ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – Chương 53

Edit & Beta: Phong Tâm

Đêm vắng không một tiếng động, vị thanh ngọt của nước lựu cứ thế quấn quýt, trao đổi giữa môi răng đôi trẻ. Bàn tay đang bị thương của Thẩm Yến Tây chống lên cạnh ghế sofa, anh khẽ nâng gáy Trần Gia Nhất, tham lam nhấm nháp sự mềm mại ngọt ngào trên môi cô.

Mọi thứ đều diễn ra thật đúng lúc, thật vẹn tròn.

Cũng chính vì thế, khi tiếng điện thoại rung lên “rè rè”, Thẩm Yến Tây chỉ muốn thốt ra lời không hay.

Trần Gia Nhất khẽ đẩy anh, cánh môi họ chạm vào nhau rồi lại hơi tách ra.

“Thẩm Yến Tây, có điện thoại kìa.” Cô thấp giọng nhắc nhở.

“Mặc kệ đi.”

Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa chói tai đã vang lên liên hồi, “đinh đoong, đinh đoong…”

Cách một cánh cửa, giọng của Tạ Gia Nhượng đầy vẻ cấp thiết: “Anh ơi, anh có nhà không?”

“Dì Tĩnh bảo anh có ở nhà mà, anh không sao chứ? Anh ơi!”

Bầu không khí hoàn toàn bị phá hỏng, Trần Gia Nhất lo lắng túm chặt lấy vạt áo màu xám đậm của Thẩm Yến Tây: “Em đi trốn một lát nhé?”

“Hửm?”

Chẳng đợi Thẩm Yến Tây kịp phản ứng, Trần Gia Nhất đã vội vàng đứng dậy, không quên dặn dò anh: “Anh ra mở cửa đi, em vào phòng ngủ lánh một lúc.”

Thẩm Yến Tây: “…”

Nhìn bóng dáng cô gái nhỏ cuống cuồng chạy vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại, đáy mắt Thẩm Yến Tây hiện lên vẻ bất lực nhưng cũng đầy ý cười. Rõ ràng là vợ chồng danh chính ngôn thuận, sao cứ làm như đang vụng trộm thế này.

Tạ Gia Nhượng vẫn đang nhấn chuông cửa không ngừng: “Anh ơi, sao anh không nghe máy, anh không sao chứ? Anh…”

Thẩm Yến Tây tắt tivi, bực bội vò mái tóc cho rối thêm rồi sải bước ra phía cửa chính.

Cửa vừa mở, anh nhìn người đứng bên ngoài với ánh mắt trầm mặc, u ám.

Tạ Gia Nhượng đang định giơ tay đập cửa thì bỗng khựng lại.

“Anh, anh có nhà à?”

“Có việc gì?”

Ba chữ ngắn gọn, lạnh lùng, chẳng chút kiên nhẫn.

Tạ Gia Nhượng nhạy cảm nhận ra luồng áp lực thấp bao quanh người Thẩm Yến Tây, khẽ rụt cổ lại: “Anh, có phải anh đang ngủ không? Em gọi điện mãi không được, gõ cửa cũng lâu rồi. Anh mà không ra mở là em định gọi người đến phá khóa đấy.”

Cậu ta cứ liến thoắng không ngừng, nghe mà nhức cả đầu.

Thẩm Yến Tây tựa người vào khung cửa, hàng mi rủ xuống: “Đúng là đang định… đi ngủ.”

Anh cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối, giọng điệu lạnh lẽo, ánh mắt đầy vẻ mất kiên nhẫn và cũng tràn ngập sự ám chỉ.

Thế nhưng Tạ Gia Nhượng chẳng hề nhận ra: “Em qua thăm anh chút thôi, mấy ngày nay bị lão già nhà em nhốt ở nhà, nếu không phải nghe nói anh ra viện thì ông ấy còn khướt mới cho em ra ngoài.”

Tạ Gia Nhượng chẳng mảy may khách khí, cứ thế đẩy cửa bước thẳng vào trong như thể người nhà.

“Thấy rồi đấy, về được chưa?”

“?”

Tạ Gia Nhượng đang thay giày, ngẩng đầu lên, mặt nhăn nhó: “Anh ơi, em còn chưa ăn tối.”

Thẩm Yến Tây im lặng.

“Nhà anh có gì ăn không?”

“Chỗ này của tôi là nhà ăn đấy à?”

“…” Tạ Gia Nhượng trưng ra bộ mặt khổ sở: “Lão già nhà em không biết nghe hóng ở đâu, bảo là sinh nhật em lại đi mời cái loại người như Triệu Khiêm đến gây rắc rối cho anh, thế là nhốt em bốn ngày rồi, đến miếng thịt cũng chẳng cho ăn.”

Đứng sau Triệu Khiêm chính là Trịnh Khôn. Đáy mắt Thẩm Yến Tây thoáng hiện vẻ hung bạo: “Chuyện của Triệu Khiêm cậu đừng quản.”

Đợi tay anh khỏi hẳn, anh tự khắc sẽ tính sổ với từng người một.

Tạ Gia Nhượng biết Thẩm Yến Tây đang bảo vệ mình, trong lòng càng thêm áy náy.

Giữa căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bụng kêu “ùng ục”.

Thẩm Yến Tây: “…”

Anh sải bước đi về phía phòng khách, ném lại cho Tạ Gia Nhượng một câu lạnh lùng: “Trong tủ lạnh có đồ đấy, tự túc đi.”

“Vâng vâng.” Mắt Tạ Gia Nhượng bỗng sáng rực lên: “Có bánh ngọt này, em ăn bánh…”

“Ăn cái khác.”

“Hả?” Tạ Gia Nhượng vốn là công tử chẳng biết gì chuyện bếp núc, có đồ sẵn đương nhiên không muốn tự làm: “Em ăn bánh cho tiện.”

“Tôi không tiện.” Thẩm Yến Tây đậy nắp chiếc bánh nhỏ lại: “Cái này tôi mang vào phòng ăn đêm, cậu tìm thứ khác mà ăn.”

Tạ Gia Nhượng: “…?”

Thẩm Yến Tây xách túi bánh đi vào phòng ngủ. Trần Gia Nhất đang ngồi bên giường nghịch điện thoại, thấy anh vào liền ngước mắt hỏi bằng ánh mắt: Chưa đi sao?

“Chưa đi ngay được đâu.” Thẩm Yến Tây hạ thấp giọng, đi tới đặt bánh lên đầu giường: “Đói thì ăn lót dạ trước đi, đợi cậu ta ăn xong anh sẽ đuổi nó về ngay.”

“Đừng.” Trần Gia Nhất vô thức thốt lên, rồi lại lo lắng liếc nhìn ra phía cửa, hạ giọng xuống: “Cứ để cậu ấy thong thả mà ăn, không vội đâu.”

Đáy mắt Thẩm Yến Tây thoáng ý cười: “Trần Nhất Nhất, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, được pháp luật bảo vệ đấy.”

“Hửm?”

“Có gì mà phải giấu giếm?”

Trần Gia Nhất ngẫm lại thấy cũng có lý. Tạ Gia Nhượng cùng vòng bạn bè với họ, sớm muộn gì cũng biết thôi, nhưng cô đã lỡ trốn rồi, giờ mà đột ngột đi ra e là sẽ làm đối phương khiếp vía.

“Để lần sau đi.”

“Được.”

Thẩm Yến Tây đưa tay véo nhẹ vành tai cô: “Tự chơi một lát đi, thấy chán thì nhắn tin cho anh.”

“Anh cứ mặc kệ em, em không chán đâu.”

“…”

Thẩm Yến Tây từ phòng ngủ bước ra, khép cửa lại thì thấy Tạ Gia Nhượng đang ngồi trên sofa, bốc lựu đã bóc sẵn ăn tì tì.

Ăn từng vốc một.

Đó vốn là phần dì giúp việc chuẩn bị cho Trần Gia Nhất.

Bình thường cô thường ăn từng hạt một.

“Này, ăn lựu mà no được à?” Thẩm Yến Tây lên tiếng ngăn cản, nhìn đĩa lựu đã bị Tạ Gia Nhượng động vào mà đôi lông mày khẽ nhíu lại.

“Thôi, ăn cho sạch đi.”

Tạ Gia Nhượng: “?”

“Anh ơi.” Tạ Gia Nhượng nhìn quanh quất: “Chỗ này của anh dạo này trông khác trước thế nhỉ, trước đây lạnh lẽo quá, chẳng giống nơi có người ở chút nào. Cứ như bây giờ lại hay, nhìn dễ chịu hẳn.”

Thẩm Yến Tây chẳng buồn tiếp lời.

Lựu đương nhiên không đủ no, sau khi chén hết nửa đĩa, Tạ Gia Nhượng lại vào bếp lục lọi, quả nhiên tìm được một hộp mì tôm.

“Anh ơi, có xúc xích không?”

“Em muốn ăn thịt.”

“…” Thẩm Yến Tây mở tủ đồ, ném cho cậu ta một túi: “Cậu không về nhà mà đặt đồ ăn nhanh được à?”

Tạ Gia Nhượng chậm chạp xé gói gia vị, liếc nhìn vết thương trên mu bàn tay Thẩm Yến Tây.

Mấy ngày nay cậu ta sắp dằn vặt đến chết rồi.

Ông nội bảo, bên phía chú Thẩm đã điều tra rõ ràng mọi chuyện, nguyên nhân là do đêm sinh nhật cậu ta, Thẩm Yến Tây đã đánh Triệu Khiêm, Triệu Khiêm ôm hận trong lòng nhưng không đủ tầm để trả đũa Thẩm Yến Tây, nên mới cấu kết với Trịnh Khôn.

“Anh, em xin lỗi.”

“Không liên quan đến cậu, đừng có vơ vào mình.”

“Nếu ngày đó em không mời Triệu Khiêm…”

“Trịnh Khôn đã ngứa mắt tôi từ lâu rồi, cậu có mời Triệu Khiêm hay không thì hắn ta cũng sẽ tìm cách gây chuyện thôi.” Thẩm Yến Tây mặt lạnh tanh, lấy chai nước đá trong tủ lạnh ra vặn nắp, uống một hơi hết nửa chai.

“Nếu thấy có lỗi với tôi thì ăn nhanh rồi biến đi cho khuất mắt.”

“…” Tạ Gia Nhượng thấy hơi tủi thân: “Rõ ràng là anh đang bực mình, thế mà còn bảo không trách em.”

Thẩm Yến Tây đúng là đang có lửa trong lòng, nhưng không liên quan gì đến Tạ Gia Nhượng cả.

Trong lồng ngực anh đang nén một ngọn lửa vô danh, cứ chực chờ bùng phát. Những chuyện như thế này, quả nhiên nhẫn nhịn nhiều quá là không ổn.

“Mì chín rồi, ăn được rồi đấy.”

Tạ Gia Nhượng nhìn vắt mì: “Vẫn còn cứng mà anh.”

Thẩm Yến Tây: “…”

Có lẽ dạo này bị nhốt lâu quá, ngày nào cũng phải ăn uống đạm bạc nên giờ một bát mì tôm trong mắt Tạ Gia Nhượng cũng thành cao lương mỹ vị.

Cậu ta vừa ăn vừa than ngắn thở dài với Thẩm Yến Tây, nhìn chân mày anh càng lúc càng nhíu chặt: “Anh ơi, chuyện anh bị thương, chị Gia Nhất có biết không?”

Đúng là hết chuyện để nói.

Tạ Gia Nhượng bỗng ngẩng đầu, đôi mắt như hai viên bi thủy tinh sáng lấp lánh: “Dù cách này hơi thiếu đạo đức một chút, nhưng em nghĩ anh cứ thử xem sao.”

“Chị Gia Nhất vốn mủi lòng, anh cứ giả vờ đáng thương trước mặt chị ấy, mưa dầm thấm lâu, biết đâu chị ấy lại cảm động.”

“Anh ơi, không phải em nói anh đâu, chứ anh theo đuổi con gái phải chủ động lên, không được cứ thong dong như thế. Anh đi thi đấu một cái là mất hút cả tuần trời, anh có biết riêng ở trường mình thôi đã có bao nhiêu nam sinh tăm tia chị Gia Nhất không?”

Thẩm Yến Tây cười khẩy.

Bọn họ kiếp này, kiếp sau, hay kiếp sau nữa, cũng chỉ có thể đứng đó mà tăm tia thôi.

“Người ta theo đuổi chị ấy toàn biết tặng hoa, còn anh thì sao? Đến một hành động nhỏ cũng chẳng thấy đâu.”

“Anh ơi, rốt cuộc anh có biết tán gái không đấy?”

“Ăn xong chưa? Xong rồi thì nhanh nhanh mà về đi, tôi còn phải đi ngủ.”

“Vâng vâng, em ăn nhanh đây.”

Nửa bát mì còn lại được Tạ Gia Nhượng xử lý gọn gàng trong nháy mắt, dường như vẫn chưa thỏa mãn, cậu ta còn húp sạch cả nước. Thẩm Yến Tây mở cửa sổ cho thoáng khí, bay bớt mùi mì, rồi hất cằm: “Rác trong thùng kia kìa, mang đi luôn đi.”

“…?”

Tạ Gia Nhượng xách túi rác ra cửa thay giày, vừa cúi xuống, cậu ta bỗng nhìn thấy một đôi giày nữ đặt trên tầng thứ hai của giá giày.

“???”

“!!!”

Nghĩ đến phong cách đột ngột thay đổi trong nhà Thẩm Yến Tây, rồi cả sự mất kiên nhẫn đêm nay của Thẩm Yến Tây, Tạ Gia Nhượng bỗng chốc đầu óc sáng thông suốt, đã có câu trả lời.

Chết tiệt! Anh Yến Tây giấu phụ nữ trong nhà à?!

Thảo nào nha.

Nhưng Tạ Gia Nhượng lại chợt nghĩ đến Trần Gia Nhất. Tính tình Trần Gia Nhất dịu dàng hiền thục, đối xử tốt với tất cả mọi người trong câu lạc bộ, Tạ Gia Nhượng cảm thấy Thẩm Yến Tây làm như vậy có chút không được trượng nghĩa cho lắm.

“Anh, nếu anh thực sự thích chị Gia Nhất thì hãy chuyên tâm một chút, đừng có……” Tạ Gia Nhượng khựng lại một lát, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói nốt, “bắt cá hai tay.”

“……” Thẩm Yến Tây trực tiếp kéo phăng cánh cửa lớn ra, ấn sau gáy Tạ Gia Nhượng, tống cổ cậu ta ra ngoài.

“Mì ăn liền ăn vào hết trong não rồi à.”

Tạ Gia Nhượng bị nhốt ở ngoài cửa: “?”

Đã gần mười giờ đêm, bị Tạ Gia Nhượng quấy rầy một trận như thế, chuyện muốn làm lại chẳng đâu vào đâu. Thẩm Yến Tây ngắt nguồn điện máy chiếu ở phòng khách, tắt đèn. Đẩy cửa phòng ngủ ra, trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn tường mờ ảo, Trần Gia Nhất nửa tựa vào đầu giường, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Ánh sáng vàng dịu hắt lên hàng lông mày hiền hòa của em, nhìn kỹ lại thì dường như đã gầy đi một chút.

Mấy ngày nay cô cứ phải chạy đôn chạy đáo giữa bệnh viện và trường học, đúng là vất vả quá rồi.

Thẩm Yến Tây không nỡ làm phiền, lòng bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy sau gáy cô: “Ngoan nào, nằm thấp xuống một chút mà ngủ.”

Trần Gia Nhất nửa tỉnh nửa mơ, giơ tay ôm lấy cổ Thẩm Yến Tây: “Đi rồi ạ?”

Giọng nói cô mềm mại như nhung, giống như được ngâm trong nước lựu vậy. Thẩm Yến Tây khẽ “ừm” một tiếng, bế người nằm thấp xuống một chút gối lên gối, lại kéo chiếc chăn ở bên cạnh qua, đắp cẩn thận cho Trần Gia Nhất.

Giữa mái tóc dài đen nhánh mềm mại phảng phất hương hoa thơm ngọt, lan tỏa trong không khí rồi lại được anh hít sâu vào lồng ngực. Yết hầu Thẩm Yến Tây khẽ chuyển động, anh nhìn chằm chằm vào cô gái dưới thân mình, khẽ giọng vỗ về: “Anh đi tắm qua một cái.”

Cánh tay của Trần Gia Nhất vẫn đang ôm trên cổ anh, mắt chưa mở ra, người đã tỉnh rồi, nhưng chưa tỉnh táo hẳn, cứ quấn quýt trong lồng ngực Thẩm Yến Tây: “Chẳng phải anh đã tắm rồi sao……”

Thẩm Yến Tây mím môi.

Tắm nước lạnh.

Có lẽ còn phải làm thêm chút chuyện khác nữa.

Anh luôn phải nghĩ cách để giải tỏa bớt mới được.

“Ngoan nào, anh cố gắng nhanh một chút.”

Thẩm Yến Tây định đứng dậy, nhưng Trần Gia Nhất lại không buông tay, hàng mi dài thon thả khẽ run lên, em hờ hững mở mắt ra, ánh mắt mơ màng, đôi mắt mềm mại như chứa một vũng nước, soi bóng hình anh.

“Không…… tiếp tục nữa ạ?”

Cô hỏi rất nhỏ.

Nhưng lại giống như ném một mồi lửa vào đồng cỏ khô cằn vậy.

Chỉ một chút đốm lửa nhỏ nhoi thôi cũng đủ để thiêu rụi cả đồng cỏ.

Ánh mắt Thẩm Yến Tây thâm sâu, khóa chặt lấy em, ngọn lửa dục vọng nơi đáy mắt sâu thẳm như muốn bùng cháy.

Người ở dưới thân rõ ràng là đang rất căng thẳng, thế mà lại dám vào lúc này nói với anh những lời như vậy.

Trần Gia Nhất bị Thẩm Yến Tây nhìn đến mức làn da nóng rực lên, cánh tay ôm trên cổ anh vô thức siết chặt, sự hoảng loạn nơi đáy mắt trong vắt kia cũng chẳng còn tâm trí đâu mà che giấu nữa.

“Anh định đi tắm nước lạnh sao?”

Giọng nói gần như bị đè nén nơi cổ họng, hàng mi em khẽ run, phản chiếu ánh nước nơi đáy mắt: “Thực ra thì……”

Thẩm Yến Tây cúi đầu, chặn đứng bờ môi mềm mại đỏ mọng của em.

Môi răng quấn quýt, Thẩm Yến Tây nắm lấy tay em, ấn lên gối, những ngón tay dài từng chút một luồn vào kẽ ngón tay em. Chiếc gối mềm mại bị lún xuống một độ cong dịu dàng, mười ngón tay đan xen, ánh sáng vàng mờ bao bọc lấy một khoảng không gian nhỏ hẹp, có thể nhìn thấy những mạch máu xanh khẽ căng lên trên mu bàn tay Thẩm Yến Tây.

Anh hôn lên mày mắt, trán, chóp mũi của cô, rồi hơi ấm của bờ môi rơi xuống nơi cổ tay.

Chính là nốt ruồi son nhỏ kia của cô.

Trên hàng mi của Trần Gia Nhất vương chút ẩm ướt li ti, bờ môi đỏ mềm mại bị hôn đến mức long lanh nước. Thẩm Yến Tây ngậm lấy thùy tai cô, đầu ngón tay thon dài gạt mở chiếc cúc áo nơi cổ áo ngủ của cô.

Hơi ấm trong phòng rất đầy đủ, nhưng làn da đột ngột tiếp xúc với không khí vẫn khiến Trần Gia Nhất rụt bả vai lại.

Như biết được chỗ đó của cô bị lạnh, Thẩm Yến Tây nghiêng đầu, hôn lên bờ vai trắng ngần mịn màng, dùng hơi ấm trên môi từng chút một để sưởi ấm.

Cho đến khi vùng da trắng ngần được hun lên một tầng hồng nhạt, anh khẽ mút một cái, tuyết mới nơi đáy mắt liền rơi lên một khoảng màu hoa anh đào đậm hơn.

Kinh Bắc vào mùa này rất khô hanh, đặc biệt là ở trong nhà. Trần Gia Nhất thường sẽ để lại một khe hở nhỏ ở cửa sổ, tấm rèm cửa màu trắng mềm mại bỗng chốc bị gió đêm thổi bùng lên, ánh trăng ngoài cửa sổ liền tràn vào bên trong.

Chiếc áo màu trắng ngọc trai rơi vương vãi trên sàn nhà, dưới lớp vải mềm mại đè lên những sợi dây áo mảnh mai.

Trong lòng bàn tay trĩu nặng, Thẩm Yến Tây vùi đầu mút hôn. Đêm nay Trần Gia Nhất đã đổi loại sữa tắm mới, mùi hoa hồng trộn lẫn với sự ngọt mềm của sữa tươi.

Đợi đến khi đáy mắt hiện lên một màu đỏ thắm ướt át long lanh, anh mới lại khẽ mút một cái lên khoảng trắng ngần kia, để lại dấu ấn cho tác phẩm của chính mình.

“Thẩm Yến Tây……” Đáy mắt Trần Gia Nhất ẩm ướt, giọng nói như bị ngâm trong nước.

“Anh đây.” Thẩm Yến Tây đáp lại cô, hôn lên khóe môi cô.

Những ngón tay dài lưu luyến, chiếc vòng tay nơi cổ tay quệt qua làn da mịn màng, mang theo từng trận run rẩy nhẹ nhàng.

……

Trần Gia Nhất rụt người lại một cái, bấu víu lấy bả vai Thẩm Yến Tây, Thẩm Yến Tây hôn lên hàng mi đang không ngừng khẽ chớp của cô.

Chiếc vòng tay dần trở nên ấm nóng, đó là món quà cưới Trần Gia Nhất tặng cho anh. Bên trên có khắc ba chữ cái syx, dịu dàng quệt qua khắp mọi nơi.

……

Thẩm Yến Tây rũ mắt, nương theo ánh trăng mỏng manh, nhìn hàng mi dài khép chặt của Trần Gia Nhất đang khẽ khàng run động, nhìn hai má trắng nõn của em ửng lên vệt hồng mỏng, trên chóp mũi dâng lên những giọt mồ hôi mịn màng, bờ môi đỏ hơi hé mở.

Chợt khẽ rên rỉ.

Trên chiếc vòng tay nơi cổ tay là một khoảng ướt đẫm.

Thẩm Yến Tây cúi người, hôn lên môi cô.

“Nhất Nhất giỏi quá.” Anh thấp giọng tán thưởng, hôn lên vành tai trắng mỏng của em, giọng nói vừa khàn vừa nghẹn.

Lồng ngực Trần Gia Nhất phập phồng, không nhịn được mà thở dốc từng ngụm lớn, ánh nước long lanh phản chiếu nơi đáy mắt.

Thẩm Yến Tây quẹt đầu ngón tay lên bờ vai cô, làn da bỗng chốc bị thoa lên một lớp nước loang loáng, gặp không khí liền dâng lên cảm giác mát lạnh. Đuôi mắt Trần Gia Nhất lại trào ra những giọt lệ, Thẩm Yến Tây kéo chiếc chăn mỏng ở tầm tay qua, bao bọc cô vào trong đó, lại đi giữ lấy chiếc cổ chân mảnh mai.

Như biết được anh muốn làm gì, Trần Gia Nhất khàn giọng ngăn cản: “Đừng mà…… không được đâu anh.”

“Được mà em.”

Ánh mắt Thẩm Yến Tây rũ xuống, không dung cho cô phản bác hay kháng cự. Trong ánh sáng vàng dịu, nốt ruồi son nhỏ trên làn da trắng nõn kia thế mà cũng bị nhuộm lên một tầng nước, màu đỏ ướt át long lanh. Một màu đỏ rực rỡ đón mắt.

“Thẩm Yến Tây, em……”

Thẩm Yến Tây cúi đầu, hôn lên nốt ruồi son nhỏ đỏ thắm long lanh nước kia, cắt ngang những lời Trần Gia Nhất muốn nói.

Những ngón tay giơ lên của Trần Gia Nhất bấu vào khoảng không, rồi lại bất lực buông thõng xuống. Đốt ngón tay trắng nõn bấu chặt lấy ga giường mềm mại, trên những chiếc móng tay ửng hồng nhạt bị ép ra một vòng trắng nhỏ. Ánh mắt ẩm ướt mềm mại, một vũng nước loang loáng khẽ lay động.

Chiếc cổ thon dài trắng ngần đột nhiên ngửa lên, cổ họng khô ngứa, cô nuốt nước bọt theo bản năng.

Khẽ rên rỉ.

Một lát sau, Thẩm Yến Tây ngẩng đầu lên, đồng thời buông cổ chân cô ra.

Trên chiếc cổ chân gầy gò trắng nõn bị siết ra vệt đỏ nhạt, Thẩm Yến Tây nghiêng đầu, đi hôn lên chiếc đầu gối nhỏ nhắn của cô.

Lòng bàn tay của Trần Gia Nhất đều bị móng tay bấm ra những vệt hằn nông, Thẩm Yến Tây bắt lấy tay cô, dịu dàng hôn lên, hôn lên những ngón tay, mu bàn tay, và một nốt ruồi son nhạt khác ở phía trong cổ tay cô.

Anh dường như muốn hôn khắp từng tấc da thịt trên người cô.

Mỗi một nơi đều phải được anh đánh dấu.

Đáy mắt Trần Gia Nhất đã có chút rã rời, tầm mắt mất đi tiêu cự, cả người vẫn còn chìm đắm trong cảm giác hụt hẫng vừa rồi trong khoảnh khắc.

Thẩm Yến Tây rướn người, chạm nhẹ lên môi cô.

Cả người cô đã rối bời hỗn độn, nhưng người đàn ông ở phía trên vẫn quần áo chỉnh tề như cũ.

Trong mắt dâng lên vẻ tủi thân, Thẩm Yến Tây nhếch môi đi hôn lên bầu mắt mỏng mềm của cô.

“Như thế này thì lát nữa mới không làm em bị thương.” Anh kiên nhẫn giải thích, bắt lấy tay cô, đặt lên cổ áo của mình.

“Cởi giúp anh đi.”

Giọng điệu trầm khàn, tấm lưng Thẩm Yến Tây khom xuống, lại đi hôn lên chiếc cổ trắng ngần.

Đầu ngón tay Trần Gia Nhất khẽ run, giống như đến cả chiếc cúc áo cũng không cầm chắc được. Trong tiếng cười khẽ, Thẩm Yến Tây một tay dắt tay cô, chiếc cúc áo nhỏ tròn trịa khẽ gẩy một cái là tuột ra.

Làn da anh nóng rực như lửa, chạm vào một cái thôi cũng giống như bị bỏng vậy. Đốt ngón tay Trần Gia Nhất run rẩy rụt lại, nhưng lại bị Thẩm Yến Tây giữ chặt, anh khẽ nhào nặn những ngón tay cô, lại hôn lên một cái, tầm mắt rơi vào đáy mắt đong đầy hơi nước của Trần Gia Nhất.

“Có biết đeo không?”

Ánh mắt Trần Gia Nhất khựng lại, cả người vẫn còn chút thẫn thờ. Thẩm Yến Tây đã rướn người qua, kéo ngăn kéo ra, sờ trúng chiếc hộp vuông dẹt nhỏ. Anh mang từ trên lầu xuống đấy.

“Em……” Trần Gia Nhất mở lời, vành tai đỏ rực như thiêu như đốt.

Hai chữ không biết chẳng thể thốt ra được, trong lòng bàn tay đã bị nhét vào một miếng mỏng dính.

Đáy mắt cô viết đầy sự hoảng loạn, không biết làm sao.

Khi rũ mắt xuống, dưới lớp vải màu xám đậm mềm mại, bóng râm thẳng tắp đón mắt.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *