THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 11

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 11: Tối nay chú sắp xếp cho cháu đi xem mắt luôn

Sáng sớm hôm sau.

Chuông báo thức reo đến lần thứ tư, Hứa Thanh Hòa mới mơ màng bò ra khỏi chăn.

Sáu giờ rưỡi ngày giữa đông, trời còn chưa sáng. Bên ngoài tối đen như mực, gió lạnh hun hút thổi qua làm những cành cây khô kêu xào xạc.

Khó khăn lắm mới ngồi dậy được, cô kéo rèm cửa ra, nhìn lướt qua điện thoại thấy đã sáu giờ ba mươi tám, thế là lại ngả đầu nằm xuống.

Vẫn có thể ngủ nướng thêm hai phút nữa.

Những năm qua, lần duy nhất cô thức dậy dứt khoát là vào buổi chiều hôm đám cưới Thời Miểu, hôm đó cô có hẹn ăn tối với Thời Ôn Lễ. Vì sắp được gặp người mình thầm thương trộm nhớ, niềm mong đợi trong lòng đã đánh tan mọi sự ngái ngủ, cáu gắt lúc bình minh.

Rửa mặt mũi xong, đầu óc cô mới tỉnh táo được vài phần.

Trên bàn ăn, bố đã chuẩn bị sẵn bữa sáng để cô mang đến bệnh viện, vẫn là thực đơn quen thuộc quanh năm suốt tháng: hai quả trứng luộc và một hộp sữa tươi. Bữa sáng kiểu này cô đã ăn từ nhỏ đến lớn nên thành thói quen, không thấy có gì là đạm bạc. Nhưng tối qua vừa được ăn món sủi cảo súp cà chua đậm đà ở nhà Thời Ôn Lễ, khẩu vị của cô liền bị kén chọn hơn, tự dưng nhìn hai quả trứng luộc thấy hơi chán.

Lúc ra khỏi cửa, cô chỉ cầm theo một quả.

Từ dưới sảnh chung cư đi ra cổng khu đô thị có hai lối đi, xưa nay cô chỉ đi lối đi qua trước cửa nhà Thời Ôn Lễ.

Từ đằng xa, một bóng hình quen thuộc nơi bãi đỗ xe lộ thiên lọt vào tầm mắt cô. Người đàn ông mặc chiếc măng tô màu nâu sẫm, vóc dáng cao ráo, đang quay lưng về phía cô để gạt lớp băng tuyết bám trên kính chắn gió ô tô. Căn hộ anh thuê không có chỗ đỗ xe dưới hầm. Vào mùa đông, xe để ở bãi lộ thiên thì việc phiền phức nhất mỗi buổi sáng chính là cạo lớp sương muối bám trên kính.

“Chủ nhiệm Thời, chào buổi sáng.”

Thời Ôn Lễ nghe tiếng thì quay đầu lại, dưới chiếc khăn len dày màu carô, gương mặt cô vẫn rạng rỡ, dịu dàng và nở nụ cười như mọi khi. Xem ra Triệu Minh Đức vẫn chưa nói chuyện xem mắt cho cô biết, nếu không cô đã chẳng tự nhiên được thế này.

“Chào buổi sáng.” Anh ôn tồn đáp lại, khẽ hất cằm về phía ghế phụ, “Lên xe đợi anh trước đi, xong ngay đây.”

Buổi sáng mà gặp được anh đúng là chuyện hiếm có, Hứa Thanh Hòa cũng chẳng khách sáo, liền dứt khoát mở cửa ngồi vào ghế phụ. Sau một tháng nữa, dù cô có ra khỏi nhà vào giờ nào thì cũng chẳng thể tình cờ gặp anh được nữa rồi.

Tối qua ở nhà anh, sau khi dọn dẹp xong nhà bếp, ba người có ngồi trò chuyện một lát, cô mới biết anh đã mua nhà ở khu chung cư của em gái, việc chuyển nhà chắc chỉ trong vòng tháng này. Đợi anh dời đi, đến mùa đông năm sau, chắc cô sẽ nhớ những buổi sáng sớm tình cờ gặp anh thế này lắm.

Trong xe ấm áp, cô cởi chiếc áo khoác phao ra rồi ôm gọn vào lòng.

Cạo sạch lớp băng tuyết xong, Thời Ôn Lễ mới ngồi vào ghế lái.

Từ đồng nghiệp bỗng chốc trở thành đối tượng xem mắt, sự thay đổi vi diệu ấy thật khó diễn tả bằng lời. Từ hôm qua đến sáng nay, thậm chí ngay cả lúc cạo băng trên kính xe vừa rồi, anh đều phải điều chỉnh lại tâm lý để cố gắng chấp nhận chuyện này càng sớm càng tốt.

Thấy cô ôm một đống áo phao lùm xùm, anh đưa tay ra hiệu: “Để anh để áo ra ghế sau cho.”

Hứa Thanh Hòa bảo không cần: “Bữa sáng của em vẫn đang để trong túi áo.”

Thời Ôn Lễ không nài ép nữa, thuận tay kéo dây an toàn thắt lại: “Tranh thủ ăn lúc còn nóng đi, đến văn phòng là nguội ngắt đấy.”

Hứa Thanh Hòa vốn là người có chừng mực, cô không bao giờ ăn uống trên xe của người khác.

“Em vừa ngủ dậy nên chưa nuốt nổi thứ gì.” Cô tùy tiện tìm một cái cớ.

Trước ngực cô không chỉ ôm đống áo phao mà chiếc ba lô đặt trên đùi cũng căng phồng lên.

Thời Ôn Lễ cố giữ vẻ mặt tự nhiên, chủ động bắt chuyện với cô nhiều hơn: “Trong ba lô là đôi giày lỗ mới mua à?”

“…”

Hứa Thanh Hòa bật cười: “Vâng ạ.”

Trong cặp ngoài giày ra thì còn có cả mũ phẫu thuật để mang vào phòng mổ tiệt trùng dùng dần. Các bác sĩ khác ở phòng mổ đều dùng mũ và dép lê do bệnh viện cung cấp, không giống như cô, lúc nào cũng thích tự mua đồ riêng.

Xe chạy ra khỏi khu đô thị, Thời Ôn Lễ lại hỏi: “Em mang theo bữa sáng gì thế?”

Hứa Thanh Hòa rút quả trứng luộc còn ấm hổi và hộp sữa tươi từ trong túi áo phao ra, nhân lúc chờ đèn đỏ liền đưa đến trước mặt anh lắc lắc: “Món tủ buổi sáng của bố em đấy.”

Trêu đùa một câu xong, cô lại cất vào túi áo: “Tay nghề nấu nướng của anh tốt như vậy, sau này con cái anh đúng là có phúc lớn. Nhiều lúc em chỉ muốn làm con nhà anh thôi.”

Thời Ôn Lễ: “…”

Anh chỉ cười khan hai tiếng chứ không đáp lời.

Suốt dọc đường từ khu chung cư đến bệnh viện, đều là Thời Ôn Lễ chủ động tìm đề tài câu chuyện. Hứa Thanh Hòa thầm thở dài trong lòng thay anh, xem ra chuyện trong nhà ảnh hưởng đến tâm trạng anh không nhỏ, anh sợ cô nhận ra mình đang xuống tinh thần nên mới phải vắt óc tìm chuyện để nói hòng che giấu. Nếu anh đã không muốn để lộ cảm xúc thì cô cứ coi như mình chẳng biết gì vậy.

Hứa Thanh Hòa vừa bước chân vào văn phòng liền móc quả trứng luộc vẫn còn chút hơi ấm từ trong túi ra. Qua lớp túi nilon mỏng, ngón tay cô thuần thục bóc vỏ trứng.

Những ai quen thuộc với cô đều đã nhẵn mặt quy trình ăn sáng cố định này: ăn xong một quả trứng, cắm ống hút uống khoảng nửa hộp sữa, sau đó mới bóc tiếp quả thứ hai, chưa bao giờ làm khác đi. Thế nhưng sáng nay lại thiếu mất một công đoạn.

“Bác sĩ Hứa, sao hôm nay chị chỉ mang có một quả trứng thế?”

Phương Vũ quen Hứa Thanh Hòa đã bảy tám năm nay, cứ hễ bắt gặp cô ăn sáng là y như rằng combo chuẩn chỉnh hai quả trứng không thay đổi. Việc cô chỉ mang một quả đúng là chuyện hiếm thấy, thế nên cô nàng không khỏi tò mò.

Hứa Thanh Hòa trêu: “Quả này là trứng hai lòng đỏ đấy.”

Phương Vũ thế mà lại tin sái cổ: “Thảo nào.”

Hứa Thanh Hòa nhịn không được phì cười.

Cô đang ăn trứng thì chủ nhiệm bước vào. Chẳng biết có phải là ảo giác hay không mà cô cứ cảm thấy từ lúc chủ nhiệm bước qua cửa, ánh mắt ông cứ dừng trên người cô một lúc lâu, hình như có điều gì muốn nói. Nhưng cuối cùng ông lại ngập ngừng rồi thôi.

Cô thầm suy đoán: Chắc chủ nhiệm định gõ đầu nhắc nhở cô, dặn dò lúc làm phẫu thuật đừng có xảy ra tranh chấp với bên ngoại khoa. Nhưng nghĩ đến việc cô vừa được người nhà bệnh nhân rình rang khen ngợi, làm vẻ vang cho khoa, chủ nhiệm lại ngại dội gáo nước lạnh vào mặt cô trước đám đông, thế nên mới nuốt lời định nói vào trong.

Nào biết đâu Triệu Minh Đức hoàn toàn không có ý đó. Ông chỉ định hỏi cô xem hôm nay có mấy ca mổ, khoảng mấy giờ thì được tan làm. Nhưng nghĩ lại, hỏi cô thì thà hỏi bác sĩ nội trú trưởng xếp lịch mổ còn nhanh hơn.

Hôm nay Hứa Thanh Hòa được xếp ba ca gây mê khoa Gan mật, cộng thêm một ca gây mê sửa van tim của khoa tim mạch.

Nhìn thấy là hai khoa này, Triệu Minh Đức mới xem như trút được gánh nặng trong lòng. Hứa Thanh Hòa và các kíp mổ bên tim mạch đều là cộng sự lâu năm, còn Chủ nhiệm Đoạn Hoài Kiền bên khoa Gan mật lại luôn là người điềm đạm, ông không cần phải lo hôm nay cô lại đi gây gổ với ai nữa.

Từ ngày Hứa Thanh Hòa bắt đầu đi luân khoa để gom cho đủ số ca mổ, chưa có ngày nào ông được ăn ngon ngủ yên. Dẫu sao thì cứ bị Viện trưởng Khương điểm danh trong cuộc họp, mặt mũi ông cũng chẳng biết giấu vào đâu.

Những năm trước khi cô chuyên tâm gây mê cho khoa tim mạch và thần kinh, cuộc sống đúng là một dải lụa êm đềm. Phẫu thuật ở hai khoa đỉnh cao này không chỉ có độ khó cao mà thời gian mổ cũng kéo dài, yêu cầu cực kỳ khắt khe về khả năng chịu đựng của cơ thể bệnh nhân.

Nói cách khác, nếu huyết áp của bệnh nhân kiểm soát không tốt, dù là bên Tim mạch hay Thần kinh thì bác sĩ ngoại khoa cũng sẽ là người chủ động dừng cuộc mổ đầu tiên, chẳng cần đợi đến lượt Hứa Thanh Hòa lên tiếng hoãn. Cũng chính vì thế mà cô và hai khoa này chưa từng xảy ra xích mích bao giờ.

Nhưng chuyển sang các khoa cơ bản thì hoàn toàn khác hẳn, đặc biệt là khoa Chấn thương chỉnh hình, lượng ca mổ khổng lồ mà tỷ lệ mổ cấp cứu lại cực kỳ cao.

Dưới góc nhìn của bác sĩ ngoại khoa, một ca mổ nhỏ chỉ tốn một hai tiếng, thậm chí là nửa tiếng là xong thì có gì mà không gây mê được? Nhưng trong mắt bác sĩ gây mê, gây mê chưa bao giờ phân biệt lớn nhỏ, nguy cơ đều như nhau. Thế là mâu thuẫn giữa gây mê và ngoại khoa cứ thế mà nổ ra.

Hôm nay ông chỉ đợi Hứa Thanh Hòa kết thúc ca mổ một cách bình an vô sự để giới thiệu Thời Ôn Lễ cho cô.

Ca gây mê đầu tiên của Hứa Thanh Hòa vừa kết thúc, cô đến thời gian uống ngụm nước cũng không có, sau khi đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức gây mê liền lập tức lao vào chuẩn bị gây mê cho ca thứ hai.

Lúc mở thông tin bệnh án của bệnh nhân ra, chân mày cô nhíu chặt lại, lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ điều trị phụ trách giường bệnh của bệnh nhân đó.

Đầu dây bên kia có lẽ đang bận, mãi một lúc lâu mới bắt máy.

Hứa Thanh Hòa cố gắng nói bằng giọng bình hòa nhất: “Hôm qua tôi chẳng phải đã bảo rồi sao, huyết áp bệnh nhân quá cao mãi không hạ xuống được, phải hoãn mổ để hạ huyết áp xuống trước đã cơ mà?”

Lúc đi khám tiền mê, cô đã nêu rõ ràng là nguy cơ gây mê của bệnh nhân này quá lớn. Mà rõ ràng hai bên đã thương lượng xong là sắp xếp cho bệnh nhân khác làm trước, kết quả người đưa tới vẫn là vị này.

Đối phương đáp: “Người đã đưa sang rồi, Chủ nhiệm Đoạn bảo ca mổ của bệnh nhân này không thể trì hoãn thêm được nữa, bệnh tiến triển nhanh quá.”

Chủ nhiệm Đoạn chính là người mổ chính cho ca này. Ông không chỉ là người đứng đầu ngành của khoa Gan mật mà còn là chủ nhiệm lớn của khoa Ngoại tổng quát, thâm niên rất cao.

Bệnh nhân đã được đưa đến phòng mổ, Hứa Thanh Hòa đành phải sắp xếp đo lại huyết áp trước.

Vừa mới kết nối máy theo dõi, Trương Tuần cứ ngỡ mắt mình nhìn nhầm, nhưng nhìn kỹ lại thì đúng là không sai.

“Đàn chị, huyết áp là 220/120 ạ.”

Trước khi vào phòng mổ còn chưa cao đến mức này.

Bệnh nhân 67 tuổi, phẫu thuật đường mật. Bản thân ca mổ đã thuộc diện nguy cơ cao, lại có tiền sử cao huyết áp vô căn nhiều năm, lại còn kèm theo nhiều bệnh lý nền về tim phổi.

Hứa Thanh Hòa không dám chậm trễ, lập tức cho bệnh nhân dùng thuốc hạ áp trước, ra hiệu cho Trương Tuần theo dõi sát sao các chỉ số sinh tồn. Cô lại liên lạc với bác sĩ phụ trách giường bệnh của bệnh nhân một lần nữa.

Đối phương nói rõ mồn một: “Chủ nhiệm Đoạn vừa dặn rồi, ca mổ này hôm nay bắt buộc phải làm, bệnh tình nghiêm trọng, cả bệnh nhân và người nhà đều không thể kéo dài thêm được nữa. Bác sĩ Hứa, chị có thể đứng ở góc độ của bệnh nhân mà suy nghĩ một chút được không?”

Hứa Thanh Hòa: “Tôi làm thế này chính là đang nghĩ cho bệnh nhân đấy chứ. Tình trạng này mà cố tình gây mê, đừng nói là có xuống được khỏi bàn mổ hay không, có khi ngay cả giai đoạn khởi mê cũng chẳng gánh nổi đâu.”

Đối phương: “Bác sĩ Hứa, bên gây mê các chị lúc nào cũng thích nghĩ đến những nguy cơ tồi tệ nhất.”

Hứa Thanh Hòa không muốn đôi co.

Đối phương dịu giọng xuống một chút: “Chị cứ cho thuốc hạ huyết áp xuống trước đi.”

“Đang hạ đây.” Hứa Thanh Hòa kiên nhẫn giải thích nguy cơ, “Bệnh nhân không phải đơn thuần là vì lo lắng đâu, huyết áp của ông ấy vốn dĩ kiểm soát không tốt, lại còn bị nhồi máu não, chức năng tim phổi cũng…”

Cô không nói dông dài thêm nữa, đối phương là bác sĩ điều trị phụ trách, mọi xét nghiệm đều do anh ta sắp xếp làm, sao có thể không biết rõ tình trạng cơ bản của bệnh nhân cho được.

“Huyết áp thế này mà cưỡng ép gây mê, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn đến xuất huyết não, thậm chí là nhồi máu cơ tim cấp tính.”

Những lời cảnh báo nguy cơ kiểu này của khoa Gây mê anh ta đã nghe quá nhiều lần, thậm chí ngày nào cũng nghe, nghe nhiều đâm ra đờ đẫn cả người.

Thế nên bất kể Hứa Thanh Hòa có nói gì, anh ta vẫn khăng khăng theo ý mình: “Bác sĩ Hứa, bệnh nhân bị cái bệnh này hành hạ đến mức sắp suy sụp tinh thần rồi, ngày nào cũng giục làm nhanh lên, chị không thể linh động một chút sao?”

Hứa Thanh Hòa: “Đây không phải là vấn đề linh động hay không. Cao huyết áp và cao huyết áp cũng có năm bảy loại, bệnh nhân này ở chỗ tôi chắc chắn là không thể gây mê được.”

Đối phương im lặng vài giây: “Các ca gây mê khác gặp ca cao huyết áp thì kiểu gì họ cũng nghĩ cách, cố hết sức phối hợp với cuộc mổ.”

Ý trong lời này chính là, hoặc là trình độ chuyên môn của cô kém, hoặc là cô không muốn phối hợp.

Hứa Thanh Hòa nhất thời cạn lời.

Bệnh nhân này đâu phải chỉ có mỗi huyết áp cao, ông ấy còn có bệnh lý nền tim phổi nghiêm trọng, thế nên bắt buộc phải kiểm soát được huyết áp. Nếu huyết áp không khống chế được, cho dù phẫu thuật có thành công, xuống được bàn mổ thì biến chứng hậu phẫu cũng lấy mạng người ta như chơi.

Đối phương: “Bác sĩ Hứa, bên tôi còn có việc.”

Hứa Thanh Hòa còn chưa kịp đáp lời thì đầu dây bên kia đã cúp máy.

Không hề do dự, cô lập tức báo cáo lên bác sĩ cấp trên, xin lệnh tạm dừng ca mổ.

Triệu Minh Đức vừa nghe tình trạng của bệnh nhân liền đồng ý cho dừng ngay: “Ca này không mổ được, để tôi đi trao đổi với Chủ nhiệm Đoạn.”

Tuy nhiên hai phút sau, điện thoại của Hứa Thanh Hòa vang lên, người gọi đến chính là Chủ nhiệm Đoạn.

“Chủ nhiệm Đoạn, cháu chào chú ạ.”

Chủ nhiệm Đoạn đang cố nén cơn giận đùng đùng, vốn dĩ ông không muốn gọi cuộc điện thoại này, nhưng không nói ra thì bực không chịu nổi: “Tôi đã bảo người giải thích rõ mồn một tình hình với cô rồi, cô hay lắm, bảo dừng là dừng luôn cuộc mổ. Bác sĩ Hứa, cô giỏi thật đấy!”

Hứa Thanh Hòa thầm nghĩ, đây đâu phải chuyện cứ giải thích tình hình là xong đâu. Nếu bảo cứ giải thích tình hình là phải làm bằng được thì cô cũng đã viết rõ lý do tại sao phải dừng ca mổ rồi đấy thôi. Nhưng cô không thể đối đáp thẳng tuột như thế được. Một khi đã mở miệng, cô không dám đảm bảo đôi bên cuối cùng có thể giữ nổi sự bình tĩnh nữa hay không.

Chủ nhiệm Đoạn là người được công nhận là đôi bàn tay vàng số một, cứu sống biết bao nhiêu người, cô xưa nay luôn kính trọng ông.

“Chủ nhiệm Đoạn, chú cứ nói đi ạ, cháu đang nghe đây.”

“Cô rốt cuộc đã báo cáo với chủ nhiệm các cô thế nào hả? Lão Triệu thế mà cũng để mặc cho cô tùy tiện dừng cuộc mổ! Động một tí là cứ bám lấy cái chuyện cao huyết áp không buông, Hứa Thanh Hòa, tôi làm phẫu thuật hơn ba mươi năm nay rồi, bệnh nhân có gánh nổi một ca mổ hay không, trong lòng tôi lại không biết chắc?”

Hứa Thanh Hòa chẳng biết phải giải thích thế nào.

Đối với cô, bệnh nhân xuống bàn mổ an toàn chưa gọi là gây mê thành công. Chỉ khi họ bình phục hoàn toàn và không để lại bất kỳ di chứng nào thì mới được tính.

Cô không tranh cãi gay gắt là vì hiểu rằng, Chủ nhiệm Đoạn một lòng muốn mổ cũng là vì nghĩ cho bệnh nhân, chẳng qua là góc độ nhìn nhận nguy cơ của bên ngoại khoa và bên gây mê chưa bao giờ giống nhau mà thôi. Ai cũng có cái lý và sự kiên trì của riêng mình.

Phẫu thuật là để giữ mạng.

Dừng phẫu thuật cũng là để giữ mạng.

Cô không có thời gian để tiếp tục nghe nữa.

“Chủ nhiệm Đoạn, bệnh nhân còn đang đợi cháu, cháu xin phép làm việc trước ạ.”

Nói xong, cô cúp máy.

Ở đầu dây bên kia, Chủ nhiệm Đoạn vẫn chưa nguôi cơn giận: “Cô có bận thế nào cũng phải nghe tôi nói cho hết câu đã, bệnh tình của bệnh nhân này không thể kéo dài…”

Hứa Thanh Hòa đã cúp máy từ lâu, chẳng biết ông ấy phía sau còn nói tiếp những gì. Dù cho cô có nghe hết những lời này của Chủ nhiệm Đoạn thì cũng chẳng thay đổi quyết định dừng ca mổ. Cũng giống như việc Chủ nhiệm Đoạn thừa biết tại sao cô lại dừng ca mổ nhưng ông vẫn kiên định với lập trường của mình vậy. Chẳng ai thuyết phục được ai.

Lấy lại bình tĩnh một lát, Hứa Thanh Hòa đi đến bên bệnh nhân để trò chuyện: “Bác ơi, hôm nay cháu thấy chưa phẫu thuật được đâu ạ, huyết áp của bác cao quá, bác phải hạ huyết áp xuống trước đã. Hơn nữa trước đây bác lại từng bị nhồi máu não rồi.”

Cô lập lại những nguy cơ đã nói với bệnh nhân tối qua một lần nữa.

Bệnh nhân im lặng một hồi lâu, cái bệnh này cứ mang trên người ngày nào là ông lại nơm nớp lo sợ ngày đó. Do dự mãi, ông vẫn kiên quyết muốn mổ: “Bác sĩ ơi, cô nghĩ cách giúp tôi được không? Nếu thực sự không được, có thể đổi bác sĩ gây mê khác cho tôi không? Tôi không muốn đợi nữa đâu.”

Hứa Thanh Hòa hoàn toàn không tức giận, dẫu sao bệnh nhân cũng đâu có học y. Đừng nói là bệnh nhân mù tịt về gây mê, ngay đến cả không ít bác sĩ ngoại khoa còn nghi ngờ cô dừng ca mổ là do trình độ gây mê kém cơ mà.

Cô gật đầu, trấn an: “Vâng ạ, để cháu gọi điện cho chủ nhiệm khoa cháu, chú ấy là chuyên gia gây mê giỏi nhất, để xem chú ấy nói thế nào.”

Bệnh nhân nghe vậy lại đâm ra ngại ngùng, có chút áy náy: “Bác sĩ ơi, xin lỗi cô nhé, tôi không có ý đó đâu.”

Hứa Thanh Hòa hiểu tâm trạng của ông: “Không sao đâu ạ.”

Tâm trạng của ai cô cũng hiểu, hiểu nỗi lòng của Chủ nhiệm Đoạn, hiểu sự sốt ruột của bệnh nhân, thế nhưng cô không thể vì thế mà xem nhẹ nguy cơ gây mê, đem mạng sống của bệnh nhân ra làm trò đùa được.

Cô lập tức gọi điện cho Triệu Minh Đức, cốt chỉ là để làm cho bệnh nhân yên lòng.

Triệu Minh Đức nói thẳng luôn trong điện thoại: “Tình trạng sức khỏe kém như thế, huyết áp hơn hai trăm còn đòi mổ, không cần mạng nữa à?”

Bệnh nhân nghe chính miệng chủ nhiệm khoa nói như vậy thì mới hoàn toàn từ bỏ ý định tiếp tục phẫu thuật. Ca mổ tạm thời bị hủy, bệnh nhân được đưa trở lại phòng bệnh.

Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, chuyện Hứa Thanh Hòa dừng ca mổ của khoa Gan mật đã truyền đi rùm beng trong khắp các hội nhóm nhỏ. Lúc Chủ nhiệm Đoạn nghe điện thoại lại đúng vào lúc đang đứng ở hành lang khu bệnh phòng, không ít người đã nghe thấy câu nói kia của ông: “Tôi đã bảo người giải thích rõ mồn một tình hình với cô rồi, cô hay lắm, bảo dừng là dừng luôn cuộc mổ. Bác sĩ Hứa, cô giỏi thật đấy!”

Có thể khiến cho vị chủ nhiệm lớn vốn dĩ nổi tiếng điềm đạm của khoa Ngoại tổng quát phải nổi trận lôi đình như thế, Hứa Thanh Hòa đúng là người đầu tiên. Thực ra bác sĩ gây mê từng hoãn mổ không phải chỉ có mình cô, chẳng qua là không ai dám nói thẳng thừng như cô, cũng chẳng ai có được sự kiên trì như cô mà thôi.

Đến buổi trưa, Thời Ôn Lễ cũng nghe loáng thoáng về chuyện này. Lúc ăn cơm ở nhà ăn, anh có gặp Khương Dương, bất cứ chuyện gì qua miệng Khương Dương kể lại cũng đều tự động thêm thắt ba phần ly kỳ, bốn phần kịch tính.

Thời Ôn Lễ nghe xong đại khái đầu đuôi câu chuyện liền nhắn tin hỏi thẳng chính chủ: [Em và Chủ nhiệm Đoạn có chuyện gì thế?]

Hứa Thanh Hòa: [Anh biết nhanh thế à?]

Thời Ôn Lễ: [Ừm. Nghiêm trọng lắm không?]

Hứa Thanh Hòa: [Không sao đâu ạ.]

Hứa Thanh Hòa: [Chuyện hôm nay truyền ra ngoài xong, nghe nói có bao nhiêu khoa đang đến dò la hỏi thăm, xem xem còn thiếu số ca mổ của khoa họ không đấy (dở khóc dở cười) (dở khóc dở cười)]

Thời Ôn Lễ: [Thế thì tranh thủ gom cho đủ đi, để sớm ngày quay lại phòng mổ khoa thần kinh và tim mạch.]

Một câu an ủi không thể bình thường hơn nhưng lại khiến cõi lòng Hứa Thanh Hòa mềm nhũn đi. Cô tỉnh táo tự cảnh tỉnh bản thân, những rung động không nên có thì không được phép để nó nảy mầm.

Đè nén chút tâm tư hỗn loạn xuống, cô nhắn tin trêu lại anh: [E là các khoa ngoại lớn còn mong em nhanh chóng gom đủ ca rồi đi khuất mắt họ hơn cả chính em ấy chứ.]

Thời Ôn Lễ mỉm cười, hỏi cô: [Bao giờ em xuống nhà ăn ăn cơm?]

Hứa Thanh Hòa thở dài thườn thượt trong lòng, hôm nay sao anh lại quan tâm đến cô thế nhỉ? Xem ra trong mắt đồng nghiệp, mình đã trở nên đáng thương lắm rồi.

Cô trả lời: [Em ăn xong rồi, chuẩn bị đón ca mổ tiếp theo đây.]

Thời Ôn Lễ: [Được, thế em làm việc đi nhé.]

Chẳng bao lâu nữa cô sẽ biết chuyện sắp đi xem mắt với anh, những dòng tin nhắn trò chuyện thoải mái, tự nhiên thế này e là sau này khó mà có lại được nữa.

Hứa Thanh Hòa: [OK]

Cô không có thời gian để ý đến những tin nhắn trêu chọc trong các hội nhóm, hôm nay có bốn ca mổ, lúc kết thúc trời đã muộn lắm rồi.

Bước ra khỏi phòng mổ, cô không ngờ lại thấy chủ nhiệm đang đứng đợi mình ở cửa. Phản ứng đầu tiên của cô là mình đã bị khiếu nại lên phòng Kế hoạch tổng hợp, và trưởng phòng đã gọi chủ nhiệm lên nói chuyện rồi.

“Chủ nhiệm, muộn thế này rồi mà chú vẫn chưa về ạ?”

Triệu Minh Đức: “Đợi cháu đấy.”

Quả nhiên.

“Chủ nhiệm, chuyện hôm nay của cháu với Chủ nhiệm Đoạn…”

Lời mới vừa mớm được một câu đã bị Triệu Minh Đức giơ tay ngắt lời: “Hết giờ làm là hết giờ làm, nói mấy chuyện này nhức đầu lắm.” Ông đi thẳng vào vấn đề chính, “Chú đến đây là để nói với cháu về chuyện cá nhân của cháu.”

Lần này thì đến lượt Hứa Thanh Hòa nhức đầu.

Triệu Minh Đức bất lực thở dài một tiếng: “Bố cháu cái người này ấy à, thật là chẳng lý lẽ gì cả, cứ khăng khăng bảo cháu độc thân đến giờ là vì bị chú bóc lột hết sạch thời gian, khiến cháu không có thời gian mà yêu đương. Ông ấy nói sao thì là vậy đi, chú nhận tuốt.”

Ông bỗng bẻ lái, “Tối nay chú sắp xếp cho cháu đi xem mắt luôn!”

Hứa Thanh Hòa: “…”

Nhất thời cô chẳng phân biệt nổi là bố cô bị kích động hay là chủ nhiệm bị kích động nữa. Bắt cô đi xem mắt thà rằng mắng cô một trận ra trò còn hơn. Kể cả bắt viết bản kiểm điểm cô cũng chịu.

Cô đành phải đem Chủ nhiệm Đoạn ra làm lá chắn: “Chuyện hôm nay với Chủ nhiệm Đoạn… cháu không có tâm trạng nào mà đi xem mắt đâu ạ. Chủ nhiệm, để lần sau được không chú?”

Triệu Minh Đức nhìn ra được vẻ mặt kháng cự đầy rẫy của cô đối với chuyện xem mắt. Ông không thèm cắn câu cái trò giả vờ đáng thương này của cô: “Lần sau có được hay không chú không quyết định được. Cháu tự đi mà hỏi Thời Ôn Lễ ấy, xem cậu ấy có chịu đợi đến lần sau để xem mắt với cháu không.”

Chợt nghe thấy ba chữ Thời Ôn Lễ, trái tim Hứa Thanh Hòa bỗng nảy lên một cái thình thịch. Chỉ sợ là mình nghe nhầm, cô vội vàng hỏi dồn: “Ai cơ ạ?”

Vì quá kích động nên âm cuối có chút lạc đi.

Triệu Minh Đức nhấn mạnh từng chữ một: “Thời Ôn Lễ.”

Nói xong, nửa ngày trời cũng chẳng thấy Hứa Thanh Hòa có phản ứng gì lại. Vừa rồi tiếng “Ai” của cô giọng điệu còn hơi vỡ ra, xem ra là cực kỳ không thể chấp nhận nổi đối tượng xem mắt lại là Thời Ôn Lễ đây mà.

Chuyện muốn rút lui cũng là bình thường thôi, chỉ cần ông không buông lời, cô vì nể mặt mũi kiểu gì cũng sẽ chịu đi gặp Thời Ôn Lễ một chuyến. Một khi từ tận đáy lòng cô dần dần chấp nhận cái sự thật từ bạn bè hóa thành một nửa của đời mình, ông dám bảo đảm, sau này cô tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận về mối nhân duyên này.

Biết chắc đối tượng xem mắt là Thời Ôn Lễ, Hứa Thanh Hòa đứng đờ người ra tại chỗ, đầu óc trống rỗng mất mươi mười lăm giây.

Chỉ là, niềm vui sướng không lời nào tả xiết còn chưa kịp nhấm nháp kỹ càng thì một gáo nước lạnh đã dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, cô chợt nhận ra Thời Ôn Lễ vốn dĩ đâu có ý định ổn định cuộc sống, anh ngay cả Tề Nhược do Viện trưởng Khương giới thiệu còn chưa thèm gặp mặt đã thẳng thừng từ chối rồi, bản thân mình định sẵn là cũng sẽ bị khéo léo từ chối mà thôi.

Triệu Minh Đức đúng lúc lên tiếng: “Chú cứ tự tiện làm chủ thay cháu một lần, cứ đến mà nói chuyện hẳn hoi với Thời Ôn Lễ.”

Hứa Thanh Hòa hoàn hồn.

Cô cũng muốn nói chuyện với anh lắm chứ. Nhưng hiện thực làm sao có thể chuyện gì cũng vừa vặn như ý người ta cho được.

“Chủ nhiệm.” Có một vài nỗi lo ngại cô bắt buộc phải đối mặt, “Qua năm mới là cháu phải cố định làm gây mê của thần kinh rồi, sau này với Thời Ôn Lễ ngày nào cũng ngẩng đầu lên là thấy, cúi đầu xuống là gặp. Nếu chú cứ ép gán ghép, anh ấy mà từ chối cháu thì sau này đi cùng ca mổ với nhau chẳng phải ngượng ngùng lắm sao?”

Nếu đã định sẵn là không có kết quả, cô thà rằng cả đời này không bao giờ chọc thủng lớp màng bọc quan hệ này. Có lẽ đợi đến sau này khi cô gặp được người thích hợp để kết hôn, mối tình thầm kín không có kết cục này rồi cũng sẽ nguôi ngoai theo năm tháng.

“Chủ nhiệm, chú đừng nhìn ngày thường cháu khá là oai phong, thực ra, cháu nhát chết đi được ấy.”

Triệu Minh Đức thật sự muốn bảo: Chẳng nhìn ra cháu nhát ở chỗ nào, không muốn đi xem mắt thì đúng là thật đấy.

Ông bảo cô không cần phải lo lắng: “Chú mà lại không biết cháu được xếp cố định vào ca ở khoa thần kinh à? Yên tâm đi, Thời Ôn Lễ đã đồng ý xem mắt với cháu rồi, tám giờ rưỡi tối qua đã nhắn tin trả lời chú. Chuyện không nắm chắc mười mươi thì chú đã không đột ngột đi tìm cháu.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *