NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 21
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 21: Hầu hạ bà xã
[Sở Thiên Thư – người này trên giường dưới giường là hai bộ mặt khác hẳn, hoàn toàn không có khái niệm về ranh giới, cực kỳ thích đụng chạm thân thể.
Tự phụ phong cốt, đạo đức chuẩn mực vẫn chưa thăm dò rõ ràng, cần nhanh chóng cùng anh ta —— Ly hôn ly hôn ly hôn ly hôn ly hôn ly hôn ly hôn ly hôn ly hôn ly hôn!]
Ánh nắng nhảy nhót trên mặt tờ giấy thư trắng muốt mỏng manh.
Sở Thiên Thư ngồi trong phòng họp với dáng vẻ thong dong thư thái, ánh mắt mang theo ý vị thưởng thức bản thảo đầu tiên của đơn ly hôn do Lâm Hy Quang soạn tại nhà, cùng với lý do bổ sung để chấm dứt quan hệ vợ chồng hợp pháp ở phía dưới cùng. Ba dòng chữ nhỏ, nét bút thanh mảnh nhưng sắc sảo lộ rõ sự cứng cáp, là kiểu chữ Sấu Kim Thể cực kỳ chuẩn mực và xinh đẹp.
Rất thú vị.
Tầm mắt Sở Thiên Thư dừng lại trên đó rất lâu, dường như anh có thể cảm nhận được nhu cầu tình cảm mãnh liệt của Lâm Hy Quang lúc bấy giờ…
Nếu không phải thật lòng, cô cũng chẳng viết liền mạch mười chữ giống hệt nhau như thế. Có thể tưởng tượng được cổ tay kiêu kỳ không chịu nổi một lực mạnh của cô đã phải tốn bao nhiêu sức lực, hèn chi đêm qua mười đầu ngón tay cô bám lấy tóc anh mà chẳng còn chút sức lực nào.
“Ly hôn?”
Vừa hay, Tông Thấu Ngọc bưng tách cà phê đi ngang qua lưng ghế rộng, tò mò ghé đầu nhìn một cái. Sau khi nhìn rõ trong vòng hai giây, cô ta hơi kéo dài giọng điệu: “Anh đường đột quá đấy nhé, thế mà lại đem đơn ly hôn của vợ mình in thành giấy thư?”
Đây có phải việc mà một người làm chồng nên làm không?
Trong lòng cô ta thầm cười nhạo, nhất định phải là người tiên phong lên án cái tác phong bất lương này!
Tuy nhiên, chưa đợi Tông Thấu Ngọc kịp lên tiếng lần nữa, Sở Thiên Thư hơi rủ mi mắt liếc tới. Dưới lớp kính lọc tự nhiên của ánh sáng, thần thái anh vẫn lộ ra vẻ hờ hững đầy bi mẫn đặc trưng của kẻ bề trên: “Tình cảm vợ chồng là cần phải vun đắp. Đây là lần đầu tiên Đồng Đồng viết lời thề kết hôn cho tôi, nếu không sưu tầm lại, e rằng sẽ làm thui chột lòng nhiệt tình của cô ấy.”
Cho nên, không chỉ đơn thuần là cảm thấy kinh ngạc mà thưởng thức một phen, mà phải in thành tập để sưu tầm mới là nét chấm phá đắt giá nhất.
Sở Thiên Thư dừng lại vài giây, thể hiện thái độ một cách dè dặt, rồi khẽ cười hỏi: “Thấu Ngọc, hình như cô có hiểu lầm gì với tôi sao?”
“Chẳng phải là oan uổng người ta quá rồi sao? Anh chính là biểu tượng tinh thần của toàn bộ gia tộc vùng Giang Nam, tôi đại diện cho nhà họ Tông, lúc nào cũng tràn đầy đức tin và sự trung thành với anh mà.” Tông Thấu Ngọc thuộc phái cấp tiến nhưng da mặt không dày bằng phái bảo thủ, biết rõ về mặt khẩu chiến mình không đấu lại anh, đành nhìn sang một người khác bên bàn họp: “Anh trai, anh nói một câu đi chứ.”
Tông Kỳ Trình vận bộ vest đen ngồi tại chỗ chuyên tâm xem xét tài liệu, mặt không cảm xúc nói: “Em đã nói là đại diện cho nhà họ Tông rồi, anh còn có thể nói gì được nữa.”
Quả nhiên đàn ông phái bảo thủ đều chẳng có ai tốt đẹp cả.
Bình thường đều có thể ngụy trang bằng vẻ ngoài đạo mạo, chẳng qua cũng nhờ cái túi da này mà thôi.
Tông Thấu Ngọc thầm nghĩ.
Mà kẻ “ngụy quân tử” trong mắt cô đã đứng dậy, nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo vest, sau đó liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, chuẩn bị rời đi: “Hai vị, cuộc họp nửa tiếng nữa sẽ có Thư ký Tưởng đến chủ trì.”
“Cô ấy chắc cũng sắp tỉnh giấc rồi, bên cạnh không có người bên cạnh lại thấy thiếu an toàn, cũng sẽ không chịu ăn uống đúng bữa, tôi xin phép đi trước một bước.”
…
“Đồng Đồng, nhấc chân lên.”
Bốn chữ ấy mang theo sự hỗn loạn và dính dấp, mãi đến tận giữa trưa ngày hôm sau, khi ánh nắng rạng rỡ xuyên qua lớp kính sát đất rộng lớn, chiếu lên giữa đôi lông mày hơi nhíu lại của Lâm Hy Quang, ý thức đang chìm trong bóng tối mới dần dần khôi phục.
Thế nhưng, khoảnh khắc ý thức trở về, trong đầu cô giống như tự động phát lại những thước phim quay chậm vậy.
Từng khung hình một:
Sở Thiên Thư ở trên chiếc sofa vừa thoải mái vừa rộng lớn trong thư phòng, đã từng bước ép sát một cách chuẩn xác như thế nào. Tiếng cười khẽ cùng hơi thở phả lên da thịt cô đều toát ra ý vị nguy hiểm và chiếm hữu khó diễn tả bằng lời.
Rất nhanh, men theo mắt cá chân và khoeo chân đáng thương kia, tiến dần lên trên.
Trong bóng tối, Lâm Hy Quang chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì đã bị sự bao bọc nóng bỏng đầy an toàn ấy vây lấy. Môi anh rất mềm, hoàn toàn khác với hơi thở nóng rực kia.
Mà cô, làm sao chịu đựng nổi mức độ đụng chạm này, cả vòng eo bỗng chốc trở nên mềm nhũn.
Mười đầu ngón tay được chăm sóc kỹ lưỡng, chưa từng chạm vào việc nặng nhọc, theo bản năng túm chặt lấy mái tóc ngắn của Sở Thiên Thư, muốn mượn lực để đẩy lùi ra sau.
Nhưng cái sức nóng chảy dọc huyết quản hun nóng cả trái tim, cùng với sự kích thích về giác quan ấy.
Lại khiến trán cô bất lực dán chặt vào gối tựa, khuôn mặt cũng dần đỏ bừng đến mức như muốn rỉ nước.
Không phân biệt được rốt cuộc gối tựa hay Sở Thiên Thư mới là điểm tựa và chỗ dựa duy nhất.
Cảm giác của cái trước thì mềm mại vô hại.
Nhưng cái sau, Lâm Hy Quang thậm chí có thể dựa vào xúc giác của làn da để phác họa toàn diện gương mặt quân tử hào hoa của anh. Rõ nét nhất có lẽ chính là sống mũi cao thẳng và đường xương quai hàm sắc sảo. Rõ ràng ngày thường thần sắc anh trông như tuyết lạnh phủ núi xuân, nhưng khi thật sự phủ lên rồi —— lại cho người ta một loại ảo giác rằng dù tuyết có lạnh lẽo đến đâu cũng có thể sôi sục lên được.
Cuối cùng, sau khi bắp chân vô lực của Lâm Hy Quang trượt khỏi bờ vai vững chãi như bàn thạch của Sở Thiên Thư.
Anh cũng ngẩng đầu lên.
Độ ẩm trong không khí bất thường, tầm mắt hai bên giao nhau một cách trực diện nhưng lại ẩn chứa tình ý kín đáo, không ai chủ động dời đi.
Mãi cho đến khi dưới hàng mi dài dính nước của Sở Thiên Thư, đôi đồng tử nhạt màu dường như chứa chan ý cười: “Ông xã nhớ rồi, Đồng Đồng của chúng ta không thích trên người để lại dấu vết, vậy dùng cách này, em có hài lòng không?”
Không thích để lại dấu vết trên người, vậy thì để lại trong cơ thể —— Cái đầu óc mơ màng của Lâm Hy Quang thế mà còn có thể phiên dịch ra ẩn ý của anh. Toàn thân cô run rẩy dữ dội, đôi môi mím chặt không nói nên lời.
Đây có phải là chuyện mà một mối quan hệ lạ lẫm ngầm hiểu lẫn nhau có thể xảy ra không?
Làm sao có thể tiếp diễn được chứ?
Sở Thiên Thư đang nghĩ gì vậy, lẽ nào cứ hễ đến buổi tối, sự tự kiềm chế đạo đức của bản thân anh cũng sẽ theo dòng chảy thời gian mà trở nên ngày càng mỏng manh sao?
Làm sao có thể liếm…
Thế mà lại làm thật.
Lâm Hy Quang kinh ngạc vô cùng khi chứng kiến Sở Thiên Thư tao nhã liếm đi chất lỏng trong suốt bên khóe môi, lịch sự hỏi cô:
“Thời gian ngủ nghỉ lành mạnh của em đến rồi, trước khi về phòng ngủ, có cần anh giúp em vệ sinh một chút không?”
Lâm Hy Quang quay về phòng ngủ như thế nào, ý thức mơ màng của cô đã không còn nhớ rõ nữa, nhưng cô đã dứt khoát từ chối lời mời của Sở Thiên Thư vì sợ anh lại liếm tiếp. Kết quả là sau khi tỉnh dậy, có thể cảm nhận rõ ràng từng tấc da thịt trên cơ thể đều toát lên hơi thở của anh.
Đặc biệt là Sở Thiên Thư đã đem tất cả sự nóng bỏng của môi lưỡi hào phóng để lại bên trong.
Trải qua một đêm, dường như chẳng tan biến đi chút nào.
Đầu ngón tay Lâm Hy Quang bấu chặt vào chăn, một hồi lâu sau, sau khi ép bộ não đang phát lại cảnh tượng đêm qua ngừng hoạt động, cô mới cử động có chút chậm chạp để xuống giường. Dựa vào ý chí kiên cường, cô vào phòng tắm trước để tẩy sạch những dấu vết này.
Đợi đến khi mang theo hơi nước rốt cuộc cũng sạch sạch sẽ sẽ bước ra, không khéo là Sở Thiên Thư giờ này thế mà vẫn còn ở nhà.
Lâm Hy Quang không biết anh đã về từ sớm, còn thấu tình đạt lý dành cho cô không gian riêng tư để tiêu hóa cảm xúc.
Mà sự thân mật không khoảng cách đêm qua không hề khiến cô nảy sinh chút cảm giác thân thiết nào với anh, ngược lại càng trở nên không tự nhiên hơn. Cô mím môi, định bụng coi như đôi mắt mình hiện tại đang bị mù tạm thời nên không nhìn thấy.
Tiếc là Sở Thiên Thư không mắc chứng mù lòa, đôi đồng tử như hồ nước trong veo kia lúc này dưới ánh mặt trời trông đặc biệt hút mắt: “Đồng Đồng đêm qua ngủ không ngon sao? Sao vừa sáng ra nhìn thấy ông xã biểu cảm lại không vui vẻ thế này?”
Có đôi khi Lâm Hy Quang thật sự khâm phục phong thái tu dưỡng có thể giả vờ như không có chuyện gì của anh. Biểu cảm cô cứng đờ trong chốc lát, sau đó thong thả theo thói quen đi về phía sofa, rồi lại khựng lại, khi đổi hướng mới nói: “Chắc là nằm mơ thấy bị chó điên cắn, em nhất thời vẫn chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý.”
Sở Thiên Thư thấy cô không dám ngồi xuống sofa, ý cười trong mắt càng đậm, giọng điệu lại vô cùng tùy ý hỏi: “Có cần anh khai thông tâm lý một chút không?”
“Ồ, Sở tiên sinh còn có thành tựu thâm sâu trong lĩnh vực tâm lý học sao?” Lâm Hy Quang cố ý đổi thành cách xưng hô xa lạ trước khi kết hôn.
Ý định ban đầu là muốn thấy lòng tự tôn của Sở Thiên Thư bị khiêu khích rõ ràng. Dù sao đối với một người đàn ông có quan niệm truyền thống, đêm qua anh đã dùng miệng phục vụ cô rồi, kết quả lại bị người vợ mới cưới bày ra thái độ không công nhận, lẽ ra phải nổi trận lôi đình mới đúng.
Nào ngờ, phản ứng của Sở Thiên Thư là hoàn toàn coi đó như một cách gọi âu yếm, thậm chí còn bước tới, cử động rất chừng mực giúp cô chỉnh lại cổ áo choàng tắm đang bọc rất kín mít, khẽ nói: “Thành tựu thâm sâu thì không dám nhận, nhưng anh nhìn ra được, Đồng Đồng đang rất giận.”
Sự phẫn nộ của Lâm Hy Quang bị đè nén dưới vẻ bề ngoài, trông có vẻ như đã nhẹ nhàng chấp nhận mức độ thân mật đêm qua. Thực tế không phải vậy, sau khi tỉnh dậy, trong lòng cô đã sớm nghĩ đến việc soạn lại một bản hợp đồng ly hôn, viết rõ ràng rành mạch những hành vi xấu xa của anh, sau đó quay về Cảng Đảo.
Ngặt nỗi thái độ xuống nước của Sở Thiên Thư thật nhanh, lúc này toàn thân không còn cái khí thế áp bức lòng người kia nữa, chỉ dùng cánh tay ôm lấy cô, giọng nói cũng theo đó mà nhẹ đi vài phần: “Đồng Đồng dường như không lạc quan lắm về cuộc hôn nhân này, luôn đề phòng anh đủ điều, cũng không thích anh gần gũi, có phải giống như anh nghĩ không?”
Lâm Hy Quang bị anh hỏi cho ngẩn người một lát: “Cái gì?” Thật tồi tệ, sao tiếng lòng đều bị anh nói ra hết rồi.
Sở Thiên Thư nghiêm túc nói: “Nếu Đồng Đồng muốn một cuộc hôn nhân không tình dục, có thể chủ động thương lượng với anh trước khi kết hôn.”
Lời này ngẫm kỹ lại, dường như có gì đó không đúng lắm, sao qua ba câu hai lời anh lại biến thành người bị hại rồi?
Vài giây sau, gò má Lâm Hy Quang nóng bừng một cách khó hiểu, đầu óc cũng bị thiêu cho choáng váng: “Bây giờ thương lượng… còn kịp không?”
Sở Thiên Thư rủ hàng mi cong vút sắc sảo xuống, nói: “Không kịp nữa rồi, anh là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh bình thường, đối với vợ mình là có nhu cầu sinh lý về phương diện này.”
Lâm Hy Quang: “…” Đêm qua cô cảm nhận được rồi.
Anh ở phương diện này còn vô cùng sung mãn, cứ như mắc chứng cuồng dục vậy.
“Hơn nữa luật pháp Giang Nam không cấm đoán hành vi thân mật giữa vợ chồng, chẳng lẽ luật pháp Cảng Đảo có cấm sao?”
Sở Thiên Thư thở dài một tiếng, hơi thở còn nóng hơn cả nhiệt độ trong phòng như vô thanh vô thức thấm vào làn da bên cổ cô: “Hay là Đồng Đồng không thích?”
Lâm Hy Quang hơi hé môi, nhưng không thể thốt ra những lời trái lương tâm.
Cô không có nhiều kinh nghiệm, nhưng biết rằng cái phản ứng túm tóc anh rồi nức nở, cuối cùng còn làm ướt đẫm cả mặt anh, phản ứng đó không thể nào là không thích được.
Ngược lại, là thích đến mức theo bản năng đã phớt lờ cả chứng sạch sẽ tâm lý bấy lâu nay.
Tuy nhiên, đối mặt với sự khiêm tốn thỉnh giáo của Sở Thiên Thư, Lâm Hy Quang thầm nghĩ, dù là thích, nhưng các bước của anh hình như không giống với các bước bình thường mà cô hiểu. Chẳng lẽ lại là sự khác biệt văn hóa giữa hai vùng miền?
Đàn ông Giang Nam đều thích hầu hạ bà xã trên giường như vậy sao?
Vậy thì Cảng Đảo đúng là không có kiểu như thế này, trước khi xảy ra hành vi thân mật lại cần dùng miệng trước.
Cái miệng với đường nét hoàn mỹ này của Sở Thiên Thư dù ở trên giường hay dưới giường đều cực kỳ giỏi hùng biện. Thấy Lâm Hy Quang im lặng, anh bèn hôn nhẹ lên mặt cô một cách lịch thiệp: “Đêm qua vẫn ổn chứ?”
Sao đã đến giai đoạn chia sẻ trải nghiệm rồi?
Lâm Hy Quang tuy cảm thấy kỳ quặc, nhưng hiếm khi thành thật gật đầu.
Sở Thiên Thư lại cười, tiếp tục hôn lên mặt cô: “Tối nay tiếp tục nhé, được không?”
Hả!
Lại còn tiếp tục á?
Lâm Hy Quang bỗng cảm thấy căng thẳng, vùng da bị môi anh áp qua đều nóng hổi lạ thường. Cô không biết trả lời thế nào, định nhìn ra những cành cây ngoài cửa sổ kính để chuyển dời cảm xúc đang phập phồng này.
Sở Thiên Thư cúi mắt, thấy tai và cổ cô trong nháy mắt đều đỏ ửng lên, phản ứng sinh lý này thật thú vị làm sao: “Đồng Đồng ban ngày còn công việc gì chưa xử lý không? Có cần anh hỗ trợ em một tay không?”
Để đường đường là Thái tử gia nhà họ Sở làm thư ký sao?
Lâm Hy Quang chớp chớp mắt, đối diện với ánh mắt anh một lần nữa: “Thân phận này của anh quý giá quá, em không thuê nổi đâu.”
“Không cần tiền lương.” Sở Thiên Thư ám chỉ điều khác, lòng bàn tay vô cùng dịu dàng vỗ vỗ vào hõm eo cô, rất mềm: “Xử lý xong việc công, vợ chồng mình cũng có thể đi ngủ sớm.”
…
…
Ngủ sớm?
Cùng anh ngủ sớm cái kiểu gì chứ. Lâm Hy Quang tuy đã tận hưởng sự phục vụ của Sở Thiên Thư nhưng không định tối nay cũng tiếp tục tận hưởng. Có điều về mặt lý lẽ cô nói không lại anh, rất dễ mất đi quyền chủ động, nên dứt khoát cứ yên tâm thoải mái ở lại thư phòng.
Sau đó, liếc nhìn Sở Thiên Thư đang ăn mặc cực kỳ chỉnh tề phía trước bàn làm việc, cô mỉm cười, bắt đầu soạn lại một bản đơn ly hôn bản tinh chỉnh.
Tại khu vực Cảng Đảo.
Căn thư phòng dùng để tiếp khách trên lầu nhà họ Lâm lúc này đang đóng chặt. Giữa muôn vàn công việc bộn bề, Thịnh Minh Anh vẫn ở nhà tiếp đón hai anh em nhà họ Nguyễn – những người phải khó khăn lắm mới nhờ vả được các mối quan hệ để có thể đến cửa cầu hòa.
Trên hành lang sáng loáng bên ngoài, mọi thứ đều ở trạng thái tĩnh lặng, bao gồm cả bóng dáng nhỏ bé nơi góc tường.
Lâm Trĩ Thủy lại đến nghe lén.
Đầu ngón tay đang buông thõng trên váy của cô bé vẫn siết chặt tờ báo sáng nay, trên đó đăng nổi bật một bài tin tức thương mại về việc Lâm Hy Quang nắm toàn bộ cổ phần của Y tế Lăng Nguyên.
Nhìn thấy cái này, Lâm Trĩ Thủy biết chị gái muốn làm gì rồi.
Mặc dù trong nhà chưa bao giờ tiết lộ chuyện làm ăn bên ngoài cho cô bé, nhưng cô bé tuy nhỏ tuổi chứ không phải là đứa trẻ thiểu năng vô tri, càng không thể quên được đêm chị gái bị nhà họ Nguyễn lập mưu hãm hại, sau khi mất đi Ngưỡng Quang trở về nhà.
Khi đó Lâm Trĩ Thủy vừa cho mèo hoang ăn xong, nghiêm chỉnh chấp hành quyền hạn một tiếng tự do ra ngoài mà mẹ cho, về đúng giờ. Cô bé đã được A Ương, người hầu hạ ăn ở sinh hoạt cho mình, khử khuẩn toàn thân một lượt rồi đo thân nhiệt, sau đó mới bình an vô sự cuộn tròn trong chăn ấm ngủ thiếp đi.
Mãi đến nửa đêm.
Bên ngoài cửa sổ mưa xối xả, Lâm Trĩ Thủy giật mình tỉnh giấc. Ngay sau đó, trong bóng tối cô cảm thấy sau lưng ướt sũng, giống như nước mưa lạnh lẽo hắt vào vậy, cùng với đó là một hơi thở nông đến mức gần như không có, cũng dán sát vào cô.
Là Lâm Hy Quang.
Lâm Trĩ Thủy giống như một con búp bê trong hộp nhạc thiếu dây cót, nằm im thin thít trong lớp chăn mỏng, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Nhưng tâm tư cô bé nhạy cảm cảm thấy dường như có tiếng động gì đó vang dội bên tai, còn lớn hơn cả cơn mưa bão đầy bất định bên ngoài.
Sau đó mưa rơi rất lâu, lâu đến mức suốt nửa đêm về sáng, bộ đồ ngủ bằng lụa của cô bé đều ướt đẫm, từng giọt từng giọt một, chưa bao giờ khô.
Đến ngày thứ hai.
Lâm Hy Quang hiếm khi ngủ nướng dậy muộn, mà Lâm Trĩ Thủy cũng nghe lén được từ cuộc trò chuyện giữa mẹ và thư ký rằng, Ngưỡng Quang đã bị chị gái để mất trên bàn đàm phán. Mặc dù chức vụ trong công ty được giữ lại, không bị đá ra khỏi tầng lớp quản lý cốt cán, nhưng quyền kiểm soát đã rơi vào tay nguồn vốn do Nguyễn Nghiên Trinh mang tới.
Ngưỡng Quang là đồ của chị gái.
Đã bị người ta cướp mất rồi.
Lâm Trĩ Thủy sau khi nghe xong tin này, thế giới nhỏ bé dường như sụp đổ. Một mình cô bé ngồi trên bậc thang, cúi đầu ôm gối lặng lẽ khóc một trận nhỏ.
Mãi cho đến khi mặt trời sau cơn mưa ló rạng.
Cô bé với đôi vành mắt hơi đỏ, nhìn thấy Lâm Hy Quang rốt cuộc cũng ngủ dậy, vẫn như thường lệ mặc chiếc váy đỏ ôm sát hở lưng, gấu váy thêu chỉ vàng giống như ngọn lửa bùng cháy dập dềnh dưới bậc thềm theo từng bước chân.
Tiếp đó, dưới ánh nắng chiếu trực tiếp, dường như nắng rơi đến đâu, thế giới nơi đó liền trở nên trắng sáng.
“Đồng Đồng.”
Đôi mắt to tròn nhìn thấu cục diện như pha lê trong vắt của Lâm Trĩ Thủy chằm chằm nhìn chị gái, chỉ tay về phía ánh nắng đang bao phủ căn biệt thự nhà họ Lâm, giọng nói mềm mại nhưng kiên định: “Em rồi sẽ lớn lên, sẽ không cứ bị bệnh mãi đâu, mặt trời cũng sẽ có một ngày thu phục lại vùng đất đã mất.”
…
Lâm Trĩ Thủy tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng lại có khả năng ghi thù rất lâu.
Đồng Đồng của cô bé hiện giờ đã thu phục lại được Ngưỡng Quang, còn ở độ tuổi thích hợp kết hôn, nhanh chóng tìm được một ông xã hoàn hảo xứng đôi về mọi mặt.
Điều đó chứng tỏ ông Trời rất công bằng và chính trực.
Ông Trời rất tốt với Đồng Đồng.
Nhà họ Nguyễn đã làm việc xấu, giờ lại muốn đến cầu hòa, làm gì có cái đạo lý đó?
Lâm Trĩ Thủy tức giận đến mức vành mắt đỏ hoe. Ngay sau đó, tai cô bé nghe thấy hình như mẹ ở trong thư phòng đã từ chối đề nghị liên hôn để hóa giải ân oán cá nhân này, mặc cho nhà họ Nguyễn mấy phen ám chỉ nếu thật sự đối đầu trên thương trường, kết cục cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương…
Mẹ tỏ thái độ vô cùng lạnh lùng, sẽ không nhúng tay can thiệp vào chuyện này.
“Thịnh Minh Anh lúc nào cũng vậy, bất kể Lâm Hy Quang ở ngoài gây ra họa lớn thế nào, đắc tội với rắc rối gì, bà ta với tư cách là mẹ mà lại có thể nhẫn tâm đến mức mặc kệ không hỏi han gì hết.”
“Còn nhớ chứ, hồi nhỏ em và cô ta cùng bị bọn đánh bạc liều mạng bắt cóc, nhà họ Nguyễn có trả tiền chuộc cao đến đâu cũng sẵn sàng trả gấp đôi, kết quả Thịnh Minh Anh không muốn động đến một phân cơ nghiệp của nhà họ Lâm, để mặc cô ta tự cứu lấy mình.”
Mười phút sau.
Nguyễn Nghiên Trinh cùng anh trai Nguyễn Du Đồng rời khỏi thư phòng, khi đi đến dưới bức tranh sơn dầu cổ trên hành lang thì dừng bước, không kìm được lên tiếng mỉa mai: “Anh à, cho dù anh có giống như cái hũ nút Tân Tĩnh Đạm kia, thầm thương trộm nhớ Lâm Hy Quang, nhưng làm ơn đừng có ngây thơ thế được không? Cô ta có phải là hạng người sẵn sàng dùng hôn nhân giữa hai nhà để hóa giải thù hận đâu?”
Giọng Nguyễn Du Đồng trầm xuống: “Nghiên Trinh, chú ý hoàn cảnh.”
“Sao nào? Sợ em lỡ lời ảnh hưởng đến nhân duyên của anh à?” Nguyễn Nghiên Trinh khẽ nhướng mày, rõ ràng là cố tình. Cô ta không sợ thua một thời điểm, dù sao sau lưng cũng có nhà họ Nguyễn chống lưng.
Hơn nữa mẹ đã từng cảnh báo cô ta.
Nếu không muốn đứng thứ hai, muốn tiếp tục ngồi vững vị trí đại tiểu thư hào môn được tiền hô hậu ủng ở Cảng Đảo, thì loại phụ nữ đầy dã tâm như Lâm Hy Quang nhất định phải bị chèn ép đến cùng. Tuyệt đối không được để cô ta dựa vào Ngưỡng Quang mà như cá gặp nước trong giới quyền quý, tránh việc sau này càng thêm cao ngạo phô trương.
Nhà họ Lâm không hòa giải.
Cô ta còn… Nguyễn Nghiên Trinh vừa định thốt ra lời, thì đột ngột khi vừa đi đến góc cầu thang, có một ly trà lạnh tạt thẳng vào mặt, từng giọt từng giọt chảy xuống.
Men theo lớp trang điểm được tô vẽ cực kỳ tinh xảo mà trượt xuống, lá trà còn vương lại trên cổ áo. Trong phút chốc, Nguyễn Nghiên Trinh kinh ngạc đến mức không nói nên lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thủ phạm —— Lâm Trĩ Thủy.
Nguyễn Du Đồng cũng kinh ngạc không kém.
“Thiện Thiện.” Giọng điệu anh ta rất nhẹ, lo rằng chỉ cần nặng lời một chút thôi cũng có thể khiến sức sống trong cơ thể nhỏ bé yếu ớt của cô bé tan biến mất. Anh ta khựng lại, thận trọng nói: “Trẻ con không được vô lễ như vậy.”
Lâm Trĩ Thủy là một người có trái tim mềm mại, thế nhưng phản ứng đưa ra ở giây tiếp theo là ném thẳng tách trà vào miệng Nguyễn Nghiên Trinh.
Để cô ta hết nói bậy.
Mẹ mới không phải là không yêu Đồng Đồng nữa!
Nguyễn Nghiên Trinh không hề phòng bị, lại bị đau điếng thêm một cái.
Lâm Trĩ Thủy “vô lễ” xong là chạy biến, nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt đã biến mất nơi cầu thang yên tĩnh, không kịp bắt lấy cô bé. Mà Nguyễn Du Đồng cũng không dám bắt, vạn nhất không nặng không nhẹ làm cô bé bị thương.
Bên phía Lâm Hy Quang sẽ rất khó ăn nói.
Nguyễn Nghiên Trinh hận đến mức muốn chết đi được, đứa lớn thì kiêu căng ngạo mạn, đứa nhỏ bị nhốt ở nhà lâu ngày cũng chẳng biết giáo dưỡng cơ bản là gì.
Chuyến đi đến nhà họ Lâm này, đúng là đi chịu tội mà.
Thế nhưng, khi cô ta mang theo mùi nước trà đầy người vừa bước ra khỏi cửa lớn, chiếc xe đậu cách đó không xa đã bị tạt sơn đỏ, biển số xe đại diện cho thân phận cao quý của nhà họ Nguyễn lúc này đang bị người ta giẫm dưới chân.
Tầm mắt dời lên trên:
Là Cơ Thượng Chu.
Anh ta mặc một bộ vest trắng cao cấp đơn giản, tôn lên dáng đứng rất thẳng. Dưới gọng kính bạc mảnh ấy, đôi mắt đào hoa chứa đựng ý cười nồng nàn dịu dàng: “Sơn là do Đàm Vũ Bạch gợi ý tôi tạt đấy, nghe nói làm thế này lên báo mới có chủ đề giật gân. Còn biển số xe là do Lâm Hy Quang bảo tôi dùng bạo lực tháo dỡ, nếu cô Nguyễn muốn truy cứu trách nhiệm, xin hãy tìm hai vị này.”
“Nhất định phải kiện bọn họ vào tù nhé, như vậy tôi mới không phải đi làm nữa, bách khoa toàn thư nhờ cả vào cô đấy.”
Nguyễn Nghiên Trinh: “…”
“Này, Cơ Thượng Chu anh đừng có ngậm máu phun thợ săn ảnh.” Đàm Vũ Bạch từ một chiếc xe khác đang đậu bên cạnh ló đầu ra, lên tiếng tự minh oan: “Nghiên Trinh à, tôi chỉ là đi ngang qua chụp tí tư liệu tin tức thôi, cô thông cảm cho áp lực KPI của cái ngành này của tôi chút đi.”
Nếu là trước kia, với gia thế của Đàm Vũ Bạch mà nói những lời này, Nguyễn Nghiên Trinh sẽ mỉa mai cười lạnh.
Còn bây giờ…
Cô ta duy trì vẻ đoan trang sắp sụp đổ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, dù bản thân có thảm hại cũng phải kéo một kẻ đệm lưng: “Vũ Bạch, tôi đương nhiên sẽ giống như Lâm Hy Quang, thông cảm cho áp lực sinh tồn của cô. Dù sao ba năm trước, chỉ trong một đêm mà cả nhà già trẻ lớn bé đều bị xe đâm chết, chỉ để lại một mình cô gồng gánh tập đoàn truyền thông Đàm Thị, ai thấy mà chẳng động lòng?”
“Muốn viết tin gì thì cứ viết đi, chút tình chị em này, tôi vẫn sẵn lòng thành toàn.”
Trong không khí, ngoài vài câu nói nhẹ tênh này ra, mọi thứ tĩnh lặng đến mức như thể thời gian chưa từng trôi qua.
Hồi lâu sau, Đàm Vũ Bạch mặt không cảm xúc nghiêng đầu một cái: “Vậy thì đa tạ nhé.”
Nguyễn Nghiên Trinh lạnh lùng thu hồi tầm mắt, lại quay sang Cơ Thượng Chu, ngữ khí bất thiện hỏi: “Lâm đại tiểu thư còn có lời gì nữa không?”
Cơ Thượng Chu mỉm cười, sợi dây kính buông thõng một bên đung đưa tỏa sáng, âm thầm phát ra một tín hiệu nguy hiểm: “Hy Quang bảo tôi đến thông báo chính thức cho cô, cô ấy luôn cho rằng trò đánh cược bằng vòng quay Roulette là một trò chơi rất tàn khốc.”
Nguyễn Nghiên Trinh cười lạnh.
“Cho nên, trò chơi thực sự mới bắt đầu thôi.”
…
…
Tại khu vực Giang Nam.
Trời bên ngoài dần tối, Lâm Hy Quang tinh chỉnh xong bản đơn ly hôn thứ hai, cho vào thư mục mã hóa, sau đó gập máy tính lại. Cùng lúc đó điện thoại nhận được tin nhắn mới của Cơ Thượng Chu gửi tới: “Tôi đến Giang Nam rồi.”
Cũng nhanh thật đấy.
Lâm Hy Quang đăm chiêu nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, ngay sau đó trong đầu nảy ra một ý định thoát thân. Đầu tiên cô nhắn lại cho Cơ Thượng Chu một câu “tối nay gặp mặt”, sau đó xóa tin nhắn như chưa có chuyện gì xảy ra, đứng dậy rời khỏi thư phòng.
Sở Thiên Thư buổi tối sung mãn như vậy, không cho uống chút “thuốc” thì thật đáng tiếc.
Mười phút sau.
Lâm Hy Quang bưng một ly sữa đi tới căn phòng ngủ chính đang mở toang cửa. Anh đã về đây tắm rửa từ trước, vừa hay đang quấn khăn tắm bước ra. Dưới ánh đèn mờ ảo, vóc dáng anh trông đặc biệt cao lớn, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy những đường nét cơ bắp gợi cảm trên lồng ngực đang đọng những giọt nước.
Hít!
Mới có hai mươi tư tiếng đồng hồ thôi mà.
Đúng là người đàn ông đã nếm trải mùi vị rồi, từ phong cách ăn mặc kín đáo nội liễm đến việc thực hiện tự do ăn mặc đầy táo bạo, cũng không cần Lâm Hy Quang phải dạy. Tầm mắt dưới hàng mi của cô không dám nhìn loạn, tránh việc lỡ tay châm ngòi cho ngọn lửa rực cháy nào đó, bóng dáng cô đứng im tựa vào cửa không nhúc nhích.
Giống như những gì đã dự tính trước trong đầu, Sở Thiên Thư mặc dù trước khi lên giường vẫn giữ phong thái quân tử tự chế, nhưng sau khi nhìn thấy cô chủ động đến phòng ngủ chính, anh hơi khựng lại vài giây, rồi vẫn chậm rãi bước tới.
Sau đó, anh nhàn nhạt cúi mắt nhìn ly sữa trong tay cô, chợt cười: “Đồng Đồng đặc biệt chuẩn bị cho anh sao?”
“Đúng thế.” Đuôi mắt Lâm Hy Quang khẽ nhướng lên đầy xinh đẹp, trông vô cùng vô hại: “Đây là một sở thích mới nhằm cưng chiều ông xã mà em vừa rèn luyện được trong thư phòng, thấy sao?”
Có lẽ vì một người ngẩng đầu, một người phối hợp cúi đầu nhìn nhau, nên khoảng cách cực gần bỗng trở nên ám muội không lý do.
Sở Thiên Thư im lặng.
Cho đến khi Lâm Hy Quang không tự nhiên mà chớp nhẹ hàng mi.
Hơi thở anh dần nặng nề, nhưng lại nhẹ như bông tuyết đêm ngoài cửa sổ rơi lên đó: “Thật trùng hợp, anh cũng vừa rèn luyện được một sở thích mới nhằm cưng chiều bà xã.”
Tiếp đó, Sở Thiên Thư ám chỉ: “Đồng Đồng, anh muốn uống vị khác một chút.”
Lời tác giả:
Đồng Đồng: “Muốn ly hôn ly hôn ly hôn ly hôn ly hôn!”
Sở Thiên Thư tao nhã thong dong thưởng thức lời thề kết hôn của vợ: “Đồng Đồng yêu mình quá đi mất thôi.”