TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 19

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 19: Không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên anh.

Uống xong bát cháo, chai nước biển của Du Hà cũng vừa vặn cạn tới đáy.

Thủ tục kiểm tra ở khoa cấp cứu rất nhanh chóng, Du Hà đi theo sau y tá để lấy máu và siêu âm. Kết quả cho thấy tình trạng mất nước và rối loạn điện giải đã được cải thiện, siêu âm ổ bụng cũng không có vấn đề gì bất thường. Nói tóm lại, tối nay cô bị đau bụng kinh quá mức dẫn đến co thắt đường ruột.

Sau khi nhận kết quả, Du Hà quay lại phòng bệnh cũ.

Lúc này đã là bốn giờ sáng, cô vừa bước vào hành lang đã thấy bóng dáng Bạc Tầm đứng ở cửa phòng bệnh từ xa.

Người đàn ông vai rộng eo hẹp, dáng người cao ráo, ranh giới giữa chiếc sơ mi trắng và quần tây đen hiện lên rõ rệt. Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo như xé sách truyện bước ra, khiến anh trông hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh xung quanh.

“Lấy thuốc xong là có thể về được rồi, hai ngày tới chú ý ăn uống thanh đạm thôi nhé.” Chị y tá đưa trả phiếu xét nghiệm cho cô, rồi lại thong dong liếc nhìn ra hành lang một cái, “Người yêu em khá đấy chứ, vừa đẹp trai lại vừa chu đáo.”

Du Hà khẽ mỉm cười, chẳng còn thiết tha giải thích những điều vô ích nữa.

Bạc Tầm cũng vừa vặn quay người nhìn sang.

Du Hà vẫy tay với anh, dù tinh thần đã khá hơn nhưng giọng nói vẫn còn vương chút khàn đặc sau một đêm thức trắng: “Có thể đi được rồi.”

Cô định thêm một cách xưng hô vào sau câu nói đó, nhưng sau một thoáng suy nghĩ lại thôi.

Không thể gọi là “Giám đốc Bạc”, mà gọi “Anh cả” thì cô cũng chẳng muốn nghe.

Hiện tại cô vẫn chưa đủ gan để gọi thẳng tên anh.

“Kết quả kiểm tra thế nào?” Bạc Tầm lặng lẽ bước tới.

“Bạn gái anh không sao cả.”

Du Hà vừa định mở lời thì chị y tá đã nhanh nhảu lặp lại một lần nữa: “Lấy thuốc xong là đi được rồi.”

“…” Du Hà hết cách, chỉ đành gật đầu phụ họa.

Bạc Tầm rõ ràng cũng thấy việc giải thích là vô nghĩa, liền mặc nhiên thừa nhận thân phận này, cất lời cảm ơn chị y tá.

Hai người lấy thuốc xong rồi trước sau bước ra khỏi bệnh viện. Chiếc áo vest Bạc Tầm khoác cho cô lúc đến có lẽ đã bị cô làm bẩn khi nôn, gió lạnh rạng sáng thổi hun hút, Du Hà ôm lấy bộ đồ ngủ trên người, không giấu nổi một cái rùng mình.

Bạc Tầm chú ý tới động tác của cô, nhưng cũng chẳng còn cách nào, trên người anh giờ cũng chỉ còn một chiếc sơ mi, thậm chí còn mỏng manh hơn cả đồ ngủ của cô.

May mà tài xế đến rất nhanh, hai người chỉ im lặng chờ đợi trong gió lạnh vài phút đã chui được vào trong khoang xe ấm áp.

Du Hà thấy rất áy náy vì rắc rối mình gây ra tối nay cho Bạc Tầm, và cả với anh tài xế bị gọi dậy đi làm giữa đêm này nữa.

Vừa lên xe, cô đã lập tức xin lỗi: “Ngại quá, đêm hôm khuya khoắt thế này lại làm phiền anh.”

Tiểu Ứng ban đầu chưa phản ứng kịp là cô đang nói chuyện với mình, mãi đến khi nhìn vào gương chiếu hậu, xác nhận cả hai người ở ghế sau đều đang nhìn mình mới khẽ hắng giọng bảo: “Cô khách khí quá, Giám đốc Bạc uống rượu không lái xe được, đây là việc tôi nên làm ạ.”

Du Hà nhếch môi cười, lịch sự nhìn đối phương qua gương chiếu hậu một cái.

Quãng đường về nhà rất ngắn, chưa đầy bảy tám phút, chiếc xe đã chạy vào hầm gửi xe sáng trưng của khu Trăn Hồ Thiên Cảnh.

Du Hà xuống xe trước, đang định đi thì thấy Bạc Tầm vòng qua đầu xe, bước chân cô khựng lại.

Đợi anh ấy cùng đi vậy, cô thầm nghĩ.

Dù sao đối phương cũng là đại ân nhân mà ba tiếng trước cô đã hạ quyết tâm phải làm trâu làm ngựa để báo đáp.

Bạc Tầm không nói gì nhiều, chỉ bảo Tiểu Ứng lái xe về đi.

Tiểu Ứng ngỡ ngàng: “Tôi bắt taxi về là được rồi ạ.”

“Giờ này khó bắt xe lắm.” Bạc Tầm không cho anh ta cơ hội từ chối, “Về nghỉ ngơi tiếp đi, sáng mai mười giờ đến đón tôi.”

Tiểu Ứng lái xe đi, nhìn theo chiếc Maybach từ từ rời khỏi, Bạc Tầm quay người lại thì thấy cô gái mặc đồ ngủ vẫn đứng trên vạch đỗ xe.

Bãi đỗ xe rộng lớn sáng sủa, khung cảnh thênh thang càng làm tôn lên vóc dáng nhỏ bé của cô. Bạc Tầm bất chợt nhớ lại cảm giác bế thốc cô lên lúc trước khi ra cửa. Lúc phát bệnh rõ ràng yếu ớt như một nhành lau bị gió dập, nhưng ngoài ý muốn lại không hề có cảm giác gầy gò thô cứng, khung xương mảnh khảnh được bao bọc bởi lớp da thịt đầy đặn, không phải kiểu mỏng manh đụng vào là gãy.

Ngược lại, điều này rất phù hợp với hình ảnh tràn đầy sức sống thường ngày của cô.

Bạc Tầm bước tới: “Lên nhà thôi.”

Du Hà gật đầu, đi theo sau anh hướng về phía thang máy.

Vật lộn suốt một đêm, trời bên ngoài đã bắt đầu hửng sáng mờ mịt.

Cô suy nghĩ một chút rồi vẫn mở lời: “Mai là thứ bảy, mười giờ sáng anh đã phải ra ngoài rồi sao?”

Trong thang máy không mấy chật hẹp, bốn phía đều là mặt gương nhẵn bóng, Bạc Tầm thậm chí không cần nghiêng đầu cũng có thể dễ dàng bắt gặp vẻ áy náy lúng túng trên khuôn mặt người bên cạnh.

“Năm tiếng là đủ để tôi ngủ rồi.” Giọng anh bình thản.

Du Hà vẫn thấy hơi ngại.

Cảm giác bất lực vì không biết lấy gì báo đáp càng trở nên sâu sắc hơn sau khi cơ thể cô bình phục.

Cô chạm nhẹ vào mũi: “Tôi vẫn muốn nói là, cảm ơn anh.”

Bạc Tầm khẽ nhíu mày, không hiểu sự kiên trì này của cô từ đâu mà ra: “Câu này tối nay tôi nghe nhiều rồi, chỉ là tiện tay thôi, không cần cảm ơn đi cảm ơn lại thế đâu.”

“Không chỉ là tối nay.”

Du Hà ngẩng đầu nhìn anh, hàng mi dài chớp chớp, dường như cảm thấy thẹn thùng vì những lời sắp nói.

“Lần trước ăn cơm ở nhà cũ, tôi cũng biết anh cố tình tiết lộ phong cách định vị của khách sạn cho tôi.”

Làm việc ba năm, khách hàng cô tiếp xúc không tới một nghìn cũng phải vài trăm người, bản thân Du Hà đã quen với việc cân nhắc từng chữ khi nói, lại càng hiểu rõ trên đời này chẳng có lời nói nào đột ngột chuyển hướng mà không có lý do.

Ngay trên bàn ăn cô đã nghe ra lời đó Bạc Tầm nói cho ai nghe rồi. Vốn dĩ nên cảm ơn, chỉ là lúc ấy quan hệ của hai người có chút đối đầu gay gắt, cộng thêm Bạc Tầm không nói thẳng ra, nên cô mới cố ý lười biếng, coi như mình không biết gì.

Con người Du Hà là vậy, tiêu chuẩn rất linh hoạt.

Nói trắng ra là ai tốt với cô thì cô tốt lại.

Trải qua chuyến đi bệnh viện tối nay, cô cảm thấy mối quan hệ của hai người ít nhất cũng đã vượt qua được thử thách, có vài lời thật lòng nên thú nhận từ sớm giờ cũng có thể nói ra rồi.

Chỉ là khi nói ra vẫn thấy hơi ngượng ngùng.

Cứ như thể một khi lớp giấy dán cửa sổ này bị chọc thủng thì quan hệ giữa hai người sẽ phải tiến thêm một bước nữa vậy.

Tiếng “ting” vang lên, cửa thang máy mở ra.

Bạc Tầm dường như cũng rơi vào sự lúng túng ngắn ngủi sau khi tâm tư thầm kín bị vạch trần, anh sững người nửa giây rồi mới bước ra khỏi thang máy.

Chỉ là giọng điệu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mây trôi nước chảy: “Vậy buổi họp chốt yêu cầu hôm qua có thuận lợi không?”

“Rất thuận lợi ạ!”

Nghe anh hỏi đến công việc, Du Hà lập tức bước nhỏ đuổi theo.

Cô nhận ra mình dường như có một thuộc tính khó nói nào đó, khác hẳn với sự chung đụng dở dở ương ương ở bệnh viện vừa rồi, một khi đã vào vai “cấp dưới tận tụy”, cô liền bộc lộ thiên bẩm tuyệt đối và sự thuần thục trong việc giao tiếp với Bạc Tầm.

“Thời hạn nộp bản thảo đã được chốt rồi, trước cuối tháng sau sẽ quyết định bản cuối cùng để kịp khởi công vào tháng năm. Cả studio của chúng tôi đều đặc biệt coi trọng dự án này, anh cứ yên tâm, để phối hợp với định vị dịch vụ của khách sạn, chúng tôi còn dự định thuê…”

Bạc Tầm im lặng mở cửa, thay giày, xếp giày vào tủ.

Trong suốt cả quá trình, phía sau anh luôn là một cái miệng liến thoắng không ngừng.

Thực ra những thông tin cô nói anh đều đã biết từ lâu. Bạc Tầm đã dặn Mạnh Đào lưu ý kỹ sau khi dự án bên khách sạn chính thức khởi động. Chuẩn bị như vậy không phải để giám sát, mà là để phòng khi cần thiết. Dù anh hiểu rõ lòng can đảm và tham vọng của Du Hà, nhưng thiên bẩm về ý chí chưa chắc đã bù đắp được lỗ hổng về kinh nghiệm.

Anh luôn sẵn sàng để làm chỗ dựa cho cô.

Tất nhiên, cũng là làm chỗ dựa cho lựa chọn của chính mình.

Khi cả hai trước sau bước vào phòng khách cũng là lúc phải chia tay.

Du Hà vẫn đang mô tả những nỗ lực mình định thực hiện, thấy bước chân anh dừng lại, tốc độ nói của cô cũng chậm dần.

Bạc Tầm quay đầu nhìn cô. Dưới ánh sáng mờ ảo, một tay Du Hà xách thuốc, tay kia vẫn đang hoa chân múa tay mô phỏng thiết kế sảnh hoạt động của khách sạn. Mái tóc mềm mại hơi rối được vén sau tai, rủ xuống bả vai, còn ánh mắt cô sáng rực, khóe môi rạng rỡ. Trên gương mặt tràn đầy sức sống ấy nào còn chút dáng vẻ yếu ớt sau cơn bệnh?

Sự nhận thức của anh về cô dường như lại sâu thêm một tầng.

Sức sống của cô không phải là nhành lau lớn lên theo chiều gió, mà giống như cỏ xuân đốt không cháy hết.

Còn biết bày trò hơn cả Chu Kỳ Lạc.

Cũng ồn ào hơn cả Đường Ứng Tranh.

Bạc Tầm bị sự hoạt bát của cô làm cho hai bên thái dương hơi đau nhức.

“Nghỉ ngơi sớm đi.” Giọng anh kéo dài, là lời nhắc nhở có chừng mực: “Nhớ uống thuốc.”

Du Hà thấy vẻ mặt anh nặng nề, đôi mắt ẩn hiện vẻ mệt mỏi, chợt nhớ ra lúc này đã gần năm giờ sáng.

Cô còn được ngủ thiếp đi một tiếng trên giường bệnh, lại được uống một bát cháo, còn Bạc Tầm suốt quá trình không đứng thì ngồi, quần áo phong phanh, lại chưa có hạt cơm hớp nước nào vào bụng.

Cảm giác áy náy muộn màng lại ập đến, cô lập tức ngậm miệng — à không, lại nói thêm một câu: “Chúc anh ngủ ngon.”

Bạc Tầm khẽ gật đầu, nghiêng người nhường đường cho cô.

Du Hà bước qua, như cảm thấy mình làm vậy vẫn chưa đủ, lại bổ sung: “Vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé, anh chỉ còn được ngủ hơn bốn tiếng nữa thôi đấy…”

Bạc Tầm lại gật đầu lần nữa.

Nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh cuối cùng cũng biến mất nơi hành lang, anh thở phào một hơi, quay người trở lại nhà bếp.

Sau một đêm vật lộn, chút rượu ít ỏi trong người anh gần như đã bay hơi sạch sẽ, phản ứng dây chuyền kéo theo là cơn khát khô cả cổ.

Lấy một chai nước soda từ tủ lạnh ra, anh đứng bên bàn đảo uống một hơi hết một phần ba. Vặn nắp chai lại, anh đang định tắt đèn về phòng thì dư quang thoáng thấy bảng điều khiển của máy lọc nước âm tường gần đó đang tối om.

Bạc Tầm bước tới bật nút nguồn, nghe thấy tiếng nước đun sôi chậm rãi truyền ra từ bên trong máy. Ánh mắt anh tĩnh lặng, cầm chai nước soda quay về phòng.

Ở một căn hộ khác cách đó một dãy hành lang, Du Hà đã dọn dẹp suốt mười phút.

Lúc trước khi ra ngoài trạng thái của cô rất tệ, phòng vệ sinh bừa bộn không ra hình thù gì: băng vệ sinh đã bóc vỏ chất đống trên kệ, cốc đánh răng vứt trong bồn rửa, chất nôn trong bồn cầu cũng chưa xả…

Dọn dẹp xong xuôi, cô lại tắm rửa qua một chút. Sau khi cảm thấy sảng khoái trở lại, phía sau tấm rèm cửa khép hờ, bầu trời rõ ràng đã hửng sáng.

Việc cuối cùng trước khi đi ngủ là uống thuốc. Du Hà vặn tay nắm cửa cực kỳ rón rén, sợ sẽ làm thức giấc người bạn cùng nhà tốt bụng ở đối diện.

Cô rón rén bưng ly đi xuyên qua hành lang, vòng qua phòng khách, sau khi dừng lại ở bếp, cô cẩn thận hứng một ly nước ấm.

Uống xong hai viên thuốc trắng nhỏ trong lòng bàn tay, cô lại quay về theo đường cũ.

Du Hà ngủ một mạch đến tận chiều.

Khi đôi mắt nặng trĩu mở ra, cô lần tìm điện thoại dưới gối, xem giờ đã là một giờ chiều.

Giấc ngủ no nê không giúp cô hồi phục thể lực là bao, dù sao cũng đang trong kỳ kinh nguyệt, khi ngồi dậy cô vẫn cảm thấy sự mệt mỏi trĩu nặng.

Du Hà thẫn thờ nhìn trần nhà một lúc, đang hồi tưởng lại những chuyện rạng sáng nay thì chiếc điện thoại cầm vô thức trong tay bắt đầu rung lên.

Chu Vọng Sơn gọi đến, câu đầu tiên là hỏi cô: “Sức khỏe đã khá hơn chút nào chưa?”

Du Hà ngẩn ra: “Sao ông lại biết ạ?”

Với phong cách làm việc của Bạc Tầm, có vẻ anh không phải kiểu người chuyện vặt vãnh nào cũng báo cáo.

Huống hồ cô cũng không có gì đáng ngại.

Tối qua Bạc Tầm cũng đã nghe thấy rồi.

Chu Vọng Sơn không hề giấu giếm: “Tài xế của nó là do ông sắp xếp qua đó.”

Đầu óc Du Hà trống rỗng một thoáng, nhớ lại ánh mắt chạm nhau ngắn ngủi trong khoang xe tối om tối qua.

Ngay lập tức, điều cô nghĩ đến là: Vậy chẳng phải anh ta được nhận hai đầu lương sao?

Hèn chi.

Thảo nào lúc đầu Bạc Tầm lại dọn qua đây nhanh đến thế.

“Con không sao ạ, chỉ là viêm dạ dày cấp thôi.” Du Hà ngẩng đầu thư giãn cổ, thuận tiện gạt đi những ý nghĩ vớ vẩn, “Anh cả thấy con không khỏe nên đã đưa con đi bệnh viện ngay trong đêm, truyền dịch xong là con khỏi rồi, cũng đã làm kiểm tra, không có vấn đề gì ạ.”

Giọng Chu Vọng Sơn trầm xuống: “Công việc phải tận tâm, nhưng cũng phải biết giữ gìn sức khỏe.”

“Con biết rồi ạ, thưa ông.”

Cuộc gọi rơi vào im lặng vài giây.

Chu Vọng Sơn cân nhắc xem có nên nói lại chuyện thỏa thuận ủy thác không, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã biến thành một tiếng thở dài.

Ông hy vọng Du Hà có thể ký tên mình vào đó.

Nhưng lại cũng không hy vọng.

Trên người cô có những phẩm chất tỏa sáng mà ông luôn trân trọng.

Chu Vọng Sơn muốn cô cả đời không phải lo cơm áo gạo tiền, nhưng cũng không muốn thực sự nhìn thấy cô đánh mất ý chí và sự kiên cường.

“Chăm sóc bản thân cho tốt, có việc gì cứ tìm anh cả con.”

Du Hà khẽ đáp lời, kết thúc cuộc gọi.

Cả đêm không xem điện thoại, trong nhóm chat của công ty đã tràn ngập hơn 99 tin nhắn, phần lớn là ảnh buổi liên hoan tối qua. Ngoài ra còn có tin nhắn Chu Kỳ Lạc hỏi sao cô không đến UL, và trưa nay Dương Xuân Hỷ nhắn tin liên hồi than vãn về đối tượng xem mắt.

Du Hà trả lời từng người một, rồi lại nhìn thấy hình đại diện màu trắng trong danh sách trò chuyện, đó là WeChat của Bạc Tầm. Tối qua cô đau bụng không chịu nổi, nghe thấy tiếng mở cửa mà không còn sức ngồi dậy xem nên đã nhắn tin xác nhận với anh.

Cuộc đối thoại dừng lại ở câu cô nói [Ngủ rồi]. Ánh mắt dừng lại một lát, Du Hà bấm vào danh thiếp liên lạc, chính thức đổi tên gợi nhớ cho cái tên [X] này.

Làm xong những việc đó, cô mới trở mình xuống giường đi rửa mặt.

Giờ này thì không cần nghĩ cũng biết Bạc Tầm chắc chắn không có nhà.

Cô tưởng trong căn nhà rộng lớn này chỉ có mình mình, vừa ngáp vừa ôm bộ đồ ngủ thay ra tối qua đi về phía phòng giặt. Ai ngờ vừa ra khỏi hành lang đã nhìn thấy bóng lưng bận rộn trong căn bếp bán mở.

Du Hà đứng lại ở phòng khách dụi dụi mắt, không tin nổi mà xác nhận lại: “Thím Thượng?”

Là người giúp việc được Bạc Tầm sắp xếp đến dọn dẹp vệ sinh.

Trong nửa tháng qua, Du Hà đã gặp bà bốn lần.

“Hôm nay là thứ Bảy mà.” Cô bước tới, “Sao thím lại đến ạ?”

Thím Thượng gần năm mươi tuổi, mái tóc ngắn trông rất gọn gàng thanh mảnh, bà quay người lại thấy cô, nụ cười trên mặt rất hiền từ.

“Cô Du tỉnh rồi ạ?”

Bà giải thích tiếp: “Là Giám đốc Bạc bảo tôi qua đây, nói là cô bị ốm, lại không biết nấu ăn, nên bảo tôi đến chăm sóc việc ăn uống cho cô hai ngày.”

Du Hà mấp máy môi, hoàn toàn không tiêu hóa nổi thông tin mình vừa nghe được.

Chuyện này cũng…

Quá sức báo đáp rồi.

Lúc đầu cô đã định đặt một bát cháo hạt kê giao tận nơi rồi cơ.

Mà khoan, sao anh ấy biết cô không biết nấu ăn?

Du Hà nặn ra một nụ cười: “Vậy làm phiền thím quá.”

“Không phiền đâu, tôi vừa làm xong rồi.” Thím Thượng bưng một chiếc nồi gang màu hồng phấn đặt lên bàn đảo, “Canh sườn bí đao, với hai đĩa rau xào thanh đạm.”

Không muốn phụ lòng đối phương, Du Hà bước nhanh tới, nhét hết quần áo bẩn vào máy giặt rồi nhanh chóng quay lại phòng ăn.

Trên chiếc bàn ăn hình chữ nhật màu đen đã bày sẵn một nồi canh sườn, một đĩa cải rổ xào và nấm xào măng tây.

Du Hà xoa xoa tay ngồi xuống: “Cảm ơn thím Thượng, trông ngon quá ạ.”

Thím Thượng trực tiếp mang bát đũa đến cho cô: “Cô nếm thử xem, tay nghề tôi cũng bình thường, chỉ biết mấy món cơm gia đình thôi, không biết có ngon không nhưng chắc chắn là thanh đạm bổ dạ dày rồi.”

Du Hà đón lấy đôi đũa, rất biết ý gắp một miếng nấm bỏ vào miệng: “Xác nhận rồi ạ, ngon lắm!”

Thím Thượng cười vô cùng vui vẻ.

Bà chỉ làm việc cố định tại nhà Bạc Tầm, mà chủ nhà lại là người ít nói, bà làm việc chưa bao giờ nhận được phản hồi gì.

Chẳng ai lại không thích nghe lời khen ngợi và nhìn thấy những gương mặt tươi cười.

Bà lại quay người rót một ly nước nóng đặt lên bàn ăn, dặn dò: “Cô cứ thong thả mà ăn.”

Du Hà đói ngấu nghiến, vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa không quên gật đầu cảm ơn.

Thím Thượng chỉ ghé qua buổi trưa, nấu một bữa cơm, rồi canh giờ nấu sẵn nồi cháo dưỡng dạ dày cho buổi tối rồi mới rời đi.

Ăn no uống đủ, Du Hà trải qua một buổi chiều khá trọn vẹn khi ở nhà một mình.

Phương án thiết kế của khách sạn Tân Cơ đã chính thức triển khai, Thích Khang có rất nhiều ý tưởng muốn trao đổi với cô. Hai người đã họp qua điện thoại suốt cả buổi chiều, mãi đến khi mặt trời khuất bóng sau núi mới cùng gập máy tính kết thúc công việc.

Du Hà vốn định đợi Bạc Tầm về để trực tiếp cảm ơn anh, nhưng sau bữa tối, cửa vẫn không có động tĩnh gì.

Uống xong bát cháo hạt kê thím Thượng nấu, cô lau miệng, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên.

Khi nhận được tin nhắn, Bạc Tầm đang có mặt trong một buổi tiệc rượu của ngành công nghệ.

Công ty công nghệ cần tranh thủ thu mua trong thời gian này tên là Kình Thương. Vợ chồng người sáng lập còn rất trẻ, vì muốn nghiên cứu phát triển thiết bị khảo cổ liên ngành nên muốn bán trọn gói một công ty con đang nắm giữ công nghệ định vị neo đậu biển sâu.

Bạc Tầm đã chuẩn bị bố cục cạnh tranh cho một dự án nhà máy điện trên biển từ hai năm trước, vì vậy đã đầu tư vào nhiều công ty công nghệ đại dương. Kình Thương là mảnh ghép cuối cùng trong kế hoạch của anh, và giờ đây nó sắp sửa hoàn thành.

Ánh đèn chùm pha lê rơi trên vành ly sâm panh, phản chiếu những đốm sáng li ti.

Bạc Tầm đứng ở góc ban công, vẻ mặt hờ hững nhìn bốn người đang trò chuyện cách đó không xa — Phạm Nghi Xương không biết từ đâu lôi ra một đứa cháu trai làm đầu tư ở Hoàn Á, đang kéo người nọ nhiệt tình giới thiệu với Phương Minh Huy, người sáng lập Kình Thương.

“Cháu trai tôi Liêu Kiến Vũ, vừa từ nước ngoài về, hiện đang làm đầu tư công nghệ. Công ty Kình Thương của vợ chồng Giám đốc Phương đây là thương hiệu vàng trong ngành rồi. Kiến Vũ dạo này cũng đang tìm hiểu lĩnh vực công nghệ đại dương, biết đâu lại có cơ hội hợp tác…”

Vợ chồng Phương Minh Huy đều xuất thân từ nghiên cứu khoa học, không giỏi đối phó với kiểu xã giao có chuẩn bị trước này. Khi mỉm cười đáp lại Phạm Nghi Xương, ánh mắt họ thỉnh thoảng lại liếc về phía này, ý cầu cứu vô cùng rõ ràng.

Bốn mắt nhìn nhau, Bạc Tầm coi như không biết, mỉm cười nâng ly.

Mạnh Đào đứng đối diện hạ thấp giọng, nhỏ nhẹ nhắc nhở: “Chủ tịch Phạm công khai cướp người thế này, e là muốn rút củi dưới đáy nồi đây ạ.”

Thu hồi tầm mắt, điện thoại trong túi vừa vặn rung lên.

Bạc Tầm cúi đầu xem tin nhắn, giọng điệu bình thản: “Ông ta không rút nổi đâu.”

Hai tháng qua anh đã chạy tới phòng thí nghiệm Kình Thương ba lần, sự chân thành đều được họ ghi nhận. Phương Minh Huy chỉ cần có chút tầm nhìn xa sẽ không bao giờ nhường công nghệ cho Phạm Nghi Xương — những người sáng lập trẻ tuổi đa số đều có chút lý tưởng hóa, không ai muốn công nghệ độc quyền mà mình dày công nghiên cứu lại trở thành vật hy sinh cho cuộc nội chiến trong hội đồng quản trị của công ty khác, rồi mãi mãi không có đất dụng võ.

“Phía Giám đốc Phương nói, tài liệu kỹ thuật của hệ thống neo đậu biển sâu phải sang tuần sau pháp lý mới sắp xếp xong ạ…”

Bạc Tầm đã mở WeChat, hình đại diện của Du Hà là ảnh cửa hiệu studio của cô, lúc này góc trên bên phải có con số thông báo tin nhắn màu đỏ.

Du Hà: [Hình động]

Du Hà: [Cảm ơn anh đã bảo thím Thượng qua đây nhé, tay nghề của thím tuyệt vời lắm, giờ sức khỏe tôi đã hoàn toàn bình phục rồi!]

Cô không gửi thêm emoji, hình động cũng là bộ Hello Kitty mở cửa hỏi “Có ai không”.

Khóe môi Bạc Tầm hơi giãn ra, anh lướt bàn phím gõ chữ với tốc độ đều đều: [Không có gì.]

Tin nhắn gần như được trả lời ngay lập tức, đối phương giống như chỉ chờ ba chữ đó của anh để thuận thế nói ra những lời tiếp theo.

Du Hà: [Sau này nếu có chỗ nào tôi có thể giúp được, anh cứ việc lên tiếng nhé!]

Vẻ hào sảng và phóng khoáng trong giọng điệu cứ như thể người vừa mới đây thôi còn so đo tính toán, hờn dỗi với anh vì chuyện sống chung không phải là cô vậy.

Bạc Tầm cười như có như không, bấm vào khung soạn thảo gõ vài chữ gửi đi.

Mạnh Đào ở bên cạnh không chú ý tới những điều này.

Phạm Nghi Xương đến với dáng vẻ hăm hở, anh ta vẫn lo lắng việc hợp tác sẽ có biến cố, tiếp tục nói: “Giám đốc Bạc, có cần trao đổi với bên kia để đẩy nhanh tiến độ lên không ạ?”

Bạc Tầm đã cất điện thoại: “Không cần đẩy nhanh.”

“Nhưng mà…”

Mạnh Đào còn muốn nói thêm, thấy sếp mình đã cất bước đi thì cũng vội vàng đi theo.

Ở trung tâm xã giao cách đó không xa, Phạm Nghi Xương đã nhắc đến sân golf mới mở của một người bạn, nhiệt tình mời vợ chồng Phương Minh Huy ngày mai đến chơi, ông ta và cháu trai sẽ tháp tùng suốt buổi.

Lúc Bạc Tầm bước tới, vợ chồng nhà sáng lập trẻ tuổi đã đầy vẻ khó xử, đang rầu rĩ không biết từ chối thế nào, dư quang liếc thấy anh, khóe môi lập tức nảy sinh ý cười.

“Bác Phạm nói đến sân golf mới mở ở quận Vân Thành đó sao?”

Cùng lúc đó.

Du Hà nhìn dòng chữ ngắn ngủi đơn giản trong khung đối thoại, lại rơi vào trầm tư.

Bạc Tầm: [Giờ lên tiếng luôn có được không?]

Nghĩa là sao?

Vừa tặng người ta ân tình xong là muốn đòi lại ngay?

Giờ đã chín giờ tối rồi, anh ấy còn có việc gì cần cô giúp nữa chứ?

Suy nghĩ mông lung vài giây, Du Hà điều chỉnh lại tâm thế: [Tất nhiên là được rồi, anh cứ nói đi.]

Gửi xong tin nhắn này, cô đứng dậy bỏ bát đũa đã ăn vào máy rửa bát.

Trong nửa tháng dọn đến đây, Du Hà chưa từng sử dụng nhà bếp. Cô vẫn còn nhớ ngày đầu tiên hai người sống chung, Bạc Tầm đã vì một đôi đũa chưa rửa mà nhìn cô với đôi mày nhíu lại đầy nhẫn nhịn.

Tuyệt đối không thể để anh ấy có cơ hội chỉ tay năm ngón nữa.

Thím Thượng trước khi về đã dọn dẹp nhà bếp, Du Hà thu dọn sơ qua một chút, lại về phòng uống thuốc. Vài phút sau, chiếc điện thoại đặt trên bàn ăn cuối cùng cũng phát ra tiếng rung o o.

Du Hà vội vàng đặt ly nước xuống để kiểm tra.

Bạc Tầm: [Ngày mai tôi đúng là có việc cần em giúp thật.]

Du Hà lập tức gõ chữ: [Việc gì ạ?]

Bạc Tầm: [Cùng tôi tham dự một buổi tiếp đón.]

Đồng tử Du Hà bỗng chốc giãn ra, ngón tay lướt nhanh, thậm chí còn ẩn hiện một sự hưng phấn khó tả.

Cuối cùng thì…

Kỹ năng diễn xuất của cô cũng có đất dụng võ rồi!

Du Hà: [Tiếp đón ai vậy ạ?]

Du Hà: [Tiếp đón ở đâu?]

Du Hà: [Với thân phận phu nhân Giám đốc sao?]

Du Hà: [Về trang phục có yêu cầu gì không ạ?]

Du Hà: [Còn nữa, cụ thể là tôi cần phải làm những gì?]

Cô gửi một hơi năm tin nhắn đi, khung đối thoại bị lấp đầy bởi những bong bóng màu xanh, mãi mà không nhận được hồi âm.

Du Hà bứt rứt không yên, bị cái tính nói một nửa giữ một nửa này của anh làm cho sốt ruột.

Nhưng nể tình đại ân nhân, cô vẫn kìm nén tính khí…

Du Hà: [Anh đang bận ạ?]

Nửa phút sau, bong bóng màu trắng cuối cùng cũng cập nhật.

Đối phương trích dẫn câu hỏi cuối cùng của cô về việc cụ thể cần phải làm gì, rồi trả lời ngắn gọn.

Bạc Tầm: [Không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên tôi.]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *