TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – Chương 15
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Ăn tối xong, cuối cùng Minh Ý cũng chịu ngồi yên một chút. Dù sao náo loạn cả buổi tối, cô cũng đã mệt rồi.
Cô định đi thẳng vào phòng ngủ phụ, thoải mái nằm lên chiếc giường lớn tám vạn tám một đêm, rồi thoải mái ngồi trên giường lướt Weibo một lát, sau đó đi ngủ.
Nhưng vừa đẩy cửa phòng ra, cô liền thấy trên giường phòng ngủ phụ toàn là âu phục và mấy tập tài liệu Phó Thời Lễ mang đến.
“???”
Minh Ý: Chuyện gì thế này?
Ngẩn người hai giây, Minh Ý quay ra đi về phía phòng ngủ chính, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi Phó Thời Lễ: “Phòng ngủ phụ biến thành nhà kho từ lúc nào thế?”
Phó Thời Lễ ngẩng đầu, hờ hững nói: “Phòng ngủ phụ có ai ở đâu, anh để ít đồ vào không được à?”
“?”
Phòng khách rộng thế kia không đủ cho anh đặt đồ chắc?
Minh Ý cau mày: “Vậy em ngủ ở đâu đây?”
Phó Thời Lễ đáp: “Giường lớn thế này không đủ cho em ngủ à?”
Minh Ý vô thức nhìn chiếc giường trong phòng ngủ chính trước mặt. Ừ, đúng là rất lớn, nhìn qua ít cũng phải 2mx2m2.
Hoàn hồn lại, Minh Ý cảnh giác nhìn sang: “Ý anh là bảo em ngủ chung với anh? Thế sao được?”
“Sao lại không được?”
Phó Thời Lễ hơi nhướn mày: “Chẳng phải em là người nói vợ chồng hợp pháp thì phải ở chung sao?”
Minh Ý: “?”
Hóa ra lúc ấy anh không phản bác là vì đang chờ cô lúc này?
Thấy Minh Ý không nói gì, Phó Thời Lễ thản nhiên nhắc nhở: “Hôm nay là em tự bảo muốn ở lại ngủ đấy nhé, Phó phu nhân.”
“……”
Minh Ý mím môi.
Trời tối thế này, cô mệt sắp chết đến nơi rồi, chắc chắn không thể đi giúp Phó Thời Lễ chuyển đống đồ của anh từ phòng ngủ phụ ra. Hơn nữa muộn thế này, gọi nhân viên khách sạn lên thì cũng không tiện, cô lại càng không thể ngủ sofa.
Nghĩ tới nghĩ lui, trong nhà này chiếc giường trước mặt vẫn là thoải mái nhất.
Nếu không có Phó Thời Lễ nằm ở đó thì càng tuyệt hơn.
Suy nghĩ một lúc, Minh Ý mới ngẩng đầu nói: “Thôi được rồi, em đành chịu thiệt một chút, miễn cưỡng ngủ tạm với anh một đêm. Sáng mai anh nhớ gọi người dọn dẹp phòng phụ đi nhé.”
Thấy cô lại trở về bộ dạng kiêu ngạo thường ngày, Phó Thời Lễ càng cảm thấy buồn cười. Anh thích thú nhìn vào đôi mắt đẹp của cô, nghiêng đầu cười trêu chọc: “Sao không gọi anh là anh Thời Lễ nữa?”
Mấy chữ “anh Thời Lễ” được Phó Thời Lễ cố ý kéo dài thật sâu xa, khiến Minh Ý nổi hết cả da gà.
Nhưng hết cách rồi, để được tiếp tục ở lại đây làm thí nghiệm, cô đành phải diễn tiếp thôi. Cô điều chỉnh biểu cảm một chút, mím môi cẩn thận dò hỏi: “Vậy anh Thời Lễ có chịu nhường giường lớn trong phòng ngủ chính cho em không?”
Phó Thời Lễ mặt không cảm xúc, quay đi: “Không.”
Minh Ý: “……”
Biết ngay mà! Đáng ghét thật!
Đã như vậy, Minh Ý cũng lười giằng co thêm, dứt khoát quay sang phòng ngủ phụ ôm hai cái gối sang, đặt ngay giữa giường lớn.
“Xong rồi nhé! Mỗi người một nửa!”
Nói xong, Minh Ý ngẩng đầu nhìn Phó Thời Lễ, giơ một ngón tay nhỏ giọng cảnh cáo: “Anh không được vượt giới hạn, nửa đêm không được lén chiếm tiện nghi của em đâu đấy!”
Dứt lời, cô quay lại đóng cửa phòng ngủ chính, vòng qua cuối giường, vén chăn nằm xuống.
Giường nhà cô và Tây Ngọc Nhạc Đình cũng lớn như thế này, cô lăn lộn thoải mái không vấn đề gì, nhưng giờ không chỉ thêm một Phó Thời Lễ, lại còn thêm hai cái gối, khiến chiếc giường vốn rộng rãi giờ bỗng trở nên chật chội.
Minh Ý trở mình lần nữa, không nhịn được khẽ càu nhàu: “Chật thật đấy!”
Ôi, vì sự nghiệp diễn xuất, cô thực sự hy sinh quá nhiều mà, hức~
Không diễn tốt vai này thì quá phụ lòng bản thân. Tất cả đều vì bộ phim sắp tới, vì chính sự nghiệp của cô!
Nghĩ vậy, trong lòng Minh Ý mới dễ chịu hơn đôi chút.
Cô lại xoay người chỉnh lại tư thế, ôm lấy chiếc gối bên cạnh, cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn. Sau đó cô nhắm mắt ra lệnh: “Phó Thời Lễ, tắt đèn đi.”
Phó Thời Lễ cúi đầu, ánh mắt dừng trên khuôn mặt ngủ yên bình của Minh Ý. Lời từ chối đã ra đến cửa miệng nhưng chẳng hiểu sao lại nuốt xuống. Im lặng một lúc, anh đứng dậy đi tắt đèn.
Rất nhanh, căn phòng chìm vào bóng tối.
Bình thường khi ngủ ở nhà, Minh Ý thích để một chiếc đèn ngủ nhỏ ánh vàng, khiến cả phòng ngủ trở nên ấm áp, rất có không khí.
Đột nhiên tối đen thế này, cô có chút chưa quen.
Cũng không biết chị An Ninh có giúp cô mang chiếc đèn ngủ đầu giường tới đây không nữa, nhưng cho dù có mang tới, Phó Thời Lễ chắc gì đã cho cô dùng.
Thôi thì cố chịu một đêm vậy.
Trong bóng tối, các giác quan khác của cơ thể trở nên nhạy bén lạ thường. Minh Ý thậm chí còn cảm nhận rõ ràng chiếc đệm bên cạnh hơi lún xuống, ngay sau đó là chiếc chăn trên người cô cũng khẽ động đậy.
Bên tai truyền đến âm thanh sột soạt rất nhỏ, cô biết Phó Thời Lễ cũng đã nằm xuống.
Không hiểu sao, Minh Ý lờ mờ ngửi thấy một mùi hương trong trẻo dễ chịu như tuyết tùng, hẳn là từ người Phó Thời Lễ.
Nghĩ ngợi một chút, Minh Ý nhỏ giọng gọi anh: “Phó Thời Lễ, anh ngủ chưa?”
Phó Thời Lễ đáp: “Lại làm sao?”
Minh Ý khẽ nhíu mày. Cái gì mà “lại làm sao”? Nghe cứ như đang nói cô lại sắp kiếm chuyện vậy.
Thôi vậy, cô còn định hỏi nhãn hiệu nước hoa của anh nữa, cứ tạm không tính toán với anh trước.
Minh Ý mím môi, tỏ vẻ như tiện thể hỏi chuyện vu vơ: “Bình thường anh dùng nước hoa của hãng nào vậy? Ngửi cũng dễ chịu phết.”
Phó Thời Lễ bình thản đáp: “Anh không dùng nước hoa.”
Nghe vậy, Minh Ý bĩu môi: “Sao anh lại keo kiệt thế nhỉ.”
“Minh Ý.” Phó Thời Lễ hơi hạ giọng: “Ngủ đi!”
“Nhưng em vẫn chưa buồn ngủ mà.” Minh Ý nhỏ giọng than vãn.
Phó Thời Lễ có thói quen đi ngủ như cán bộ về hưu thì thôi đi, nhưng cô thì khác, bình thường cô đều ngủ sau mười một giờ, có khi phải đóng cảnh đêm hoặc thức khuya đọc kịch bản, thuộc lời thoại, thức tới một, hai giờ sáng cũng là bình thường.
Lúc lên giường vừa nãy, cô còn nhìn đồng hồ, mới hơn mười giờ một chút.
Phó Thời Lễ: “Không buồn ngủ à?”
Không đợi Minh Ý trả lời, Phó Thời Lễ đột nhiên chống người ngồi dậy, nghiêng người qua cô: “Vậy thì làm chuyện khác đi.”
Ánh trăng nhạt nhòa, Minh Ý mở mắt, lờ mờ thấy rõ gương mặt của Phó Thời Lễ, còn chưa kịp phản ứng thì khuôn mặt anh đã kề sát.
Cô giật mình, theo phản xạ ngả người ra sau, tay ôm chặt chăn lùi xa, vẻ mặt đầy cảnh giác: “Anh định làm gì đấy?”
Đôi bên giằng co vài giây.
Phó Thời Lễ khẽ nhướng mày: “Biết sợ rồi à?”
Anh dừng lại một chút, ánh mắt hơi cúi xuống, nhìn chăm chăm vào Minh Ý, giọng trầm thấp, mang theo chút ý cười: “Sao? Bây giờ không muốn đốt lửa trong lòng anh nữa hả?”
“…”
Minh Ý ngượng đến mức ngón chân co cả lại: Không muốn nữa đâu!
*
Sáng hôm sau, khi Minh Ý mở mắt ra thì Phó Thời Lễ đã không còn trên giường nữa, hơi ấm cũng tan gần hết, xem ra anh đã rời đi khá lâu rồi.
Hôm qua cả ngày đều tập trung đọc kịch bản, ai cũng mệt mỏi, nên tối qua đạo diễn Trần đặc biệt nhắn trong nhóm rằng sáng nay được nghỉ, chiều mới tiếp tục. Nhờ thế Minh Ý mới có thể ngủ đến khi tự tỉnh.
Sau khi tỉnh táo, cô đưa tay lấy điện thoại dưới gối, mở WeChat xem tin nhắn nhóm. Thông báo vẫn dừng lại ở tin nhắn tối qua, không có gì mới.
Minh Ý đặt điện thoại xuống, vén chăn xuống giường, ra ngoài phòng ngủ làm vệ sinh cá nhân.
Trong phòng khách, áo vest và laptop của Phó Thời Lễ đều biến mất, chắc là anh đã ra ngoài làm việc. Cô nhớ tập đoàn Phó thị cũng có sản nghiệp ở Giang Thành, chỉ không rõ lần này anh tới công tác là vì việc gì, sẽ ở đây bao lâu, liệu có thể chờ tới khi cô hoàn thành các cảnh quay ở Giang Thành hay không.
Dòng nước mát từ vòi kéo Minh Ý về với hiện thực. Cô cầm cốc súc miệng, lấy bàn chải và kem đánh răng ra chuẩn bị vệ sinh, vừa mới bóp kem đánh răng xong thì điện thoại trong phòng ngủ vang lên liên tục.
Nghe có vẻ là tiếng WeChat, Minh Ý không để ý, chờ vệ sinh xong, làm đơn giản các bước dưỡng da mới quay lại xem.
Vừa cầm điện thoại lên, màn hình lại sáng, hai tin nhắn mới lập tức xuất hiện.
Minh Ý cau mày, mở ra xem, là Thịnh An Ninh gửi tới.
[Thịnh An Ninh: Em dậy chưa? Dậy rồi xuống ăn sáng nhé. Chị gặp đạo diễn Trần ở quầy ăn dưới khách sạn, ông ấy bảo lát nữa có thể không đọc kịch bản ở khách sạn đâu.]
[Minh Ý: Thế đi đâu đọc chị? Chẳng lẽ quay luôn à?]
[Thịnh An Ninh: Không đâu, đạo diễn Trần bảo ăn trưa xong sẽ tới Trường Trung học số 1 Giang Thành để làm quen với địa điểm trước. Đoàn làm phim đã mượn một phòng học, buổi chiều có thể sẽ đọc kịch bản ở đó.]
[Minh Ý: Được rồi, em biết rồi, để em chuẩn bị xong thì xuống.]
[Thịnh An Ninh: Được, vậy em nhanh lên nhé.]
Nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, Minh Ý khẽ thở dài một tiếng. Vốn dĩ cô nghĩ hôm nay vẫn sẽ đọc kịch bản ở khách sạn, vừa rồi còn định không trang điểm nữa, giờ ra ngoài lại phải trang điểm rồi.
Nhưng đổi môi trường cũng tốt, dù sao thì nửa đầu nội dung cần quay đều là cảnh trường học, tới phòng học có lẽ sẽ dễ nhập vai hơn một chút.
Sửa soạn xong, Minh Ý thay một bộ đồ thoải mái, trước khi ra cửa không quên gửi WeChat cho Phó Thời Lễ, thông báo cô đã ra ngoài, tiện thể nhắc anh đừng quên bảo nhân viên khách sạn dọn lại phòng ngủ phụ.
Dù sao người đặt căn phòng này cũng là Phó Thời Lễ, chẳng lẽ lại bắt cô xuống lễ tân khách sạn? Bữa tối hôm qua cũng là cô giả danh thư ký của Phó Thời Lễ gọi điện đặt món.
Gửi tin nhắn xong, Minh Ý kiểm tra lại lần nữa, chắc chắn không bỏ sót thứ gì rồi mới bước ra khỏi phòng.
Lúc đứng chờ thang máy, vừa hay gặp Tần Xuyên từ dưới lầu đi lên.
Cửa thang máy mở ra, Tần Xuyên phản ứng trước, khẽ cúi đầu, lịch sự chào: “Phu nhân.”
Minh Ý vô thức nhìn ra phía sau anh ta: “Chỉ có mình cậu thôi à? Phó Thời Lễ đâu rồi?”
Tần Xuyên nhẹ nhàng đáp: “Phó tổng đang họp ở công ty con, tôi quay về lấy tài liệu.”
Minh Ý hỏi tiếp: “Tài liệu ở trong phòng Phó Thời Lễ à?”
Tần Xuyên lắc đầu: “Không phải, ở phòng tôi.”
“À.” Minh Ý lúc này mới gật đầu: “Được rồi.”
Xem ra Phó Thời Lễ cũng chưa đến mức mất hết lý trí, biết rõ cô đang ngủ trong phòng mà vẫn tùy tiện đưa thẻ phòng cho người khác.
Hoàn hồn lại, Minh Ý nở nụ cười đầy ẩn ý: “Phó tổng nhà cậu cũng hào phóng thật đấy.”
Đến trợ lý mà cũng sắp xếp phòng ở tầng cao nhất. Hôm qua cô muốn ở đây thì Phó Thời Lễ cứ dài dòng càm ràm mãi không thôi.
Nói xong, chẳng đợi Tần Xuyên đáp lời, thấy thời gian chờ thang máy cũng sắp hết, Minh Ý trực tiếp giẫm giày cao gót bước vào.
Thang máy từ từ đi xuống tầng ba mới dừng lại.
Tầng hai, ba, bốn của khách sạn Ly Lan đều là nhà hàng, giá cả theo thứ tự tầng mà tăng dần. Tầng ba coi như là nhà hàng tầm trung cao cấp.
Ra khỏi thang máy, Minh Ý nhìn quanh một lượt, nhanh chóng xác định vị trí của Thịnh An Ninh, vừa định bước tới thì điện thoại trong tay rung lên một cái.
Minh Ý cúi đầu xem, là một tin nhắn mới trên WeChat.
Cô nhấn vào, giao diện nhảy trực tiếp vào cuộc trò chuyện với Phó Thời Lễ. Dòng tin nhắn mới nhất ngắn gọn lạnh lùng: [Tự đi mà gọi]
Một dấu chấm câu cũng chẳng có, đúng là phong cách của Phó Thời Lễ từ trước đến nay.
Minh Ý còn chưa kịp trả lời, hai giây sau anh đã gửi tiếp một tin nữa: [Thư ký Minh]
Nhìn dòng chữ trên màn hình, Minh Ý thoáng xấu hổ một chút. Chắc chắn lễ tân khách sạn đã nói với Phó Thời Lễ chuyện cô giả mạo thư ký của anh ngày hôm qua rồi.
Lúc này, Minh Ý gần như có thể hình dung ra dáng vẻ Phó Thời Lễ cầm điện thoại, khuôn mặt lộ vẻ chế giễu khi gõ mấy chữ đó.
Đồ tồi.
Minh Ý thầm mắng một câu, sau đó cúi đầu gõ nhanh lên màn hình.
[Minh Ý: Vậy em đi tìm Tần Xuyên.]
[Phó Thời Lễ: Cậu ta là thư ký của anh, không phải thư ký của em.]
Minh Ý: ?
Ý anh là cô không đủ tư cách sai bảo Tần Xuyên làm việc à?
Cô đây làm cái chức Phó phu nhân này là vô ích sao?
[Minh Ý: Em cứ thích đấy!]
[Phó Thời Lễ: Thế cứ thử xem? Để coi cậu ta nghe lời ai?]
Tác giả có lời muốn nói:
Minh Ý: ? Đồ khốn, anh dám uy hiếp em?