CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 68
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Tiễn Trầm Nhứ xong, Chu Hành quay xe về Vịnh Boyuelan một chuyến, lấy hộp thực phẩm bổ dưỡng mua cho Chu Lệ Hoa và quà Tết cho Hoà Hoà rồi mới lái xe đến nhà dì.
Lúc Chu Hành đến nơi, Chu Diệp đang nhón chân dán câu đối lên chỗ cao nhất trên cửa lớn, tiếc là chiều cao không đủ, dù có kiễng chân cũng không với tới, chữ “Phúc” cứ liên tục rơi xuống.
Anh bước tới, đưa tay ra giúp.
Thấy vậy, mắt Chu Diệp sáng rỡ: “Anh đến rồi à!”
Chu Hành gật đầu đáp: “Dì và dượng đâu rồi?”
“Mẹ em đang bận trong bếp, còn bố em thì hình như đang ở trong thư phòng với chị cả và anh rể, chắc đang bàn chuyện công ty, em cũng không rõ lắm.”
Chu Hành không nói thêm gì, đẩy cửa bước vào. Phía sau, Chu Diệp định nói gì đó với anh, nhưng do dự vài giây rồi vẫn chọn cách im lặng.
“Chú nhỏ~”
Thấy Chu Hành bước vào, Hoà Hoà – lúc ấy đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa xem hoạt hình – lập tức nhảy xuống chạy ào tới, nhào vào lòng anh: “Chú nhỏ, sao mãi giờ chú mới tới vậy?”
Chu Hành cười, bế Hoà Hoà lên đặt lên tay mình, rồi lấy món quà Tết mới mua đưa cho ô cbé, cười nói: “Tất nhiên là vì chú đi mua quà Tết cho Hoà Hoà chứ sao!”
“Wow! Con còn có cả quà Tết nữa ạ!”
Hoà Hoà mừng rỡ, hôn chụt một cái vào má Chu Hành: “Cảm ơn chú nhỏ!”
Nói xong, Chu Hành bế Hoà Hoà trở lại sofa, giúp cô bé mở gói đồ chơi ra.
Trẻ con rất dễ bị thu hút bởi cái mới, vừa nhận được đồ chơi mới, toàn bộ sự chú ý của Hoà Hoà lập tức đổ dồn vào đó, chơi mê mải không dứt.
Lúc Hoà Hoà đang say sưa với món đồ chơi, Chu Hành tranh thủ vào bếp chào Chu Lệ Hoa, sau đó định lên gác chào dượng và chị cả cùng anh rể, từ lúc về nước đến giờ vẫn chưa có dịp gặp mặt họ.
Chu Hành quen đường đi lối lại, bước lên tầng hai, đi tới trước cửa thư phòng. Không ngờ vừa đẩy cửa ra thì thấy trong phòng ngoài dượng, chị cả cùng anh rể, còn có một người nữa——
Chu Kim Hoa.
Thực ra bao năm nay anh cũng không gặp Chu Kim Hoa nhiều, một năm cùng lắm chạm mặt một hai lần, sáu năm du học càng chưa từng thấy bóng dáng, lần gần nhất gặp nhau cũng đã là hai tháng trước, ở nghĩa trang Tây Sơn.
Mọi người trong phòng thoáng sững lại, cuối cùng vẫn là dượng – Thịnh Quốc Chương – lên tiếng trước để xoa dịu không khí: “A Hành đến rồi à, vào ngồi đi. Mấy năm nay cháu ở nước ngoài nên không biết, mấy năm gần đây bố cháu thường đến ăn giao thừa cùng mọi người đấy.”
Chu Hành đứng nguyên tại chỗ vài giây, cố kiềm chế cơn giận quay đầu rời đi, bình tĩnh đáp: “Mọi người cứ trò chuyện đi, cháu xuống dưới chơi với Hoà Hoà.”
Dì và dượng luôn đối xử với anh như con ruột, ngày Tết thế này anh không thể không nể mặt dượng.
Nhưng để ngồi cùng phòng với Chu Kim Hoa thì đúng là không chịu nổi, nên vừa nói xong anh đã quay người đi xuống.
Xuống đến nơi, anh mới nghe Chu Lệ Hoa nói: Chu Kim Hoa và Chúc Uẩn – cũng chính là mẹ kế anh – đã ly hôn từ ba năm trước.
Nghe vậy, Chu Hành cúi đầu cười lạnh một tiếng, chẳng trách Chu Kim Hoa lại đột nhiên nhớ tới đứa con trai “ngỗ nghịch” này.
Vì sự xuất hiện bất ngờ của Chu Kim Hoa, bữa cơm tất niên năm nay với Chu Hành là không thể nuốt trôi nổi.
Hiếm có tình cha con nào tệ đến mức này.
Giờ anh chỉ muốn mau chóng ăn xong, rồi quay về tìm Trầm Nhứ.
Chính bởi mối quan hệ giữa anh và Chu Kim Hoa, không khí vốn ấm cúng trên bàn ăn cũng trở nên kỳ lạ, chỉ còn Chu Diệp và Hoà Hoà là thỉnh thoảng nói vài câu.
Cứ thế không biết đã qua bao lâu, Hoà Hoà ăn xong bỗng như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Chu Hành: “Chú nhỏ ơi, sao hôm nay thím nhỏ không đến cùng chú vậy ạ?”
Nghe vậy, sắc mặt Chu Kim Hoa lập tức nghiêm lại, cau mày: “Thím nhỏ gì cơ?”
Chu Lệ Hoa vội cười nói: “Ôi trời, nếu Hoà Hoà không nhắc thì em cũng quên mất, anh còn chưa biết nhỉ, A Hành có bạn gái rồi đấy! Nghe Chu Diệp nói là đồng nghiệp cùng công ty với nó cơ!”
Chu Kim Hoa lạnh mặt quay sang nhìn Chu Hành: “Thật à?”
Chu Hành mặt lạnh ngoảnh mặt đi, tỏ rõ thái độ không muốn để ý.
Thấy thế, Chu Kim Hoa lập tức bùng nổ, giọng càng lúc càng gay gắt: “Tôi hỏi cậu đấy, điếc à?!”
Thấy hai người lại chuẩn bị to tiếng, Chu Diệp vội chen vào: “Đúng thế đúng thế, bác ơi bạn gái anh cháu là nhóm trưởng của cháu hồi cháu thực tập, tên là Trầm Nhứ, vừa xinh đẹp lại rất giỏi giang!”
“Trầm Nhứ?”
Nghe thấy cái tên đó, Chu Kim Hoa khẽ hừ một tiếng, như thể đã nằm trong dự liệu của ông ta.
Dừng lại hai giây, ông ta lạnh mặt ngẩng đầu nhìn sang: “Vẫn là cô gái hồi cấp ba đó à?”
Chưa đợi Chu Hành lên tiếng, Chu Kim Hoa đã vội vàng nói thêm một câu, không cho ai xen vào: “Tôi không đồng ý.”
Nghe vậy, cuối cùng Chu Hành cũng có phản ứng, như thể vừa nghe được chuyện nực cười nào đó, bật cười lạnh, liếc qua: “Ông không đồng ý? Ông lấy tư cách gì mà không đồng ý?”
Bộ dạng ngang ngạnh ấy chỉ thiếu nước nói thẳng: “Ông thì là cái thá gì?”
Chu Kim Hoa đè nén cơn giận, nghiêm giọng nói: “Bài học trước đó cho cậu vẫn chưa đủ à? Nếu lại gây chuyện nữa thì đừng mong tôi bỏ tiền, bỏ công sức ra cứu cậu lần nữa!”
“Không cần ông bận tâm.”
Chu Hành lạnh lùng đáp lại: “Hơn nữa, có khi nào tôi trông chờ vào ông sao?”
Thái độ đó khiến Chu Kim Hoa tức giận đến đỏ mặt tía tai: “Cậu tưởng tôi muốn đi dọn đống bòng bong cậu gây ra chắc? Năm đó nếu không phải con bé họ Trầm đó đến tận văn phòng tìm tôi, năn nỉ tôi cứu cậu, cậu tưởng giờ còn có mặt mũi đứng đây cãi nhau với tôi à?”
Nghe vậy, Chu Hành khựng lại, cau mày nhìn sang: “Cô ấy từng đến tìm ông?”
Cùng lúc đó, trong đầu anh bất chợt lóe lên một suy nghĩ khó tin.
Ngày anh được Chu Kim Hoa đưa ra ngoài, Trầm Nhứ đột nhiên đề nghị chia tay mà không hề báo trước.
……
Chuyện này… có khi nào liên quan đến nhau?
Một khi ý nghĩ đó trồi lên khỏi mặt đất, liền như dây leo điên cuồng lan rộng.
Anh có một linh cảm.
Câu hỏi đã giày vò anh suốt sáu năm qua, dường như sắp được chạm tới câu trả lời.
Chu Hành mắt đỏ ngầu, ánh nhìn lạnh lẽo gắt gao dán chặt lên người người đàn ông đang mặc vest chỉnh tề đối diện, nghiến răng hỏi: “Ông đã nói gì với cô ấy?”
“Bảo cô ta rời xa cậu.”
“Nếu thật sự muốn nghĩ cho tương lai của cậu thì nên rời xa cậu!”
“Năm đó vì cô ta mà cậu gây ra chuyện lớn như thế, tôi muốn hai người chia tay thì có gì sai?”
Chu Hành không còn nghe rõ những gì Chu Kim Hoa nói sau đó nữa, chỉ thấy trong khoảnh khắc như bị sét đánh, đứng chôn chân tại chỗ, rất lâu vẫn không thể hoàn hồn.
–
Trầm Nhứ ăn xong bữa cơm tất niên, chưa đến tám giờ đã bắt xe trở về Vịnh Boyuelan.
Vì không biết hôm nay Chu Hành sẽ về lúc nào, nên sau khi về đến nhà, cô nhắn một tin WeChat cho anh rồi vào tắm trước. Chiều nay cô giúp Hứa Nguyên Cầm nấu ăn, người ám đầy mùi dầu mỡ, khá khó chịu.
Vừa thay xong đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm, chuông cửa đã vang lên.
Trầm Nhứ theo phản xạ ngẩng đầu nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến chín giờ.
Cô mỉm cười bước ra mở cửa: “Anh về sớm vậy—”
Chữ “về rồi” còn chưa kịp thốt ra, đã bị nuốt trọn giữa môi lưỡi.
Trầm Nhứ chưa kịp phản ứng thì đã bị hôn đến ngạt thở, ngay sau đó cả người bị Chu Hành đẩy mạnh vào trong, áp sát vào tường ngay chỗ huyền quan.
Nụ hôn của anh tới dữ dội, mang theo cảm xúc cuộn trào không nói thành lời, như đang kể lại từng đêm dài sáu năm qua trằn trọc nhớ nhung nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Anh giữ lấy cằm cô, cạy mở hàm răng, tiến sâu không chút khách khí.
Nụ hôn không hề có kỹ thuật, đầu lưỡi không theo quy tắc nào quét mạnh qua từng ngóc ngách trong khoang miệng cô, răng nanh liên tục cắn mút môi cô, như thể muốn nuốt trọn cô vào bụng.
Trầm Nhứ đau đến cau mày, khẽ phát ra tiếng rên rất nhỏ.
Có lẽ chính tiếng động đó khiến Chu Hành lấy lại chút lý trí, anh dần dần chậm lại, từng chút từng chút rút ra, lưu luyến buông đôi môi sưng đỏ của cô.
Anh thở gấp, như con thú bị giam cầm lâu ngày, vùi đầu thật sâu vào hõm cổ cô, hơi thở nóng rực khiến da thịt cô bỏng rát.
Hô hấp của Trầm Nhứ cũng trở nên gấp gáp. Cô không biết Chu Hành vừa rồi bị làm sao, đợi vài giây mới từ từ đưa tay lên, như muốn an ủi mà đặt nhẹ lên sau đầu anh.
Một lúc sau, Chu Hành mới lên tiếng, giọng khản đặc đến không nhận ra: “Tại sao em không nói cho anh biết?”
Trên gương mặt anh bỗng có thứ gì đó ươn ướt.
Tại sao không nói cho anh biết sự thật, tại sao lại để anh bị che mắt, một mình gánh chịu tất cả, để anh oán hận cô suốt bao năm trời?
Tim Trầm Nhứ bỗng siết lại, như thể bị đóng đinh tại chỗ, phải mất một lúc cô mới chậm rãi nhắm mắt.
Mặc dù Chu Hành không nói rõ là chuyện gì, nhưng không rõ là trực giác hay bản năng, cô biết, có những điều không thể giấu được nữa.
Ngừng lại một chút, cô bình tĩnh nói: “Nói cho anh biết, anh sẽ không để em làm vậy.”
Cô gắng nuốt xuống nỗi chua xót trong lòng: “Em không thể để anh vì em mà hủy hoại chính tiền đồ của bản thân.”
Yết hầu người đàn ông khẽ trượt lên trượt xuống, giọng nói khàn khàn vang lên: “Còn nhớ câu hỏi cuối cùng em hỏi anh khi phỏng vấn không?”
Ký ức ngày xưa từng đợt từng đợt ùa về trong đầu.
— Đua xe với anh có ý nghĩa gì?
— Là sinh mệnh.
— Anh từng muốn từ bỏ sự nghiệp này chưa?
— Đã từng.
— Vì muốn bảo vệ một người.
Với anh, ngay cả mạng sống anh còn sẵn sàng từ bỏ vì cô, huống hồ là cái gọi là tiền đồ.
Đáy mắt Trầm Nhứ dần dần phủ đầy hơi nước, cô dùng lực ôm chặt lấy Chu Hành, nghẹn ngào nói: “Em biết… em biết hết rồi…”
Chính vì cô biết tất cả, nên mới không thể để Chu Hành thật sự từ bỏ tiền đồ vì mình.
Dù Chu Hành không trách cô, thì cô cũng sẽ tự trách bản thân.
Cô không muốn để viên minh châu bị bụi trần che lấp, càng không muốn để tài năng và hoài bão của người cô yêu bị vùi lấp.
Anh đáng ra nên như lần trước cô nhìn thấy, mãi mãi sải bước kiêu hãnh trên đường đua thuộc về anh, để bản quốc ca ấy vì anh mà vang vọng trên đất khách quê người.
Trầm Nhứ gắng kìm nước mắt: “Xin lỗi… Chu Hành… xin lỗi anh…”
“Em thật sự không ngờ, vì quyết định tự ý này của em mà anh phải chịu đựng bao đau khổ, bao dằn vặt như vậy…”
Nói đến đây, nước mắt Trầm Nhứ không còn kìm được nữa, ào ạt rơi xuống, miệng vẫn không ngừng lặp lại: “Xin lỗi… Chu Hành, xin lỗi anh…”
Không biết đến lần thứ mấy cô nói lời xin lỗi, Chu Hành bỗng nhiên cúi đầu hôn mạnh lên môi cô.
Trầm Nhứ sững lại, hàng mi khẽ run rẩy, ngơ ngác nhìn anh: “Sao anh lại đột nhiên hôn em…”
“Để bịt miệng em lại.”
Người đàn ông cụp mắt xuống, trán áp chặt vào trán cô, nghiến răng, giọng khàn đục không thể tả: “Những lời này, anh không muốn nghe.”
Dưới ánh sáng mờ ảo, Trầm Nhứ áp sát trán mình vào trán anh, hơi thở nóng hổi quyện lấy nhau, chóp mũi tràn ngập mùi hương của anh.
Nước mắt trên gương mặt cô chưa kịp khô, đôi mắt ươn ướt cứ thế không rời khỏi Chu Hành, cô nghiêm túc hỏi: “Vậy anh muốn nghe em nói gì?”
Nghe vậy, cổ họng người đàn ông khẽ chuyển động, tay đặt nơi eo cô cũng siết chặt hơn, kéo người vào lòng thật chặt.
Anh cúi đầu, giữa làn hơi thở quấn quýt, như một con thú đang mắc kẹt trong vũng lầy, cắn chặt răng, giọng khàn khàn: “Nói em yêu anh, nói cả đời này sẽ không bao giờ rời xa anh.”
Tim Trầm Nhứ khẽ run lên.
Cô kìm nén cảm giác cay xè nơi khoé mắt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai hàng lông mày anh, giọng dịu dàng ngoan ngoãn: “Em yêu anh, Chu Hành. Cả đời này, em sẽ không bao giờ rời xa anh.”
Như một lời hứa, lại như đang đọc lên một bản kinh nguyện thành kính của thiếu nữ thuở đôi mươi.
Và câu nói ấy, giống như một chất xúc tác, lập tức thắp lên hạt giống anh đã kìm nén từ rất lâu trong lòng.
Anh ôm chặt cô vào lòng, mang theo nỗi khao khát cháy bỏng, mạnh mẽ hôn lên môi cô.
Trầm Nhứ ngẩng đầu đáp lại theo bản năng, hai tay vô thức siết chặt lấy áo anh, vừa sợ hãi, vừa không thể kìm nén mong muốn nhiều hơn nữa.
Từ cửa ra vào hôn đến ghế sofa, áo của Chu Hành rơi đầy đất.
Trầm Nhứ bị anh hôn đến mềm nhũn cả người, đầu óc trống rỗng, để mặc anh đưa cô đến bên chiếc ghế sofa.
Lưng vừa chạm vào lớp đệm mềm mại, tim Trầm Nhứ đập loạn lên từng nhịp, cô là một người trưởng thành, cô biết tiếp theo sẽ là chuyện gì.
Cảm giác kích thích vừa sợ hãi vừa khao khát với điều chưa biết, vượt qua cả sự ngại ngùng trong lòng.
Nếu là Chu Hành…
Chỉ có thể là Chu Hành…
Cơ thể rắn rỏi của người đàn ông áp xuống, hơi thở nóng rực lộn xộn phả lên xương quai xanh của cô, đôi môi mềm mại ấm áp liên tục hôn nhẹ từng chút một lên đó.
Trầm Nhứ cảm nhận được vạt áo ngủ của mình đang bị đẩy lên từng chút, ngay sau đó là một làn hơi nóng phủ xuống da thịt khiến cô rùng mình.
Cô cố gắng kiềm chế không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng cả người lại nóng bừng lên theo từng chuyển động của bàn tay Chu Hành, như thể bị ai đó châm lửa đốt cháy.
Mãi đến khi bàn tay anh chạm đến phần cạp quần ngủ, Trầm Nhứ mới không kiềm được khẽ run lên một chút.
Thấy vậy, động tác của Chu Hành chợt khựng lại, anh cúi đầu hôn nhẹ hai cái lên má cô như để an ủi.
“Sợ à?” Giọng anh khàn khàn mang chút mệt mỏi.
Trầm Nhứ không trả lời ngay, cô mím môi khẽ thở, chậm rãi gật đầu, giọng nhỏ như muỗi: “Có một chút.”
Nghe vậy, hơi thở của Chu Hành nặng hơn, yết hầu anh lăn mạnh, anh cụp mắt nhìn Trầm Nhứ đang nép trong lòng mình, đôi mắt phủ hơi sương ngước nhìn anh, khiến anh bỗng cảm thấy mình hôm nay đã quá vội vàng.
Anh trầm ngâm vài giây, cố kiềm nén sự thôi thúc trong lòng, nhẹ nhàng giúp cô kéo lại vạt áo vừa bị anh làm nhăn, che đi làn da đã ửng đỏ vì bàn tay anh.
Giọng anh dịu dàng dỗ dành: “Nếu em sợ thì chúng ta không làm nữa.”
Giọng anh như vừa lăn qua sỏi đá, mang theo chút thô ráp, nhưng lại đầy dịu dàng.
Hàng mi Trầm Nhứ khẽ rung, ánh mắt dừng ở một điểm vô định: “Thế… còn anh thì sao?”
Chu Hành nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay cô, giọng nói vang lên trong trẻo nhưng vẫn trầm ấm: “Chuyện không muốn thì đừng ép bản thân, từ giờ trở đi, em không cần phải nhún nhường vì bất kỳ ai, kể cả anh.”
Anh lại một lần nữa nuốt xuống, vừa cẩn thận giúp cô chỉnh lại áo ngủ, vừa chậm rãi nói: “Bất kể là lúc nào, dù người đứng trước mặt em là anh đi chăng nữa, em cũng phải luôn đặt bản thân lên hàng đầu, hiểu chưa?”
Trầm Nhứ ngẩng lên, hàng mi ướt mềm phủ lấy đôi mắt mờ hơi nước, phản chiếu hình bóng của anh.
Cô ngập ngừng nhìn anh, như hiểu mà cũng như chưa hiểu: “Thế… còn anh thì sao?”
Yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động, anh cúi đầu, như thề nguyện mà dịu dàng nhìn vào mắt cô, giọng nói trầm thấp chứa đựng sự trìu mến sâu sắc: “Anh sẽ luôn đặt em ở vị trí đầu tiên.”