CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 57

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Âm thanh từ phòng bên cạnh dần lắng xuống nhưng Trầm Nhứ vẫn còn đang sững sờ vì câu nói đầy tính lưu manh của Chu Hành, mãi một lúc lâu cũng không thốt nên lời. 

Anh chẳng vội vàng, chỉ hơi nghiêng đầu, kiên nhẫn nhìn cô, chờ một câu trả lời. 

Giằng co vài giây, Trầm Nhứ quyết đoán chọn vế đầu, ngượng ngùng thu lại ánh mắt: “Ngủ… vẫn là ngủ thôi ạ…” 

Chu Hành như thể đã sớm đoán được từ trước, khẽ cười nhạo một tiếng: “Nhát gan.” 

Trầm Nhứ: “……” 

Chuyện này thì bảo cô làm sao mà gan lớn nổi… 

Ngừng lại vài giây, cô quyết định giả chết: “Ngủ ngon.” 

Chu Hành khẽ bật cười, cũng không trêu cô nữa, thấp giọng đáp lời: “Ngủ ngon.” 

Nói xong, Trầm Nhứ không mở miệng nữa, cơn buồn ngủ từ từ kéo tới, cô xoay người, chẳng mấy chốc đã ngủ say.

Vừa rồi quấy rầy nhau một trận, nhìn qua thì tưởng Trầm Nhứ luôn ở thế yếu, nhưng thực tế người khó chịu lại là người khác. Giờ phút này, Chu Hành nằm ngửa trên gối, nghe hơi thở nhẹ nhàng bên cạnh, nửa điểm buồn ngủ cũng không có. 

Anh cũng là lần đầu tiên ngủ chung giường với con gái, hơn nữa người nằm cạnh lại chính là cô gái anh ngày đêm mong nhớ suốt sáu năm trời. Cộng thêm động tĩnh ban nãy của phòng bên, nếu không có chút định lực, e là thật sự chẳng thể giữ nổi lý trí.

Anh xoay người mấy lần, chỉ mong dập tắt ngọn lửa tà khí đang âm ỉ cháy trong lòng. Lật qua lật lại vài lượt, yết hầu Chu Hành nhẹ nhàng chuyển động, bỗng nhiên cảm thấy có lẽ bản thân mình cũng bị chứng tăng động nhẹ. Không biết qua bao lâu, anh khẽ chống người dậy, cúi đầu nhìn Trầm Nhứ.

Ánh trăng sáng trong từ ngoài cửa sổ hắt vào, ánh sáng dịu dàng phủ lên gương mặt xinh đẹp đang say ngủ của cô gái. Nhìn khung cảnh từng mơ tưởng biết bao lần này, Chu Hành mơ hồ cảm giác khoảng trống trong tim dường như đang từng chút, từng chút được lấp đầy.

Anh chợt nhớ lần gần nhất mình có thể thoải mái ngắm nhìn cô thế này, là lúc cô say rượu. 

Nghĩ tới đây, khóe môi Chu Hành khẽ cong lên. Anh cũng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. 

Xem ra, ông trời quả thực vẫn còn thương anh.

Sáng hôm sau.

Trầm Nhứ thu dọn hành lý xong xuôi, cùng Chu Hành lên máy bay trở về Lâm Giang. Khoảnh khắc máy bay cất cánh, Trầm Nhứ đột nhiên nhớ tới sự lo lắng và sợ hãi với những điều chưa biết khi cô tới đây. Theo phản xạ, cô hơi nghiêng đầu nhìn sang Chu Hành. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, khóe môi Trầm Nhứ khẽ cong lên. Cô cũng không nghĩ tới, chuyến đi này lại thay đổi lớn như vậy. Lúc đi chỉ có một thân một mình, khi về đã có thêm một mối ràng buộc chẳng thể buông bỏ.

Chu Hành đặt vé khoang thương gia, thoải mái hơn hẳn chuyến cô đi trước đó. Có lẽ vì có Chu Hành đồng hành, gần hai mươi tiếng bay, Trầm Nhứ cũng không cảm thấy quá mệt mỏi. Đường xa vất vả, khi Trầm Nhứ về tới nhà đã là rạng sáng ngày hôm sau.

Vừa rửa mặt xong, định bụng sẽ đi ngủ ngay, cô lại thấy màn hình điện thoại trên giường sáng lên. Ánh mắt cô thoáng ngừng, rồi cầm lên mở WeChat. Là Chu Hành. Khóe môi cô nhẹ nhàng cong lên.

Chu Hành: [Hôm nay đã phải đi làm luôn rồi à?]

Trầm Nhứ cúi đầu trả lời một chữ: [Vâng.]

Rất nhanh, bên kia đã phản hồi bằng một tin nhắn thoại dài ba giây. Cô cúi đầu mở nghe, ngay sau đó từ loa phát ra giọng nói trầm thấp, trong trẻo của người đàn ông: “Ừ, thế mai bạn trai đưa em đi làm nhé.”

Trầm Nhứ rũ mắt, nhẹ nhàng mỉm cười. Cô cúi đầu gõ chữ: [Được.] 

Gửi xong cảm thấy hơi cụt lủn, liền cúi đầu nhắn thêm một câu: [Ngủ ngon.]

Ngay lập tức, khung chat lại hiện lên một tin nhắn thoại dài hai giây. Giọng nói người đàn ông trầm ấm, dịu dàng vang lên: “Ừ, ngủ ngon.”

Giấc ngủ lần này của Trầm Nhứ vô cùng thoải mái, sáng sớm đúng giờ đã bị tiếng chuông đồng hồ báo thức đánh thức.

Lúc cô sửa soạn xong để ra khỏi nhà, Chu Hành đã đứng sẵn trước cửa, tay xách bữa sáng đợi cô.

Nhìn thấy vậy, Trầm Nhứ hơi sững người.

Từ lần gần nhất cô đơn phương giận dỗi Chu Hành đến giờ cũng được một thời gian rồi, hôm nay lại thấy anh xuất hiện ở đây, cô vẫn có chút không quen.

Đúng lúc đó, Chu Hành nghe thấy tiếng động cũng quay sang nhìn cô.

Ánh mắt chạm nhau, Trầm Nhứ cười nhẹ rồi bước tới: “Chào buổi sáng.”

“Chào em.”

Chu Hành đáp lại, môi khẽ cười, giơ túi đồ ăn sáng trong tay lên nói: “Bánh bao hấp của tiệm Lê Ký đấy, ăn trên đường đi.”

“Cảm ơn anh.”

Trầm Nhứ đưa tay nhận lấy, cúi đầu nhìn túi bánh bao hấp.

Lại là của Lê Ký.

Tối qua bọn họ về đến nhà cũng gần một giờ sáng, từ Vịnh Boyuelan đến tiệm Lê Ký rồi đi về cộng thêm thời gian xếp hàng, chắc Chu Hành chưa tới năm giờ sáng đã dậy rồi.

Nhìn vệt thâm mờ dưới mắt anh, trong lòng Trầm Nhứ bỗng thấy áy náy.

Hai người bước ra khỏi thang máy, vừa đi về phía cửa lớn, Trầm Nhứ vừa hỏi: “Anh đã ăn sáng chưa đấy?”

“Chưa, lát nữa đưa em xong anh mới về ăn.”

Nói rồi, Chu Hành quay sang nhìn cô một chút: “Sao thế?”

Trầm Nhứ mím môi, khẽ lắc đầu: “Không có gì.”

Ngừng một chút, cô lại nói thêm: “Sau này chúng ta xuống tầng dưới ăn sáng cùng nhau đi.”

Nghe vậy, Chu Hành thoáng ngẩn người: “Tại sao thế?”

“Không tại sao cả.”

Trầm Nhứ nghĩ hai giây, rồi nhẹ giọng dỗ dành: “Anh cứ coi như là bạn gái anh muốn mỗi ngày đều cùng anh ăn sáng đi.”

Nếu nói về việc dỗ dành Chu Hành, thì Trầm Nhứ tự nhận mình đứng thứ hai, chắc chắn không ai dám đứng thứ nhất.

Quả nhiên, vừa dứt lời, trên mặt Chu Hành đã xuất hiện ý cười, anh cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý ngay: “Ừ được đấy.”

Nói xong, anh thu lại ánh mắt, ngừng khoảng hai giây, giọng điệu chậm rãi mang theo chút vui vẻ: “Không ngờ em yêu vào rồi lại bám người thế cơ đấy.”

“Thật à?”

Trầm Nhứ mím môi cười khẽ, cố tình giả bộ suy nghĩ vài giây rồi nói: “Hình như trước giờ cũng chẳng ai nói với em như vậy cả.”

Đúng như dự đoán, cô vừa dứt lời, người vốn đang đi rất bình thường phía trước đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô bằng vẻ mặt phức tạp, vài giây sau mới hỏi: “Trước đây em từng yêu ai nữa hả?”

Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, chớp chớp mắt vẻ vô tội: “Để em nghĩ xem nào.”

Nghe vậy, sắc mặt Chu Hành càng khó coi hơn, giọng nói rõ ràng có chút nóng vội: “Việc này mà còn phải nghĩ?”

Cùng lúc ấy, tim anh chợt nặng trĩu.

Chẳng lẽ không chỉ một người?

Chu Hành cau mày. Lần trước Chu Diệp chỉ nói hiện giờ cô không có bạn trai, nhưng đâu nói trước kia cô chưa từng yêu ai.

Cô ấy từng yêu khi nào chứ?

Chẳng lẽ hồi đại học à?

Đủ loại suy nghĩ hỗn loạn bắt đầu ùn ùn kéo đến trong đầu anh như măng mọc sau mưa.

Nghĩ đến đây, Chu Hành kịp thời lấy lại lý trí, bắt đầu tự an ủi chính mình.

Thôi bỏ đi.

Sinh viên đại học yêu đương là chuyện rất bình thường, huống hồ lúc đó hai người đã chia tay rồi, Trầm Nhứ yêu người khác cũng là hợp lý.

Không sao cả. Chỉ cần hiện tại người cô ấy thích là mình thì ổn rồi.

Chu Hành vừa nghĩ vừa tự thôi miên bản thân, cố gắng dìm xuống cơn ghen tuông trong lòng.

Ngay lúc anh sắp thành công thì Trầm Nhứ đột nhiên bật cười lớn, nhìn anh đầy thích thú.

Thấy thế, Chu Hành hơi ngẩn người, lập tức nghiêm mặt hỏi cô: “Em cười gì thế?”

Trầm Nhứ cố nhịn cười, vừa bước vượt qua anh đi về phía trước, vừa đáp: “Cười anh đáng yêu đấy, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”

“?”

Chu Hành khẽ nhíu mày, nghĩ thế nào cũng thấy cái từ này đặt ở đây chẳng có vẻ gì là mang nghĩa khen ngợi cả.

Anh vội rảo bước đuổi theo Trầm Nhứ, giọng điệu pha chút ấm ức: “Rốt cuộc em đang cười cái gì thế?”

Nhưng Trầm Nhứ hình như cố ý muốn treo ngược lòng anh, Chu Hành càng sốt ruột, cô lại càng chỉ cười mà chẳng chịu nói năng gì.

Cô không nói, Chu Hành cũng đành chịu, chỉ biết cam phận theo sát phía sau.

Thế là người qua kẻ lại đều nhìn thấy một cảnh tượng thế này.

Trầm Nhứ bước thẳng về phía cổng khu nhà, còn Chu Hành thì cứ lẽo đẽo theo sau, dáng vẻ chẳng khác nào một cô vợ nhỏ đầy hờn trách.

“……”

Khung cảnh ấy, càng nhìn càng thấy buồn cười.

Đi tới cổng chính, như thường lệ Chu Hành tiến lên trước một bước, giúp cô kéo mở cửa ghế phụ.

Trầm Nhứ thấy vậy thì ngẩng đầu nhìn anh một cái, trông dáng vẻ anh có chút ủ rũ, cô cũng thôi không trêu chọc nữa.

Cô cười bảo: “Em đùa anh đấy, em có từng yêu ai đâu, nên làm gì có ai nói với em những lời như thế!”

Chu Hành nhướng mắt lên: “Thật à?”

“Thật.” Trầm Nhứ gật đầu chắc nịch.

Thấy thế, trên mặt Chu Hành mới lại hiện lên nét cười, anh cố nén khóe môi đang cong lên, nửa cười nửa không bảo: “Thế còn tạm được.”

Trầm Nhứ khẽ bật cười, cúi người lên xe.

Khoảnh khắc cánh cửa xe khép lại, Chu Hành dường như bất chợt nhận ra điều gì đó, bước chân anh khẽ dừng lại, rồi nheo mắt nhìn sang, ánh mắt dừng trên gương mặt nghiêng của Trầm Nhứ, chậm rãi hỏi: “Vậy là vừa rồi em cố ý phải không?”

“……”

Bị phát hiện rồi, Trầm Nhứ cúi đầu, ngoan ngoãn giả chết.

“Được lắm.”

Biết mình đoán đúng, Chu Hành bật ra một tiếng cười nhẹ, hờ hững thu hồi ánh mắt, cũng chẳng vội tính sổ với cô, vòng sang phía đầu xe rồi lên ghế lái.

Lần này thì đến lượt Trầm Nhứ thấp thỏm không yên.

Xe vừa chạy, Trầm Nhứ thận trọng hỏi dò: “Anh giận rồi à?”

“Không.” Giọng Chu Hành nhàn nhạt, chẳng nghe ra vui giận.

“……”

Thấy thế, Trầm Nhứ ngượng ngùng thu lại ánh mắt.

Một lát sau, cô mở hộp bánh bao hấp mà Chu Hành mang tới như thường lệ.

Vừa mở nắp ra, hương thơm đã lan tỏa khắp xe.

Trầm Nhứ nhẹ nhàng hít một hơi: “Thơm quá đi mất——” vừa nói cô vừa liếc mắt lặng lẽ quan sát phản ứng của người đàn ông ngồi bên ghế lái.

Thấy Chu Hành chẳng có động tĩnh gì, Trầm Nhứ mím môi, cúi đầu cầm bánh bao hấp lên, chậm rãi ăn từng miếng nhỏ.

Nghe thấy tiếng động khẽ khàng phát ra trong xe, Chu Hành hơi nhấc mắt lên, ánh mắt dừng lại trên mặt cô hai giây, rồi nhẹ nhàng nhếch khóe môi, trước khi Trầm Nhứ ngẩng đầu, anh đã ung dung thu hồi ánh mắt.

Thấy Chu Hành mãi vẫn chẳng có phản ứng gì, Trầm Nhứ đành kiếm chuyện để nói: “Buổi tối anh còn tới đón em tan làm không đấy?”

Khóe miệng Chu Hành khẽ động rất nhẹ, rồi anh đáp vắn tắt: “Có.”

“Ừm.”

Trầm Nhứ mím môi, gật gật đầu, trái tim đang treo lơ lửng coi như cũng buông xuống rồi. Con người Chu Hành chỉ cần anh còn chịu đáp lời, thì chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả.

Im lặng một lát, Trầm Nhứ bắt đầu dốc sức tâng bốc đủ kiểu: “Người yêu em đúng là tuyệt nhất, chẳng những biết lái xe đua mà còn cực kỳ tâm lý, không giống như mấy anh đàn ông khác, lúc theo đuổi thì một kiểu, cưa đổ rồi lại là một kiểu khác.”

Vừa nói, cô vừa lén quan sát sắc mặt Chu Hành.

Nghe vậy, cuối cùng người đàn ông bên ghế lái cũng có chút phản ứng. Anh hờ hững liếc mắt sang, lạnh nhạt hỏi: “Xem ra em nhiều kinh nghiệm quá nhỉ?”

“Không, không phải đâu.”

Trầm Nhứ vội xua tay: “Em làm sao mà có kinh nghiệm được chứ, em thật sự không có, em chỉ là thấy ở người khác thôi. À… bạn cùng phòng đại học của em, bạn trai cô ấy đúng là như vậy đấy!”

Nghe vậy, Chu Hành “à” một tiếng rồi thu lại ánh mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng: “Đừng có lấy bạn trai em ra so với mấy thằng tồi tệ kia, hiểu không?”

“…”

Trầm Nhứ: “Hiểu…”

Im lặng một chút, Chu Hành lại nói: “Anh không giận, mau ăn đi, đừng cố tìm chuyện để nói nữa.”

Nghe vậy, Trầm Nhứ lập tức tươi mặt, ngẩng đầu nhìn sang: “Thật à?!”

“Ừ.”

Chu Hành tranh thủ liếc cô một cái: “Nhưng mà chuyện này cũng không thể cho qua dễ thế được, sớm muộn gì anh cũng sẽ đòi lại từ em.”

“…”

Trầm Nhứ: “Được thôi.”

Biết Chu Hành không giận thật, Trầm Nhứ cũng yên tâm, đoạn đường còn lại cô ngồi yên lặng ở ghế phụ, vừa ăn bánh bao hấp vừa không buột miệng nói linh tinh với anh nữa.

Mười lăm phút sau, xe chậm rãi dừng trước cửa công ty.

Trầm Nhứ sắp xếp lại hộp đồ ăn, tháo dây an toàn: “Vậy em vào làm trước đây, tan làm gặp sau nhé.”

“Đợi đã.”

Trầm Nhứ theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn anh: “Còn chuyện gì—”

Chữ “gì” còn chưa kịp thốt ra, Chu Hành đã tháo dây an toàn, nghiêng người về phía cô.

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, người đàn ông một tay ôm lấy gáy cô, tay kia vòng qua vai cô, cúi đầu in một nụ hôn thật nhanh lên môi cô, chạm nhẹ rồi rời.

“Hòa rồi đấy.”

Giọng anh trầm thấp, chậm rãi, như mang theo ý cười mơ hồ.

Nụ hôn bất ngờ khiến Trầm Nhứ ngẩn người, mãi đến khi Chu Hành quay lại vị trí cũ, cô vẫn ngồi đơ tại chỗ, không biết phản ứng thế nào.

Vài giây sau, cô mới tiêu hóa được ý nghĩa câu nói vừa rồi của Chu Hành.

Khi cô quay sang nhìn lại, Chu Hành đang nghiêng đầu nhìn cô, nhướng mày nói: “Anh đã bảo sao nhỉ?”

“…Gì cơ?”

Trầm Nhứ vừa bị anh hôn, đầu óc vẫn còn ngơ ngẩn chưa kịp hoạt động lại.

Chu Hành cúi mắt nhìn cô, đưa mu bàn tay khẽ chạm lên khóe môi lau đi chút son còn sót lại, như đang hồi tưởng.

Sau đó, anh từ tốn nói: “Dưa bị ép hái, chẳng phải cũng ngọt lắm sao?”