TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 10
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 10: Tuyết hồng
Khoảnh khắc này, hai người đứng rất gần nhau. Lương Kính Mạt bỗng nhận ra rõ rệt nguồn gốc của mùi hương việt quất thoang thoảng bấy lâu nay trên người anh.
Đó không phải là nước hoa, mà là mùi thuốc lá.
Hương việt quất ngọt ngào nồng đượm, hòa quyện cùng cái thanh mát sảng khoái của bạc hà, thấm đẫm vào tông lạnh của nước hoa mùi gỗ, bất chợt xộc thẳng vào mũi, vừa mạnh mẽ vừa đầy mê hoặc.
Trái tim cô như bị một lực hút khổng lồ kéo căng, treo lơ lửng rồi mất đà.
Trong một thoáng, cảm giác an toàn như lần đầu gặp gỡ ấy trào dâng mãnh liệt, khiến cô khẽ rùng mình.
Mãi đến khi ván game kết thúc, màn hình điện tử hiện ra dòng chữ “You win the game!”, Lương Kính Mạt mới sực tỉnh lại, nhận ra vừa nãy anh thực sự đã gọi mình là “nhóc con”.
Cách đây không lâu, Triệu Huệ Dung cũng nói với cô như vậy: “Con còn nhỏ, không hiểu đâu.”
Lòng Lương Kính Mạt trùng xuống, cô nắm mấy đồng xu trong giỏ rồi lại buông tay ra, tạo nên những tiếng leng keng lanh lảnh: “Em không phải trẻ con.”
“Cứ ai lái xe kém thì đều gọi là trẻ con hết,” Yến Hàn Trì buông vô lăng, ngả người ra sau, “Ai làm em không vui à?”
“…”
Thật chẳng ngờ từ “nhóc con” lại có thêm định nghĩa như thế này.
Lương Kính Mạt nhất thời nghẹn lời, nhưng cũng chẳng thể phản bác.
Triệu Huệ Dung luôn cho rằng cô chỉ là một đứa trẻ chưa có chút kinh nghiệm xã hội nào, nên mới theo thói quen mà bao biện mọi thứ, chưa bao giờ coi trọng ý kiến của cô.
Chẳng lẽ người lớn nào cũng nghĩ vậy sao?
Tâm trí khẽ lay động, Lương Kính Mạt đắn đo một hồi, rồi ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc và thận trọng: “Cậu nhỏ, anh đã từng yêu ai chưa?”
Yến Hàn Trì tựa lưng vào máy đua xe, dáng người cao lớn, chiếc áo khoác đen để mở. Nghe vậy, đôi chân mày anh khẽ nhướn lên: “Sao thế, muốn nói chuyện với em là phải yêu đương trước mới được à?”
Anh không trả lời trực tiếp, nếu cứ gặng hỏi thêm thì lại thành ra cô có ý đồ gì khác, Lương Kính Mạt đành bỏ cuộc: “Không ạ, chỉ là…”
Lời chưa dứt đã bị tiếng ồn ào cách đó không xa ngắt quãng.
Tiếng ghế đổ “loảng xoảng” liên tiếp, tiếng kêu la “Vãi thật” vang lên khắp nơi, mấy bóng người chạy thục mạng như phát điên.
Lương Kính Mạt cứ ngỡ là có đánh lộn, nhìn kỹ lại thì ra là một thầy giáo đang đi bắt học sinh trốn học vào tiệm game.
Người đàn ông có dáng vẻ giống như thầy giám thị, hai tay chống nạnh, mặt lạnh tanh như một vị tử thần vạm vỡ. Mấy cậu học sinh không kịp chạy thoát mặt mũi mếu máo đứng thành một hàng, bị thầy mắng mỏ từng người một.
“Lần thứ mấy rồi? Hả? Lần thứ mấy rồi! Ngày nào cũng không lo học hành tử tế, chỉ lo đàn đúm xã hội! Gọi hết phụ huynh đến đây cho tôi!” Khi đến trước mặt một học sinh, cơn giận bỗng dừng lại, rồi chuyển thành nụ cười lạnh: “Cái áo đồng phục này là của trường Yến Trung đúng không? Đừng tưởng tháo phù hiệu ra là tôi không nhận ra nhé. Số điện thoại giáo viên chủ nhiệm là bao nhiêu?”
Lương Kính Mạt giật bắn mình, vội vàng rụt người lại vào ghế.
Không ngờ vị thầy giáo này bắt cả học sinh trường khác, mà cô lại đang mặc đúng đồng phục của trường Yến Trung.
Hiện giờ Yến Hàn Trì với vóc dáng cao ráo đang che chắn gần như hoàn toàn cho cô, nhưng chỉ cần thầy giáo kia bước lại gần thêm chút nữa, chắc chắn sẽ nhìn thấy cô.
Học sinh giỏi thường hay sĩ diện, Lương Kính Mạt cũng không ngoại lệ.
Dù bình thường cô luôn đem lại cảm giác bình tĩnh vượt xa lứa tuổi, nhưng suy cho cùng cô cũng mới chỉ mười sáu, gặp chuyện vẫn sẽ hoảng hốt, sợ mất mặt và sợ bị phê bình.
Cô căng thẳng đến mức sắp toát mồ hôi, mặt đỏ bừng, tai thậm chí còn bắt đầu ù đi. Đúng lúc đó, Yến Hàn Trì dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên máy đua xe, khiến cô bừng tỉnh ngay lập tức.
“Xuống đi,” Anh bỏ điếu thuốc xuống, đôi lông mày tuấn tú hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, giống như đang xua đuổi một đứa trẻ cản đường, “Muốn ăn cơm thì tự về nhà mà ăn, thiếu tôi thì mâm cơm thiếu đĩa thức ăn chắc? Còn dám tranh chỗ của tôi.”
Âm thanh này không lớn không nhỏ, vừa đủ để vị thầy giáo gần đó nghe thấy.
Diễn kịch vốn không phải sở trường của Lương Kính Mạt, lúc này hiểu ý, cô chỉ còn cách đâm lao phải theo lao, dùng giọng điệu ngang ngược nhất đời mình mà nói: “Không xuống, trừ khi anh về cùng tôi.”
Yến Hàn Trì như bị chọc cho bật cười, anh gật đầu, dứt khoát bảo: “Được, sau này đừng gọi tôi là cậu nhỏ nữa.”
Anh không thèm nhìn cô nữa mà sải bước đôi chân dài đi ra ngoài, Lương Kính Mạt vội vã đi theo, khi đi ngang qua vị thầy giáo kia, cô vô thức cúi thấp đầu.
Chỉ lướt qua như thế, cô nhận ra ánh mắt đối phương nhìn mình dường như tràn đầy vẻ tán thưởng…
Tấm rèm nhựa của tiệm game buông xuống sau lưng, chạm vào nhau kêu lạch cạch. Cơn gió lạnh tạt thẳng vào mặt làm người ta tỉnh táo hẳn.
Một cuộc khủng hoảng cuối cùng cũng trôi qua mà không gặp nguy hiểm gì, Lương Kính Mạt thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng vẫn chưa thực sự thanh thản.
Cô như một quả bóng bị xì hơi, trong đầu nghĩ ngợi rất nhiều, nhưng rồi lại thấy trống rỗng.
Lúc nãy, trước khi vị thầy giáo kia đột kích, cô đã khơi mào một câu chuyện, giờ có nên nói tiếp không?
Người xưa có câu, “một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, tiếng thứ hai thì suy yếu, tiếng thứ ba thì kiệt quệ”, quả không sai.
Lúc này Lương Kính Mạt có chút muốn chùn bước.
Dù sao đây cũng là “chuyện gia đình” mà quan thanh liêm cũng khó phân xử, anh cũng chẳng có nghĩa vụ phải hàn huyên với cô.
Cô chậm rãi giải tỏa cảm xúc, lững thững bước về phía trước, bất thình lình người đàn ông phía trước dừng lại, cô không để ý chút nữa là đâm sầm vào.
“Nói đi xem nào,” Yến Hàn Trì ném điếu thuốc chưa từng được châm lửa vào thùng rác, quay đầu nhìn cô, “Vừa nãy còn ra dáng đại nghĩa diệt thân lắm mà, sao giờ đã khóc nhè rồi?”
“…” Lương Kính Mạt vô thức phủ nhận, “Ai khóc nhè chứ.”
“Thế quầng đỏ ở mắt kia là cái gì,” Yến Hàn Trì đút hai tay vào túi quần, cúi đầu quan sát cô, giọng điệu có chút trêu chọc, “Muỗi đốt à?”
Ngay từ lần đầu gặp anh đã gọi cô là “Cô bé quàng khăn đỏ”, đáng lẽ cô phải biết người đàn ông này chẳng phải kiểu tiền bối nghiêm túc gì cho cam.
Cô làm sao mà là đối thủ của anh được.
“Gió lạnh thổi đấy,” Lương Kính Mạt vẫn bướng bỉnh đáp một câu, rồi cúi đầu đá đá mấy hòn sỏi bên đường, nhỏ giọng nói: “Em đã nói chuyện bố ngoại tình cho mẹ biết rồi.”
“Bà ấy không định truy cứu à?”
“Sao anh biết?” Cô sững người, chợt ngẩng lên.
Ngay sau đó cô nghĩ lại, chuyện này cũng chẳng khó đoán, nếu mọi việc diễn ra theo lẽ thường thì cô đã chẳng một mình ở đây chơi đua xe để trút giận rồi.
Đã mười sáu tuổi, chỉ còn vài bước nữa là bước qua cánh cửa của người trưởng thành, không phải cô không chấp nhận được việc tình cảm bố mẹ rạn nứt, chỉ là…
“Em chỉ hơi không thông suốt được, rõ ràng tình cảm của họ vẫn luôn rất tốt. Không cãi vã, không nặng lời, có chuyện gì cũng luôn ôn tồn bảo nhau, cùng nhau đi họp phụ huynh cho em, ngày kỷ niệm vẫn tặng quà cho nhau, còn nắm tay nhau đi dạo phố. Hồi nhỏ em đọc truyện cổ tích, cứ ngỡ truyện viết về họ vậy. Từ bao giờ mà mọi chuyện cứ thế thay đổi chứ?”
Trước mặt Triệu Huệ Dung, cô có thái độ kiên quyết, muốn vạch rõ ranh giới với Lương Thế Hán, thậm chí đến mức có phần lạnh lùng.
Thực ra đó chẳng qua là cái nhìn về cuộc hôn nhân này dưới góc độ của người ngoài cuộc.
Còn với tư cách là một người con, trong lòng cô phần nhiều là sự hoang mang.
Những mẩu chuyện vụn vặt về cách đối xử của bố mẹ trước kia, rõ ràng không thấy có mầm mống gì cả, vậy rốt cuộc mọi chuyện bắt đầu sai từ lúc nào?
Con hẻm bên ngoài tiệm game vừa sâu vừa dài, nhìn mãi không thấy điểm dừng.
Lương Kính Mạt thấy đầu đau như búa bổ, cảm giác như chính mình cũng đang lạc vào một mê cung.
Bất thình lình, bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ rất thấp.
“Nhóc con à, trên thế giới này lấy đâu ra cổ tích?”
Tiếng cười này không có ý giễu cợt, cũng chẳng phải mỉa mai, đó là kiểu cười phát ra từ trong cuống họng vì không nhịn được, điều này càng khiến Lương Kính Mạt cảm thấy một sự hổ thẹn sắc lẹm.
Dường như trong mắt anh, cô thật sự chỉ là một đứa trẻ, ngay cả nỗi phiền muộn cũng thật ngây ngô và chẳng đáng để tâm.
Lương Kính Mạt mím chặt môi, có chút giận dỗi: “Em đã bảo rồi, em không phải trẻ con.”
Khóe miệng Yến Hàn Trì khẽ nhếch: “Cứ tưởng khởi đầu tốt đẹp thì nhất định phải có kết thúc có hậu, cứ yêu nhau rồi là sẽ không bao giờ thay đổi, không phải là đứa trẻ ngây thơ thì là gì?”
Nói cũng lạ, khi đối mặt với anh, tai cô dường như được đeo thêm một bộ khuếch đại. Một chút ý cười mang theo hơi thở cũng có thể khiến cô đỏ mặt tim đập liên hồi, một chút châm chọc hay phủ định nhẹ nhàng cũng khiến cô phản ứng thái quá.
Lương Kính Mạt như bị chạm tự ái, sống lưng căng thẳng dựng thẳng tắp, chợt ngẩng đầu lên: “Không phải chuyện nhà anh nên anh mới có thể nói nhẹ tênh như thế. Em không hy vọng tình cảm của bố mẹ xảy ra vấn đề thì có gì là sai sao?”
Lời vừa thốt ra, cô mới nhận thấy giọng điệu mình gay gắt đến nhường nào.
Dù sao anh cũng là bậc tiền bối, cách đây không lâu vừa giúp cô giải vây, vừa nãy lại kéo cô ra khỏi tiệm game.
Không nên như vậy.
Trong lòng như bị chặn bởi một tảng bông ướt, cảm giác tồi tệ đã đạt đến đỉnh điểm.
Đang định mở lời xin lỗi, Yến Hàn Trì lại nghiêng đầu, ra vẻ cân nhắc tính khả thi một cách nghiêm túc: “Nếu đã không muốn họ xa nhau đến thế, hay là để tôi đi tìm cho em sợi dây thừng? Buộc cho thật chặt vào, thế là chẳng ai chạy được nữa.”
“…”
Có lẽ cô nên sớm làm quen với phong cách hành sự chẳng bao giờ theo lẽ thường của ông cậu nhỏ này.
Lương Kính Mạt cũng biết anh đang nói đùa, lí nhí lẩm bẩm: “Là tự bố em thay lòng đổi dạ, một sợi dây thừng thì có tác dụng gì chứ.”
“Thực ra điều em không hiểu hơn cả là tại sao mẹ em lại chọn cách không tính toán, bà ấy còn bảo tất cả là vì tốt cho em.”
Có một người bố ngoại tình, Lương Kính Mạt thực sự chẳng biết tốt ở điểm nào.
Vành mắt cô hơi cay cay, lại thấy bản thân lúc này thật chẳng ra làm sao, bước chân nặng nề như đeo chì.
Không biết từ lúc nào, Yến Hàn Trì cũng dừng bước.
Anh đút hai tay vào túi quần, không đáp lời ngay mà để ánh mắt dừng lại trên bờ mi đang rủ xuống của cô một lát, rồi mới thong thả cất lời.
“Tôi không biết bố mẹ em đang nghĩ gì, có lẽ họ có những toan tính riêng của mình.”
Lương Kính Mạt mím môi, cảm giác ngột ngạt không tên trong lòng càng trĩu nặng hơn.
Đến cả anh cũng nói vậy sao?
Chẳng lẽ đây là quy luật ngầm của thế giới này, rằng bất kể sau cánh cửa đóng kín kia là một đống đổ nát ra sao, người ta vẫn phải ngậm đắng nuốt cay để phô trương vẻ hào nhoáng cho người đời xem?
“Nhưng mà…”
Người đàn ông bỗng chuyển tông giọng như vừa thoáng thấy thứ gì đó. Anh rút tay ra khỏi túi, túm lấy chiếc mũ của áo khoác gió trên người cô trùm sụp xuống, rồi tiện tay vỗ nhẹ lên đầu cô một cái.
“Người lớn đôi khi cũng ngu ngốc lắm, em không cần phải nghi ngờ chính mình.”
Tầm nhìn bị chiếc mũ rộng che khuất quá nửa, bên tai bỗng vang lên những tiếng xào xạc dịu êm.
Lương Kính Mạt ngẩng đầu, hóa ra là những bông tuyết đang bắt đầu rơi, từng cánh từng cánh bay ngang qua trước mắt.
Đây là lần đầu tiên trong năm nay cô tận mắt thấy tuyết rơi. Kết cấu của nó không giống với phương Nam, loại tuyết này khô và mịn như bột, khi rơi tạo nên tiếng động sột soạt, trong phút chốc, cả thế giới đều ngập tràn thanh âm giòn tan ấy.
Em không cần phải nghi ngờ chính mình.
Câu nói ấy khắc sâu vào lòng cô thật lâu, và cũng khắc sâu cả bóng hình người đàn ông trước mắt vào lòng cô như thế.