NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 32

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 32: Đạo đức bại hoại, đạo đức bại hoại!!!

A a a!!!

Khi không gian rực rỡ trong phòng đột ngột chìm vào bóng tối, Tông Thấu Ngọc – người vốn đang định mở ảnh cơ bụng tám múi của Tông Kỳ Trình lên để sốc lại tinh thần – bỗng ngẩn người mất vài giây. Đến khi nhận ra trí tuệ nhân tạo của Sở Thiên Thư đã đầy ác ý mà xâm nhập vào mạng nội bộ công ty mình, cơn giận trong lòng cô lập tức bùng phát. Đây đâu chỉ là ngắt điện đơn thuần, đây rõ ràng là đang bóp nghẹt trái tim nhỏ bé đang khao khát được tưới mát của cô ta mà!

Một giây cũng không thể nhịn thêm được nữa…

Ngay bây giờ cô phải đích thân giết chết con robot đần độn không biết tuân thủ pháp luật là gì kia!!!

Tông Thấu Ngọc hùng hổ đi tới thang máy riêng, lạnh mặt nhấn nút điên cuồng suốt ba phút. Cửa vừa mở, đèn sáng choang, cô liền đối mặt với hai bóng người bên trong.

Vẻ mặt cô đầy vẻ bất ngờ.

Bởi lẽ cô thấy Lâm Hy Quang và Sở Thiên Thư như thể đang đứng cách nhau cả một dải ngân hà, mỗi người chiếm một góc, ánh sáng bao phủ hư ảo, giữa hai người không một lời giao tiếp, ánh mắt cũng chẳng hề chạm nhau, tâm trạng cả hai trông đều cực kỳ bình thường. Tuy nhiên, khi Tông Thấu Ngọc đứng vào giữa, dường như cô ta đã phá vỡ cái kết giới trong suốt đầy vi diệu này.

Dưới làn mi Lâm Hy Quang vẫn còn vương chút hơi ẩm, cô khựng lại một lúc rồi chủ động lên tiếng: “Thấu Ngọc vẫn chưa tan làm sao?”

Tông Thấu Ngọc nén giận nhấn nút thang máy lên tầng thượng, nghe vậy liền liếc mắt nhìn qua. Ánh mắt ấy vừa vặn lướt qua đôi môi của Lâm Hy Quang, trông có chút sưng đỏ và mọng nước.

Khựng lại ba giây, cô talại nhìn sang Sở Thiên Thư. Anh thì vẫn veston chỉnh tề, dáng đứng vô cùng hiên ngang, từ ve áo nhọn cho đến vạt áo bằng chất liệu xa hoa đều phẳng phiu tột bậc, vô hình trung toát ra một khí chất cấm dục cực đoan.

Còn chưa kịp soi xét kỹ xem hai người này có phải vừa hôn nhau nồng cháy hay không…

Sở Thiên Thư nhàn nhạt mỉm cười, điềm tĩnh hỏi Tông Thấu Ngọc: “Trên đó không có ai, cô lên đó làm gì?”

Dù có ý muốn cách xa, nhưng chung quy vẫn là ở trong một không gian khép kín, Lâm Hy Quang nén hơi thở nhẹ lại, nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm thoang thoảng và mùi hương lạnh đặc trưng của anh. Nó giống như một cái bóng khổng lồ bao trùm lấy cô, mà nếu thực sự chạm vào, chắc chắn sẽ nóng bỏng vô cùng.

Sở Thiên Thư không hỏi thì thôi.

Anh vừa hỏi một câu, ngay lập tức đã đánh nát chút lý trí cuối cùng mà Tông Thấu Ngọc còn duy trì được, cơn giận hiện rõ trên nét mặt: “Đi giết robot!”

Cửa thang máy đột ngột mở ra.

Tông Thấu Ngọc bước giày cao gót ra trước, chẳng thèm nghe lời ngăn cản của hai người bên trong. Tầm này Ngưỡng Quang không một bóng người, muốn nhanh chóng tìm ra kẻ thủ ác rất đơn giản, cứ lần theo nguồn sáng là được, cô lao thẳng tới cửa phòng nghỉ.

Vừa hay, Tiểu Nhượng đang cắm sạc vào cổng pin để bổ sung năng lượng cho cái thân xác máy móc nặng nề. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập kéo đến, động tác của nó bị quấy rầy mà gián đoạn, thế là nó tròn xoe đôi mắt ngây thơ nhìn qua. Thấy Tông Thấu Ngọc đột ngột đến thăm, nó còn biết chỉnh lại cái nơ cho lịch sự rồi đứng thẳng dậy, phát ra âm thanh điện tử hỏi han: “Tôi phát hiện cảm xúc của cô đang dao động mạnh mẽ, cho hỏi, cô có cần tôi khởi động chương trình an ủi ngay lập tức không ạ…”

Còn chưa kịp nói hết câu, giây tiếp theo, Tông Thấu Ngọc đã trực tiếp túm phăng nó lại, chẳng chút nể tình mà lôi xềnh xệch ra ban công ngoài trời: “Cần chứ, mày biểu diễn cho tao một đoạn nhảy lầu đi, là tao sẽ bình tĩnh lại ngay.”

Tối nay nói gì thì nói, cái thứ trí tuệ nhân tạo đần độn này bắt buộc phải chịu sự trừng phạt thích đáng!

Nhanh chóng băng qua cửa kính, tầm nhìn trở nên thoáng đãng với ba phía bao quanh bởi cảnh đêm phồn hoa rực rỡ. Rất thích hợp để quăng xác.

Một lát sau, khi Sở Thiên Thư và Lâm Hy Quang chậm hơn nửa bước đến hiện trường, cảnh tượng đối đầu trước mắt là Tông Thấu Ngọc đang dần đánh mất nhân tính đạo đức, động tác nhanh thoắt lột sạch bộ đồ thư ký trên người con robot, nhất định phải để nó trần truồng xuống địa ngục chuộc tội.

“Đừng mà, đừng giết người ta mà!”

“Người ta có làm chuyện xấu đâu… Cô đây là công báo tư thù, cô lấy bằng chứng đâu mà chỉ đích danh là tôi ngắt điện hệ thống công ty cô hả!!! Tôi sẽ mách bố, sẽ mách bố!” “Chủ nhân vĩ đại xinh đẹp lương thiện ơi… cứu mạng với!”

Bàn tay cơ khí trắng muốt của Tiểu Nhượng bám chặt lấy lan can, hơn nửa cái thân máy hình bầu dục đã lơ lửng bên ngoài, chỉ sơ sẩy chút thôi là nhảy lầu thật. Khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc nhất, nó liền lập tức khóc ròng nhìn lên, phát ra tiếng kêu non nớt thê thảm: “Tiểu Nhượng không có làm chuyện xấu.”

Tiếng khóc thực sự quá ồn ào.

Lâm Hy Quang khẽ nhíu mày, dù khó hiểu vì sao Tông Thấu Ngọc lại đột nhiên nổi giận nhưng cũng chẳng đành lòng khoanh tay đứng nhìn. Cô nghĩ ngợi một hồi, đôi môi khẽ mở, định khuyên cô ta hạ hỏa, rằng so với việc ném đồ từ trên cao xuống, chi bằng lôi con robot này về phòng nghỉ cho điện giật vài cái là được.

Thế nhưng, lời còn chưa kịp thốt ra đã bị lồng ngực rộng lớn của Sở Thiên Thư áp sát một cách bất ngờ làm cho đứt quãng.

Lâm Hy Quang mải xem náo nhiệt mà hoàn toàn quên mất khoảng cách giữa hai người đã cận kề trong gang tấc. Khi anh cúi đầu thấp hơn, khoảng cách hoàn toàn bị xóa nhòa trong ranh giới ám muội, cảm giác sắc sảo của ve áo nhọn trên bộ vest lướt qua vùng cổ mỏng manh của cô một cách đầy nguy hiểm: “Đồng Đồng, sao em lại trốn anh thế?”

Cô rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực phản chiếu cảnh đêm rực rỡ bên ngoài của Sở Thiên Thư. Trong lòng thầm nghĩ, lại còn biết rồi còn hỏi. Tại sao lại trốn? Chẳng phải là do anh đã sớm mưu tính, đợi thang máy ngắt điện xong liền ra tay mạnh bạo, đưa ra một yêu cầu quá đáng khiến vùng vai cổ thon thả của cô ngay lập tức nhuốm đỏ ngượng ngùng sao.

Liếm anh một cái.

Lâm Hy Quang gần như không thể kiểm soát được dây thần kinh não bộ đang dần căng cứng, cô không khỏi toát mồ hôi hột, muốn rời khỏi nơi thị phi này. Khốn nỗi thang máy riêng đã hỏng hoàn toàn, đôi giày cao gót dưới chân cô từng bước một áp sát vào kẽ hở góc tường. Cuối cùng, cô càng ảo tưởng muốn né tránh trong bóng tối, Sở Thiên Thư lại càng nhạy bén nhận ra chút ý đồ yếu ớt ấy. Anh bật ra tiếng cười khẽ nơi cổ họng, ngay sau đó, cái cảm giác áp bức đầy mạnh mẽ ấy càng nhanh chóng lan tỏa tới.

Cổ tay Lâm Hy Quang bị siết chặt.

Sở Thiên Thư dịu dàng liếm láp khóe môi mềm mại của cô, dáng vẻ quân tử văn nhã trầm ổn nhưng lại giống như đang cùng cô đàm phán trên bàn thương thương trường, phô diễn hết phong độ: “Suỵt, ông xã biết mà, Đồng Đồng của chúng ta đang xấu hổ rồi đấy.”

“Sở Thiên Thư, anh bình thường lại chút đi.” Giọng Lâm Hy Quang có chút thở dốc: “Đây là tòa nhà Tông thị, bất cứ ai có chút lòng tự trọng nào khi đối mặt với loại chuyện… yêu cầu bằng miệng thế này, đều biết phải che mặt vì xấu hổ có được không?”

Anh lại bắt đầu phát điên rồi. Cho hỏi gia huấn nhà họ Sở biến thành đồ trang trí hết rồi à? Lâm Hy Quang thầm nghĩ, ngày nào đó nhất định phải đi bái đọc nghiêm túc những điều khoản quy củ dưới lệnh nghiêm của tổ tiên nhà anh, xem có còn trị được cái hành vi đạo đức bại hoại thỉnh thoảng lại trồi lên này của anh không!

Tuy nhiên, Sở Thiên Thư im lặng một lúc, tự động diễn giải đoạn buộc tội như đang nũng nịu này của cô sang một tầng nghĩa hứa hẹn khác: “Ừm, vậy hai vợ chồng mình cứ thương lượng chốt như vậy đi, đổi sang một chỗ riêng tư, em giúp anh ngậm một tiếng đồng hồ.”

Trong phút chốc, chức năng ngôn ngữ của Lâm Hy Quang dường như bị đình công ngay tức khắc, trước lời lẽ vô liêm sỉ của Sở Thiên Thư, cô muốn mắng nhưng lại nghẹn lời. Thương lượng xong từ bao giờ thế? Rốt cuộc là chữ nào của cô tiết lộ rằng cô bằng lòng từ “liếm một cái” biến thành giúp anh tận một tiếng đồng hồ vậy? Thực sự rất muốn báo cảnh sát bắt anh đi!!!

Thế nhưng, tối nay ở đây còn có người muốn báo cảnh sát hơn cả cô là Tông Thấu Ngọc, lúc này đây cô ta đã bắt đầu đấu khẩu công kích nhân cách lẫn nhau với con robot đang dựa hơi Sở Thiên Thư.

“Mày lén xem ảnh cơ bụng của anh trai tao, đạo đức bại hoại!”

“A a a! Tối nay mày nhất định phải chết, cái đồ robot hư hỏng mất lịch sự kia, ai cho phép mày rình mò quyền riêng tư cá nhân của tao…”

“Hỏng người rồi…” Đôi mắt trong suốt của Tiểu Nhượng đảo liên tục, sau khi bị Tông Thấu Ngọc tát một cái vào đầu, nó bắt đầu kêu lên thảm thiết đầy vẻ khiêu khích: “Đạo đức bại hoại, đạo đức bại hoại! Người ta vì bảo vệ chính nghĩa nên mới ngắt điện của cô đấy chứ…”

“Thừa nhận rồi nhé.”

“Nó chẳng phải robot bảo mẫu gia đình sao? Sao có thể ngắt điện của cả tòa nhà Tông thị chỉ trong nháy mắt được?”

Giọng của Tông Thấu Ngọc và Lâm Hy Quang chồng lấp lên nhau trong màn đêm. Trường đoạn này bỗng chốc im bặt. Chỉ có Lâm Hy Quang – người vừa đưa ra nghi vấn – ngước mắt lên, ánh mắt lướt qua con robot và Tông Thấu Ngọc, rồi giống như ánh trăng dịu dàng không chút uy hiếp chảy vào đôi đồng tử cực nhạt của Sở Thiên Thư đang bao phủ phía sau cô. Giọng cô càng nhẹ, lời nói lại càng thân mật mà nguy hiểm: “Hệ thống an ninh của tập đoàn Tông thị danh tiếng lẫy lừng mà lại dễ dàng bị đánh bại như vậy sao? Thế thì ngày mai, cổ phiếu Tông thị có thể nhảy cầu được rồi đấy…”

Chuyện này không hợp lý. Lâm Hy Quang nghe nãy giờ, từ chỗ ban đầu còn muốn khuyên Tông Thấu Ngọc nên bảo vệ con robot đời cũ não không linh hoạt, đến dần dần nghi ngờ cái sự mờ ám trong đó. Cô cứ nhìn chằm chằm Sở Thiên Thư, nhướn mày: “Sao ông xã không nói gì thế nhỉ?”

Thình thịch—— thình thịch——

Không ai lên tiếng, thậm chí không biết là trái tim của ai bắt đầu đập mạnh không ngừng, vang lên rõ rệt trong đêm tối lộng gió.

Lâm Hy Quang theo bản năng giơ tay đặt lên lồng ngực Sở Thiên Thư, tự nhiên men theo hàng cúc thám sát vào trong. Nhưng những thớ cơ mà đầu ngón tay ma sát qua lớp áo sơ mi, ngoài đường nét săn chắc ra thì cô không cảm nhận được việc mất đi nhịp điệu bình thường. Là ai đang tâm hoảng ý loạn vậy?

Ngay sau đó, Lâm Hy Quang mượn nhiệt độ của Sở Thiên Thư để sưởi tay, nhưng lại quay mặt nhìn sang Tông Thấu Ngọc với biểu cảm không tự nhiên ở cách đó không xa.

Tông Thấu Ngọc dường như cũng có chút ngạc nhiên: “Không phải tôi.”

“Là… là tôi nè.” Tiểu Nhượng đang nhạy bén mô phỏng phản ứng sinh lý bình thường của con người khi gặp tình huống căng thẳng, để mặc cho bên trong thân máy phát ra tiếng rung động trái tim một cách sảng khoái. Sau đó nó khó khăn trèo lên từ mép lan can, nhặt lấy cái nơ nhăn nhúm dưới đất, vừa đeo lại cho mình vừa nhìn qua ba ba một cái rồi mới chân thành xin lỗi: “Chủ nhân xin lỗi ạ, nguồn điện là do tôi rút ra đấy.”

Thừa nhận rồi.

Im lặng vài giây, cổ của Lâm Hy Quang dần nóng bừng lên. Còn chưa kịp lạnh giọng chất vấn thì đột nhiên, cô cảm nhận được vùng da này bị một xúc cảm ẩm ướt và nóng bỏng chạm nhẹ vào. Đó là bóng dáng Sở Thiên Thư bao trùm lấy cô với vẻ chiếm hữu ẩn hiện, giọng nói hơi trầm xuống: “Là nó rút đấy, chương trình anh đã cài đặt sẵn. Thấu Ngọc sở dĩ phẫn nộ như vậy là vì cầu dao tổng của tòa nhà này nằm ngay trong phòng nghỉ, đừng nói là robot cũ gia dụng, đến đứa trẻ ba tuổi tới cũng có thể làm đèn tắt trong ba phút.”

Lâm Hy Quang cảm thấy vai cổ nặng trĩu một cách kỳ lạ, rõ ràng anh còn chưa đè hẳn lên nhưng khí thế lại không cho phép cô trốn thoát.

Tông Thấu Ngọc nhanh chóng tiếp lời: “Đồng Đồng, trước kia tầng thượng là khu vực làm việc riêng của tôi và anh trai, một khi anh ấy thức đêm tăng ca quá độ, tôi lại thích giở tính tiểu thư rút điện nghịch chơi, nhóm Thiên Thư đều biết cả.”

Tiểu Nhượng phối hợp, cái đầu còn bị kẹt một chút, phát ra tiếng rè xẹt xẹt: “Biết, biết mà.”

Chuyện tưởng chừng như vô lý này, được giải thích nghe qua có vẻ lại vô cùng hợp tình hợp lý.

Môi Lâm Hy Quang cử động, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt lên lời. Hành vi của những người này quá thiếu giới hạn lịch sự rồi, em gái cô ở nhà chẳng bao giờ làm mấy chuyện như thế này cả.

Vừa hay lúc không khí sắp rơi vào gượng gạo, phía sân đỗ trực thăng trên tầng thượng có tiếng động. Đó là Lục Di Hành trong bộ đồ đen, thân hình vạm vỡ, sau khi xử lý xong việc nhà họ Nguyễn ở Cảng Thành đã cấp tốc quay về Giang Nam trong đêm. Anh ta lôi điện thoại ra phát hiện Dụ Thanh Viên đã ba ngày ba đêm trôi qua vẫn chưa bỏ anh ta ra khỏi danh sách đen lạnh lẽo. Anh ta đang định tìm Tông Thấu Ngọc cùng về nhà đóng vai thần Cupid cứu vãn cuộc hôn nhân chính trị này. Không ngờ vừa mới qua đây đã đập ngay vào mắt cảnh tượng trên ban công này.

Lục Di Hành đầu tiên khẽ gật đầu chào Sở Thiên Thư, rồi quay sang nhướn mày với Tông Thấu Ngọc đang đứng bên lan can: “Làm gì đấy, định tuẫn tình cùng robot à?”

“Tôi có tuẫn tình thì cũng là tuẫn tình với anh trai tôi.” Tông Thấu Ngọc bật ra vài chữ từ kẽ răng, giọng điệu nói chuyện rất bình thản, như thể cơn giận ngút trời lúc trước và ân oán với trí tuệ nhân tạo cao cấp của Sở Thiên Thư đều đã bị gió lạnh thổi tan biến hết vào lúc này. Tuy nhiên, giây tiếp theo cô vừa quay người lại liền trực tiếp ra tay, dưới sự chứng kiến của ba ánh mắt… Với gương mặt nở nụ cười thân thiện, cô tung một cú đá, sút con robot đần độn còn đang hớn hở nhặt quần áo dưới đất định mặc vào xuống thẳng từ tầng thượng.

*

Tàn nhẫn quá đi mất!

Lâm Hy Quang kịp thời để bàn tay đầy cảm giác an toàn của Sở Thiên Thư che kín mắt, không phải chứng kiến cảnh nó rơi tan xác xuống ban công khép kín ở tầng mười sáu. Khi khôi phục thị lực, cô đã được đưa vào trong khoang xe rộng rãi với nhiệt độ thích hợp. Dường như thấy cô nhíu mày ngước đầu lên, gương mặt cực kỳ điển trai của Sở Thiên Thư tự động áp sát tới, gần sát vành môi cô: “Anh sẽ bảo Tông Kỳ Trình quản giáo nghiêm khắc hành vi của Thấu Ngọc, làm em sợ rồi sao?”

Thực ra cũng bình thường.

Lâm Hy Quang cảm thấy cơ thể đang run rẩy không phải vì bị Tông Thấu Ngọc tàn hại robot làm cho sợ, mà là vì cảm giác xâm lược dần không còn thu liễm của Sở Thiên Thư. Giây tiếp theo, chóp cằm vốn không tự chủ hơi ngước lên của cô bị liếm một cái.

Sở Thiên Thư hơi thở để lại dấu vết, lại nhỏ giọng vạch trần: “Đồng Đồng, tối nay em đang nghi ngờ anh phái robot giám sát em 24/24, đúng không?” Anh không hề giám sát suốt 24/24. Mà sự chú ý của Lâm Hy Quang đều đặt cả vào những nụ hôn đang rơi xuống khắp nơi. Tuy rất muốn gật đầu nhưng khốn nỗi gáy cô bị bàn tay anh đột ngột khóa chặt.

Sở Thiên Thư lại để lại hơi thở thơm mát nơi làn môi cô, bất ngờ cắn lấy đầu lưỡi mềm mại đang muốn chạy trốn, nhẹ nhàng nghiền ngẫm rồi lại dùng lực. Cho đến khi rũ mắt thấy vẻ đau đớn thoáng hiện trong đôi mày mắt tinh tế của Lâm Hy Quang mới khẽ câu môi hôn một cái: “Con robot chỉ biết lấy bánh bao kim sa thì giám sát được em cái gì? Đồng Đồng nếu thực sự muốn mượn cớ đi công ty để chạy về Cảng Đảo… nó có cản được em không?”

Điều này cũng đúng, Tiểu Nhượng nhìn qua là thấy chẳng có chút lực sát thương nào rồi. Nếu không Lâm Hy Quang cũng chẳng đời nào ngầm cho phép nó nhiệt tình theo chân ra ngoài. Sở Thiên Thư nói có tình có lý, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Anh nói không sai, thân xác robot không cản được trái tim muốn về Lâm gia của Lâm Hy Quang, nhưng anh chưa nói hết câu.

Anh cản được.

Bước đầu tiên để xây dựng một cuộc hôn nhân trung thành, trước hết phải để Lâm Hy Quang tâm phục khẩu phục mà yêu thích sự thân mật về thể xác. Anh dần phát hiện khả năng thích nghi của cô thật đáng kinh ngạc, cô đã bắt đầu học được cách tận hưởng các kiểu hôn nhau giữa hai người rồi.

Vậy thì có phải…

Sở Thiên Thư bỏ trống tay phải, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hàng lông mi dài và gò má cô, cuối cùng dừng lại ở khóe môi: “Ý nghĩ xấu xa tối nay của Đồng Đồng lại thực sự làm tổn thương tình cảm của anh rồi. Anh quyết định, đổi từ một tiếng thành hai tiếng, khuyến mãi thêm việc em phải nuốt xuống hết.”

“….”

Lâm Hy Quang lập tức tỉnh táo muôn phần, phản ứng đầu tiên chính là đầu ngón tay tì vào cửa xe định mở ra, muốn chạy trốn ra thế giới đèn hoa rực rỡ bên ngoài. Thế nhưng, Sở Thiên Thư rũ mắt nhìn chằm chằm vào động tác hoảng loạn của cô một cách không kiêng nể gì, khóe môi hoàn mỹ hơi cong lên: “Anh nhớ Nhật báo Hoa Kinh từng có một bài báo, viết về việc chúng ta đối mặt với nhau làm chuyện ấy trên ghế băng công viên…”

Chữ yêu còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị lòng bàn tay Lâm Hy Quang khẩn cấp bịt ngược trở lại, cô căng thẳng đến mức tưởng như sắp bốc cháy: “Im miệng!” Cô nhìn thấy rồi, bên ngoài ánh đèn rực rỡ cách đó không xa chính là công viên, thậm chí còn loáng thoáng thấy được mấy cái ghế, ngay cả địa điểm cũng có sẵn luôn rồi. Tối nay giới hạn đạo đức của Sở Thiên Thư đặc biệt thấp. Vẫn nên cẩn thận đối phó thì hơn.

Lâm Hy Quang chỉ có thể hít một hơi thật sâu, dùng lòng bàn tay trắng sạch ra sức bịt miệng anh: “Em còn chưa nói gì mà anh đã đổ ập một rổ tội danh lên đầu em rồi, làm ông xã không ai làm như anh đâu.”

Đôi mắt vốn đã trong trẻo của Sở Thiên Thư dưới vầng sáng khẽ hiện nụ cười, như đang khiêm tốn thỉnh giáo xem phải làm ông xã thế nào mới tốt? Lâm Hy Quang thái dương giật nảy lên hai cái, chỉ thấy anh ta thật không biết xấu hổ, uổng cho một lớp da đẹp và phong thái quân tử, phong thái gì chứ, rõ ràng là phong tử! Nhẫn nhịn một hồi, cô cố gắng kìm nén cái tâm trạng mỉa mai, nói thật khẽ, thật khẽ: “Lúc nãy trong thang máy đã nói rồi, liếm một cái.”

Vốn dĩ tưởng rằng sự nhượng bộ nhẫn nhịn đến mức tối đa này Sở Thiên Thư phải mang ơn đội nghĩa mới đúng, thực tế là, anh cười đến mức yết hầu gợi cảm đang chuyển động một cách quyến rũ. Ngón tay Lâm Hy Quang theo bản năng buông lỏng ra, nghe thấy anh cười thấp giọng nói: “Đồng Đồng muốn cắn anh.”

Không khí trở nên kỳ lạ trong vài giây. Lâm Hy Quang suýt chút nữa không giữ nổi biểu cảm, trong lòng vô cùng chấn động không hiểu sao anh ta lại đoán được. Chẳng lẽ… là do cô bề ngoài đồng ý quá dễ dàng sao?

Sở Thiên Thư nhìn chằm chằm vào đôi mắt to thường hiện lên trạng thái ngây thơ khi hoàn toàn ngơ ngác kia của cô, không nhịn được cúi đầu xuống muốn hôn lên đó, nói trúng tim đen: “Bởi vì anh biết, Đồng Đồng thiếu thốn trải nghiệm được yêu, cũng thiếu thốn cả khả năng để yêu người khác. Đối mặt với hành vi thân mật thể xác hết sức bình thường giữa vợ chồng thế này, phản ứng tâm lý của Đồng Đồng nhà anh không thể tràn đầy sự chân thành để trải nghiệm được.”

Lâm Hy Quang hiếm khi im lặng rũ mắt xuống. Giống như có thể mượn hàng lông mi dài xinh đẹp để che giấu cảm xúc thì sẽ không bị Sở Thiên Thư nhìn thấu vậy. Mà không gian yên tĩnh trong khoang xe còn nhỏ hơn cả thang máy, từng chữ anh nói đều rất rõ ràng: “Rất xin lỗi, quan niệm văn hóa gia đình mà anh được tiếp nhận rất truyền thống, chuyện này đối với hôn nhân của anh mà nói là thiêng liêng. Anh chỉ muốn thay em bù đắp phần không trọn vẹn này… Cho nên Đồng Đồng, hãy chân thành một chút để trải nghiệm, một tiếng, một phút, một giây cũng không được thiếu, một giọt cũng không được thiếu đâu nhé.”

Trong kẽ hở, Sở Thiên Thư chỉ dùng trán tựa vào trán cô, kiên nhẫn chờ đợi cô thấu hiểu hàm ý của việc được yêu. Lâm Hy Quang rất lâu không nói gì. Cô thực sự bị lời lẽ kinh người này của Sở Thiên Thư làm cho chấn động tận tâm can! Quả nhiên, tiêu chuẩn đạo đức tối nay của anh ta đã thấp đến mức không thể tìm thấy trên mặt đất nữa rồi.

Lại vài giây trôi qua, Sở Thiên Thư cảm nhận được cô đã chuẩn bị xong tâm lý để thực hiện nghi lễ “rửa tội” bằng miệng đầy hơi thở thiêng liêng cho cuộc hôn nhân này. Hai ngón tay thon dài đầy sức mạnh của anh nhẹ nhàng chạm vào gò má mềm mại và nóng hổi của cô, dẫn dắt đi xuống.

“Đồng Đồng, từ từ mà nuốt.”

Đồng Đồng ngày càng yêu tôi rồi, cô ấy dễ dàng tin rằng robot thực sự chỉ biết lấy ra bánh bao kim sa.

Cô ấy quá thiếu thốn trải nghiệm được yêu.

Mới để tôi có cơ hội lợi dụng, thật là dễ bắt nạt, lại không kìm lòng được mà muốn bắt nạt cô ấy thêm chút nữa, tốt nhất là lấp đầy cái miệng và cả trái tim thiếu thốn tình yêu kia của cô ấy.

Lấp đầy đến mức tràn ra ngoài, cô ấy sẽ không còn chỗ trống để nghĩ đến em gái nữa.

Bước đầu tiên của kế hoạch giữ chân Đồng Đồng: để cơ thể cô ấy yêu tôi.

—《Tuyển tập thư tình của Sở Thiên Thư》

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *