MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 34

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 34: Đêm tân hôn

Hành lý của Tạ Nghiễn Chi thực ra chẳng có gì nhiều để phải thu dọn.

Đồ đạc anh mang qua không nhiều, tạm thời chỉ có vài bộ quần áo, một ít cà vạt, đồng hồ, phụ kiện, cùng mấy cuốn sách dày cộp.

Đồ dùng sinh hoạt thì lần trước hai người đi siêu thị đã mua sẵn cả rồi.

Mạnh Kim Tịch cứ lóng ngóng, cố tình kéo dài thời gian hết mức có thể, vậy mà việc treo mấy bộ quần áo đó của Tạ Nghiễn Chi vào tủ cũng chỉ ngốn mất nửa tiếng đồng hồ.

Làm xong, cô đứng trước cánh cửa kính của tủ quần áo trong phòng thay đồ, mãi mà không nhúc nhích.

Tạ Nghiễn Chi “vô tình” nhìn sang, trong mắt thoáng qua một tia cười ý nhị.

Liếc nhìn thời gian, Tạ Nghiễn Chi đưa tay lên khẽ ho một tiếng: “Mạnh Kim Tịch.”

Mạnh Kim Tịch quay đầu lại: “Sao thế anh?”

Tạ Nghiễn Chi rủ mi, vờ như không biết gì: “Vẫn chưa dọn dẹp xong sao em?”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Cô khựng lại một chút, cảm giác Tạ Nghiễn Chi đang cố tình hỏi một câu biết rồi còn hỏi.

Im lặng vài giây, cô bảo: “Dọn xong rồi ạ.”

Trốn thì không trốn được nữa rồi.

Mạnh Kim Tịch biết rất rõ, cô và Tạ Nghiễn Chi đã kết hôn, cho dù đêm nay không ngủ cùng nhau thì còn đêm mai, đêm kia… còn rất nhiều đêm nữa, cô không thể cứ trốn tránh mãi được.

Chỉ là, Mạnh Kim Tịch muốn đính chính cho bản thân một chút, cô không phải trốn tránh.

Cô chỉ là có chút hồi hộp, chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc nằm chung một giường với Tạ Nghiễn Chi, thậm chí là làm những chuyện thân mật đến thế.

Nhưng rồi, Mạnh Kim Tịch lại tự an ủi mình, có gì mà phải cuống lên cơ chứ.

Tạ Nghiễn Chi từng nói với cô là anh chưa từng yêu đương bao giờ. Vậy thì anh cũng là một cậu chàng chưa biết gì, chưa từng trải qua chuyện này.

Chưa biết chừng trong hai người, có người còn cuống quýt hơn cả cô ấy chứ.

Nghĩ vậy, Mạnh Kim Tịch bỗng thấy bình tâm trở lại.

“Em đi tắm rửa đây.” Cô mở cánh cửa tủ quần áo bên cạnh, nhìn sang Tạ Nghiễn Chi, “Phòng đọc sách bên kia hai hôm trước dì giúp việc có dọn dẹp qua rồi, anh sang xem có ưng ý không nhé.”

Cô lại bảo với Tạ Nghiễn Chi: “Nếu không ưng thì anh tự sắp xếp lại nhé?”

Tạ Nghiễn Chi đáp: “Được.”

Nói xong, Mạnh Kim Tịch nhanh thoăn thoắt chui tọt vào phòng tắm, còn Tạ Nghiễn Chi thì đứng trong phòng thay đồ hồi lâu, anh nhìn những bộ quần áo treo song song cạnh nhau trong tủ, khóe môi khẽ nhếch lên.

Từ phòng tắm cách đó không xa truyền đến tiếng nước chảy rầm rì, Tạ Nghiễn Chi đứng thẫn thờ tại chỗ một lát, rồi bước ra khỏi phòng thay đồ, đi thẳng ra ngoài, mở tủ lạnh ở phòng bếp lấy một chai nước đá.

Mạnh Kim Tịch tắm rửa khá lâu, cô vốn có thói quen lề mề mỗi khi vệ sinh cá nhân.

Nếu không phải vì có Tạ Nghiễn Chi ở nhà, thì với mức độ bận rộn của ngày hôm nay, rất có thể cô đã ngâm mình trong bồn tắm rồi.

Tắm rửa xong, Mạnh Kim Tịch tiện thể sấy khô tóc luôn trong phòng tắm.

Loay hoay mất hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng bước ra ngoài.

Điều khiến Mạnh Kim Tịch có chút bất ngờ là Tạ Nghiễn Chi không có ở trong phòng, cũng không ở phòng khách hay phòng đọc sách.

Mạnh Kim Tịch đi vòng quanh một lượt mới nhìn thấy người đang đứng ngoài ban công. Tạ Nghiễn Chi đang quay lưng về phía cô, dường như đang gọi điện thoại cho ai đó.

Vóc dáng Tạ Nghiễn Chi cao ráo, dưới màn đêm, bờ vai rộng và vòng eo thon gọn hiện lên vô cùng rõ rệt.

Mạnh Kim Tịch nhìn, thầm nghĩ trong lòng, xem ra bản thân mình đúng là cũng không chịu thiệt thòi cho lắm.

Như cảm nhận được ánh nhìn lộ liễu của cô, Tạ Nghiễn Chi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía này.

Hai người nhìn nhau qua một cánh cửa kính sát đất, Mạnh Kim Tịch luống cuống quay đi chỗ khác, nhìn sang hướng khác.

Cô không chú ý tới việc Tạ Nghiễn Chi khẽ nhếch môi, ngay sau đó đã ngắt lời Đường Miện đang lải nhải không ngừng ở đầu dây bên kia: “Nói xong chưa?”

Đường Miện hai hôm trước đã bị Tạ Nghiễn Chi sắp xếp cho đi công tác.

Lý do đi công tác của anh ta vô cùng đơn giản, bởi vì Tạ Nghiễn Chi không muốn đi, anh có việc chính sự phải làm. Sau này, rất nhiều chuyến công tác đều phải giao lại cho Đường Miện.

Đường Miện tuy trong lòng không phục, nhưng cũng đành phải làm theo.

Chỉ là anh ta có nằm mơ cũng không ngờ tới, việc chính sự mà Tạ Nghiễn Chi nói lại là kết hôn.

Đường Miện biết Tạ Nghiễn Chi gặp lại mối tình đầu thời thanh xuân của mình, nhưng nhiều chuyện tiếp theo sau đó Tạ Nghiễn Chi không kể với anh ta, anh ta cũng không hỏi.

Anh ta tuy có tính hóng hớt, nhưng ngặt nỗi công việc bận rộn quá, thời gian dành cho việc hóng hớt là quá ít.

Chuyện lần trước Tạ Nghiễn Chi đưa Mạnh Kim Tịch đến văn phòng, Đường Miện cũng phải mấy ngày sau mới nghe các đồng nghiệp nhắc tới.

Anh ta chạy đi hỏi Tạ Nghiễn Chi xem người anh đưa đến có phải là mối tình đầu kia không, Tạ Nghiễn Chi liền hỏi lại anh ta xem công việc đã làm xong chưa? Bản vẽ thiết kế đã ra chưa?

Đường Miện bị anh hỏi cho không còn lời nào để chống chế, đành phải lủi thủi đi về văn phòng của mình tiếp tục vẽ tranh.

Chính vì thế, anh ta mới bỏ lỡ mất sự kiện trọng đại là Tạ Nghiễn Chi đi đăng ký kết hôn.

Anh ta và Tạ Nghiễn Chi bị lệch múi giờ, buổi sáng vừa tỉnh dậy, anh ta đã thấy không ít tin nhắn chưa đọc hỏi mình về chuyện Tạ Nghiễn Chi kết hôn, hỏi người kết hôn với Tạ Nghiễn Chi là ai? Là con gái của đối tác nào sao? Hay là tiểu thư hào môn nhà ai, hay là bạn học cùng trường thời ở Harvard, vân vân.

Đường Miện bị hỏi đến mức ngơ ngác.

Anh ta vội vàng bấm vào trang cá nhân của Tạ Nghiễn Chi, lúc này mới nhìn thấy thông báo đã kết hôn mà anh đăng.

Đường Miện sửng sốt, việc đầu tiên muốn làm là gọi điện thoại ngay cho Tạ Nghiễn Chi để hỏi xem tình hình là thế nào.

Ngặt nỗi công việc đã cản bước chân anh ta, khiến cho đến giờ này anh ta mới có thời gian gọi một cuộc điện thoại xuyên đại dương cho Tạ Nghiễn Chi để hỏi về chuyện kết hôn.

Lúc Đường Miện gọi tới, Tạ Nghiễn Chi không nói gì, cũng không ngắt lời.

Đợi Đường Miện liến thoắng nói xong, Tạ Nghiễn Chi mới trả lời, bảo đợi anh ta về rồi sẽ giới thiệu cho làm quen.

Đường Miện vô cùng tức giận: “Cậu giấu giếm anh em lén lút kết hôn là thế nào chứ? Tôi không phải anh em tốt nhất của cậu sao? Cậu kết hôn mà chuyện này tớ lại là người biết sau cùng à?”

Tạ Nghiễn Chi bảo: “Cậu cũng đâu phải người biết sau cùng.”

Đường Miện hơi nghẹn lời: “Ý cậu là sao?”

Tạ Nghiễn Chi đáp: “Mấy người bọn Hạ Tuấn vẫn chưa nhắn tin gọi điện cho tôi, chắc là cũng chưa biết đâu.”

Hạ Tuấn mà Tạ Nghiễn Chi nhắc tới là bạn học thời ở nước ngoài, cũng là bạn thân của anh.

Mấy người bọn họ mối quan hệ rất tốt, thường xuyên tụ tập với nhau.

Có điều, chỉ có Tạ Nghiễn Chi và Đường Miện là bạn học cùng ngành thiết kế kiến trúc, sau khi tốt nghiệp thì cùng về làm chung một chỗ.

Nghe Tạ Nghiễn Chi nói vậy, Đường Miện nghẹn họng, giọng điệu oán hận: “Cậu nói thế, tôi lại còn phải cảm ơn cậu vì không phải là người cuối cùng được thông báo đấy à?”

Tạ Nghiễn Chi vô cùng bình thản: “Không cần cảm ơn.”

Đường Miện: “…”

Anh ta bị lời của Tạ Nghiễn Chi làm cho nghẹn lời, một hồi lâu không thốt lên lời.

Lát sau, Đường Miện nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi không cần biết, sau khi về nước cậu phải lập tức sắp xếp cho tôi gặp mặt vợ cậu ngay đấy nhé. Tôi phải xem xem thần thánh phương nào lại có thể thu phục được cậu.”

Nghe thấy hai chữ “vợ cậu”, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhướng mày, hiếm khi dứt khoát đồng ý lời thỉnh cầu của Đường Miện: “Được thôi.”

Dứt lời, anh quay đầu lại nhìn Mạnh Kim Tịch, giọng điệu bình tĩnh nói vào điện thoại: “Không còn việc gì nữa thì tôi cúp máy đây.”

Đường Miện không nghĩ ngợi nhiều, theo bản năng lên tiếng oán trách: “Sao thế, bây giờ cậu gọi điện cho tôi mà cũng mất kiên nhẫn đến thế cơ à?”

Tạ Nghiễn Chi thản nhiên, giọng điệu mang theo một chút tự hào: “Vợ tôi đang đợi.”

Đường Miện: “…”

Chẳng hiểu sao, anh ta cảm thấy hai chữ “vợ tôi” này của Tạ Nghiễn Chi nói nghe sến sẩm vô cùng, lại còn có mùi vị của việc khoe khoang tình cảm nữa.

Cạn lời vài giây, anh ta khẽ chậc một tiếng: “Thôi được rồi, cậu đi mà tận hưởng đêm xuân của cậu đi.”

Đối với việc Tạ Nghiễn Chi giấu mình kết hôn, Đường Miện có bực bội đến mấy thì cũng không thể thật sự chấp nhặt với anh được. Huống hồ chi, vợ người ta đang đợi người ta rồi.

Nghĩ đoạn, Đường Miện nói thêm một câu: “Tân hôn vui vẻ nhé, thay tôi hỏi xem vợ cậu thích quà cưới gì.”

Tạ Nghiễn Chi đáp: “Cúp máy đây.”

Điện thoại ngắt kết nối, Tạ Nghiễn Chi đẩy cánh cửa kính sát đất bước vào phòng khách.

Mạnh Kim Tịch lúc này đã bật tivi lên, thậm chí còn khui một chai rượu vang, đang ngồi trên thảm trải sàn.

Tạ Nghiễn Chi rủ mi, nhìn qua độ dày của tấm thảm, tầm mắt lướt qua một lượt giữa cô và chiếc tivi đang phát, rồi thấp giọng hỏi: “Vẫn chưa buồn ngủ sao em?”

“Vâng ạ,” Mạnh Kim Tịch có chút chột dạ cụp mắt xuống, “Em xem một tập phim đã, tập này tối nay mới cập nhật.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu, không nói gì.

Mạnh Kim Tịch ngước mắt lên: “Anh bận xong việc rồi ạ?”

Tạ Nghiễn Chi đáp: “Ừ.”

Anh giơ tay lên nới lỏng khuy áo sơ mi, giọng nói trầm trầm bảo: “Anh đi tắm đây.”

Mạnh Kim Tịch mơ hồ “vâng” một tiếng: “Anh đi đi ạ.”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu, nhấc chân đi đến cửa phòng ngủ chính, rồi bỗng nhiên dừng lại: “Cô Mạnh.”

Mạnh Kim Tịch hỏi: “Dạ?”

Tạ Nghiễn Chi nghiêng đầu, trong mắt như có những tia cười lấp lánh: “Uống ít thôi em, đừng để bị say nhé.”

“…”

Nhìn Tạ Nghiễn Chi bước vào phòng, Mạnh Kim Tịch rủ mắt nhìn ly rượu vang bên cạnh, không kìm được mà nghĩ thầm trong lòng, tửu lượng của cô đâu có kém đến thế, uống chút rượu vang sao mà say được chứ.

Cô chỉ là muốn uống chút rượu để lấy thêm dũng khí mà thôi.

Nhưng sau khi được Tạ Nghiễn Chi nhắc nhở, Mạnh Kim Tịch đúng là cũng không uống thêm bao nhiêu nữa thật.

Cô nhấp từng ngụm nhỏ, sự chú ý không đặt ở tivi, cũng không ở điện thoại, càng không phải đang thưởng thức rượu vang.

Vài phút sau, Mạnh Kim Tịch cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên, vốn định nhắn cho Giang Oánh Đình một tin nhắn để giải tỏa sự căng thẳng của mình.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy cũng không cần thiết phải làm vậy.

Hơn nữa, Giang Oánh Đình vì biết tối nay là đêm tân hôn của cô và Tạ Nghiễn Chi, nên từ lúc ăn tối đến giờ đã không còn nhắn tin trò chuyện với cô nữa rồi.

Ngẫm nghĩ một lát, Mạnh Kim Tịch đặt điện thoại xuống, tắt tivi đi.

Cô đậy nắp chai rượu vang lại, cất về chỗ cũ, rồi bước vào phòng.

Vào đến trong phòng, cô có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng nước truyền ra từ phía phòng tắm.

Mạnh Kim Tịch giống như đi ăn trộm vậy, nhanh như cắt liếc nhìn về phía phòng tắm một cái, rồi vén chăn nằm xuống.

Nằm xuống chưa đầy hai phút, phía phòng tắm đã có động tĩnh.

Mạnh Kim Tịch hơi ngẩng đầu lên, nhìn người vừa bước ra trong bộ đồ ngủ màu xanh lam đậm. Tóc Tạ Nghiễn Chi vẫn còn đang nhỏ nước, một tay anh cầm khăn lau tóc một cách lơ đãng, ánh mắt đang nhìn về phía Mạnh Kim Tịch.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Tạ Nghiễn Chi khẽ chuyển động ánh mắt, thấp giọng hỏi: “Xem xong tivi rồi hả em?”

Mạnh Kim Tịch mơ hồ ừ một tiếng: “Xem xong rồi ạ.”

Thực ra là chưa xem xong, nhưng đêm nay tâm trạng cô không tập trung nên không xem vào được.

Cũng chính vì vậy, Mạnh Kim Tịch không định lãng phí thời gian vào việc đó nữa.

Nghe thấy câu trả lời của cô, Tạ Nghiễn Chi không nói gì thêm.

Anh vừa lau tóc vừa rẽ vào phòng tắm, cầm máy sấy sấy khô tóc xong xuôi mới bước về phía Mạnh Kim Tịch.

Nhìn thấy anh rời khỏi phòng tắm, khoảng cách với chiếc giường và với mình ngày một gần hơn, Mạnh Kim Tịch cảm giác như tim mình đã nhảy lên tận cổ họng rồi.

Chợt, Tạ Nghiễn Chi đứng khựng lại bên cạnh giường, dừng lại khoảng hai giây, anh mới vén chăn lên giường.

Lúc Tạ Nghiễn Chi nằm xuống, hơi thở của Mạnh Kim Tịch khẽ nghẹn lại, đôi mắt cũng mở to tròn xoe.

Cũng may Tạ Nghiễn Chi không chú ý tới, anh nằm xuống một cách vô cùng ngay ngắn, không làm gì cả.

Mạnh Kim Tịch ngẩn ngơ trong thoáng chốc, rồi vội vàng điều hòa lại nhịp thở cho nhẹ nhàng hơn.

Cũng chính lúc này, cô ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ sữa tắm trên người của hai người. Lần trước đi siêu thị, cô đã cố ý hỏi Tạ Nghiễn Chi xem anh thích mùi hương sữa tắm và dầu gội đầu như thế nào.

Tạ Nghiễn Chi lúc đó nhìn cô một cái, rồi nói tên một thương hiệu và mùi hương.

Nhãn hiệu mà Tạ Nghiễn Chi quen dùng kia ở siêu thị không có, ngay tối hôm về đến nhà, Mạnh Kim Tịch đã đặt hàng trên mạng, mua về để sẵn trong phòng tắm cho anh.

Không có gì bất ngờ, và nếu khứu giác của cô không có vấn đề gì, thì Tạ Nghiễn Chi đã nhìn thấy và đã dùng rồi.

Ngửi thấy mùi hương gỗ thoang thoảng khiến lòng người thư thái kia, Mạnh Kim Tịch khẽ mím mím môi, tò mò hỏi: “Có giống loại anh hay dùng không?”

Tạ Nghiễn Chi lập tức phản ứng lại được cô đang hỏi chuyện gì, anh khẽ vâng một tiếng: “Giống em ạ.”

Anh trả lời cô, rồi thấp giọng hỏi: “Em mua từ lúc nào thế?”

“Tối hôm đi siêu thị về đấy ạ,” Mạnh Kim Tịch nói.

Tạ Nghiễn Chi bảo: “Anh cảm ơn nhé.”

Mạnh Kim Tịch nhướng mày, mở mắt ra liếc nhìn anh một cái: “Cảm ơn cái gì cơ chứ?”

Chưa đợi Tạ Nghiễn Chi trả lời, cô đã mỉm cười nói: “Không có gì đâu anh, chuyện nên làm mà.”

Bỗng chốc, trong phòng trở nên im ắng.

Mạnh Kim Tịch cứ nghĩ Tạ Nghiễn Chi sẽ làm gì đó, hoặc nói gì đó. Nhưng anh lại không làm vậy.

Trong một khoảnh khắc, Mạnh Kim Tịch có chút không đoán biết được suy nghĩ của Tạ Nghiễn Chi, là anh không muốn sao, hay là anh muốn cho cô thêm một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý?

Mạnh Kim Tịch cứ nghĩ ngợi lung tung, rồi không tự chủ được mà lật qua lật lại mấy bận.

Chợt, người nằm bên cạnh im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, giọng nói hơi trầm xuống: “Em không ngủ được à?”

Mạnh Kim Tịch cảm thấy câu hỏi này của anh thật kỳ quặc, cô im lặng một lát rồi hỏi ngược lại: “Anh ngủ được sao?”

Tạ Nghiễn Chi: “…”

Anh khựng lại một chút, rồi chậm rãi đưa tay ra dưới chăn nắm lấy cổ tay Mạnh Kim Tịch.

Trước khi Mạnh Kim Tịch kịp chuẩn bị sẵn sàng, Tạ Nghiễn Chi đã kéo cô vào lòng mình.

Bất thình lình, Mạnh Kim Tịch va vào lồng ngực anh.

Cô ngỡ ngàng ngẩng đầu lên từ trong ngực anh: “Anh…”

“Anh không ngủ được,” chưa đợi Mạnh Kim Tịch kịp nói dứt lời, Tạ Nghiễn Chi bỗng nhiên cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chạm khẽ vào trán cô, thấp giọng gọi: “Mạnh Kim Tịch.”

Giọng của Tạ Nghiễn Chi rất hay, trầm trầm ấm ấm, vừa êm tai vừa cuốn hút vô cùng.

Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo, Mạnh Kim Tịch nghe thấy vậy, vành tai khẽ động đậy.

Cô được Tạ Nghiễn Chi ôm trong lòng, khẽ vâng một tiếng lí nhí, hàng mi dài khẽ run: “Sao vậy anh?”

Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Em có căng thẳng không?”

Mạnh Kim Tịch muốn nói là mình không căng thẳng, nhưng phản ứng cơ thể của cô lại là chân thực nhất.

Hơi thở của cô tràn ngập mùi hương của Tạ Nghiễn Chi, đại não cũng bị xâm chiếm hoàn toàn, có một khoảnh khắc, Mạnh Kim Tịch cảm giác mình không thể thở nổi, càng không thể suy nghĩ được gì, từng cử chỉ hành động của cô đều bị người trước mặt dắt dẫn.

Không nhận được lời hồi đáp của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi hơi nghiêng đầu, làn môi ấm áp lướt qua tai cô, giọng nói trầm khàn bảo: “Ban ngày em có mệt lắm không?”

Mạnh Kim Tịch cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào, tim đập nhanh vô cùng, cơ thể cũng căng cứng đến mức không ra làm sao cả.

“Cũng… cũng bình thường ạ.” Mạnh Kim Tịch trả lời.

Nghĩ kỹ lại thì đúng là không mệt lắm thật.

Bởi vì Mạnh Kim Tịch chẳng phải làm gì cả, cô chỉ cùng Tạ Nghiễn Chi đi đăng ký kết hôn, rồi cùng gia đình ăn hai bữa cơm mà thôi.

Nghe thấy câu trả lời của cô, Tạ Nghiễn Chi khẽ vâng một tiếng, lại hỏi: “Em buồn ngủ chưa?”

“Cũng… cũng bình thường ạ,” Mạnh Kim Tịch đưa ra câu trả lời y hệt, ý tứ thực ra đã có phần rõ ràng.

Hai người họ đã đăng ký kết hôn rồi, đã là vợ chồng hợp pháp được pháp luật công nhận rồi. Mạnh Kim Tịch cũng không phải bị ép buộc, thế nên lúc này Tạ Nghiễn Chi có làm gì cô đi chăng nữa thì cô cũng đều cho phép cả.

Chỉ là cô không ngờ tới việc sau khi mình trả lời xong câu hỏi của Tạ Nghiễn Chi, căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Mạnh Kim Tịch đợi một lát, không đợi được Tạ Nghiễn Chi lên tiếng nữa, cô liền không nhịn được mà cất lời, giống như đang nhắc nhở anh: “Anh hỏi chuyện này làm gì thế?”

Tạ Nghiễn Chi bảo: “Anh xác nhận lại chút thôi.”

Mạnh Kim Tịch ngẩng đầu lên từ trong ngực anh, thần sắc thon thót, có một chút thắc mắc: “Xác nhận chuyện gì cơ ạ?”

Chuyện mà Tạ Nghiễn Chi muốn xác nhận có phải giống như những gì cô đang nghĩ không?

Tạ Nghiễn Chi không dùng lời nói để trả lời cô, mà dùng hành động để cho cô biết.

Anh đang xác nhận điều gì.

Không mệt, cũng không buồn ngủ.

Vậy thì họ có thể làm chút chuyện có ý nghĩa, rồi ngủ muộn một chút cũng được.

Lúc Tạ Nghiễn Chi cúi đầu hôn xuống, bờ môi anh có chút mát lạnh, nhưng lại rất mềm mại.

Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, Mạnh Kim Tịch cảm nhận được làn môi anh áp xuống, hai đôi môi gắn chặt, trong một lúc cả hai đều không cử động nữa.

Tạ Nghiễn Chi cũng không biết là đang đợi điều gì.

Mạnh Kim Tịch cảm nhận được cánh môi anh phủ lên môi mình, đang định mở miệng nói gì đó thì Tạ Nghiễn Chi đã dò dẫm hôn xuống.

Lần này, không còn đơn thuần là hai làn môi chạm nhau nữa.

Anh hôn có chút vội vã, chẳng có quy luật bài bản gì cả, giống như một cậu thiếu niên trẻ nông nổi, cứ lao thẳng vào vậy.

Mạnh Kim Tịch bị anh cắn nhẹ vào môi, răng của hai người còn va vào nhau, va chạm có chút đau.

Chỉ là lúc này chẳng có ai bận tâm đến cái sự đau nhẹ đó cả.

Tạ Nghiễn Chi khựng lại một chút, dường như đang đắn đo xem có nên tiến hành bước tiếp theo hay không, thì Mạnh Kim Tịch đã đưa ra lời hồi đáp.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Tạ Nghiễn Chi không còn do dự nữa. Anh áp chặt lấy cánh môi cô, nếm được vị rượu vang nồng đượm từ trong miệng cô.

Khả năng học hỏi của Tạ Nghiễn Chi rất mạnh, lần đầu tiên hôn, lần thứ hai hôn đều vô tình làm Mạnh Kim Tịch bị đau, dần dần, anh dường như đã nắm bắt được kỹ xảo, tìm kiếm đầu lưỡi của Mạnh Kim Tịch để liếm láp, mút mát, từng tấc một chiếm trọn khoang miệng cô.

Mạnh Kim Tịch bị anh hôn đến mức đầu óc trở nên mụ mị, tình ý mê đắm.

Cô nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận hơi thở của anh vương trên môi, trên mặt mình, làn môi mềm mại… và cả nhiệt độ cơ thể đang nóng bừng, hầm hập kia nữa.

Trong phòng vang lên những âm thanh ám muội hơn, tiếng thở dốc của hai người đan xen vào nhau, tô điểm thêm một sắc màu khác lạ cho màn đêm tĩnh mịch.

Mạnh Kim Tịch bị Tạ Nghiễn Chi hôn đến mức không thở nổi, không tự chủ được mà bật ra những tiếng rên rỉ khẽ khàng.

Tạ Nghiễn Chi nghe thấy, ánh mắt thâm trầm xuống, không kiềm chế được mà nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, anh có một cảm giác như muốn nuốt chửng Mạnh Kim Tịch vào bụng vậy.

Lúc Mạnh Kim Tịch vô tình mở mắt ra, chạm phải đôi mắt sâu hoắm như đầm nước, có phần hút hồn người khác của anh, nhịp tim cô lỡ mất một nhịp, hơi thở cũng theo đó mà thắt lại.

Hiểu biết của Mạnh Kim Tịch về phương diện này chỉ giới hạn trong một số kiến thức tích lũy từ thời còn đi học, còn Tạ Nghiễn Chi… cô không biết.

Nhưng cô có thể cảm nhận ra được là Tạ Nghiễn Chi cũng rất bỡ ngỡ.

Bởi vì động tác của anh rất chậm, chậm đến mức Mạnh Kim Tịch phải nghi ngờ xem rốt cuộc Tạ Nghiễn Chi có biết làm hay không nữa.

Chẳng phải người ta vẫn bảo đàn ông ở phương diện này là không cần thầy dạy cũng tự biết đó sao?

Mạnh Kim Tịch nghĩ ngợi bay bổng.

Nhận ra cô đang lơ đãng, Tạ Nghiễn Chi khẽ cắn vào môi dưới của cô để kéo sự chú ý của cô quay về.

Bờ môi bị đau, không kiềm chế được, Mạnh Kim Tịch bật ra những âm điệu khó nhẫn nại, tiếng gọi đứt quãng: “Tạ… Nghiễn Chi.”

Tạ Nghiễn Chi nghe thấy, yết hầu chuyển động một cái thật mạnh như tăng tốc.

Anh trầm giọng đáp lại cô: “Anh đây.”

Sau đó, môi anh trượt xuống dưới, hôn lên khóe môi cô, cố gắng hết sức để chiều chuộng cô, giúp cô thả lỏng cơ thể.

“…”

Nhiệt độ trong phòng tăng cao, trên người cả hai đều rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Chỉ là càng tiến về sau thì lại càng khó khăn hơn lúc nãy.

Tạ Nghiễn Chi khẽ dỗ dành Mạnh Kim Tịch, muốn cô thả lỏng ra một chút.

Nhưng Mạnh Kim Tịch lúc này căn bản là không lọt tai được lời anh nói nữa, cô giống như một người bị đuối nước, bấu chặt lấy chiếc phao cứu mạng trước mắt, đeo bám trên người anh.

Chợt, Tạ Nghiễn Chi gọi cô một tiếng: “Vợ ơi…”

Mạnh Kim Tịch ngẩn người ra, Tạ Nghiễn Chi đã có cơ hội thừa cơ tiến tới.

“…”

Lúc mọi thứ trong phòng ngủ chính quay về với sự yên bình, Mạnh Kim Tịch mồ hôi nhễ nhại được Tạ Nghiễn Chi ôm trong lòng.

Nhịp tim của hai người đều rất nhanh, không có lớp quần áo ngăn cách, trong chính khoảnh khắc hiện tại này, không một ai có thể che giấu, lấp liếm đi được tiếng tim đập thon thót như đánh trống trận kia cả.

Lấy lại sức một chút, Tạ Nghiễn Chi hơi nghiêng đầu, đôi môi một lần nữa lướt qua tai Mạnh Kim Tịch.

Anh mổ nhẹ một cái vào vành tai cô, giọng nói khàn khàn bảo: “Em có khó chịu không?”

Mạnh Kim Tịch không muốn nói chuyện, vùi đầu vào ngực anh rồi lắc lắc đầu.

Ánh mắt Tạ Nghiễn Chi thâm trầm xuống, nhìn vành tai ngày một đỏ hơn của cô, thấp giọng hỏi một câu: “Có cần anh bế em đi tắm không?”

Mạnh Kim Tịch vội vàng trả lời: “Không cần đâu.”

Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho việc đi tắm chung với Tạ Nghiễn Chi.

Mạnh Kim Tịch đã không muốn, Tạ Nghiễn Chi tự nhiên sẽ không ép buộc.

Anh biết, Mạnh Kim Tịch cần có thời gian.

Hai người tách ra, nhìn Mạnh Kim Tịch bước vào phòng tắm, Tạ Nghiễn Chi liền thay tấm ga trải giường đã bị lấm bẩn và ẩm ướt trước.

Một mình thay ga giường cũng cần một khoảng thời gian nhất định.

Tạ Nghiễn Chi vừa mới thay xong xuôi thì nghe thấy tiếng Mạnh Kim Tịch gọi tên mình: “Tạ Nghiễn Chi.”

Tạ Nghiễn Chi đáp: “Sao thế?”

Anh đi tới cửa phòng tắm.

Mạnh Kim Tịch đứng sau cánh cửa phòng tắm, cả người ngượng ngùng đến tột cùng, cô lấy tay che gò má đỏ bừng của mình, lý nhí bảo: “Em quên không cầm đồ ngủ rồi.”

Tạ Nghiễn Chi hiểu ra: “Đợi anh chút.”

Lúc nhấc chân đi về phía phòng thay đồ, anh bỗng nhớ ra điều gì: “Chỉ lấy đồ ngủ thôi sao?”

Mạnh Kim Tịch: “… Cả đồ lót nữa ạ.”

Sợ Tạ Nghiễn Chi không biết để ở đâu, cô lắp bắp chỉ cho anh, “Ở trong cái ngăn kéo ngay cạnh chỗ treo đồ ngủ ấy anh.”

Yết hầu Tạ Nghiễn Chi chuyển động một cái: “Anh biết rồi.”

Anh sải bước vào phòng thay đồ, lấy đồ lót thay giặt và váy ngủ cho Mạnh Kim Tịch.

Cửa phòng tắm hé mở, một bàn tay từ bên trong thò ra.

Tạ Nghiễn Chi đưa quần áo thay giặt cho Mạnh Kim Tịch, rồi không cử động nữa.

Mạnh Kim Tịch lóng ngóng thay xong bộ quần áo Tạ Nghiễn Chi lấy cho ở trong phòng tắm, hít một hơi thật sâu, lúc này mới kéo cửa phòng tắm ra.

Vừa mở ra, cô liền chạm ngay phải khuôn mặt tuấn tú của Tạ Nghiễn Chi.

Bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt Mạnh Kim Tịch không tự chủ được mà dừng lại trên làn môi còn ẩm ướt của Tạ Nghiễn Chi vài giây: “Anh… đứng đây làm gì thế?”

Tạ Nghiễn Chi cúi đầu nhìn cô: “Anh đợi em.”

Anh nắm lấy cổ tay Mạnh Kim Tịch, dắt cô quay trở lại bên giường rồi mới nói: “Em có chỗ nào không thoải mái không?”

Mạnh Kim Tịch bị anh hỏi cho khựng lại, cảm thấy Tạ Nghiễn Chi có chút giống như khúc gỗ vậy.

Làm gì có ai lại đi hỏi chuyện này vào lúc này cơ chứ.

Thầm oán trách Tạ Nghiễn Chi trong lòng vài giây, Mạnh Kim Tịch ánh mắt nhìn lảng đi nơi khác: “… Tạm thời vẫn ổn ạ.”

Dù sao thì họ cũng mới chỉ làm có một lần.

Mặc dù Tạ Nghiễn Chi không được thành thục cho lắm, trải nghiệm cũng không phải là xuất sắc tuyệt vời, nhưng ngoại trừ cảm giác hơi mỏi và căng tức ra, Mạnh Kim Tịch đúng là cũng không có chỗ nào không thoải mái thật.

Nhận được câu trả lời của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi mới yên tâm được phần nào.

Vừa rồi anh có làm cô bị đau.

Anh sợ cô không thoải mái mà lại không chịu nói.

“Anh mau đi tắm rửa đi,” để tránh việc Tạ Nghiễn Chi lại hỏi ra những câu hỏi xấu hổ mà mình không biết phải trả lời thế nào, Mạnh Kim Tịch vội vàng chuyển chủ đề, “Em buồn ngủ rồi.”

Tạ Nghiễn Chi nhìn dáng vẻ của cô lúc này, có chút rạo rực trong lòng.

Nhưng anh hiểu rõ, chuyện này phải từ từ từng chút một.

Đáp ứng một tiếng, Tạ Nghiễn Chi bước vào phòng tắm.

Nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm, Mạnh Kim Tịch thò đầu ra khỏi chăn, hàng mi dài chớp chớp liên hồi.

Aaa aaa aaa…

Đến tận lúc này cô mới hoàn hồn lại, phản ứng ra được mình và Tạ Nghiễn Chi vừa mới làm chuyện gì.

Hai người họ bây giờ không chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa pháp luật nữa rồi, hai người họ bây giờ còn là đôi vợ chồng mới cưới đã có tiến triển thực chất, da thịt kề cận với nhau rồi.

Hình như có hơi nhanh quá thì phải.

Mạnh Kim Tịch ôm chăn, nghĩ ngợi lung tung.

Gió bên ngoài cửa sổ dường như rất lớn.

Cô nằm trên giường, không những có thể nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, mà còn nghe thấy cả tiếng gió thổi vù vù nữa.

Một lát sau, Tạ Nghiễn Chi bước ra khỏi phòng tắm.

Mạnh Kim Tịch không kịp đề phòng, muốn nhắm mắt giả vờ ngủ cũng không kịp nữa rồi.

Tầm mắt chạm nhau.

Tạ Nghiễn Chi đi tới phía cô, vén chăn lên nằm xuống, thấp giọng hỏi cô: “Sao vẫn chưa ngủ vậy?”

Mạnh Kim Tịch tự nhiên là không thể nói ra lời bảo là đang đợi anh được rồi.

Lời này nghe sến sẩm quá.

Không phải là điều mà nền tảng tình cảm hiện tại của hai người có thể nói ra được.

Im lặng một lát, Mạnh Kim Tịch bảo: “Em đang nghe tiếng gió.”

Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Hửm?”

Mạnh Kim Tịch nhìn anh: “Gió bên ngoài hình như to lắm, có thể là sắp mưa rồi.”

Tạ Nghiễn Chi ngẩn ra, cùng cô nghiêng tai lắng nghe một hồi, rồi thấp giọng nói: “Có thể đấy.”

Anh cúi đầu nhìn người nằm bên cạnh, kéo cô vào lòng mình: “Cô Mạnh.”

Mạnh Kim Tịch đáp: “… Dạ?”

Tạ Nghiễn Chi cúi đầu, vẫn chưa thỏa mãn lắm mà đặt một nụ hôn lên môi cô, giọng điệu có phần lười biếng bảo: “Ngủ thôi em, được không?”

Nếu Mạnh Kim Tịch còn không ngủ, Tạ Nghiễn Chi thực sự không dám chắc chắn là đêm nay chỉ có một lần duy nhất vừa rồi đâu.

Chạm phải đôi mắt u tối sâu thẳm kia của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch muộn màng hiểu ra lời ám chỉ của anh.

Nghẹn lời, Mạnh Kim Tịch vội vàng nhắm nghiền mắt lại: “Chúc anh… ngủ ngon.”

Tạ Nghiễn Chi nhếch môi, giọng trầm khàn: “Em cũng ngủ ngon.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *