NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 33
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 33: Anh ấy siêu cấp yêu…
Tôi muốn ly hôn!
Sở Thiên Thư quả thực quá am hiểu cái trò đạo đức giả này rồi. Anh ấy thật vô liêm sỉ, sao có thể thốt ra những lời kiểu như hành động [đã xóa vì phẫn nộ] đó chỉ là sự tranh chấp thân mật bình thường giữa vợ chồng cơ chứ.
Đã vậy còn giả nhân giả nghĩa gợi ý tôi nên nuốt sâu một chút để thúc đẩy tình cảm ấm lên (gõ mấy chữ này ra thôi đã thấy tức giận, xóa).
Thật là vô liêm sỉ mà!!!
Sở Thiên Thư tuyệt đối không phải loại quân tử quang minh lỗi lạc gì. Quần tây của anh ấy cởi ra thì có màu hồng thật đấy, nhưng trái tim mà bị mổ xẻ ra thì chưa chắc đâu.
Lần sau…
Không được không được, ranh giới xã giao của mình không thể để cho cái thứ đạo đức của anh ấy chà đạp không thương tiếc thêm nữa!
Lâm Hy Quang cụp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út đang gõ bàn phím. Viên đá quý có màu sắc y hệt con ngươi của Sở Thiên Thư lấp lánh dưới ánh mặt trời đến mức khiến người ta mê muội. Vài giây sau, một tiếng “cạch” vang lên, cô gập máy tính lại.
Không thể có lần sau nữa!
Hiện giờ Lâm Hy Quang chỉ cần nghĩ đến những hình ảnh tối qua là tim đã đập thình thịch như đánh trống. Thực tế thì không kéo dài đến tận một hai tiếng đồng hồ như vậy, nhưng vừa mới chạm đến đầu óc, đôi mày thanh tú của cô đã khẽ nhíu lại đầy vẻ không thích nghi.
Cái nhiệt độ lạ lẫm bị đè nén như ngọn núi lửa đang hoạt động dưới lớp băng tuyết, nóng hổi như muốn ập thẳng vào mặt, phảng phất đâu đây vẫn còn mùi hương sạch sẽ dễ chịu trên lớp vải âu phục xa xỉ.
Cũng không đến mức ghét.
Sở Thiên Thư thì thật sự rất đáng ghét.
Lúc đó trời đã về khuya, gió lạnh bắt đầu thổi, ánh đèn đường bị những tán lá xum xuê bên lề đường lọc thành những mảng sáng tối loang lổ, hắt chéo vào trong khoang xe rộng rãi có phần tối tăm.
Nếu có ai đi ngang qua mà ghé mắt nhìn vào, sẽ thấy Sở Thiên Thư với bờ vai rộng và vòng eo hẹp đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế da đen. Trên ve áo vest cài một chiếc ghim cài cổ điển bằng đá Tourmaline đỏ gần như rực rỡ, toát ra vẻ uy nghiêm cực hạn, giống như một con rồng khổng lồ đang ngủ say trên đỉnh núi cao suốt bao năm qua.
Con rồng ấy đột ngột bị đánh thức.
Sở Thiên Thư tựa lưng vào ghế, cụp mắt nhìn xuống trong một phút, sau đó hơi cúi người. Cơ bụng ẩn sau lớp áo vest suýt chút nữa đập thẳng vào trán Lâm Hy Quang. Giọng anh trầm xuống, thấp hơn hẳn bình thường mấy tông: “Có muốn tạm dừng để uống chút nước không?”
Lâm Hy Quang vì lời quan tâm tỉ mỉ của anh mà do dự một giây. Chiếc cổ vẫn luôn cúi thấp kia mảnh khảnh và trắng ngần, đường cong đặc biệt mềm mại.
“Nếu cảm thấy không thoải mái thì có thể tạm dừng trước.” Sở Thiên Thư lấy từ tủ lạnh nhỏ bên trái ra một chai nước, lịch thiệp vặn mở nắp chai. Mu bàn tay anh nổi lên những đường gân xanh đẹp đẽ và lưu loát, nhưng tay vẫn vững như bàn thạch: “Đồng Đồng đã bằng lòng trải nghiệm, ông xã đã cảm nhận được sự thiêng liêng của cuộc hôn nhân này rồi. Lúc trước nói là cần hai tiếng đồng hồ, thực ra là trêu em thôi.”
Lâm Hy Quang ra sức duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng không ngăn được vành tai dần ửng nóng.
Lý do lúc nãy cô do dự không ngẩng đầu, trái lại còn có xu hướng càng lúc càng cúi thấp xuống, muốn mượn môi trường tối tăm để che giấu những cử động nhỏ nhặt của mình, chính là vì không muốn bị Sở Thiên Thư nhìn thấy.
Làn môi mọng nước vô thức nghiến nhẹ.
Giây tiếp theo, Sở Thiên Thư dùng hai ngón tay nâng chiếc cằm nhọn của cô lên, vươn bàn tay còn lại ra, có chút cường thế giúp cô: “Cẩn thận kẻo bị sặc, uống chút nước nghỉ ngơi một lát đi, ông xã của em không bá đạo đến thế đâu.”
Lâm Hy Quang bị buộc phải ngẩng đầu, chỉ đành giơ ngón tay nhận lấy chai nước khoáng anh đưa tới. Trong ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn không giấu giếm, cô uống một ngụm nước dưới sự chú ý của anh, rồi cứ thế uống tiếp như để hạ hỏa, cho đến khi uống cạn sạch chai nước mới thôi.
Sở Thiên Thư chậm rãi mỉm cười. Sâu trong đôi mắt anh hiện lên một loại sắc màu trong vắt như lưu ly, khiến cho đôi lông mi dài với độ cong sắc sảo của anh khi nheo lại trông cực kỳ mang tính lừa dối.
Lâm Hy Quang thấy anh cười, chẳng hiểu sao dường như lại có thể nhẫn nhịn được tiếp.
Cô vốn ưa thích những thứ như chanh tươi và rượu mạnh, vị giác thích sự kích thích một chút.
Cứ coi như là đang nếm mấy thứ đó đi.
Đừng nghĩ đến chuyện khác nữa…
Tuy nhiên, Sở Thiên Thư cũng cực kỳ giỏi nắm bắt thời cơ. Những ngón tay với khớp xương rõ ràng nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Làn da trắng sứ mỏng manh, chỉ cần hơi đầy một chút là sẽ phồng lên rất đáng yêu. Anh giả vờ ân cần hỏi: “Đồng Đồng còn muốn tiếp tục trải nghiệm không?”
Lâm Hy Quang giơ tay nắm lấy cổ tay anh. Cuống họng bị đè nén bấy lâu nay dù đã được nước thấm giọng nhưng vẫn không tự chủ được mà nhuốm chút khàn đục ướt át: “Nếu em lắc đầu, có phải anh lại được đà lấn tới mà mang mấy cái đại đạo lý ra, nói thái độ đối với hôn nhân của em không chân thành, từ đó vô liêm sỉ yêu cầu ngay tại chỗ trong chiếc xe này thực hiện một số hành vi tiếp xúc cơ thể ‘khoảng cách âm’, rồi sau đó lại nói chỉ là muốn để em trải nghiệm được tình yêu mà thôi, anh không hề có lỗi gì đúng không nhỉ?”
Giọng điệu của cô mang theo sự mỉa mai rõ rệt. Trong lòng cô thừa hiểu những lời khách sáo giả tạo của Sở Thiên Thư thì một chữ cũng không được tin, đồng thời cũng vạch trần hết những thủ đoạn của anh tối nay ra ngoài ánh sáng.
Đoạn cuối, câu “không hề có lỗi gì đúng không nhỉ” quả thực là đã học được đến mức tinh túy và khéo léo.
Sở Thiên Thư nghe vậy, đầu ngón tay ngang nhiên di chuyển đến vùng cổ vốn đặc biệt mỏng manh của cô, thở dài một tiếng: “Ông xã chỉ là muốn Đồng Đồng để dành thời gian còn lại sang lần sau để tích lũy kinh nghiệm thôi mà, dẫu sao thì…”
Dẫu sao thì sao?
Nếu anh dám có mặt mũi mà nói cô thiếu kinh nghiệm hay đại loại thế, Lâm Hy Quang quyết định sẽ nổi trận lôi đình ngay tại chỗ.
May mà Sở Thiên Thư kịp thời dừng lời. Dưới ánh sáng loang lổ, đôi mày mắt cực kỳ tuấn tú của anh giãn ra một cách lạ thường: “Vậy thì, chúng ta tiếp tục.”
…
Trải nghiệm thực sự chẳng ra sao cả.
Lâm Hy Quang đã thầm xây dựng tâm lý rằng Sở Thiên Thư tối nay không có giới hạn đạo đức, nhưng không ngờ anh ta có thể vô liêm sỉ đến mức này!
Khi lớp kính xe màu đen lặng lẽ phản chiếu bóng hình càng lúc càng mờ nhạt của hai người, gần như sắp đến lúc kết thúc, thì đột ngột không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, bên ngoài có tiếng thư ký cực kỳ cẩn trọng gõ vào cửa kính một cái.
Vùng cổ của Lâm Hy Quang bỗng nhiên căng cứng lại.
Thế nhưng, Sở Thiên Thư lại chọn ngay trong khoảng cách kề sát quá mức chưa kịp dứt ra ấy, giơ bàn tay với khớp xương rõ ràng lên để mở cửa sổ. Theo hơi lạnh tràn vào từ khoảng không gian vừa hạ xuống, người thư ký đang cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình trong màn đêm bên ngoài liền cung kính đưa tập tài liệu vào.
Anh vẫn giữ tư thế ngồi thả lỏng, lật tài liệu đến trang cuối cùng để ký tên.
Cùng lúc đó, bàn tay to lớn đầy lực của anh dịu dàng vỗ về mái tóc đen nhánh của cô một lát. Toàn bộ bên trong và bên ngoài khoang xe đều chìm vào một trạng thái yên tĩnh đến kỳ quái. Tiếng thở khẽ đến mức tưởng chừng như chưa từng tồn tại, chỉ có thể nghe thấy âm thanh sắc sảo của ngòi bút máy ma sát trên mặt giấy.
Sáu giây dài đằng đẵng trôi qua.
Bầu không khí dần hạ xuống điểm đóng băng. Sở Thiên Thư mặt không đổi sắc cuối cùng cũng đưa trả tập tài liệu đã ký xong cho người thư ký đang đứng quay lưng lại với thân xe, ngay sau đó, khe hở trên kính xe cũng hoàn toàn đóng lại.
Lâm Hy Quang đột nhiên nín thở quá mức, ngay cả trái tim cũng giống như bị thiếu máu, ngừng lại trong chốc lát rồi lại đập loạn xạ lên.
Cùng lúc đó—
Còn có khóe môi mỏng của Sở Thiên Thư khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ đầy tà ác, và rồi, một cảm giác áp bức quen thuộc xuyên thấu qua mạch máu nơi cổ họng cô một cách chắc chắn, nặng nề rơi xuống.
…
…
Anh là cố ý.
Dù là hành động mở cửa sổ hay là hành động nuốt sâu cuối cùng, không còn nghi ngờ gì nữa, đều đã hoàn toàn chọc giận Lâm Hy Quang.
Sáng hôm sau việc đầu tiên cô làm khi thức dậy chính là nén cơn giận muốn mưu sát chồng để vào thư phòng soạn lại một bản thỏa thuận ly hôn. Đợi đến khi viết xong, khuôn mặt xinh đẹp kia mới dần tan đi hơi nóng, ánh mắt rất bình tĩnh nhìn về phía người đàn ông đối diện.
Sở Thiên Thư đang tắm nắng.
Bên ngoài, những tia nắng vàng ấm áp của ngày đông muộn tràn vào từ cửa sổ sát đất cực rộng. Anh không nằm trên ghế sofa mà vứt hết đống gối tựa bừa bãi trên tấm thảm len. Thân hình cao lớn chỉ khoác hờ chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo nằm sấp trên đó, những đường nét cơ lưng rõ rệt thi thoảng vô tình chuyển động trông cực kỳ gợi cảm dù nhìn gần hay nhìn xa.
Khi ánh nắng càng lúc càng gắt.
Sở Thiên Thư đang tuổi thanh niên khí huyết bừng bừng, chẳng mấy chốc trên đó đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, dần kết lại thành những giọt nước, lăn dọc theo đường nét tấm lưng rộng xuống hõm eo hẹp, rồi biến mất một cách bí ẩn dưới lớp áo choàng bằng lụa đen.
Trong đầu Lâm Hy Quang nhớ rõ mồn một rằng chỉ cần tiến lên nửa tấc nữa, nơi đó rất dễ nổi lên vài đường gân xanh tương phản hoàn toàn với làn da trắng lạnh, khi hơi dùng sức thắt lại sẽ nổi lên bề mặt một cách mượt mà.
Vô thức ngẩn ngơ mất vài giây, cô lại đột ngột chớp mắt để tỉnh táo lại.
Cô cảm thấy khát khô cả cổ, giơ tay bưng ly nước lên một cách không tự nhiên cho lắm, nhấp từng chút một vài ngụm, sau đó tầm mắt lại bình thản nhìn về phía khu vực sofa.
Sở Thiên Thư vẫn đang ngủ nông một cách lười biếng, dường như hoàn toàn không hay biết mình đang bị soi xét từng tấc một từ đầu đến chân. Khuôn mặt với đường nét tinh xảo và hoàn mỹ kia vùi sâu trong chiếc gối rộng lớn mềm mại. Không thấy được đôi mắt màu nhạt của anh, nhưng lại thấy rõ độ cong nơi khóe miệng hơi nhếch lên tự nhiên dưới vầng sáng vàng kim.
Giữa khung cảnh bốn bề trắng tinh khiết, anh giống như một thiên thần đang ngủ say, mà cũng giống hệt như một con tiểu ác quỷ có lớp vỏ bọc hoàn hảo.
Chắc hẳn từ tối qua anh đã cảm thấy rất thỏa mãn nên khi ngủ mới mỉm cười như vậy.
Lâm Hy Quang không nhịn được, khóe môi cũng lặng lẽ nhếch lên theo một cái, nhưng ngay khi nhận ra thì lập tức thu lại.
Cô mới không thèm nhìn chằm chằm Sở Thiên Thư rồi cười ngốc nghếch đâu, cô chỉ đột nhiên phát hiện vị quân tử thiếu đức này nhìn thì có vẻ đầy một bụng đạo lý, nhưng hình như chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi. Đúng là điệu đà, đến mức nằm trên sàn nhà sưởi nắng mà cũng giống hệt nàng công chúa ngủ trên trăm lớp nệm, vứt gối tựa khắp nơi.
Nghĩ đến đây, Lâm Hy Quang không tự chủ được mà lại nghĩ đến cô em gái ở nhà.
Lâm Trĩ Thủy hồi nhỏ cũng thích sưởi nắng, thường xuyên ngoan ngoãn nằm bò trên tấm thảm len thủ công mềm mại, khuôn mặt như tạc bằng ngọc dán vào đôi tay nhỏ, giả vờ mình là một nụ hoa có sức sống kiên cường dũng cảm đang tiến hành quang hợp.
Lâm Hy Quang lại khẽ mỉm cười, lần này không cố ý giấu nụ cười vào trong môi nữa.
Chỉ là cô sớm nhận ra kể từ khi bị ép ở lại Giang Nam, không thể về Lâm gia, dường như đã một thời gian dài cô không nhận được tin tức gì từ Lâm Trĩ Thủy nữa.
Nếu là trước đây, chỉ cần cô ra ngoài đi làm cả ngày như bình thường, ít nhất cũng phải nhận được mười tin nhắn chia sẻ về cuộc sống hằng ngày của em gái.
Nếu đi đâu đó xa hơn một chút, em gái biết cô bận, ít nhất cũng sẽ gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon đầy quan tâm.
Chẳng lẽ là vì thấy chị gái lấy chồng xa không về nhà… nên giận rồi sao?
Lâm Hy Quang đầy nghi hoặc, sau đó còn đặc biệt kiểm tra một lượt các email và tin nhắn cá nhân đã mã hóa, tất cả đều trống trơn. Lâm Trĩ Thủy thời gian này im hơi lặng tiếng không gửi tới bất cứ thứ gì.
Điều này không đúng với lẽ thường.
Ngay sau đó, Lâm Hy Quang chìm đắm trong suy nghĩ khi đang ngồi trên ghế, đầu ngón tay khẽ chạm vào ảnh đại diện của Lâm Trĩ Thủy trên màn hình điện thoại mượt mà—đó là một hạt sương nhỏ. Ba giây sau, cô chủ động soạn vài chữ gửi đi: “Thiện Thiện muốn quà sinh nhật gì nào?”
Bặt vô âm tín.
Cái tính cách của Lâm Trĩ Thủy vốn là một em bé tò mò hay trả lời tin nhắn ngay lập tức, vậy mà giờ lại nhịn được, không thèm đoái hoài gì đến cô.
Đầu ngón tay Lâm Hy Quang dừng lại tại chỗ suốt mười giây đồng hồ, sau đó chuyển sang xoa xoa thái dương một lát.
Xem ra là giận thật rồi.
…
“Đồng Đồng vẫn không trả lời tin nhắn của con.”
Tại Lâm gia ở Cảng Đảo, Lâm Trĩ Thủy ngồi ngay ngắn trước bàn ăn trắng tinh, giọng nói cực kỳ nhỏ.
Ba người giúp việc bị câm đã chăm sóc sinh hoạt của cô nhiều năm qua đều im lặng. Họ biết tâm tư trẻ con vốn đơn giản, đã chịu nhắc đến chuyện này thì chắc chắn là đã trốn trong chăn ấm ức khóc thầm không chỉ một lần rồi, cho đến khi cảm xúc dâng trào không kìm nén nổi mới khẽ mở lời.
A Ương liền ra hiệu một cách tự nhiên trước: “Bình thường thôi mà, Đồng Đồng là người làm việc lớn, cô ấy chọn liên hôn đến Giang Nam, ngày thường chắc chắn sẽ rất bận rộn, dẫu sao thì phu nhân cũng nói Giang Nam là nơi của các thế gia đại tộc!”
A Cầm tiếp lời: “Thiện Thiện một ngày gửi tám trăm cái tin nhắn, Đồng Đồng bận trăm công nghìn việc chắc chắn là xem không xuể rồi!”
A Mãn phụ họa: “Nhiều tin nhắn như vậy, nhiều chữ như vậy, ngay cả chuyện buổi sáng ăn thêm một miếng cà rốt nhỏ cũng phải viết vào, mắt của Đồng Đồng sẽ mỏi lắm đấy.”
“Con không có viết chuyện cà rốt vào.” Giọng Lâm Trĩ Thủy buồn bực: “Hôm nay còn chưa viết mà.”
A Mãn ra hiệu: “Vì bữa sáng dinh dưỡng hôm nay của Thiện Thiện vẫn chưa ăn xong đó nha.”
Lâm Trĩ Thủy ngẩng đầu lên, đôi mắt trong vắt như lưu ly thoáng hiện lên những gợn sóng cảm xúc, giống như có ngấn lệ sắp trào ra, may mà được hai nốt ruồi lệ màu đỏ nhạt ở dưới đuôi mắt phải kịp thời cứu vãn.
A Ương xót xa ra hiệu dỗ dành: “Đừng khóc mà, Đồng Đồng không trả lời tin nhắn của con thì Thiện Thiện có thể tìm một người khác, người ấy chắc chắn sẽ trả lời.”
Lâm Trĩ Thủy nghiêm túc suy nghĩ một lát, dường như cảm thấy lời này cũng có lý.
Cô đến bữa sáng cũng chẳng buồn ăn nữa, cầm điện thoại đổi sang một chiếc sofa có ánh nắng chiếu tới rồi ngồi xuống. Đầu ngón tay vô cùng thận trọng soạn một tin nhắn đầy lịch sự, gửi từ xa cho Sở Thiên Thư: “Anh rể buổi sáng tốt lành, cho hỏi Đồng Đồng sống ở nhà anh vẫn ổn chứ ạ?”
Tin nhắn này hiển thị đã gửi thành công.
Mười phút sau.
Lâm Trĩ Thủy lại lịch sự gửi thêm một lời hỏi thăm chân thành dài tới cả nghìn chữ, hy vọng anh rể có thể kiên nhẫn đọc kỹ từng chữ trong lúc bận rộn, đồng thời nhắn giúp xem Đồng Đồng có thể gửi cho cô một tin nhắn báo bình an trước khi đi ngủ buổi tối được không.
…
…
Sở Thiên Thư bị đánh thức bởi tiếng chuông báo tin nhắn rung lên.
Anh nheo mắt, vươn cánh tay dài dò dẫm lấy chiếc điện thoại dưới gối tựa bên cạnh, lười biếng nhìn vài giây, rồi lại vài giây nữa, tạm thời không có ý định trả lời Lâm Trĩ Thủy. Vẻ mặt anh điềm tĩnh như đang xem giờ, xem xong liền tắt màn hình.
Sau đó, ánh mắt Sở Thiên Thư bắt lấy Lâm Hy Quang đang ngồi trên chiếc sofa rộng lớn một cách vô cùng chính xác.
Dưới ánh nắng chiếu rọi, cơ thể với khung xương mảnh khảnh của cô chỉ khoác hờ chiếc áo choàng tắm cùng kiểu. Vì không định ra ngoài vào buổi sáng nên mái tóc dài đen nhánh xõa trên vai, càng làm nổi bật khuôn mặt lạnh lùng.
Thấy anh tỉnh dậy.
Đột nhiên, gan bàn chân trắng muốt không đi giày dẫm trực tiếp lên khối cơ lưng gợi cảm kia, hơi dùng sức: “Ông xã nằm mơ thấy gì vậy, nhiệt độ cơ thể nóng quá nha.”
Tắm nắng lâu như vậy, nhiệt độ cơ thể không cao mới là lạ.
Giọng điệu mỉa mai của cô cố tình kéo dài, mang theo cơn giận dữ chưa nguôi từ đêm qua.
Tuy nhiên, chút lực đạo này không thể áp chế được Sở Thiên Thư. Trong chớp mắt lật người một cách lười biếng từ trên thảm, anh đồng thời giơ bàn tay còn lại lên, chạm vào cổ chân Lâm Hy Quang. Những đầu ngón tay nóng rực đè lên làn da hơi lạnh: “Đồng Đồng hung dữ quá đi, ngay cả chuyện anh mơ thấy gì em cũng muốn quản sao?”
Lâm Hy Quang định dẫm anh tiếp, nhưng tâm tư bị bại lộ, đột nhiên bị kéo mạnh một cái.
Sở Thiên Thư lúc này không thích Lâm Hy Quang đứng ở trên cao cách xa mình. Anh kéo cô xuống tấm thảm đầy gối tựa này, dùng thân hình cao lớn của mình cường thế bao phủ lấy cô. Chiếc áo choàng tắm khoác hờ kia suýt chút nữa tuột sạch, thấp thoáng thấy được những đường nét cơ chân dài và đầy sức mạnh của anh đang đè lên cô.
Sự chênh lệch về hình thể khiến Lâm Hy Quang chỉ trong nháy mắt đã rơi vào thế yếu.
Sau đó, hơi thở nóng ẩm của Sở Thiên Thư phả lên má và tai cô: “Để Đồng Đồng quản nhé? Anh mơ thấy phần tiếp theo của chuyện trên xe tối qua.”
Tối qua còn có phần tiếp theo nữa cơ á???
Phần tiếp theo chẳng lẽ không phải là Sở Thiên Thư giả vờ giả vịt ôm cô vào lòng, không ngừng chân thành xin lỗi, rồi vỗ nhẹ vào tấm lưng vẫn còn đang run rẩy của cô như dỗ dành một đứa trẻ không biết gì, sau đó đưa nước cho cô súc miệng, lại còn bôi thuốc mỡ bạc hà lên vết thương nhỏ nơi khóe môi cô sao?
Lâm Hy Quang tối qua không làm loạn là vì cuống họng bị kinh động quá mức phải nghỉ ngơi cả đêm mới có thể nói chuyện bình thường được.
Anh thì hay rồi.
Sáng sớm ra đã không biết xấu hổ mà mơ thấy phần tiếp theo, nghe xong thực sự khiến người ta bốc hỏa. Thế là cô trợn mắt lườm qua, đâu có biết rằng bộ dạng này trông lại càng giống như vừa bị ức hiếp dã man, có chút đáng thương hiếm thấy.
Sở Thiên Thư cụp mắt nhìn ở khoảng cách gần, vẻ mặt dường như lại một lần nữa cảm thấy áy náy y hệt tối qua, cái miệng cũng không nghỉ: “Tối qua là do hành vi của anh thiếu chuẩn mực.”
Lâm Hy Quang không thèm nghe anh dỗ ngon dỗ ngọt: “Thôi đi, cái kiểu xin lỗi hư tình giả ý này của anh chẳng có chút thành ý nào cả.”
Sở Thiên Thư mang theo hơi thở hơi nặng nề tiếp tục áp tới: “Vậy anh đi quỳ từ đường, quỳ đến khi nào Đồng Đồng hết giận thì thôi nhé?”
“Anh dùng lý do gì để quỳ?” Lâm Hy Quang còn chưa chính thức đến ra mắt cả gia đình họ Sở kia đâu, cô không muốn danh tiếng của mình bị bôi tro trát trấu ngay từ đầu đâu.
Bầu không khí trong thư phòng yên tĩnh một lát, Sở Thiên Thư dường như đang cân nhắc một lý do hoàn hảo, đột nhiên không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào mà mạnh bạo gặm một cái lên cằm cô: “Cái này chính là lý do.”
“Sở Thiên Thư!”
Á!
Lâm Hy Quang giữ tư thế ngửa đầu nằm trên thảm, theo bản năng che lấy khuôn mặt xinh đẹp, tức đến mức lồng ngực phập phồng. Chắc chắn là sẽ để lại dấu răng cho xem… cái tên quân tử thiếu đạo đức này!
Tay bên cạnh có một chiếc gối tựa, cô liền vớ lấy rồi ném vào khuôn mặt ngụy quân tử làm điều ác của Sở Thiên Thư.
Nào ngờ ném trúng rồi.
Người hét lên vẫn là cô.
Đôi mắt của Sở Thiên Thư dần biến thành một đầm nước sâu thẳm, ánh nắng không thể chiếu vào, giống như đem nhiệt độ của dòng nước sắp sôi truyền hết sang người cô. Anh tiến vào, lời xin lỗi vừa cứng rắn vừa chân thành: “Ông xã thấy lý do này có vẻ vi phạm gia huấn hơn một chút.”
Lâm Hy Quang thẹn quá hóa giận, nhấc chân phải lên dẫm vào bờ vai rộng của anh. Sau khi những ngón chân trắng nõn chạm vào, chẳng hiểu sao lại cảm thấy anh giống như một dãy núi dưới ánh mặt trời buổi sớm, khiến cô muốn tiếp tục leo lên đỉnh.
Dù vậy, cô cũng không quên buông lời đe dọa: “Tốt nhất là anh hãy đi quỳ từ đường thật đi, em phải giám sát, em phải tận mắt nhìn thấy!”
Ánh mắt hai người giao nhau, sự thân mật một lần nữa len lỏi vào lòng.
Sở Thiên Thư khẽ mỉm cười, sau khi đáp lời lại hôn lên vùng cổ lấm tấm mồ hôi mỏng của cô, yết hầu kiềm chế khẽ chuyển động, trầm giọng hỏi cô: “Hôm nay Đồng Đồng có yêu ông xã thêm một chút nào không?”
…
…
Hôm nay chắc là Đồng Đồng đã yêu mình thêm một chút rồi.
Lúc mình đang tắm nắng, cô ấy cứ dùng ánh mắt si mê để chiêm ngưỡng cơ thể mình. Tiếc rằng giữa thanh thiên bạch nhật mà cởi hết thì lại vi phạm phong độ quân tử, chỉ có thể để cô ấy quan sát phần thân trên thôi.
Phần thân dưới có phản ứng sinh lý rồi, trông không được nhã nhặn cho lắm.
Sau đó mình tỉnh dậy và đề nghị đi quỳ từ đường, cô ấy liền nhanh chóng đồng ý cùng mình về nhà họ Sở để gặp bố mẹ.
Sự ỷ lại của Đồng Đồng dành cho em gái đang giảm dần, và bắt đầu nảy sinh cảm giác ỷ lại mãnh liệt vào mình.
— Trích 《Tập thư tình của Sở Thiên Thư》
【Lời tác giả】
Đồng Đồng: “Tôi muốn ly hôn tôi muốn ly hôn tôi muốn ly hôn!”
Đại ác long: “Cô ấy yêu mình quá cô ấy yêu mình quá cô ấy yêu mình quá!!!”