm thử bánh hành.
Lúc Hứa Thanh Hòa đỡ lấy, tay cô bỗng trĩu xuống, không ngờ lại nặng đến thế, bên trong chắc chắn không chỉ có mỗi bánh hành không đâu.
“Anh ăn sáng chưa?” Cô hỏi anh.
“Anh ăn rồi.” Thời Ôn Lễ không trò chuyện thêm nhiều, giống như những người đồng nghiệp bình thường khác, “Mọi người ăn đi nhé, tôi vào phòng mổ đây.”
Phương Vũ liên tục cảm ơn: “Cảm ơn Chủ nhiệm Thời nhé. Lúc nào rảnh anh cứ thường xuyên qua khoa gây mê tụi tôi chơi, tụi tôi mời anh uống cà phê.”
Thời Ôn Lễ mỉm cười nói: “Được rồi, khi nào rảnh tôi sẽ qua.”
Nếu là trước đây, Hứa Thanh Hòa sẽ cảm thấy đây chỉ là lời đáp lễ mang tính lịch sự của anh mà thôi.
Nhưng bây giờ, cô không chắc chắn như vậy nữa rồi.