CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 61

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Đêm yên tĩnh, không khí tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy bất an.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Trầm Nhứ nghiêng người, ngồi trong lòng Chu Hành, được anh ôm chặt. Cô cúi đầu, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Chu Hành.

Bốn mắt nhìn nhau.

Bầu không khí mập mờ như lan tỏa khắp không gian, dưới ánh sáng dịu dàng, hai người như được phủ thêm một lớp hiệu ứng mờ ảo nhẹ nhàng.

Trong không khí như thế, nhịp thở của Trầm Nhứ dần trở nên rối loạn, cô bất chợt thấy hối hận vì câu nói vừa rồi của mình.

Ánh mắt giao nhau trong vài giây, cô khẽ hé môi, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy người đàn ông trước mặt bật cười khẽ một tiếng.

Ánh mắt anh từ từ trượt xuống, chậm rãi lướt qua đầu mũi, đôi môi, rồi lại từ từ trở lên, dừng hờ hững trên gương mặt cô: “Được thôi, vậy làm lại.”

Hàng mi của Trầm Nhứ khẽ động, trong mắt thoáng qua một tia bất ngờ.

Giây tiếp theo, người đàn ông với dáng vẻ bất cần đưa tay chậm rãi nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào anh, giọng nói trầm thấp và dịu dàng: “Bàn một chút, anh muốn hôn em, đồng ý không?”

Trầm Nhứ sững người, đến lời cũng quên mất phải nói, chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc đó toàn thân nóng bừng, đỏ từ má đến tận vành tai.

Xem ra, không phải chuyện gì cũng có thể đem ra bàn bạc.

Ít nhất là chuyện hôn môi thì không.

Còn chưa kịp lên tiếng, nụ hôn chan chứa yêu thương đã phủ xuống như bão tố.

Trầm Nhứ nghẹt thở trong khoảnh khắc, cô thậm chí có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở ấm áp dừng trên môi mình.

Khác hẳn với hai lần chạm môi thoáng qua trước đây.

Lần này anh hôn với mục đích rõ ràng, nhưng không hề hấp tấp vội vàng, chỉ từ tốn từng chút một thăm dò giới hạn của cô, từng bước từng bước phá vỡ phòng tuyến của cô.

Khi đầu lưỡi hai người chạm nhau, đầu óc Trầm Nhứ bỗng chốc trống rỗng, cả người như có dòng điện chạy qua, toàn bộ não bộ đều trở nên tê dại ngứa ngáy.

Như thể anh đã cảm nhận được sự lạ lẫm của cô.

Sợ dọa đến cô, Chu Hành dần chậm lại thế tấn công, từ ban đầu bá đạo chiếm đoạt chuyển sang dịu dàng nhẹ nhàng như mưa xuân gió nhẹ, cẩn thận ma sát đôi môi cô.

Trầm Nhứ dần thả lỏng, những ngón tay run run nắm lấy vạt áo anh, cố gắng hít thở từng chút một.

Khác hẳn với nụ hôn ngây ngô năm xưa, nụ hôn hôm nay rõ ràng đã mang theo kỹ xảo thành thục, cũng càng biết cách chăm chút cảm nhận của cô.

Nếu như mỗi nụ hôn sáu năm trước là sự thể hiện chân thành mãnh liệt nhất của tuổi trẻ dành cho tình yêu, thì nụ hôn hôm nay là sự diễn giải khác sau khi trưởng thành.

Vẫn chân thành, vẫn mãnh liệt, nhưng đã biết kiềm chế, như mặt hồ đóng băng mà dưới đó vẫn có dòng chảy ngầm cuộn trào.

Có lẽ vì đã quá lâu rồi, lâu đến mức Trầm Nhứ gần như quên mất cảm giác này là như thế nào, cô mất một lúc lâu mới dần thích nghi.

Khi nụ hôn ngày càng sâu, nhịp thở của cô cũng dần bị xáo trộn, thậm chí có phần không thể thở nổi.

Không biết qua bao lâu, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp có chút ý cười của người đàn ông: “Thở đi, đừng nín thở mãi, ngộ nhỡ ngất ra đấy thì làm sao?”

Giọng nói ấy như có chút khàn khàn ma sát qua sỏi đá, mang theo âm thanh đặc biệt.

Hơi thở giao hòa khiến mặt Trầm Nhứ nóng bừng.

Cô mím môi, vươn tay đẩy vai anh một cái: “Ngộ nhỡ ngất thật thì cũng là tại anh.”

Người đàn ông khẽ cười, những ngón tay thon dài luồn vào tóc cô, hỏi lại: “Vậy em định ngất rồi khiến anh đau lòng à?”

“……”

Trầm Nhứ cạn lời, đôi khi cô thật sự không hiểu nổi, sao Chu Hành có thể thốt ra những lời này một cách trơ trẽn đến vậy.

Chỉ nghe thôi đã thấy xấu hổ.

Một lúc sau, Trầm Nhứ mím môi, bắt đầu tính sổ: “Ai cho anh hôn em?”

Chu Hành nhướng mày, có vẻ như thấy buồn cười, trong mắt thoáng nét ngơ ngác.

“Em chưa đồng ý.”

Trầm Nhứ giải thích: “Vừa nãy em chưa đồng ý.”

Chu Hành như bừng tỉnh: “Nhưng em cũng không nói không đồng ý, anh tưởng em ngầm đồng ý rồi cơ.”

Anh dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn cô với dáng vẻ cà lơ phất phơ, cười ranh mãnh: “Hơn nữa, vừa nãy em cũng đâu phải là——”

“Không có cảm giác đâu nhỉ?”

“……”

“Còn nữa.”

Người đàn ông nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch nhưng lại cố kìm lại, nói: “Em có biết trên đời này có một từ gọi là ‘tình yêu không thể khống chế’ không?”

Ngày tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, thoáng chốc đã đến ngày cuối cùng của năm.

Trầm Nhứ sửa soạn xong để ra ngoài, Chu Hành như thường lệ đứng đợi ở cửa, hai người cùng nhau xuống lầu đến tiệm ăn sáng gần đó ăn sáng.

Trên con phố bên ngoài khu Vịnh Boyuelan là cả một dãy tiệm ăn sáng. Kể từ hôm cô nói muốn ngày nào cũng ăn sáng cùng anh, hai người ngày nào cũng ngẫu nhiên chọn một quán dưới nhà để ăn.

Dù tiệm ăn sáng ở đây nhiều vô kể, nhưng đến hôm qua thì cả con phố đó hai người đã ăn hết sạch một lượt.

Đang lúc Trầm Nhứ nghĩ xem hôm nay nên ăn ở đâu, thì nghe thấy Chu Hành lên tiếng hỏi: “Hôm nay muốn ăn quán nào?”

Trầm Nhứ ngẩng đầu lên: “Trùng hợp thế, em cũng đang nghĩ đến chuyện này.”

“Em muốn ăn ở đâu?” Chu Hành vừa ấn nút thang máy vừa nói: “Anh theo em.”

“Ừm——”

Trầm Nhứ suy nghĩ vài giây, ngẩng đầu nhìn sang: “Vậy đi ăn tiệm bún nóng nhà họ Lưu nhé? Quán đó còn có cả bánh bao chiên.”

“Được.” Chu Hành gật đầu.

Anh vốn chẳng kén ăn, chỉ cần là thứ Trầm Nhứ thích thì anh cũng thích.

Hai người cùng rời khu nhà, đi đến tiệm bún kia, vừa mới gọi món xong ngồi xuống thì điện thoại của Trầm Nhứ vang lên một tiếng.

Cô cúi đầu cầm điện thoại lên xem.

Hứa Nguyên Cầm: [Nhứ Nhứ, mai là Tết Dương lịch chắc con được nghỉ đúng không, nhớ về nhà ăn Tết nhé, muốn ăn gì thì nói với mẹ, mẹ nấu cho.]

Trầm Nhứ nhìn chằm chằm màn hình mấy giây, cúi đầu nhắn lại một chữ: [Vâng]

Gặp dịp lễ Tết là phải về nhà, chẳng trốn được.

Chu Hành ngẩng đầu nhìn sang: “Sao thế?”

“Không có gì đâu.”

Trầm Nhứ khẽ lắc đầu: “Mai Tết Dương lịch, mẹ em bảo em về nhà ăn Tết.”

Chu Hành chậm rãi gật đầu hai cái, sau đó hỏi: “Bao giờ đi?”

Trầm Nhứ: “Chắc chiều mai, ăn tối xong là em về lại luôn.”

Nói xong câu này, Trầm Nhứ mới chợt nhận ra có gì đó sai sai.

Người ta chỉ hỏi cô bao giờ đi, vậy mà cô lại nói luôn cả giờ về, nghe như thể cô chẳng mong được về nhà, chỉ mong mau quay lại vậy…

Cô khựng lại một lúc, bản năng tránh né ánh mắt Chu Hành, mím môi nói: “Cũng… cũng có khi em sẽ ở lại thêm một thời gian rồi mới về, em cũng chưa chắc.”

Thấy cô tỏ vẻ lúng túng như vậy, Chu Hành hiểu ngay, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên: “Nếu đã thế thì bàn chuyện này nhé?”

Trầm Nhứ lại ngẩng đầu nhìn anh: “Chuyện gì thế ạ?”

Chu Hành nhìn cô, khẽ cười, giọng nói dịu dàng trong trẻo: “Cùng đón giao thừa nhé, bạn gái?”

“Giao thừa á?”

Mi mắt Trầm Nhứ khẽ động, trái tim chẳng nghe lời mà đập loạn hai nhịp.

Hồi cấp ba bọn họ chưa có thói quen đón giao thừa, lên đại học rồi thì thỉnh thoảng cô mới nghe mấy bạn cùng phòng có người yêu nhắc chuyện đón giao thừa, như thể đó là “môn học bắt buộc” của các cặp đôi, giống như ngày này bỗng chốc có thêm một tầng ý nghĩa đặc biệt.

Những lần trước vào tối giao thừa, cô hoặc là tự học trong ký túc xá, hoặc là ở nhà làm thêm, thỉnh thoảng nhìn qua cửa sổ cũng thấy được pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời đêm.

Chỉ có điều, cũng chỉ là giây phút pháo hoa bùng nổ ấy khiến cô có chút khát khao thôi.

“Trước đây em thường đón giao thừa như thế nào?”

Trầm Nhứ mím môi: “Giống ngày thường, học bài hoặc tăng ca.”

Cô ngừng lại, rồi ngẩng hàng mi lên: “Em không có ai để cùng đón giao thừa cả.”

Chu Hành ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhìn cô, khóe môi nhàn nhạt cong lên: “Giờ thì em có rồi.”

Anh dừng một lát, bổ sung: “Sau này cũng sẽ luôn có.”

Lúc này món họ gọi cũng vừa được bưng lên, ông chủ cẩn thận bê hai bát bún nóng đặt lên bàn: “Bún của hai bạn đây, mời dùng, cẩn thận nóng nhé.”

“Cảm ơn.”

Chu Hành ngẩng đầu đáp lại một tiếng, đồng thời rút hai đôi đũa trong thùng ra, mở một đôi đưa cho Trầm Nhứ: “Bún lên rồi, mau ăn đi, cũng sắp đến giờ rồi.”

Trầm Nhứ gật đầu đưa tay đón lấy, khẽ cong môi cười.

“Vâng.”

Có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên cùng Chu Hành đón giao thừa, nên hôm nay tâm trạng của Trầm Nhứ đặc biệt tốt, thậm chí cả công việc cũng thấy trôi chảy hơn nhiều, tốc độ viết bản thảo gần chạm mốc hai nghìn từ.

Nghĩ kỹ lại, hình như đây là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của cô với Chu Hành kể từ khi hai người ở bên nhau.

Nghĩ đến đó, Trầm Nhứ càng thêm mong chờ.

Đôi lúc nghĩ lại, cô thấy mình thật chẳng ra gì, hai mươi mấy tuổi đầu rồi, chỉ là một buổi hẹn mà lại vui mừng đến mức như một cô gái nhỏ.

Triệu Vạn Kiều đi tới để đối chiếu bản thảo với cô, vừa thấy cô ngồi tại bàn làm việc cười ngây ngô trước màn hình máy tính, không nhịn được liền lên tiếng: “Có chuyện gì vui thế? Cười tươi như hoa nở thế kia.”

Trầm Nhứ lúc này mới sực tỉnh, cô lắc đầu cười cười: “Không có gì đâu.”

“Thật hay giả đấy, tớ không tin đâu.”

Triệu Vạn Kiều đâu dễ bị qua mặt như thế, đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc của cô, rồi tựa người sang bên cạnh: “Thành thật thì được khoan hồng, chống đối thì xử nghiêm.”

Trầm Nhứ lúc này mới nhận ra có lẽ mình vui quá nên không giấu được cảm xúc, cô mím môi, nghiêm túc nói: “Còn vì gì nữa, tất nhiên là vì nghỉ Tết Dương rồi!”

Triệu Vạn Kiều cúi đầu nhìn cô mấy giây, vẻ nghi ngờ: “Thật á?”

“Tất nhiên rồi.” Trầm Nhứ hỏi ngược lại: “Cậu không vui khi được nghỉ à?”

Triệu Vạn Kiều cười: “Vui chứ.”

Đối với dân văn phòng mà nói, còn gì khiến người ta vui hơn được nghỉ lễ?

Trầm Nhứ cười: “Thế là được rồi!”

“Rồi rồi, chịu thua cậu.”

Triệu Vạn Kiều cũng không truy hỏi thêm, nhanh chóng đưa câu chuyện quay lại công việc, cô chỉ vào tập hồ sơ trên bàn: “Chủ biên bảo hai đứa mình hoàn thành đối chiếu bản thảo này trước khi tan làm.”

Trầm Nhứ gật đầu: “Được, cậu đợi tớ hai phút, tớ gõ nốt mấy câu cuối.”

“Ok, xong thì gọi tớ, tớ về chỗ ngồi đợi.”

Trầm Nhứ giơ tay làm ký hiệu “OK”.

Không biết có phải vì sắp được nghỉ không mà buổi chiều hôm đó, hiệu suất làm việc của cả văn phòng đều cao bất ngờ, trước giờ tan làm, Trầm Nhứ và Triệu Vạn Kiều đã hoàn tất việc đối chiếu bản thảo và gửi vào hòm thư của chủ biên.

Đến giờ tan làm, văn phòng như bừng tỉnh, ai nấy đều vui vẻ rời đi.

Trầm Nhứ cũng vậy, dù vẫn thong thả dọn dẹp bàn làm việc, nhưng tâm trí thì đã bay xa từ lâu rồi.

Triệu Vạn Kiều hỏi: “Cậu có kế hoạch gì cho đêm giao thừa chưa?”

Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn sang mà không trả lời ngay, hỏi lại: “Cậu thì sao? Có kế hoạch gì chưa?”

Triệu Vạn Kiều nhướng mày: “Tất nhiên là hẹn hò rồi.”

Trầm Nhứ mím môi cười: “Xem ra cậu rất có cảm tình với người theo đuổi mới này nhỉ?”

Cả công ty đều biết gần đây Triệu Vạn Kiều có một người theo đuổi vô cùng nhiệt tình, không những đẹp trai mà còn là thiếu gia nhà giàu, suốt một tháng trời ngày nào cũng tặng hoa hồng, khiến văn phòng lúc nào cũng ngập tràn “hương vị của tình yêu”.

Triệu Vạn Kiều ngẩng cằm, tuy ánh mắt đã nói hết tất cả, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh: “Cũng ổn, EQ cao, cảm xúc ổn định, có thể tìm hiểu một thời gian.”

Trầm Nhứ cười nói: “Vậy chúc cậu có một buổi hẹn thật vui vẻ.”

Triệu Vạn Kiều gật đầu, cầm lấy túi xách: “Tớ đi trước nhé, chúc cậu năm mới vui vẻ!”

“Cậu cũng thế.”

Đúng lúc đó, điện thoại Trầm Nhứ rung lên một tiếng.

Chu Hành: [Anh đến rồi]

Trầm Nhứ khẽ mỉm cười, cúi đầu nhắn lại: [Em xuống ngay đây]

Gần đây Chu Diệp bị công ty cử đi công tác, Trầm Nhứ cũng không cần tránh né cô ấy, thu dọn xong liền nhanh chóng xuống tầng.

Cô vừa bước ra khỏi toà nhà đã nhìn thấy Chu Hành từ xa đang đứng trước cửa xe.

Hôm nay anh trông có phần khác mọi khi, mặc một chiếc áo khoác dạ dài màu xám đậm, bên trong là áo len cổ lọ đen và quần tây cùng tông, chân đi đôi bốt Martin.

Dáng người cao ráo thẳng tắp, điển trai đến mức khiến người khác phải ngoái nhìn.

Ngay khi Trầm Nhứ đang bước về phía anh, một cô gái mặc áo khoác vàng nhạt đã nhanh chân hơn cô bước tới trước mặt Chu Hành.

Thấy vậy, Trầm Nhứ khẽ khựng lại, không tiếp tục tiến về phía trước mà đứng yên tại chỗ xem diễn biến.

Cô gái đó nhìn qua có vẻ trẻ hơn cô và Chu Hành, tầm sinh viên năm ba, năm tư, khuôn mặt xinh xắn.

“Chào anh, em có thể xin WeChat làm quen được không?”

Giọng cô gái nghe có vẻ lúng túng, chắc đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động xin WeChat người khác.

Nghe thấy tiếng nói, Chu Hành mới ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại.

Anh trước tiên liếc nhìn xung quanh, thấy bên cạnh không có ai mới từ từ quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô gái trước mặt: “Cô đang nói chuyện với tôi à?”

Cô gái gật đầu: “Ừm, em có thể thêm WeChat của anh không?”

Cùng lúc đó, Chu Hành ngẩng mắt, ánh nhìn lướt nhẹ đúng lúc bắt gặp Trầm Nhứ đang đứng không xa phía sau cô gái, vẻ mặt như đang hóng chuyện.

Anh hơi nghiêng đầu, tầm mắt chuyển hẳn về phía đó, sau đó nhẹ nhàng hất cằm.

Ý tứ đã quá rõ ràng.

Lại đây.

Trầm Nhứ không những không nhúc nhích, mà còn đứng yên tại chỗ cười tủm tỉm nhìn anh, trông có vẻ đã quyết tâm đứng xem trò vui đến cùng.

Thấy vậy, trong lòng Chu Hành cười lạnh.

Được thôi.

Anh thu lại ánh nhìn, dừng lại một chút rồi chậm rãi nói: “Muốn WeChat đúng không?”

Cô gái gật đầu lia lịa.

Chu Hành: “Được.”

Nói rồi, anh cúi đầu thành thạo mở điện thoại, bật mã QR của WeChat.

Thấy vậy, cô gái hơi sững người. Cô vốn tưởng sẽ bị từ chối, đã do dự rất lâu mới quyết định đến hỏi, không ngờ Chu Hành lại đồng ý nhanh đến vậy.

Sớm biết thế thì cô đã đến xin từ trước rồi!

Cô gái hào hứng rút điện thoại ra quét mã QR Chu Hành đưa, sau khi quét xong và thêm xong, còn không quên cúi đầu xem qua trang thông tin.

Đúng lúc đó, trong túi áo của Trầm Nhứ cách đó không xa vang lên một tiếng chuông điện thoại.

Tại chỗ, cô gái cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, không nhịn được khẽ nhíu mày, xác nhận đi xác nhận lại vài lần mới ngẩng đầu lên nhìn, như thể không dám chắc chắn: “Ảnh đại diện WeChat của anh… là Thuỷ Thủ Mặt Trăng Thủy Băng Nguyệt à?”

Nghe vậy, nét mặt Chu Hành khựng lại một chút.

Hồi cấp ba, từng có một nữ sinh trường khác xin WeChat anh nhưng bị anh từ chối, sau đó bị làm phiền rất lâu. Cũng vì chuyện đó mà sau này anh mới nghĩ ra cách lưu lại ảnh chụp mã QR WeChat của người khác, chiêu này anh đã dùng rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên bị phát hiện tại trận.

Anh nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, như thể vừa nhớ ra điều gì, chậm rãi “à” một tiếng, giọng điệu đầy áy náy: “Xin lỗi nhé, tôi quên mất là đang cầm điện thoại của bạn gái.”

“À?”

Cô gái ngẩn người.

Vài giây sau, như thể cuối cùng cũng tiêu hóa xong câu đó, cô nhìn anh bằng ánh mắt kiểu như đang đánh giá một tên sở khanh: “Xin lỗi, em không biết anh đã có bạn gái.”

Nói xong, cô gái theo phản xạ định quay người rời đi thì chợt nhìn thấy Trầm Nhứ đang đứng cách đó không xa.

Bước chân cô khựng lại hai giây, linh cảm mách bảo người đứng sau chính là bạn gái của anh chàng đẹp trai này.

Nghĩ đến đây, cô có phần thương cảm nhìn Trầm Nhứ một cái.

Không biết cô ấy có biết bạn trai mình là kiểu ai đến cũng không từ chối không.

Sau đó thu lại ánh mắt, quay người rời đi.

Chu Hành nhét điện thoại vào túi, nhấc chân đi về phía Trầm Nhứ, cúi mắt nhìn cô chất vấn: “Xem vui không? Vừa rồi gọi em sao không lại?”

Trầm Nhứ rút điện thoại từ túi ra, nhìn màn hình vẫn đang hiển thị lời mời kết bạn chưa được chấp nhận, nhún vai: “Anh có định thật sự cho đâu, mà người ta là cô bé muốn xin WeChat, em mà đi qua lúc đấy thì lạ lắm.”

Nghe vậy, Chu Hành khẽ hừ một tiếng: “Em còn nói lý à.”

Trầm Nhứ bật cười, tự nhiên khoác tay anh đi về phía bãi đỗ xe, vừa đi vừa nhớ lại chuyện vừa rồi, không nhịn được hỏi: “Này, anh nói xem sao cô ấy lại nhìn em nhỉ?”

Chu Hành chậm rãi đáp: “Không biết, có thể là thấy em suýt nữa thì bị cắm sừng.”

Trầm Nhứ: “?”

“Ơ?”

“…”