ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 21

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 21: Nhà chúng tôi xét ngoại hình

# 41: Nhà chúng tôi xét ngoại hình

Có những người chỉ cần nhìn khí chất thôi đã biết là không dễ chọc vào, huống hồ người đàn ông kia còn đang khoác trên mình bộ âu phục với những đường cắt may tinh xảo, nhìn qua đã thấy đắt đỏ vô cùng.

Bà Vương theo bản năng cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn cố chấp cãi chày cãi cối: “Liên quan gì đến cậu chứ? Còn bảo cho cô ta đập xe chơi, xe này là của cậu chắc? Nói khoác không biết ngượng mồm.”

Chiếc xe đột nhiên vang lên một tiếng “tít”.

Mắt bà Vương trợn ngược.

Trời đất ơi! Hóa ra là của cậu ta thật!

“Ấy chết, tôi buồn đi vệ sinh quá, lát nữa còn phải đi chợ mua thức ăn, không rảnh nói chuyện với cậu nữa.” Bà ta che bụng, học theo chiêu “mót tiểu” của Tần Sơ Ý để chuồn lẹ.

Trong lòng bà ta thầm lẩm bẩm, xem kìa, mấy cô nàng xinh đẹp đúng là biết quyến rũ người ta, mới gặp một lần mà đã khiến đại ông chủ mê mẩn đến mức lú lẫn, sẵn sàng cho cả cái xe để đập chơi rồi.

Phen này về nhất định phải dặn dò Đại Tráng, đừng có chỉ nhìn vào mặt người ta. Đứa nào mà xinh đẹp quá là không giữ nổi đâu.

Lăng Tuyệt chẳng thèm để tâm đến bà Vương vừa tháo chạy, anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cửa sổ nhà Tần Sơ Ý. Bố Tần đứng bên cửa sổ khi nãy đã rời đi, Tần Sơ Ý đột nhiên ló đầu ra, lén lút quan sát động tĩnh dưới lầu.

Lăng Tuyệt lùi lại một chút vào góc tường để tránh tầm mắt của cô.

Nghĩ đến bóng lưng ai đó vừa chạy thục mạng như con thỏ lúc nãy, khóe môi anh khẽ cong lên.

Cũng thông minh đấy, biết từ chối sự mai mối của người ngoài.

Con thỏ láu cá hình như còn béo lên vài cân, sắc mặt hồng hào, tóc mượt mà đen bóng, chẳng thấy chút ưu sầu nào.

Nghĩ đến đây, anh lại chẳng cười nổi nữa.

Chuyện họ chia tay dường như chẳng hề ảnh hưởng gì đến cô, người bị kẹt lại trong ký ức, trằn trọc không yên chỉ có mỗi mình anh.

Trước khi đến thành phố S, anh đã bảo trợ lý Lý điều tra rồi, Tần Sơ Ý không phải định chuyển hẳn về quê, cô chỉ xin nghỉ phép vì bố mẹ về nước mà thôi.

Trợ lý Lý hiểu lầm cũng là vì Tần Sơ Ý đăng một dòng trạng thái trên vòng bạn bè với ba chữ “Về nhà rồi”, kèm theo tấm hình chụp những bông hoa tươi trong phòng khách.

Lăng Tuyệt cũng là do quẫn trí nên không nhận ra sơ hở ngay từ đầu.

Phải rồi, Tần Sơ Ý đâu phải hạng người trốn chạy.

Anh tự giễu cười một tiếng.

Cái cớ vượt hàng trăm cây số xuyên đêm chỉ để nói với cô một câu “không cần phải rời đi, anh sẽ không làm phiền em” xem chừng không còn đứng vững nữa rồi.

Anh day day thái dương, quyết định đi tuần tra một vòng các chi nhánh ở thành phố S.

Dù sao cũng phải tìm cho sự bất thường của mình một lý do chính đáng.

Nhà họ Vương.

Sau khi bà Vương về tới nhà là bắt đầu càm ràm không ngớt.

Vừa chê Tần Sơ Ý bất lịch sự, vừa trách người đàn ông giàu có kia trông quá đáng sợ.

Còn cậu con trai Vương Đại Tráng – à không, tên chính thức là Vương Đào – thì nhanh nhạy bắt ngay được trọng điểm: “Mẹ gặp Tần Sơ Ý rồi à?”

Bà Vương bĩu môi: “Ừ, mấy năm không gặp mà vẫn trơn như lươn giống hệt hồi nhỏ.”

Vương Đào chẳng buồn nghe mẹ than vãn nữa, hắn mừng rỡ ra mặt: “Tốt quá rồi! Con sẽ đi mời cô ấy tham gia buổi họp lớp.”

Bà Vương sa sầm mặt: “Mời mọc cái gì, mẹ nói với người ta rồi, cô ta không đi đâu.”

“Mẹ bảo này, sáng nay mẹ còn thấy cô ta đứng bám lấy xe sang của người ta mà ngắm nghía, cái ngữ con gái đấy tâm cao khí ngạo lắm.”

Vương Đào chẳng thèm để tâm, bắt đầu chọn quần áo, chải chuốt đầu tóc. Chiếc xe đó hắn cũng thấy rồi, kẻ lái được loại xe ấy có cuộc sống xa vời với những người bình thường như họ lắm.

Ngắm xe thì đã làm sao, hai bên cũng chẳng thể nào chạm tới nhau được.

Nói về chuyện phù hợp để sống đời với nhau thì phải là hạng người thành đạt có chút thành tựu như hắn đây này.

Hơn nữa hai người còn là thanh mai trúc mã cơ mà.

Tuy hồi nhỏ có đánh nhau, nhưng đó chẳng phải là để gây sự chú ý với cô sao?

Tần Sơ Ý lúc nhỏ trông xinh như búp bê, khỏi phải nói là được yêu thích đến mức nào.

Còn Vương Đào thì vẫn thế, một gã vừa lùn vừa béo, hắn muốn chen chân vào cạnh Tần Sơ Ý mà không nổi nên mới phải thử con đường khác.

Chỉ là không ngờ Tần Sơ Ý trông yếu đuối mảnh mai thế mà lại học được chút võ vẽ từ bố, đấm đá đau ra trò.

Hắn sờ lên mặt, giờ cả hai đều lớn rồi, chắc không đến mức còn động tay động chân nữa đâu nhỉ.

Còn cả nhạc phụ tương lai nữa, sau này phải bảo bác Tần Uyên đừng dạy vợ hắn bạo lực quá.

Vương Đào cuối cùng cũng chọn được bộ đồ ưng ý, hớn hở bước ra khỏi cửa.

Bà Vương vẫn còn lưỡng lự muốn khuyên ngăn: “Hay là thôi đừng đi, lỡ cô ta từ chối lần thứ hai thì mất mặt lắm.”

Nếu ban đầu bà thấy Tần Sơ Ý cũng được, xinh xắn, lại có nhà ở thủ đô, con một trong gia đình, được cả Tần Uyên lẫn Chu Vận Hòa cưng chiều, sau này tiền của họ chắc chắn đều là của Tần Sơ Ý hết.

Cũng coi như xứng đôi với con trai bà.

Nhưng sau khi gặp Lăng Tuyệt, bà lại nghĩ, hạng người giàu có như thế mà mới gặp một lần đã bị cô ta quyến rũ đến động lòng.

Vậy thì bình thường cô ta muốn hạng đàn ông thế nào mà chẳng có.

Bà Vương liếc nhìn con trai mình, dẫu có nhắm mắt nói dối thì bà cũng không thể thốt ra được câu hai đứa trông xứng đôi về ngoại hình.

Vương Đào chẳng thèm quan tâm đến mấy lão chủ tịch giàu có, hắn nhíu mày: “Chủ tịch với chả giám đốc, lái được cái xe đó thì chắc cũng già khọm rồi. Đặt con cạnh một lão già, cô ấy còn không biết chọn ai chắc?”

Bà Vương: Câu này nghe sao mà quen thế nhỉ?

Giây tiếp theo, Vương Đào đã đóng sầm cửa rời đi.

Bà Vương: ?!

Không phải chứ, bà ngơ ngác nhìn theo, hình như bà quên chưa nói là chủ xe không phải lão già, mà là một thanh niên cực kỳ đẹp trai, trông còn phong độ hơn cả mấy tay nam minh tinh trên tivi nữa.

Vương Đào – người mang theo thông tin sai lệch đến gõ cửa nhà họ Tần – quả nhiên đã bị sụp đổ hoàn toàn.

“Không đi? Tại sao chứ?” Hắn trợn tròn mắt, không thể tin nổi.

Hắn chưa từng nghĩ Tần Sơ Ý lại từ chối mình.

“Có phải cậu nghe không rõ không, đó là khách sạn Hằng Tinh đấy, nơi đắt đỏ nhất thành phố này, có tiền cũng chưa chắc đặt được chỗ đâu. Hơn nữa chi phí tôi bao hết, mọi người không cần phải đóng góp đồng nào.”

“Không rảnh.” Tần Sơ Ý thẳng thừng đáp.

Vương Đào vẫn không bỏ cuộc, gặng hỏi: “Chẳng phải cậu đang nghỉ phép sao? Với lại tôi đã nói với mọi người là cậu sẽ đến rồi, bao nhiêu người đang đợi cậu đấy.”

Hắn đã tuyên bố chắc nịch là sẽ đưa được Tần Sơ Ý đến, khiến đám bạn kia ghen tị đến nổ mắt.

Giờ cô lật lọng thì hắn biết giấu mặt vào đâu?

Tần Sơ Ý nhún vai: “Biết làm sao giờ? Ai hứa thì người đó tự đi mà giải thích, cậu có hỏi trước ý kiến của tôi đâu.”

Sắc mặt Vương Đào rất khó coi, hắn dịu giọng xuống: “Chỉ là một bữa cơm thôi mà, cậu ăn xong tôi sẽ đưa cậu về ngay. Các bạn cũ đều mong chờ cậu như vậy, cậu cũng không nỡ để họ thất vọng chứ.”

Đến cả bài “ép buộc đạo đức” cũng lôi ra dùng rồi, nhưng Tần Sơ Ý vẫn giữ gương mặt thản nhiên: “Thì đã bảo là không rảnh mà, tôi cũng chịu thôi.”

Vương Đào: “Không đổi giờ khác được sao? Cậu định đi đâu?”

Tần Sơ Ý: “Đi xem mắt.”

“Xem mắt?!” Vương Đào suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.

Hắn chẳng còn tâm trí đâu mà lo chuyện họp lớp nữa: “Sao lại đi xem mắt? Sơ Ý, điều kiện của cậu tốt thế này thì xem mắt cái nỗi gì chứ.”

Nói xong, hắn lại ám chỉ: “Tôi thấy hai người ở bên nhau thì người nào rõ gốc gác của nhau vẫn tốt hơn, cậu thấy sao?”

Tần Sơ Ý: “Cũng đúng, nhưng nhà tôi có một quy định chủ yếu là hơi khó đáp ứng.”

Có điều kiện là tốt, có điều kiện thì mới dễ bàn chuyện bước tiếp theo.

Chẳng phải là tiền thôi sao, hắn kiếm được!

Vương Đào ưỡn ngực, tràn đầy tự tin: “Quy định gì thế, nói tôi nghe xem nào.”

Tần Sơ Ý nhìn sang bố mẹ đang ngồi uống trà bên cạnh, họ không muốn làm phiền người trẻ nói chuyện nhưng cũng chẳng rời khỏi phòng khách lấy nửa bước.

Chu Vận Hòa khẽ hắng giọng, nhìn Vương Đại Tráng với ánh mắt tràn đầy vẻ thương cảm, rồi nhẹ nhàng thốt ra một câu khiến hắn sụp đổ hoàn toàn:

“Nhà chúng tôi ấy à, xét ngoại hình.”

# 42: Muốn làm rể hào môn cũng không có cửa

Vương Đào ra về trong nước mắt.

Tất nhiên, vì giữ sĩ diện nên hắn không khóc thành tiếng, chỉ là trong lòng đang có bão tố dữ dội.

Chê hắn ít tiền thì hắn còn cố gắng được, chứ chê hắn xấu thì đúng là vô phương cứu chữa.

Hắn đâu thể chui lại vào bụng mẹ để bà sinh ra thêm lần nữa.

Điều tuyệt vọng hơn là, dẫu có đầu thai lần nữa thì với cái gen nhà hắn, chắc hắn cũng chẳng đẹp hơn hiện tại là bao.

Cái chính là nếu nhà họ Tần kén rể mà chọn người giàu, hắn còn có thể chỉ trích nhà họ hám lợi.

Nhưng người ta chỉ yêu cầu đẹp thôi, mà nhìn ba gương mặt nhà họ Tần đặt cạnh nhau thì, mẹ kiếp, cái yêu cầu đó đúng là hợp lý thật!

Lòng tự trọng bị tổn thương, Vương Đào về nhà là nhốt mình trong phòng ngay lập tức.

Để vớt vát chút tự tin, hắn càng dốc toàn lực để tổ chức buổi họp lớp tối mai thật hoành tráng.

Tần Sơ Ý không coi trọng hắn là tổn thất của cô.

Hắn cũng muốn xem thử, cái loại phụ nữ nông cạn như cô thì có thể xem mặt được hạng “tiểu bạch kiểm” ăn bám nào.

Đại sếp tổng đột ngột ghé thăm, chi nhánh của tập đoàn Lăng Thị tại thành phố S bận đến tối tăm mặt mũi.

Tuy không biết tại sao vị này lại đột nhiên đến kiểm tra công việc mà không báo trước, nhưng lãnh đạo các cấp đều căng như dây đàn, hạ quyết tâm phải tiếp đón vị Phật sống này cho thật chu đáo.

Khách sạn Hằng Tinh là một nhà hàng lâu đời có tiếng tại địa phương, nghe nói bếp trưởng là hậu duệ của ngự đầu bếp, các món ăn đều có tiếng vang, quan trọng nhất là, nó chỉ là một nhánh nhỏ lẻ không đáng kể trong vô vàn các nhánh thuộc Lăng Thị.

Tuy nhiên, dùng để tiếp đón thì lại rất phù hợp.

Người đứng đầu chi nhánh thành phố S ân cần dẫn đường cho Lăng Tuyệt, quản lý nhà hàng cũng đã túc trực sẵn ở sảnh đại sảnh từ sớm.

Vì mang theo mục đích kiểm tra, vả lại năm nay nhà hàng cũng vừa mới sửa sang lại, nên quy trình quản lý chuẩn bị là trước tiên sẽ đưa họ đi tham quan không gian nhà hàng.

Cô lén quan sát biểu cảm của vị đại ông chủ này, thôi được rồi, thực sự chẳng nhìn ra được gì cả.

Vị này quả đúng như lời đồn, thâm sâu khôn lường.

Gương mặt cô thoáng vẻ lo lắng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Doanh thu của chi nhánh thành phố S rõ ràng rất tốt, luôn tăng trưởng đều đặn, vậy mà lần nào cũng bị đối thủ cạnh tranh ở thành phố lân cận vốn dĩ chỉ giỏi nịnh bợ đè đầu cưỡi cổ trong các đợt đánh giá hàng năm, cô đã nhịn cục tức này lâu lắm rồi.

Lần này lãnh đạo đột ngột ghé thăm, với người khác là thử thách, nhưng với cô ta lại là cơ hội trời cho.

Cô kín đáo rướn thẳng lưng, cứ chờ đấy, hôm nay cô nhất định phải khiến Hằng Tinh để lại ấn tượng tốt trong lòng lãnh đạo, tiền thưởng và danh hiệu năm nay nhất định phải thuộc về cô!

Thế nhưng, ý chí chiến đấu vừa mới bùng lên thì giây tiếp theo, trời như sụp đổ.

Mới đi được vài bước, đã thấy một nữ phục vụ đang xảy ra tranh chấp với khách hàng.

Quản lý nhíu mày bước tới: “Có chuyện gì vậy?”

Vương Đào liếc nhìn bảng tên của cô, thấy là quản lý thì càng thêm lấn lướt: “Cái cô phục vụ này của các người ấy, làm bẩn áo tôi mà không thèm xin lỗi, còn trợn mắt quát tháo tôi nữa, cô nói xem, chuyện này xử lý thế nào? Bộ đồ này của tôi đáng giá mấy chục nghìn tệ đấy.”

Thực ra là 9999 tệ, nhưng đó cũng là bộ đồ đắt nhất của hắn dùng để ra oai rồi.

Cô gái phục vụ mặt cắt không còn giọt máu, nước mắt sắp trào ra vì lo lắng.

Cô biết hôm nay có nhiệm vụ tiếp đón quan trọng, nhóm người đi cùng quản lý chắc chắn là lãnh đạo lớn.

Không ngờ lại gây họa ngay trước mặt họ, e là công việc của cô mất tiêu rồi.

Trong lòng quản lý cũng có chút bực bội.

Tiền thưởng của cô! Vị trí số một của cô ta! Sao lại cứ nhằm đúng hôm nay mà xảy ra chuyện cơ chứ.

Nhưng cô không hề nổi giận trách mắng phục vụ ngay lập tức, mà hỏi lại một lần nữa diễn biến sự việc.

“Xin lỗi quản lý, nước trên người khách là do em làm đổ, nhưng lúc em đang rót nước thì vị tiên sinh này đã va vào em một cái. Em đã xin lỗi ngay lập tức và nói có thể giúp anh ấy đem đi giặt khô, nhưng anh ấy cứ mắng em mãi, còn nói em cố tình đổ nước để quyến rũ anh ấy, em mới không nhịn được mà cãi lại vài câu.”

Vương Đào trợn mắt: “Cô còn dám cãi chày cãi cối, bàn này bao nhiêu người như thế, tại sao cô chỉ đổ nước lên mỗi mình tôi, chẳng phải là đã nhắm trúng tôi rồi sao?”

Hắn dùng vẻ mặt khinh bỉ: “Mấy đứa con gái trẻ các người đúng là nông cạn hám lợi, thấy ai có tiền là muốn trèo cao, nói cô vài câu cô còn không vui, tôi là đang giúp cô ngăn cô lầm đường lạc lối đấy cô biết không?”

Quản lý hít một hơi thật sâu.

Thôi được rồi, cô đã hiểu tại sao con bé này không nhịn nổi rồi.

Gặp phải hạng đàn ông mà trong não toàn phân, lại còn nồng nặc cái mùi tự cao tự đại của mấy lão gia trưởng thế này thì ai mà chịu cho thấu.

Không chửi người ta, chỉ là kích động tranh luận vài câu đã là người của cô có tố chất lắm rồi.

Cô giữ nụ cười chuyên nghiệp: “Thưa tiên sinh, sau khi bị ông va phải, cô ấy đứng không vững làm đổ nước quả thực là làm sai, nhà hàng chúng tôi sẵn sàng bồi thường phí giặt khô cho anh, bữa tối nay cũng sẽ giảm giá 10%, anh thấy thế nào?”

Giá cả ở Hằng Tinh không hề rẻ, với một bàn lớn như thế này thì giảm 10% cũng là một con số không nhỏ.

Có không ít người lên tiếng khuyên hắn nên đồng ý cho xong chuyện.

Nhưng Vương Đào vẫn ngang bướng: “Cô có ý gì, ý cô là lỗi của tôi sao? Sao cô không dạy bảo nhân viên của cô biết tự trọng một chút đi.”

Nói xong hắn còn định vươn tay kéo cô phục vụ kia: “Cô tự ra đây mà giải thích, có phải cô cố tình hắt nước để gây sự chú ý với tôi không.”

Gương mặt hắn lộ rõ vẻ “tôi đã thấu hiểu tâm địa loại phụ nữ như cô”.

“Tiên sinh.” Quản lý chặn tay hắn lại trước khi hắn kịp chạm vào người phục vụ: “Anh có yêu cầu gì chúng tôi đều có thể thương lượng thêm, nhưng việc bôi nhọ nhân viên của chúng tôi một cách vô căn cứ thì tôi không cho rằng đó là điều hợp lý. Nếu anh có ý kiến về nguyên nhân sự việc, chúng tôi có thể trích xuất camera để kiểm tra. Đến lúc đó nếu phát hiện là hiểu lầm, mong anh hãy xin lỗi người bị hiểu lầm.”

“Dù sao thì,” Ánh mắt cô rất lạnh lùng, “Anh đã xâm phạm đến quyền danh dự của cô ấy rồi.”

Thôi bỏ đi, tiền thưởng năm nay bà đây không cần nữa.

Đắc tội khách thì đắc tội vậy, cô tuyệt đối không thể dung thứ cho việc nhân viên cấp dưới bị động tay động chân ngay trước mặt mình. Cái loại rác rưởi này, tốt nhất là vĩnh viễn đừng đến đây tiêu xài.

Hơn nữa khách ra vào Hằng Tinh đều là giới thượng lưu ở thành phố S, cái hạng người nhìn qua là biết cả năm không đến nổi một lần này thì người ta quyến rũ hắn làm cái gì chứ?

Bao nhiêu “con cá” chất lượng hơn, con nào chẳng thuận mắt hơn hắn.

Có lẽ vì sự khinh bỉ trong mắt cô không giấu được, Vương Đào càng thêm tức giận: “Cô có thái độ gì thế hả, tôi nói cho cô biết, tôi sẽ khiếu nại các người, sẽ lên mạng bóc phốt cái nhà hàng này.”

“Tiên sinh, đó là lựa chọn cá nhân của anh ạ.” Quản lý mỉm cười.

“Cái con mụ…”

“Đủ rồi đấy!” Một cô bạn học cùng bàn không chịu nổi nữa liền bùng phát: “Chỉ là một chuyện nhỏ xíu, tôi đã thấy rõ là do cậu nói chuyện kích động quá nên vung tay va vào người ta rồi, có xin lỗi thì cũng phải là cậu xin lỗi cô phục vụ kia mới đúng.”

Cô ấy nhìn Vương Đào đang đỏ mặt tía tai vì bị chính người phe mình “phản bội”, liền bĩu môi khinh bỉ: “Tôi thấy cậu là do bị Tần Sơ Ý hắt hủi nên mới cố tình kiếm chuyện để trút giận thì có.”

Nghĩ đến việc trước khi vào cửa, hắn còn đứng trước mặt mọi người mắng nhiếc Tần Sơ Ý nhân phẩm và mắt nhìn người kém cỏi, thậm chí còn ám chỉ cô cậy có nhan sắc mà nịnh bợ chủ xe sang, lại còn mỉa mai rằng với mức lương của cô thì chắc cả đời cũng không nỡ đến ăn ở nhà hàng Hằng Tinh, kết quả giây tiếp theo Tần Sơ Ý cầm thẻ VIP xuất hiện trước mặt họ và đi thẳng vào khu quý tộc, cô liền muốn bật cười.

Hắn không thực sự nghĩ là bọn họ tin lời hắn nói đấy chứ?

Trước đó lúc hắn dõng dạc tuyên bố có thể gọi được Tần Sơ Ý đến tụ tập, thái độ đối với người ta đâu có như thế này, nịnh bợ hết mức có thể luôn.

“Hèn gì Tần Sơ Ý thà đi xem mắt còn hơn là để mắt đến cái gã thanh mai trúc mã tự phong cùng khu phố như cậu, cậu nhìn lại mình xem có điểm nào xứng với người ta không?”

“Hà Viên Viên! Cô đừng quên, hôm nay là ai mời khách?”

Hà Viên Viên hừ lạnh một tiếng: “Chẳng qua cũng chỉ là một bữa cơm, bà đây không thèm ăn nữa.”

“Hơn nữa cậu tưởng ai cũng thực sự không ăn nổi bữa này chắc, cậu không mời thì người khác đều không đến được à?

À đúng rồi, cậu nói cậu không mời Tần Sơ Ý thì Tần Sơ Ý cũng không ăn nổi, nhưng chẳng phải người ta đã đi vào trong rồi sao?

Đúng là nực cười, tung tin đồn người ta gặp gỡ hạng tiểu bạch kiểm ăn bám gì đó, kết quả đối tượng xem mặt lại có thể hẹn gặp ở Hằng Tinh cơ đấy, ghen tị lắm đúng không.

Tiếc quá nhỉ, dẫu có muốn làm rể hào môn cho đại gia cũng chẳng có cửa đâu.”

Quản lý không ngờ ngọn lửa chiến tranh lại chuyển hướng như vậy, hơn nữa vị khách nữ mặt tròn này sức chiến đấu thật đáng sợ.

Cô cố gắng nhịn cười.

“Khụ khụ…” Đang định lên tiếng thì đột nhiên cô cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ đang áp sát.

Lăng Tuyệt – người nãy giờ vẫn im lặng quan sát màn kịch nực cười này – đã bước tới.

“Cậu họ Vương?”

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Vương Đào đang run rẩy một cách khó hiểu.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *