NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 22
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 22: Cảm ơn anh đã cho em một trải nghiệm tuyệt diệu
Một ly sữa bò trắng trong thuần khiết, không một chút… à thì, chỉ có một chút xíu phụ gia thôi, anh còn muốn nếm ra vị gì nữa đây?
Lâm Hy Quang chẳng mấy mặn mà với kiểu đàn ông đòi hỏi cao thế này.
Cũng may hiện tại tâm trạng cô đang tốt, nên đặc biệt kiên nhẫn hơn đôi chút: “Ông xã, tối nay hai ta thật là tâm đầu ý hợp. Ly sữa này em vừa khéo cho thêm ba viên đường phèn, hương vị đặc biệt lắm, không tin anh uống thử xem?”
Dứt lời, cổ tay cô khẽ nâng, vành ly thủy tinh chạm nhẹ vào bờ môi mỏng của anh.
Tốt nhất là nên biết điều một chút.
Nếu không cô sẽ lạnh mặt mà đổ thẳng vào họng anh luôn đấy.
Sở Thiên Thư không khước từ ý tốt đưa tới tận miệng, anh phối hợp nhấp một ngụm nhỏ, đầu lưỡi liếm qua làn môi, đúng là có vị ngọt. Anh thấp giọng hỏi: “Đồng Đồng thích ăn ngọt lắm sao?”
“Em gái em từ nhỏ đã bị mất vị giác, lớn lên mới miễn cưỡng khôi phục được phần lớn, thói quen uống đồ gì cũng phải cho thêm ba viên đường so với người bình thường.” Lâm Hy Quang cứ ngỡ anh muốn tìm hiểu sở thích ăn uống của mình nên rất chân thành đáp: “Thế nên em cũng quen tay bỏ thêm ba viên đường rồi.”
Đôi đồng tử nhạt màu của Sở Thiên Thư nhìn chằm chằm vào biểu cảm thản nhiên của cô, dường như đã tin lời.
Lâm Hy Quang lập tức nở một nụ cười đầy thiện chí, định tiếp tục đút cho anh uống. Nhưng vì chênh lệch chiều cao, khi ngẩng đầu giơ tay, đường nét chiếc cổ trắng ngần của cô kéo ra một đường cong cực kỳ thanh mảnh trong ánh sáng mờ ảo. Sự mềm mại ấy khiến sự tập trung của Sở Thiên Thư không thể đặt vào ly sữa được nữa.
Thay vào đó, anh đột ngột bị cô thu hút. Ánh mắt anh hạ xuống, từ vùng da cổ trượt dài xuống phía dưới, rồi hai ngón tay thon dài lạ thường chậm rãi khêu mở hai vạt áo choàng tắm của cô.
Theo động tác đó, dải lụa thắt ngang eo buông lơi, rơi xuống đất.
Lâm Hy Quang nghiêng mặt, định mượn thế để kéo giãn khoảng cách trong gang tấc.
Sở Thiên Thư cúi đầu, cọ ngược từ vùng da vai cổ lên đến vành tai. Cảm nhận được cô khẽ rùng mình co rụt lại, sống mũi cao thẳng của anh lún nhẹ vào gò má cô, tiếng thở dốc nặng nề mà dịu dàng càng lúc càng rõ rệt, như muốn tước đoạt cả hơi thở yếu ớt của cô:
“Đồng Đồng, em căng thẳng quá đấy.”
Làm gì có!
Lâm Hy Quang tự nhủ cùng lắm mình chỉ hơi váng đầu, chưa kịp phản ứng nên mới tựa vào lồng ngực rộng lớn của anh. Lông mi cô chớp chớp, gần như lướt nhẹ qua những thớ cơ bắp rõ rệt kia.
Bỗng nhiên, cô nghe thấy Sở Thiên Thư khẽ cười một tiếng: “Còn biết nũng nịu hơn cả mèo con.”
Anh còn biết cắn người hơn cả chó điên ấy chứ, Lâm Hy Quang định bụng nói thế nhưng môi lưỡi lại chẳng còn chút sức lực nào.
Vài giây sau.
Sở Thiên Thư thăm dò sự mềm mại bên trong một lát, thời gian tăm tối của màn đêm như bị kéo dài vô tận, cho đến khi anh giữ đúng phong độ quý ông mà lặng lẽ rời đi.
Ánh đèn chiếu lên những ngón tay mạnh mẽ mà linh hoạt kia, trên bề mặt phủ một lớp nước bóng loáng mới, đồng thời tỏa ra hương thơm nồng nàn thuộc về cô.
Lâm Hy Quang vẫn còn hơi thở gấp, phản ứng chậm nửa nhịp nhìn chằm chằm vào đó.
Trong lòng thầm nghĩ, không lẽ anh vẫn chưa qua thời kỳ thèm bú mớm mà định liếm sạch chỗ “nước đường” kia đấy chứ?
Sở Thiên Thư rũ mắt liếc nhìn cô, hành động hoang đường trái với gia huấn này đương nhiên anh sẽ không làm. Thậm chí, anh còn tâm lý nhặt dải lụa rơi dưới đất lên, vắt hờ hững trở lại eo cô nhưng không thắt nút.
“Anh…” Lâm Hy Quang khôi phục được ba phần lý trí, nắm chặt ly thủy tinh vẫn còn vương hơi ấm từ cơ thể mình, không quên việc chính là cho anh uống sữa.
Sở Thiên Thư dùng giọng rất nhẹ hỏi: “Đồng Đồng muốn anh uống hết sao?”
Dù là giọng nói rất nhẹ nhưng đè nặng lên trái tim Lâm Hy Quang lại mang một áp lực khó tả.
Trong thoáng chốc, cô thậm chí còn nghi ngờ có phải anh đã nếm ra vị gì khác rồi không?
Hàng mi hơi rủ xuống che giấu cảm xúc, cô hơi căng thẳng và chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt Sở Thiên Thư. Sau một hơi thở sâu, cô mới mở lời: “Em đặc biệt chuẩn bị cho anh mà, không uống hết… sẽ ảnh hưởng đấy.”
Nghĩ ngợi một chút.
Giọng nói đang thở dốc dần trở nên bình tĩnh và khẳng định: “Ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng.”
Sở Thiên Thư cười: “Cái thuyết này ở đâu ra thế?”
“Ở Cảng Đảo của em đấy.” Lâm Hy Quang ngẩng đầu, cố ý rướn người về phía trước chạm vào chiếc cằm góc cạnh của anh: “Anh mà không uống là em đổ đi đấy.”
Lời này nói ra mềm nhũn, dường như chẳng có chút uy hiếp nào.
Ấy vậy mà Sở Thiên Thư lại rất hưởng thụ tính khí bất chợt này, liền phối hợp cúi đầu, thuận theo sức lực nơi cổ tay cô mà chạm vào vành ly, bờ môi nhếch lên độ cong đẹp đẽ ngậm lấy, từng chút một uống cạn ly sữa sắp nguội lạnh.
Cả quá trình diễn ra rất chậm, trong căn phòng yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng nuốt của anh.
Theo yết hầu lên xuống phập phồng.
Đã uống hết thật rồi.
Cho đến khi đáy cốc hoàn toàn trống trơn, trái tim đang treo lơ lửng của Lâm Hy Quang mới coi như bình ổn trở lại. Cô nghiêng đầu, ngước mắt nhìn một giọt sữa vương trên môi anh sắp rơi, đầu ngón tay bỗng thấy ngứa ngáy lạ thường, lại nói: “Vị cũng được chứ?”
Bản tính cô vốn rất hay thù dai, đem đúng lời ban ngày trả lại cho Sở Thiên Thư.
Yết hầu Sở Thiên Thư trong bóng tối khẽ chuyển động một cách khả nghi.
Lâm Hy Quang chờ câu trả lời, ánh mắt vẫn công khai nhìn chằm chằm vào giọt sữa kia. Bất chợt, thấy anh thản nhiên liếm giọt sữa vào trong môi, sống lưng cô lập tức căng cứng, một cảm giác nguy hiểm vô hình không rõ tên nhanh chóng bao trùm lấy vùng gáy mảnh mai.
Là hai ngón tay thon dài của Sở Thiên Thư khẽ chạm nhẹ vào da thịt cô:
“Đồng Đồng, nằm sấp xuống giường đi.”
…
…
Sở Thiên Thư sao vẫn chưa ngủ nhỉ?
Không lẽ nào, cô đã cho ba viên đường, còn thuận tay bỏ thêm một viên thuốc ngủ loại an thần mạnh nữa mà.
Ngoài tác dụng hỗ trợ giấc ngủ thì không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào khác.
Chẳng lẽ hết hạn rồi?
Lâm Hy Quang bất lực, vùi trán vào chiếc gối rộng mềm mại. Áo choàng tắm đã bị cuộn rúm ró trên lưng, hõm eo thon thả khiến người ta muốn nâng niu lộ ra hoàn toàn trong không khí. Nhiệt độ trong phòng vừa phải, không đến mức làm làn da cô thấy lạnh.
Tuy nhiên, lúc này điều khiến cô cảm thấy bị giày vò nhất.
Chính là Sở Thiên Thư.
Nếu là một tháng trước, khi Lâm Hy Quang nhìn thấy Nhật báo Hoa Kinh đồn thổi đủ loại tin thất thiệt về hai người, cô có nằm mơ cũng không ngờ tới có ngày mình lại thực sự chung giường với vị thiên chi kiêu tử danh tiếng lẫy lừng vùng Giang Nam này, làm những việc còn táo bạo hơn cả tiêu đề báo chí.
Lưng đối diện với không khí, cô không tự chủ được mà rùng mình một lát.
Lại đổi thành nằm ngửa trên gối, cô bắt đầu cúi đầu, lông mi rủ xuống trên đôi gò má nóng hổi tạo thành một bóng hình cực kỳ xinh đẹp. Tầm mắt cũng theo đó dời xuống, chạm vào cánh tay rắn chắc của Sở Thiên Thư, cùng với những đường nét cơ bắp đầy sức mạnh trên tấm lưng đang phập phồng trong bóng tối.
Có lẽ vì nhìn quá lâu, cổ họng Lâm Hy Quang khô khốc, thần trí hoảng hốt cảm thấy trái tim cũng đập theo nhịp độ ấy.
Dường như theo bản năng bị hàm răng của ai đó tóm lấy!
“Dừng lại… tạm dừng một chút…”
“Sở Thiên Thư!”
Sở Thiên Thư không hề để ý đến tiếng gọi dừng yếu ớt của cô. So với việc cô quá cảnh giác với quan hệ vợ chồng, vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi với trải nghiệm này, không biết là nước mắt hay mồ hôi rịn ra từ da thịt, cứ thế không tiền đồ mà rơi xuống gối.
Anh hoàn toàn tận hưởng trải nghiệm tuyệt diệu này.
Cho đến khi sắc đêm bên ngoài càng lúc càng đậm, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ.
Đường nét cơ thể Lâm Hy Quang lún sâu trong chăn gối cực kỳ yên tĩnh, một phút trước đó, cô gần như thét lên một tiếng rồi hoàn toàn mềm nhũn ra, run rẩy không thành tiếng như đang khóc.
Lòng bàn tay Sở Thiên Thư chạm nhẹ vào gò má cô, giọng nói trầm khàn mà êm tai: “Đồng Đồng, nước mắt rơi nhiều quá, khóc lem hết cả mặt rồi.”
Kinh nghiệm của Lâm Hy Quang trong chuyện này hoàn toàn bắt nguồn từ anh, căn bản không phải là đối thủ, càng đừng nói đến việc chống đỡ được những đợt tấn công mãnh liệt như thế. Cảm giác không giống lần trước chút nào…
Sở Thiên Thư sau khi uống thuốc ngủ mạnh, còn biết “liếm” hơn cả tối qua!
Nếu không phải ly sữa là do chính tay cô rót, thuốc và đường cũng chính tay cô bỏ vào.
Trong suốt quá trình không qua tay người thứ hai.
Thì Lâm Hy Quang đã không nhịn được mà nghi ngờ liệu tác dụng của loại thuốc đó có phải là một loại công dụng khác hay không.
Cô không thể nói rõ cảm giác đó là thoải mái đến mức hồn siêu phách lạc, hay là không thoải mái đến mức sắp có phản ứng bài xích với sự tiếp cận của anh. Tầm mắt dưới hàng mi lặng lẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ đứng, trong lòng không phục nghĩ thầm thể lực của anh đúng là vượt xa người thường, miệng lại giả vờ quan tâm hỏi: “Anh có muốn uống sữa nữa không?”
“Em đi rót cho anh ly khác nhé.” Lần này cô sẽ bỏ mười viên thuốc ngủ!!!
Không, bỏ nguyên cả lọ luôn cho rồi…
Nói nhảm thôi.
Cô chưa muốn trở thành góa phụ mới cưới đâu.
Lúc này, Sở Thiên Thư rũ mắt thấy cô mệt đến mức không bò dậy nổi mà vẫn còn nghĩ đến việc anh khát nước, xem ra là không trách tội hành vi mất chừng mực tối nay của anh, thế là thần sắc trở nên ôn nhu hẳn: “Không cần đâu, anh hơi buồn ngủ rồi.”
Lời này nào có khác gì một loại thuốc đặc trị, có tác dụng hưng phấn cực mạnh.
Đôi mắt Lâm Hy Quang tức khắc bừng sáng hy vọng, đầu ngón tay khẽ cuộn lại, vất vả lắm mới nắm được xương cổ tay anh: “Vậy chúng ta ngủ sớm đi, tối nay anh cũng…”
Cô dường như khó mở lời, thốt ra mấy chữ yếu ớt như sợi bún: “Vất vả hầu hạ em nửa ngày rồi.”
Lần sau, không có lần sau đâu.
Lâm Hy Quang cũng chỉ khách sáo với anh ngoài mặt thôi, sau tối nay, tuyệt đối sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa.
Tuy nhiên, Sở Thiên Thư dường như rất tận hưởng trải nghiệm tuyệt diệu mà cô mang lại, không hề thấy vất vả. Thân hình cao lớn nằm xuống bên cạnh cô, khoảng cách rất gần, hình bóng trong bóng tối căn phòng giống như một ngọn núi cao mờ ảo, khiến Lâm Hy Quang nảy sinh cảm giác an toàn một cách lạ lùng.
Có lẽ là vì đã có sự thân mật chăng.
Trong lòng nghĩ vậy, cơ thể cứng nhắc cũng dần thả lỏng.
Chẳng biết có phải tác dụng của thuốc ngủ cuối cùng cũng chậm chạp tìm đến hay không, vừa nằm xuống chưa đầy chốc lát, nhịp thở của Sở Thiên Thư đã ổn định, ung dung chìm vào giấc ngủ sâu.
Một giây, mười giây, hai mươi giây trôi qua.
Lúc này Lâm Hy Quang mới chống tay ngồi dậy, trước tiên động tác rất nhẹ quấn lại chiếc áo choàng tắm bên gối vào người, nhưng tầm mắt vẫn luôn đặt trên người Sở Thiên Thư. Hàng mi sắc sảo của anh đã nhắm nghiền không động đậy, gương mặt trầm tĩnh. Lại gần quan sát kỹ, cô bỗng phát hiện ra…
Sở Thiên Thư thật thú vị.
Khi ngủ, khóe miệng anh lại hơi nhếch lên, không rõ lắm, nhưng nhờ khả năng quan sát kinh người của Lâm Hy Quang, cô không nhịn được mà đưa đầu ngón tay ra chọc nhẹ một cái.
Thậm chí còn nảy ra một ý nghĩ không hợp thời điểm:
Giống như một tiểu ác ma kiêu ngạo lại đầy tâm tư xấu xa vậy.
….
Tiểu ác ma ngủ cả một đêm.
Ánh sáng ban mai xám xịt từ cửa sổ sát đất hắt vào, đã gần năm giờ sáng. Anh chậm rãi mở đôi mắt nhạt màu đầy bình thản, ngay sau đó, trong căn phòng yên tĩnh đến kỳ quái, anh trở mình xuống giường. Thân hình cao lớn cường tráng ngay cả áo choàng cũng không thèm khoác, giẫm lên mặt sàn lạnh lẽo đi đến trước cửa sổ.
Một lát sau.
Yết hầu sắc nét của anh khẽ chuyển động, như bật ra một tiếng cười đầy ẩn ý.
Hai mươi phút sau.
Tắm nước lạnh trong phòng tắm xong nhưng vẫn trằn trọc khó ngủ, Sở Thiên Thư tựa người vào đầu giường với tư thế thả lỏng, thản nhiên mở đoạn video từ hệ thống giám sát thông minh cao cấp truyền trực tiếp về điện thoại.
Anh thưởng thức lại một lần nữa cảnh quay Lâm Hy Quang đứng trong phòng pha trà rót sữa với độ phân giải cao không góc chết.
Video được phóng to, đến mức có thể nhìn rõ hàng mi xinh đẹp của Lâm Hy Quang run rẩy vài cái khi rủ xuống. Biểu cảm của cô khi nghiêm túc trông rất đáng yêu, lúc đầu cô bỏ một viên thuốc ngủ vào ly thủy tinh.
Ngay sau đó, như thể trải qua sự đấu tranh mãnh liệt và tự trách vì xót xa cho thân thể ông xã, đầu ngón tay cô cầm thìa, cẩn thận khuấy đều.
Lâm Hy Quang cúi đầu ngửi nhẹ, rõ ràng là đang ân cần lo lắng mùi thuốc quá nồng sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của anh.
Thế là cô quay người lấy một hộp đường phèn từ trong ngăn kéo ra.
Đoạn phim dừng lại đột ngột.
Rồi lại bắt đầu hồi tưởng từ đầu.
Sở Thiên Thư quay lại từ lúc bắt đầu, dù trước khi vào phòng ngủ tối nay anh đã xem qua ba lần, nhưng vẫn không thấy chán cho đến khi tiếng tích tắc của đồng hồ lại vang lên.
Ánh mắt anh cuối cùng cũng rời khỏi biểu cảm đáng yêu của Lâm Hy Quang, sau đó, đầu ngón tay khẽ lướt trên màn hình, bấm vào số điện thoại của Tông Kỳ Trình, thản nhiên gọi đi: “Dậy chưa?”
Tông Kỳ Trình không cảm xúc: “Cứ coi như tôi chưa nhận cuộc gọi này đi, anh gọi cho Thước Ứng được không?” Anh ta không muốn dậy.
Sở Thiên Thư cười, chỉ là ánh ban mai đã làm mờ đi độ cong nơi khóe miệng: “Được thôi, tôi vốn chủ trương tôn trọng ý muốn cá nhân, phiền anh đưa điện thoại cho Thấu Ngọc bên cạnh, cô ấy chắc hẳn rất sẵn lòng đi cùng tôi xử lý chút việc riêng.”
“…”
Tông Kỳ Trình im lặng, rất nhanh sau đó, một giọng nói khác át đi, ẩn hiện tiếng tung chăn dứt khoát: “Anh trai thật chẳng biết điều gì cả, sao có thể để Thái tử gia phải tự mình xử lý việc riêng được chứ.”
“Chúng tôi đến ngay đây.”
…
…
Tại khu vực ghế ngồi ngoài trời của một hội sở cao cấp.
“Ý cô là, cô đã nhẫn tâm hạ thuốc anh chồng mới cưới được mấy ngày ở nhà để ra ngoài hẹn hò với tôi sao?” Cơ Thượng Chu dùng tông giọng bình thản lặp lại từng chữ những gì vừa tai nghe mắt thấy.
Sau đó, anh ta khẽ thở dài, khổ tâm khuyên nhủ một câu: “Hy Quang, phẩm chất cao quý nhất của phụ nữ chính là sự lương thiện.”
“Vậy thì thật đáng tiếc, tôi không có cái đó.” Lâm Hy Quang vừa bấm mở xem video Nguyễn Nghiên Trinh nhếch nhác đứng trước cổng Lâm gia, vừa thong thả nói nốt: “Anh chồng hờ không có nền tảng tình cảm, thuốc tất nhiên là tùy ý cho uống rồi.”
Không có tình cảm? Cơ Thượng Chu dùng ngón tay dài đẩy gọng kính bạc, hỏi một cách hàm súc: “Anh ta ép cô kết hôn à?”
“Tất nhiên là tự nguyện rồi.” Lâm Hy Quang nhìn thấy Nguyễn Nghiên Trinh tức đến đỏ mặt thì tâm trạng dần trở nên vui vẻ, vẫn còn tâm trí trả lời trôi chảy:
“Tự nguyện cũng không có nghĩa là tôi phải bạc đầu giai lão với Sở Thiên Thư. Huống hồ, đối với mỗi một mối quan hệ tôi đều có thời hạn sử dụng. Đợi chuyện nhà họ Nguyễn kết thúc, chúc mừng nhé, thời hạn sử dụng của anh cũng kết thúc luôn.”
Cơ Thượng Chu là người đàn ông mà Lâm Hy Quang “câu” được khi một mình ra khơi câu cá tĩnh tâm sau khi mất quyền kiểm soát Ngưỡng Quang.
Lúc đó anh ta đang đau khổ vì tình, vừa chia tay một cách đột ngột với Dụ Thanh Viên.
Thế là nhất thời sơ suất bị người vùng Giang Nam chặt đứt bàn tay phải, ném xuống biển trôi dạt.
Sau khi Lâm Hy Quang vớt anh ta lên, với đôi mắt tinh tường, cô nhận ra người đàn ông có gương mặt đào hoa khắc nghiệt bẩm sinh này vốn có chút danh tiếng trong giới tư bản, tiếc là xuất thân không tốt, nên cô đã đầy lòng trắc ẩn mà ký với anh ta một bản thỏa thuận bán thân thời hạn năm năm.
Anh ta giúp cô một tay, trung thành dốc sức vì cô.
Đối mặt với lời chúc mừng giả tạo của Lâm Hy Quang, giữa chân mày Cơ Thượng Chu thoáng hiện một tia vui mừng vì sắp giành lại được tự do. Anh ta đưa một ly nước ấm vị chanh đến bên tay cô – lúc này đang được ánh bình minh mùa đông bao phủ: “Tôi nghĩ, Sở Thiên Thư chắc chắn sẽ là người đàn ông có thời hạn sử dụng dài nhất của cô.”
“Đừng có nói gở.” Lâm Hy Quang hiện tại tâm trạng tốt, nhưng không chịu nổi có người nguyền rủa kế hoạch hôn nhân tương lai của mình.
Sở Thiên Thư cùng lắm chỉ có thời hạn sử dụng ba tháng thôi.
Không được quá một giây.
Cơ Thượng Chu cười, lông mi rủ xuống che đi chút ánh sáng yếu ớt.
Lâm Hy Quang nhấp một ngụm nước, không bàn luận về mối quan hệ hôn nhân giả dối với Sở Thiên Thư nữa. Đầu ngón tay chậm rãi xoa xoa khớp xương một lát, bỗng nhiên lại cười lên: “Không biết nhà họ Nguyễn hiện giờ cảm thấy thế nào nhỉ?”
Cơ Thượng Chu liệu sự như thần: “Chắc chắn là đang nén giận đi tìm Đàm Vũ Bạch rồi.”
Cùng lúc đó tại Cảng Đảo, nhân vật chính Đàm Vũ Bạch – người đang được nhắc đến như một chủ đề bàn tán ở Giang Nam – lúc này đang ngồi trong văn phòng. Cô dựa lưng vào dãy cúp vàng sáng loáng, mười ngón tay đan vào nhau, nói với người bạn cũ tìm đến tận cửa: “Anh Du Đồng, anh bàn về giới hạn đạo đức với phóng viên săn tin, sao nghe còn ngây thơ thuần khiết hơn cả cách làm người của Cơ Thượng Chu thế?”
Vẻ mặt Nguyễn Du Đồng rất lạnh nhạt: “Tôi không bàn đạo đức, tôi chỉ bàn tình nghĩa. Việc Nghiên Trinh năm xưa gài bẫy Hy Quang là làm không đúng, giờ cô đứng về một bên, không kiêng nể gì mà tung tin mật về bê bối nhà họ Nguyễn, liệu có đúng đắn không?”
“Hả? Tôi có sự ủy quyền bằng miệng từ em gái anh đấy nhé.”
Ngay sau đó, Đàm Vũ Bạch cử chỉ thanh lịch lấy ra một chiếc bút ghi âm màu xám tro, khẽ nhấn nút mở. Giây tiếp theo, giọng nói của Nguyễn Nghiên Trinh vang lên trong văn phòng: 「Muốn viết tin gì thì cứ viết đi, chút tình chị em này tôi vẫn sẵn lòng thành toàn.」
Không khí đông cứng trong giây lát. Nguyễn Du Đồng giận quá hóa cười: “Tiểu Bạch, nếu tình nghĩa cô đã gạt sang một bên, nhưng đắc tội với gia tộc của ngài Flanders thì không có kết cục tốt đâu. Cô định vì giúp Hy Quang mà chuẩn bị lặp lại sai lầm của ba năm trước sao?”
Nhà họ Đàm dính líu quá sâu vào ngành truyền thông, mỗi đời chủ gia đình đều muốn rửa tay gác kiếm nhưng luôn không thể thoát thân.
Chỉ vì từ đời tổ tiên đã nắm giữ kho lưu trữ tin đen của giới thượng lưu các ngành.
Đàm Vũ Bạch rõ hơn ai hết.
Gia tộc Flanders lớn mạnh đến nhường nào.
Và Nguyễn Du Đồng có thể mượn thế đe dọa là vì nhà họ Nguyễn đã bám víu được vào vị quyền quý này. Cô thầm nghĩ, nếu không phải anh trai của ngài Flanders – cũng chính là người cầm lái của gia tộc – theo những tin mật chỉ truyền tai nhau, đã đắc tội với Sở Thiên Thư của nhà họ Sở vùng Giang Nam trên bàn cờ tư bản ở New York.
Sau đó, người này đã lặng lẽ bị thiêu chết trong một đêm khuya tại căn biệt thự ba tầng được bảo vệ nghiêm ngặt, đến xương cốt cũng không còn.
Giới quý tộc Trung Âu đều nơm nớp lo sợ đồn đoán rằng:
Đây là bị Sở Thiên Thư “vật lý tiêu hủy.”
Flanders vì thế phải khẩn cấp quay về Đức để xử lý sự cố anh trai đột ngột qua đời, cũng như cần đích thân trấn giữ để ổn định cục diện hỗn loạn của gia tộc khi mất đi người cầm lái.
Cũng chính vì thế:
Đã vô tình tạo cho Lâm Hy Quang một tia cơ hội để giành lại quyền kiểm soát Ngưỡng Quang.
Nguyễn Du Đồng từ tận đáy lòng khâm phục thủ đoạn và năng lực xuất sắc của cô, tiếc là ân oán đã kết, em gái lại tạm thời mất đi sự chống lưng của ngài Flanders, anh ta chỉ đành ra mặt làm kẻ ác. Anh ta thu lại vẻ ôn hòa, dùng tư thế có thể coi là từ trên cao nhìn xuống để đe dọa Đàm Vũ Bạch:
“Mang ngọc mắc tội, nhà họ Đàm vì biết quá nhiều bí mật thương trường mà bị thanh trừng, cô muốn giữ mạng thì đừng động vào nữa.”
Đàm Vũ Bạch là người biết giữ mạng: “Được thôi, có điều Lâm Hy Quang mua tin đen về nhà họ Nguyễn của anh với giá cao từ chỗ tôi, anh cũng có thể bỏ tiền ra mua đứt, ai trả cao hơn thì được, tôi chỉ phục vụ tiền bạc thôi.”
Nguyễn Du Đồng: “Gấp ba lần.”
“Chốt đơn.” Đàm Vũ Bạch dặn thư ký lại gần ký kết thỏa thuận quy trình, chi phiếu các thứ đều được viết rõ ràng trắng đen ngay tại chỗ. Sau đó, cô còn đích thân giữ vững giới hạn đạo đức của phóng viên săn tin, đứng dậy tiễn Nguyễn Du Đồng ra tận cửa thang máy.
Đợi người đi khuất.
Thư ký ôm bản thỏa thuận ló đầu ra, nhỏ giọng nói: “Nguyễn tổng đây là bỏ tiền tiêu tai, hào phóng thật đấy.” Ký tên mà tay không hề run.
“Nhà họ Nguyễn có kim chủ mà.” Cánh cửa kim loại sáng loáng của thang máy phản chiếu khuôn mặt Đàm Vũ Bạch, cô khẽ nhếch môi: “Gỡ hết các bài báo xuống đi.”
Thư ký ngạc nhiên hỏi: “Thật sự không đưa tin nữa sao?”
Đàm Vũ Bạch giơ một ngón trỏ lên, gõ gõ vào bản thỏa thuận một cách trịnh trọng, giọng điệu vô cùng tản mạn: “Ai bảo cô là không đưa tin nữa? Không đưa những tin tức có tính chất xác thực đã nhận tiền, không có nghĩa là tôi không thể thêu dệt những tin đồn lớn hơn.”
“…” Tập thể im lặng, ngay cả những thư ký đi ngang qua cũng thấy cạn lời trước sự mặt dày vô sỉ của cô.
“Cũng tại ông già nhà tôi chết thì chết rồi, còn để lại cho Lâm Hy Quang một món nợ ân tình to đờ đẫn là lo liệu hậu sự.” Đàm Vũ Bạch dùng ngón trỏ day day thái dương, vẻ mặt như đang vô cùng đau đầu vì việc này, lại thở dài: “Món nợ ân tình này vẫn là nên sớm trả sạch cho xong, tránh để người đàn bà đó tính lãi mẹ đẻ lãi con.”
…
…
“Anh trai của Flanders nghe nói nửa năm trước đã bị vật lý tiêu hủy rồi—”
Cơ Thượng Chu cũng chỉ nghe lỏm được vài mẩu tin nội bộ từ miệng một vị tiểu thư quý tộc người Đức, dư quang liếc nhìn biểu cảm của Lâm Hy Quang:
“Còn về việc nhân vật bí ẩn nào ra tay thì không tra ra được chút manh mối nào.”
Trên ghế sofa, Lâm Hy Quang xoay xoay ly thủy tinh trong tay, khẽ “chậc” một tiếng: “Đến cả người cầm lái cũng có thể bị tiễn xuống địa ngục, chứng tỏ gia tộc này đã đắc tội với một người không thể đắc tội rồi. Flanders hiện giờ không rảnh tay mà lo cho sự sống chết của nhà họ Nguyễn đâu.”
Đây là tin tốt.
Nghĩ vậy, tâm trạng cô dường như vui vẻ thêm vài phần.
Tuy nhiên, chẳng biết tại sao, Lâm Hy Quang đột nhiên cảm thấy sau lưng có ba luồng khí lạnh.
Chuyện gì thế này?
Đôi mắt cô hiện lên vẻ ngơ ngác nhìn ra phía sau. Thông qua độ cao của khu ghế ngồi ngoài trời, cô thoáng thấy một bóng hình cao lớn quen thuộc đang đứng cạnh gốc cây cổ thụ cành lá xum xuê ngay cửa. Ánh nắng vàng nhạt sau khi bị tán lá xanh lọc bớt phủ lên gương mặt anh, trông có vài phần mờ ảo.
Do đó, cũng không phân biệt rõ được cảm xúc vui hay giận.
Thế nhưng Lâm Hy Quang lại nhìn thấy hai người một nam một nữ đứng hai bên phía sau Sở Thiên Thư. Người trước vẻ mặt nghiêm nghị, người sau biểu cảm lại có chút vi diệu, giống như đang nhắc nhở cô: Đến bắt cô rồi đây.
Chết tiệt.
Chẳng phải bảo là thuốc ngủ liều mạnh sao, tác dụng ngắn ngủi thế à???
Lâm Hy Quang lúc này thực sự rất muốn bay về Cảng Đảo, lôi cổ cái tên lang băm Tân Tĩnh Huyên không có y đức kia từ trên giường ra, treo lên dưới cái biển hiệu “Lấy chữ tín làm đầu” của hắn để thị chúng.
Cô nhẫn nhịn trước đã.
Sau đó, khẽ mỉm cười, đưa tay vào túi lấy chiếc nhẫn cưới luôn mang theo bên mình, đeo vào ngón áp út một cách đầy chuẩn bị.
Ý đồ là dùng nhẫn cưới để đánh thức lòng nhân từ của Sở Thiên Thư đối với cuộc hôn nhân này.
Đồng Đồng liên tục khoe nhẫn cưới: “Ông xã ông xã ông xã, anh xem có đẹp không?!!”