TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 21

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 21: Quan hệ giữa hai người trở nên phức tạp

Mười phút sau, Du Hà xách túi nhỏ cùng Bạc Tầm đi bộ rời khỏi bãi cỏ.

Hai vị giáo sư sốt ruột như lửa đốt, đã rảo bước đi trước đến dưới gốc cây để bắt đầu cuộc gọi video.

Lúc hai người thong thả băng qua thảm cỏ, gió chiều cuốn theo hương cỏ xanh ngan ngát thổi tới.

Bạc Tầm là người mở lời trước, anh hai tay đút túi quần, giọng điệu không nghe ra cảm xúc: “Hôm nay, em làm tốt lắm.”

“Tất nhiên rồi.”

Du Hà vuốt lại lọn tóc đuôi ngựa, liếc anh một cái, thầm nghĩ chuyện này còn cần anh phải nói sao?

Bạc Tầm thu hết vẻ đắc ý của cô vào mắt, hơi khựng lại một chút: “Tối nay muốn ăn gì?”

“Tùy anh.”

“‘Tùy’ là món của vùng nào thế?”

Du Hà thầm đảo mắt một cái: “Anh duyên dáng thật đấy.”

Bạc Tầm dừng bước: “Sao tự dưng lại tìm chương trình phỏng vấn của tôi để xem?”

“Em khen vợ chồng giáo sư Hứa cùng nhau khởi nghiệp, tình cảm mặn nồng, chị ấy lại bảo chúng ta là thanh mai trúc mã, cũng là duyên nợ hiếm có.”

Bạc Tầm không nói gì thêm, một lát sau Du Hà lại tự mình tò mò: “Cái bản thảo đó là ai viết cho anh vậy?”

“Bản thảo gì?”

“Bản thảo phỏng vấn ấy.” Du Hà dùng mũi chân đá đá vào thảm cỏ, “Cái gì mà hai mươi năm trước lần đầu gặp mặt các thứ…”

Công bằng mà nói, nghe cũng khá là ra ngô ra khoai đấy chứ.

Ít nhất thì Du Hà cũng thấy trên bình luận trực tuyến rất nhiều người kêu gào “đẹp đôi quá, đẩy thuyền thôi”.

“Không có ai viết cả.”

Bạc Tầm thản nhiên nói xong, đón lấy ánh mắt dần hiện lên vẻ nghi hoặc của cô gái, lại bổ sung: “Là tôi tự chuẩn bị trước trong đầu thôi.”

Du Hà hơi buồn cười: “Thế thì anh cũng khá là biết diễn đấy.”

Chỉ vài ba câu đã vẽ nên một câu chuyện tình yêu thanh mai trúc mã tu thành chính quả, nếu cô không phải là người trong cuộc, có khi tình cờ xem chương trình này cũng phải cảm thán một câu đúng là đôi lứa trời sinh, duyên trời định sẵn.

Giọng cô ôn hòa, mang theo chút nhẹ nhàng của một người đứng ngoài cuộc.

Bạc Tầm khẽ rủ mi mắt, chỉ liếc nhìn cô một cái. Thật kỳ lạ, anh lại nuốt ngược những lời định nói vào trong.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau đúng là hai mươi năm trước thật, chỉ có điều lúc đó Du Hà còn quá nhỏ, rõ ràng là chẳng để lại chút ấn tượng nào.

Những chuyện này vốn dĩ chẳng phải điều gì kiêng kỵ, nhưng không hiểu sao, ngay lúc này và ở nơi này, Bạc Tầm đột nhiên cảm thấy nói ra sẽ có chút mạo hiểm.

Nhưng cụ thể là mạo hiểm về phương diện nào, chính anh cũng không rõ.

Chỉ là trực giác mách bảo rằng nó sẽ khiến quan hệ giữa hai người trở nên phức tạp.

Bữa tối hôm đó diễn ra tại bộ phận ẩm thực của khách sạn nơi hai vị giáo sư lưu trú.

Không còn sự soi mói của hai chú cháu nhà họ Phạm, lại trải qua một buổi chiều trò chuyện rôm rả, không khí trên bàn ăn của bốn người vô cùng thoải mái và tự nhiên.

Lúc kết thúc, Du Hà thậm chí còn kết bạn WeChat với giáo sư Hứa.

Hôm nay là Chủ nhật, Bạc Tầm không ở lại Trăn Hồ Thiên Cảnh mà chỉ đi vòng đường để đưa cô về.

Trên xe lúc lượt về, Du Hà bắt đầu vào xem trang cá nhân của vị trí thức cao cấp, giáo sư Hứa cũng có thể coi là kiểu phụ nữ mà cô ngưỡng mộ: miệt mài trong lĩnh vực chuyên môn nhiều năm, danh lợi đủ đầy, lại còn có một cô con gái hoạt bát đáng yêu. Một cuộc đời như vậy hoàn toàn là hình mẫu cô mong muốn, chỉ trừ một điểm.

So với việc gắn bó với một người bạn đời cũng bận rộn không kém và chẳng màng đến gia đình, Du Hà hy vọng sau khi có chút thành tựu, cô có thể cùng một người đàn ông dịu dàng, chu đáo, biết lo toan việc nhà chung sống nốt phần đời còn lại.

Dù lớn ngần này tuổi đầu cô chưa từng nghiêm túc lập kế hoạch cho chuyện tình cảm của mình, nhưng trong thâm tâm Du Hà luôn khao khát sau này có thể sở hữu một mái ấm ấm áp, sạch sẽ và phảng phất mùi thơm của cơm canh.

Đó là hình dung hoàn hảo nhất của cô về một gia đình bình dị trong cuộc đời không mấy suôn sẻ của mình.

Có lẽ vì tâm trạng đang bình thản, hoặc do không gian trong xe quá yên tĩnh, Du Hà cất điện thoại, liếc nhìn người bên cạnh, đột nhiên nảy sinh chút tò mò.

Người đàn ông tuấn tú, cao quý và lạnh lùng đang khẽ nhắm mắt, trông hoàn toàn như một người không màng khói lửa nhân gian.

“Này…”

Sau chuyện ở bệnh viện và cả ngày hôm nay, nỗi sợ hãi của cô đối với anh quả thực đã vơi đi đôi chút.

Con người ta vẫn cứ là phải tiếp xúc nhiều, trò chuyện nhiều.

Cô dùng đầu gối huých nhẹ vào đầu gối đối phương, giọng nói mảnh khảnh không cao: “Tôi hỏi anh một câu được không?”

Bạc Tầm khẽ mở mắt, ánh nhìn di chuyển trong bóng tối vài giây rồi bắt trọn đôi mắt sáng long lanh kia.

“Hỏi đi.”

Những ngày qua anh liên tục chạy vạy cho việc thu mua Kình Thương, đến giờ cũng sắp ngã ngũ, tinh thần thực sự có chút mệt mỏi.

Nhưng giọng điệu ấy rơi vào tai người khác lại giống như một minh chứng cho sự thiếu kiên nhẫn.

Du Hà đột nhiên lại không muốn hỏi nữa, cô cảm thấy mình đại khái có thể đoán được câu trả lời của anh.

“Thôi, anh ngủ tiếp đi.” Cô lại ngồi ngay ngắn trở lại.

Bạc Tầm hơi khó hiểu.

Phụ nữ ai cũng thế này sao?

Xa thì sinh oán, gần thì lại thất thường.

“Muốn hỏi gì?” Anh hơi ngồi thẳng dậy, “Vừa rồi tôi chỉ đang lơ mơ thôi.”

Có lẽ lời giải thích này lại đúng ý cô, cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhướn mày: “Tôi muốn hỏi là, nếu anh không gặp phải rắc rối cần kết hôn theo hợp đồng, thì vốn dĩ anh định tìm một người như thế nào để cùng chung sống đến già?”

Câu hỏi này nghe có vẻ hơi đường đột.

Cũng có chút vượt quá giới hạn trong mối quan hệ của hai người.

Mạnh Đào ngồi ở ghế phụ nghe thấy, không nhịn được mà liếc nhìn qua gương chiếu hậu.

Hai người này…

Từ bao giờ đã phát triển đến mức có thể trò chuyện về những chủ đề này rồi?

Bạc Tầm cũng có nghi vấn tương tự.

Nhưng mạch suy nghĩ của Du Hà luôn nằm ngoài mức độ hiểu biết của anh, nếu như cứ nhất quyết truy cứu, e là giây tiếp theo cô lại vung vẩy cái đuôi ngựa mà ngồi im như cũ.

Thế là anh điều chỉnh lại giọng điệu: “Tôi chưa từng nghĩ tới.”

“Hà.” Câu trả lời này quả nhiên không khác mấy so với dự liệu của cô.

Du Hà bật cười: “Vậy nên, cuộc hôn nhân này của chúng ta chắc không phải là lần kết hôn duy nhất trong đời anh đâu nhỉ?”

Nghe ra sự đắc ý nho nhỏ trong giọng điệu của cô, Bạc Tầm đột nhiên hiểu ra ngay lập tức, tại sao khi bước ra khỏi sân golf, anh không nương theo chủ đề của chương trình phỏng vấn mà nói ra chuyện hai người đã gặp nhau từ hai mươi năm trước.

Anh sợ sau khi nói ra đoạn ký ức chỉ mình mình biết đó, Du Hà sẽ cảm thấy anh đang thầm yêu trộm nhớ cô.

Chắc chắn cô sẽ nghĩ như vậy thật.

“Có lẽ là vậy.” Bạc Tầm không có ham muốn trò chuyện rõ rệt về chủ đề này.

Du Hà cũng mất đi hứng thú.

Cô ngồi dựa vào ghế, trong đầu lại bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ.

Có lẽ sau này Bạc Tầm sẽ trở thành một doanh nhân vô cùng vĩ đại, khi về già có người viết tiểu sử cho anh, khi nhắc đến đời sống tình cảm sẽ đề cập đến cuộc hôn nhân duy nhất đó, mà đối phương là người thế nào nhỉ? Khéo làm sao, đối phương lại cũng là một nữ doanh nhân thành đạt đấy nhé.

Trong khoang xe tối tăm và kín mít, ai đó khẽ nhếch môi, phát ra một tiếng cười nhẹ như hơi thở.

Bạc Tầm nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn coi như không nghe thấy.

Thứ hai, một tuần bận rộn lại bắt đầu.

Thời hạn một tuần để ra bản thảo sơ bộ cho phương án ý tưởng đang treo lơ lửng trên đầu, Du Hà đến studio từ sáng sớm.

Vốn cô tưởng mình chắc chắn là người đến sớm nhất, nhưng vừa đẩy cửa studio ra đã thấy Hứa Uyển ở quầy lễ tân.

Được rồi, cô không so được với Hứa Uyển, bèn tiếp tục đi vào trong, sau đó lại nhận thấy cửa kính phòng họp đang mở toang, trên bảng trắng dán kín bản đồ vị trí khu công nghiệp công nghệ cao và bảng nhu cầu công năng của khách sạn.

Thích Khang bưng một ly cà phê hòa tan xuất hiện ngay sau đó, thấy cô liền chào hỏi một cách rất đĩnh đạc.

Quá đĩnh đạc.

Cũng quá đỗi đáng tin cậy.

Du Hà cố nén tâm trạng “vớ được vàng” trong lòng, dù sao mức lương cô nghiến răng chi trả cũng đủ khiến cô xót ruột.

“Đến sớm thế?” Cô nhướn mày hỏi.

“Nhà tôi ở gần đây, cũng quen dậy sớm, nên đến công ty làm việc luôn cho tiện.”

Du Hà gật đầu: “Tôi thấy cái bảng trắng này, cậu đang chuẩn bị họp à?”

Thích Khang cũng gật đầu: “Vâng, phải xác định rõ các luồng di chuyển trước, hội trường họp báo phải đưa được các thiết bị lớn vào, cũng phải để lại đủ không gian linh hoạt cho các cuộc thảo luận ngẫu hứng.”

“Được.” Du Hà lập tức tràn đầy nhuệ khí, “Đợi mọi người đến đông đủ rồi họp.”

Nói xong câu này, cả tuần lễ cứ như bị nhấn nút tua nhanh.

Mỗi ngày ít nhất phải họp ba lần, kỹ sư kết cấu gõ bàn nhấn mạnh “chiều cao tầng không đủ để lắp màn hình vòng”, Thích Khang và chị Nam thì kiên quyết “vẻ hiện đại phải dựa vào sự thông thoáng để chống đỡ”, giữa lý tưởng và thực tế luôn có khoảng cách, Du Hà kẹt ở giữa, chỉ có thể đứng ra chủ trì đại cục, nhưng nói là chủ trì đại cục chứ việc duy nhất cô có thể làm là không ngừng điều phối các bên.

Sau khi dự án chính thức khởi động, áp lực nặng nề bủa vây không báo trước, Du Hà bận đến mức chẳng có thời gian mà thay băng vệ sinh, chưa đầy một tuần lễ, khóe miệng cô đã mọc ngay một nốt nhiệt to tướng do nóng trong.

Thím Thượng nhìn thấy, cứ tưởng là do mình nấu canh bổ quá, vội vàng đổi sang xào cho cô mấy món rau thanh nhiệt.

Chiều tối thứ năm, khi bản thảo sơ bộ được in ra, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Kết quả cuối cùng vẫn là các nhà thiết kế nhượng bộ nửa bước, dù sao thì mọi công trình kiến trúc thành công đều phải lấy khả năng thực thi làm tiền đề tuyệt đối, nhưng cuộc động não tập trung kéo dài ba bốn ngày cũng không phải là vô ích, ít nhất họ cũng nghĩ ra được một ý tưởng tuyệt vời cho thiết kế lệch tầng.

Thứ sáu, Du Hà dẫn theo Thích Khang và những người khác mang bản thảo sơ bộ đến bộ phận quản lý vận hành khách sạn của tập đoàn Chính Viên một lần nữa, kết quả thuận lợi ngoài mong đợi, phản hồi nhận được là có thể tiếp tục tiến hành.

Ra quân thắng lợi, Du Hà cảm thấy đã đến lúc cần “lấy lòng” một chút, thế là cô mời hai vị quản lý của bộ phận vận hành khách sạn bên kia đi dùng bữa.

Buổi chiêu đãi chính thức đầu tiên cho phía bên A, Du Hà đặt địa điểm tại khách sạn nơi cô đã đi ăn với vợ chồng giáo sư tuần trước.

Lần trước cô có bí mật khảo sát, bộ phận ẩm thực của khách sạn này tiêu chuẩn rất cao, không gian cũng đẹp, hoàn toàn phù hợp để tiếp đãi khách quý.

Du Hà không ngờ lại gặp Bạc Tầm.

Chín giờ tối, trong phòng bao tầng đỉnh của khách sạn, chén tạc chén thù vô cùng nhộn nhịp.

Bữa tiệc này do cậu của Đường Ứng Tranh khởi xướng, đối phương là khách hàng lớn của công ty luật của anh ta, thông qua bảy tám tầng quan hệ mới biết được mối thâm giao giữa anh ta và Bạc Tầm, vì vậy lập tiệc rượu, muốn cầu cạnh để được bước chân vào chuỗi cung ứng năng lượng mới của tập đoàn Chính Viên.

Bạc Tầm không phản cảm với kiểu xã giao này, chỉ là đối phương hạ mình rất thấp nhưng lời nói toàn là những lời hứa hão huyền, anh bắt đầu có chút thiếu kiên nhẫn.

“Giám đốc Bạc, tôi xin kính ngài thêm một ly nữa.” Đối phương lại nâng ly rượu lên.

Bạc Tầm chưa kịp mở lời, Mạnh Đào đã nhẹ chân bước vào, cúi đầu rỉ tai: “Giám đốc Bạc, vừa nãy ở sảnh tiệc tầng một tôi thấy bà chủ, hình như đang chiêu đãi các quản lý bên bộ phận vận hành khách sạn của tập đoàn.”

Đầu ngón tay anh khựng lại, thản nhiên đáp một câu “ừm”, sau đó mới nâng ly rượu lên.

Lúc Du Hà nhận được tin nhắn, thật khéo làm sao, cô cũng đang mắc kẹt trong một cuộc rượu không thể dứt ra được.

Chỉ là tình cảnh của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, Bạc Tầm được người khác cung kính mời rượu để lấy lòng, còn cô là đang phải lấy lòng người khác, nên không thể từ chối những ly rượu đưa tới.

Hai vị quản lý bộ phận vận hành khách sạn của tập đoàn Chính Viên, quản lý nữ là Trương Nhiên thì không cần phải bàn, trầm lặng, tri thức, đoan trang và chuyên nghiệp, trong bữa tiệc còn thảo luận về những khó khăn trong khâu thực thi khi đưa phương án vào thực tế; nhưng cái tay quản lý nam họ Đặng kia thì hoàn toàn không như vậy. Du Hà đi làm ba năm nay, chưa bao giờ thấy ai bên phía khách hàng mà mê rượu đến thế.

Quan trọng nhất là, tửu lượng còn tốt đến vậy nữa chứ.

Hai người uống tốt nhất trong studio là Tần Dương và Kiến Quân, hai cậu chàng cao mét tám bị một gã lùn tịt mét sáu uống cho đến mức đỏ mặt tía tai, mắt mũi lờ đờ rồi mà đối phương vẫn chưa thấy đủ, vẫn còn bốc phét, nói mấy câu kiểu “các cậu thế này là không ổn đâu” linh tinh lang tang.

Du Hà rất ghét những người không biết kiểm soát bản thân trước rượu chè, nhưng cô có ghét đến đâu cũng không thay đổi được thân phận bên A của đối phương.

Cô chỉ có thể hết lần này đến lần khác nâng ly hưởng ứng đối phương, việc duy nhất có thể làm là chỉ nhấp một ngụm nhỏ mỗi khi rượu chạm môi.

Dương Xuân Hỷ hơi lo cho sức khỏe của cô: “Chẳng phải cậu vừa hết kỳ đèn đỏ sao? Hay là để tớ uống hộ cho.”

Dương Xuân Hỷ nổi tiếng là người hướng nội, trên bàn tiệc chẳng bao giờ dám chủ động mở lời, mấy câu chúc tụng lại càng không có kinh nghiệm.

“Không sao đâu.” Du Hà lặng lẽ nắm tay bạn mình, “Tớ nhấp chậm lắm, đến giờ mới uống chưa đầy ba ly.”

Cũng may là cái gã đối diện kia chỉ thích có người tung hô mình, cụng ly với mình, chứ không phải kiểu biến thái cầm kính lúp lên soi xem rượu còn thừa bao nhiêu, nếu không thì Du Hà cũng chẳng chiều nổi.

Dương Xuân Hỷ vẫn thấy giận, trừng mắt nhìn đối diện, thầm mắng một câu: “Đồ ngốc.”

Du Hà nghe mà thấy mát lòng mát dạ, đang định bảo bạn mình mắng thêm vài câu thì chiếc điện thoại đặt trên bàn đột nhiên rung một cái.

Cô cầm lên xem, là tin nhắn từ một người mà cô không ngờ tới.

Cô và Bạc Tầm đã một tuần không liên lạc.

Bạc Tầm: [Đang ở An Lan à?]

Du Hà nghi hoặc ngẩng đầu, liếc nhìn cánh cửa phòng bao đang đóng chặt: [Sao anh biết?]

Bạc Tầm: [Mạnh Đào thấy em.]

Du Hà: [Thật là khéo quá.]

Lời lẽ đối phó vừa gửi đi, nửa phút sau mới có phản hồi —

Bạc Tầm: [Có muốn về cùng không?]

Hôm nay là thứ sáu.

Vị đại ca này lại phải về Trăn Hồ Thiên Cảnh để “điểm danh” rồi.

Du Hà mở bàn phím, ngẩng đầu nhìn vị trí chủ tọa, gõ chữ lạch cạch: [Chưa biết mấy giờ mới xong, anh về trước đi.]

Tin nhắn vừa gửi đi, phía đối diện bàn tròn đột nhiên có một cơn xao động nhỏ, nguyên nhân là vì một nhân viên nhỏ của bộ phận vận hành khách sạn ra ngoài nghe điện thoại, đột nhiên bắt gặp sếp tổng và trợ lý đặc biệt của anh ở ngay cửa điện thang máy.

Hai vị quản lý nhìn nhau, đang bàn xem có nên ra ngoài chào một tiếng không, còn chưa bàn xong thì người ngồi gần cửa nhất đột nhiên thốt lên một câu “đến rồi đến rồi”.

Bạc Tầm bước ra từ thang máy, muốn rời khỏi khách sạn phải đi qua cửa phòng bao của họ.

Dẫu sao cũng là quản lý bộ phận, Trương Nhiên lập tức chỉnh đốn trang phục đứng dậy ra cửa, Du Hà liếc mắt nhìn, cái gã lùn tịt cũng hớt ha hớt hải đi theo.

Mọi người phía studio nhìn nhau, rồi đều nhìn về phía Du Hà.

“Đại sếp tổng của bên A đấy.”

“Chúng ta có nên ra ngoài không?”

“Chắc không cần đâu, người ta chắc chắn không biết mình là ai mà.”

“Thì cứ chào một câu thôi.”

“Giám đốc Du, ý chị sao?”

Du Hà vốn dĩ không muốn đứng dậy, nhưng để tránh bị nghi ngờ, cô vẫn là người dẫn đầu đứng dậy, tiện tay còn kéo luôn Dương Xuân Hỷ đang ngó nghiêng muốn ra ngoài về lại chỗ cũ.

“Là chồng cậu à?” Cô ấy thì thầm hỏi.

“Nói nhỏ thôi…” Du Hà cảnh cáo bạn mình, cuối cùng mới xác nhận bằng giọng gió, “Phải.”

Ngay lúc Dương Xuân Hỷ đang phấn khích, bóng dáng Bạc Tầm xuất hiện trên hành lang ngoài cửa.

Anh mặc bộ vest may đo cao cấp màu xám đậm, đứng nghiêng về phía phòng bao, vóc dáng cao ráo như cây tùng, đường nét nửa khuôn mặt nhìn nghiêng lạnh lùng cứng cỏi, bên cạnh còn có một đám người đông đúc đi theo.

“Giám đốc Bạc, anh cũng ở đây ạ?” Trương Nhiên vội vàng đón lấy, trên mặt nở nụ cười niềm nở, “Chúng tôi đang dùng bữa với đội ngũ thiết kế của khách sạn Tân Cơ, cũng vừa hay ở khách sạn này.”

Cô ấy vừa ôn tồn giới thiệu xong, ánh mắt của Bạc Tầm đã xuyên qua đám đông, chuẩn xác dừng lại trong phòng bao.

Bốn mắt chạm nhau, Du Hà nghe thấy rõ mồn một tiếng Dương Xuân Hỷ hít sâu một hơi ở bên cạnh.

Bàn tay cô giấu dưới gầm bàn khẽ véo bạn mình một cái, rồi mới hơi cúi mình, gương mặt ửng hồng cất lời chào.

“Chào Giám đốc Bạc, chúng tôi là Studio Thiết kế Hòa Hoa, đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế và trang trí cho khách sạn Tân Cơ lần này, tôi họ Du, anh cứ gọi tôi là Tiểu Du ạ.”

Bạc Tầm thần sắc lạnh nhạt, vẻ ưu việt đầy ung dung của anh được thể hiện cực kỳ chuẩn xác, anh chỉ khẽ gật đầu một cái rồi thu hồi ánh mắt như thể chẳng hề có chút hứng thú nào.

Du Hà thở phào nhẹ nhõm.

Dù đứng ở xa, nhưng Bạc Tầm gần như có thể nghe thấy tiếng thở dài của cô.

Cơ hàm anh đanh lại, tầm mắt quét qua từng khuôn mặt của những người vừa bước ra từ phòng bao.

“Quy trình thiết kế tiến hành đến bước nào rồi?”

Gã lùn tịt nồng nặc mùi rượu nhưng vẫn không quên thể hiện bản thân, lập tức tiếp lời: “Hôm nay vừa chốt xong bản thảo sơ bộ cho phương án ý tưởng, không có vấn đề gì đâu thưa Giám đốc Bạc, bước tiếp theo là tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thôi ạ.”

Bạc Tầm cũng không thích hạng người nghiện rượu vô độ, ánh mắt hơi dừng lại trên người gã hai giây.

“Được, mọi người cứ tiếp tục đi.”

Anh lại quay người, ra vẻ vô ý nhìn về phía phòng bao: “Hóa đơn tối nay cứ ghi vào tài khoản của tôi là được.”

Đám người phía sau thận trọng rộ lên một tràng vỗ tay tán thưởng nho nhỏ, nhưng Du Hà lại cúi đầu, không dám nhìn anh.

Tiếng vỗ tay vừa dứt, người đàn ông liền trực tiếp rảo bước rời đi.

Mạnh Đào đi theo phía sau, vẻ mặt như có điều muốn nói.

Bạc Tầm sải bước lớn về phía cửa khách sạn, dặn dò anh ta: “Bảo Tiểu Ứng lái xe qua đây đợi.”

“Vâng, thưa Giám đốc.” Mạnh Đào đáp lời, đáp xong lại có chút đắn đo không biết có nên nói ra điều mình đang lo lắng không.

Tuy nhiên, không đợi anh ta quyết định, sếp đã trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Cái người vừa mới nói chuyện, cái gã thấp thấp ấy, là ai?”

“Là Đặng Cương của bộ phận quản lý vận hành, cháu họ của Giám đốc Trương.” Mạnh Đào nói xong, lại cẩn thận bổ sung một câu, “Tửu lượng của anh ta… rất tốt.”

Bạc Tầm khẽ nhướn mày: “Tốt cỡ nào?”

“Nổi tiếng là… tốt ạ.”

“Xem ra là một nhân tài.”

Chiếc Maybach từ xa đã từ từ lăn bánh tới, Bạc Tầm liếc nhìn một cái, cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo, giọng điệu bình thản: “Thứ hai tới ra một lệnh điều động, cho anh ta sang bộ phận phát triển kinh doanh.”

Mạnh Đào cúi đầu nhịn cười: “Vâng, thưa Giám đốc.”

Ở một diễn biến khác, Du Hà đang dốc hết sức bình sinh để trấn an một Dương Xuân Hỷ đang gần như muốn bùng nổ.

“Sao cậu không nói với tớ là chồng bà đẹp trai đến thế hả!”

“Chẳng phải cậu đã xem ảnh anh ấy rồi sao?” Du Hà hạ thấp giọng.

“Ảnh đó từ bao giờ rồi!” Dương Xuân Hỷ kinh ngạc đến mức mặt đỏ bừng như vừa uống rượu, “Tớ chịu luôn đấy, lúc trước xem ảnh tớ còn thấy hai anh em nhà họ trông cũng giống giống nhau, giờ thấy người thật rồi, trời đất ơi, hoàn toàn là sự khác biệt giữa bản cao cấp và bản phổ thông luôn ấy! Chu Kỳ Lạc đúng là không biết thừa hưởng nét đẹp gì cả, uổng công hồi cấp ba còn được bầu là nam khôi, đứng trước anh trai mình thì đúng là không đủ trình…”

Du Hà nghe mà nhức hết cả đầu, đang định bảo bạn mình đừng nói nữa thì dư quang nhận thấy cái gã lùn tịt đối diện lại nâng ly rượu lên:

“Giám đốc Du!” Đối phương mặt đỏ gay nhưng không thấy bao nhiêu vẻ say xỉn, bưng ly rượu xông thẳng về phía cô, “Giám đốc Du giờ đã được ra mắt trước mặt Giám đốc Bạc của chúng tôi rồi, sau này tiền đồ rộng mở không lường được đâu nhé.”

Du Hà lập tức thay đổi sắc mặt thành một nụ cười rạng rỡ: “Ôi Giám đốc Đặng, tôi phải kính anh mới đúng, vẫn là nhờ phúc của anh và quản lý Trương cả.”

Cô lại ra vẻ e thẹn khiêm nhường: “Nếu không thì nhân vật như Giám đốc Bạc, làm sao chúng tôi có cơ hội được diện kiến?”

Hôm nay cô mặc một chiếc áo len đen cổ cao vừa vặn, ngoài vẻ tôn dáng còn có chút phong thái thanh lịch, lạnh lùng. Không có người đàn ông trung niên nào lại không thích được những cô gái trẻ đẹp vây quanh, đặc biệt là khi đối phương có khí chất nổi bật mà lời nói lại vô cùng xuôi tai.

Đặng Cương được tâng bốc đến mức lâng lâng, cầm ly rượu lên uống cạn một hơi, rồi quẹt miệng nói: “Giám đốc Du tuổi trẻ tài cao, cứ yên tâm, lần này phương án mà triển khai thuận lợi thì các dự án sau của tập đoàn, tôi sẽ ưu tiên tìm các cô đầu tiên!”

Du Hà cúi đầu khom lưng cảm ơn, nhấp hai ba ngụm rồi mới cứng nhắc ngồi xuống.

Dương Xuân Hỷ ghé sát lại xoa xoa bụng giúp cô, giọng điệu bất bình: “Cái đồ ngốc này, hay là cậu tìm chồng xử lý hắn đi?”

Du Hà chỉ muốn đảo mắt: “Xã giao bình thường thôi mà, anh ta cũng đâu có làm gì quá đáng, xử lý cái gì mà xử lý?”

Để Bạc Tầm biết được, anh lại tưởng cô đến cả những chuyện tiệc tùng xã giao nhỏ nhặt này cũng không đối phó nổi, rồi lại nhìn cô bằng nửa con mắt.

Hơn nữa… anh cũng đâu phải chồng thật.

Du Hà nhớ đến tin nhắn vừa gửi lúc nãy, cầm điện thoại lên xem, Bạc Tầm không trả lời.

Chắc là anh đi rồi, cô lại cất điện thoại đi.

Buổi tiệc vẫn tiếp tục, giữa những tiếng chạm ly, Du Hà lại âm thầm quan sát. Vị quản lý tên Đặng Cương này tuy là phó nhưng dường như chẳng hề e dè Trương Nhiên chút nào. 

Ngược lại, hãy nhìn Trương Nhiên với vẻ mặt bình tĩnh đoan trang kia xem, những người không uống giọt rượu nào thường sẽ không thích những kẻ nghiện rượu vô độ, vậy mà cô ấy lại không hề biểu hiện sự chán ghét rõ rệt nào.

Chỉ một phát hiện này thôi đã khiến Du Hà khẳng định, cái gã lùn tịt này chắc chắn là con ông cháu cha.

Đã là con ông cháu cha thì càng phải giữ gìn mối quan hệ cho tốt.

Du Hà nén lại cảm giác khó chịu một lần nữa nâng ly, vừa định mở lời thì gã lùn tịt đối diện nhận được một cuộc điện thoại, chưa nói được hai câu đã lập tức mất kiên nhẫn.

“Có tiếng động lạ thì anh bảo bộ phận kỹ thuật mau qua kiểm tra đi chứ! Tôi qua đó thì giải quyết được cái gì?”

Tiếng trò chuyện trên bàn tiệc dần yên tĩnh lại, Du Hà cũng rất biết ý mà rút lại ly rượu.

Mọi người đều căng thẳng lắng nghe cuộc điện thoại này, không biết đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt Đặng Cương dần thay đổi, đến cuối cùng thì đã hoàn toàn tỉnh táo lại.

“Thế anh bảo người ta đợi đấy.” Hắn nhíu chặt mày, “Tôi qua ngay đây.”

Kết thúc cuộc gọi, Trương Nhiên hơi nghiêng mình hỏi vài câu, hình như là một khách sạn do họ quản lý vận hành gặp sự cố kỹ thuật, vốn dĩ sáng mai xử lý cũng kịp nhưng cấp trên sợ ảnh hưởng đến diễn đàn kinh tế tổ chức tại hội trường vào chiều mai nên đột ngột yêu cầu họ phải giải quyết gấp, xác nhận không có sai sót gì trước ngày mai.

Gã lùn tịt im lặng mặc áo khoác, Trương Nhiên cũng xách túi đứng dậy.

“Quản lý Đặng đột nhiên có việc bận phải xử lý, Giám đốc Du, hay là chúng ta cũng kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn sự tiếp đãi của quý công ty ngày hôm nay, chúng ta giữ liên lạc, hẹn gặp lại lần sau.”

Du Hà nở nụ cười cứng nhắc gật đầu, vừa định nói chuyện thì chiếc điện thoại trong tầm mắt đột nhiên sáng lên.

Cô không cầm lên xem, nhưng dòng tin nhắn thông báo ngay chính giữa màn hình hiện ra rất rõ ràng:

Bạc Tầm: [Giờ có thể về cùng nhau chưa?]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *