TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – Chương 14

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Minh Ý đã chuẩn bị tinh thần từ trước, bình tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua camera giám sát cách đó không xa, nghiêng đầu nhìn anh: “Ý là anh nên để em vào trong trước mới đúng.”

Sau đó, cô chớp mắt, mỉm cười đầy đe dọa: “Chắc Phó tổng cũng không muốn ngày mai lại có tin tức gì đó giật gân, kiểu như Phó Thời Lễ đêm hôm gặp gỡ nữ minh tinh đúng không?”

Phó Thời Lễ lạnh nhạt liếc cô một cái, sau đó thu lại ánh mắt, hơi nhích người nhường đường.

Thấy thế, Minh Ý lập tức lách qua khe hở anh vừa tạo ra, vọt vào trong phòng.

Vừa bước vào, Minh Ý không khỏi cảm thán sự khác biệt giữa phòng suite sang trọng và phòng thường.

Ngay khi bước chân vào đã ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng, đúng loại mùi hương thanh ngọt mà cô thích nhất. Có lẽ vì Phó Thời Lễ đã ở đây lâu nên hương thơm ấy còn pha lẫn chút mùi tuyết tùng trên người anh.

Đi tiếp vào trong phòng khách, lập tức nhìn thấy cửa kính sát đất cực lớn. Phó Thời Lễ không kéo rèm, khung cảnh thành phố bên ngoài lấp lánh ánh đèn, tầm nhìn ở đây thoáng hơn tầng mười hai rất nhiều.

Minh Ý khẽ cảm thán: “Quả nhiên ở phòng suite tầng cao nhất vẫn thích thật đấy!”

Vừa nói xong, quay đầu mới nhận ra không biết từ lúc nào Phó Thời Lễ đã đứng ngay phía sau cô không xa.

Ban nãy khi đứng ngoài cửa, cô hơi căng thẳng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên từ bé đến giờ cô phải hy sinh nhan sắc đi quyến rũ đàn ông, mà đối tượng lại là Phó Thời Lễ.

Bây giờ bình tĩnh nhìn kỹ lại, Phó Thời Lễ hôm nay đúng là hơi khác ngày thường khi ở nhà. Anh không đeo cà vạt, cổ áo mở bung cúc trên cùng, tay áo sơ mi xắn nhẹ, để lộ một đoạn cổ tay.

Phó Thời Lễ dừng chân tại chỗ, nhíu mày nhìn cô: “Em sang đây làm gì?”

Trực giác mách bảo anh, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp.

Minh Ý không trả lời, quay người đi thẳng vào phòng tắm xem xét một vòng. Bồn rửa tay lát đá cẩm thạch, còn có cả bồn tắm massage cực lớn, hơn hẳn cái vòi sen nhỏ ở dưới tầng cô.

Thấy vậy, Minh Ý không khỏi tặc lưỡi. Lúc vừa mới chuyển vào, cô còn thấy phòng tầng mười hai cũng khá ổn, giờ so sánh mới thấy mình trước đây như bị căn phòng nhỏ kia dỗ ngọt, cứ nghĩ căn phòng nhỏ tồi tàn ấy cũng không tệ.

Xem xong phòng tắm, Minh Ý lại quay sang phòng ngủ chính. Chăn gối trong phòng ngủ rất ngay ngắn, nếu không phải nhìn thấy chiếc đồng hồ Rolex mà Phó Thời Lễ thường đeo đặt trên đầu giường, chắc cô sẽ tưởng căn phòng này hôm qua không có ai ở.

Nhìn dáng vẻ cô đi tới đi lui khắp phòng, Phó Thời Lễ bắt đầu đau đầu.

Anh đứng ở cửa phòng ngủ, giọng trầm thấp gọi cô từ phía sau: “Minh Ý.”

Minh Ý nghe thấy liền quay lại, từ phòng ngủ chính bước ra: “Sao thế?”

Phó Thời Lễ day nhẹ thái dương: “Quay về phòng em đi.”

Minh Ý lập tức lùi lại nửa bước, ngồi phịch xuống giường, ngẩng đầu nhìn anh: “Em không về đâu.”

Phó Thời Lễ nhíu mày nhìn cô: “Thế em sang đây làm gì?”

Nghe vậy, Minh Ý nhướng mày. Cô biết ngay thể nào Phó Thời Lễ cũng sẽ hỏi câu này.

Theo kế hoạch chiều nay đã vạch sẵn, bước đầu tiên chính là ở lại đây.

Minh Ý ngẩng đầu, nhẹ nhàng mím môi, lấy ra kỹ năng diễn xuất tốt nhất đời mình, tỏ vẻ đáng thương nhìn Phó Thời Lễ: “Em… em muốn ngủ ở chỗ anh.”

“Không được.” Phó Thời Lễ không cần nghĩ, trực tiếp từ chối luôn.

“!!!!”

Minh Ý nghiến răng nghiến lợi trong lòng: Đồ chó! Nếu không phải vì yêu cầu của kịch bản, thì đến lượt một tên vai phụ như anh ghét bỏ tiên nữ như chị đây à!

Dù trong lòng đã lôi Phó Thời Lễ ra mắng tám trăm lần, nhưng trên mặt Minh Ý vẫn tiếp tục tỏ ra đáng thương: “Anh không biết chứ, giường tầng mười hai cứng lắm luôn, căn bản không phải cho người ở đâu, eo em hôm qua còn đỏ hết lên đây này.”

Vừa kể khổ vừa len lén ngước lên nhìn phản ứng của Phó Thời Lễ, thấy anh vẫn bất động, cô càng diễn nhiệt tình hơn: “Anh nỡ lòng nào để em ở tầng mười hai chịu khổ như thế hả?”

Phó Thời Lễ đứng nguyên tại chỗ, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi buồn cười. Cái kỹ năng diễn xuất vụng về thế này mà Kỳ Chu còn khen là khá được, theo anh thấy, danh hiệu ảnh đế hàng đầu của Kỳ Chu chắc cũng nên đổi người được rồi.

Cô đã diễn nhiệt tình như vậy, nếu anh không phối hợp một chút thì có vẻ keo kiệt quá.

Phó Thời Lễ hứng thú nhẹ nâng mắt, cười như không cười hỏi cô: “Em là công chúa hạt đậu à?”

Minh Ý: “?”

Nội tâm cô không ngừng chửi thề, hóa ra mình diễn sâu cả buổi lại phí công vô ích à? Biết ngay tên đểu này vô tình vô nghĩa, không nên chơi bài tình cảm với anh mà.

Minh Ý tức đến bốc khói, thôi cũng chẳng thèm diễn nữa, làm liều luôn: “Ừ đấy em chính là công chúa hạt đậu đấy, làm sao nào?”

“Có ông chồng nào hưởng phúc trong phòng suite sang chảnh tầng cao nhất, lại bắt vợ mình chịu khổ ở tầng dưới không? Em mặc kệ, hôm nay em nhất định phải ngủ ở đây!”

Thấy cô làm nũng ăn vạ, Phó Thời Lễ bật cười: “Sao? Phòng 8888 một đêm còn bất công em à?”

Minh Ý ngẩn ra, phòng dưới tầng đắt thế cơ á?

Trước kia mỗi lần tới cô đều trực tiếp quẹt thẻ, đặt ngay phòng lớn nhất, thoải mái nhất, lễ tân khách sạn tự động mở phòng suite tầng cao nhất, một lần ở cả tuần. Tuy biết không rẻ nhưng cũng chẳng bao giờ để ý giá cả phòng cụ thể.

Chỉ không ngờ rằng phòng tầng mười hai cũng đắt đến vậy.

Nghĩ đến đây, Minh Ý ngẩng đầu đảo mắt nhìn quanh căn phòng ngủ rộng hơn cả căn phòng của cô ở tầng mười hai, chẳng biết một đêm ở đây phải tốn bao nhiêu tiền nữa.

Phó Thời Lễ như đoán được suy nghĩ trong lòng cô, ánh mắt hờ hững lướt qua cô một cái rồi thu lại, đôi môi mỏng khẽ động, thản nhiên đáp: “Cũng không đắt lắm đâu, chỉ nhiều hơn phòng tầng dưới một con số 8 thôi mà.”

???

Cái gì cơ? Phòng suite tầng thượng này tận 88888 một đêm??

“……”

Cướp tiền à?

Thật quá đáng, giờ cô mới biết số tiền trước đây trong thẻ của cô biến mất kiểu gì rồi.

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, những chuyện này đều không quan trọng.

Kệ đi, một đêm 8888 hay 88888 thì cũng là tiền của Phó Thời Lễ cả, chỉ cần không phải tiền của cô, có cho cô ở đây một năm rưỡi cũng chẳng thành vấn đề.

Hoàn hồn lại, Minh Ý mới nhớ ra chuyện chính, cô ngẩng đầu nhìn thẳng anh không chút né tránh, tiếp tục giở trò vô lại: “Dù sao thì em không biết! Em cứ phải ở căn phòng năm số tám này cơ!”

Có lẽ vì sợ Phó Thời Lễ lại nói gì để phản đối, Minh Ý quyết định tung ra một câu: “Dù sao thì vợ chồng hợp pháp ở cùng nhau cũng là chuyện bình thường!”

Nói xong, cô bày ra vẻ mặt sẵn sàng hy sinh: “Không thì, không thì anh báo cảnh sát đến bắt em đi!”

Phó Thời Lễ bật cười vì tức: “Em cũng biết áp dụng linh hoạt nhỉ?”

Minh Ý mím môi nhìn anh: “Nhà anh nhiều phòng thế này, nhường cho em một phòng ngủ thì có làm sao đâu?”

Dứt lời, cô cúi đầu lẩm bẩm khe khẽ: “Keo kiệt thật đấy!”

“Anh keo kiệt?”

Phó Thời Lễ hơi nhướng mắt, ánh nhìn thong thả rơi trên khuôn mặt cô, từ tốn lên tiếng: “Vậy anh cũng muốn hỏi Phó phu nhân một chút, chiếc du thuyền ở bến tàu Tây Giao, những bộ lễ phục cao cấp trong phòng thay đồ, túi xách da cá sấu bản giới hạn, trang sức đá quý, cả chiếc nhẫn kim cương hồng Cullinan trên tay em nữa, là ai mua cho nhỉ?”

Nghe vậy, Minh Ý lập tức sốt ruột, không nhịn được đưa tay chỉ vào anh: “Anh, anh, anh… Sao anh còn đào lại chuyện cũ chứ? Chơi không đẹp tý nào?”

“Đâu có.”

Phó Thời Lễ chậm rãi thu ánh mắt về, thong thả nói: “Chỉ là sợ Phó phu nhân nghĩ anh quá keo kiệt, nên nhắc nhở một chút thôi.”

Minh Ý đảo mắt khinh thường: “Dù sao em cũng không biết, hôm nay em cứ phải ngủ ở đây.”

Cô biết để Phó Thời Lễ đồng ý cho cô ngủ ở đây sẽ mất chút công sức, nhưng không ngờ lại tốn sức đến thế này!

Phó Thời Lễ bình thản hỏi lại: “Em chắc chắn chứ?”

Minh Ý lập tức gật đầu lia lịa: “Chắc chắn, chắc chắn! Đương nhiên chắc chắn rồi.”

“Được.” Phó Thời Lễ thu lại ánh mắt: “Vậy thì em cứ ngủ ở đây đi.”

Nói xong, anh quay người trở lại phòng khách tiếp tục xử lý công việc.

Mãi đến khi nhìn thấy Phó Thời Lễ quay người về phòng khách cúi đầu xem tài liệu, Minh Ý mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ anh đổi ý ngay giây tiếp theo rồi đuổi cô ra ngoài.

Cô cúi đầu xem ghi chú trong điện thoại.

Bước đầu tiên đã thành công, tiếp theo là bước thứ hai: thăm dò.

Thăm dò xem mức độ chịu đựng của Phó Thời Lễ với cô rốt cuộc đến đâu, tránh trường hợp lời cô còn chưa nói hết, anh đã gói gọn rồi ném cô ra ngoài.

Sau khi chuẩn bị kỹ trong lòng, Minh Ý mới chậm rãi bước ra ngoài, đầu tiên đi rửa tay một chút, sau đó quay về phòng ngủ nghịch điện thoại thêm một lúc, thấy thời gian cũng đủ lâu rồi mới lại ra phòng khách, thong thả ngồi xuống sofa cạnh Phó Thời Lễ.

Thấy vậy, Phó Thời Lễ chỉ khẽ liếc mắt, ánh nhìn vẫn dừng trên tập tài liệu trước mặt, bởi anh vẫn chưa biết tối nay Minh Ý định làm trò gì.

Minh Ý ngồi trên sofa một lúc, ánh mắt dừng lại trên tập tài liệu trước mặt anh, nhưng đống số liệu chi chít trên đó cô cũng chẳng hiểu, nhìn một lát thì đầu óc đã ong ong cả lên, thế là cô quyết định không nhìn nữa.

Một lúc sau, thấy Phó Thời Lễ gập một tập tài liệu lại, cô mới rụt rè lên tiếng: “Vừa rồi em lên hơi vội, em gọi quản lý mang vài bộ quần áo qua được không?”

Phó Thời Lễ nhíu nhẹ mày, ngẩng đầu nhìn cô: “Em định ở đây bao lâu?”

Minh Ý chớp mắt: “Anh ở bao lâu thì em ở bấy lâu.”

Phó Thời Lễ cười lạnh: “Được thôi.”

Nói rồi, anh cầm ly cà phê trên bàn nhấp một ngụm nhỏ.

Minh Ý: “Thế em gọi quản lý mang đồ qua nhé?”

Phó Thời Lễ không đáp, coi như ngầm đồng ý.

Thấy vậy, trong lòng Minh Ý hân hoan mừng rỡ.

Yes! Thành công một nửa rồi!

Đã được anh đồng ý, Minh Ý cũng không quấy rầy anh nữa, quay người về phòng ngủ, nhắn Wechat cho Thịnh An Ninh.

[Minh Ý: Chị ơi em thành công rồi!! Lên tầng thượng nhanh nhanh!]

[Thịnh An Ninh: Thành công cái gì cơ???]

[Minh Ý: Thành công ở trong phòng suite tầng thượng của Phó Thời Lễ rồi! Chị giúp em chuyển đồ từ tầng 12 lên đây, em sợ ra ngoài rồi anh ấy không cho em vào lại mất, yêu chị!]

[Thịnh An Ninh: Sao lúc nãy đi qua không mang luôn hành lý đi, chồng em chẳng lẽ dám đuổi em ra chắc?]

Minh Ý hừ nhẹ, ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông ngoài phòng khách đang cúi đầu xem tài liệu, rồi cúi xuống gõ chữ.

[Minh Ý: Chị không hiểu đâu, em mà kéo hành lý qua gõ cửa chắc chắn anh ấy không cho em vào. Thôi chị mau mang giúp em nhé, mai em mời chị ăn cơm, yêu chị nhiều nhiều.]

[Thịnh An Ninh: Thôi thôi, đêm hôm thế này, kiếp trước chị nợ em chắc, ăn uống khỏi cần, em đừng gây thêm chuyện gì nữa là được. Đợi chị tí, chị qua ngay đây.]

[Minh Ý: OK!]

Sau đó lại gửi thêm hai cái meme đáng yêu qua.

Sắp xếp xong xuôi, Minh Ý đứng dậy vào phòng tắm xả nửa bồn nước ấm, cầm theo điện thoại bước vào, thoải mái nằm xuống.

Khoảnh khắc làn da chạm vào nước ấm, Minh Ý thầm cảm thán, quả nhiên chẳng có gì dễ chịu, thư giãn bằng ngâm mình trong bồn tắm cả.

Chỉ hơi tiếc là khách sạn chỉ có sẵn bóng tắm, chẳng có tinh dầu hay cánh hoa hồng, hôm nay không thể thơm tho thoải mái rồi.

Minh Ý thoải mái nằm trong bồn tắm, vừa ngâm mình vừa lướt Weibo.

Nửa tiếng sau, màn hình điện thoại bật lên một tin nhắn mới.

[Thịnh An Ninh: Chị thu dọn xong rồi, giờ qua chỗ em nhé?]

[Minh Ý: Ừm, chị qua đi.]

Năm phút sau, Minh Ý nghe thấy tiếng gõ cửa phòng bên ngoài, nhưng cô chẳng có ý định bước ra khỏi bồn tắm.

Hai giây sau, cô hắng giọng rồi ngẩng đầu hướng ra ngoài cửa gọi một tiếng: “Anh Thời Lễ à~”

Trong kịch bản, Lục Thính Vãn sau này sẽ gọi Chu Dạng như thế, cô cần phải nhập vai từ bây giờ mới được.

Nghe thấy thế, hàng chân mày Phó Thời Lễ nhíu lại rõ rệt.

Ngay lúc đó, từ phòng tắm không xa lại vọng ra tiếng gọi thứ hai: “Anh Thời Lễ à~”

Nếp nhăn trên trán Phó Thời Lễ lại sâu thêm vài phần, anh đưa tay day nhẹ ấn đường, đồng thời cửa bên ngoài lại vang lên tiếng gõ.

Anh biết ngay Minh Ý khác thường chắc chắn chẳng có chuyện tốt lành gì. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần cô chuẩn bị giở trò với anh đều sẽ cố tình làm bộ làm tịch gọi một tiếng như vậy, chẳng khác gì phát tín hiệu. Nhưng bao nhiêu năm qua anh cũng quen rồi.

“Minh Ý, em đang làm cái gì vậy?” Phó Thời Lễ mất kiên nhẫn đứng dậy.

Lời vừa dứt, từ phòng tắm truyền ra giọng nói mềm mại ngọt ngào của cô gái trẻ: “Là người quản lý của em mang quần áo qua cho em ấy mà. Nhưng mà em đang tắm dở, phiền anh Thời Lễ lấy giúp em được không?”

Phó Thời Lễ cau mày: “Nói chuyện tử tế đi!”

Trong phòng tắm, Minh Ý bật cười vui vẻ, sau vài giây mới nhỏ giọng đáp một tiếng ngoan ngoãn: “Vâng.”

Bên ngoài cửa, Phó Thời Lễ thở dài, bước tới mở cửa.

Cửa phòng vừa mở, Thịnh An Ninh một tay kéo vali, tay kia đang cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Minh Ý.

[Thịnh An Ninh: Chị đến rồi này, gõ mãi chẳng ai mở cửa, em làm gì mà lâu thế?]

Tin nhắn vừa gửi đi thì cửa bật mở.

Ngẩng đầu lên, cô thấy ngay Phó Thời Lễ mặt lạnh tanh đứng trước cửa: “Hành lý của Minh Ý đâu?”

Đây là lần đầu tiên Thịnh An Ninh nhìn thấy Phó Thời Lễ ở cự ly gần đến vậy. Đẹp trai thì đúng là đẹp thật, nhưng vẻ mặt lạnh lùng như Diêm Vương này thật sự khiến người ta căng thẳng tới mức không thở nổi.

Áp lực từ anh ập đến, cô ngẩn người mất vài giây rồi vô thức đưa chiếc vali bên cạnh qua: “Ở đây ạ.”

Phó Thời Lễ đưa tay nhận lấy, khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”

Giọng người đàn ông này khá lạnh, nhưng vô cùng dễ nghe.

“Không… không có gì đâu.”

Thịnh An Ninh còn chưa kịp phản ứng để hỏi tình hình Minh Ý thì cánh cửa trước mặt đã đóng “rầm” một tiếng.

Chẳng mấy chốc, điện thoại Minh Ý trong phòng tắm rung lên liên tục với loạt tin nhắn điên cuồng của Thịnh An Ninh.

[Thịnh An Ninh: AAAAAAAAAAAAA!]

[Thịnh An Ninh: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!]

[Thịnh An Ninh: Cứu với!!! Phó tổng đẹp trai quá, trời ơi, đẹp trai quá thể luôn!!!]

[Thịnh An Ninh: Má ơi! Trước đây chị chỉ biết Phó tổng đẹp trai, lần đầu nhìn gần đến thế này mới biết là đẹp trai tới mức không thể tin nổi!!!]

[Thịnh An Ninh: Gương mặt hoàn hảo này đúng là tuyệt tác của thượng đế mà!]

[Thịnh An Ninh: Em có ông chồng đẹp trai thế này mà suốt ngày còn mắng anh ấy sau lưng! Là chị thì chị tôn thờ luôn!]

[Minh Ý: …]

[Minh Ý: Không đến mức đấy đâu, có phải linh vật may mắn đâu mà.]

[Thịnh An Ninh: Sao lại không đến mức! Một gương mặt đẹp như thế bày trong nhà nhìn thêm mấy cái thôi là đã trường sinh bất lão rồi!]

[Minh Ý: …]

Cô thấy lời này nghe quen quen thì phải…

Đang nghĩ vậy, bên ngoài vọng vào giọng nói trầm thấp kiềm chế của Phó Thời Lễ: “Minh Ý, hành lý để trước cửa rồi nhé.”

“Vâng, cảm ơn anh Thời Lễ nhé~”

Nghe vậy, Phó Thời Lễ ngẩng đầu nhìn sâu về phía phòng tắm một lúc, môi khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào.

Trong ký ức, lần gần nhất Minh Ý thật lòng gọi anh một tiếng anh Thời Lễ hình như là hồi cô còn học tiểu học.

Anh còn nhớ hôm ấy trời rất đẹp, Minh Ý mặc chiếc váy công chúa tay phồng bằng vải organza màu hồng nhạt, đầu đội vương miện nhỏ đính hồng ngọc, xinh đẹp vô cùng, ôm một miếng bánh ngọt chạy sang nhà bên cạnh tìm anh.

“Anh Thời Lễ ơi, anh ăn bánh không? Hôm nay sinh nhật em, em mang bánh sang cho anh nè.”

Ngày ấy, mẹ Minh Ý vẫn còn, cô cũng không kiêu căng ngang ngược như bây giờ, ai gặp cũng sẽ thấy đó là một cô bé đáng yêu hồn nhiên.

Chỉ tiếc là hôm ấy, thái độ của anh với cô lại chẳng tốt đẹp gì, thậm chí còn rất tệ.

Phó Thời Lễ thu hồi ánh nhìn, trở lại trước máy tính, đeo tai nghe bluetooth: “Tiếp tục họp thôi.”

Trong phòng tắm, Minh Ý vừa thoải mái ngâm mình vừa hưởng thụ cảm giác vui vẻ khi vừa rồi sai khiến được Phó Thời Lễ. Trên đời này, người có thể ra lệnh cho anh ngoài ông nội quá cố của cô thì cũng chỉ còn ông cụ nhà họ Phó mà thôi.

Ngâm mình thoải mái suốt một tiếng, đến khi bước ra cô mới phát hiện lúc vào chẳng mang gì theo, đồ ngủ lại nằm trong vali hành lý, phòng tắm chỉ có mỗi một cái khăn tắm vừa đủ quấn tới đùi.

“…”

Lúng túng mất vài giây, Minh Ý quyết định thay vì cuốn khăn bước ra ngoài, mạo hiểm hớ hênh thì tốt hơn nên gọi nhẹ một tiếng: “Anh Thời Lễ à~”

Phó Thời Lễ vừa kết thúc cuộc họp, nghe vậy nhíu mày vài giây rồi vẫn đứng dậy bước tới.

“Lại làm sao nữa đây?”

Minh Ý mím môi, giọng ngoan ngoãn hết mức: “Em quên mang đồ ngủ vào rồi, anh lấy giúp em từ vali An Ninh vừa mang tới được không?”

Ngay lúc cô còn đang hồi hộp nghĩ đến việc liệu anh có mở vali và thấy đồ lót hay không, thì “rầm” một tiếng, vali hành lý màu hồng phấn hai mươi inch của cô bị ném từ bên ngoài vào, đáp ngay gần chân cô.

Ngay sau đó, cửa phòng tắm lại đóng cái “rầm”.

“……”

Minh Ý: “Cái đồ cún chết tiệt này vẫn nóng nảy như thế.”

Sau khi ném vali xuống, Phó Thời Lễ quay lại phòng khách, xử lý xong dữ liệu cuối cùng mới gập máy tính, rồi đem hồ sơ cùng vali của anh vào phòng ngủ phụ, sau đó mới thẳng tiến về phòng ngủ chính.

Phòng ngủ chính có một chiếc gương lớn đặt ngay cửa.

Ngón tay thon dài rõ từng khớp xương của Phó Thời Lễ thong thả mở từng nút áo sơ mi từ trên xuống dưới. Khi chiếc nút cuối cùng được cởi ra, trong gương hiện lên cơ bụng săn chắc cùng đường nhân ngư hoàn hảo của người đàn ông.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Minh Ý vừa bước ra từ phòng tắm liền khựng lại, hơi thở chững lại một nhịp, cô chớp chớp mắt, không kìm được mà nuốt nước bọt.

Không ngờ, dáng người Phó Thời Lễ cũng ra trò phết. Cơ bụng săn chắc rõ nét thế này chắc chắn là kết quả của việc chăm tập luyện.

Cô biết Phó Thời Lễ rất kỷ luật, trước kia cô còn coi thường sự kỷ luật ấy, vậy mà hôm nay lại bất giác cảm thấy hấp dẫn mới lạ chứ?

Có lẽ nhận ra ánh mắt của cô, Phó Thời Lễ chậm rãi ngước lên, qua gương đối diện với cô, ánh mắt tối lại: “Nhìn đủ chưa!”

Minh Ý đỏ mặt, vội thu lại ánh mắt, khẽ “xì” một tiếng: “Vợ chồng hợp pháp, sao lại keo kiệt thế nhỉ?”

Phó Thời Lễ thu tầm mắt, nhanh chóng cởi áo sơ mi đổi sang đồ ở nhà. Khi ra ngoài thấy Minh Ý vẫn đứng trước cửa phòng ngủ, anh liếc cô một cái: “Hy vọng lát nữa em vẫn nhớ những gì mình vừa nói.”

Nói xong, Phó Thời Lễ xoay người đi vào phòng tắm.

Minh Ý: “?”

Ơ, này anh khoan đi đã, nói rõ ràng xem nào!

Minh Ý cũng chẳng để tâm lời của Phó Thời Lễ, cô quay về phòng khách cầm điện thoại lên xem giờ, thấy còn sớm bèn gọi điện xuống lễ tân, đặt một bữa tối cho hai người.

Ngồi gặm kịch bản cả buổi chiều, tối đến lại còn phải diễn trò với Phó Thời Lễ, mất vài tiếng mới được ở lại đây, bụng cô sớm đã réo ầm lên rồi.

Nhìn Phó Thời Lễ bận bịu tối mắt tối mũi, đoán chừng cũng chưa ăn tối. Tuy anh đối xử với cô chẳng ra gì, nhưng Minh Ý không thể ác như anh, vẫn rất tốt bụng gọi thêm một phần cho anh.

Để lấy lòng Phó Thời Lễ, cô còn đặc biệt nhắn tin hỏi dì Lan về những món anh thích và không thích.

Hy vọng mấy ngày tới, Phó Thời Lễ thấy cô ăn cơm cũng không quên phần anh thì sẽ phối hợp một chút, ít ra đừng vứt cả người lẫn hành lý của cô ra ngoài cửa, mất mặt lắm.

Nghĩ đến đây, Minh Ý lại thở dài cảm khái, làm diễn viên quả thực quá khổ!

Bữa tối được đưa lên đúng lúc Phó Thời Lễ vừa từ phòng tắm ra, nghe tiếng gõ cửa, anh vô thức quay đầu hỏi Minh Ý: “Em lại giở trò gì thế?”

Minh Ý nằm bò trên sofa, đung đưa đôi chân trắng trẻo thon dài, tay cầm điện thoại ngẩng đầu nhìn anh: “Em gọi điện bảo lễ tân mang bữa tối lên, anh không đói à?”

Phó Thời Lễ lúc này mới đưa tay mở cửa.

Hôm nay Minh Ý rất đói, gọi lên không ít món, nhìn nhân viên khách sạn nối đuôi nhau mang đồ ăn vào phòng, Phó Thời Lễ hơi ngẩn người một lúc rồi đành chấp nhận.

Dù sao thì cách làm của Minh Ý nói dễ nghe thì là khoa trương, còn khó nghe thì chính là khoe mẽ, vô cùng khoe mẽ.

Sau khi nhân viên khách sạn rời đi, Phó Thời Lễ mới khóa cửa lại.

Quay lại, anh liền thấy Minh Ý ngồi trên ghế, cười tươi rói vẫy anh: “Mau lại ăn cơm đi, em gọi cả món anh thích rồi này.”

Phó Thời Lễ nghi hoặc bước lại, nhìn trên bàn ăn quả thực có vài món anh thích, càng không hiểu nổi hành động hôm nay của Minh Ý, hoàn toàn không theo logic thông thường.

Ban đầu, không khí trên bàn ăn cũng khá hòa thuận, Minh Ý ngoan ngoãn cúi đầu ăn phần của mình, nhưng đầu óc không ngừng văng vẳng câu thoại “Em nhớ anh cayyy~” trong kịch bản đọc chiều nay.

Cô ngước lên trộm nhìn Phó Thời Lễ vài lần, cuối cùng vẫn không nói ra nổi câu “em nhớ anh cayyyy” kia, nghĩ thôi cũng đã nổi da gà, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.

Một lúc sau, Minh Ý lại chuyển mục tiêu sang món bò bít-tết trước mặt. Cô nhớ hình như trong kịch bản có đoạn Lục Thính Vãn làm nũng với Từ Nghiễn, nhờ anh múc cháo hộ.

Minh Ý chuẩn bị một chút, khẽ đẩy đĩa bò về phía trước, ngước mắt nhìn Phó Thời Lễ, một giây sau liền biến thành nàng bánh bèo nhõng nhẽo: “Anh Thời Lễ ơi, giúp em cắt bò bít-tết với?”

Động tác của Phó Thời Lễ khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô đầy ghét bỏ: “Tay em gãy rồi à?”

Giọng nói lạnh lẽo, vẻ mặt không chút cảm xúc.

Minh Ý: “……?”

Gì cơ???

Cô nhớ rõ nam chính trong kịch bản cũng phản ứng tương tự, nhưng mà không đến mức… cẩu thả như anh.

Nghĩ vậy, Minh Ý lại thấy lòng thoải mái hẳn, OK không thèm so đo với anh nữa.

Thấy Minh Ý mãi không nói gì, Phó Thời Lễ đặt đũa xuống, lấy khăn lau miệng, ngước mắt lên nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Minh Ý, nếu em có yêu cầu gì cứ nói thẳng, anh sẽ đáp ứng hết.”

Minh Ý ngước lên lắc đầu: “Không mà, em chỉ muốn anh Thời Lễ cắt giúp bò bít-tết thôi.”

Màn trà xanh này diễn hoàn hảo tới mức Minh Ý tự thấy muốn cho bản thân điểm tuyệt đối!

Phó Thời Lễ vẫn không cảm xúc: “Lại muốn mua cái gì rồi?”

“Hàng hiệu hay kim cương?”

Minh Ý: “?” Em nông cạn thế sao?

“Xe hơi hay du thuyền?”

Minh Ý: “……”

Phó Thời Lễ nhíu mày: “Máy bay riêng?”

Minh Ý: “…………”

Khoan… khoan đã, để em nghĩ nghiêm túc tí nào…

Nếu vào lúc khác, cô nhất định sẽ hét to: Muốn! Muốn hết! Không từ chối cái gì cả!!!

Nhưng giờ thì không! Vì vai diễn này! Vì sự nghiệp của cô!!!

Cô đành cắn răng buông tha cho hàng hiệu, kim cương, xe hơi, du thuyền và cả máy bay riêng trước mặt…

Minh Ý miễn cưỡng nở nụ cười tiêu chuẩn vô tội lại đầy trà xanh, thêm một câu thoại chuẩn mực: “Đương nhiên không phải rồi, sao anh lại nghĩ về em như thế chứ, anh—?”

Như này chắc ổn rồi nhỉ? Nghe bảo đàn ông không thể cưỡng lại nổi khi trà xanh gọi mình là anh mà?

Phó Thời Lễ dù chưa hiểu ý đồ thật sự của Minh Ý, nhưng thấy cô khăng khăng như vậy nên cũng thôi, thu ánh mắt: “Vậy ăn cơm đi.”

Minh Ý: “?”

Anh không hỏi tiếp thật à?

Im lặng một lát, Minh Ý: “Anh có bật lửa không?”

Phó Thời Lễ nhíu mày: “Không, em muốn thì anh có thể—”

Chưa nói hết câu đã nghe Minh Ý tiếp lời: “Vậy sao anh lại đốt cháy trái tim em thế này?”

Phó Thời Lễ lạnh mặt bỏ đũa xuống: “Không ăn nữa.”

Minh Ý: “……”

Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích: Những lời tỏ tình sến súa đều lấy từ Baidu.