MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 33
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 33: Sống chung một nhà
“Tân hôn vui vẻ”
Nghe thấy mấy chữ này thốt ra từ miệng Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch mới hậu tri hậu giác có một cảm giác chân thực hơn.
Cô và Tạ Nghiễn Chi kết hôn rồi.
Hai người họ bây giờ là vợ chồng hợp pháp, là hai người có mối quan hệ được pháp luật công nhận và bảo vệ.
Mạnh Kim Tịch ngơ ngẩn, cõi lòng có chút không cách nào bình tĩnh lại được.
Cô hơi ngửa đầu nhìn người đàn ông trước mặt, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rớt xuống, bao bọc lấy hai người bọn họ. Trên gương mặt Tạ Nghiễn Chi có một mảng sáng tối đan xen, nhưng đôi mắt anh lại rất sáng, anh đang chăm chú nhìn cô.
Nhìn thấy hình bóng của chính mình trong đôi đồng tử đen trắng rõ ràng của anh, Mạnh Kim Tịch chậm rãi chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Tân hôn vui vẻ”
Nhận được lời hồi đáp của cô, đôi mày Tạ Nghiễn Chi giãn ra, giọng nói trầm ấm dịu dàng: “Chúng ta về xe nhé? Để nhắn cho bố mẹ một tiếng chứ?”
Mạnh Kim Tịch đáp: “Vâng ạ.”
Lúc đi bộ về xe, Tạ Nghiễn Chi không còn nắm ngón tay đeo nhẫn của Mạnh Kim Tịch nữa, mà rất tự nhiên nắm lấy cổ tay cô, dắt cô gái còn đang có chút ngơ ngác lên xe.
Bước vào trong xe, Tạ Nghiễn Chi đưa tay ra trước mặt Mạnh Kim Tịch, cô không hiểu: “Cần gì thế anh?”
Tạ Nghiễn Chi bảo: “Giấy chứng nhận kết hôn.”
Mạnh Kim Tịch đưa sổ kết hôn của mình cho anh, Tạ Nghiễn Chi đón lấy rồi chụp một kiểu ảnh, gửi vào cái nhóm chat gia đình vừa mới lập mấy hôm trước.
Trong nhóm có bố mẹ hai nhà, và hai người bọn họ.
Bà Trịnh và mọi người vẫn luôn sốt ruột chờ tin của hai đứa, muốn hỏi tiến độ lắm rồi nhưng lại sợ giục giã sẽ làm hai đứa thêm căng thẳng.
Thế nên vừa thấy Tạ Nghiễn Chi gửi ảnh qua, bốn vị phụ huynh trong nhóm liền lập tức nhắn tin trả lời, trước tiên là chúc mừng hai người một hồi, sau đó bố Tạ Nghiễn Chi và bố Mạnh Minh Viễn như thể đang đua nhau, bắt đầu ra sức thả lì xì ngập tràn trong nhóm, nhấn chìm hết cả các tin nhắn trò chuyện.
Cuối cùng, vẫn là bà Trịnh phải lên tiếng, bảo hai ông bố đừng thả nữa, lát nữa gặp trực tiếp rồi đưa bao lì xì cho hai đứa, hai người đàn ông trẻ con này lúc ấy mới chịu dừng tay.
Sau khi đợt lì xì dừng lại, bà Đoạn Huy Âm hỏi Tạ Nghiễn Chi xem có phải lát nữa vẫn phải đến văn phòng làm việc hay không.
Tạ Nghiễn Chi đáp là đúng vậy, phải đến tối hai người họ mới gặp lại nhau được.
Hôm nay là thứ hai, Tạ Nghiễn Chi khá bận rộn, còn Mạnh Kim Tịch thì đã được nghỉ hè rồi, không có việc gì nữa.
Bà Đoạn Huy Âm nhắn: “Thế còn Kim Tịch thì sao?”
Mạnh Kim Tịch còn chưa kịp trả lời thì Tạ Nghiễn Chi đã nhắn trước: “Cô ấy đi cùng con.”
Nhìn thấy câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch hơi khựng lại, quay sang nhìn anh.
Nhận ra tầm mắt của cô, Tạ Nghiễn Chi nhìn lại cô một cách vô cùng thản nhiên: “Sao thế em?”
Mạnh Kim Tịch nghẹn lời, nhỏ giọng bảo: “Em không muốn đến văn phòng đâu.”
“Anh có bắt em phải đến văn phòng ngồi xem anh làm việc thật đâu,” Tạ Nghiễn Chi nói, “Ý của bà Đoạn rõ ràng quá rồi còn gì.”
Mạnh Kim Tịch hỏi: “Ý gì cơ ạ?”
Tạ Nghiễn Chi giải thích: “Em mà không đi cùng anh, có khi sẽ bị bà ấy kéo đi mua sắm đấy, em có muốn đi sắm đồ với bà ấy không?”
“…”
Câu này hỏi trúng tim đen rồi, Mạnh Kim Tịch suy nghĩ một cách nghiêm túc: “Em thấy khá là quý bác Đoạn mà, đi mua sắm với bác ấy chắc cũng ổn thôi.”
Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhướng mày, cố tình trêu cô: “Thế để anh thu hồi tin nhắn nhé.”
Mạnh Kim Tịch hơi nghẹn lời, liếc anh một cái: “Thôi đừng.”
Cô mím mím môi, “Em muốn về nhà một chuyến.”
Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu, không một chút ngạc nhiên: “Vậy để anh đưa em về.”
“Không cần đâu,” Mạnh Kim Tịch bị lời của Tạ Nghiễn Chi làm cho buồn cười, “Anh đừng có coi em như người vô dụng có được không hả.”
Cô tự mình cũng lái xe được mà.
Tạ Nghiễn Chi phân trần: “Anh có ý đó đâu.”
Anh thật sự không có ý như vậy, chỉ là anh biết Mạnh Kim Tịch không thích lái xe cho lắm, nên mới muốn đưa đón cô mà thôi.
Nhìn dáng vẻ bối rối của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch khẽ cong môi, bỗng nhiên thấy có chút vui vẻ trong lòng.
“Em biết rồi,” cô bảo Tạ Nghiễn Chi đưa mình về căn nhà phía bên trường học, “Em tự lái xe về, buổi trưa ăn cơm với bố mẹ, tối gặp lại anh nhé?”
Đối với sự sắp xếp của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi chẳng có một chút ý kiến phản đối nào.
Chỉ là lúc Mạnh Kim Tịch chuẩn bị bước xuống xe, Tạ Nghiễn Chi đã cất tiếng gọi cô lại: “Mạnh Kim Tịch.”
Mạnh Kim Tịch quay đầu: “Sao thế anh?”
Tạ Nghiễn Chi cụp mắt: “Lái xe cẩn thận, đi chậm thôi nhé.”
Mạnh Kim Tịch vâng một tiếng: “Em biết rồi.”
Cô lái xe vốn đã chậm lắm rồi.
Chậm hơn nữa là cảnh sát giao thông không cho cô lưu thông trên đường luôn ấy chứ.
Cảm giác Tạ Nghiễn Chi vẫn còn lời muốn nói, Mạnh Kim Tịch chờ đợi vài giây: “Còn gì nữa không anh?”
Tạ Nghiễn Chi hơi khựng lại, tầm mắt từ dưới dời lên trên, dừng lại trên gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp của cô, khẽ khàng bảo: “Tối gặp lại em.”
Đối diện với đôi mắt khẽ chớp của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch theo bản năng đáp lại một câu: “Tối gặp lại anh.”
Đáp xong, lúc đi bộ vào trong khu chung cư, Mạnh Kim Tịch không khỏi nghĩ thầm, Tạ Nghiễn Chi lặp đi lặp lại lời dặn dò này làm cái gì nhỉ? Chẳng lẽ anh sợ cô vừa nhận giấy chứng nhận kết hôn xong là ôm đồ bỏ chạy luôn sao? Biến thành cô dâu chạy trốn à?
Không đến mức ấy chứ.
Anh thiếu cảm giác an toàn đến thế cơ à? Theo lý mà nói, người thiếu cảm giác an toàn phải là cô mới đúng chứ nhỉ.
Mạnh Kim Tịch nghĩ ngợi lung tung một hồi, rồi cũng báo tin vui cho Giang Oánh Đình một tiếng.
Tin nhắn vừa mới gửi đi, Giang Oánh Đình đã lập tức gọi điện thoại tới, bảo: “Tin vui này của cậu có phải là đến hơi muộn rồi không đấy?”
Mạnh Kim Tịch đáp: “Tớ vừa mới về đến nhà mà.”
“Được rồi được rồi, chúc mừng cô Mạnh đã chính thức cầm được sổ kết hôn nhé, mau cho tớ xem ảnh chụp bên trong đi nào.”
Mạnh Kim Tịch “á” một tiếng, có chút hoang mang: “Cậu nhìn thấy ở đâu thế?”
Không thể nào chứ.
Giang Oánh Đình nhướng mày: “Hửm? Cậu còn định giấu tớ đấy à?”
Mạnh Kim Tịch vô cùng nghiêm túc: “Tớ giấu cậu làm gì chứ?”
Giang Oánh Đình kêu lên: “Tạ Nghiễn Chi đăng lên bảng tin rồi kìa! Cái dòng trạng thái ấy của anh ấy đã làm cho không biết bao nhiêu bạn học bao lâu nay lặn mất tăm cũng phải ngoi lên đấy.”
Mạnh Kim Tịch ngơ ngác: “Cái gì cơ?”
Giang Oánh Đình hỏi: “Anh ấy không nói với cậu à?”
Mạnh Kim Tịch: “… Không.”
Nhưng mà chuyện có đăng bảng tin hay không là quyền tự do của Tạ Nghiễn Chi.
Giang Oánh Đình bảo: “Thế thì rõ ràng là anh ấy thuần túy muốn khoe khoang rồi.”
Cô nói với Mạnh Kim Tịch: “Mấy bạn học có quen biết Tạ Nghiễn Chi đều đang chạy đến hỏi tớ kìa.”
Mạnh Kim Tịch ngạc nhiên: “Hỏi cậu á?”
Cô ngẫm nghĩ một chút, “Bạn học cũ trong danh sách bạn bè của Tạ Nghiễn Chi chắc là không có nhiều đâu nhỉ?”
Hồi họ học cấp ba, mặc dù phần lớn mọi người đều đã dùng ứng dụng trò chuyện rồi, nhưng tính cách Tạ Nghiễn Chi khá lạnh lùng, người dám đến bắt chuyện xin phương thức liên lạc với anh không có nhiều.
Có người can đảm lên xin thì cũng bị anh từ chối thẳng thừng.
Hơn nữa sau khi ra nước ngoài, tài khoản trước đây anh cũng không còn dùng tới nữa.
Tài khoản bây giờ anh đang dùng không có trong nhóm lớp, cũng không có khả năng là đã kết bạn với nhiều bạn học cũ ngày xưa.
Mạnh Kim Tịch còn đang suy nghĩ thì Giang Oánh Đình đã đáp một tiếng: “Tớ cũng chẳng biết nữa, tại có người đến hỏi tớ nên tớ mới vào xem bảng tin của anh ấy đấy chứ.”
Cô cười nói: “Cậu thử hỏi Tạ Nghiễn Chi xem sao.”
Mạnh Kim Tịch vâng một tiếng: “Tớ không ngờ anh ấy lại đăng bảng tin đấy.”
Lời này nói ra làm Giang Oánh Đình bật cười, cô nói đùa: “Chắc là Tạ Nghiễn Chi muốn khoe một chút rằng anh ấy đã rước được một cô vợ siêu cấp vô địch xinh đẹp về nhà đấy mà.”
Khóe môi Mạnh Kim Tịch cong lên: “Tớ công nhận vế siêu cấp vô địch xinh đẹp nhé.”
Giang Oánh Đình xì một tiếng, cười bảo: “Thế cứ vậy trước nhé? Cậu nhớ gửi cho tớ ảnh chụp trang trong của sổ kết hôn đấy.”
Mạnh Kim Tịch đáp: “Được rồi.”
Trước khi cúp điện thoại, Giang Oánh Đình bỗng nhiên vô cùng nghiêm túc nói: “Chúc mừng cô Mạnh của chúng ta đã toại nguyện nhé, cậu nhất định phải thật hạnh phúc đấy, biết chưa.”
Mạnh Kim Tịch ngẩn ngơ, vành mắt bỗng chốc có chút ươn ướt, cô cố gắng đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, nhỏ giọng nói: “Tớ sẽ cố gắng.”
Giang Oánh Đình bảo: “Được rồi, đợi cậu bận xong việc thì nhớ bảo Tạ Nghiễn Chi mời tớ ăn một bữa đấy nhé.”
Mạnh Kim Tịch đáp: “Không vấn đề gì.”
Cúp điện thoại xong, Mạnh Kim Tịch nhìn thấy rất nhiều tin nhắn mới.
Cô không vội vàng bấm vào xem ngay, mà trước tiên mở ra xem bảng tin của Tạ Nghiễn Chi trước.
Bài đăng trên bảng tin của anh vô cùng ngắn gọn, súc tích.
Chỉ vỏn vẹn hai chữ “Đã kết hôn” đi kèm với bức ảnh chụp hai cuốn sổ màu đỏ vừa mới chụp ở trên xe lúc nãy.
Mạnh Kim Tịch lướt xuống dưới, nhìn thấy Giang Oánh Đình, và cả lớp trưởng thời cấp ba của họ đã thả tim cùng bình luận.
Nhìn thấy lượt thả tim của lớp trưởng, Mạnh Kim Tịch chợt hiểu ra, nếu cô đoán không lầm thì tin tức Tạ Nghiễn Chi kết hôn có lẽ là do lớp trưởng chia sẻ ra ngoài rồi.
Chỉ là không biết Tạ Nghiễn Chi đã liên lạc lại với lớp trưởng từ bao giờ.
Thoát khỏi bảng tin của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch xem qua những tin nhắn chưa đọc kia, có mấy tin là do bạn học cũ hồi cấp ba gửi tới, hỏi cô có biết tin Tạ Nghiễn Chi về nước và đã kết hôn rồi hay không.
Nhìn những tin nhắn này, Mạnh Kim Tịch thực sự có chút không biết phải trả lời làm sao cho phải.
Cô nên trả lời là mình biết, hay là nên trả lời… cô chính là nhân vật chính còn lại trên cuốn sổ kết hôn của Tạ Nghiễn Chi đây.
Trong lúc còn đang đắn đo suy nghĩ, Giang Oánh Đình lại gửi cho cô một tin nhắn mới: “Oài, cậu biết ai vừa vào kết bạn với tớ không?”
Mạnh Kim Tịch nhắn lại: “Ai thế cậu?”
Giang Oánh Đình: “Phương Sương Doanh.”
Nhìn thấy cái tên đã lâu không gặp này, Mạnh Kim Tịch ngẩn người.
Cô chậm rãi chớp chớp mắt: “Phương Sương Doanh à?”
Giang Oánh Đình: “Đúng thế, không ngờ tới đúng không.”
Đúng là không ngờ tới thật.
Phương Sương Doanh, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đều là bạn học cùng lớp, hồi Tạ Nghiễn Chi mới chuyển trường đến Trường Trung học số 1 Nam Thành, Phương Sương Doanh là người đầu tiên có mối quan hệ khá tốt với anh.
Người lớn của hai nhà hình như có quen biết nhau, rất nhiều tình hình của Tạ Nghiễn Chi mọi người đều là nghe ngóng được từ chỗ Phương Sương Doanh.
Chuyện Phương Sương Doanh thích Tạ Nghiễn Chi thì rất nhiều bạn học cũng đều biết cả.
Mối quan hệ giữa Mạnh Kim Tịch và Phương Sương Doanh vô cùng bình thường.
Nói một cách chính xác thì cả hai người đều không ưa gì đối phương. Dù sao thì cũng chẳng có ai lại đi yêu thích tình địch của mình cả.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Mạnh Kim Tịch cũng không nghe thấy tin tức gì của Phương Sương Doanh nữa.
Hai người họ không kết bạn với nhau, chỉ thi thoảng mới thấy đối phương nổi lên phát biểu trong nhóm lớp một chút.
Mạnh Kim Tịch chỉ nhớ mang máng là hồi học đại học, có người trong lớp có nhắc tên Phương Sương Doanh trong nhóm, hỏi cô ta đi học bên Mỹ thế nào, áp lực có lớn không.
Về sau nữa, Mạnh Kim Tịch đưa nhóm lớp vào danh mục tin nhắn lưu trữ, không mấy khi mở ra xem nữa, nên tự nhiên cũng không biết tình hình của Phương Sương Doanh ra sao.
Lúc này thấy Giang Oánh Đình nhắc tới cô ta, Mạnh Kim Tịch còn có chút ngạc nhiên: “Tự dưng cô ta kết bạn với cậu làm gì thế?”
Giang Oánh Đình nhắn: “Tớ cũng không rõ nữa, hay là để tớ hỏi thử xem sao nhé?”
Mạnh Kim Tịch: “Cậu hỏi thử đi.”
Vài phút sau, Giang Oánh Đình gửi qua cho Mạnh Kim Tịch mấy dấu chấm than liền.
Mạnh Kim Tịch ngơ ngác: “?”
Giang Oánh Đình nhắn: “Cậu có muốn đoán thử xem cô ta tìm tớ làm gì không?”
Mạnh Kim Tịch: “Tìm cậu làm gì thế?”
Giang Oánh Đình: “Cô ta bảo tài khoản của cậu cài đặt chế độ không cho phép người lạ kết bạn, cô ta add tớ là để dò hỏi tình hình của cậu đấy. Cô ta hỏi tớ xem cậu có biết tin Tạ Nghiễn Chi kết hôn chưa.”
Mạnh Kim Tịch: “… Thế cậu nói sao?”
Giang Oánh Đình: “Tớ bảo biết chứ.”
Mạnh Kim Tịch: “Rồi sao nữa?”
Giang Oánh Đình: “Sau đó cô ta hỏi tớ xem cậu bây giờ đang ở đâu, lúc nào rảnh thì cùng đi uống rượu.”
Nhìn thấy dòng này, Mạnh Kim Tịch hơi cạn lời: “Cô ta chắc chắn là muốn tìm tớ đi uống rượu hả?”
Giang Oánh Đình nhắn: “Chắc là cô ta không biết vợ mới cưới của Tạ Nghiễn Chi chính là cậu đâu, nên muốn cùng cậu ôn lại chuyện tiếc nuối vì cả hai đều không theo đuổi được Tạ Nghiễn Chi đấy mà.”
Mạnh Kim Tịch: “…”
Nhìn thấy dòng này, Mạnh Kim Tịch vô cùng cạn lời: “Không đến mức ấy chứ.”
Giang Oánh Đình: “Chứ không thì cô ta tự dưng rủ cậu đi uống rượu làm cái gì?”
Mạnh Kim Tịch nhắn: “Thế hay là cậu trực tiếp nói thẳng với cô ta đối tượng kết hôn của Tạ Nghiễn Chi là tớ luôn đi?”
Giang Oánh Đình: “Thôi đừng chứ. Cứ giữ chút bí mật đi.”
Mạnh Kim Tịch: “Chẳng phải là để thỏa mãn cái sở thích quái đản của cậu sao?”
Giang Oánh Đình: “Đâu có đâu, tớ thấy cứ để cho mọi người đoán thử xem rốt cuộc là ai đã rước được Tạ Nghiễn Chi về dinh cũng khá là thú vị mà. Cậu không thấy thế à?”
Mạnh Kim Tịch định bảo là cô không thấy thế.
Nhưng mà, quả thực cô cũng không muốn thông báo rộng rãi chuyện mình và Tạ Nghiễn Chi kết hôn cho tất cả mọi người cùng biết.
Im lặng vài giây, Mạnh Kim Tịch nhắn lại cho Giang Oánh Đình: “Thôi bỏ đi, cậu cứ giữ bí mật giúp tớ vậy.”
Giang Oánh Đình nhắn: “Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
Mạnh Kim Tịch: “…”
Kết thúc cuộc trò chuyện với Giang Oánh Đình, Mạnh Kim Tịch nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi một lát, lúc này mới chuẩn bị ra cửa để về nhà bố mẹ.
Bước lên xe, cô ngẫm nghĩ một chút rồi không kìm được bấm vào khung trò chuyện với Tạ Nghiễn Chi, hỏi anh: “Sao anh lại đăng bảng tin thế?”
Tin nhắn gửi đi xong, Mạnh Kim Tịch lái xe về nhà.
Giữa đường lúc dừng chờ đèn đỏ, cô nhận được câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi: “Không được đăng sao em?”
Mạnh Kim Tịch nghẹn lời, khẽ cụp mi xuống nhắn: “Cũng không phải là không được đăng.”
Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”
Mạnh Kim Tịch giơ tay sờ sờ chóp mũi, trả lời Tạ Nghiễn Chi: “Anh có biết cái bài đăng ấy của anh đã làm cho bao nhiêu bạn học cấp ba phải ngoi lên không hả?”
Tạ Nghiễn Chi nhắn: “Anh không biết.”
Nhìn câu trả lời vô cùng thành thật của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch bỗng chốc không biết nên nói gì cho phải nữa.
Đèn đỏ chuyển sang xanh, cô quyết định tập trung lái xe trước, lát nữa sẽ nói chuyện hẳn hoi với Tạ Nghiễn Chi sau.
Lúc Mạnh Kim Tịch lái xe về tới nhà, trong máy đã có mấy tin nhắn do Tạ Nghiễn Chi gửi tới.
Anh hỏi cô có phải đang lái xe không, rồi lại hỏi cô đã về đến nhà chưa, cuối cùng hỏi cô có phải có người đến hỏi cô rồi không.
Mạnh Kim Tịch lần lượt đưa ra câu trả lời khẳng định cho từng câu hỏi.
Vừa mới gửi qua xong, Tạ Nghiễn Chi đã gọi điện thoại tới.
Mạnh Kim Tịch bắt máy, nghe thấy giọng nói trầm ấm đầy từ tính của anh: “Em về đến nhà chưa?”
Mạnh Kim Tịch vâng một tiếng: “Em vừa mới đỗ xe xong.”
Tạ Nghiễn Chi chậm rãi hỏi: “Thế em nói sao?”
Mạnh Kim Tịch nhất thời chưa kịp phản ứng lại, hỏi lại một câu: “Nói sao cái gì cơ anh?”
Tạ Nghiễn Chi bảo: “Họ hỏi em về chuyện anh kết hôn ấy.”
Mạnh Kim Tịch im lặng một lát, có chút chột dạ nói: “Em đều chưa trả lời ai cả.”
Tạ Nghiễn Chi: “…”
Anh khẽ nhướng mày, như thể có chút bất ngờ nhưng lại không đến mức quá ngạc nhiên: “Em không biết phải trả lời thế nào à?”
“Vâng,” Mạnh Kim Tịch rất thật thà, “Anh bảo em phải trả lời thế nào bây giờ? Nói với họ… đối tượng kết hôn của anh chính là em sao?”
Tạ Nghiễn Chi ôn tồn hỏi: “Em có muốn nói với họ không?”
Mạnh Kim Tịch suy nghĩ một cách nghiêm túc vài giây: “Em muốn giữ lại sự bất ngờ một chút.”
Tạ Nghiễn Chi nhướng mày: “Hửm?”
“Năm nào vào Tết Dương lịch cũng có buổi họp lớp mà.” Mạnh Kim Tịch nói với Tạ Nghiễn Chi, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Tạ Nghiễn Chi đã về nước rồi, anh lại còn kết bạn với lớp trưởng nữa, thế thì buổi họp lớp năm nay, lớp trưởng chắc chắn sẽ ra sức mời bằng được Tạ Nghiễn Chi tham gia. Tạ Nghiễn Chi muốn từ chối cũng khó, dù sao thì mọi người cũng từng là bạn học chung một thời gian.
Hơn nữa hồi Tạ Nghiễn Chi học ở Trường Trung học số 1 Nam Thành, mối quan hệ của anh với lớp trưởng và các bạn học khác cũng không hề tệ.
Tạ Nghiễn Chi hiểu ý của Mạnh Kim Tịch, anh khựng lại một chút, thấp giọng hỏi: “Em muốn đợi đến Tết Dương lịch sao?”
Mạnh Kim Tịch khẽvâng một tiếng: “Anh thấy thế nào ạ?”
Tạ Nghiễn Chi im lặng vài giây: “… Thế nào cũng được, tùy em quyết định.”
Anh nhẩm tính một chút, từ giờ đến Tết Dương lịch tuy là còn hơi lâu, nhưng nếu Mạnh Kim Tịch muốn có thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý thì cũng không phải là không thể.
Mạnh Kim Tịch vâng một tiếng: “Thế thì em… sẽ không đăng bảng tin nữa nhé?”
Bản thân cô vốn dĩ cũng không phải là người thích đăng bảng tin cho lắm.
Nói rõ với Tạ Nghiễn Chi xong, Mạnh Kim Tịch lúc này mới đẩy cửa bước xuống xe.
Bà Trịnh đã đứng đợi cô ở dưới mái hiên ngoài sân từ lâu rồi, nhìn thấy cô đang bận gọi điện thoại nên mới không tiến lên giục giã.
Lúc này thấy cô xuống xe, bà liền nhanh chóng bước tới, gương mặt rạng rỡ nụ cười: “Cho mẹ xem sổ kết hôn nào.”
Mạnh Kim Tịch bật cười, đưa cuốn sổ kết hôn đã chuẩn bị sẵn cho mẹ, “Mẹ Trịnh ơi.”
Bà Trịnh đón lấy rồi lật ra xem, “Sao thế con?”
“Chẳng lẽ mẹ còn sợ con lừa mẹ nữa à,” Mạnh Kim Tịch hỏi, “Con khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, mẹ chẳng thèm nhìn con mà chỉ chăm chăm nhìn cái sổ kết hôn thôi.”
Nghe cô nói vậy, bà Trịnh dở khóc dở cười: “Con lại còn đi ghen với chính mình nữa cơ à?”
Mạnh Kim Tịch hứ một tiếng.
Bà Trịnh nhìn bức ảnh trên sổ kết hôn, vô cùng mãn nguyện gật đầu: “Đẹp đôi thật đấy, con gái mẹ trông xinh đẹp quá.”
Lời này Mạnh Kim Tịch rất tán đồng, cô đang định gật đầu thì bà Trịnh đã chuyển phắt chủ đề: “Nghiễn Chi trông cũng khôi ngô tuấn tú lắm.”
“…”
Nghe thấy lời này của bà Trịnh, Mạnh Kim Tịch có một chút muốn phản bác, nhưng lại biết tỏng là mẹ mình đang nói sự thật.
Nghĩ đoạn, cô khẽ nhướng nhướng mày, có phần kiêu ngạo nói: “Chuyện, mắt nhìn của con gái mẹ thì bao giờ chẳng chuẩn.”
Bà Trịnh bị lời này của cô làm cho buồn cười, kéo cô vào trong nhà: “Mau lên, để bố con cũng xem với nào.”
Mạnh Kim Tịch bật cười: “Vâng ạ.”
Buổi trưa, Mạnh Kim Tịch ăn cơm ở nhà bố mẹ.
Ăn xong xuôi, cô còn về phòng của mình ngủ một giấc trưa.
Đêm qua không được ngủ ngon giấc, cô cần phải ngủ bù một chút.
Sau khi tỉnh dậy không lâu, Tạ Nghiễn Chi sau khi bận xong việc cũng đã đi qua đây.
Vừa bước vào nhà, Tạ Nghiễn Chi đã thay đổi cách xưng hô một cách vô cùng tự nhiên, gọi Mạnh Minh Viễn và bà Trịnh là bố mẹ.
Bà Trịnh được tiếng gọi mẹ này làm cho vui mừng khôn xiết, vội vàng nhét cho anh một cái bao lì xì lớn.
Mạnh Kim Tịch đứng ở bên cạnh nhìn, không nhịn được mà mỉm cười.
Sau khi Tạ Nghiễn Chi đến, cả nhà bốn người cùng nhau di chuyển tới nhà hàng dùng bữa tối.
Nhà hàng được chọn chính là cái nhà hàng sân vườn kiểu Trung Hoa nơi Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi gặp mặt xem mắt lần đầu tiên, cái này là do Tạ Nghiễn Chi chọn, anh cảm thấy không gian ở đây rất tốt, mà khoảng cách đến chỗ bố mẹ Mạnh Kim Tịch ở, hay chỗ ông bà ngoại ở cũng đều gần cả.
Lúc bốn người họ đến nơi thì ông bà nội của Mạnh Kim Tịch, cùng với bố mẹ và ông bà nội của Tạ Nghiễn Chi cũng đã từ Bắc Thành lặn lội tới nơi rồi.
Hai bên đại gia đình gặp mặt nhau, Mạnh Kim Tịch nhận được biết bao nhiêu là bao lì xì.
Cô cũng theo Tạ Nghiễn Chi thay đổi cách xưng hô, rộng rãi, tự nhiên gọi các bậc bề trên một lượt.
Người nhà của Tạ Nghiễn Chi đều là những người không hề ra vẻ bề trên, cũng không tạo áp lực gì cho Mạnh Kim Tịch cả.
Ở bên cạnh ăn cơm với họ, Mạnh Kim Tịch không hề cảm thấy căng thẳng chút nào.
Bữa cơm tối nay mọi người đều ăn uống vô cùng vui vẻ.
Ông ngoại của Tạ Nghiễn Chi và ông nội của Mạnh Kim Tịch cùng mấy người họ còn uống với nhau chút rượu để chúc mừng cho hai đứa kết hôn.
Ăn xong xuôi và giải tán, Tạ Nghiễn Chi sắp xếp tài xế đưa các bậc bề trên ra về.
Lúc đi, mọi người chỉ dặn dò Tạ Nghiễn Chi phải chăm sóc Mạnh Kim Tịch cho thật tốt, hai đứa phải sống với nhau thật hòa thuận, hạnh phúc, ngoài ra không nói thêm điều gì khác nữa.
Sau khi các bậc tiền bối lần lượt ra về, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi cũng đến lúc phải trở về rồi.
Tạ Nghiễn Chi cũng có uống chút rượu, nên chặng đường về đương nhiên là do Mạnh Kim Tịch lái xe.
Trên đường đi, Mạnh Kim Tịch hơi nghiêng đầu, nhìn sang người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần ở bên cạnh, “Anh có say không đấy?”
Tạ Nghiễn Chi đáp: “Anh không say.”
Mạnh Kim Tịch “ồ” một tiếng.
Nhận ra sự im lặng của cô, Tạ Nghiễn Chi thấp giọng hỏi: “Sao thế em?”
Mạnh Kim Tịch bảo: “Không có gì ạ.”
Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Hửm?”
Anh mở mắt ra, đôi mắt thâm trầm, sâu thẳm nhìn cô, giọng nói có chút trầm xuống: “Thật không em?”
Rõ ràng là anh không tin.
Mạnh Kim Tịch im lặng một lát, mắt nhìn đoạn đường phía trước, “Em đang muốn hỏi anh là, anh… còn có thể về dọn đồ được nữa không?”
Nghe ra được ẩn ý trong lời nói của cô, Tạ Nghiễn Chi giơ tay lên, nới lỏng chiếc cúc áo sơ mi ra một chút, yết hầu khẽ chuyển động, “Em yên tâm đi.”
Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt, cô phải yên tâm cái gì cơ chứ.
Tạ Nghiễn Chi nhỏ giọng: “Khuân hai cái vali thì tạm thời không có vấn đề gì đâu.”
Mạnh Kim Tịch: “…”
Lặng đi vài giây, cô mới chậm chạp “ồ” lên một tiếng.
Nơi Tạ Nghiễn Chi đang ở hiện tại rất gần văn phòng làm việc, chỉ cách văn phòng đúng một con phố.
Đó là một khu chung cư căn hộ cao cấp, việc ra vào được kiểm soát khá là nghiêm ngặt.
Mạnh Kim Tịch lái chiếc xe của mình làm thủ tục đăng ký ở cổng xong, mới đỗ vào bên cạnh lối lên thang máy mà Tạ Nghiễn Chi chỉ định.
Đỗ xe xong xuôi, Tạ Nghiễn Chi cởi dây an toàn ra, “Có muốn lên trên xem thử không em?”
Mạnh Kim Tịch đáp: “Có ạ.”
Thực ra cô cũng có chút tò mò xem nơi Tạ Nghiễn Chi ở trông như thế nào.
Khoảng thời gian gần đây hai người họ đều bận rộn việc của riêng mình, Tạ Nghiễn Chi từng qua chỗ cô vài lần, nhưng Mạnh Kim Tịch thì chưa từng đến chỗ anh bao giờ.
Chủ yếu là cũng không có cơ hội nào thích hợp cả.
Xuống xe bước vào trong thang máy.
Mạnh Kim Tịch mới chợt nhớ ra để hỏi: “Căn nhà bên này của anh thuê trong bao lâu thế?”
Tạ Nghiễn Chi đáp: “Một năm.”
Mạnh Kim Tịch gật gật đầu: “Thế có phải trả phòng trước thời hạn không anh?”
Tạ Nghiễn Chi rủ mi nhìn cô, “Em thấy sao?”
Mạnh Kim Tịch suy nghĩ một cách nghiêm túc: “Thôi đừng trả.”
Tạ Nghiễn Chi cũng không thiếu chút tiền thuê nhà này, hơn nữa nơi này lại ở khá gần văn phòng kiến trúc, nếu Tạ Nghiễn Chi có phải tăng ca đến quá muộn thì thi thoảng có thể qua bên này nghỉ tạm một chút cũng được.
Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Hửm?”
Anh không ngạc nhiên khi Mạnh Kim Tịch nói như vậy, chỉ là tò mò lý do cô bảo không nên trả phòng mà thôi.
“Tại sao lại không trả vậy?”
Mạnh Kim Tịch nhìn sang anh, giải thích: “Thì lúc anh tăng ca đến muộn quá, mệt quá không muốn lái xe nữa thì có thể qua bên này ngủ mà.”
Tạ Nghiễn Chi bảo: “Sẽ không đâu.”
Mạnh Kim Tịch hỏi: “Sao lại không ạ?”
Tạ Nghiễn Chi nhìn cô, không nhanh không chậm nói: “Anh chắc là sẽ không có lúc nào mệt đến mức không muốn lái xe đâu.”
Mạnh Kim Tịch khựng lại, lờ mờ cảm thấy câu nói này của Tạ Nghiễn Chi còn mang một tầng ý nghĩa khác.
Cô ngẩn ngơ, còn chưa kịp ngẫm nghĩ kỹ càng thì cửa thang máy đã mở ra rồi.
Hành lý của Tạ Nghiễn Chi đã sớm được thu dọn xong xuôi, đồ đạc của anh không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo mà thôi.
Cộng thêm việc bên này anh tạm thời chưa trả phòng, nên rất nhiều đồ đạc có thể thong thả chuyển đi sau cũng được.
Khuân hai cái vali lên xe xong, hai người lên đường trở về.
Một lần nữa lái xe chạy trên đường, Mạnh Kim Tịch cảm thấy bản thân mình còn căng thẳng hơn, tim đập nhanh hơn cả lúc từ nhà hàng đi qua căn hộ của Tạ Nghiễn Chi khi nãy nữa.
Nhưng cụ thể là đang căng thẳng cái gì, lo lắng cái gì thì cô cũng không nói rõ ràng ra được.
Bốn mươi phút sau, chiếc xe dừng lại ở một nơi vô cùng quen thuộc.
Tạ Nghiễn Chi là người đầu tiên cởi dây an toàn, đẩy cửa bước xuống xe.
Mạnh Kim Tịch nghỉ ngơi một lát, rồi mới lóng ngóng, chậm chạp bước đi ở phía sau anh.
Có lẽ là vì vào ngày làm việc trong tuần nên mới có mười giờ đêm mà khu chung cư đã vô cùng yên tĩnh rồi.
Mạnh Kim Tịch cùng Tạ Nghiễn Chi bước vào trong thang máy, cô hơi ngửa đầu lên, chăm chú nhìn vào số tầng thang máy đang liên tục thay đổi.
Giữa chừng không có ai bấm thang máy cả.
Tầng mười sáu loáng một cái đã tới nơi rồi.
Cửa thang máy mở ra, Mạnh Kim Tịch là người bước ra trước, Tạ Nghiễn Chi đẩy hai chiếc vali đi chậm hơn cô một bước.
Đi đến trước cửa nhà, Mạnh Kim Tịch mở khóa cửa ra, lúc này mới nhớ ra để nói cho Tạ Nghiễn Chi biết mật mã của căn nhà.
Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu.
Mạnh Kim Tịch lại hỏi: “Có cần cài đặt dấu vân tay bây giờ luôn không anh?”
Tạ Nghiễn Chi rủ mi, nhìn dáng vẻ ánh mắt nhìn lảng đi nơi khác của cô, khẽ cong khóe môi: “Không vội.”
Mạnh Kim Tịch “dạ” một tiếng, định hỏi anh sao lại không vội.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh có mật mã là cũng đủ dùng rồi.
Bước vào trong nhà và thay dép xong, Mạnh Kim Tịch cúi đầu nhìn hai chiếc vali đang đặt ở bên cạnh, bỗng nhiên có chút lúng túng, bồn chồn.
Tạ Nghiễn Chi không phải là lần đầu tiên đến chỗ cô, nhưng lần này thì khác, họ chuẩn bị sống chung với nhau dưới một mái nhà, bắt đầu cuộc sống chung của một cặp vợ chồng mới cưới. Thế nên ngay vào lúc này đây, cô thực sự có chút không biết phải nói gì, phải làm gì với Tạ Nghiễn Chi nữa.
Tạ Nghiễn Chi thay dép xong, hé mắt nhìn thấy cô gái đang đứng im bất động tại chỗ kia, trong mắt anh xẹt qua một tia cười ý nhị.
Anh đưa tay lên che miệng ho khan một tiếng để thu hút sự chú ý của Mạnh Kim Tịch.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ chạm nhau một giây, hai người đã rất ăn ý mà dời tầm mắt đi nơi khác.
Một lát sau, Mạnh Kim Tịch có chút mất tự nhiên hỏi: “Anh có muốn uống chút trà giải rượu không ạ?”
Tạ Nghiễn Chi đáp: “Không cần đâu em.”
Mạnh Kim Tịch bảo: “Thế…”
Chưa đợi cô nói hết vế sau, Tạ Nghiễn Chi đã nhanh hơn một bước hỏi trước: “Em có muốn đi tắm rửa trước không?”
Mạnh Kim Tịch sửng sốt: “Dạ? Cái gì cơ ạ?”
Cô tròn xoe mắt nhìn Tạ Nghiễn Chi, đầu óc bay bổng tận đâu đâu…
Câu nói này của Tạ Nghiễn Chi có ý gì chứ.
Có phải giống như những gì cô đang nghĩ không nhỉ?
Thu trọn dáng vẻ hoảng hốt của cô vào tầm mắt, Tạ Nghiễn Chi nhịn cười, nhỏ giọng nói: “Vẫn chưa muốn đi sao?”
Bờ môi Mạnh Kim Tịch mấp máy, không thể thốt ra được một chữ nào cả.
Tạ Nghiễn Chi tiếp tục bảo: “Nếu chưa muốn đi thì…”
Anh dừng lại một chút, đôi mắt thâm trầm chăm chú nhìn cô, trưng cầu ý kiến của cô, “Cùng anh dọn dẹp hành lý nhé?”
Mạnh Kim Tịch chẳng cần suy nghĩ liền đáp luôn: “Được ạ.”
Cô rất sẵn lòng giúp Tạ Nghiễn Chi dọn dẹp hành lý, còn chuyện tắm rửa các thứ… cô cứ khất lần, kéo dài thời gian thêm chút nữa vậy.