TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 20
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 20: “… Ông xã?”
Trong tin nhắn WeChat, Bạc Tầm nói năng mập mờ chẳng rõ đầu đuôi, Du Hà phải tìm cơ hội gọi điện cho trợ lý Mạnh mới hiểu rõ tính chất của buổi tiếp đón này thực chất là gì.
Nói một cách đơn giản, sếp của anh ta đang nhắm tới một công ty muốn thâu tóm, người ta thực ra cũng có ý với anh, nhưng vì dự án này quá béo bở nên một đám người đang bu đông đỏ mắt, hổ thẹn rình rập.
Người khởi xướng buổi hoạt động ngày mai không phải Bạc Tầm, anh là người “chen chân” vào. Sở dĩ mang theo gia quyến tham dự là để phát đi tín hiệu thân mật một cách rõ ràng, vừa để tạo thêm một lớp bảo đảm cho ý muốn hợp tác của công ty mục tiêu, vừa để chặn đứng những đám “vệ binh” vẫn còn đang tơ tưởng lung tung.
Cuối cuộc gọi, trợ lý Mạnh còn kiên nhẫn trả lời câu hỏi mà cô không nhận được đáp án từ Bạc Tầm: Buổi tiếp đón chỉ cần xã giao đơn giản, không cần áp lực, trang phục không yêu cầu, cứ thoải mái là được.
Du Hà ghi nhớ từng điều một, rồi tích cực đặt câu hỏi: “Nhưng tôi không biết đánh golf thì phải làm sao?”
“Cái này không sao đâu ạ.”
“Liệu có bị người ta cười không?”
“Không đâu.”
Du Hà hơi căng thẳng: “Tối nay Giám đốc Bạc của các anh có về Trăn Hồ Thiên Cảnh không?”
“Chuyện này…” Giọng trợ lý Mạnh hơi ngập ngừng, “Chắc là không về đâu ạ, Giám đốc Bạc đang ở một buổi tiệc rượu, địa chỉ rất gần Trang viên Đào ngói.”
Du Hà “ồ” lên một tiếng đầy thất vọng.
Vốn dĩ cô còn định đợi tối anh về để thỉnh giáo chút kinh nghiệm, giờ thì chỉ có thể tự mình mày mò thôi.
Đến cuối cuộc điện thoại, Du Hà xin trợ lý Mạnh tên công ty của đối phương.
Công ty TNHH Công nghệ Thông minh Neo chìm Kình Thương Thâm Hải — cuộc gọi kết thúc, cô lập tức nhập cái tên lắt léo này vào thanh tìm kiếm Google.
…
Ngày hôm sau, thím Thượng vẫn đến vào giờ cơm trưa, nấu một nồi canh và xào hai món đơn giản.
Du Hà ăn xong liền chui vào phòng thay đồ bắt đầu trang điểm. “Phu nhân tổng giám đốc” cụ thể trông như thế nào cô không rõ, nhưng nếu muốn đứng cạnh Bạc Tầm mà khiến người ta cảm thấy là đôi lứa xứng đôi, trai tài gái sắc, thì tiêu chuẩn thấp nhất về ngoại hình của cô ít nhất phải là xinh đẹp.
Những người giàu lớn lên trong môi trường nhung lụa, cách ăn nói và khí chất là thứ người bình thường khó lòng sao chép thành công. Nếu không thể nắm bắt chính xác, thà rằng cô cứ ăn diện thật đẹp, gắn cho Bạc Tầm cái mác “say mê sắc đẹp”, như vậy cũng làm tăng thêm độ tin cậy cho cuộc hôn nhân này của họ.
Hai giờ chiều, Du Hà nhận được tin nhắn của Mạnh Đào, xách túi đúng giờ ra cửa.
Đến cổng khu chung cư, từ xa đã thấy một chiếc Rolls-Royce đỗ ở làn đường phụ, trợ lý Mạnh mặc vest chỉnh tề, phong thái đĩnh đạc đứng đợi bên cạnh xe.
“Chào anh nhé trợ lý Mạnh.” Du Hà tung tăng bước tới, vô thức đánh mắt nhìn chiếc xe sang sau lưng anh ta, “Sếp của anh đổi xe à?”
Mạnh Đào chú ý tới cái nhìn của cô hướng về phía cửa sổ xe, ôn tồn nhắc nhở: “Giám đốc Bạc không đến ạ.”
“Không đến?” Lông mày Du Hà hơi nhíu lại, “Sao anh ấy lại không đến đón tôi?”
“Sáng nay Giám đốc Bạc đi cùng vợ chồng Giám đốc Phương đi khảo sát địa điểm đặt phòng thí nghiệm, buổi trưa tiện thể dùng bữa tại khu công nghiệp, vừa ăn xong Chủ tịch Phạm đã phái người đến mời, nên họ đi thẳng đến sân bóng luôn rồi ạ.”
Mạnh Đào tuy không biết tại sao “bà chủ” đột nhiên lại bắt bẻ chuyện này, nhưng vẫn vô thức bắt đầu giải thích thay cho sếp mình: “Lúc đó đông người, Giám đốc Bạc không tiện đi đường vòng đón cô, vừa đến nơi là lập tức phái tôi qua đây ngay.”
“Được rồi.”
Du Hà gật đầu ra chiều suy nghĩ, sau đó theo chân trợ lý Mạnh lên xe.
Chặng đường đi đến Câu lạc bộ Golf quận Vân Thành ở ngoại ô phía Bắc mất nửa tiếng, Du Hà ngồi ở ghế sau, nghĩ ngợi một hồi rồi vẫn rút điện thoại ra.
Cô cảm thấy thái độ diễn xuất của Bạc Tầm có vấn đề, hoàn toàn chưa nhập vai một người chồng mới cưới, cô thấy cần thiết phải nhắc nhở anh một câu.
Du Hà: [Lát nữa tôi đến nơi, anh phải ra đón tôi đấy.]
Trên thảm cỏ xanh mướt rộng lớn ở ngoại ô phía Bắc, Bạc Tầm vừa nhận chai nước từ tay nhân viên phục vụ sân bóng thì nhìn thấy tin nhắn này.
Anh cảm thấy lạ lẫm với kiểu giọng điệu ra lệnh này, suy nghĩ một lát nhưng vẫn gõ chữ trả lời: [Được.]
Ở phía bên kia trong xe, Du Hà thấy giác ngộ của anh cũng khá, nên không nhắc nhở thừa thãi nữa, vội vàng lấy chiếc gương nhỏ ra tranh thủ từng giây kiểm tra lại lớp trang điểm.
Chiếc xe dừng lại ở lối vào Câu lạc bộ Golf nửa tiếng sau đó.
Trợ lý Mạnh giúp mở cửa xe, một tay Du Hà cầm túi, tay kia giữ vạt váy xuống xe. Đôi giày thể thao trắng vừa dẫm lên thảm cỏ mềm mại, cô đã thấy người đàn ông tuấn tú đứng dưới tán dù che nắng cách đó không xa.
Bạc Tầm mặc áo Polo trắng tinh, tay áo xắn hờ lên cẳng tay, bớt đi vẻ sắc sảo, lạnh lùng khi mặc vest, thêm vài phần tùy ý, thong dong của phong cách quý tộc cũ (Old Money). Ngoài ra, trên sống mũi anh hiếm khi lại đeo một chiếc kính gọng vàng.
Người này hình như chỉ đeo kính trong những dịp liên quan đến tiếp đãi thương mại như thế này, lần trước thấy anh đeo là tại buổi tiệc đính hôn tổ chức ở biệt thự số 1 Triều Văn Đạo.
Du Hà đoán anh cần kính để tô điểm chút khí chất trong những dịp cố định, nhưng ngũ quan của anh quá sắc nét, cấu trúc xương quai hàm sắc sảo cũng không cách nào dùng bất kỳ phương thức nào để làm dịu đi được, chiếc kính trên gương mặt này dường như chỉ là một món phụ kiện thời trang dùng để trang trí — một Bạc Tầm như thế trông không giống một doanh nhân lạnh lùng, mà giống một người mẫu nam tinh tế nên xuất hiện trên các tạp chí đô thị hơn.
Bạc Tầm bị cô nhìn đến mức kỳ lạ, nhất thời không bước đi, cũng vô thức nhìn lại cô từ đầu đến chân.
Du Hà đứng giữa khoảng xanh nhạt ấy, bộ đồ thể thao trắng tinh tôn lên làn da trắng như tuyết, váy xếp ly vừa chạm đầu gối, gió thổi qua làm vạt váy nhẹ nhàng đung đưa, tóc đuôi ngựa cao vểnh lên sau gáy, gương mặt mộc mạc không trang điểm đậm, chỉ có chút hồng nhạt trên môi như từ trong da thịt hiện ra, sạch sẽ đến mức chói mắt.
Hai người cứ thế nhìn nhau khoảng bảy tám giây, cô gái tràn đầy hơi thở thanh xuân đột nhiên bật cười thành tiếng.
“Cười gì thế?” Bạc Tầm vẫn còn nhớ mệnh lệnh hiếm hoi mà cô gửi trên WeChat, cất bước đi về phía cô.
“Hai chúng ta cũng có duyên thật đấy.” Du Hà đưa ngón trỏ, nhanh chóng chỉ qua lại giữa hai người, “Cứ như mặc đồ đôi vậy.”
“Chỉ là cùng màu thôi.”
Bạc Tầm không hiểu tại sao cô lại mặc như thế này. Anh đã bảo Mạnh Đào chuyển lời là ăn mặc chỉ cần đơn giản thoải mái là được, lúc đó cô cũng đã đồng ý, vậy mà hôm nay vẫn mặc một chiếc váy ngắn chỉ đến đầu gối.
Sân bóng trống trải, nhiệt độ lúc giao mùa cũng không cao.
Du Hà thấy thái độ của anh không nóng không lạnh, lập tức cũng chẳng còn tâm trí đâu mà trêu chọc chuyện “có duyên”, dư quang nhanh chóng quét qua bục phát bóng cách đó không xa, rồi nhét chiếc túi của mình vào lòng người đàn ông.
“Cầm giúp tôi.” Giọng điệu cô gái vô cùng chính đáng.
Bạc Tầm khó hiểu nhìn chiếc túi xách nữ đột nhiên xuất hiện trong khuỷu tay mình, một vài thắc mắc tích tụ bấy lâu dần dần có manh mối.
Sự bất thường đột ngột này của cô chỉ có một nguyên nhân:
“Lát nữa mình có cần nắm tay nhau đi qua đó không?” Du Hà hỏi nhỏ.
“Cứ đi theo tôi là được.”
Giọng Bạc Tầm bình thản, cuối cùng vẫn cầm chiếc túi xách nhỏ màu trắng vào lòng bàn tay, nghĩ ngợi một hồi, anh vẫn trầm giọng nhắc nhở một câu.
“Không cần cố tình làm gì cả, cứ tự nhiên là được.”
Hai người song hành đi vào trong, đầu ngón tay Du Hà khẽ cuộn lại, “Anh nói cũng có lý, phải quên mất là mình đang diễn thì mới hoàn toàn không có dấu vết diễn xuất.”
“……”
Bạc Tầm không đáp lời.
Anh nhận ra mình rất khó xoay chuyển nhận thức đã định sẵn trong lòng Du Hà.
Cô vẫn nghĩ hai người là vợ chồng hờ, nên hôm nay mới ăn diện như một nữ sinh đại học chưa trải đời.
Đang nghĩ gì vậy?
Định biến anh thành một lão già háo sắc tham lam vẻ đẹp thanh xuân đến mức ra tay với cả sinh viên à?
“Lát nữa đến trước mặt người ta anh nhớ giới thiệu từng người cho tôi nhé, tôi sợ tôi không nhớ hết đâu, nhất là vợ chồng nhà sáng lập của công ty anh muốn thâu tóm ấy, tôi nhất định sẽ cố gắng giúp anh…”
Ánh nắng xuyên qua những tán lá ngô đồng thưa thớt đổ xuống, rơi trên thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng, ánh lên sắc xanh mềm mại, xa xa có xe điện chạy qua với tiếng động cơ nhẹ nhàng, càng làm tôn lên vẻ yên tĩnh xung quanh.
Trong khung cảnh tươi đẹp đến mức gió cũng không nỡ tàn phá ấy, giọng nói nhỏ nhẹ của Du Hà vẫn mang theo vài phần lo lắng vang lên bên tai anh.
Bạc Tầm nhẫn nại, không ngắt lời cô.
Anh không thích nói đi nói lại một chuyện hai ba lần.
Tối qua anh đã nói rõ ràng là không cần cô làm gì, chỉ cần đi theo anh — nhưng ai đó dường như có niềm tin mãnh liệt vào thân phận diễn viên của mình, đến mức vượt quá cả phạm vi giúp đỡ.
Bạc Tầm thậm chí còn nghi ngờ, có lẽ cô vẫn luôn mong đợi có một sân khấu như thế này để có thể đường đường chính chính phô diễn sự linh hoạt và nhạy bén của bản thân.
“Anh có nghe thấy không?” Mãi không nhận được câu trả lời, Du Hà không vui nhướn mày.
Sự kiên nhẫn của Bạc Tầm cũng gần như cạn kiệt, anh định thần lại, những lời cảnh cáo đã chực trào ra đầu môi nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo ấy thì lại tan biến.
Anh nén hơi thở, nghĩ đến việc cô vẫn là một bệnh nhân vừa mới khỏi bệnh, lời nói trầm tĩnh chỉ để lại một lời nhắc nhở có chừng mực:
“Nói nhiều tất hớ, lát nữa em cứ giữ im lặng là được, tôi sẽ giải thích với họ là em hướng nội, không giỏi giao tiếp.”
Du Hà câm nín, không biết mình sai ở đâu, “Anh không tin tôi à? Tôi chẳng phải là vì anh sao?”
“……”
Bạc Tầm không nói gì, anh dùng hành động để trả lời câu hỏi này.
Anh tự đi trước!
Nhân vật chính vẫn chưa nhận ra là do mình quá ồn ào, bĩu môi, thầm mắng vài câu trong lòng rồi mới lẳng lặng túm váy đi theo.
–
Hai người tiếp tục bước tới với vị trí lệch nhau nửa bước, đi qua một khu vực phát bóng, tầm nhìn bỗng chốc mở mang.
Dưới mái che nắng gần câu lạc bộ đã có vài người đứng sẵn, Du Hà nhận ra Phạm Nghi Xương ngay lập tức.
Tóc hoa râm, mặc áo sơ mi xanh nhạt kiểu Trung Hoa, cô từng thấy ông ta tại tiệc thọ của Chu Vọng Sơn. Lúc này ông ta đang trò chuyện với một chàng trai trẻ ăn mặc bảnh bao, cạnh hai người còn có một cặp vợ chồng. Người chồng mặc áo thun xám đơn giản, đeo kính gọng đen; người vợ mặc chiếc váy cotton, tay cầm mũ cói, khí chất ôn hòa.
Cả hai đều tầm ba mươi tuổi, trông không giống những doanh nhân theo đuổi danh lợi mà giống những học giả hoặc nghiên cứu viên ít nói hơn.
Đến lúc này, Du Hà mới nhận ra lý do Bạc Tầm nhẹ nhàng lướt qua trong tin nhắn tối qua.
Cặp vợ chồng này… hình như đúng là khác hẳn với những khuôn mặt cô tưởng tượng sẽ tung hoành khéo léo trong các buổi xã giao.
Hỏng bét.
Vậy thiết lập “vợ nhỏ của tổng tài” hôm nay của cô…
Chẳng lẽ sẽ bị người ta coi thường sao?
Đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì người bên cạnh đã tiên phong cất bước.
“Bác Phạm.” Bạc Tầm bước tới chào hỏi, giọng điệu không nóng không lạnh, “Vợ cháu, Du Hà.”
Phạm Nghi Xương quay người lại, trên mặt lập tức nở nụ cười, ánh mắt nhìn Du Hà đầy nhiệt tình, “Cô Du, danh tiếng lẫy lừng, đã nghe tiểu Tầm nhắc đến từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng được diện kiến, đúng là vừa trẻ vừa đẹp.”
Du Hà mỉm cười theo, “Cháu chào bác Phạm ạ.”
“Đây là Giám đốc Phương, Giám đốc Hứa.” Bạc Tầm lại chỉ về phía cặp vợ chồng kia giới thiệu với Du Hà, “Em cũng có thể gọi là Giáo sư Phương, Giáo sư Hứa.”
Lời nói ẩn ý của anh đi kèm với ánh mắt đầy thâm ý khiến Du Hà nhất thời nảy sinh cảm giác lúng túng vì “thông minh quá hóa vụng”.
Người này chắc chắn đang cười nhạo cô trong lòng vì diễn quá lố rồi.
“Chào Giáo sư Phương, Giáo sư Hứa ạ.”
Du Hà gật đầu chào hỏi, người phụ nữ cầm mũ cói đáp lại bằng một nụ cười e thẹn, còn chồng cô thì đẩy gọng kính, gật đầu một cái.
Mọi người xã giao vài câu, Phạm Nghi Xương liền đề nghị ra bục phát bóng thử xem sao.
Dứt lời, anh ta lại tươi cười nhìn Du Hà, “Cô Du biết đánh không? Nếu không thì để tiểu Tầm dạy cho.”
Du Hà vừa định nói “tôi không biết lắm”, Bạc Tầm quay đầu nhìn cô một cái, đưa cho cô một cây gậy golf, “Muốn thử không?”
Cô nhận lấy gậy, cảm giác cầm nặng hơn tưởng tượng.
Bạc Tầm đứng sau lưng cô, cách một khoảng nửa bước, ban đầu còn thấp giọng chỉ dẫn “thả lỏng cánh tay”, sau đó có lẽ thấy cô tiếp thu quá kém nên đã lẳng lặng áp sát tới.
Hơi thở ấm áp lướt qua bên tai, Du Hà bỗng nhiên căng cứng cả lưng.
Bạc Tầm không biết có phải cố ý không, xòe lòng bàn tay vỗ nhẹ lên thắt lưng cô một cái.
Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua lớp vải mỏng, ký ức trong đầu Du Hà đột ngột ùa về, cái chạm này khiến cô nhớ tới cái ôm đêm nọ, săn chắc, cứng cáp và đầy cảm giác an toàn.
Tim cô bỗng loạn nhịp, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc sự tiếp xúc thân mật không có trong kịch bản này, thế là vung đại một gậy.
Quả bóng không bay xa, rơi ngay phía trước không xa.
Xung quanh vang lên tiếng cười khẽ, gò má Du Hà nóng bừng, “Em không biết đánh thật mà, không chơi nữa đâu.”
“Ơ kìa—”
Phạm Nghi Xương kéo dài giọng bước tới, “Gặp khó khăn mà bỏ cuộc sao được? Ông xã cháu là cao thủ trên sân bóng này đấy, cứ để cậu ấy dạy thêm cho, một buổi chiều là biết ngay thôi.”
Du Hà vốn đã không có ấn tượng tốt với người này, cộng thêm hôm qua trợ lý Mạnh đã báo cho biết lai lịch của ông ta qua điện thoại, nên cái nhìn về ông ta càng tệ hơn.
Loại mặt cười này chuyên môn thích chơi chiêu trò ngầm, xúi giục cô bám lấy Bạc Tầm để ông ta âm thầm cướp dự án bên cạnh sao?
Đáng tiếc thay, Du Hà thầm nghĩ, ngây thơ dễ lừa chỉ là thiết lập nhân vật của tôi thôi.
Cô lập tức mỉm cười một cái, “Thôi ạ, cháu ngốc lắm, đánh tiếp nữa cũng chỉ làm trò cười thôi.”
Nói đoạn, cô quay người đặt gậy lại chỗ cũ.
Giây phút ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông phía sau, Du Hà lặng lẽ ra hiệu một cái.
Yên tâm, tuyệt đối không kéo chân anh đâu.
Bạc Tầm đút hai tay vào túi quần, cũng không biết có nhận được tín hiệu hay không, ánh mắt chỉ lướt nhẹ qua mặt cô rồi dừng lại bên cạnh cô.
“Giám đốc Hứa có muốn thử chút không?”
Người phụ nữ cầm mũ cói xua tay liên tục, đáp lại đầy cục túc: “Thôi, để lão Phương với các anh chơi đi, tôi không thạo mấy thứ này.”
Nghe đến đây, sau thất bại đầu tiên, cuối cùng Du Hà cũng tìm thấy giá trị của mình.
Cô lập tức tiến lên một bước, khách khí mở lời: “Hay là hai chúng ta ra đằng kia ngồi một lát đi Giáo sư Hứa? Em cũng không biết cái này, toàn đánh lệch thôi, cảm thấy cũng chẳng có gì thú vị.”
Người phụ nữ hơi bất ngờ, sững người hai giây sau đó vẫn gật đầu: “Được chứ, được mà.”
–
Hai người trước sau đi đến chiếc ghế dài dưới mái che nắng ngồi xuống.
Du Hà đưa cho bà một chai nước, vắt óc nghĩ ra một câu mở đầu: “Giáo sư Hứa không phải người Giang Thành ạ?”
“Không, chúng tôi từ Vinh Cảng qua đây, mới chỉ đến Giang Thành vài lần, chủ yếu đều vì việc công thôi.”
“Vậy thì gần mà.” Khóe môi Du Hà khẽ cong, cố gắng điều chỉnh ra độ cong ôn hòa, thân thiện nhất, “Sau này lúc nào không bận chị có thể qua đây chơi.”
Giáo sư Hứa mỉm cười, cô không nói nhiều.
Du Hà ngồi trên ghế một lát, dõi theo ánh mắt của cô, cùng quan sát bốn người đàn ông đang đánh bóng cách đó không xa.
Bạc Tầm đứng ở đó vô cùng nổi bật.
Cổ áo Polo trắng mở hờ hai chiếc cúc, tay áo xắn lên cẳng tay, khi vung gậy thì nghiêng mình để lộ cổ tay với đường nét gọn gàng, mỗi cử động đều toát lên vẻ thong dong và tự tin đầy điêu luyện.
Vừa vung một gậy, quả bóng vừa chạm cỏ, anh đã quay đầu nói gì đó với người đàn ông đeo kính gọng đen. Người nọ gật đầu lia lịa, hai người xích lại gần nhau hơn, nếu vểnh tai nghe kỹ có thể nghe thấy những từ chuyên môn như “thông số ứng lực”, “vật liệu biển sâu”.
Cái ông mặt cười họ Phạm đứng bên cạnh, tay cầm gậy golf, vài lần muốn mở lời nhưng đều phải bỏ cuộc vì hoàn toàn không chen chân được vào chủ đề kỹ thuật.
Nụ cười khách sáo trên mặt ông ta dần không duy trì được nữa, chỉ đành hậm hực quay mặt đi, bảo chàng trai trẻ đi cùng mình đi nhặt bóng.
Du Hà có chút muốn cười.
Hóa ra dáng vẻ Bạc Tầm khi nghiêm túc nhắm vào một ai đó cũng biết dùng những chiêu trò “trà xanh” nhỏ mọn như vậy.
…
Đang nhìn một cách nhàm chán, người đàn ông đeo kính gọng đen bỗng vung ra một gậy tuyệt đẹp.
“Giáo sư Phương đánh giỏi thật đấy ạ.”
Cuối cùng Du Hà cũng tìm thấy chủ đề, nhìn về phía nữ giáo sư bên cạnh, giả vờ ngây ngô cười khì một tiếng, “Giỏi hơn em nhiều.”
“Anh ấy cũng không ăn thua đâu.” Người phụ nữ cười cục túc: “Tôi với lão Phương đều ngốc, mấy hoạt động này toàn không theo kịp thôi.”
“Em cũng là lần đầu đến đây, gậy vừa rồi xấu hổ quá.” Du Hà cười tiếp lời, “Cảm giác còn khó hơn em vẽ bản vẽ, ít nhất vẽ bản vẽ không tốn sức đến thế này.”
Giáo sư Hứa bị chọc cười, ánh mắt dịu lại đôi chút, “Cô Du làm về thiết kế sao?”
“Vâng, thiết kế nội thất ạ, đôi khi cũng nhận cả công trình không gian thương mại nữa.” Du Hà thuận thế mở lời, “Nghe nói Giáo sư Hứa các anh chị làm về công nghệ đại dương ạ? Lần trước em xem phim tài liệu, thấy bảo thiết bị biển sâu phức tạp lắm, chỉ riêng việc chống ăn mòn thôi đã phải cân nhắc bao nhiêu chi tiết rồi, các anh chị làm được cái đó đúng là giỏi thật.”
Nhắc đến chuyên môn, mắt người phụ nữ sáng lên đôi chút, “Cũng rắc rối lắm, cả việc vi sinh vật bám vào trong nước biển cũng phải tính toán hết cả.”
“Vi sinh vật bám vào ạ? Cái đó có phải đặc biệt khó xử lý không chị?”
“Đúng là rất khó xử lý, đặc biệt là áp lực dưới biển sâu lớn, vi khuẩn sinh sôi nhanh hơn, chúng tôi phải phủ một lớp vật liệu đặc biệt lên bề mặt thiết bị mới có thể giảm bớt tốc độ bị ăn mòn.”
“Vậy lớp vật liệu này chắc là phải bền lắm chị nhỉ?” Du Hà gần như vận dụng toàn bộ kiến thức vừa mới học gạo trên Google tối qua, hai tay chống cằm, tích cực truy hỏi: “Dù sao môi trường biển sâu cũng khắc nghiệt như vậy, đâu thể định kỳ cử người xuống thay được đâu ạ?”
“Chẳng phải thế sao.” Giáo sư Hứa mỉm cười, “Chúng tôi đã thử nghiệm hàng trăm công thức, loại hiện đang dùng có thể chịu được năm năm không bị lão hóa, trong ngành như vậy đã được coi là hàng đầu rồi.”
“Wow, vậy chắc chắn là đã tốn rất nhiều công sức rồi ạ.”
…
Hai vị đại tài nghiên cứu khoa học này đúng là một đôi trời sinh, hễ nhắc đến chuyện liên quan đến kỹ thuật là lời lẽ tự nhiên nhiều hẳn lên.
Thấy cánh đàn ông bên kia vẫn chưa kết thúc, Du Hà lại chuyển chủ đề từ công việc sang cuộc sống, bắt đầu truy hỏi về khởi nguồn của việc vợ chồng làm nghiên cứu cùng nhau khởi nghiệp.
Vị Giáo sư Hứa này tuy không giỏi giao tiếp nhưng có thể thấy rõ là một người tốt bụng, ôn hậu và thực thà. Chỉ cần Du Hà hỏi, những chuyện không liên quan đến quyền riêng tư cô cơ bản đều giải đáp hết.
Tất nhiên, giá trị cảm xúc mà Du Hà mang lại cũng vô cùng đầy đủ, gần như không để bất kỳ câu nói nào rơi xuống đất.
Hai người trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ, không khí từ chỗ xa lạ gượng gạo trước đó đã trở nên tự nhiên, thân thiết.
Đối phương thậm chí còn bắt đầu chủ động tìm chủ đề nữa!
Vào một khoảnh khắc nào đó sau khi Du Hà khen ngợi hai vợ chồng cô ấy là một cặp “châu liên bích hợp”, Giáo sư Hứa nhìn Bạc Tầm đang vung gậy ở đằng xa, đột nhiên nhắc tới một chuyện.
“Cô và Giám đốc Bạc cũng rất đẹp đôi đấy, đợt trước xem chương trình phỏng vấn của cậu ấy, bảo hai người là thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ nhỏ, tình cảm như vậy cũng không nhiều đâu.”
Nụ cười trên mặt Du Hà vẫn giữ nguyên, nhưng ngón tay cầm chai nước hơi khựng lại.
Chương trình phỏng vấn?
Thanh mai trúc mã?
Cô và Bạc Tầm rõ ràng là kết hôn theo hợp đồng, đến cả giao tình tử tế cũng chẳng có, vả lại họ còn cách nhau tận năm tuổi, thanh mai trúc mã kiểu gì chứ?
Người này ở bên ngoài cái gì cũng dám nói sao?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trên mặt Du Hà không để lộ chút nào, chỉ mỉm cười, “Vậy ạ? Anh ấy chưa từng nhắc với tôi về buổi phỏng vấn này, hôm nào tôi phải tìm xem mới được.”
Vừa dứt lời cô ngẩng đầu, Bạc Tầm cũng vừa vặn quay người nhìn sang.
Anh đứng ở nơi không có vật che chắn, ánh nắng rơi trên khuôn mặt nghiêng với đường nét rõ ràng, ánh mắt quay sang không có nụ cười, khóe môi bằng phẳng, ánh mắt trầm tĩnh như đầm nước sâu.
Được lắm…
Thật ra bây giờ cô muốn xem luôn!
Du Hà rất muốn biết một người đàn ông thanh cao thoát tục, quý phái như vậy sẽ bịa ra một đoạn tình cảm không hề tồn tại trước mắt bao người như thế nào.
Nếu không đoán sai thì chắc hẳn là buổi phỏng vấn mà Bạc Tầm đã nhắc đến vào ngày đi đăng ký kết hôn rồi.
Bà Phương không nhận ra sự khác lạ của cô, lại tiếp tục tán gẫu thêm vài câu.
Du Hà lấy cớ đi vệ sinh, nhanh chân đứng dậy, tìm một nhân viên câu lạc bộ dẫn đường.
–
Bạc Tầm vung gậy cuối cùng, quả bóng rơi vững vàng ngay mép vùng cỏ xanh quanh lỗ.
Anh thu gậy lại, theo thói quen liếc nhìn về phía dù che nắng, bóng dáng màu trắng quen thuộc đã biến mất từ lúc nào không hay.
Vị trí đối diện Giáo sư Hứa giờ chỉ còn một chiếc túi xách nhỏ màu trắng cô độc treo trên lưng ghế.
Tầm mắt anh quét qua hướng câu lạc bộ, không thấy người đâu, tiếng cười nói xung quanh vẫn tiếp tục. Phương Minh Huy đang nói về phương án mới cho vật liệu xích neo, Phạm Nghi Xương ở bên cạnh cố gắng bắt chuyện, giọng điệu lộ ra vẻ nhiệt tình đầy gượng ép.
Bạc Tầm thu hồi tầm mắt, đang định tiếp tục thì điện thoại trong túi quần rung lên.
Là tin nhắn của ai đó gửi tới.
Gần như không có gì phải nghi ngờ.
Anh cầm điện thoại, dịch chuyển hai bước tới chỗ có bóng râm mới nhìn rõ nội dung, Du Hà gửi cho anh một ảnh chụp màn hình WeChat.
Trên hình là trường quay với phông nền màu xanh xám, góc dưới bên phải ghi tên chương trình “Một giờ tài chính”.
Trong khung hình, Bạc Tầm mặc bộ vest của ngày đi đăng ký kết hôn, không thắt cà vạt, cổ áo sơ mi cởi hờ hai chiếc cúc, ngồi đoan trang trên chiếc sofa đơn màu xám đậm, đôi chân dài vắt chéo, một tay đặt tùy ý trên đầu gối, tay kia đặt tự nhiên trên tay vịn sofa.
Trên chiếc sofa đơn bên cạnh anh còn có một nữ MC tóc ngắn.
Khung hình mà Du Hà chụp lại có dòng phụ đề dưới màn hình là: Ôi, quen nhau hai mươi năm, vậy có thể coi là thanh mai trúc mã rồi.
Bạc Tầm khẽ nhíu mày, không hiểu cô có ý gì, đơn giản gõ một dấu hỏi gửi qua.
Phía bên kia, Du Hà trốn trong nhà vệ sinh câu lạc bộ, nhìn dấu hỏi này mà gần như cạn lời.
Vài phút trước, vừa chui vào nhà vệ sinh cô đã không ngừng nghỉ lấy điện thoại ra, nhập từ khóa, link chương trình phỏng vấn lập tức hiện ra ngay.
Cô kéo thanh tiến độ đến phần đời sống hôn nhân theo lời nhắc. Khi đó chương trình có lẽ đã trôi qua được một nửa, nữ MC chú ý tới chiếc nhẫn cưới trên tay người đàn ông, thế là chủ đề chuyển từ kinh tế vĩ mô sang đời sống cá nhân. Phản ứng của Bạc Tầm rất tự nhiên, giọng điệu bình thản nói mình vừa mới đăng ký kết hôn cách đây không lâu.
MC thể hiện sự bất ngờ một cách vừa vặn, “Chúc mừng Giám đốc Bạc! Mạn phép hỏi một câu, cảm giác khi mới kết hôn như thế nào ạ? Mọi người đều rất tò mò, một tinh anh kinh doanh như anh thì ngoài đời sẽ vun đắp tình cảm như thế nào, anh có thể chia sẻ với chúng tôi được không?”
Dưới ánh đèn dịu nhẹ của trường quay, cả người Bạc Tầm bớt đi vẻ lạnh lùng khi diện đồ chỉnh tề thường ngày, mỗi cử chỉ hành động đều thêm vài phần lười biếng của người đàn ông gia đình.
“Vun đắp thì không hẳn, phần nhiều là sự thấu hiểu và thói quen của nhau, vợ tôi là một người rất độc lập, làm việc cũng rất chín chắn.”
Khi xem đến đây, Du Hà đã có chút không vui, đã xây dựng cho cô cái thiết lập nhân vật chín chắn độc lập ở bên ngoài, vậy mà tối qua thậm chí không thèm báo trước một tiếng, hại cô lo lắng suốt cả đêm, sợ không nắm bắt tốt phong thái của phu nhân tổng giám đốc.
MC lại tiếp tục hỏi: “Vậy anh và vợ đã quen biết và quyết định tiến tới hôn nhân như thế nào ạ?”
Bạc Tầm khựng lại một lát, mí mắt khẽ nhướng, hàng mi đổ bóng mờ nhạt dưới mắt.
Cảnh tượng này khiến Du Hà có cảm giác như đang xem người quen “làm màu”, cô cầm điện thoại đang định bật cười thì ánh mắt người đàn ông trầm tĩnh như đầm đen, giọng nói mang chất kim loại từ tốn vang lên:
“Chúng tôi quen nhau rất sớm, lần đầu tôi gặp vợ mình là từ hai mươi năm trước.”
Du Hà cuối cùng không nhịn được nữa, bắt đầu lớn tiếng “mở đài” trên WeChat: [Anh cả, hai mươi năm trước tôi mới có bốn tuổi thôi!]
Bạc Tầm: [Chẳng phải đã bảo đừng gọi tôi là anh cả sao.]
Du Hà đảo mắt một cái: [Từ cảm thán thôi, anh không thích nghe thì đổi thành “chị đại” cũng được.]
Bạc Tầm im lặng một hồi mới hồi âm: [Thế em bốn tuổi thì sao.]
Du Hà: [Không phải là tôi bốn tuổi thì làm sao, mà là lúc anh bịa ra mấy cái lời ma quỷ này, anh có thể nhớ báo cho tôi một tiếng được không?]
Bạc Tầm: [Tại sao phải báo cho em?]
Du Hà nhìn dòng chữ nhỏ này mà tức đến mức đảo mắt liên tục.
Du Hà: [Vì tôi đã ký hợp đồng bán thân rồi!]
Du Hà: [Vì tôi rất chuyên nghiệp, sợ bị lộ tẩy!]
Du Hà: [Vì tôi phải đi tiếp khách cùng anh!]
Du Hà: [Vì tôi là vợ anh!]
Bên ngoài câu lạc bộ, Bạc Tầm đứng trên thảm cỏ, khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm điện thoại, tầm mắt không lệch một ly rơi vào hai chữ “vợ anh”.
Du Hà thường khiến anh liên tưởng tới một con mèo nhỏ hoang dã khó thuần, điểm khiến nó xù lông luôn rơi vào những chỗ không ngờ tới. Anh thấy phiền muộn vì điều đó, nhưng kỳ lạ thay, lại không hề thấy quá phản cảm.
Lý lẽ này giống như một cơn gió đột ngột ùa vào cửa sổ ngày hè, mang theo hơi nóng vô lý nhưng lại thổi tan cái không khí ngột ngạt xung quanh — anh sẽ không ghét cơn gió này.
Bạc Tầm cúi đầu đọc lại bốn tin nhắn này, cả màn hình, điều duy nhất anh đồng tình chính là cô quả thực rất chuyên nghiệp.
Lúc đánh bóng vừa rồi, thỉnh thoảng anh cũng phân tâm để ý động tĩnh phía chiếc ghế dài. Du Hà và Giáo sư Hứa nói chuyện hoàn toàn vui vẻ, bất kể đối phương nói gì, cô đều chống cằm với gương mặt trắng hồng rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm.
Bạc Tầm có thể nhận ra, nữ giáo sư không hề bài xích sự cố tình tiếp cận của cô.
Đây cũng chính là thiên phú của Du Hà, ngay cả khi bạn biết mình đang đối mặt với một cô gái mang nụ cười giả tạo có chuẩn bị trước, khẩu phật tâm xà, thì cũng rất khó nảy sinh tâm lý không muốn lại gần.
–
Mãi không đợi được hồi âm của Bạc Tầm, nửa phút sau Du Hà rời khỏi nhà vệ sinh, trở lại chiếc ghế dài dành riêng cho mình.
Cuộc đấu trí của một đám đàn ông trung niên ở phía xa vẫn đang tiếp diễn, Du Hà hoàn toàn không muốn để tâm. Cô tựa lưng vào ghế, đang định cùng nữ giáo sư phát triển thêm vài chủ đề về thời tiết những ngày gần đây, thì dư quang chú ý tới động tác nhỏ nhặt thường xuyên cầm điện thoại xem giờ của đối phương.
Cô ngồi thẳng dậy, ôn tồn mở lời: “Giáo sư Hứa tối nay có kế hoạch gì không ạ?”
Người phụ nữ nghe cô hỏi vậy, nhận ra sự sốt ruột của mình hơi quá rõ ràng nên cũng không giấu giếm nữa, “Cũng không có kế hoạch gì, chỉ là tối qua đã hứa giờ này gọi video cho con, bé còn mười phút nữa là tan học, tôi đoán lát nữa là bé sẽ gọi video tới thôi.”
Du Hà lộ vẻ mặt bất ngờ, “Chị có con rồi ạ? Thật sự không nhận ra luôn, em còn tưởng những bậc đại tài nghiên cứu khoa học như chị và Giáo sư Phương đều sẽ kết hôn và sinh con muộn cơ, dù sao công việc nghiên cứu phức tạp cũng tốn nhiều tâm sức mà.”
“Vốn dĩ là kế hoạch sinh con muộn, bé là ngoài ý muốn, sinh ra xong hai chúng tôi cũng không có nhiều thời gian chăm sóc, đều là ông bà nội ngoại trông nom giúp…”
Người phụ nữ vừa nói, ánh mắt sốt ruột thỉnh thoảng lại ném về phía người chồng ở cách đó không xa.
Rõ ràng, đây không phải là một cặp cha mẹ có thể luôn ở bên cạnh con cái, đến mức ngay cả một cuộc gọi video thường thấy và nằm trong khả năng, họ cũng cẩn trọng đến mức không muốn làm con thất vọng.
Du Hà nhìn thấu tất cả, lặng lẽ vươn vai một cái.
“Ngồi lâu quá, thật là đau lưng mỏi gối.” Cô đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười với người phụ nữ, “Em không ngồi yên được nữa rồi, phải ra giục họ mau chóng giải tán thôi.”
Giáo sư Hứa hiểu ý, gửi tới một cái nhìn đầy cảm kích.
Người chồng không giỏi giao tiếp, bị mọi người vây quanh không thể dứt ra được, bà cần một người chủ động đề nghị kết thúc buổi tụ tập rình rang này.
“Yên tâm, tuyệt đối là kịp mà.” Du Hà nhỏ giọng an ủi.
–
Khi ánh hoàng hôn nhuộm thảm cỏ thành màu vàng ấm áp, phía bục phát bóng vẫn đang trò chuyện rôm rả.
Phạm Nghi Xương đang nói thao thao bất tuyệt về dự đoán triển vọng cho dự án biển sâu của ông ta, người đàn ông đeo kính gọng đen bị kẹp ở giữa, khẽ nhíu mày không chen được lời nào, còn Bạc Tầm thì tựa vào xe điện, đầu ngón tay xoay xoay cây gậy golf, vẻ mặt hờ hững.
Bỗng nhiên một mùi hương hoa cam thoang thoảng bay tới, cùng với tiếng bước chân dồn dập, mấy người họ vô thức quay đầu lại.
Du Hà thong thả bước tới, gương mặt treo nụ cười, đuôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, toát ra một vẻ cố tình khó tả.
“Mọi người đánh đến đâu rồi ạ?”
Bạc Tầm vừa định mở lời thì phần cẳng tay bỗng chốc thắt lại.
Du Hà trực tiếp vươn một tay ôm lấy cánh tay anh, như một nhành dây leo quấn quýt, làn da trắng gần như trong suốt, đầu ngón tay khẽ đặt lên cẳng tay anh, bốn mắt nhìn nhau, còn mang theo vài phần thân mật không cho phép từ chối.
Anh dời tầm mắt đi, giọng nói điềm tĩnh: “Sao thế, không ngồi yên được nữa à?”
“Anh còn phải hỏi sao.” Du Hà cố tình kéo dài âm cuối, “Em ngồi đằng kia mà lưng muốn gãy ra rồi đây này.”
Phạm Nghi Xương đứng bên cạnh nãy giờ đã tìm mọi kẽ hở suốt cả buổi chiều, cuối cùng cũng tìm thấy chủ đề để trò chuyện, lúc này rõ ràng vẫn chưa muốn kết thúc.
Ông ta mỉm cười đưa một cây gậy tới, “Hay là thử đánh bóng chút không? Vận động một chút đi, tiểu Tầm, mình chơi giỏi thôi chưa đủ, cũng phải đưa gia quyến tham gia cùng chứ.”
“Cảm ơn ý tốt của bác Phạm ạ, chỉ có điều cháu không mấy hứng thú với môn golf, cháu đói rồi, muốn đi ăn cơm.”
Lời này vừa thốt ra, không khí xung quanh bỗng tĩnh lặng lại.
Nụ cười trên mặt Phạm Nghi Xương cứng đờ trong chốc lát, rõ ràng không ngờ cô lại không hiểu chuyện như thế, làm cho bậc trưởng bối mất mặt trước đám đông.
Du Hà chẳng thèm quan tâm mấy thứ đó, cô trực tiếp vờ như không thấy, dù sao nhân vật chính còn chẳng sợ cô bị lộ tẩy thì việc gì cô phải lo lắng thay cho anh, cho dù không tính đến chuyện Giáo sư Hứa phải gọi video cho con nhỏ thì cô cũng đã ngồi đằng kia đủ rồi.
Cô lại giả vờ giả vịt lắc lắc cánh tay người đàn ông, “… Ông xã?”
Một cách xưng hô hoàn toàn mới mẻ.
Thốt ra từ miệng cô gần như ngọt đến phát ngấy.
Đầu ngón tay Bạc Tầm khựng lại, cụp mắt nhìn cô, cô gái ngước khuôn mặt lên, hàng mi chớp chớp liên hồi.
“Để mọi người chê cười rồi.” Anh dời tầm mắt đi, khẽ nhếch môi, “Thời gian cũng không còn sớm nữa, vợ cháu chưa quen với những dịp như thế này, chúng cháu xin phép cáo từ trước.”
Phạm Nghi Xương chớp lấy cơ hội, lại định nhảy ra làm trò, “Vậy tiểu Tầm cứ đưa cháu dâu về trước đi, bác với Kiến Vũ cùng Giám đốc Phương chơi thêm vài ván nữa.”
Chơi thêm vài ván nữa?
Ông nằm mơ đi.
Du Hà mỉm cười mang theo vài phần áy náy, “Ngại quá bác Phạm ơi, vừa rồi cháu ngồi đằng kia trò chuyện rất hợp ý với Giáo sư Hứa, đã mời vợ chồng anh chị ấy cùng dùng bữa tối rồi ạ.”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Phạm Nghi Xương hoàn toàn đen như nhọ nồi.
“Nếu đã vậy,” Bạc Tầm nén tiếng cười không rõ lý do trong lòng, thuận thế mở lời: “Bác Phạm có muốn đi cùng không?”
“Chẳng phải bác Phạm đã bảo bác ấy còn muốn chơi thêm vài ván nữa sao ạ? Chúng ta đừng làm phiền bác ấy nữa.”
Du Hà cười ngọt như mật, níu lấy cổ tay người đàn ông khẽ lắc, “Đi thôi mà, ông xã.”