CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 63
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Âm thanh trong phim vẫn tiếp tục vang lên.
Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, Trầm Nhứ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc của Chu Hành.
Cô ngập ngừng hai giây, rồi cắn răng đáp: “Nếu anh đồng ý… thì cũng được.”
?
Có lẽ không ngờ cô lại nói ra lời như vậy, Chu Hành khẽ cau mày, biểu cảm trên mặt thoáng qua vẻ phức tạp.
Ngay lúc Trầm Nhứ tưởng mình đã chiếm được thế thượng phong, định rút lui trong im lặng cho qua chuyện thì…
Cô thấy Chu Hành dứt khoát nhấc bệ tì tay ở giữa hai người lên, đầu gối hơi mở ra, tư thế ung dung ngả vào ghế, nghiêng đầu nhìn cô, tay vỗ nhẹ hai cái lên đùi mình, bộ dạng như đang khiêu khích: “Lại đây.”
“……”
Da đầu Trầm Nhứ tê rần.
Cô theo phản xạ nhìn quanh, dù hai người đã cố gắng nói nhỏ, nhưng trò chuyện lâu như vậy, xung quanh đã có người bắt đầu chú ý và liếc nhìn sang.
Cô bắt đầu hối hận rồi, đáng ra không nên tranh luận với Chu Hành chỉ vì một chút ăn miếng trả miếng như thế.
Biết anh lâu như vậy, cô chưa từng thấy anh chịu lép vế trong những chuyện thế này.
Trầm Nhứ ngập ngừng một lúc, mím môi rồi nhanh chóng nhận thua.
“Hôm nay… thôi vậy.”
Cô đưa tay nhẹ nhàng hạ bệ tì tay xuống: “Lần sau, để lần sau đi.”
Thấy vậy, Chu Hành bật cười khẽ “hừm” một tiếng, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của anh, lười nhác thu chân lại, đáp lời: “Ừ, anh ghi nhớ rồi đấy.”
“……”
Nửa đoạn sau phim, Trầm Nhứ ngồi ngay ngắn trên ghế, không dám động đậy, cắn răng cắn lợi xem hết bộ phim vô lý đó.
Kết thúc phim, hai người cùng bước ra khỏi rạp chiếu.
Cảm giác ngượng ngùng trong lòng Trầm Nhứ vẫn chưa tan hết, cô lấp liếm hỏi chuyện để phá tan không khí: “Anh thấy bộ phim này hay không?”
“Cũng được.”
Chu Hành nhìn xuống: “Còn em thì sao?”
Trầm Nhứ mím môi: “Bình thường thôi.”
Nghe vậy, Chu Hành khẽ cười, lười nhác đáp: “Biết rồi, lần sau để em ngồi lên đùi anh xem.”
“……”
Không dứt ra nổi.
Hai người ra khỏi trung tâm thương mại, từ xa đã thấy trên cầu vượt và đoạn đường phía trước tấp nập người đứng chật kín.
Trầm Nhứ theo phản xạ nhìn về phía đó: “Sao họ lại tụ tập ở đó đông thế nhỉ?”
Chu Hành ngẩng đầu liếc mắt một cái: “Chắc đang đợi xem pháo hoa.”
Nói rồi, anh thu lại ánh mắt nhìn thời gian trên điện thoại: “Còn hai mươi phút nữa mới bắn pháo hoa, em muốn xem không?”
Trầm Nhứ không trả lời ngay. Cô ngẩng đầu nhìn dòng người dày đặc trên cầu vượt, rồi lại thu ánh mắt về, khẽ mím môi: “Thôi bỏ đi, đông người quá.”
“Đông thì sao, anh có cách.”
Trầm Nhứ: “Cách gì cơ?”
Chu Hành khẽ nhếch môi cười: “Anh biết một chỗ ít người mà tầm nhìn vẫn đẹp.”
“Ở đâu thế?”
Chu Hành mỉm cười: “Đi rồi sẽ biết.”
Mười phút sau, hai người đứng trước tòa nhà tập đoàn Minh Hoa.
“……”
Trầm Nhứ: “Đây là chỗ anh nói có tầm nhìn đẹp?”
“Đúng thế, nơi này gần quảng trường trung tâm, mà trên sân thượng lại không có ai, tầm nhìn rất thoáng, đúng là nơi lý tưởng để ngắm pháo hoa.”
Vì kỷ niệm lần đầu đến đây không mấy dễ chịu nên Trầm Nhứ theo phản xạ muốn rút lui: “Thôi đi, đây là công ty bố anh mà, nhỡ bị ông ấy thấy thì sao?”
Chu Hành: “Thấy thì thấy, anh đâu phải chưa từng bị mắng. Với lại anh biết phía sau có một lối có thể tránh được camera lên sân thượng.”
“Thật không đó?” Trầm Nhứ vẫn nghi ngờ.
Chu Hành nhướng mày: “Anh đã bao giờ lừa em chưa?”
Nói xong, anh cúi đầu nhìn đồng hồ: “Còn năm phút nữa là bắt đầu rồi.”
Do dự vài giây, Trầm Nhứ khẽ gật đầu.
Hôm nay là đêm giao thừa, cả toà nhà chỉ có một hai bảo vệ trực ban, rất dễ để tránh mặt họ.
Khoảnh khắc Trầm Nhứ bước chân lên sân thượng, một tiếng “đoàng” vang lên.
Ngay sau đó, một chùm pháo hoa tuyệt đẹp bắn thẳng lên không trung, trong nền trời đêm xanh thẫm, từng đoá pháo hoa rực rỡ lần lượt nở rộ.
Chói lọi và rực rỡ.
Từng chùm pháo hoa nối tiếp nhau nổ tung trên bầu trời đêm, khoảnh khắc ấy khiến màn đêm vốn tĩnh lặng bỗng chốc sáng bừng như ban ngày.
Trầm Nhứ không khỏi choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt.
Đây là lần đầu tiên cô được ngắm pháo hoa từ góc độ này.
“Đẹp quá——”
Trầm Nhứ không kìm được cất tiếng.
Chu Hành nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt chậm rãi rơi lên gương mặt nghiêng nghiêng của cô.
Trầm Nhứ ngẩng đầu chăm chú ngắm pháo hoa, ánh sáng từ những chùm pháo rọi lên khuôn mặt cô khi sáng khi tối, từng cơn gió lạnh khẽ lùa qua làm tóc mai bên tai khẽ theo gió bay nhẹ.
Lại một tiếng “đùng” nữa vang lên.
Anh loáng thoáng nhìn thấy trong đôi mắt đen láy của cô phản chiếu những đoá pháo hoa rực rỡ ấy.
Chu Hành bất giác khẽ cong khoé môi.
Khi từng chùm pháo hoa bay lên không trung, thời khắc đón năm mới cũng bắt đầu đếm ngược.
“10, 9, 8, 7… 3, 2——”
Trầm Nhứ phấn khích đếm ngược theo, ngay khoảnh khắc chuẩn bị hô đến “1”, cô xoay người định nói gì đó với Chu Hành—
Giây tiếp theo, liền bị một lực kéo quen thuộc ôm chặt vào lòng, môi bị anh mạnh mẽ chiếm lấy.
Ngay sau đó, những tiếng pháo tiếp tục vang dội bên tai, trên bầu trời lại một lần nữa nở rộ muôn vàn pháo hoa, trên đó hiện lên dòng chữ——
Chúc mừng năm mới
Khoảnh khắc như dừng lại.
Tiếng pháo hoa bên tai bị thay thế bởi tiếng chuông giao thừa và tiếng hô vang “Chúc mừng năm mới” của mọi người.
Giữa cơn gió lạnh, hơi thở ấm áp của họ quấn quýt lấy nhau.
Hàng mi Trầm Nhứ khẽ run lên.
Rất nhanh, Chu Hành từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu không rời khỏi ánh mắt cô, giọng trầm thấp mang theo tình ý gọi tên cô: “Trầm Nhứ.”
“Chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới, Chu Hành.”
Tối giao thừa hôm đó, khi hai người về đến nhà thì đã rất muộn, vì vậy hôm sau Trầm Nhứ ngủ một mạch đến hơn mười giờ mới tỉnh.
Vừa thức dậy, cô đã nhận được tin nhắn WeChat từ Trầm Trạch Xuyên, hỏi hôm nay cô định về lúc nào.
Trầm Nhứ vừa đun nước định nấu mì, vừa cúi đầu trả lời: [Chiều chị về, sao thế? Có việc gì à?]
Tin nhắn rất nhanh được hồi đáp: [Không có gì, mẹ bảo em hỏi xem tối nay chị muốn ăn gì.]
Trầm Nhứ: [Gì cũng được]
Gửi xong, đợi một lúc vẫn không thấy bên kia trả lời, Trầm Nhứ mới đặt điện thoại xuống, tập trung nấu mì.
Chẳng bao lâu, cô bất giác cúi đầu mỉm cười.
Hôm nay lại được uống canh cá rồi.
Ăn trưa xong, Trầm Nhứ thay quần áo ra ngoài.
Chu Hành đưa cô tới dưới nhà họ Tống: “Tối xong việc anh đến đón em.”
Biết hôm nay Chu Hành cũng về nhà ăn cơm, Trầm Nhứ lắc đầu: “Không cần đâu, em ăn xong tự về cũng được.”
“Nghe lời.”
Chu Hành cúi người giúp cô tháo dây an toàn: “Tối muộn em về một mình anh không yên tâm.”
Không thể cãi lại, Trầm Nhứ đành gật đầu: “Vậy em đi trước nhé, anh lái xe cẩn thận.”
Vừa xuống xe chưa đi được bao xa, Trầm Nhứ đã trông thấy Trầm Trạch Xuyên xách túi rác từ cửa đơn nguyên bước ra.
“Chị về rồi à.”
Trầm Trạch Xuyên xách túi rác đi tới, theo phản xạ ngẩng đầu liếc nhìn chiếc Hummer màu đen vừa mới rời đi không xa.
Trầm Nhứ khẽ gật đầu: “Mẹ với chú Tống đều ở nhà à?”
“Đều ở trong cả.”
Trầm Trạch Xuyên cười: “Để em vứt rác rồi vào cùng chị.”
“Ừ.” Trầm Nhứ gật đầu.
Hai người vào đến nhà thì thấy Tống Chấn Quốc đang ngồi xem tivi cùng Hứa Nguyên Cầm trong phòng khách.
“Nhứ Nhứ về rồi, mau lại đây ngồi đi.”
Trầm Nhứ mỉm cười bước tới chào hỏi: “Mẹ, chú Tống.”
Chào hỏi xong, Trầm Trạch Xuyên bị Tống Chấn Quốc gọi vào thư phòng đánh cờ, Trầm Nhứ thì ngồi xem tivi cùng mẹ cả buổi chiều, đến lúc chuẩn bị cơm tối lại vào bếp phụ Hứa Nguyên Cầm.
Hứa Nguyên Cầm như thường lệ, từ sớm đã ninh một nồi canh cá đầy trong nồi đất, khi bày lên bàn thì là người đầu tiên múc canh ra, đặt trước mặt Trầm Nhứ.
Trầm Nhứ vui vẻ nhận lấy, mím môi cảm ơn: “Cảm ơn mẹ.”
Hứa Nguyên Cầm đáp: “Với mẹ còn khách sáo làm gì, uống lúc còn nóng đi.”
Vừa nói, bà vừa gắp một miếng thịt bụng cá cho vào bát canh, đưa cho Trầm Trạch Xuyên.
“Cảm ơn mẹ.”
Nói rồi, Trầm Trạch Xuyên đưa tay nhận lấy nhưng không đặt bát canh trước mặt mình mà lại đẩy sang phía Trầm Nhứ.
Thấy vậy, Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt như đang hỏi.
Trầm Trạch Xuyên đưa tay lấy bát canh của Trầm Nhứ, nói: “Chị, em muốn đổi với chị.”
Trầm Nhứ tuy không hiểu lý do, nhưng từ nhỏ trong nhà đã được dạy là “phải nhường em trai”, nên cô vẫn gật đầu.
Nhìn bát canh trước mặt, với một miếng thịt bụng cá to nằm trong phần nước trắng đục, Trầm Nhứ bỗng thấy hơi không quen.
Dù sao trước kia cô cũng chỉ được ăn phần nước và vài mẩu thịt dính xương cá vụn.
Thấy vậy, Hứa Nguyên Cầm và Tống Chấn Quốc đều có chút khó hiểu, Hứa Nguyên Cầm cau mày: “Sao tự nhiên lại muốn đổi với chị con? Muốn ăn gì cứ nói với mẹ, đừng giành của chị.”
Trầm Trạch Xuyên vừa húp canh vừa ngẩng đầu nhìn Hứa Nguyên Cầm, trả lời: “Tự nhiên thấy bát của chị ngon hơn.”
Hứa Nguyên Cầm còn định nói gì thêm, nhưng bị Trầm Nhứ cắt ngang: “Không sao đâu mẹ, bát nào con uống cũng như nhau.”
Nghe vậy, Hứa Nguyên Cầm mới không nói gì nữa, liếc nhìn Trầm Trạch Xuyên một cái rồi dịu giọng: “Vậy Nhứ Nhứ nếu uống hết mà chưa no thì bảo mẹ múc thêm.”
Trầm Nhứ gật đầu: “Vâng ạ.”
Chuyện nhỏ ấy trôi qua, không khí trong bữa cơm lại ấm cúng như thường.
Chỉ là Trầm Nhứ bỗng thấy, miếng thịt bụng cá trong bát canh mà hồi nhỏ cô từng khao khát, hóa ra cũng chẳng ngon lành gì mấy.
Ăn xong bữa tối, Trầm Nhứ phụ rửa bát xong liền nhắn tin cho Chu Hành, báo rằng bên cô sắp xong rồi.
Chưa đến nửa tiếng sau, Trầm Nhứ nhận được tin nhắn trả lời: [Anh đang ở dưới nhà rồi]
Cất điện thoại, Trầm Nhứ đứng dậy khỏi sofa, nói: “Cũng muộn rồi, con về trước đây, mẹ, chú Tống nghỉ sớm nhé.”
Nghe vậy, Tống Chấn Quốc cũng đứng dậy theo: “Về sớm thế, không ở lại nhà ngủ một đêm à?”
Trầm Nhứ lắc đầu: “Không ạ, chú Tống, con còn chút việc cần xử lý nốt.”
Hứa Nguyên Cầm nói: “Vậy để Tiểu Xuyên xuống tiễn con về, trời tối rồi, mẹ không yên tâm để con đi một mình.”
Trầm Nhứ còn chưa kịp từ chối, Trầm Trạch Xuyên đã lên tiếng: “Để con đưa chị về, mẹ đừng lo.”
“Được được, con mau đưa chị con về nhà an toàn.”
Thấy vậy, Trầm Nhứ cũng không nói gì thêm, định xuống dưới nhà rồi mới nói chuyện với Trầm Trạch Xuyên.
Ra khỏi cửa đơn nguyên, Trầm Nhứ từ xa đã trông thấy chiếc Hummer đen đỗ ngoài cổng khu.
Thấy vậy, cô dừng lại, nói: “Em lên đi, không cần tiễn nữa, chị tự về được rồi.”
Trầm Trạch Xuyên cũng đã nhìn thấy chiếc Hummer đen đậu ngoài khu, ngập ngừng một chút, rồi thu lại ánh mắt, hỏi: “Chị, chị với anh Hành làm lành rồi à?”
Nghe vậy, Trầm Nhứ khựng lại một giây, bất ngờ vì sao Trầm Trạch Xuyên lại biết tên Chu Hành.
Nhưng rất nhanh, Trầm Nhứ lại nhớ ra trước đó Chu Hành từng nói với cô, rằng Trầm Trạch Xuyên đã đến tìm anh.
Cô ngừng lại một chút rồi gật đầu: “Chu Hành nói em có đến tìm anh ấy.”
“Vâng.” Trầm Trạch Xuyên khẽ gật đầu: “Em xin lỗi chị…”
Nghe vậy, Trầm Nhứ mỉm cười: “Nói gì thế, chị có trách em đâu.”
Ngập ngừng một lát, Trầm Nhứ hỏi tiếp: “Chỉ là… sao em lại đi tìm anh ấy?”
Trong ấn tượng của cô, Trầm Trạch Xuyên vốn không phải kiểu người thích can dự vào chuyện người khác, nhất là chuyện của cô.
Trầm Trạch Xuyên không trả lời ngay, chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói: “Chị, thực ra em biết… chị vốn dĩ không thích uống canh cá.”
Nghe vậy, Trầm Nhứ khẽ sững lại.
“Chị, xin lỗi.”
Trầm Trạch Xuyên cụp mắt, mang theo chút áy náy: “Em biết, bao nhiêu năm qua vì sự tồn tại của em, chị đã chịu nhiều thiệt thòi.”
“Hồi nhỏ ông bà nội trọng nam khinh nữ, sau này bố mất, mẹ cũng chọn mang em theo bên cạnh, để chị phải ở lại ký túc xá một mình. Em biết bao năm nay chị đã chịu đựng nhiều lắm, từ nhỏ đến lớn chị luôn là người bị bỏ quên.”
“Lúc chị bị trầm cảm phải nhập viện, mẹ rất ân hận, cảm thấy mấy năm qua đã nợ chị quá nhiều, luôn muốn bù đắp lại.”
“Em không phải đang bao biện cho mẹ đâu, mặc dù mẹ không biết chị không thích canh cá, nhưng mỗi lần chị đồng ý về ăn cơm, mẹ thật sự rất vui.”
Trầm Trạch Xuyên cụp mắt xuống, giọng nói có phần nghèn nghẹn: “Những lời này em đã muốn nói từ lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội.”
“Em đi tìm anh ấy cũng chẳng vì lý do gì khác, chỉ là muốn chị có thể sống vui vẻ một chút.”
Ngừng lại một chút, mắt Trầm Trạch Xuyên hơi đỏ lên: “Chị, xin lỗi.”
Nghe Trầm Trạch Xuyên nói ra những điều cô đã giấu trong lòng bao năm, Trầm Nhứ bỗng không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào.
Không có sự xúc động chất vấn hay trách móc như cô từng tưởng tượng, trái lại trong lòng lại vô cùng bình tĩnh.
Trước đây cô từng nghĩ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có ai nhận ra điều này, lại càng không nghĩ đến người đầu tiên nhận ra cô không thích canh cá, lại là đứa em trai từ nhỏ chỉ biết gây rắc rối, người mà khi còn bé cô đã không ít lần thầm mong cậu đừng được sinh ra trên đời.
Không rõ đã qua bao lâu, Trầm Nhứ lau nước mắt, mỉm cười: “Em xin lỗi gì chứ, chị không trách em mà.”
Nghe vậy, Trầm Trạch Xuyên như một đứa trẻ làm sai chuyện đang chờ được người lớn tha thứ, mắt vẫn hơi đỏ, rụt rè nhìn cô hỏi: “Thật không ạ?”
Trầm Nhứ gật đầu: “Ừ, không trách em.”
Cô cười: “Chị còn phải cảm ơn em ấy chứ, không có em thì chẳng ai thấy Chu Hành thường xuyên xuất hiện dưới nhà mình, lại càng không có ai đi tìm anh ấy nói giúp cho chị.”
Trầm Trạch Xuyên cũng cười, có chút lúng túng gãi đầu: “Đó là việc em nên làm mà, hai người làm lành được rồi là tốt rồi.”
Trầm Nhứ đứng nguyên tại chỗ, nhìn cậu thiếu niên nhỏ hơn cô năm tuổi, bỗng cảm thấy những uất ức tích tụ bao năm dường như phút chốc tan biến.
Trước kia cô luôn nghĩ, nếu không có Trầm Trạch Xuyên, có lẽ ông bà nội sẽ yêu thương cô hơn, bố mẹ sẽ coi trọng cô hơn.
Nhưng Trầm Trạch Xuyên có lỗi gì chứ?
Cậu ấy chỉ là sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, chỉ là có “vận may đầu thai” tốt hơn mà thôi.
Thực ra từng ấy năm trôi qua, cô cũng đã sớm buông bỏ, chỉ là trong lòng vẫn luôn có một khúc mắc, vẫn canh cánh chuyện bát canh cá năm ấy, vẫn cảm thấy mình không được coi trọng, không được yêu thương.
Sau này sẽ không thế nữa.
Trầm Nhứ ngẩng đầu, mỉm cười chân thành nhìn chàng trai trẻ trước mặt, giọng nói đặc biệt dịu dàng: “Vào nhà đi, chị cũng phải đi rồi, người ngoài kia đang chờ sốt ruột lắm rồi.”
Nghe vậy, Trầm Trạch Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía chiếc Hummer đen đang bật đèn cảnh báo không xa, thấp thoáng có thể thấy người đang ngồi bên trong.
Thu lại ánh nhìn, cậu khẽ gật đầu: “Vâng ạ.”
Trầm Nhứ cũng không nói thêm gì, khẽ gật đầu rồi quay người bước đi.
Cô còn chưa đi được bao xa, thì phía sau đã vang lên tiếng gọi: “Chị ——”
Trầm Nhứ quay đầu lại.
Tại chỗ, cậu thiếu niên cao gầy đứng dưới ánh đèn đường, nở nụ cười lộ hàm răng trắng, nghiêm túc nhìn cô nói: “Chúc chị hạnh phúc.”