CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 60
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Trầm Nhứ bỗng nhớ ra câu này nghe rất quen, hình như trước đây Chu Hành cũng từng nói lời tương tự.
Cô còn chưa kịp nghĩ xem là khi nào thì đã bị giọng nam trầm và lành lạnh của Chu Hành cắt ngang.
Không biết anh đã bước tới trước mặt cô từ lúc nào, cúi mắt, nửa cười nửa không nhìn cô: “Em đừng cảm động quá, dù sao ưu điểm lớn nhất của anh là chiều bạn gái.”
Ngừng một lát, ánh mắt anh vẫn dừng trên gương mặt cô, chậm rãi nói: “Ngoài ra anh còn chiều vợ hơn.”
Lời ám chỉ sáng rõ, thậm chí đã thành lời tỏ tình công khai.
Trầm Nhứ nhìn anh mỉm cười, không đáp mà hỏi: “Anh có mệt không, anh muốn uống gì, để em lấy.”
“Không mệt, gì cũng được.” Chu Hành lười nhác đáp, lời ít như vàng, như thể không hài lòng vì cô giả vờ không hiểu.
Trầm Nhứ khẽ cười: “Vậy anh ra sofa ngồi trước, em đi lấy đồ uống cho anh.”
Chu Hành gật đầu, quen thuộc bước vào, hai chân vắt chéo, khuỷu tay chống ở lưng ghế, mấy ngón tay nắm hờ đỡ mái tóc, lười biếng ngả người trên sofa.
Trầm Nhứ nhanh chóng lấy từ tủ lạnh ra hai chai, một chai nước khoáng, còn lại là coca cho Chu Hành.
Cô nhớ thời cấp ba Chu Hành đã rất thích đồ uống có ga, từng biểu diễn cho cô xem cách lắc chai coca lạnh hai lần liền biến thành đá xay.
Ban đầu cô còn ngạc nhiên, thấy kỳ diệu, sau mới biết chỉ vì áp suất trong chai.
Nghĩ tới đây, Trầm Nhứ bất giác cong khóe môi.
Không rõ cô đang cười quãng thời gian vô lo vô nghĩ năm ấy hay cười sự ngây thơ của chính mình.
“Chuyện gì vui thế, nói cho anh nghe với?”
Trầm Nhứ hoàn hồn ngẩng đầu, Chu Hành đang tựa sofa, cúi mắt nhìn cô.
Cô khẽ lắc đầu: “Không có gì, chỉ là nhớ ra anh từng biểu diễn coca đóng băng cho em, nghĩ lại thấy mình hồi đó ngốc thật, anh nói gì em cũng tin.”
Chu Hành: “Bây giờ đã biết nguyên lý rồi?”
“Biết rồi.”
Chu Hành mỉm cười, rời mắt, rồi vươn tay vặn nắp chai coca, ngửa đầu uống một ngụm.
Anh ung dung vặn nắp lại, ngẩng đầu nhìn cô: “Hôm nay em gọi anh vào chỉ để mời anh uống coca à?”
Trầm Nhứ lắc đầu: “Không phải.”
Thực ra cô đã cân nhắc suốt nửa ngày, vẫn không biết dẫn dắt câu chuyện thế nào.
Ngừng một chút, Trầm Nhứ khẽ chớp mi, dứt khoát không vòng vo: “Hôm nay, Điềm Điềm nói với em chuyện trước đây bảo em làm phù dâu cho cậu ấy, là anh nhờ cậu ấy sao?”
Đây là lần đầu tiên sau khi họ ở bên nhau, thẳng thắn đối diện với quá khứ.
Nghe vậy, vẻ mặt Chu Hành khựng lại thoáng chốc nhưng vẫn lười biếng dựa lưng vào sofa.
Tựa như chẳng hề bất ngờ.
Người ta vẫn nói không phải một nhà thì không vào chung cửa; Kỷ Thư Điềm cũng giống Phó Ôn Niên, chuyện gì trong lòng cũng giữ không nổi. Bảo sao lúc vào phòng, Kỷ Thư Điềm cứ kéo Trầm Nhứ đi sau, thì ra ở sau lưng đào móc bí mật của anh.
Thôi vậy.
Bí mật của anh lần trước đã bị Phó Ôn Niên moi gần hết, thêm một chuyện cũng chẳng sao.
Vài giây sau, Chu Hành khẽ “Ừ” một tiếng.
Tim Trầm Nhứ khẽ run, không kìm được hỏi: “Vậy… hôm ấy chơi trò chơi, anh cố ý… giúp em ư?”
Chu Hành lờ mờ nhớ lại cảnh hôm ấy ở bàn tiệc.
Mấy giây sau, anh hơi nhướng mày, nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên mặt cô, thong thả cất tiếng: “Hết cách rồi, anh vốn bênh người mình, không chịu được ai bắt nạt bạn gái cũ của anh ngay trước mặt anh.”
Đến khoảnh khắc này, suy nghĩ khi xưa mới dấy lên rồi bị cô gạt đi đã được chứng thực một cách tàn nhẫn tàn nhẫn.
Khi đó cô đâu phải chưa từng nghĩ tới.
Đồng thời, tim cô như bị bóp mạnh.
Đôi mắt hạnh xinh đẹp phủ sương: “Vậy… khi ấy chúng ta có vài cơ hội gặp nhau, sao anh không nói?”
“Nói gì?”
Người đàn ông ngẩng đầu, yên lặng nhìn cô: “Nói rằng dù bao năm qua anh vẫn không quên được em, nói rằng vừa nhận ra nét chữ của em anh đã tìm đủ mọi cách để gặp em, hay nói rằng dẫu tưởng em đã có bạn trai, anh vẫn không kiềm được ý định ích kỷ là giành lại em?”
Trong phòng tĩnh lặng, giọng nam trầm khàn chứa đầy vẻ cô quạnh vang lên rõ ràng.
Anh khựng lại một nhịp.
Chu Hành khẽ thở dài, cụp mắt nhìn cô: “Trầm Nhứ, chẳng lẽ anh không cần thể diện à?”
Khoảnh khắc ấy thời gian như bị kéo dài; Trầm Nhứ không rõ trong lòng bây giờ là cảm giác gì, chỉ thấy cổ họng nghẹn đắng.
Một lúc lâu, cô nghẹn ngào mở miệng, ngàn lời gom lại thành một câu: “Xin lỗi… xin lỗi anh Chu Hành, em xin lỗi.”
Khi đó.
Cô từng nghĩ anh hận cô.
Nhưng cô đã sai.
Cô sai vì tự cho đó là chuyện tốt cho anh, chưa từng hỏi Chu Hành nghĩ sao, ích kỷ thay anh quyết định, khiến anh chịu bao đau khổ.
Cũng để họ dằn vặt bỏ lỡ nhau đến sáu năm.
Nghĩ tới đây, Trầm Nhứ bật khóc nức nở.
Từ sau khi làm hòa, Chu Hành luôn cố tránh nhắc lại chuyện cũ, hôm nay anh mới không kìm được cảm xúc mà thốt ra.
Anh khẽ thở dài, kéo cô ngồi lên đùi, cẩn thận lau nước mắt trên gương mặt Trầm Nhứ.
“Đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi.”
Anh nuốt khan, yết hầu trượt lên xuống: “Hơn nữa, cho dù áy náy, chẳng phải em cũng đã trả giá rồi sao?”
“Anh nói gì?” Trầm Nhứ mắt đẫm lệ nhìn anh.
Chu Hành cúi mắt, giọng trầm lạnh: “Em trai em đã tìm gặp anh.”
Vốn dĩ anh không định kể.
Nghe vậy, Trầm Nhứ hơi sững: “Khi nào?”
“Một, hai tháng trước, ngày cụ thể anh không nhớ rõ.”
Hàng mi Trầm Nhứ khẽ run.
Cô mím môi, dường như hiểu “cái giá” anh nói là gì.
Nhất thời cô nghẹn lời.
Không khí lặng đi hồi lâu.
Không biết bao lâu sau, căn phòng mới vang lại giọng nam trầm khàn, có chút run: “Bây giờ, em còn phải uống thuốc nữa không?”
Trầm Nhứ hít mũi: “Không, em đã dừng lâu rồi.”
“Ừ.”
Yết hầu Chu Hành khẽ động, mấy giây sau anh lấy lại giọng: “Vậy chuyện này, coi như chúng ta huề.”
“Huề ư?”
Trầm Nhứ chớp đôi mắt mờ sương nhìn anh.
Chu Hành gật đầu: “Ừ, huề rồi.”
“Hành động bỏ rơi anh ngày trước rất đáng giận nhưng em cũng vì ân hận mà đổ bệnh, nên coi như huề.”
Hàng mi Trầm Nhứ rung nhẹ, cô im lặng như đang tiêu hóa lời anh.
Chu Hành nói: “Anh tha thứ cho em rồi.”
“Vì thế, từ hôm nay em đừng tự trách hay thấy có lỗi với anh nữa, món nợ ấy em trả xong rồi, nghe chưa?”
Viền mắt Trầm Nhứ nóng lên, cô ngơ ngác gật đầu hai cái.
Người đàn ông cong môi cười, lại lau khô nước mắt cho cô: “Nhưng không được khóc nữa đâu đấy.”
Trầm Nhứ hít mũi, gật mạnh: “Ừ.”
Thấy vậy, Chu Hành bật cười khẽ, chưa kịp nói thì Trầm Nhứ chợt lên tiếng: “Không đúng!”
“Chưa huề!”
Chu Hành ngẩng lên: “Sao cơ?”
Cảm xúc vừa vơi của Trầm Nhứ lại lần nữa vỡ òa.
Cô khóc nấc lên từng tiếng: “Không công bằng! Phó Ôn Niên bảo chân anh từng trúng đạn, suýt nữa không thể lái xe đua!”
“……”
Chu Hành đau đầu, tức không chịu nổi: “Ngày mai anh phải đi tìm Phó Ôn Niên tính sổ!”
Anh vừa vất vả dỗ dành được cô cơ mà!
“Đừng…”
Trầm Nhứ vội kéo anh lại, vừa sụt sịt vừa nói: “Anh đừng trách cậu ấy, em thật sự cảm ơn cậu ấy. Nếu không nhờ cậu ấy kể cho em, giờ này chắc em vẫn co rúm như con chim cút, có khi còn tiếp tục làm tổn thương anh.”
Cô kiên quyết: “Anh không những không được trách cậu ấy mà còn phải cảm ơn cậu ấy!”
Chu Hành bị dáng vẻ của cô chọc cười, vừa lau nước mắt cho cô vừa nói: “Được, anh không trách cậu ta nữa. Đợi hai ta cưới, cho cậu ta ngồi bàn chính được chưa?”
“Cả em trai em nữa, đều ngồi bàn chính.”
Trầm Nhứ gật mạnh: “Được!”
Chu Hành dở khóc dở cười: “Anh vẫn khỏe mạnh đây mà, may mắn nên chẳng sao cả. Không những vẫn lái xe, còn giành chức vô địch cho em xem, chẳng phải rất tốt sao.”
Trầm Nhứ không đáp, tiếp tục khóc.
Nước mắt cô như chuỗi hạt đứt dây, tí tách rơi mãi không thôi.
Lần đầu tiên Chu Hành nhận ra, con gái khóc thật phiền phức.
Y như một chiếc vòi nước nhỏ, khoá lại mà cũng không hết hẳn được.
Anh kiên nhẫn giúp Trầm Nhứ lau nước mắt, vừa dỗ dành: “Thật đấy, anh không lừa em. Lần tái khám trước, bác sĩ còn khen anh hồi phục rất tốt.”
“Là lần em gặp anh ở bệnh viện phải không?”
Chu Hành khẽ “ừ” một tiếng.
Trầm Nhứ càng buồn hơn.
Chu Hành lại càng hối hận.
Đúng là cái miệng hại cái thân, đang yên anh lại nhắc đến chuyện tái khám; giờ anh chỉ muốn quay ngược nửa phút trước khâu miệng mình lại.
Trầm Nhứ hít mũi, chẳng hiểu sao bất chợt tính sổ: “Khi đó anh còn giả vờ không quen em.”
Ngừng một nhịp, Chu Hành giãn mày, nửa thật nửa đùa cười khẽ: “Thì tại hiểu lầm thôi mà.”
“Hả?” Trầm Nhứ ngẩng đầu. “Hiểu lầm gì cơ?”
“……”
Chu Hành mím môi khẽ ho. Vốn chuyện mất mặt này anh chẳng muốn nói lại, nhưng để dỗ cái ‘vòi nước’ nhỏ, anh đành trả giá chút ít.
Vài giây sau, anh bối rối nói: “Chẳng qua vì sáu năm không gặp, lần đầu thấy em lại là lúc em cùng một người đàn ông bước ra khỏi phòng khám.”
Trầm Nhứ chăm chú nghe, quên cả khóc: “Rồi sao nữa?”
“Rồi.”
Yết hầu người đàn ông giật nhẹ, dường như khó mở miệng: “Rồi… anh tưởng em trai em là bạn trai em.”
Trầm Nhứ: “…Hả?”
Đã nói đến nước này, Chu Hành chẳng buồn giữ sĩ diện nữa, liều luôn: “Lúc đó anh còn nhìn chằm chằm em trai em nửa ngày, còn nghĩ sao mắt nhìn của em càng ngày càng kém.”
Anh dừng một chút, như sực nhớ gì vội chữa: “Nhưng anh không có ý chê em trai em, em trai em… cũng khá đẹp trai.”
Nghe vậy, Trầm Nhứ vừa khóc vừa cười: “Không ngờ anh cũng tiêu chuẩn kép phết.”
“Thế à?”
Anh khẽ cười: “Điều em không ngờ còn nhiều lắm!”
Nói rồi, anh bất ngờ cúi xuống hôn chạm nhẹ lên khóe môi cô, lập tức nghiêng đầu, đắc ý nhướng mày nhìn cô: “Như bây giờ, em cũng chẳng ngờ anh sẽ đột ngột hôn em.”
“……”
Chuyện này cô quả thật không ngờ.
Má Trầm Nhứ hơi ửng, hai nụ hôn sau khi trưởng thành dẫu chỉ phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cô phải thừa nhận, người đàn ông trước mặt đã rũ bỏ nét non nớt ngày xưa, mấy phần ngang tàng còn lại càng thêm chín chắn quyến rũ.
Ngừng một lát, Trầm Nhứ khẽ nhíu mày không vui: “Sao anh cứ vô duyên vô cớ hôn người ta thế?”
Chu Hành nghe vậy khẽ cười, nhướng mày như vừa nghe chuyện lạ.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, thong thả nói: “Ý em là, trước khi hôn em anh phải xin phép trước à?”