CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 64
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Khi Trầm Nhứ đi tới, Chu Hành đang ngồi ở ghế lái, một tay đặt trên vô lăng, cúi đầu nghịch điện thoại.
Nghe thấy tiếng cô mở cửa ghế phụ, anh mới cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn sang.
Trầm Nhứ ngồi vào xe: “Xin lỗi, vừa rồi có chút việc nên xuống muộn. Anh đợi lâu chưa?”
Chu Hành khẽ cười: “Anh cũng vừa mới đến thôi.”
Vừa nói, Chu Hành khởi động lại xe, quay đầu chạy về hướng Vịnh Boyuelan.
Trầm Nhứ hỏi: “Hôm nay anh cũng phải về nhà ăn cơm mà, sao lại về sớm vậy?”
“Cô chú nói mai có việc, với cả Hoà Hoà cũng phải đi ngủ sớm nên bữa tối ăn sớm hơn bình thường. Lúc em nhắn WeChat cho anh, anh đã rời khỏi nhà cô được một lúc rồi.”
“Ồ…”
Trầm Nhứ gật gật đầu.
Chu Hành quay sang nhìn cô: “Còn em thì sao? Hôm nay về nhà ăn cơm có vui không?”
Nghe vậy, Trầm Nhứ thoáng trôi vào dòng suy nghĩ, sau đó nở nụ cười: “Cũng được, khá vui.”
Chu Hành còn chưa kịp nói gì, điện thoại đã vang lên một tiếng.
Anh giảm tốc độ, cầm điện thoại liếc qua một cái, rồi quay sang nói: “Phó Ôn Niên bảo đang ở quán bar mới mở trên đường Hồ Tân để ủng hộ bạn, hỏi chúng ta có muốn qua không, Kỷ Thư Điềm cũng ở đó.”
“Anh có muốn đi không?”
Chu Hành: “Anh nghe em.”
Nghe vậy, Trầm Nhứ suy nghĩ vài giây, rồi nói: “Vậy đi đi, dù sao về cũng chẳng có việc gì.”
“Được.”
Chu Hành gật đầu, đưa điện thoại cho Trầm Nhứ: “Đèn xanh rồi, em nhắn lại cho cậu ta, bảo chúng mình sắp đến.”
“Vâng.”
Mười phút sau, xe họ dừng trước một quán bar tên “Giải Dược CLUB”.
Hai người vừa xuống xe đã thấy Kỷ Thư Điềm đứng trước cửa đón: “Hai cậu đến rồi à, Phó Ôn Niên đang ở trong, tớ dẫn hai cậu vào.”
Chào hỏi xong, Kỷ Thư Điềm thân mật khoác tay Trầm Nhứ đi vào bên trong: “Lần trước thật xin lỗi, vừa ăn cơm xong mẹ tớ đã gọi về gấp, chưa kịp nói chuyện gì với cậu. Hôm nay nhất định phải nói chuyện nhiều hơn đấy.”
“Ừ.” Trầm Nhứ mỉm cười đáp.
Đang nói thì Trầm Nhứ ngẩng đầu thấy Phó Ôn Niên đang ngồi ở một bàn không xa.
Thấy họ đi tới, Phó Ôn Niên vẫy tay: “Hai người cuối cùng cũng tới rồi, tôi sắp chán chết đi được, mau lại đây uống chút gì đi.”
Lúc lại gần, Phó Ôn Niên đứng dậy, vừa chào Trầm Nhứ vừa theo phản xạ đưa tay định bắt tay.
Nhưng tay còn chưa kịp vươn ra thì đã bị Chu Hành đi trước ngăn lại, anh hờ hững mở miệng: “Chào hỏi thì chào hỏi, bớt động tay động chân đi.”
“……”
Phó Ôn Niên cạn lời: “Tôi chịu cậu thật đấy, chỉ chào hỏi thôi mà, cũng bị cậu cho là sàm sỡ Trầm Nhứ à?”
Chu Hành lườm cậu ta một cái, không nói gì, cúi mắt hỏi Trầm Nhứ muốn ngồi với anh hay ngồi với Kỷ Thư Điềm.
Trầm Nhứ gật đầu với Phó Ôn Niên coi như chào hỏi, sau đó thu lại ánh mắt, nói: “Em ngồi với Kỷ Thư Điềm nhé.”
“Ừ.”
Chu Hành gật đầu, giao Trầm Nhứ cho Kỷ Thư Điềm, rồi ngồi xuống, hai chân bắt chéo, tựa người vào ghế sofa, nghiêng đầu nhìn Phó Ôn Niên một cái: “Ngày lễ mà sao lại đến đây?”
“Haizz, thằng bạn tôi hôm nay khai trương quán bar, bảo đến ủng hộ. Vừa ăn cơm xong ở nhà bố mẹ vợ liền chạy qua đây.”
Phó Ôn Niên vừa nói vừa rót nửa ly rượu đưa cho Chu Hành: “Tôi với cậu ta ở đây cũng chẳng có gì chơi, nên mới gọi hai người tới xem có rảnh không, cùng đến cho vui.”
Nói rồi, Phó Ôn Niên ngẩng đầu nhìn sang Trầm Nhứ đang ngồi đối diện, cười nói: “Trầm Nhứ muốn uống gì thì cứ lấy nhé, hôm nay rượu thoải mái.”
Nghĩ đến hai lần trước bị chuốc rượu, Trầm Nhứ mím môi: “Các cậu uống đi, tớ uống nước trái cây là được rồi.”
Hiện tại Trầm Nhứ đã rất rõ về tửu lượng của mình.
Nghe vậy, Phó Ôn Niên nói: “Tới quán bar mà chỉ uống nước hoa quả thì còn gì vui, chẳng lẽ là Chu Hành – cái đồ chó kia – không cho cậu uống à?”
Nói rồi, anh ta liếc sang phía Chu Hành: “Cậu quản chặt quá đấy, coi chừng dọa Trầm Nhứ chạy mất.”
Chu Hành lười biếng nhấc mí mắt liếc Phó Ôn Niên một cái, sau đó chậm rãi dời ánh nhìn về phía Trầm Nhứ: “Muốn uống không? Hôm nay anh ở đây, em có thể uống chút ít.”
Trầm Nhứ cắm ống hút vào ly nước cam trước mặt, lắc đầu nói: “Thôi, em uống nước cam là được rồi.”
“Nghe thấy chưa?”
Chu Hành thu lại ánh nhìn, vẻ mặt có phần thiếu kiên nhẫn liếc Phó Ôn Niên một cái.
Phó Ôn Niên lười để ý đến anh, trực tiếp đưa ly rượu qua: “Được được được, cô ấy không uống thì cậu uống.”
Chu Hành tựa lưng vào ghế sofa, thản nhiên nói: “Lái xe tới, tôi cũng không uống được.”
“?”
Phó Ôn Niên: “Thế cậu tới đây làm gì?”
Chu Hành hờ hững nâng mí mắt: “Không phải cậu gọi điện rủ tới à?”
“……”
Thấy hai người họ vẫn cãi nhau như hồi cấp ba, Kỷ Thư Điềm không nhịn được khẽ than thở: “Trẻ con.”
Cô cười, cầm ly nước cam còn lại, cắm ống hút vào rồi nhấp từng ngụm nhỏ: “Nhứ Nhứ đừng để ý đến bọn họ, mình cứ uống của mình.”
“Ừm.” Trầm Nhứ khẽ gật đầu.
Kỷ Thư Điềm: “À đúng rồi, cái váy mấy hôm trước tớ gửi cho cậu, cậu nhận được chưa?”
“Nhận được rồi.”
Trầm Nhứ gật đầu, giọng dịu dàng: “Cảm ơn cậu nhé, Điềm Điềm.”
“Khách sáo gì chứ, vốn dĩ cái đó là Chu Hành mua cho cậu, tớ chỉ giữ hộ cậu tạm thời thôi.”
Kỷ Thư Điềm: “Nói thật nhé, cậu với Chu Hành bao năm vòng vèo mãi mới quay lại với nhau, thật sự không dễ dàng gì, tớ thật lòng mừng cho hai người.”
Dừng một chút, cô bắt đầu tò mò: “Nhưng mà này, lúc trước hai người rốt cuộc vì sao mà chia tay thế?”
Trầm Nhứ mím môi, không nói gì.
Thấy vậy, Kỷ Thư Điềm nhanh nhạy nhận ra điều gì đó, đổi cách hỏi: “Cậu với cậu ấy quay lại rồi, chẳng lẽ chưa từng nhắc tới chuyện đó?”
Trầm Nhứ lắc đầu: “Chưa.”
Kỷ Thư Điềm sững người, có chút bất ngờ: “Cậu ấy cũng không hỏi cậu sao?”
Trầm Nhứ: “Không hỏi.”
“Thế là hai người cứ thế mơ mơ hồ hồ mà quay lại với nhau à? Nếu chuyện cũ không nói rõ ràng, liệu có tạo thành rào cản giữa hai người không?”
Trầm Nhứ mím môi: “Thật ra cũng không phải là mơ hồ, trước khi đến tìm anh ấy, tớ đã suy nghĩ rất kỹ rồi.”
Nghe vậy, Kỷ Thư Điềm vốn định nói gì đó, nhưng lời đến miệng rồi lại cảm thấy có những chuyện, dù là người ngoài cuộc nhìn rõ, cũng không tiện xen vào.
Dừng lại một lát, cô chỉ cười, nâng ly nước cam cụng nhẹ với Trầm Nhứ: “Miễn là cậu đã nghĩ kỹ là được. Mấy năm cậu không ở đây, thật ra Chu Hành sống cũng không dễ dàng gì. Phó Ôn Niên lần trước đến tìm cậu chắc đã nói không ít lời khó nghe, tớ thay anh ấy xin lỗi nhé.”
Trầm Nhứ lắc đầu: “Không sao đâu.”
Hàng mi cô khẽ run, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người đang ngồi đối diện.
Người kia dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, cũng ngước mắt nhìn lại.
Dừng lại hai giây, Trầm Nhứ thu ánh mắt về, khẽ cười: “Tớ rất cảm ơn cậu ấy.”
Nếu không có Phó Ôn Niên, có lẽ vì sự do dự của cô, họ sẽ lại một lần nữa bỏ lỡ nhau.
…
Khi rời khỏi quán bar thì đã là đêm khuya.
Dù Phó Ôn Niên đã hết lời thuyết phục, Chu Hành vẫn không hề uống một giọt nào. Lúc ra ngoài, Phó Ôn Niên đã hơi say, cần Kỷ Thư Điềm đỡ, còn Chu Hành vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
Sau khi bốn người chào tạm biệt nhau, Chu Hành đưa Trầm Nhứ rẽ về phía bãi đỗ xe.
Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn anh, có chút nghi hoặc hỏi: “Anh thật sự không uống một chút nào à?”
Chu Hành khẽ cười: “Em chẳng phải vẫn nhìn chằm chằm đó sao, còn hỏi anh à?”
Nói rồi, anh cụp mắt nhìn xuống: “Hơn nữa, anh uống rượu rồi thì ai lái xe?”
Trầm Nhứ đáp: “Em lái chứ ai.”
Chu Hành thu lại ánh mắt, khẽ cười: “Anh không nỡ để em làm tài xế cho anh đâu.”
Vừa nói, hai người vừa bước đến trước cửa xe, Chu Hành như thường lệ đưa tay kéo cửa ghế phụ cho cô: “Lên xe trước đi.”
Quán bar này cách Vịnh Boyuelan một đoạn khá xa.
Xe chạy lên đường chính, Chu Hành hỏi vu vơ: “Tối nay chơi vui không? Em với Kỷ Thư Điềm nói chuyện gì thế?”
“Cũng vui lắm.”
Hàng mi Trầm Nhứ nhẹ cụp xuống, nhớ lại những gì Kỷ Thư Điềm vừa nói rằng mấy năm nay Chu Hành sống không dễ dàng, sống mũi cô bất giác cay cay.
Dù lần trước Chu Hành từng nói cô không cần phải áy náy, nhưng nhớ lại những lời Phó Ôn Niên từng nói với cô, cô vẫn không tránh khỏi tự trách.
Nghĩ kỹ lại, hình như cô thật sự đối xử với Chu Hành không tốt, chẳng trách Phó Ôn Niên lại cho rằng cô không yêu Chu Hành.
Vậy còn Chu Hành, anh ấy nghĩ gì?
Nghĩ đến đây, hàng mi Trầm Nhứ khẽ run.
Thực ra cô cảm nhận được, từ sau khi họ quay lại với nhau, Chu Hành luôn cố tránh nhắc đến chuyện quá khứ. Anh thật sự làm được như lời từng nói — không quan tâm chuyện cũ, chỉ để tâm hiện tại.
Nhưng liệu họ có thể thực sự muốn né tránh quá khứ không?
Giống như lời Kỷ Thư Điềm nói hôm nay, nếu không đối diện với những chuyện đã qua, họ có thể thật sự không vướng bận gì mà tiếp tục bên nhau sao?
Trầm Nhứ không có câu trả lời.
Suốt cả quãng đường, cô uể oải, sắc mặt không có chút tinh thần.
Chu Hành mải lái xe nên cũng không để ý, mãi đến khi xe dừng lại trước cửa Vịnh Boyuelan sau hai mươi phút, anh mới phát hiện Trầm Nhứ vẫn cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Đậu xe xong, Chu Hành quay sang, giọng nhẹ nhàng: “Nghĩ gì mà nhập tâm thế?”
“Ừm?”
Trầm Nhứ nghe vậy liền ngẩng đầu theo phản xạ.
Bên trong xe tối mờ.
Ánh mắt cô chạm phải đôi mắt mang theo ý cười của anh, bỗng trong lòng trào lên một cảm xúc mãnh liệt.
Cô rất muốn, rất muốn ôm anh một cái.
Nhảy từ tầng hai xuống đất chắc chắn đau lắm, bị bố đánh bằng thắt lưng chắc cũng đau lắm, trúng đạn lạc càng không dễ chịu gì.
Mũi Trầm Nhứ cay xè, lẽ ra cô nên sớm ôm anh một cái rồi.
“Sao thế, nhìn anh mãi không nói gì?”
Thấy Trầm Nhứ im lặng nhìn mình, Chu Hành mở lời.
Trầm Nhứ nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có gì.”
Chu Hành cảm thấy có gì đó không ổn, ánh mắt chăm chú nhìn cô không rời: “Sao vậy? Là Kỷ Thư Điềm nói gì với em à?”
Trầm Nhứ lắc đầu: “Không có.”
Cô mím môi: “Chỉ là em cảm thấy trước đây em đối xử với anh không tốt, mỗi lần anh bị thương hay buồn bã, em đều không ở bên anh.”
Chu Hành im lặng nhìn cô.
Ngừng lại một chút, Trầm Nhứ ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc: “Anh yên tâm, sau này sẽ không như thế nữa.”
Nghe vậy, Chu Hành không nhịn được bật cười: “Em đang tuyên thệ trung thành với anh đấy à?”
Trầm Nhứ mím môi: “Coi như thế đi.”
“Được.”
Chu Hành khẽ nhếch môi cười, giọng ung dung: “Vậy anh sẽ chờ xem biểu hiện của em sau này.”
“Vâng.” Trầm Nhứ nghiêm túc gật đầu.
Cô ngập ngừng một lát, rồi mở lời: “Em còn muốn bàn với anh một chuyện nữa.”
Chu Hành: “Chuyện gì?”
“Em có thể ôm anh một cái được không?”
Nghe vậy, ánh mắt Chu Hành thoáng dừng lại, tầm nhìn dừng trên gương mặt cô vài giây, sau đó hờ hững hỏi: “Đây cũng là một phần trong màn trình diễn của em à?”
“……”
Trầm Nhứ: “Cũng… coi như là thế.”
“Thế sao em không nói là muốn hôn anh một cái?” Anh được đà lấn tới.
Trầm Nhứ ngập ngừng một chút: “Nếu anh đồng ý thì cũng được thôi.”
Nghe vậy, Chu Hành tháo dây an toàn, chậm rãi nghiêng người về phía cô, đôi mắt đen láy chạm vào ánh nhìn của cô.
Rõ ràng là cô chủ động đề nghị, vậy mà lúc này lại giống như một ông lớn đang ngồi đợi người ta phục vụ, cúi đầu nhìn cô: “Anh chuẩn bị sẵn rồi, hôn đi.”
Thấy vậy, Trầm Nhứ cúi đầu, chậm rãi nghiêng người lại gần.
Có lẽ vì là lần đầu chủ động hôn người khác, nên cô có phần hồi hộp, càng đến gần Chu Hành, tim cô lại càng đập nhanh hơn.
Mùi hương tuyết tùng quen thuộc dần dần bao phủ, cô thậm chí còn cảm nhận được nhịp thở của Chu Hành.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, hơi thở của Trầm Nhứ bắt đầu rối loạn.
Không rõ vì lý do gì, cô đột ngột khựng lại.
Ngay lúc ấy, Chu Hành đột nhiên ngẩng mắt lên, đáy mắt tràn ngập cảm xúc cuộn trào.
Hai ánh nhìn giao nhau, tim Trầm Nhứ run lên dữ dội, còn chưa kịp phản ứng thì người trước mặt đã đưa tay ra ôm lấy sau đầu cô, mạnh mẽ hôn lên môi cô.
Môi chạm môi, Trầm Nhứ còn chưa kịp định thần thì anh đã cạy mở hàm cô, tiến sâu vào bên trong không chút do dự.
Bị anh hôn đến choáng váng, Trầm Nhứ chẳng còn tâm trí nào mà chống cự, theo bản năng siết chặt lấy vạt áo anh, ngẩng đầu đáp lại.
Có lẽ vì cảm nhận được sự đáp trả của cô.
Chu Hành không biết nghĩ gì, đột nhiên buông cô ra, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn cô.
Người đàn ông thở nhẹ, nụ cười ngông nghênh: “Bé con, em hôn đến mức anh muốn khuỵu chân rồi đây này.”