CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 58
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Trầm Nhứ biết rõ bản thân đã không còn là cô gái mười sáu tuổi ngây thơ chưa trải sự đời, đây cũng không phải nụ hôn đầu của cô. Thế nhưng nụ hôn cách nhau tròn sáu năm ấy vẫn khiến tim cô rung động, tâm trạng dậy sóng mãi không yên.
Thấy cũng sắp đến giờ làm, Trầm Nhứ không tiếp tục nấn ná trong xe nữa, nhanh chóng tạm biệt Chu Hành rồi xuống xe vào công ty.
Không rõ có phải do tim đập loạn mà tâm trí bị ảnh hưởng không, cô thậm chí còn cảm thấy bước chân mình hơi lảo đảo. Lúc quẹt thẻ vào công ty, chiếc giày cao gót dưới chân suýt nữa trượt mất, may mà Triệu Vạn Kiều kịp đỡ lấy từ phía sau, cô mới thoát nạn.
Triệu Vạn Kiều tinh mắt, chỉ nhìn một cái đã nhận ra hôm nay Trầm Nhứ có gì đó không đúng. Vừa đi về chỗ ngồi, cô ấy vừa trêu: “Sao nghỉ mấy hôm mà về mặt mày hớn hở thế? Có chuyện tốt gì chia sẻ với chị em một chút đi nào?”
Nghe vậy, gương mặt Trầm Nhứ lập tức lộ vẻ không tự nhiên.
Thực ra cũng chẳng có gì đáng ngại, Triệu Vạn Kiều hay đùa kiểu này, cô cũng quen rồi. Nhưng khéo làm sao, vừa nãy thực sự xảy ra chuyện khiến cô mặt mày rạng rỡ…
Trầm Nhứ cứ cảm thấy má mình hơi nóng lên.
Thấy vậy, Triệu Vạn Kiều không nhịn được quay sang nhìn cô vài giây, bật cười: “Không phải thật sự bị tớ đoán trúng rồi đấy chứ?”
Trầm Nhứ mím môi, phủ nhận: “Không phải, đừng nghĩ linh tinh.”
Triệu Vạn Kiều cười trêu tiếp: “Không phải thì đỏ mặt làm gì?”
“Do mặc nhiều quá, nóng.”
Triệu Vạn Kiều bật cười thành tiếng: “Còn bịa chuyện không ra hồn nữa. Hôm nay giảm nhiệt mấy độ liền, tớ mặc thế này còn thấy lạnh run người đây, cậu mà nóng được như này, ai không biết lại tưởng đang giữa mùa hè cơ đấy!”
“…”
Trầm Nhứ không nói lại được cô ấy, để tránh bị khai thác thêm, cô dứt khoát chọn cách im lặng.
Thấy thế, Triệu Vạn Kiều chỉ cười cười, không tiếp tục trêu chọc nữa. Thực ra cô ấy cũng chỉ nói chơi thôi, chẳng nghĩ gì sâu xa. Ai ngờ người nghe lại để tâm thật.
“À, mà mấy hôm nay cậu nghỉ phép đi đâu thế? Bên tớ thấy cậu tự dưng biến mất, ai cũng tá hỏa lên.”
Trầm Nhứ đáp: “Ừm, nhà tớ có việc gấp, vội quá chưa kịp báo đã phải đi ngay.”
Vừa nói, cô vừa ngẩng đầu mỉm cười với Triệu Vạn Kiều: “Làm cậu lo rồi, xin lỗi nhé.”
“Thôi nào.”
Triệu Vạn Kiều khoát tay: “Nhà ai chẳng có lúc có việc đột xuất. Giờ giải quyết ổn thỏa cả chưa?”
Trầm Nhứ gật đầu: “Ổn hết rồi, không còn gì đáng ngại nữa. Mấy ngày qua cậu vất vả rồi, tớ mời cậu cà phê nhé.”
Triệu Vạn Kiều và Trầm Nhứ cùng một nhóm. Trầm Nhứ nghỉ mấy hôm, nhiệm vụ trong nhóm vẫn nhiều như cũ, đương nhiên những phần đó đổ lên đầu người khác. Ai cũng bận việc riêng nên gánh nặng đương nhiên rơi vào vai Triệu Vạn Kiều.
Triệu Vạn Kiều cười, cũng không khách sáo: “Được, ba ngày!”
Trầm Nhứ rộng rãi: “Một tuần luôn!”
“Chốt đơn!”
Nói rồi, cả hai cùng bật cười, mỗi người trở về bàn làm việc của mình.
Nghỉ bốn ngày, bàn làm việc của cô gần như ngập trong giấy tờ. Dù Triệu Vạn Kiều đã giúp xử lý một phần nhưng chỗ còn lại vẫn chẳng ít đi.
Cô lật qua đống bản thảo cần duyệt, nào là giấy tờ linh tinh, nào là văn bản hành chính, thở dài một hơi. Tối nay e là khó mà tan làm đúng giờ.
Sau đó, Trầm Nhứ cúi đầu lấy điện thoại, chụp một tấm ảnh mặt bàn rồi mở WeChat gửi cho Chu Hành.
Bên kia nhanh chóng hồi âm.
Chu Hành: [?]
Trầm Nhứ cúi đầu gõ: [Cái giá phải trả cho phút bốc đồng]
Chu Hành: [Nói tiếng người.]
Trầm Nhứ chống cằm bằng một tay, gối đầu lên chồng tài liệu: [Vài ngày không đi làm, việc chất đống như núi. Hôm nay chắc em không kịp tan làm sớm, tối anh đừng qua sớm quá.]
Chu Hành cúi mắt liếc qua điện thoại, tay trái giữ vô lăng, tay phải gõ phím: [Chia một nửa cho Chu Diệp làm. Thực tập sinh không phải để dùng à?]
Trầm Nhứ: [Thôi bỏ đi, vốn là việc của em mà.]
Gửi xong, Trầm Nhứ chờ vài giây không thấy anh trả lời tiếp, lại cúi đầu nhắn thêm: [Không nhắn nữa, em làm việc đây.]
Gửi xong, cô cũng không đợi hồi âm, dứt khoát tắt màn hình, bắt đầu xử lý đống công việc chưa xong.
Chu Hành đậu xe xong mới lấy lại điện thoại. Vừa mở cửa xe bước xuống, anh vừa cúi đầu mở khóa xem tin nhắn.
Lướt mắt qua màn hình, môi anh hơi cong lên, cúi đầu gửi một sticker sang.
Đúng lúc đó, Phó Ôn Niên từ trong câu lạc bộ đi ra, tay đút túi ung dung: “Yo, có chuyện gì vui thế?”
Chu Hành nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, thấy người trước mặt thì không nhịn được nhíu mày: “Sao cậu lại ở đây?”
“Không phải chứ, cậu đổi sắc mặt nhanh thế cơ à?”
Chu Hành ngẩng đầu: “Tôi đổi cái gì?”
Phó Ôn Niên: “Đừng tưởng tôi không thấy nhé, vừa nãy mặt cậu tươi như hoa, nhìn cái điện thoại cười đến sắp bung lụa luôn kìa.”
Nghe thế, Chu Hành tắt màn hình, bước qua cậu ta đi vào trong: “Phó công tử tới chỗ tôi làm gì đây?”
Phó Ôn Niên cười cợt: “Ôi dào, cũng chẳng có chuyện gì đâu, chẳng qua nghĩ đến việc người anh em của tôi vừa ‘thoát chết trong gang tấc’, nên qua xem cậu có bị cụt tay cụt chân gì không thôi.”
Chu Hành liếc anh ta một cái, khẽ hừ, mặt mày bực dọc: “Có gì nói nhanh, có rắm thì thả lẹ đi.”
“Sao mới sáng ra cậu đã gắt gỏng thế hả!”
Chu Hành không buồn đáp, tự đi thẳng lên tầng hai.
Anh vẫn chưa kịp tính sổ vụ Phó Ôn Niên tự tiện kể hết mọi chuyện với Trầm Nhứ đâu.
Phó Ôn Niên đi theo sau, lại còn cố tình nhắc chuyện không nên nhắc: “À này, tôi nghe nói Trầm Nhứ vì yêu mà bay sang tận Mỹ tìm cậu?”
Chu Hành quay đầu, cau mày: “Cậu nghe ở đâu ra?”
“Tôi vừa tới là nghe ngay chuyện cậu có bạn gái rồi. Tôi còn tưởng cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt, không còn cố chấp với một người nữa nhưng mà nghĩ kỹ thì thấy không giống phong cách cậu chút nào.”
Phó Ôn Niên cười gượng: “Sau đấy hỏi mấy người trong đội xe của cậu thì ra hết.”
Chu Hành thu ánh mắt lại, hờ hững hừ một tiếng, đẩy cửa phòng nghỉ đi vào.
Phó Ôn Niên cũng theo vào, nháy mắt cười gian, giọng mờ ám: “Ghê đấy! Đúng là tai qua nạn khỏi, phúc đến liền sau!”
Chu Hành nửa mở mắt liếc anh ta: “Không biết dùng thành ngữ thì đừng có dùng linh tinh.”
“Còn nữa, chuyện lần trước tôi chưa nói cho ra nhẽ qua điện thoại, cậu tưởng tôi dễ tính lắm à, giờ còn tự vác mặt tới?”
Phó Ôn Niên lại cười trừ: “Tôi cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi. Cậu cứ lặng lẽ làm người tốt như thế thì Trầm Nhứ sao biết cậu vì cô ấy mà đã làm những gì?”
Chu Hành ngồi phịch xuống ghế sofa, hai chân dạng ra, dựa lưng vào thành ghế: “Cô ấy không cần biết.”
Phó Ôn Niên hừ một tiếng: “Cứ tiếp tục giả bộ đi! Lợi thì vớt sạch mà còn bày đặt khiêm tốn. Nếu không phải tôi kể cho cô ấy nghe mấy chuyện đó, chưa biết chừng lúc cậu về thì người ta đã dọn khỏi Vịnh Boyuelan từ lâu rồi ấy chứ. Tôi thấy tôi đúng là công thần đấy!”
Chu Hành lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng buồn phản bác.
Phó Ôn Niên ngồi đối diện, bắt chéo chân, nói tiếp: “Hai người giờ cũng coi như viên mãn rồi đấy nhỉ, bao giờ thì mời ăn một bữa ra mắt đi? Dạo trước vợ tôi còn bảo lâu lắm không gặp Trầm Nhứ, muốn rủ cô ấy ra ngoài tụ tập một hôm.”
Chu Hành ngẩng đầu lên: “Để dịp khác đi, dạo này cuối năm, cô ấy bận lắm.”
“Tìm ngày chi bằng tranh thủ hôm nay luôn đi! Hôm nay đúng kỷ niệm mười năm yêu nhau của tôi với vợ đấy, tối Trầm Nhứ tan làm xong thì tụ tập một bữa?”
Chu Hành nhíu mày: “Cậu với vợ cậu kỷ niệm mười năm yêu nhau, gọi chúng tôi đi làm gì?”
“Thì,” Phó Ôn Niên nhún vai, đắc ý lắc lư chân, “mấy đứa chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, chẳng phải nên để bạn bè thân thiết chứng kiến hạnh phúc à?”
Phó Ôn Niên với Kỷ Thư Điềm quen nhau từ hồi cấp hai, mười mấy năm tình cảm từ đồng phục đến váy cưới, cuối cùng cũng về chung một nhà, khiến biết bao người ngưỡng mộ.
Chỉ có điều cái tật thích khoe khoang, khoe vợ, khoe tình yêu của Phó Ôn Niên thì không bao giờ sửa được. Vì thế mà trong vòng bạn bè, anh ta kéo về không ít sự “ghen ghét”.
Chu Hành từ lâu đã chặn story của anh ta, khỏi phải thấy rồi bực mình.
Nhưng giờ thì khác, Chu Hành ngồi tựa vào ghế, khẽ bật cười: “Được thôi, nhưng phải xem bạn gái tôi có rảnh không đã.”
“……”
Phó Ôn Niên trợn trắng mắt đến sắp đảo ngược cả mí trên.
–
Buổi chiều, Trầm Nhứ tạm gác công việc, vừa cầm điện thoại lên thì thấy mấy tin nhắn Chu Hành gửi từ cách đây vài tiếng.
Chu Hành: [Phó Ôn Niên biết chuyện hai chúng ta rồi, muốn rủ em qua tụ họp. Nếu em không muốn đi thì anh sẽ từ chối.]
Nhìn dòng tin nhắn, Trầm Nhứ khẽ mím môi, trầm ngâm suy nghĩ.
Hồi đó cô quyết tâm chia tay Chu Hành, đã rất dứt khoát cắt đứt mọi thứ liên quan đến anh. Cô xoá hết liên lạc với tất cả những người có liên quan đến Chu Hành, thậm chí còn đổi cả số.
Giờ gặp lại Kỷ Thư Điềm và Phó Ôn Niên, thật lòng mà nói, cô cũng thấy có chút chột dạ. Hồi cấp ba, dù là vì nể Chu Hành nhưng hai người họ vẫn luôn đối xử rất tốt với cô. Nhất là Kỷ Thư Điềm, có một thời gian, hai người gần như ngày nào cũng kè kè bên nhau.
Cô đột ngột xoá liên lạc rồi biến mất, chuyện này suy cho cùng là cô sai.
Nhưng bây giờ cô và Chu Hành đã quay lại, Phó Ôn Niên và Kỷ Thư Điềm, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
Nghĩ một lúc, cô cúi đầu gõ: [Đi thì được, nhưng em không chắc hôm nay tan làm lúc nào, chắc phải tầm bảy giờ tối mới xong.]
Tin nhắn trả lời tới rất nhanh: [Họ bảo cứ theo lịch em, ai cũng là cú đêm cả.]
Trầm Nhứ: [Anh đang ở cùng họ à?]
Chu Hành: [Anh với Phó Ôn Niên đang ở câu lạc bộ.]
Ừm.
Trầm Nhứ chớp chớp mắt, ngẫm nghĩ mấy giây rồi cúi đầu nhắn tiếp: [Vậy em sẽ cố gắng xong trước bảy giờ.]
Chu Hành: [Ừ.]
–
Buổi tối, khi Trầm Nhứ tan làm ra khỏi công ty, Chu Hành đã đứng chờ dưới lầu.
Anh ngồi ở ghế lái, dưới ánh đèn lờ mờ, vẫn có thể nhìn thấy gương mặt góc cạnh như được tạc tạo và vài sợi tóc rủ xuống trên xương lông mày.
Đầu ngón tay với những khớp xương rõ ràng kẹp một điếu thuốc chưa cháy hết, mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ một đoạn cánh tay, tựa lên cửa kính xe. Anh nghiêng đầu lướt điện thoại, ánh mắt lại không dừng lại ở màn hình, trông có vẻ lơ đãng.
Trầm Nhứ khẽ cong môi cười, giày cao gót lộp cộp bước tới, gõ nhẹ lên cửa kính ghế lái, cố tình trêu chọc: “Anh đẹp trai, anh có bạn gái chưa, cho em xin WeChat nhé?”
Nghe vậy, Chu Hành khẽ nhếch khóe môi, lập tức tắt màn hình điện thoại rồi ngẩng đầu lên, phối hợp rất ăn ý, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua, giọng trầm thấp mang theo chút đùa cợt: “Xin lỗi, ra khỏi nhà vội quá, quên mang điện thoại.”
Trầm Nhứ chớp chớp mắt, mỉm cười nhìn anh, cố ý nói: “Anh lừa em à, em nhìn thấy trong tay anh đang cầm mà.”
Chu Hành nhướn mày, uể oải “à” một tiếng, sau đó nghiêm túc đáp: “Em hiểu nhầm rồi, cái đó không phải điện thoại, là bài vị trinh tiết của anh đấy.”
“……”
Trầm Nhứ không nhịn được bật cười thành tiếng.
Thấy vậy, người đàn ông khẽ ngước mắt, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt cô, chậm rãi cất lời: “Em đã hài lòng chưa, bạn gái?”