MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 29

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 29: Anh đang ở cửa

Việc có bị phân tâm hay không, tạm thời Tạ Nghiễn Chi cũng chưa thể đưa ra câu trả lời chắc chắn.

Anh còn phải xem Mạnh Kim Tịch định chuyện trò gì với mình. Nếu là chuyện công việc, anh sẽ không phân tâm, còn nói chuyện khác thì chưa biết chừng.

Nhìn vào đôi mắt có phần ngơ ngác của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi thu lại tâm trí, trầm giọng nói: “Anh cũng không biết nữa.”

Mạnh Kim Tịch: “Dạ?”

Gì mà chính anh cũng không biết chứ.

Anh có phân tâm hay không, chẳng lẽ bản thân lại không rõ sao?

Mạnh Kim Tịch thầm nghĩ trong lòng nhưng không hỏi gặng thêm.

Cô khẽ chớp mắt, “vâng” một tiếng rồi hỏi thăm về sở thích của bố mẹ anh. Tối qua anh hỏi cô về sở thích của bà Trịnh và mọi người, cô đã thành thật kể hết cho anh nghe rồi.

Nghe Mạnh Kim Tịch hỏi, Tạ Nghiễn Chi cũng biết gì nói nấy, không hề giấu diếm.

Bố mẹ anh luôn ở nước ngoài, hiếm khi về nước.

Mạnh Kim Tịch từng thấy bố anh trên bản tin tài chính. Khi đó hai người quen nhau chưa lâu, trong một lần tình cờ, cô nhìn chăm chằm vào người đàn ông trên tivi hồi lâu, rồi quay sang nhìn Tạ Nghiễn Chi, ngây thơ bảo: “Tạ Nghiễn Chi, chú này trông có nét giống anh thế, hai người lại cùng họ Tạ nữa, đúng là có duyên thật đấy.”

Tạ Nghiễn Chi khi đó im lặng một lúc lâu mới nói: “Là anh giống ông ấy.”

Nghe câu trả lời của anh, Mạnh Kim Tịch ngớ người ra một lúc: “Ý anh là sao cơ?”

Tạ Nghiễn Chi như bị vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu của cô làm cho buồn cười, anh bật cười khẽ rồi bảo: “Hiểu theo nghĩa đen ấy, em tự nghĩ mà xem.”

Mạnh Kim Tịch đã suy nghĩ rất lâu. Trước khi đi ngủ, cô còn lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin về người đàn ông trên bản tin tài chính đó, chụp màn hình lại rồi hỏi Tạ Nghiễn Chi: [Anh đừng bảo với em là chú ấy có quan hệ huyết thống với anh nhé.]

Tạ Nghiễn Chi: [Cũng có một chút.]

Đến lúc đó Mạnh Kim Tịch mới biết người nọ chính là bố anh.

Chẳng trách hồi Tạ Nghiễn Chi chuyển trường đến chỗ cô, cả hiệu trưởng lẫn hiệu phó đều phải đích thân ra đón tiếp.

Tuy nhiên, Tạ Nghiễn Chi rất ít khi nhắc về bố. Anh bảo bố mình quá bận rộn, hai bố con hiếm khi gặp mặt, chứ đừng nói đến chuyện trò chuyện tâm sự.

Tạ Nghiễn Chi nhắc về mẹ nhiều hơn một chút. Anh yêu thích ngành kiến trúc chính là vì chịu ảnh hưởng từ mẹ mình. Mẹ anh vốn học thiết kế kiến trúc, trước khi kết hôn với bố anh, bà đã là một kiến trúc sư có chút tiếng tăm.

Sau khi sinh Tạ Nghiễn Chi, sức khỏe của bà bị suy giảm, không thể làm việc quá lao lực nên không tiếp tục phát triển trong ngành kiến trúc nữa.

Về chuyện này, Tạ Nghiễn Chi luôn cảm thấy nuối tiếc.

Anh thấp giọng: “Nếu sức khỏe của bà Đoạn tốt, bà ấy chắc chắn sẽ là một kiến trúc sư giỏi hơn anh rất nhiều.”

Mạnh Kim Tịch hiểu ý anh.

Cô im lặng một lát: “Bác gái nhất định không hối hận đâu ạ.”

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Mẹ anh cũng nói vậy.”

Nhưng tiếc nuối thì vẫn luôn hiện hữu.

Nếu không vì sinh Tạ Nghiễn Chi, mẹ anh – bà Đoạn – tuyệt đối đã có thể tỏa sáng rực rỡ trong ngành kiến trúc. Lý do Tạ Nghiễn Chi theo đuổi ngành này hoàn toàn là vì chịu ảnh hưởng từ bà.

Mạnh Kim Tịch “vâng” một tiếng. Để tránh cho Tạ Nghiễn Chi rơi vào tâm trạng trầm lắng, cô vội vàng chuyển chủ đề: “Bác gái thường ngày còn có sở thích nào khác không anh?”

Tạ Nghiễn Chi: “Có chứ.”

Anh nói với Mạnh Kim Tịch: “Mấy năm nay mẹ anh mê kịch nói, rất thích đi xem kịch.”

Mạnh Kim Tịch liền lấy điện thoại ra tra cứu xem tuần sau ở Nam Thành có buổi biểu diễn kịch nói nào không.

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Không phải vội đâu, sau này có thời gian, chúng ta có thể đi xem cùng bố mẹ một hai buổi.”

Mạnh Kim Tịch gật đầu.

Yên lặng một chốc, Mạnh Kim Tịch không kìm được đành hỏi: “Bố mẹ anh có nghiêm khắc lắm không?”

“Mẹ anh thì không,” Tạ Nghiễn Chi nói với cô, “Bố anh thì khá nghiêm khắc.”

Bố Tạ quanh năm ngồi ở vị trí cao, phong thái nghiêm nghị đã trở thành thói quen từ lâu.

Nhưng anh lại bảo với Mạnh Kim Tịch: “Không cần căng thẳng đâu, ông ấy sợ mẹ anh lắm.”

Anh khẽ liếc nhìn cô: “Mẹ anh mà thích em thì ông ấy cũng sẽ thích em thôi.”

Nghe vậy, Mạnh Kim Tịch “ồ” một tiếng: “Em còn chưa được gặp bác gái nữa, tạm thời cũng chưa biết chắc bác có thích em hay không mà.”

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, giọng điệu đầy khẳng định: “Mẹ chắc chắn sẽ thích em.”

Mạnh Kim Tịch hơi ngẩn ra, định hỏi anh vì sao lại quả quyết như thế.

Nhưng lời đến bên miệng cô lại thấy không cần thiết phải hỏi nữa.

Bởi vì dù bà Đoạn có thích cô hay không, cô cũng sẽ không để bản thân bị ảnh hưởng. Nếu bác thích cô, cô sẽ vui; còn nếu không thích, cô cũng không tự ti mà dằn vặt bản thân.

Dẫu sao cô vẫn cứ là chính mình, bà Đoạn có thích hay không thì cô cũng chẳng thể thay đổi quá nhiều.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã vào đến nội thành.

Khi chỉ còn cách khu chung cư Mạnh Kim Tịch ở khoảng ba cây số, Tạ Nghiễn Chi lên tiếng hỏi cô có đói bụng không.

Mạnh Kim Tịch thì không đói lắm, nhưng cô nghĩ chắc Tạ Nghiễn Chi đã đói rồi.

Bữa trưa ăn ở nhà cô, mọi người chỉ mải trò chuyện chứ chẳng ăn được bao nhiêu.

Nghĩ ngợi một lát, Mạnh Kim Tịch lấy điện thoại ra, tìm kiếm trong danh sách các nhà hàng mà mình đã lưu lại.

“Anh muốn ăn gì nào?”

Tạ Nghiễn Chi: “Gì cũng được, em cứ chọn món em muốn ăn đi.”

Mạnh Kim Tịch gật đầu, cuối cùng cô chọn một quán ăn Quảng Đông.

Cô muốn ăn món gì đó thanh đạm một chút.

Quán ăn Quảng Đông nằm ngay gần khu nhà cô, Mạnh Kim Tịch đề xuất cứ lái xe về hầm chung cư trước rồi đi bộ qua đó.

Sau khi đỗ xe xong, Mạnh Kim Tịch nhìn sang Tạ Nghiễn Chi: “Em phải lên nhà một chuyến, anh có lên cùng không?”

Tạ Nghiễn Chi “ừ” một tiếng.

Hai người xuống xe, Mạnh Kim Tịch ôm lấy bó hoa đã để trong cốp suốt nửa ngày trời.

Tạ Nghiễn Chi nhìn qua một cái.

Mạnh Kim Tịch hơi nghiêng đầu, im lặng một lát rồi nói: “Rực rỡ quá.”

Anh gật đầu: “Anh biết rồi.”

Mạnh Kim Tịch thầm nghĩ, câu “anh biết rồi” này của Tạ Nghiễn Chi rốt cuộc là có ý gì đây.

Tạ Nghiễn Chi chỉ cười không nói, anh đưa tay cầm lấy túi xách giúp cô: “Đi thôi nào.”

Mạnh Kim Tịch: “… Vâng.”

Hai người cùng nhau bước vào thang máy.

Tầm giờ này, người đứng chờ thang máy ở tầng một khá đông.

Cửa thang máy mở ra, hàng xóm nhìn thấy Mạnh Kim Tịch ôm bó hoa đứng bên cạnh Tạ Nghiễn Chi trong thang máy thì không khỏi tò mò ngó nhìn thêm vài cái.

Mạnh Kim Tịch hơi ngượng ngùng, khẽ cúi đầu xuống, còn Tạ Nghiễn Chi thì sắc mặt vẫn tự nhiên như thường, chẳng thấy có gì là không thoải mái.

Cửa thang máy mở ra ở tầng nhà cô, hai người cùng bước ra ngoài.

Mạnh Kim Tịch khẽ thở phào một hơi, nhỏ giọng bảo: “Biết thế nãy em đeo khẩu trang cho rồi.”

Tạ Nghiễn Chi nhếch môi, trong mắt hiện lên nụ cười thoảng qua: “Cô giáo Mạnh này.”

Mạnh Kim Tịch ngước mắt nhìn anh.

Tạ Nghiễn Chi cúi đầu nhìn cô: “Em sợ cái gì chứ?”

Mạnh Kim Tịch không phải là sợ, cô chỉ lo gặp phải người quen mà thôi.

Lần trước đi đánh cầu lông với Chiêm Hiểu Sương, chị ấy có nói trong trường cũng có mấy giáo viên sống ở khu chung cư này. Mạnh Kim Tịch thì lại chẳng muốn mình trở nên nổi tiếng ở trường chút nào.

Nghĩ vậy, Mạnh Kim Tịch liền nói: “Em chỉ không muốn ngày mai mình lại xuất hiện trên nhóm chat của trường thôi.”

Tạ Nghiễn Chi hơi khựng lại: “Là anh cân nhắc chưa chu toàn.”

Mạnh Kim Tịch: “Không phải lỗi của anh đâu.”

Cô đi đến trước cửa, giơ tay bấm khóa mở cửa phòng: “Là do các thầy cô và sinh viên trường em ai nấy đều quá hóng chuyện thôi.”

Đây không phải lần đầu tiên đến đây nên Tạ Nghiễn Chi không còn cảm thấy xa lạ như lần đầu nữa, Mạnh Kim Tịch cũng không còn vẻ gượng gạo như trước.

Chỉ là khi liếc thấy Tạ Nghiễn Chi xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà không vừa vặn kia, ánh mắt Mạnh Kim Tịch khẽ lay động, thầm nghĩ mình cần phải ra siêu thị mua một đôi dép mới cho anh rồi.

Hai người không nán lại trong nhà lâu, Mạnh Kim Tịch đặt bó hoa xuống, tìm một chiếc bình để cắm hoa vào, rồi dọn dẹp sơ qua một chút là cùng Tạ Nghiễn Chi đi ra ngoài.

Lại bước vào thang máy rồi đi ra từ tầng một, khi băng qua khuôn viên chung cư ra đến cổng, Mạnh Kim Tịch bỗng nhiên nảy sinh một loại ảo giác, sao trông cô với Tạ Nghiễn Chi lại cứ có nét giống một cặp vợ chồng già thế này.

Nghĩ đến điều đó, Mạnh Kim Tịch hơi thẹn thùng, lúc nhìn sang Tạ Nghiễn Chi, nét mặt cô trở nên thiếu tự nhiên.

Nhận ra ánh mắt né tránh của cô, Tạ Nghiễn Chi không hiểu vì sao: “Em sao thế?”

Mạnh Kim Tịch lắc đầu: “Không có gì ạ.”

Để tránh cho Tạ Nghiễn Chi hỏi gặng thêm, cô liền khéo léo lảng sang chuyện khác: “Lát nữa anh về có phải tăng ca nữa không?”

Tạ Nghiễn Chi: “… Chắc là có.”

Mạnh Kim Tịch khựng lại, không khỏi cảm thán: “Thầy Tạ bận rộn thật đấy.”

Tạ Nghiễn Chi: “…”

Nghe giọng điệu gần như là trêu chọc của cô, anh tự cười một mình: “Cũng bình thường thôi.”

Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt: “Thế này mà cũng gọi là bình thường ạ?”

Tạ Nghiễn Chi đáp lời, nhìn cô một cái rồi chậm rãi bảo: “Anh quen rồi.”

Anh nói vậy làm Mạnh Kim Tịch nhất thời chẳng biết nên tiếp lời thế nào cho phải.

Nghĩ đến việc Tạ Nghiễn Chi còn phải về văn phòng tăng ca, sau khi hai người đến quán ăn xong xuôi, Mạnh Kim Tịch liền giục anh mau chóng về nghỉ, còn hỏi anh có cần dùng xe không.

Tạ Nghiễn Chi: “Không cần đâu.”

Nói đoạn, anh cúi nhìn Mạnh Kim Tịch: “Vậy anh về đây.”

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Anh đi đi ạ.”

Tạ Nghiễn Chi “ừ” một tiếng nhưng chân vẫn không nhúc nhích.

Mạnh Kim Tịch khó hiểu, khẽ ngẩng đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt thâm trầm như mặt hồ sâu thẳm của anh.

Khoảnh khắc ấy, tim Mạnh Kim Tịch như lỡ đi một nhịp.

Cô hơi há miệng, có phần bối rối đưa tay gãi gãi tai: “Anh…”

Chưa đợi cô hỏi hết câu, Tạ Nghiễn Chi đã thấp giọng: “Lúc nào rảnh thì nhắn cho anh nhé.”

Mạnh Kim Tịch bật cười: “Câu này phải là em nói với anh mới đúng chứ nhỉ?”

Công việc của cô tương đối nhàn nhã, ngoài giờ lên lớp ra thì phần lớn thời gian đều khá rảnh rỗi. Ngược lại là Tạ Nghiễn Chi, hầu như chẳng có lúc nào được ngơi tay.

Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi nhìn cô, chậm rãi nói: “Em cứ tìm anh thì lúc đó anh sẽ rảnh.”

Dù có không rảnh đi chăng nữa, Tạ Nghiễn Chi cũng sẽ tự nặn ra thời gian.

Mạnh Kim Tịch ngẩn người, cô nghe ra được ẩn ý trong lời nói của anh.

Hàng mi dài của cô khẽ run lên, cô mím môi: “Em biết rồi, anh mau về đi thôi, em cũng phải về soạn giáo án đây.”

Tạ Nghiễn Chi: “Được.”

Anh cúi đầu chăm chú nhìn cô, dù có chút lưu luyến không nỡ nhưng vẫn phải rời đi. Anh vẫn còn đống công việc cần giải quyết.

Sau khi tạm biệt Tạ Nghiễn Chi để về đến nhà, Mạnh Kim Tịch liền nằm xoài ra ghế sofa trước đã.

Cửa sổ trong phòng được mở ra, có làn gió mát rượi ùa vào.

Mạnh Kim Tịch nằm đó, bỗng ngửi thấy hương hoa thoang thoảng theo gió đưa lại gần mũi mình.

Cô khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bó hoa tươi được cô cắm trong bình hoa kia, bị để trong cốp xe suốt cả buổi chiều nên hoa có phần hơi héo, nhưng trông vẫn rất xinh xắn.

Nhìn chăm chằm vào bó hoa một lúc, Mạnh Kim Tịch nhỏm dậy đi đến bên cạnh, rút điện thoại ra chụp một bức ảnh gửi cho Giang Oánh Đình.

Giang Oánh Đình quả không hổ danh là người bạn thân hiểu cô nhất, liền nhắn lại hỏi ngay: [Tạ Nghiễn Chi tặng à?]

Mạnh Kim Tịch: [Ừm.]

Giang Oánh Đình: [Gu thẩm mỹ của Tạ Nghiễn Chi cũng khá đấy chứ, biết tặng cho cậu loại hoa mang phong cách thiếu nữ thế này, hoa này tên là gì ấy nhỉ? Hồng Tuyết Sơn à?]

Mạnh Kim Tịch: [Hình như là vậy.]

Bồi trưa lúc ở nhà cô đã lén lút lên mạng tra thử rồi, bó hoa này đúng là mang cái tên đó.

Giang Oánh Đình: [Không nhìn ra đấy, Tạ Nghiễn Chi cũng lãng mạn đấy chứ.]

Nói đến đây, Giang Oánh Đình mới sực nhớ ra để hỏi: [Trưa nay ra mắt bố mẹ thế nào rồi? Thuận lợi chứ hả?]

Mạnh Kim Tịch: [Thuận lợi hơn tớ nghĩ nhiều.]

Giang Oánh Đình: [Chuyện thường tình mà, một người như Tạ Nghiễn Chi thì hiếm có người lớn tuổi nào lại không thích cho được.]

Lời này nói quả không sai chút nào.

Sức hút của Tạ Nghiễn Chi đến cả bậc bề trên cũng chẳng thể kháng cự, huống chi là Mạnh Kim Tịch.

Trò chuyện một hồi, Giang Oánh Đình lại hỏi: [Thế bao giờ cậu đi gặp bố mẹ anh ấy?]

Mạnh Kim Tịch: [Cuối tuần này.]

Giang Oánh Đình: [Nhanh thế cơ à?]

Mạnh Kim Tịch: [Ừm.]

Giang Oánh Đình: [Thế hai người định bao giờ đi đăng ký kết hôn?]

Mạnh Kim Tịch: [Chuyện này vẫn chưa định ngày cụ thể, nhưng sẽ tiến hành sớm thôi.]

Nhìn thấy dòng tin nhắn này của cô, Giang Oánh Đình liền gọi điện thoại trực tiếp đến, hỏi luôn: “Có cần phải nhanh chóng đến mức ấy không hả?”

Mạnh Kim Tịch nghĩ ngợi một lát, khẽ khàng bảo: “Nghĩ đã đưa ra quyết định rồi thì cứ nhanh chóng giải quyết cho xong thôi.”

Giang Oánh Đình: “Nghĩ kỹ rồi chứ?”

“Nghĩ kỹ rồi,” Mạnh Kim Tịch trả lời cô ấy, bỗng nở nụ cười: “Giang đại tiểu thư ơi.”

Giang Oánh Đình: “Hửm?”

“Chẳng phải trước đây chính cậu là người khuyên tớ sao?” Mạnh Kim Tịch hỏi cô ấy, “Giờ sao lại thấy tớ hành động nhanh chóng rồi?”

Nghe cô nói vậy, Giang Oánh Đình bật cười, thành thật thú nhận: “Tớ chỉ khuyên cậu đừng để bản thân phải ôm nuối tiếc thôi, chứ cái tốc độ này của cậu với Tạ Nghiễn Chi đúng là nằm ngoài dự tính của tớ thật mà.”

Lời này quả thực chẳng sai chút nào.

Mạnh Kim Tịch im lặng một lát, nhỏ nhẹ nói: “Dù sao thì cũng đã nghĩ thông suốt và quyết định rồi.”

Cô bảo: “Kết hôn sớm hay kết hôn muộn thì cũng đều như nhau cả thôi.”

Lời đã nói đến nước này, Giang Oánh Đình cũng không bàn ra tán vào nữa: “Được rồi.”

Cô ấy cười bảo: “Dù sao cậu có đưa ra quyết định hay lựa chọn gì thì tớ cũng đều ủng hộ hết mình.”

Khóe môi Mạnh Kim Tịch cong lên: “Tớ biết mà.”

Im lặng một chốc, cô lí nhí: “Nhưng mà…”

“Nhưng mà sao?” Giang Oánh Đình hỏi.

Mạnh Kim Tịch: “Tớ thấy hơi căng thẳng.”

Giang Oánh Đình nhướng mày: “Căng thẳng chuyện gì? Là vì sắp đi gặp bố mẹ Tạ Nghiễn Chi nên căng thẳng, hay là vì sắp kết hôn với anh ấy nên mới căng thẳng?”

Mạnh Kim Tịch nghiêm túc suy nghĩ một hồi: “Cả hai.”

Nhưng vế sau thì nhiều hơn một chút.

Chỉ là lý do cô căng thẳng không phải vì sợ Tạ Nghiễn Chi sau khi kết hôn sẽ đối xử không tốt với mình.

Tạ Nghiễn Chi sẽ không đối xử tệ với cô, cô tự thấy mình cũng có phần hiểu rõ con người anh. Dù cho bao nhiêu năm qua không gặp mặt, cũng chẳng có tin tức gì của đối phương, nhưng Mạnh Kim Tịch vẫn hiểu tính cách của Tạ Nghiễn Chi. Người mà cô thầm thương trộm nhớ thời thanh xuân tuyệt đối sẽ không phải là một người tồi tệ.

Sau khi hai người kết hôn, dẫu cho không mặn nồng thắm thiết được như bà Trịnh và ông Mạnh Minh Viễn, thì ít nhất cũng có thể tương kính như tân.

Điều khiến Mạnh Kim Tịch căng thẳng chính là việc sau khi cưới hai người phải dọn về sống chung, cùng ở dưới một mái nhà.

Nghe xong những lời Mạnh Kim Tịch giãi bày, Giang Oánh Đình phì cười thành tiếng: “Chuyện này có gì mà phải căng thẳng cơ chứ?”

Cô ấy cố tình trêu chọc Mạnh Kim Tịch: “Sao nào, cậu sợ Tạ Nghiễn Chi sẽ dùng biện pháp mạnh với cậu chắc?”

Mạnh Kim Tịch hơi nghẹn lời: “Giang Oánh Đình!”

Giang Oánh Đình đáp lời, giọng điệu có phần vô tội: “Tớ đoán sai tâm tư của cậu rồi à?”

Mạnh Kim Tịch chẳng buồn nói chuyện với cô ấy nữa.

Giang Oánh Đình tự mình vui vẻ một lúc rồi mới đưa lời khuyên bảo cô: “Không có gì phải căng thẳng đâu, tớ biết là cậu chưa biết cách phải chung sống với Tạ Nghiễn Chi thế nào thôi.”

Cô ấy ngẫm nghĩ một lát: “Mấy chuyện kiểu này ấy mà, tớ nghĩ cứ đến ngày đó là cậu tự khắc biết thôi. Ban đầu có lẽ sẽ hơi gượng gạo một chút, nhưng qua cái đoạn gượng gạo ấy là ổn ngay thôi. Nếu không được nữa thì để tớ giới thiệu cho cậu vài cuốn sách nhé.”

Mạnh Kim Tịch ngốc nghếch hỏi lại: “Sách gì cơ?”

“Tiểu thuyết ấy chứ gì,” Giang Oánh Đình bảo: “Mấy truyện cưới trước yêu sau ấy, cậu cứ xem xem các cặp vợ chồng mới cưới nhà người ta chung sống với nhau thế nào.”

Nói đoạn, Giang Oánh Đình còn “ồ” lên một tiếng: “Dạo này tớ cũng đang cày một bộ phim truyền hình cưới trước yêu sau này, để tớ giới thiệu luôn cho cậu một thể, cậu có thể xem để học hỏi kinh nghiệm.”

Càng nói càng thấy điên rồ, Mạnh Kim Tịch tỏ vẻ cạn lời với cô ấy: “Tớ cúp máy đây nhé.”

Giang Oánh Đình không nhịn được cười: “Khoan đã nào.”

Cô ấy hắng giọng một cái, nghiêm túc nói: “Kim Tịch này.”

Mạnh Kim Tịch: “Dạ?”

“Chẳng có gì phải căng thẳng cả,” Giang Oánh Đình nói, “Ngày thường cậu đối xử với Tạ Nghiễn Chi thế nào thì sau khi kết hôn cứ tiếp tục như thế là được. Tớ nghĩ Tạ Nghiễn Chi chắc chắn sẽ không có gì không vui đâu.”

Mạnh Kim Tịch ngơ ngác: “Tớ cũng nghĩ vậy.”

“Đấy thấy chưa,” Giang Oánh Đình cười đáp: “Anh ta mà dám có ý kiến ý cò gì, tớ sẽ là người đầu tiên tìm anh ta tính sổ.”

Mạnh Kim Tịch: “Được rồi, tớ ghi nhớ lời này rồi nhé.”

Cô cố ý trêu lại Giang Oánh Đình: “Ngày mai tớ sẽ mách lại với Tạ Nghiễn Chi luôn.”

Giang Oánh Đình “oa” lên một tiếng, kịch liệt lên án cô: “Cái cô giáo Mạnh trọng sắc khinh bạn này.”

Mạnh Kim Tịch: “Tớ thế đấy.”

Được Giang Oánh Đình đả thông tư tưởng, Mạnh Kim Tịch cũng nhanh chóng nghĩ thông suốt.

Đúng là chẳng có gì phải căng thẳng cả, chuyện kết hôn này cô là lần đầu tiên, mà Tạ Nghiễn Chi cũng là lần đầu tiên. Cô chưa quen thì Tạ Nghiễn Chi chắc chắn cũng chẳng thành thục gì cho cam.

Có căng thẳng thì cũng có người chịu cùng cô, chẳng có gì phải lo lắng hết.

Kết thúc cuộc điện thoại với Giang Oánh Đình, Mạnh Kim Tịch còn nhìn thấy tin nhắn Tạ Nghiễn Chi gửi tới, thông báo cho cô biết anh đã về đến văn phòng luật rồi.

Mạnh Kim Tịch gửi lại cho anh một cái nhãn dán biểu cảm, biểu thị mình đã biết.

Trước khi đi ngủ, Mạnh Kim Tịch có nhắn một tiếng cho Tạ Nghiễn Chi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Mạnh Kim Tịch thấy Tạ Nghiễn Chi đã nhắn chúc cô ngủ ngon vào lúc hai giờ đêm, rồi lại nhắn chúc cô buổi sáng tốt lành vào lúc bảy giờ sáng.

Mấy ngày sau đó, Tạ Nghiễn Chi bận rộn tối mắt tối mũi, hai người không gặp mặt nhau mà chỉ liên lạc qua WeChat.

Vào ngày thứ sáu, Mạnh Kim Tịch kéo Giang Oánh Đình đi mua sắm cùng mình để chọn quà cho ông bà ngoại cùng bố mẹ của Tạ Nghiễn Chi.

Sắp đi gặp gia đình người ta rồi, tổng thể vẫn phải chuẩn bị chút quà ra mắt.

Hai người lượn lờ bên ngoài suốt phần lớn thời gian trong ngày.

Buổi tối sau khi ăn cơm cùng Giang Oánh Đình ở bên ngoài xong, Mạnh Kim Tịch liền trở về nhà.

Về đến nhà dọn dẹp qua một chút, cô nhận được tin nhắn Tạ Nghiễn Chi gửi tới: [Anh đến sân bay rồi.]

Bố mẹ Tạ Nghiễn Chi tối nay sẽ đáp chuyến bay xuống Nam Thành, lúc biết chuyện này Mạnh Kim Tịch còn từng hỏi anh xem có cần cô đi đón máy bay cùng anh hay không.

Tạ Nghiễn Chi bảo không cần.

Anh biết Mạnh Kim Tịch đang căng thẳng, cũng thấy việc gặp mặt ngay tại sân bay như vậy không được hợp lý cho lắm.

Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt: [Hai bác đã đến chưa anh?]

Tạ Nghiễn Chi: [Vừa mới hạ cánh xong, họ đang đợi lấy hành lý.]

Mạnh Kim Tịch: [Vâng ạ, vậy ngày mai chúng ta gặp nhau nhé?]

Tạ Nghiễn Chi: [Ừm.]

Anh thu lại tâm trí rồi nhắn: [Tối nay có ngủ được không đấy?]

Bị hỏi trúng tim đen, Mạnh Kim Tịch đưa tay lên quẹt quẹt mũi mình: [Em cũng đâu có căng thẳng đến mức ấy đâu.]

Tạ Nghiễn Chi: [Thật không?]

Mạnh Kim Tịch: [Tất nhiên rồi .]

Tạ Nghiễn Chi: [Vậy tối nay nghỉ ngơi cho tốt nhé, ngày mai chúng ta gặp nhau.]

Mạnh Kim Tịch mím môi, gửi lại cho anh một cái nhãn dán biểu cảm.

Đêm hôm đó, đúng như những gì Tạ Nghiễn Chi dự đoán, Mạnh Kim Tịch quả thực đã bị mất ngủ.

Cứ trằn trọc trở mình mãi, cô chẳng tài nào vào giấc được.

Đắn đo một hồi lâu, cô cầm lấy điện thoại lên.

Vừa mới mở màn hình ra đã thấy có thông báo tin nhắn mới, là Tạ Nghiễn Chi gửi tới hỏi cô đã ngủ chưa.

Mạnh Kim Tịch cạn lời, gửi lại cho anh một chuỗi dấu chấm lửng.

Tạ Nghiễn Chi tâm như gương sáng: [Mất ngủ rồi à?]

Mạnh Kim Tịch: [Vâng.]

Tin nhắn vừa gửi đi, Tạ Nghiễn Chi liền gọi điện thoại tới: “Căng thẳng lắm sao?”

Mạnh Kim Tịch nằm trên giường, có phần khó lòng trả lời câu hỏi này của anh, bởi vì ngoài sự căng thẳng ra, trong lòng cô còn có vô vàn những cảm xúc ngổn ngang khác nữa.

Nhận ra sự im lặng của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi chậm rãi nói: “Em đang lo lắng điều gì vậy?”

Mạnh Kim Tịch: “Dạ cái gì cơ?”

“Em có thể nói ra mà,” Tạ Nghiễn Chi thấp giọng: “Để anh xem có cách nào giải quyết không.”

Mạnh Kim Tịch ngẩn ra, hiểu được ý của anh.

Cô im lặng một lát rồi lý nhí bảo: “Chính em cũng không biết nữa.”

Tạ Nghiễn Chi hiểu rõ, bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Mạnh Kim Tịch.”

Mạnh Kim Tịch: “Dạ?”

“Có muốn ra ngoài một chút không?” Tạ Nghiễn Chi hỏi.

Mạnh Kim Tịch giật mình: “Giờ này ạ? Đi đâu được chứ?”

Tạ Nghiễn Chi: “Đi đâu thì tạm thời phải giữ bí mật đã.”

Giọng anh trầm ấm vang lên: “Có muốn đi không em?”

Mạnh Kim Tịch cạn lời: “Anh cố tình đúng không? Thừa biết tính em hay tò mò rồi mà.”

Tạ Nghiễn Chi thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy.”

Mạnh Kim Tịch: “Anh không mệt sao? Bây giờ anh đi qua đây còn phải mất…”

Cô thầm tính toán khoảng cách từ nơi Tạ Nghiễn Chi ở đến chỗ mình, hình như phải mất tới ba mươi phút. Chỉ là chưa đợi Mạnh Kim Tịch nói hết vế sau, Tạ Nghiễn Chi đã lên tiếng trả lời cô: “Không mệt đâu, em xuống lầu đi, anh đang ở cửa rồi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *