TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 18
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 18: Hơi thở của hai người gần như giao hòa vào nhau.
Buổi liên hoan kết thúc vào khoảng mười giờ tối, vì không khí quá vui vẻ nên Du Hà đã uống hết nửa chai vang đỏ.
Tửu lượng của cô tuy chưa đến mức xuất thần nhập hóa, nhưng nửa chai vang đỏ thì vẫn trong tầm tay. Khi tiệc tàn, cô đứng trước cửa nhà hàng lần lượt tiễn mọi người ra về, ai uống say thì gọi người lái hộ, ai ở gần thì ghép xe đi chung. Đầu óc Du Hà vẫn rất tỉnh táo và minh mẫn cho đến khi tiễn được người cuối cùng lên xe an toàn.
Xe vẫn đỗ ở cửa nhà hàng, Du Hà thong thả đi bộ băng qua đường để về nhà.
Cô không chắc Bạc Tầm đã về hay chưa, nên lúc mở cửa động tác hoàn toàn nhẹ nhàng như trộm. Cô ngồi xuống chiếc ghế thấp để thay giày, vừa kéo tủ giày ra, bên cạnh mấy đôi giày da nam ở tầng trên cùng là một đôi dép đi trong nhà màu xanh xám của nam giới đang tĩnh lặng nằm trên giá.
Du Hà liếc nhìn đồng hồ, đoán chừng anh sẽ không về nữa, thế là cô chẳng buồn giữ kẽ, cởi giày xong liền loạng choạng đi thẳng về phía phòng mình.
Sau khi đi bộ một quãng, cô bỗng thấy không thoải mái, không phải kiểu khó chịu sau khi uống rượu, mà là một cơn đau âm ỉ truyền đến từ bụng dưới, cảm giác này quá đỗi quen thuộc, Du Hà chẳng cần xem lịch cũng lập tức lên ứng dụng đặt vài gói băng vệ sinh.
Mấy ngày liền làm việc không nghỉ khiến cô thiếu ngủ trầm trọng, sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô lăn ra ngủ ngay lập tức.
…
Bạc Tầm về đến nhà khi đêm đã khuya.
Bữa tiệc tối nay là để mời nhà sáng lập của một công ty công nghệ đại dương. Anh nhìn trúng hệ thống định vị neo đậu sâu dưới đáy biển đã hoàn thiện của công ty đối phương, và đã phải thương thảo suốt nửa tháng qua để thu mua thành công.
Bữa tiệc kết thúc lúc mười một giờ rưỡi, vì nơi này không xa Trăn Hồ Thiên Cảnh nên anh vẫn để Tiểu Ứng đưa mình về đây.
Vừa bước vào cửa, Bạc Tầm cũng nhận ra đôi dép lê màu hồng trên giá giày đã biến mất.
Buổi tối tiếp khách có uống chút rượu, anh không thích mang theo mùi cồn đi ngủ. Theo thói quen, anh định vào bếp nấu chút trà gừng mật ong để giải rượu, nhưng nhìn về phía cuối hành lang đang tĩnh lặng không tiếng động, anh lại thay giày rồi đi thẳng vào phòng mình.
Dù đã rất cẩn thận, anh vẫn làm người bạn cùng nhà thức giấc.
Du Hà gửi tin nhắn đến: [Anh đấy à?]
Bạc Tầm đã vào phòng ngủ, đang treo áo vest lên giá, anh giơ tay trả lời: [Là tôi.]
Vài giây sau Du Hà mới nhắn lại: [Ồ, tôi hỏi thế thôi, sợ là trộm.]
Bạc Tầm nhìn dòng chữ trên màn hình, lờ mờ nhận ra có chút khác lạ. Lúc chiều khi cô gửi tin nhắn, cách dùng từ vẫn còn vô cùng dè dặt, cẩn trọng.
Suy nghĩ một lát, anh gõ chữ hỏi lại: [Vẫn chưa ngủ sao?]
Du Hà: [Ngủ rồi.]
Hai chữ đơn giản, không có bất kỳ biểu tượng cảm xúc nào đi kèm. Bạc Tầm nhìn vài giây, xác định cô sẽ không nhắn thêm nữa mới đặt điện thoại xuống và vào phòng tắm.
Lúc bước ra khỏi phòng tắm đã quá nửa đêm, cả thế giới đều chìm vào tĩnh lặng.
Anh lại nghe rõ tiếng động mở cửa truyền đến từ phía phòng khách, sau đó là tiếng trò chuyện ngắn ngủi.
Ngủ rồi sao còn chạy ra mở cửa?
Hơn nữa đã muộn thế này, anh không nghĩ Du Hà còn có khách.
Bạc Tầm suy nghĩ hai giây rồi mở cửa phòng ra.
Du Hà vừa nhận thuốc giảm đau từ tay quản gia, đang định quay vào thì đụng mặt người đàn ông mặc bộ đồ ngủ màu xám đang đứng ở hành lang.
Chắc là Bạc Tầm vừa tắm xong, khóe môi vốn luôn mím chặt thành một đường thẳng giờ hơi giãn ra, tóc vẫn chưa khô hẳn, những giọt nước men theo lọn tóc nhỏ xuống xương quai xanh, thấm vào cổ áo ngủ bằng cotton xám tạo thành một mảng sẫm màu.
Rất rõ ràng.
Anh đã nghe thấy tiếng mở cửa.
Đáng lẽ Du Hà phải xin lỗi anh, nhưng lúc này cô thực sự không còn chút sức lực nào, chỉ có thể gượng tinh thần giơ tay lên với anh: “Tôi vừa nhờ quản gia lấy ít thuốc.”
Trước khi vào phòng, tất cả đèn ở phòng khách đều đã tắt, giữa hai người chỉ có ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ dãy đèn LED âm tường trên hành lang. Ánh sáng không quá rõ, nhưng Bạc Tầm vẫn nhìn ra khuôn mặt tái nhợt của cô.
“Em không khỏe à?”
Du Hà cũng không biết phải nói sao.
Trước đây khi đến kỳ, bụng cô cùng lắm chỉ đau nhẹ một lát, nhưng hôm nay không biết có phải do uống rượu hay không mà cô chui vào chăn trằn trọc hơn một tiếng đồng hồ, bụng càng lúc càng đau. Đến cuối cùng, cô còn ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo hai ba lần.
Cơn đau thắt dạ dày hòa lẫn với cơn đau âm ỉ ở bụng dưới khiến cô bị hành hạ không nhẹ. Nhớ lại lần trước Bạc Tầm bảo quản gia đưa cồn đỏ và tăm bông sang, cô cũng bắt chước, nhờ đối phương mang lên một hộp Ibuprofen.
“Uống rượu nhiều quá sao?” Bạc Tầm thấy vùng da bên cổ cô hơi ửng hồng, chợt nhớ tới buổi liên hoan tối nay của cô.
“Không phải.”
Du Hà chỉ muốn nhanh chóng ứng phó cho xong sự quan tâm này để về uống thuốc rồi chui vào chăn, thế là cô nói thẳng: “Tôi đến tháng, hơi khó chịu trong người.”
Ánh mắt Bạc Tầm khựng lại nửa giây.
Anh không hiểu về phái nữ, cũng không rõ phản ứng bình thường trong giai đoạn này là như thế nào.
“Cho nên bây giờ mặt em trắng bệch,” Anh nhíu mày đánh giá cái lưng đang khom lại của cô: “Đến mức không đứng thẳng người lên được cũng là bình thường à?”
Du Hà định nói “bình thường”, nhưng lời chưa kịp thốt ra, dạ dày đã một phen nhào lộn.
Cô bịt miệng chạy thẳng về phòng, cũng may là phản ứng kịp lúc nên không nôn ngay trước mặt người đàn ông ưa sạch sẽ và mắc bệnh cưỡng chế này.
Nhưng hiện tại tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, cô ngồi bệt xuống cạnh bồn cầu trong nhà vệ sinh, co quắp phần thân trên lại, đau đến mức nhức cả nhãn cầu, ngón tay không ngừng run rẩy.
Du Hà là người rất quý mạng sống, lúc này cô cũng nhận ra những triệu chứng này không phải là phản ứng của một kỳ kinh nguyệt thông thường. Cô gượng dậy, xả nước súc miệng qua loa rồi định quay lại tìm Bạc Tầm.
Đại nạn ập đến.
Cái mạng nhỏ là quan trọng nhất.
Chắc anh cũng không đến mức thấy chết mà không cứu đâu nhỉ?
Du Hà nghĩ vậy, run rẩy bước ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa đặt chân ra hành lang, cô đã thấy Bạc Tầm bước ra từ phòng mình.
Bộ đồ ngủ màu xám trên người anh đã biến mất, thay vào đó là một bộ sơ mi quần tây, chiếc áo khoác sẫm màu vắt trên cổ tay. Ánh mắt anh định tĩnh, gương mặt lạnh lùng ưu tú, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài.
Du Hà vịn vào khung cửa, vẫn cố tỏ ra khách khí: “Bạc tổng, phiền anh…”
Lời chưa nói hết đã bị ngắt quãng.
“Tôi có uống rượu nên không lái xe được, đã gọi điện cho quản gia rồi, ông ấy lái xe, tôi đưa em đi bệnh viện.”
“Ồ ồ, vậy thì…”
Cô còn định cảm ơn, lại lần nữa bị ngắt lời.
“Tự đi được không?”
Du Hà vịn khung cửa chật vật ngẩng đầu: “Đi được…”
Bạc Tầm mím môi không nói gì.
Du Hà chỉ mặc một bộ đồ ngủ cotton kiểu áo sơ mi màu xanh nhạt. Ánh đèn đêm mờ ảo, khuôn mặt cô tái nhợt, tóc tai rối bời, lúc run rẩy nhấc chân bước đi trông có vẻ đáng thương như một chú thỏ nhỏ.
Anh sải bước đi tới, im lặng đỡ lấy cánh tay cô.
Du Hà vẫn gập người lại, thần trí cô đã rã rời đến mức không còn tâm hơi đâu mà lo cảm ơn vị “đại gia” bên A này nữa, ngay cả một chữ “cảm ơn” cũng không thốt ra nổi, cô cứ thế thuận theo tự nhiên mà tựa sát cả người vào anh.
Đợi sau khi khỏi bệnh, cùng lắm là cô làm trâu làm ngựa đền đáp cho anh vậy.
Cô nghĩ ngợi lung tung.
Bạc Tầm cau mày, đỡ lấy người cô đi từng bước lảo đảo ra khỏi huyền quan. Vừa mở cửa nhà, cơn gió lạnh lùa qua khe cửa thoát hiểm thổi vào khiến Du Hà rùng mình thấy rõ.
Anh buông tay kia ra, khoác chiếc áo khoác mang theo lên vai cô.
“Quản gia đã chờ ở hầm xe rồi.” Giọng anh trầm xuống, là tông giọng hoàn toàn không cho phép người khác phản bác: “Tôi bế em xuống.”
“Hả?”
Du Hà còn chưa kịp phản ứng xem anh nói gì, giây tiếp theo, người đàn ông cao lớn đã cúi xuống, cánh tay mạnh mẽ luồn qua khoeo chân cô, chỉ một nhịp đứng dậy đã bế bổng cô lên.
Lần đầu tiên trong đời được bế kiểu công chúa.
Bị bế vì đau bụng kinh.
Lại còn được Bạc Tầm bế.
Du Hà nhắm mắt lại, nỗi đau sinh lý cộng thêm tâm trạng rối bời khiến mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Cô cảm thấy mình trong lòng Bạc Tầm lúc này chẳng khác gì một miếng thịt lợn treo trên móc.
“Cảm ơn.” Cô vẫn nghiến răng thốt ra lời cảm ơn chân thành nhất.
Người đàn ông dùng cả hai tay bế cô nên không rảnh để ấn thang máy, khi cụp mắt xuống, đường quai hàm của anh căng chặt: “Đừng cảm ơn nữa, ấn thang máy đi.”
“Ồ.” Du Hà lại chìa tay ra, run rẩy như bệnh nhân Parkinson ấn vào nút đi xuống.
Đang lúc nửa đêm, chưa đầy mười giây cửa thang máy đã mở.
Bạc Tầm bế cô sải bước đi vào, cảm giác xóc nảy lạ lẫm khiến Du Hà khó chịu nhắm nghiền mắt.
Cô đang nỗ lực kìm nén sự nhào lộn trong cổ họng. Người đàn ông chìa tay giúp đỡ cô đêm nay là một người cực kỳ ưa sạch sẽ, anh vừa mới tắm xong, trên người tỏa ra mùi nước sau cạo râu rất dễ chịu.
Tình hình đã đủ tồi tệ rồi.
Cô không muốn nôn lên người anh.
Thang máy đi thẳng xuống bãi đỗ xe, Bạc Tầm bước đi như gió, nhanh chóng tiến đến bên xe.
Quãng đường đến bệnh viện gần nhất chưa đầy mười phút. Đến quầy hướng dẫn phòng cấp cứu, Bạc Tầm vừa đặt cô xuống ghế, còn chưa kịp giải thích tình hình thì Du Hà đã ôm thùng rác nôn thêm một trận nữa.
Y tá trực thấy sắc mặt cô không ổn liền vội vàng đo huyết áp, thấy huyết áp tâm trương chỉ còn 50, lập tức gọi người khiêng cáng đến.
–
Du Hà cũng không rõ mình ngất đi từ lúc nào, khi tỉnh lại lần nữa, cô đã nằm trên giường bệnh trong phòng cấp cứu.
Xung quanh không một bóng người, điện thoại cũng không mang theo. Cô cử động cái cổ cứng đờ, liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen như mực.
Cũng chẳng biết là mấy giờ rồi.
Người kia đã đi đâu rồi không biết.
Du Hà thấy cơn đau bụng đã thuyên giảm nhiều, gượng ngồi dậy, lúc tay chống xuống mặt giường mới phát hiện ra mũi kim truyền trên muội bàn tay.
Đau bụng kinh mà đến mức phải vào bệnh viện truyền dịch sao?
Cô vẫn thấy hơi khó tin.
“Tỉnh rồi à?”
Đang lúc mơ màng, bên tai truyền đến giọng nói lạnh lùng.
Du Hà quay đầu lại, khung cửa nhỏ hẹp của phòng cấp cứu hoàn toàn không chứa nổi thân hình cao lớn của người vừa tới.
Bạc Tầm đứng dưới khung cửa, đầu ngón tay vẫn còn kẹp chiếc điện thoại, trông vẻ mặt như vừa kết thúc cuộc gọi.
Du Hà đổi tay chống để ngồi dậy: “Anh vẫn chưa về sao?”
Cất điện thoại vào túi quần, Bạc Tầm thong thả bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh giường cô.
“Chưa, tôi bảo quản gia lái xe về trước rồi.” Giọng anh ôn hòa, trong đôi mày tuấn tú có sự mệt mỏi nhàn nhạt: “Huyết áp của em thấp quá, bác sĩ nói em bị co thắt đường ruột do đau bụng kinh, nên truyền cho em ít thuốc giảm đau và đường glucose.”
Đây hoàn toàn là một trải nghiệm mới mẻ, Du Hà cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết gật đầu ra vẻ: “Ồ.”
Nhưng cô không quên việc quan trọng nhất, thận trọng nói: “Cảm ơn anh, tối nay làm phiền anh quá.”
Bạc Tầm cúi đầu cầm tờ phiếu kiểm tra vừa mới kê đơn trên tủ đầu giường lên, vốn định đưa thẳng cho cô xem, nghe thấy lời này thì đầu ngón tay khựng lại. Anh ngước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng bệch của người trên giường bệnh đã lấy lại sắc hồng, đôi môi đầy đặn cũng trở lại vẻ nhuận đỏ như trước.
Anh không ngờ, đây lại là câu đầu tiên cô nói sau khi bình phục.
“Chúng ta không phải người lạ, việc này cũng không tính là phiền phức.”
Anh vừa nói vừa cúi đầu, ngón tay thon dài kẹp hai tờ phiếu kiểm tra đưa tới trước mặt cô: “Đợi truyền hết hai chai này, em phải đi lấy máu, còn phải làm siêu âm ổ bụng nữa.”
“Vâng.” Du Hà nhận lấy hai tờ phiếu kiểm tra.
Trong phòng bệnh rơi vào sự im lặng ngắn ngủi.
Du Hà ngẩng đầu nhìn chai truyền, vẫn còn một chai thuốc chưa hết.
Thật là ngại quá đi mất.
Đêm hôm khuya khoắt, cô thậm chí còn không biết bây giờ là mấy giờ.
Trong lòng Du Hà muộn màng dâng lên mấy phần áy náy, cô liếc mắt nhìn, Bạc Tầm đã lấy điện thoại ra, dưới hàng mi đen nhánh, con ngươi phản chiếu ánh sáng lấp lánh, không biết là đang xử lý công việc hay đang trả lời tin nhắn.
“Cái đó…”
Cô mở miệng: “Đã muộn lắm rồi, hay là anh về nghỉ ngơi đi?”
Bạc Tầm ngước nhìn cô, đôi lông mày hơi nhướn lên: “Bây giờ về, hai tiếng sau lại qua đây thăm em?”
“Không cần không cần đâu, truyền xong cái này tôi có thể tự đi làm kiểm tra, xác nhận không sao là tôi tự về nhà được.”
“Em đến điện thoại còn chẳng mang theo thì về nhà kiểu gì?”
“…”
Du Hà câm nín.
Sao cô lại quên mất vụ này cơ chứ.
Nhưng mà…
Cô nhìn ga giường trắng muốt, nỗi khổ khó nói thành lời.
Khóe mắt Bạc Tầm bắt gặp vẻ do dự khó xử trong mắt cô, suy nghĩ vài giây, anh mở lời hỏi: “Cần tôi gọi y tá vào giúp em không?”
Anh tưởng cô muốn đi vệ sinh.
Nhưng đúng là “mèo mù vớ cá rán”, mắt Du Hà lập tức sáng bừng lên.
“Vâng, cảm ơn anh…”
Lúc yếu đuối cô lại khách sáo đến mức quá đáng.
Bạc Tầm dời mắt, không nhìn vào nụ cười yếu ớt trên mặt cô.
Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng cấp cứu. Ở quầy hướng dẫn cuối hành lang có hai cô y tá đang gà gật ngủ, anh gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng điệu khách khí nhờ đối phương vào phòng bệnh giúp một tay.
Một trong hai người lớn tuổi hơn đứng dậy đi vào.
Để tránh hiềm nghi, Bạc Tầm ngồi xuống chiếc ghế đối diện quầy hướng dẫn, định bụng lát nữa mới quay lại.
Nhưng điều không ngờ tới là, tiếng bước chân vội vã vừa biến mất nơi cửa phòng cấp cứu chưa đầy nửa phút đã vội vã quay trở lại.
Thấy đối phương đi thẳng về phía mình, Bạc Tầm đứng dậy đón lấy.
Trong phòng bệnh cách đó vài mét, Du Hà nửa tựa vào gối, nhìn chằm chằm ra cửa phòng đang mở toang với tâm trạng tuyệt vọng, giọng nói của chị y tá văng vẳng truyền đến:
“Soái ca ơi, bạn gái cậu cần thay băng vệ sinh, ở đây chúng tôi không có sẵn, cậu chịu khó ra ngoài mua cho cô ấy một gói nhé. Ra khỏi cổng rẽ trái vài trăm mét có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ đấy.”
Á á á á á?!
Du Hà gào thét trong lòng, đau khổ vùi đầu vào trong chăn.
–
Mười lăm phút sau Bạc Tầm quay lại.
Tay trái xách một túi nilon đựng mấy gói băng vệ sinh màu hồng, tím, xanh; tay phải xách một chiếc túi giấy màu đỏ, không biết bên trong đựng gì.
Anh đặt túi nilon lên giường, nắm tay lại đặt lên môi ho nhẹ một tiếng, giọng điệu tỏ vẻ thản nhiên một cách hơi quá mức: “Tôi không biết em dùng loại nào, cả ba loại này đều là nhân viên thu ngân giới thiệu.”
Mặt Du Hà nóng bừng lên, nhưng cô vẫn học theo anh, cố giữ bình tĩnh: “Vâng, cảm ơn anh.”
Bạc Tầm đặt chiếc túi giấy màu đỏ còn lại lên tủ đầu giường, vừa quay người lại đã thấy Du Hà vẫn ngồi im bất động.
Dù thấy ngại, nhưng dù sao anh cũng không đến mức câu nệ như cô.
Chuyện của con gái anh không hiểu, nhưng nói cho cùng đó cũng chỉ là một hiện tượng sinh lý bình thường không thể bình thường hơn.
Chuyện đêm nay tuy có chút rối rắm, nhưng vẫn chưa vượt quá dự tính tâm lý mà anh có thể chịu đựng được. Anh không vì sự cố này mà cảm thấy mình đang rước phải một rắc rối lớn.
Chỉ là Du Hà dường như vì tự thấy áy náy mà bắt đầu có chút bất an.
Bạc Tầm nhìn người trên giường bệnh đang đỏ ửng cả vành tai, khi mở miệng vô thức tiết chế giọng nói, cố gắng thể hiện sự điềm tĩnh: “Để tôi cầm chai truyền cho em, đưa em vào trong, tìm chỗ treo lên rồi tôi sẽ ra ngay.”
Bệnh viện lúc rạng sáng vắng lặng và tĩnh mịch, tiếng nói chuyện dường như cũng mang theo tiếng vang.
Du Hà nỗ lực trấn an bản thân, vững chãi gật đầu một cái.
Cô không dám gọi chị y tá lúc nãy nữa rồi.
Mười lăm phút trước cô vừa mới nói khéo nhu cầu của mình, đối phương chẳng thèm suy nghĩ đã quay người đi thẳng, thậm chí còn gán cho cô danh hiệu “bạn gái” ngay trước mặt Bạc Tầm…
Trời đất ơi.
Chỉ trong một đêm thôi mà.
Mối quan hệ của họ có phải là tiến triển quá nhanh rồi không.
Người đàn ông này cách đây không lâu còn vì vô tình nhìn thấy cổ áo của cô mà nhíu mày khó chịu.
Dù ngày thường cô hay đùa giỡn có chút “mặn mà”, nhưng đó cũng là tùy đối tượng, còn trước mặt Bạc Tầm, ngay cả một cái icon cô cũng phải lựa chọn kỹ càng.
Giữa họ không chỉ là khoảng cách giới tính, mà còn rất nhiều, rất nhiều thứ khác nữa.
Vậy mà bây giờ anh ấy lại phải giúp cô đi thay băng vệ sinh.
Du Hà âm thầm thở dài.
Nếu tôi có tội, xin hãy để pháp luật trừng trị…
Bạc Tầm đỡ cô cẩn thận đứng dậy, sau đó lấy chai truyền từ trên giá xuống.
Trong phòng bệnh có sẵn một nhà vệ sinh, hai người chậm rãi lảo đảo đi tới, rồi dừng lại trước cánh cửa không mấy rộng rãi.
Bạc Tầm đứng ngay trước mặt cô, thân hình cao lớn gần như che khuất mọi ánh sáng. Ở khoảng cách gần thế này, cô còn nhìn rõ những đường gân xanh hơi nổi lên trên cánh tay đang giơ cao của anh.
Du Hà lại nhớ tới cái bế công chúa lúc nãy một cách không đúng lúc.
Vòng tay ôm lấy cô không phải là những thớ cơ mỏng manh, mà là cơ nhị đầu cứng cáp.
Một người đàn ông có tố chất cơ thể cực kỳ tốt.
Cô thầm lưu lại tư liệu này trong đầu để lần sau còn biết đường mà “nịnh hót”.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Bạc Tầm đã tìm được chỗ treo chai truyền. Trong không gian chật hẹp, hơi thở của hai người gần như giao hòa vào nhau.
Hàng mi anh khẽ rủ xuống, nhìn vào ánh mắt không biết đặt vào đâu của cô gái nhỏ, sắc đỏ trên đôi má cô dường như sắp bốc cháy đến nơi.
Một khung cảnh rất hiếm thấy, sống động hơn nhiều so với lúc cô nheo mắt cười giả lả.
“Cần tôi xé giúp em không?” Bạc Tầm đột nhiên hỏi.
Du Hà “hả” một tiếng, một lúc sau mới nhận ra ánh mắt anh đang dừng lại trên túi băng vệ sinh trong tay cô.
“À… cái màu xanh, gói có ghi ‘ban đêm’ ấy…”
Dù tâm lý cô có bình thản đến đâu, có không mắc chứng ngại ngùng về kỳ kinh nguyệt đến mức nào, cô cũng không thể dùng giọng điệu bình thường để nói ra câu này với Bạc Tầm, ngay trong đêm khuya này, tại cái nhà vệ sinh nhỏ hẹp này.
Chuyện này quá kỳ quặc rồi.
Sắc mặt Bạc Tầm không đổi, đôi mày lạnh lùng hơi hạ xuống, anh nhanh chóng tìm thấy mục tiêu từ trong túi nilon, ngón tay thon dài khẽ xé một đường:
“Tôi ra hành lang đợi em.”
Anh đưa một miếng sang.
…
Năm phút sau, Du Hà gõ cửa nhà vệ sinh.
Bạc Tầm hiểu ý, mở cửa đưa cô trở lại giường như cũ.
Không khí như băng mỏng, dường như không chịu nổi bất kỳ một lời nói hớ nào, vì thế sự im lặng giữa hai người giống như một sự ăn ý ngầm định.
Nằm lại vào trong chăn, Du Hà không còn cảm giác bất an nóng nực nữa, tâm trạng cũng theo đó mà trở nên khô ráo, thoải mái hẳn lên. Cô nhìn quanh quất, rồi bắt gặp một bát cháo trắng đặt ở đầu giường.
Chiếc túi giấy màu đỏ đựng nó lúc này đã nằm gọn trong thùng rác.
Bạc Tầm đang gửi tin nhắn cho Tiểu Ứng trên điện thoại, bảo cậu ta một tiếng sau đến bệnh viện. Cảm nhận được một ánh nhìn âm thầm nhưng nóng bỏng từ khóe mắt, anh nhấn khóa màn hình, ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt sáng ngời của Du Hà.
Cô lại định cảm ơn nửa thật nửa giả đây mà.
Anh nghĩ thầm.
“Cảm ơn anh…” Khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt lộ ra vài phần chân thành: “Đại ca.”
Chân mày Bạc Tầm giật nảy một cái: “Tôi không phải đại ca của em.”
…?
Cảm xúc của Du Hà vừa mới dâng lên đã bị một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu.
Cô dám thề với trời, sự cảm kích trong mấy giây ngắn ngủi vừa rồi hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng.
Nhiều năm qua, ngoại trừ Dương Xuân Hỷ ra, cô chưa từng được ai chăm sóc tận tình như vậy khi đau ốm. Sở dĩ gọi “đại ca” hoàn toàn là vì cảm xúc đã được đẩy lên cao trào.
Trong khoảnh khắc ấm áp này, cái miệng nhỏ xinh của cô hoàn toàn không thốt ra nổi cái danh xưng “Bạc tổng” lạnh lẽo kia.
Nhưng kết quả thì sao!
Tại sao lại đối xử với cô như vậy!
Trong chớp mắt đó, trên mặt Du Hà lướt qua rất nhiều cảm xúc: ngỡ ngàng, không hiểu, ngượng ngùng, tức giận, phẫn nộ…
Sao trên đời lại có kiểu người như vậy chứ.
Cô thực sự rất muốn đập giường.
Đã là một tảng băng lớn hoàn toàn không thể gần gũi, vậy sao đêm nay lại còn làm bao nhiêu việc tốt như vậy làm gì!
Trong mấy giây im lặng đó.
Bạc Tầm thu hết mọi biểu cảm trên mặt cô vào mắt.
Nói thật, anh cũng không hiểu tại sao mình lại thốt ra câu đó.
Ý định của anh không phải vậy.
Một mối quan hệ hài hòa lâu dài tất yếu phải được xây dựng trên cơ sở bình đẳng, anh cũng không muốn ở nhà mà vẫn bị đối xử như một nhân vật cần phải lấy lòng.
Anh đã quyết định chung sống tốt với Du Hà như những người bạn cùng nhà, dù là “đại ca” hay “Bạc tổng” thì trong đó vẫn luôn ẩn chứa sự cẩn trọng, dè dặt sau khi cô tự hạ thấp bản thân.
“Ý tôi là…”
Liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cố giấu vẻ phẫn uất kia một lần cuối, Bạc Tầm hiếm khi bị cứng họng mất vài giây: “Hiện tại chúng ta là vợ chồng trên danh nghĩa, cách xưng hô này không phù hợp với mối quan hệ của chúng ta.”
Du Hà quay đầu lại, những sợi tóc mai rối bời dưới ánh đèn chói mắt gần như trong suốt.
Vẻ mặt căng thẳng của cô cho thấy cô hoàn toàn không chấp nhận lời giải thích này.
Bạc Tầm dời mắt, cầm điện thoại lên lần nữa, vẻ lạnh lùng lại xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú, chỉ là lời nói ra vẫn còn chút tình người.
“Sau này em cũng không cần gọi tôi là ‘Bạc tổng’ nữa.”
Du Hà chỉ muốn cười khẩy trong lòng.
“Vậy tôi gọi anh là gì?”
“Gọi tên là được.”
Gọi tên là được.
Bạc Tầm sao?
Du Hà trầm ngâm cân nhắc trong lòng vài giây.
Thực ra họ cũng chỉ cách nhau có năm tuổi thôi mà.
Gọi tên xem ra cũng hợp tình hợp lý.
Nhưng cô vẫn thấy hơi khó mở miệng.
“Tóm lại là cảm ơn bát cháo của anh.”
Cô vẫn nói lời cảm ơn một cách không mặn không nhạt, chỉ có điều sau một đêm này, trong lời nói rốt cuộc cũng không còn vẻ nịnh nọt, dẻo miệng nữa.
“Không có gì, ăn đi.”
Đáp lại cô là tông giọng hoàn toàn không có hơi ấm.
Du Hà cũng không thèm để ý nữa, cô nghiêng người, cầm chiếc thìa nhựa nhỏ múc từng miếng cháo ăn một cách ngon lành.
–
Lời tác giả:
Bạc tổng: Để bà xã phải nhìn tôi bằng con mắt khác, tôi có thừa sức lực và thủ đoạn!