TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 27
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 27: Du Hà quyết tâm, trực tiếp hôn lên
Trên đường về, trong xe vô cùng yên tĩnh.
Âm thanh duy nhất là lúc Du Hà bắt một cuộc điện thoại. Thích Khang gọi tới nói về vấn đề lối đi của sảnh tiệc, anh ta có vài ý tưởng muốn trao đổi, Du Hà bảo mình hiện giờ không tiện, hẹn anh ta nửa tiếng sau gọi lại.
Cúp điện thoại, Du Hà mơ hồ cảm thấy người bên cạnh đang nhìn mình.
Chuyện vừa rồi xảy ra quá đột ngột, lúc hành động cô không kịp nghĩ ngợi nhiều. Trong tầng tiềm thức sâu nhất, cô thấy mình và Bạc Tầm dù sao cũng đã coi là quen thân, vả lại anh cũng hay treo cửa miệng câu “tiện tay thôi”, chắc sẽ không để ý đến hành động bất khả kháng nhất thời của cô.
Nhưng cô quên mất một điều, người đàn ông bên cạnh vốn dĩ rất kiêng dè việc tiếp xúc thân mật với người khác giới.
Những lần ôm hay khoác tay trước đó đa phần đều do tình thế bắt buộc, nhưng tình huống tối nay lại khác, Bạc Tầm còn chưa biết tại sao cô phải trốn nữa mà.
Đúng rồi, chuyện này nói trắng ra cũng có liên quan mật thiết đến anh.
Du Hà nhẹ nhàng đặt điện thoại lại vào túi, suy nghĩ một lát rồi hắng giọng. Cô quyết định giải thích về hành động của mình trước khi lên xe.
“Lúc nãy ở cửa, tôi nhìn thấy một người khách hàng.”
Bạc Tầm đã chuẩn bị tâm lý nghe cô giải thích một tràng. Bởi với sự thông minh của Du Hà, hẳn là ngay từ ngày đầu gặp ở trang viên Đào Ngói, cô đã có thể đoán ra mối quan hệ giữa nữ minh tinh kia và anh từ câu nói hớ của Mạnh Đào rồi.
Chuyện hôm nay có liên quan đến anh, dựa theo phong cách của cô, kiểu gì cô cũng sẽ đổ hết lên đầu anh cho xem. Anh chỉ ngạc nhiên là sau khi lên xe cô cứ im lặng mãi, đến tận bây giờ mới định mở lời.
“Ừ.”
Bạc Tầm cố gắng giữ giọng bình thản, “Lần trước tôi bảo em đến tìm tôi, em đã nói cô ta là khách hàng của em rồi.”
Nói chuyện với người thông minh có cái lợi là như thế.
Du Hà dĩ nhiên cũng nhận ra Bạc Tầm hoàn toàn hiểu rõ lý do cô phải né tránh.
“Tôi vẫn đang trang trí một căn nhà cho cô ấy, chưa hoàn thiện.” Cô cố ý tạo ra giọng điệu thoải mái như thể chuyện chẳng có gì, “Nên là bớt được chuyện gì hay chuyện đó thôi.”
“Ừ, tôi hiểu.”
Mạnh Đào ngồi ở ghế phụ không chứng kiến cảnh tượng lúc nãy, ngồi im lặng phía trước mà thấy thắc mắc vô cùng.
Anh ta hoàn toàn không hiểu cuộc đối thoại này, chỉ thấy bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ, dường như khách sáo đến mức thái quá.
Thấy Bạc Tầm có vẻ không chấp nhặt, lòng Du Hà cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Dù lúc vừa buông tay ra, tim cô đập loạn xạ, mặt đỏ bừng bừng, nhưng Bạc Tầm vẫn đứng thẳng như cây tùng, trông không có vẻ gì là thất thố cả.
May quá, chỉ có mình cô là trong đầu nảy ra mấy cái ý nghĩ mờ ám vớ vẩn thôi.
“Thế anh và Triệu Khinh…” Chuyện cũ đã qua, cô thả lỏng bản thân mở rộng chủ đề, “Cũng quen nhau trong một buổi tiệc tối như thế này à?”
Bạc Tầm nghe ra sự tùy ý trong giọng điệu của cô, nghiêng đầu nhìn cô một cái, “Tôi và cô ta không tính là quen biết.”
“Ồ ồ.”
Du Hà ngoài miệng hưởng ứng, nhưng trong lòng lại không nhịn được thầm mỉa mai: Ý là muốn nói người ta thầm thương trộm nhớ anh, còn anh thì căn bản chẳng thèm để tâm chứ gì.
Mạnh Đào nghe đến đây cuối cùng cũng nắm được đầu đuôi câu chuyện.
Cái tên Triệu Khinh có lẽ Giám đốc Bạc không quen, nhưng với tư cách trợ lý thân cận của Giám đốc Bạc, anh ta lại quá đỗi quen thuộc.
Bạc Tầm dính dáng đến cô ta là do nửa năm trước, nữ minh tinh tên Triệu Khinh kia bị người ta tạt rượu vào người trong một buổi tiệc. Chủ nhân buổi tiệc lại là khách hàng mà tập đoàn đang hợp tác lúc đó, Bạc Tầm tình cờ nhìn thấy, để tránh sự việc leo thang nên đã bảo Mạnh Đào cởi áo khoác ra đi giải vây, một hành động nghĩa hiệp ngoài ý muốn, ai ngờ cô Triệu kia lại yêu Giám đốc Bạc ngay từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí không tiếc tiền thuê căn nhà đối diện để dọn vào cùng một khu phố.
Giám đốc Bạc và cô ta đúng là không tính là quen biết thật, vì bao nhiêu cuộc hẹn hò liên tiếp cơ bản đều bị Mạnh Đào, với tư cách trợ lý, đứng ra chặn lại hết.
Sự kiên trì bền bỉ của nữ minh tinh từng khiến anh ta đau đầu suốt một thời gian dài. May mà hai tháng trước, có vẻ cô ta đã bỏ cuộc sau khi đâm đầu vào tường đá, nên đã dọn ra khỏi trang viên Đào Ngói.
Mạnh Đào đang suy nghĩ xem có phải hai người vừa mới đụng mặt Triệu Khinh hay không, ánh mắt vô tình liếc qua gương chiếu hậu, lại bất ngờ chạm phải ánh mắt của ông chủ ở ghế sau.
Bạc Tầm nhìn anh ta hai giây, không nói gì, rồi lại quay mặt đi như không có chuyện gì xảy ra.
Mạnh Đào động tâm, nảy sinh vài suy đoán không chắc chắn.
Anh ta suy nghĩ vài giây, sau đó lên tiếng: “Sếp Tiểu Tần của tập đoàn Đại Thịnh gần đây đang theo đuổi cô Triệu, có lẽ tiệc tối nay cô Triệu xuất hiện với tư cách là bạn đồng hành của sếp Tần.”
Du Hà không ngờ anh ta đột nhiên lại giải thích, cô nể mặt “ừ” một tiếng, rồi bổ sung: “Thì ra là thế.”
Mạnh Đào không nói thêm nữa, lại nhìn vào gương chiếu hậu một lần nữa. Ông chủ nhà mình thần sắc vẫn như thường, không hề khó chịu vì sự “nhiều chuyện” của anh ta.
Lòng anh ta bỗng chốc thấy vỡ lẽ, dường như ở một nơi nào đó anh ta không biết, mọi chuyện đã lặng lẽ thay đổi.
“Giám đốc Bạc.” Mạnh Đào điều chỉnh tư thế ngồi rồi quay đầu nhìn lại, “Lát nữa đưa bà chủ về xong, anh có quay lại trang viên Đào Ngói nữa không ạ?”
Anh ta hỏi vậy, không chỉ Bạc Tầm mướn mí mắt lên, mà ngay cả Du Hà cũng ngẩng đầu nhìn sang.
Nghĩa là sao?
Hôm nay chẳng phải là thứ năm sao?
“Tại sao không quay lại?”
“Sáng mai tám giờ anh phải đến Ban Phát triển Khu mới, khu Trăn Hồ Thiên Cảnh… gần đó hơn.”
Bạc Tầm nhìn anh ta, ánh mắt đen thẳm như đầm nước sâu, im lặng vài giây.
Anh khẽ gật đầu, “Được.”
Du Hà ngồi cạnh không nói câu nào.
Nhà của anh, đương nhiên anh muốn về ở lúc nào chẳng được.
Khoang xe lại rơi vào tĩnh lặng.
Bạc Tầm nghiêng mặt, ánh mắt tập trung và tĩnh lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ là trong lúc gió thổi qua mà không ai chú ý, hàng lông mi dài mảnh khẽ rung động một chút.
–
Xuống xe, Du Hà đã mặc lại áo măng tô.
Cô vừa đứng vững thì điện thoại đã vang lên không ngừng. Về mặt công việc, sự chủ động của Thích Khang gần như đã đến mức gây áp lực cho cả cấp trên.
Cách đó không xa, trợ lý Mạnh vẫn đứng ở đầu xe bàn bạc công việc với Bạc Tầm. Du Hà đứng một bên thấy mình hơi thừa thãi, thế là che điện thoại đi tới.
“Cái đó, tôi lên nhà gọi điện thoại trước nhé.”
Bạc Tầm một tay đút túi quần, nhìn cô với ánh mắt đen láy, “Đi đi.”
Du Hà gật đầu, vội vàng cầm điện thoại chạy nhỏ bước về phía thang máy.
Trong bãi đậu xe trống trải, tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà vô cùng rõ rệt, một chuỗi âm thanh lanh lảnh như chuông gió vang vọng bên tai. Bạc Tầm nghiêng người nhìn theo, cho đến khi tà váy đỏ rực rỡ kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Mạnh Đào nói tiếp: “Vậy sáng mai tôi và Tiểu Ứng sẽ qua đón anh.”
“Ừ.” Bạc Tầm thản nhiên thu lại ánh mắt, bổ sung thêm một câu, “Sau này đừng có tự ý tỏ ra thông minh.”
Mạnh Đào ngẩn ra hai giây, lại nhìn thấy vẻ bình thản không chút trách cứ trong mắt ông chủ.
Anh ta không tranh biện, “Rõ thưa Giám đốc.”
Bạc Tầm đã cất bước rời đi.
Lúc mở cửa vào nhà, phòng khách đã không còn bóng dáng ai đó. Chiếc túi cầm tay Du Hà mang theo dự tiệc vứt tùy tiện trên sofa, cửa phòng ngủ của cô đóng chặt, rõ ràng là cuộc điện thoại vẫn chưa kết thúc.
Bạc Tầm thay giày, bước vào bếp, từ tốn lấy một chai nước trong tủ lạnh ra, tiện tay liếc nhìn vào ngăn mát. Ngoài nước uống, tất cả nguyên liệu nấu ăn vẫn giữ nguyên số lượng như lần cuối anh sử dụng.
Cô đúng là không biết nấu nướng một chút nào.
Lấy nước soda ra, đóng cửa tủ lạnh, Bạc Tầm đứng bên bàn đảo một lúc.
Chuyện nhỏ xảy ra tối nay trông có vẻ không đáng kể, chính anh cũng không hiểu nổi tại sao thôi thúc cuồn cuộn trong lồng ngực mình lại mãi không thể lắng xuống.
Vặn nắp chai, Bạc Tầm uống liền một hơi nửa chai nước đá.
Hành lang vẫn im lìm, anh đứng lại thêm vài phút mới cầm áo khoác đi về phòng.
–
Ngăn cách bởi một cánh cửa, Du Hà quả thực vẫn chưa gọi xong điện thoại.
Dù là việc chốt được dự án khách sạn Tân Cơ hay là sự xuất hiện của nhân tài như Thích Khang, tất cả đều mang lại cho cô một cảm giác cấp bách chưa từng có.
Studio bị ép phải trở nên chuyên nghiệp với tốc độ cực nhanh, Du Hà cũng phải tranh thủ từng giây từng phút để chuyển đổi từ một người chỉ biết đi đàm phán hợp đồng thành một người sếp toàn diện, biết bao quát đại cục và có thể đưa ra quyết định cuối cùng.
Cuộc điện thoại tối nay là do Thích Khang đưa ra ý tưởng rằng phương án hiện tại cần rất nhiều hỗ trợ kỹ thuật, ví dụ như công nghệ tích hợp thiết bị thông minh, công nghệ âm học và nghe nhìn.
Những công nghệ này đối với studio gần như hoàn toàn xa lạ. Trước đây họ đa phần nhận thiết kế nội thất nhà ở và không gian thương mại quy mô nhỏ, nhiều nhất chạm tới công nghệ cơ bản cũng chỉ là khóa cửa thông minh hay đèn cảm biến. Những thuật ngữ như mô phỏng trường âm phòng họp hay tính toán tải trọng màn hình LED mà ném vào nhóm chat studio thì ngay cả chị Nam kỳ cựu nhất cũng phải đau đầu đi tìm người giúp.
Khó khăn hiện rõ mồn một: một là phải bổ túc kiến thức, hai là phải phát triển thêm các nhà cung cấp mới.
Cúp điện thoại, Du Hà ngồi ghi chép công việc một lúc, đến khi vươn vai mới phát hiện đã trôi qua một tiếng rưỡi.
Không biết Bạc Tầm còn ở ngoài kia không, cô cũng chẳng buồn nghĩ nữa, kế hoạch công việc dày đặc đã chữa khỏi cái chứng mơ mộng thiếu nữ hâm hấp của cô ngay lập tức.
Du Hà cởi váy dài, cầm đồ ngủ vào phòng tắm.
Trước khi ngủ, cô nhớ lại chuyện tối nay, rồi lại nghĩ đến cái đơn hàng của nữ minh tinh, trước đó cô ta đột nhiên đòi đổi phương án, Du Hà đã giao việc này cho Dương Xuân Hỷ.
Nằm trên gối, Du Hà mở điện thoại gọi cho Dương Xuân Hỷ.
Lúc này đã hơn mười một giờ, theo lý thì Dương Xuân Hỷ đang chơi game, nhưng điện thoại vừa reo hai tiếng cô nàng đã bắt máy ngay lập tức.
Điện thoại vừa kết nối, Du Hà mới “alo” một tiếng, bên kia đã nổ tung rồi.
“Trời đất ơi tớ đang định tìm cậu đây! Tối nay tớ đi xem mắt, cậu đoán xem tớ gặp ai ở nhà hàng đó? Cậu chắc chắn không đoán nổi đâu, tớ cũng hoàn toàn không ngờ tới luôn, cái thành phố Giang này cũng đâu có nhỏ, thế mà gần bảy năm không gặp, mình cứ tưởng người này chết rồi chứ!”
Du Hà vô cảm lắng nghe, “Thế rốt cuộc là ai?”
“Kỳ đà đu quay!” Dương Xuân Hỷ vô cùng chấn động, “Anh ta còn nhận ra tớ nữa!”
Du Hà lật người, “Ồ, thì ra là mối tình đầu của cậu chứ gì.”
Dương Xuân Hỷ đến giờ vẫn độc thân, nhưng lý do rất đơn giản: mối tình đầu quá đỗi khó đỡ, để lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng cho cô nàng.
Năm đó cô nàng học lớp 11, lúc chơi game ở quán nét thì quen một cậu bạn trường khác. Vì chơi cùng một tựa game nên hai người quen nhau, kết bạn QQ rồi trò chuyện tâm đầu ý hợp, coi như đã xác định tình cảm với nhau.
Đối phương không phải du côn, nghe nói thành tích ở trường Nhị Trung cũng khá tốt. Chuyện này vốn dĩ trông có vẻ sẽ là một khúc nhạc tình thanh xuân phát triển tự nhiên, nhưng mọi chuyện đã thay đổi trong một lần hai người hẹn gặp mặt đi chơi công viên. Trước đó, Dương Xuân Hỷ đã thẹn thùng khoe với Du Hà bao nhiêu lần rằng “Anh ấy bảo muốn tỏ tình trực tiếp với tớ”. Du Hà không đi cùng, cứ ngỡ cô bạn sẽ toại nguyện, ai ngờ gặp xong một cái là hai người coi như chết không nhìn mặt nhau luôn.
Lý do là lúc hẹn hò hai người ngồi vòng quay mặt trời, khi cabin nhỏ lên tới điểm cao nhất, phía nam bày tỏ tình cảm chân thành, Dương Xuân Hỷ thẹn thùng đồng ý. Mọi chuyện đến bước này vẫn rất thuận lợi, cho đến khi Dương Xuân Hỷ nói xong câu “Mình đồng ý”, phía nam đột nhiên như bị ma nhập lao vào hôn lên mặt cô nàng.
Không gian lãng mạn nhỏ bé bỗng chốc trở thành mật thất không lối thoát. Cậu nam sinh trung học với cái tôi quá lớn tưởng sự né tránh của cô bạn là vì xấu hổ, nên liên tục tìm cách lấn tới.
Dương Xuân Hỷ từ bé tới lớn đến cái tay người khác giới còn chưa chạm bao giờ, lập tức kinh hồn bạt vía, lại không dám nhúc nhích mạnh vì sợ cabin đung đưa giữa không trung, thế là đành nhắm mắt đưa chân để anh ta hôn lên hai bên má, mãi đến lúc xuống xe, cô nàng đứng ngay tại quầy vé khóc rống lên.
Nhắc lại những lịch sử đen tối này, Dương Xuân Hỷ tuổi hai mươi tư vẫn không khỏi phẫn uất.
“Lúc đó ở nhà hàng tớ nên vả cho anh ta hai cái bạt tai nổ đom đóm mắt mới đúng!”
Du Hà nghe mà buồn cười, “Thế nhỡ anh ta hôn vào tay cậu thì sao?”
Dương Xuân Hỷ ở đầu dây bên kia nôn ọe một tiếng, “Cậu đừng nói nữa, lúc đó tớ lấy tay chắn mặt anh ta, anh ta còn hôn vào tay tớ thật đấy!”
“…” Du Hà cũng nôn ọe theo.
Hai người tán gẫu linh tinh vài câu, Du Hà nhắc đến phương án thiết kế cho nữ minh tinh, định ngày chốt cho cô bạn, sau đó mới cúp máy.
Du Hà tắt đèn, nằm trên giường, những đường vân trên trần nhà mờ mịt thành một khối trong bóng tối. Kỳ lạ thay, trong đầu cô đột nhiên hiện về những hình ảnh của vài giờ trước.
Khoảnh khắc cánh tay ôm lấy eo Bạc Tầm, cảm xúc rõ rệt như vẫn còn trong lòng bàn tay. Eo anh rất hẹp, cách một lớp sơ mi cũng có thể cảm nhận được những đường nét săn chắc, đối lập hoàn toàn với bờ vai rộng.
Chắc là anh có thói quen tập gym nhỉ… nếu không ôm vào chắc không có cảm giác tốt đến thế.
Mặt cô bỗng nóng bừng lên, Du Hà mạnh dạn lật người, quấn chặt mình trong chăn.
Bị điên rồi!
Cô cứ thế vừa sỉ vả bản thân, vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ là bối cảnh ở công viên giải trí, tiếng nhạc của vòng quay ngựa gỗ ồn ào náo nhiệt.
Du Hà và Bạc Tầm ngồi trong cabin vòng quay, không gian chật hẹp chỉ đủ để ngồi sát vào nhau. Anh vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng đó, nhìn nghiêng ra ngoài cửa sổ, đường hàm dưới căng chặt. Không hiểu sao, cô đột nhiên ghé sát lại, định nói gì đó, nhưng anh đã mở lời trước, giọng rất nhẹ: “Anh không đồng ý.”
Du Hà nóng đầu lên: “Không đồng ý cũng phải đồng ý!”
Nói xong cô trực tiếp áp tới muốn hôn anh.
“Em điên rồi à?”
Bạc Tầm nhíu mày né tránh, nhưng cô như bị quỷ ám, anh càng tránh, cô càng muốn đuổi theo.
Cuối cùng anh không tránh nữa, cứ thế nhìn cô, ánh mắt đen thẳm như đầm sâu.
Du Hà quyết tâm, trực tiếp hôn lên.
Cảm giác mềm mại vừa chạm vào, Du Hà lập tức mở mắt, ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa.
— Nửa đời tà ác này của cô từng mơ không ít giấc mơ xuân, nhưng chưa bao giờ có lần nào khiến cô kinh hãi đến mức này.
Cô không chỉ sao chép lại chuyện đau lòng của Dương Xuân Hỷ, tự biến mình thành kẻ biến thái liếm tay người khác, mà còn dám cưỡng hôn cả Bạc Tầm?
……
Có phải là bị rối loạn nội tiết không?
Hay là loạn luôn rồi.
Du Hà rợn tóc gáy bò dậy đi tìm nước uống, nhưng chỉ sờ thấy một chiếc ly không.
Lúc này đã là hai giờ sáng, cô tính toán giờ này ra ngoài chắc sẽ không đụng mặt “nam chính trong mơ”, Du Hà do dự vài giây rồi vẫn bưng ly rời giường.
Thế giới lặng thinh, phòng khách chỉ còn ánh sáng vàng mờ ảo tỏa ra từ dải đèn led.
Du Hà rón rén mở cửa, đi qua hành lang, vừa đến cạnh bàn đảo đã chú ý thấy chai nước uống dở một nửa đặt trên bàn.
Nước đá đã thành nhiệt độ phòng, nhưng trên vỏ chai vẫn còn vương những giọt nước ngưng tụ, đọng lại chảy xuống mặt bàn.
Du Hà không chắc đây có phải là chai nước mình uống thừa hay không, nhớ tới ông chồng mắc bệnh sạch sẽ đang ở nhà, cô cầm nửa chai nước đó vứt vào thùng rác, sau đó rút một tờ giấy ăn, lau sạch mặt bàn một cách tử tế.
Uống liền một hơi hết một ly nước, cô cảm thấy cái đầu óc hỗn loạn của mình đã tỉnh táo hơn nhiều, thế là quay về đường cũ.
Du Hà vẫn rón rén như lúc đi ra, cố gắng không phát ra một chút tiếng động nào. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, ngay khoảnh khắc tay cô vừa đặt lên nắm cửa, phía sau vang lên tiếng “cạch”.
Bạc Tầm cũng không ngờ giờ này ra ngoài vẫn còn gặp được cô.
“Bận đến giờ à?” Giọng anh có chút khàn.
Vừa mới trải qua giấc mơ kỳ quặc kia xong, Du Hà có chút ngượng ngùng khi đối mặt với người đàn ông vừa bị mình cưỡng hôn trong mơ.
“Dạ không, tôi ngủ rồi.” Cô vuốt lại tóc, cười gượng gạo, “Tôi gặp ác mộng.”
Bạc Tầm nhìn cô một cái, “Nghỉ ngơi sớm đi.”
“Vâng.”
Du Hà ngước mắt nhìn anh, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, tóc trước trán anh vẫn chưa khô hẳn.
“Sao anh vẫn chưa ngủ?” Chẳng phải mai tám giờ anh có việc sao?
Bạc Tầm mướn mí mắt lên, không nói gì, nhìn gương mặt mộc mạc thanh thuần của cô sau khi đã tẩy trang, cổ họng anh khô khốc thấy hơi nghẹn lại.
“Tôi cũng gặp ác mộng.”
–
LỜI TÁC GIẢ:
Vài chương nữa ác mộng thành sự thật!