MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 32

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 32: Tân hôn vui vẻ

Chưa nói tới việc kích cỡ Mạnh Kim Tịch mua đúng là rất vừa vặn.

Dẫu cho có không vừa đi chăng nữa, thì vì đó là do cô mua, Tạ Nghiễn Chi cũng chẳng thể nào thốt ra nổi ba chữ “không vừa vặn”.

Nghe thấy câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch có chút kiêu hãnh nhướng nhướng mày: “Thế thì mắt nhìn của em cũng chuẩn đấy chứ.”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu phụ họa.

Hoành thánh nấu xong, Tạ Nghiễn Chi lại xào thêm một đĩa rau xanh.

Mạnh Kim Tịch thích ăn rau xanh.

Hai bát hoành thánh và một đĩa rau xào được bưng lên bàn, Mạnh Kim Tịch phụ trách việc lấy đũa.

Đưa đũa cho Tạ Nghiễn Chi, cô liền giới thiệu với anh: “Anh nếm thử xem này, tay nghề của dì Vương đỉnh lắm đấy.”

Tạ Nghiễn Chi bảo: “Anh biết mà.”

Mạnh Kim Tịch “á” một tiếng, lúc này mới sực nhớ ra Tạ Nghiễn Chi đã từng đến nhà cô ăn cơm rồi.

Dù là vậy, sau khi nếm thử một cái hoành thánh, Tạ Nghiễn Chi vẫn đưa ra lời khen ngợi rất cao: “Vị ngon lắm em.”

Mạnh Kim Tịch khẽ nhướng mày: “Em cũng thấy thế.”

Hai người yên lặng ăn cơm.

Chợt, Mạnh Kim Tịch nhớ ra điều gì đó, liền hỏi Tạ Nghiễn Chi: “Anh học nấu ăn từ bao giờ thế?”

Cô cũng vừa mới biết là Tạ Nghiễn Chi biết nấu ăn.

Tạ Nghiễn Chi đáp: “Hồi còn ở nước ngoài.”

Mạnh Kim Tịch thắc mắc: “… Ở nước ngoài anh không sống cùng bố mẹ à?”

Nhà họ Tạ chắc chắn là có quản gia, có người giúp việc.

Chuyện bếp núc như này lẽ ra không đến lượt Tạ Nghiễn Chi phải đụng tay vào.

Hiểu được cô đang thắc mắc điều gì, Tạ Nghiễn Chi khẽ ừ một tiếng rồi giải thích: “Hồi học đại học anh sống ở gần trường, không ở cùng bố mẹ.”

Tất nhiên bà Đường vẫn sắp xếp người giúp việc đến dọn dẹp vệ sinh và lo liệu ba bữa một ngày cho Tạ Nghiễn Chi.

Nhưng đôi khi người giúp việc sẽ làm phiền Tạ Nghiễn Chi, làm đứt quãng dòng suy nghĩ của anh.

Thế nên sau một thời gian, Tạ Nghiễn Chi đã bảo bà Đường cho người giúp việc về lại bên kia, chỗ anh chỉ cần một người mỗi tuần đến dọn dẹp ba lần là được, còn người nấu cơm thì không cần.

Khi nào đói anh sẽ gọi đồ về hoặc ra nhà hàng ăn.

Bố mẹ Tạ Nghiễn Chi trước nay đều tôn trọng anh, dù cảm thấy gọi đồ ăn ngoài không được đảm bảo cho sức khỏe lắm nhưng cũng đồng ý với đề nghị của anh.

Có điều cứ khoảng nửa tháng thì bà Đường lại tới thăm Tạ Nghiễn Chi một lần, mang theo ít nguyên liệu nấu ăn ở nhà làm sẵn rồi cùng anh ăn một bữa cơm.

Sau khi không có dì giúp việc lo liệu ba bữa nữa, thi thoảng Tạ Nghiễn Chi sẽ tự nấu cho mình bát mì hoặc làm một bữa cơm.

Ban đầu đương nhiên cũng lóng nga lóng ngóng, nhưng thời gian trôi qua lâu dần thì cũng quen tay.

Tuy nhiên, Tạ Nghiễn Chi nói với Mạnh Kim Tịch: “Mấy món phức tạp thì anh không thạo lắm.”

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Biết làm mấy món đơn giản đã là rất giỏi rồi.”

Nói đến đây, cô rất thật thà bảo với Tạ Nghiễn Chi: “Em cũng không thạo nấu ăn đâu.”

Tạ Nghiễn Chi đáp lời, rủ mắt nhìn cô: “Có cần thuê một dì giúp việc không em?”

Mạnh Kim Tịch bảo: “Em có một dì chuyên phụ trách dọn dẹp vệ sinh rồi, một tuần dì ấy qua hai lần.”

Vào những ngày làm việc, Mạnh Kim Tịch thường giải quyết bữa trưa ở trường.

Bữa tối nếu đói thì cô sẽ ăn qua loa ở gần trường, hoặc về nhà tự làm món salad gì đó, mấy món ăn liền đơn giản cô cũng biết làm. Còn nếu không đói thì cô sẽ nhịn luôn.

Nghĩ đoạn, cô hỏi Tạ Nghiễn Chi: “Có cần người nấu cơm nữa không anh?”

Tạ Nghiễn Chi bảo: “Em cần thì chúng ta thuê.”

Mạnh Kim Tịch suy nghĩ một lát rồi lắc đầu từ chối: “Buổi trưa bọn mình đều không ăn ở nhà, buổi tối thì…”

Cô cân nhắc, “Hay là tạm thời cứ chưa thuê nhé? Nếu sau này cần thì thuê sau.”

Mạnh Kim Tịch vẫn hy vọng cuộc sống của mình có nhiều không gian tự do hơn một chút.

Dì giúp việc dù chỉ phụ trách nấu cơm cho cô, nhưng nếu ngày nào cũng có người ngoài đến nhà, cô sẽ thấy mình như bị gò bó, chẳng còn chút không gian riêng tư hay sự tự do nào nữa.

Tạ Nghiễn Chi gật đầu, đồng ý với đề nghị của Mạnh Kim Tịch.

Hai người đã đạt được sự đồng thuận trong chuyện này.

Chợt, trong đầu Mạnh Kim Tịch lại hiện lên vấn đề đã thảo luận với Giang Oánh Đình hôm qua.

Cô hơi ngước mắt nhìn người đối diện, có chút ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Nhận ra ánh mắt dò xét của cô, Tạ Nghiễn Chi ôn tồn hỏi: “Em muốn nói gì sao?”

Mạnh Kim Tịch đáp: “… Anh định khi nào thì chuyển nhà?”

Tạ Nghiễn Chi cụp mắt: “Em muốn khi nào anh chuyển?”

“…” Mạnh Kim Tịch bị Tạ Nghiễn Chi hỏi ngược lại thì khựng lại, đôi mắt khẽ chớp: “Em thế nào cũng được.”

Đằng nào cũng đã quyết định kết hôn rồi, cô còn đi làm bộ làm tịch ở mấy chuyện nhỏ nhặt này thì có vẻ thật không cần thiết.

Tạ Nghiễn Chi dọn đến sớm một ngày hay muộn một ngày, đối với Mạnh Kim Tịch mà nói cũng chẳng có gì khác biệt lớn.

Thế nhưng, Mạnh Kim Tịch nhìn Tạ Nghiễn Chi: “Cuối tuần này thì không được đâu đấy.”

Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Hửm? Sao thế em?”

Anh nhìn thẳng vào Mạnh Kim Tịch, dường như đang hỏi — tại sao cuối tuần này lại không được.

Mạnh Kim Tịch giải thích: “Em hẹn dì giúp việc ngày mai đến tổng vệ sinh rồi.”

Tạ Nghiễn Chi sắp dọn qua đây, Mạnh Kim Tịch đương nhiên phải thuê người đến dọn dẹp một trận ra trò rồi.

Mặc dù cô thấy nhà mình đã rất sạch sẽ và ngăn nắp, nhưng phòng thay đồ của cô cần phải dọn bớt không gian ra cho Tạ Nghiễn Chi, và phòng đọc sách cũng vậy.

Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi không có ý kiến phản đối nào nữa.

Anh im lặng vài giây rồi nhỏ giọng hỏi: “Vậy thì thứ hai nhé?”

“?”

Mạnh Kim Tịch trợn mắt, ngơ ngác hỏi lại: “Thứ hai á?”

Tạ Nghiễn Chi đáp: “Ừ.”

“Thứ hai tụi mình vừa mới đăng ký kết hôn xong mà anh dọn qua luôn à?” Mạnh Kim Tịch hỏi.

Tạ Nghiễn Chi lên tiếng, nét mặt lộ vẻ thắc mắc: “Không được sao em?”

“Không phải,” Mạnh Kim Tịch vội giải thích, cô không có ý đó.

Chỉ là sau khi đăng ký kết hôn xong họ phải về nhà ăn cơm, phải tụ họp với bậc bề trên của hai bên gia đình để ăn một bữa tối chúc mừng hai người kết hôn.

Dọn nhà vào ngày hôm đó thì e là sẽ có chút vội vã.

Nhìn biểu cảm thay đổi trên gương mặt Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi có thể đoán được cô đang nghĩ gì, anh bình thản nói: “Đồ đạc của anh không nhiều đâu.”

Mạnh Kim Tịch ngờ vực nhìn anh, rõ ràng là không tin: “Nhưng mà…”

Nhận ra sự căng thẳng của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi cũng không ép buộc.

Anh khựng lại một chút rồi hơi khiên cưỡng nhượng bộ: “Vậy thì thứ ba?”

Dứt lời, anh liền nhắc nhở Mạnh Kim Tịch: “Không thể muộn hơn được nữa đâu đấy.”

Lời này của Tạ Nghiễn Chi nói ra nghe còn có chút tủi thân nữa cơ.

Mạnh Kim Tịch nghe xong, nhất thời cạn lời.

Cô mím mím môi, nhỏ giọng bảo: “Thứ hai cũng được ạ, nhưng chẳng phải chúng ta phải đi ăn cơm với bố mẹ sao? Ăn xong chắc cũng không còn sớm nữa đâu.”

Tạ Nghiễn Chi ngước mắt: “Em không phải lo lắng chuyện đó.”

Anh nhìn Mạnh Kim Tịch bằng ánh mắt sâu thẳm: “Nếu em lo chuyện muộn quá thì anh sẽ sắp xếp ổn thỏa.”

Mạnh Kim Tịch ngẩng đầu, đối diện với Tạ Nghiễn Chi dưới ánh đèn sáng trưng.

Vài giây sau, sắc mặt cô có chút mất tự nhiên dời mắt đi chỗ khác, lí nhí bảo: “Thế thì tùy anh vậy, thứ hai hay thứ ba đều được.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ ừm một tiếng.

Ăn hoành thánh xong, Tạ Nghiễn Chi phụ trách việc dọn dẹp bàn ăn và phòng bếp.

Dọn dẹp xong xuôi, anh nhìn người đang tựa lưng vào tường đứng cho tiêu cơm, khẽ nhướng mày: “Cô Mạnh.”

Mạnh Kim Tịch nhìn sang anh: “Dạ?”

“Ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm không em?” Tạ Nghiễn Chi hỏi.

Mạnh Kim Tịch nghĩ ngợi một lát: “Đi thôi anh.”

Hai người cũng có một khoảng thời gian chưa gặp nhau, cộng thêm việc Mạnh Kim Tịch vừa mới ngủ dậy, nếu không ra ngoài đi dạo một chút thì đêm nay cô tuyệt đối sẽ mất ngủ cho mà xem.

Hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Bước ra khỏi khu chung cư, Mạnh Kim Tịch nhớ ra điều gì đó liền nói với Tạ Nghiễn Chi: “Chúng ta đi siêu thị một chuyến đi.”

Tạ Nghiễn Chi liền đồng ý ngay, cũng không hỏi cô muốn đi siêu thị mua cái gì.

Thực ra những thứ cần mua cũng kha khá.

Lúc sống một mình, Mạnh Kim Tịch rất nhiều thứ đều dùng đại cho xong, ở nhà cô chỉ có hai chiếc nồi nhỏ, một chiếc thi thoảng để áp chảo thịt bò hoặc xào rau, chiếc còn lại phụ trách việc nấu mì nấu hoành thánh.

Sau này sống chung với Tạ Nghiễn Chi, hai chiếc nồi đó chắc chắn là không đủ dùng rồi, hơn nữa cô còn muốn mua thêm vài bộ bát đĩa thật đẹp.

Vào đến siêu thị, Tạ Nghiễn Chi mới hỏi: “Em muốn mua gì nào?”

“Em muốn mua hai chiếc nồi.” Mạnh Kim Tịch trả lời anh, “Với cả mua thêm một hai bộ bát đĩa nữa.”

Hiểu được ý của cô, Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu: “Được.”

Anh hỏi Mạnh Kim Tịch: “Em biết chọn không?”

Mạnh Kim Tịch nhìn anh, rất thật thà đáp: “Em không biết, anh biết không?”

Tạ Nghiễn Chi: “… Anh không.”

Hai người vốn không mấy am hiểu về dụng cụ nhà bếp liền đứng nhìn nhau trân trân trước những chiếc nồi đủ mọi kiểu dáng, màu sắc bày trên giá.

Vài giây sau, Tạ Nghiễn Chi lấy điện thoại ra: “Để anh hỏi bà ngoại xem sao, bà có nghiên cứu về mấy thứ này lắm.”

Mạnh Kim Tịch: “… Như vậy không hay lắm đâu anh?”

Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Có gì không hay cơ?”

Mạnh Kim Tịch sờ sờ mũi: “Trông hai đứa mình ngốc nghếch quá.”

Nhìn dáng vẻ bối rối của cô, Tạ Nghiễn Chi khẽ bật cười: “Yên tâm đi, bà ngoại không cười chúng ta đâu.”

Anh nói khẽ: “Để anh bảo bà giữ bí mật cho bọn mình.”

Nghe Tạ Nghiễn Chi nói vậy, Mạnh Kim Tịch có chút muốn cười.

Cô khẽ kìm nén khóe môi đang muốn nhếch lên: “Thế anh hỏi đi, nhưng anh đừng có làm lộ em đấy nhé.”

Tạ Nghiễn Chi nhếch môi: “Được rồi.”

Sau khi hỏi bà ngoại, lại chụp ảnh gửi qua cho bà xem, bà ngoại đã chọn sẵn nồi cho hai người.

Cầm chiếc nồi lên, Mạnh Kim Tịch nhìn qua bát đĩa trong siêu thị thấy không được đẹp cho lắm nên cô không chọn, quyết định hôm nào rảnh rỗi sẽ cùng Giang Oánh Đình đến mấy chỗ bán đồ gốm sứ xem sao.

Hai người tiếp tục dạo chơi trong siêu thị.

Sau khi đã chọn xong những nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống, Mạnh Kim Tịch ngó nghiêng một chút: “Hình như hòm hòm rồi đấy ạ.”

Tạ Nghiễn Chi cụp mắt hỏi: “Không mua đồ ăn vặt à em?”

Mạnh Kim Tịch ngạc nhiên: “Đồ ăn vặt á?”

Cô nhìn Tạ Nghiễn Chi, có chút không chắc chắn: “Anh muốn ăn đồ ăn vặt sao?”

Tạ Nghiễn Chi mà lại thích ăn đồ ăn vặt cơ à?

Tạ Nghiễn Chi bảo: “Anh không mấy khi ăn.”

Mạnh Kim Tịch hơi ngẩn ra rồi phản ứng lại, Tạ Nghiễn Chi đang hỏi cô có muốn mua đồ ăn vặt hay không.

Hồi còn học cấp ba, Mạnh Kim Tịch đặc biệt thích ăn đồ ăn vặt.

Trong hộc bàn của cô lúc nào cũng chất đầy đủ các loại đồ ăn vặt, từ đồ ngọt, đồ cay cho đến đồ mặn… Vào mùa hè cô còn cực kỳ thích ăn kem, dẫu cho có ăn nhiều đến mức bị đau bụng đi chăng nữa thì Mạnh Kim Tịch cũng không thể kìm lòng nổi.

Nghĩ đến bản thân hồi cấp ba, Mạnh Kim Tịch không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ thực thể hồi cấp ba của cô là kẻ ăn hoài không biết chán hay sao?

Sao mà lại ham ăn đến thế chứ.

Im lặng vài giây, Mạnh Kim Tịch chuyển tầm mắt sang quầy hàng đồ ăn vặt cách đó không xa: “Thế chúng ta qua bên kia xem thử đi.”

Hai người đi đến trước kệ để đồ ăn vặt, bên cạnh vừa khéo cũng có một cặp đôi trẻ tuổi đang chọn mua đồ.

Tạ Nghiễn Chi hỏi Mạnh Kim Tịch muốn ăn gì, Mạnh Kim Tịch liền lấy đại một ít, Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Đủ chưa em?”

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Đủ rồi ạ.”

Tạ Nghiễn Chi hỏi tiếp: “Chắc chắn là không lấy thêm chút nữa chứ?”

“… Giờ em không còn thích ăn đồ ăn vặt như ngày trước nữa rồi,” Mạnh Kim Tịch trả lời Tạ Nghiễn Chi.

Tạ Nghiễn Chi ngẩn ra một lúc: “Được rồi.”

Anh đẩy chiếc xe mua sắm đã chất đầy ắp đồ đạc: “Giờ chúng ta về nhé?”

Hai người đi đến khu tự thanh toán để tính tiền.

Mạnh Kim Tịch phụ trách việc quét mã vạch, còn Tạ Nghiễn Chi phụ trách việc cho đồ vào túi.

Sau khi quét xong toàn bộ, Tạ Nghiễn Chi thanh toán hóa đơn.

Mạnh Kim Tịch cũng không tranh giành với anh, chút chi phí đi siêu thị này đối với hai người bọn họ hoàn toàn chẳng đáng là bao.

Đi siêu thị xong thì thời gian cũng không còn sớm nữa.

Về đến nhà, Tạ Nghiễn Chi đem hết đồ đạc ra ngoài, phân chia khu vực rồi xếp đặt gọn gàng xong xuôi, anh mới nhìn sang người đang đứng bên cạnh: “Em đang nhìn gì thế?”

Mạnh Kim Tịch sực tỉnh: “Không có gì ạ.”

Cô chẳng thể nào trả lời Tạ Nghiễn Chi rằng cô đang nhìn anh được.

Lời này, tạm thời Mạnh Kim Tịch vẫn chưa có cách nào thốt ra thành lời.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Lát sau, Mạnh Kim Tịch nhỏ giọng hỏi: “Công việc hôm nay của anh đã làm xong chưa?”

Tạ Nghiễn Chi đáp: “Cũng hòm hòm rồi.”

Thực ra là chưa xong.

Chỉ là lát nữa anh về nhà có thể tăng ca để xử lý sau.

Nghe Tạ Nghiễn Chi thốt ra hai chữ “hòm hòm”, Mạnh Kim Tịch liền biết đêm nay anh lại phải tăng ca rồi.

Cô quay đầu nhìn lướt qua chiếc đồng hồ treo trên tường, ngập ngừng hỏi: “Thế giờ anh về luôn ạ?”

Tạ Nghiễn Chi nhìn theo tầm mắt của cô, khẽ ừ một tiếng: “Anh về trước đây, ngày mai…”

“Ngày mai em có hẹn đi mua sắm với Oánh Đình rồi.” Mạnh Kim Tịch nói với Tạ Nghiễn Chi.

Đây là điều Mạnh Kim Tịch đã hứa với Giang Oánh Đình từ trước khi nghỉ phép, cô không thể thất hứa với bạn mình được.

Tạ Nghiễn Chi đáp lời: “Được.”

Anh đi tới cửa, thay giày chuẩn bị rời đi: “Thế em nghỉ ngơi sớm đi nhé, anh về đây.”

Mạnh Kim Tịch đồng ý: “Anh đi xe cẩn thận nhé.”

Tạ Nghiễn Chi nhếch môi: “Đến nơi anh sẽ nhắn tin cho em.”

Mạnh Kim Tịch: “Vâng ạ.”

Sau khi Tạ Nghiễn Chi rời đi, trong căn nhà trở nên yên tĩnh hẳn lại.

Nói ra thì cũng thật kỳ lạ, lúc Tạ Nghiễn Chi ở đây, Mạnh Kim Tịch thực ra có một chút không được tự nhiên cho lắm.

Có lẽ là bởi vì cô chưa từng ở chung một phòng với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoại trừ bố mình.

Cũng có lẽ là vì Tạ Nghiễn Chi là đối tượng mà cô sắp sửa kết hôn, thế nên khi ở bên cạnh anh, trong đầu Mạnh Kim Tịch sẽ nảy ra rất nhiều suy nghĩ lộn xộn, vớ vẩn.

Cô cũng lo lắng không biết mình có nói hớ câu nào làm lộ ra điều gì không, cũng sợ hành động nào đó của mình sẽ khiến Tạ Nghiễn Chi không thích, không vui.

Con người ta chính là như vậy.

Ở trước mặt người mình từng thầm thương trộm nhớ, cô lúc nào cũng rụt rè, cẩn trọng.

Mạnh Kim Tịch không muốn như thế, nhưng cô cũng chẳng có cách nào kiểm soát nổi.

Nghĩ đến đây, Mạnh Kim Tịch không kìm được mà thở dài một tiếng.

Chẳng biết sau khi đăng ký kết hôn xong thì phải làm sao bây giờ nữa.

Nghĩ ngợi lung tung một hồi, Mạnh Kim Tịch chui vào phòng tắm vệ sinh cá nhân để cho đầu óc được tỉnh táo lại.

Tắm rửa xong xuôi bước ra, cô nhìn thấy tin nhắn báo đã về đến nhà của Tạ Nghiễn Chi gửi cho mình từ nửa tiếng trước.

Trả lời Tạ Nghiễn Chi xong, Mạnh Kim Tịch liền chăm chú chơi điện thoại.

Chơi cho đến khi buồn ngủ díu cả mắt vào, cô mới lưu luyến đặt điện thoại xuống rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Mạnh Kim Tịch đợi dì giúp việc đến, dặn dò xong xuôi nhiệm vụ tổng vệ sinh cho dì ấy rồi mới đi ra ngoài mua sắm với Giang Oánh Đình.

Hai ngày cuối tuần, Mạnh Kim Tịch không gặp Tạ Nghiễn Chi.

Tạ Nghiễn Chi có hẹn bàn công chuyện với người ta, hai ngày cuối tuần bận rộn đến mức ngay cả thời gian ăn cơm cũng chẳng có.

Cho đến mười giờ tối ngày chủ nhật, anh mới gọi một cuộc điện thoại cho Mạnh Kim Tịch, bảo sáng mai anh sẽ qua đón cô.

Lúc đã hẹn xong thời gian và chuẩn bị cúp máy, Tạ Nghiễn Chi bỗng nhiên gọi tên Mạnh Kim Tịch một cách vô cùng trịnh trọng.

Mạnh Kim Tịch vô thức đáp lời: “Sao thế anh?”

Tạ Nghiễn Chi ôn tồn bảo: “Mai gặp nhé, đợi anh qua đón em.”

Mạnh Kim Tịch ngửa đầu nhìn chiếc đèn chùm dưới trần nhà, hàng mi dài khẽ rung động: “Vâng, em đợi anh.”

“…”

Bảy giờ sáng ngày hôm sau, Mạnh Kim Tịch đã tỉnh dậy rồi.

Hôm nay cô phải đi đăng ký kết hôn với Tạ Nghiễn Chi, thế nên phải trang điểm thật cẩn thận mới được.

Vệ sinh cá nhân và trang điểm xong xuôi thì Tạ Nghiễn Chi gửi tin nhắn báo anh đã đến dưới lầu cho cô.

Mạnh Kim Tịch nhắn: “Em xuống ngay đây ạ.”

Tạ Nghiễn Chi nhắn lại: “Được em.”

Cầm lấy túi xách, lại cầm theo những giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký kết hôn, Mạnh Kim Tịch đi xuống lầu.

Cửa thang máy mở ra, cô liền nhìn thấy người đang đứng đợi mình ở bên ngoài.

Hôm nay Tạ Nghiễn Chi và Mạnh Kim Tịch mặc đồ trông có chút giống như đồ đôi vậy.

Anh mặc quần đen áo sơ mi trắng, Mạnh Kim Tịch cũng phối hai màu đen trắng, cô mặc một chiếc áo sơ mi có chút phá cách trong thiết kế, bên dưới phối với một chiếc chân váy xếp ly, dưới chiếc váy xếp ly là một đôi chân trắng ngần, thon thả.

Nhìn thấy trang phục của cô, Tạ Nghiễn Chi hơi rủ mắt, tầm mắt lướt từ trên xuống dưới, dừng lại một chốc trên đôi chân trần của cô rồi quay trở lại khuôn mặt cô.

Ánh mắt chạm nhau, Mạnh Kim Tịch có chút mất tự nhiên mím mím môi: “Anh đợi lâu chưa ạ?”

Tầm mắt Tạ Nghiễn Chi quét qua chiếc nhẫn đeo trên tay cô, trong mắt hiện lên nụ cười thoảng qua: “Không lâu, em ăn sáng chưa?”

Nhận ra tầm mắt của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch sờ sờ ngón tay: “Anh có đeo không?”

Chiếc nhẫn là do Tạ Nghiễn Chi tặng cho Mạnh Kim Tịch cách đây không lâu, là do chính Mạnh Kim Tịch tự chọn, một chiếc nhẫn kim cương không quá phô trương nhưng lại rất đẹp mắt.

Ngoại trừ việc chọn nhẫn kim cương cho mình ra, Mạnh Kim Tịch còn chọn một cặp nhẫn đôi kiểu dáng đeo hàng ngày, khá là thích hợp với Tạ Nghiễn Chi.

Nghe thấy câu hỏi của cô, Tạ Nghiễn Chi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay Mạnh Kim Tịch.

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, hai chiếc nhẫn bỗng chốc trở nên vô cùng nổi bật.

Nhìn thấy chiếc nhẫn giữa các ngón tay của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch kìm nén khóe môi đang muốn cong lên: “Em quên chưa nhắc anh, em cứ nghĩ anh sẽ không nhớ mà đeo cơ đấy.”

Tạ Nghiễn Chi bảo: “Không có chuyện đó đâu.”

Nhẫn cưới của họ, vào ngày đi đăng ký kết hôn này, sao Tạ Nghiễn Chi có thể quên đeo cho được chứ.

Tạ Nghiễn Chi không nói cho Mạnh Kim Tịch biết rằng anh đã sớm lập một danh sách nhắc nhở từ trước, hôm nay anh cần phải mặc cái gì, mang theo cái gì, và đeo cái gì.

Những thứ này anh đều đã lên kế hoạch sẵn sàng để phòng hờ vạn nhất rồi.

Nhận được câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch “ồ” một tiếng: “Thế giờ tụi mình qua bên đó luôn chứ anh?”

Lúc này cô mới sực nhớ ra phải trả lời câu hỏi của Tạ Nghiễn Chi, “Đăng ký xong rồi tụi mình đi ăn sau nhé, giờ em chưa thấy đói.”

Tạ Nghiễn Chi bảo: “Được em.”

Có lẽ là vì lý do ngày thứ hai nên trên đường hai người đến Cục Dân chính có một chút ùn tắc giao thông.

Nhưng dẫu vậy, hai người vẫn đến nơi vào lúc chín giờ.

Ngày hôm nay có vẻ là một ngày khá đẹp trời.

Lúc Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đến nơi thì đã có người đang xếp hàng chờ sẵn rồi.

Hai người xếp hàng khoảng mười mấy phút là đến lượt.

Quy trình đăng ký kết hôn còn đơn giản và nhanh chóng hơn cả những gì Mạnh Kim Tịch tìm hiểu qua.

Chỉ mất khoảng mười mấy phút xếp hàng của họ là hai người đã nhận được giấy chứng nhận kết hôn rồi.

Khi nhân viên công tác trao giấy chứng nhận kết hôn cho hai người, Mạnh Kim Tịch vẫn còn có chút ngơ ngẩn, cô được Tạ Nghiễn Chi dắt tay đi ra ngoài được vài bước rồi mới muộn màng hỏi: “Tụi mình cứ thế này là… kết hôn rồi sao anh?”

Chuyện này có phải là hơi nhanh quá rồi không?

Cô cảm giác bản thân mình còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nữa cơ.

Tạ Nghiễn Chi rủ mắt nhìn cuốn sổ màu đỏ trên tay hai người, tâm tư khẽ lay động: “Ừ, kết hôn rồi.”

Anh lặp lại lời Mạnh Kim Tịch vừa nói, hơi nghiêng đầu gọi: “Mạnh Kim Tịch.”

Mạnh Kim Tịch đón lấy ánh mắt thâm trầm của anh hắt xuống, hơi thở khẽ nghẹn lại, nhịp tim đập một cách khác thường: “Dạ?”

Tạ Nghiễn Chi rủ mi, giơ tay nhẹ nhàng vân vê chiếc nhẫn giữa các ngón tay cô, giọng nói trầm khàn bảo: “Tân hôn vui vẻ.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *