ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 20
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 20: Vật thế thân vụng về
# 39: Vật thế thân vụng về
Sau khi Tần Sơ Ý rời đi, Đào Vọng Khê đứng thẳng người, nhìn mình trong gương.
Cô ta đã nói rồi, Tần Sơ Ý sẽ phải hối hận. Bản thân Đào Vọng Khê cô ta vốn sinh ra đã là kẻ ác, nếu cô ta không thể chết đi mà cũng chẳng sống tốt, vậy thì tất cả mọi người cứ cùng cô ta chịu khổ đi. Nếu tình yêu của cô ta không có hồi âm, thì Lăng Tuyệt dựa vào cái gì mà có thể thản nhiên ở bên người mình thích.
Mà lúc này tại thủ đô, không khí trong hội sở lạnh như băng.
Trong căn phòng đã im lặng hồi lâu, có người duỗi chân đá một cái vào gã đang mặt ủ mày trau: “Đều là do cái tối kiến của cậu, lần này thì tiêu đời thật rồi.”
Gã kia méo miệng: “Lúc tôi nói mọi người cũng đâu có phản đối, vả lại cái cô Tần Sơ Ý kia theo Lăng Tuyệt gần một năm trời, chẳng phải chứng minh là anh ấy thích kiểu này sao? Ai mà biết anh ấy lại nổi trận lôi đình đến thế.”
Những người khác cũng chẳng biết nói gì thêm.
Họ đã phải tốn bao công sức mới tìm được một người có nét giống Tần Sơ Ý đến ba phần, định bụng hôm nay đưa cô ta lên để nhân cơ hội nịnh bợ Lăng Tuyệt. Nào ngờ Lăng Tuyệt đúng là có nhìn cô ta thêm hai mắt thật, nhưng ngay khi cô ta định lại gần, anh đã quát đuổi ra chỗ khác.
Không chỉ vậy, anh còn hỏi bọn họ cái trò này là ý của ai.
Đến lúc này thì ai chẳng hiểu, bọn họ không những không nịnh được mà còn “vuốt râu hùm” rồi, phen này chắc chắn sẽ bị anh tính sổ sau.
Họ thực sự không hiểu nổi, tại sao lại thế? Trước đây anh đâu phải kiểu người không gần nữ sắc như vậy. Tại sao trước đây người khác tặng quà anh có thể nhận, mà bây giờ lại không?
Nói đi cũng phải nói lại, cái cô Tần Sơ Ý kia đã chia tay rồi, anh không lẽ vẫn còn vương vấn đấy chứ? Chuyện này mà nói ra, ai chẳng thấy hoang đường.
Một đám người vừa lo sốt vó vừa thấp thỏm, nhưng rất nhanh sau đó, mỗi người đều đồng thời nhận được điện thoại từ trưởng bối trong nhà gọi tới.
“Đầu các anh toàn chứa bã đậu à? Bảo các anh tìm cách lấy dự án, mà các anh cứ nhất quyết phải vuốt râu hùm mới chịu?”
Đường chính đạo thì không có năng lực đi, mưu hèn kế bẩn thì có cả đống. Quan trọng là nếu thành công thì đã đành, đằng này lại dẫm phải mìn. Sau vụ này, mấy vị “đại thông minh” coi như bị gạch tên khỏi vị trí người thừa kế gia tộc.
Lăng Tuyệt bước ra khỏi hội sở, không vội lên xe mà đứng giữa màn đêm tĩnh lặng châm một điếu thuốc. Anh để nó tự cháy nhưng không hút. Anh chợt nhớ ra Tần Sơ Ý rất ghét anh hút thuốc, mỗi lần anh hút xong cô đều không cho hôn, chẳng còn cách nào, anh đành chiều cô mà giảm tần suất xuống.
Để thuốc tự cháy mà không động vào chính là thói quen hình thành từ lúc đó. Giờ đây, không còn ai quản anh nữa, nhưng dường như anh cũng chẳng còn hứng thú để đưa thuốc lên miệng. Anh nhìn làn khói trắng mong manh, thầm nghĩ: Giờ này Tần Sơ Ý đang làm gì nhỉ? Không có anh nấu cơm, cũng chẳng có giúp việc đến nhà, có phải cô lại ăn uống qua loa cho xong bữa rồi không?
Tiền chia tay anh không nhắc, cô cũng thật sự không thèm lấy, đúng là đồ ngốc.
Đêm ở thành phố S có đẹp hơn thủ đô không? Thời tiết dần trở lạnh, tay chân cô có còn bị lạnh ngắt không?
Lăng Tuyệt nghĩ, mình đúng là rẻ mạt, người phụ nữ kia ra đi dứt khoát như vậy, mà anh nhìn quanh bốn phía, đâu đâu cũng thấy hình bóng cô. Đang tự giễu định dụi tắt điếu thuốc thì anh nghe thấy một giọng nữ dịu dàng:
“Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu ạ.”
Anh ngước mắt nhìn người phụ nữ đang đứng trong gió, mỉm cười hiền thục với mình. Chính là cô ta – người vừa bị đuổi ra khỏi phòng bao lúc nãy.
Trên mặt Miêu Diễm lộ rõ sự quan tâm chân thành, ánh mắt trong veo, hoàn toàn lạc lõng với hội sở xa hoa trụy lạc phía sau, khác hẳn với hình ảnh lả lướt lúc ở trong phòng. Thấy Lăng Tuyệt nhìn sang, cô ta ngượng ngùng mỉm cười.
“Xin lỗi, tôi hơi nhiều lời rồi.” Cô ta cắn môi dưới, vẻ ngập ngừng: “Anh à, lúc nãy ở trong phòng tôi không cố ý mạo phạm anh đâu, nhưng mẹ tôi bị bệnh, họ nói… nói chỉ cần đêm nay tôi đi cùng anh, dù có được hay không họ cũng sẽ giúp bà phẫu thuật.”
Lăng Tuyệt vẫn im lặng. Cô ta hổ thẹn cúi đầu: “Thực sự xin lỗi, nhưng tôi rất cần số tiền đó.” Nếu có thể tự trọng thì ai muốn hạ thấp mình đâu.
Cô ta có nhan sắc, dù chỉ giống Tần Sơ Ý ba phần thì cũng là một đại mỹ nhân khiến người ta phải ngoái nhìn. Lúc này đỏ mặt, đôi mắt rưng rưng, dáng vẻ mong manh dưới cơn gió lớn trông thật đáng thương. Cô ta bướng bỉnh ngẩng cổ, như đang đợi sự phán xét của đối phương.
Hồi lâu sau, khi cô ta tưởng anh sẽ không thèm đếm xỉa đến mình, cuối cùng cô ta cũng nghe thấy người đàn ông khí chất phi phàm ấy mở lời.
“Cô có biết một câu này không?”
Miêu Diễm tò mò nhìn anh.
“Vẽ hổ không thành lại thành ra chó.” Khóe miệng Lăng Tuyệt hiện lên nét mỉa mai lạnh lùng.
Bất chấp sắc mặt cô ta đột ngột trắng bệch, anh tiếp tục: “Học theo cho giống thì cũng chỉ là vật thế thân vụng về mà thôi. Với lại, bộ quần áo này cô mặc trông xấu lắm.”
Anh lướt qua vai cô ta, khựng lại một chút rồi để lại một câu: “Nếu còn cố ý bắt chước cô ấy để đi rêu rao khắp nơi, tôi không ngại giúp cô đổi khuôn mặt khác đâu.”
Lúc này, vị thái tử gia hào hoa lãng tử trên mặt báo hóa thân thành một Diêm vương đòi mạng đến từ địa ngục. Miêu Diễm kinh hãi trợn tròn mắt, bất giác lùi lại mấy bước.
Khi người đàn ông vô tình kia chuẩn bị mở cửa xe, cô ta suy sụp hét lên: “Tôi chỉ muốn sống tốt hơn thì có gì sai sao? Việc mẹ tôi cần tiền phẫu thuật là do tôi quyết định được chắc? Rõ ràng anh chỉ cần nhấc tay là giúp được tôi, tại sao phải nhục mạ người khác như thế? Anh có biết sau khi bị anh trả hàng, tôi sẽ phải đối mặt với chuyện gì không?”
Lăng Tuyệt không ngoảnh đầu lại.
“Thiếu tiền thì cô nên tìm đến hội cứu trợ chứ không phải tôi. Vả lại, tôi không có thói quen cứu vớt hạng người như cô.”
Chút lòng thương hại thừa thãi trong đời anh chỉ dùng cho cái bụng đói của Tần Sơ Ý mà thôi. Một kẻ cố ý mặc quần áo gần giống cô, hóa trang theo phong cách của cô để tiếp cận anh chỉ khiến anh thấy buồn nôn.
Huống hồ, bọn họ đều sai rồi, người đàn bà vô danh này chẳng có lấy một li một tí nào giống Tần Sơ Ý cả. Không bàn đến ngoại hình, chỉ xét về tính cách, Tần Sơ Ý chưa bao giờ là kiểu đóa bạch liên hoa thanh thuần bướng bỉnh, cô cũng yêu tiền yêu sắc, ham thích hưởng thụ, chẳng bao giờ che giấu ham muốn trần tục của mình, cô chỉ là không tham lam mà thôi.
Rất nhiều người nghĩ họ ở bên nhau lâu như vậy là nhờ Tần Sơ Ý tính tình tốt, dịu dàng hiền thục, chắc chắn cô là người bao dung hơn trong mối quan hệ này. Nhưng không phải vậy, Tần Sơ Ý trong tình yêu chưa bao giờ để bản thân chịu ấm ức. Cô sẽ không bao giờ nói “hút thuốc không tốt cho sức khỏe”, cô chỉ nói “hút nữa thì cút”.
Lăng Tuyệt ngồi trong xe, muộn màng nhận ra khóe môi mình đang nhếch lên. Rất nhanh, anh lại kéo ngang môi thành một đường thẳng. Hóa ra, nghĩ về cô cũng thấy vui sao. Anh chắc chắn là trúng bùa mê của cô rồi.
Sao anh có thể muốn nhận thua trước một người phụ nữ chứ? Chỉ là một trò chơi, một thú vui điều tiết cuộc sống mà thôi. Nhưng cứ hết lần này đến lần khác bị những kẻ này nhắc nhở về sự tồn tại của bạn gái cũ, anh đột nhiên nhận ra, đêm nay anh thực sự rất muốn gặp cô.
—
# 40: Con gái không nên quá hư vinh
Nếu không phải vì kỳ nghỉ có hạn, Tần Sơ Ý thực sự muốn cứ ở mãi nhà cũ như thế này. Cô lăn lộn trên giường, nghĩ đến việc mấy ngày nữa phải quay lại thủ đô, liền luyến tiếc cọ cọ vào chiếc gối ôm hình rùa lớn của mình.
Bên ngoài, Chu Vận Hòa gọi cô dậy ăn cơm, cô lề mề tung chăn ra. Vừa mở cửa đã thấy bố mình đang kéo rèm cửa sổ nhìn xuống dưới, chẳng biết đang dòm cái gì. Trên bàn là bữa sáng Tần Uyên mang về sau khi tập thể dục, cô cắm ống hút vào hộp sữa đậu nành, cắn một miếng bánh bao nhỏ, thấy Tần Uyên vẫn đứng bên cửa sổ liền thắc mắc hỏi: “Bố, bố nhìn gì thế?”
Tần Uyên: “Trong khu nhà mình có chiếc xe lạ đỗ ở kia.”
Chu Vận Hòa đang ăn sủi cảo: “Chắc là người thân nhà ai đó thôi, ông bao lâu rồi chưa về, không quen biết cũng là bình thường mà.”
Tần Uyên nhướng mày. Có thật vậy không? Chiếc xe đó đến từ rạng sáng nay, nhà ai đi thăm thân mà lại đến giờ đó. Lúc nửa đêm ông dậy khát nước đi uống nước thì xe vừa tới, đỗ lại xong là chẳng thấy ai bước xuống. Hơn nữa giá tiền chiếc xe này vượt xa giá nhà khu mình gấp mấy lần, khu mình từ bao giờ có đại gia tiềm năng dọn đến thế? Quan trọng nhất là, sao ông cứ cảm thấy chiếc xe đó đỗ đúng góc độ đẹp nhất để quan sát nhà mình nhỉ? Nếu là ông, ông cũng chọn chỗ đó.
“Thôi đi, tôi thấy ông lại bị bệnh nghề nghiệp rồi, trong khu dân cư thì có vấn đề gì được.” Chu Vận Hòa châm chọc: “Kẻ xấu nào lại lái siêu xe đi thám thính chứ.”
Tần Uyên sờ mũi, không cam tâm nhìn thêm hai cái nữa. Được rồi, tốt nhất là đối phương không có ý đồ xấu, bằng không thì đúng là đâm đầu vào họng súng của ông rồi.
Tần Sơ Ý nhìn bố mẹ cãi cọ, ngậm bánh bao cười trộm. Ăn sáng xong, cô chủ động xin đi xuống lầu đổ rác. Đổ rác xong, chẳng hiểu sao lại có cảm giác bị ai đó dõi theo, cô theo bản năng nhìn về phía chiếc xe đen nổi bần bật kia. Mím môi một cái, Tần Sơ Ý bước lại gần.
Bên trong xe không có một bóng người. Cô thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu, rồi tự cười mình, sao lại liên tưởng đến người đó được chứ. Giờ này chắc anh đang ôm mỹ nhân ngủ say rồi. Trước khi chia tay còn có thể nói anh không phải hạng người lăng nhăng, nhưng chia tay rồi thì chắc chắn là chẳng còn kiêng nể gì. Nghĩ lại mấy bức ảnh Đào Vọng Khê cho cô xem tối qua, cô thầm cười nhạt.
Họ dường như đều không tin cô có thể thực sự buông bỏ sau khi chia tay, lúc nào cũng ngấm ngầm đến thử lòng cô, kích động cô. Nhưng Đào Vọng Khê có một câu nói đúng: Đào Vọng Khê thích Lăng Tuyệt, vì vị trí Lăng phu nhân mà cô ta có thể nhẫn nhịn thói hoa nguyệt của anh, nhưng Tần Sơ Ý thì không. Tại sao tình yêu và sự chung thủy không thể có cùng lúc chứ?
Đối với những thứ mình thích, cô luôn có lòng chiếm hữu cực mạnh. Hồi nhỏ bố mẹ lỡ ôm bạn nhỏ nhà khác lâu một tí là cô đã buồn bã cả buổi trời, nếu người chồng tương lai ngay cả lời hứa “duy nhất” cũng không làm được, cô thực sự không thể dung thứ. Trong nhận thức của cô, thứ đi kèm với sự tổn thương thì không phải là yêu, ít nhất cũng là một tình yêu không lành mạnh.
Tần Sơ Ý xỏ đôi dép lê lẹp bẹp, quay người định về nhà. Nhưng ngay giây tiếp theo đã bị một người chắn trước mặt.
“Ái chà, đây chẳng phải con gái nhỏ nhà họ Tần sao, lâu lắm không gặp cháu rồi.” Một người dì tóc uốn xoăn tít mắt nhìn cô từ trên xuống dưới. “Càng lớn càng xinh quá nhỉ, thế nào rồi, giờ làm việc ở đâu, lương tháng bao nhiêu, có bạn trai chưa?”
Một loạt câu hỏi dồn dập ập đến làm Tần Sơ Ý hơi ngẩn người. Thấy ánh mắt ngơ ngác của cô, đối phương vỗ đùi cái đét: “Dì là dì Vương đây mà, hồi trước ở tòa bên cạnh nhà cháu ấy, còn từng cho cháu kẹo ăn nữa.”
Tần Sơ Ý lúc này mới nhớ ra người này. Nhà cô từng ở khu này mấy năm, nhưng khi cô học cấp hai thì nghe nói quê dì Vương được đền bù đất đai bỗng chốc giàu sụ, rồi cả nhà mua nhà xịn hơn dọn đi, bảo là đi làm ăn lớn, từ đó không gặp lại nữa. Những năm qua cô thường ở thủ đô, đi đi về về vội vã, tin tức hàng xóm càng không rõ, nhà họ vậy mà dọn về đây rồi sao?
Còn về cái gọi là kẹo, là hồi nhỏ con trai dì Vương là Vương Đại Tráng mồm mép điêu ngoa, rủa bố mẹ cô bôn ba nước ngoài không về được, bị cô đánh cho khóc nhè. Sau khi biết sự thật, dì Vương bị mất mặt vì đã mắng cô một trận, nên mới nhét cho cô mấy viên kẹo cưới vừa cướp được từ một đám cưới trong khu.
Chưa đợi Tần Sơ Ý kịp mở lời, cái miệng như súng liên thanh của dì Vương lại bắt đầu bắn liên hồi. Dì ta nhớ lại hành động ngó nghiêng chiếc xe lúc nãy của cô, liền tỏ vẻ không tán đồng:
“Sơ Ý à, không phải dì nói đâu, phận con gái con lứa thì đừng có cậy mình xinh đẹp mà sinh tính hư vinh, mấy nhà giàu kia mắt cao lắm. Chiếc xe này con trai dì bảo mấy chục triệu tệ đấy, cháu chưa thấy bao giờ hả, cẩn thận đừng có chạm vào hỏng mất. Với lại người lái được loại xe này chắc cũng già khú đế rồi.”
Dì ta nhìn gương mặt mộc của cô vẫn đẹp rạng ngời mà vừa hài lòng lại vừa không hài lòng.
“Dì nghe nói nhà cháu mua nhà cho cháu ở thủ đô rồi hả? Thế thì hay quá, Đại Tráng nhà dì cũng đang làm việc ở thủ đô đấy, nó trạc tuổi cháu, năm nay mới vào tập đoàn Lăng thị, cháu biết Lăng thị là cái nào rồi chứ?”
Chuỗi ngành nghề của Lăng thị bao quát vạn vật, không chỉ nghiên cứu công nghệ mới và sinh học đứng đầu quốc tế, mà thực nghiệp mới là gốc rễ của nó, gần như mọi mặt đời sống của người dân đều thấy sản phẩm của Lăng thị. Không ngoa khi nói rằng, cả cuộc đời của một con người gần như bị nhà họ bao trầu hết rồi.
Dì Vương nói về công việc của con trai mà không giấu nổi vẻ tự hào. Đó là nơi mà ai ai cũng mơ ước, ai nghe đến mà chẳng ngưỡng mộ dì ta.
“Hai đứa hồi nhỏ chẳng phải chơi thân với nhau lắm sao, hôm nào ôn lại chuyện cũ tí đi, ở thủ đô cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Đúng rồi, Đại Tráng mấy ngày nay cũng đang nghỉ ở nhà, còn bảo định tổ chức họp lớp gì đấy, để dì bảo nó dẫn cháu đi cùng nhé.”
Tần Sơ Ý cũng chẳng buồn truy cứu xem cái gọi là “chơi thân” kia có bao nhiêu phần sự thật, cô cố duy trì nụ cười lịch sự: “Thôi ạ, cháu sắp phải quay lại làm việc rồi, chắc không có thời gian đâu.”
Dì Vương không vui nói: “Công việc của cháu kiếm được mấy đồng chứ, để Đại Tráng giúp cháu một tay, biết đâu sau này còn vào được công ty nó làm ấy chứ. Buổi họp lớp lần này là Đại Tráng nhà dì bỏ tiền túi ra đấy, phải giữ thể diện chút chứ.”
Tần Sơ Ý cười như không cười nhìn dì ta: “Thể diện của Vương Đại Tráng thì liên quan gì đến một người ngoài như cháu ạ?”
Dì Vương có chút chột dạ như bị đâm trúng tim đen: “Ái chà, dì chẳng phải nghĩ là hai đứa cũng có nền tảng tình cảm, có thể nhân cơ hội này mà tìm hiểu nhau sao.” Một cô gái như Tần Sơ Ý dắt ra ngoài thì oai biết mấy. Con trai dì ta chỉ thích đứa nào xinh, nó bảo mấy đứa không xinh không xứng với thân phận bây giờ của nó. Trước đó dì ta giới thiệu cho nó mấy đứa, đứa nào cũng mắt sáng môi hồng, ngực nở mông cong mà nó chẳng thèm, chẳng biết là muốn tìm tiên nữ phương nào. Hôm nay thấy Tần Sơ Ý, dì ta liền nhớ ngay đến tấm ảnh tốt nghiệp mà con trai nâng niu như báu vật. Xinh như thế này thì chắc không thể nào không hài lòng nữa rồi chứ?
“Thôi ạ, bố cháu bảo không được lấy đàn ông hở tí là khóc với gọi mẹ, chúng cháu không hợp nhau đâu.”
Không đợi dì Vương kịp đổi sắc mặt để phản pháo, cô ôm bụng cắt ngang: “Ái chà, cháu buồn tiểu quá, không nói chuyện với dì được nữa, cháu đi trước đây ạ, chào dì Vương!”
Cô phi tốc chạy khỏi hiện trường. Đôi dép lê suýt thì tuột mất. Dì Vương bị câu từ chối kia làm cho tức đến nỗi ngực phập phồng, vuốt ngực lẩm bẩm: “Cứ tưởng mình là tiên không bằng, Đại Tráng nhà tôi mà còn chê, để tôi chống mắt xem nó lấy được ông Ngọc Hoàng nào.”
Nhìn sang chiếc siêu xe bên cạnh, dì ta lại thấy bực mình: “Hừ, chắc chắn là bị sự phú quý của người khác làm lóa mắt rồi, cũng không nghĩ xem cái xe này đời này nó có cửa ngồi lên không?!”
“Bà có ngồi nổi hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết, cô ấy có muốn lấy chiếc xe này ra đập phá giải sầu cũng chẳng vấn đề gì.”
Giọng nam trầm lạnh đột ngột vang lên làm dì Vương đang lầm bầm chửi rủa giật bắn mình. Dì ta quay mặt lại, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đầy khí chất vương giả, cùng một đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ như đang nhìn sâu bọ.