CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 54

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Suốt mười mấy tiếng đồng hồ không ngủ, Trầm Nhứ cũng chẳng còn bận tâm mình đang ở nơi đất khách quê người, vừa đặt đầu xuống gối đã lập tức chìm vào giấc ngủ.

Lần này, người trằn trọc khó ngủ lại là Chu Hành.

Khi nãy gọi điện báo bình an cho Phó Ôn Niên, cậu ta tiện thể kể hết chuyện mình đã đi tìm Trầm Nhứ trước đó.

Lúc đầu Trầm Nhứ đột ngột xuất hiện khiến anh có phần bất ngờ nhưng giờ thì mọi chuyện bỗng trở nên hợp lý.

Trong bóng tối, Chu Hành trở mình, vén chăn ngồi dậy, anh rời giường, tìm lấy một điếu thuốc.

Tiếng “tách” vang lên, một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong bóng đêm, soi rọi gương mặt nghiêng góc cạnh của người đàn ông lúc sáng lúc tối.

Đầu ngón tay cháy lên một vệt đỏ sẫm, nổi bật giữa khoảng không mờ mịt. Khói thuốc xanh mỏng manh cuộn theo những đốt ngón tay rắn rỏi mà từ từ dâng lên.

Chu Hành cúi đầu rít một hơi, vừa chậm rãi nhả khói, vừa quay lại ngồi ở mép giường.

Trong ánh đêm, người đàn ông ngồi đó, hai chân tách nhẹ, khuỷu tay chống lên đầu gối, đầu cúi thấp, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Những việc anh từng làm, vốn dĩ không định để Trầm Nhứ biết. Phó Ôn Niên lỡ miệng nói ra, anh cũng không trách. Là anh em thì đều vì nghĩ cho anh, anh hiểu.

May mà phản ứng mang lại là tích cực, không làm cô sợ hãi mà bỏ đi.

Hút xong điếu thuốc, nỗi bực bội trong lòng Chu Hành cũng dịu đi phần nào.

Giống như anh đã từng nói.

Anh không bận tâm đến quá khứ, anh chỉ quan tâm hiện tại và tương lai.

Vì chiều hôm sau còn một trận đấu phân hạng, tuy đồng hồ sinh học của Chu Hành khiến anh tỉnh dậy lúc bảy giờ tối nhưng anh vẫn cố gắng ép mình ngủ thêm đến tận mười giờ để đảm bảo đủ giấc.

Trận đua hôm qua xảy ra sự cố nên anh không giành được điểm, khiến tổng số điểm hiện tại đã bị người khác bỏ xa một đoạn. Vậy nên trận đấu chiều nay, anh không thể để xảy ra sai sót.

Lúc Chu Hành mở cửa phòng bước ra, đúng lúc Trầm Nhứ cũng vừa mở cửa từ phòng đối diện.

Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều hơi sững lại.

Qua hai giây mới phản ứng lại, cùng khẽ nói một câu: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

Sáu năm không gặp, thật ra cả hai đều có chút xa lạ với đối phương. Trong chốc lát chưa quen với sự thay đổi trong mối quan hệ, cũng là điều dễ hiểu.

Chu Hành nhanh chóng lấy lại phong thái, khóe môi hơi cong lên một chút, hỏi: “Tối qua ngủ ngon chứ?”

Vì mới ngủ dậy, giọng anh có phần khàn khàn, nghe vừa kỳ lạ lại thấy quyến rũ.

Trầm Nhứ khẽ gật đầu hai cái: “Cũng được.”

Thật ra chính cô cũng thấy bất ngờ. Bình thường cô thuộc kiểu người khó ngủ khi đổi chỗ, mỗi lần đến nơi mới, đêm đầu tiên gần như chẳng thể ngon giấc.

Nhưng có lẽ do hôm qua mệt mỏi vì hơn mười tiếng không nghỉ, cơ thể thực sự quá kiệt sức, nên ngược lại, cô lại ngủ một mạch tới giờ.

“Ngủ ngon là tốt rồi.”

Chu Hành cười khẽ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô không rời, hỏi tiếp: “Bây giờ cảm thấy thật chưa?”

Biết Chu Hành đang hỏi gì, Trầm Nhứ không trốn tránh, mím môi, khẽ gật đầu: “Ừ, thật hơn nhiều rồi.”

Nghe vậy, Chu Hành bật cười, anh đưa tay lên, hơi gượng gạo xoa nhẹ mái tóc cô, giọng dịu dàng, ấm áp: “Em vào rửa mặt trước đi, đợi em ra rồi anh vào sau.”

Cảm nhận được bàn tay Chu Hành đặt trên đầu, Trầm Nhứ thấy trong lòng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Hồi còn đi học, Chu Hành vẫn luôn thích xoa đầu cô như vậy. Mỗi lần cô buồn, hay tâm trạng không tốt, anh sẽ làm thế. Nhiều lần cô bực lên cãi nhau với anh nhưng cuối cùng cũng là anh chủ động nhận sai. Dù vậy, thói quen ấy anh vẫn chẳng chịu sửa, còn bao biện rằng mình “không nhịn được”. Sau đó cô cũng đành mặc kệ, không phí lời tranh cãi nữa.

Sáu năm trôi qua, cảm giác quen thuộc ấy lại ùa về. Nhất là khoảnh khắc khi Chu Hành vừa giơ tay lên, có một thoáng ngập ngừng, khiến Trầm Nhứ không khỏi ngổn ngang cảm xúc. Trong lòng chợt nghẹn lại, cay cay nơi khóe mắt.

Sáu năm rồi, có lẽ họ đều đã không còn là người quen thuộc của nhau như xưa nữa.

Có những điều, vẫn cần thời gian để dần dần làm quen và hòa hợp lại.

Lấy lại tinh thần, Trầm Nhứ khẽ gật đầu: “Vâng.”

Chu Hành hỏi: “Em muốn ăn trưa ở nhà hàng hay ăn trong phòng?”

Trầm Nhứ nghĩ một chút rồi nói: “Gì cũng được ạ.”

Chu Hành gật đầu: “Được, vậy anh bảo khách sạn mang hai suất lên phòng nhé. Dưới nhà ăn đông lắm, toàn đàn ông con trai, sợ em không quen. Ăn xong anh đưa em xuống làm quen với mọi người sau.”

Trầm Nhứ gật đầu: “Vâng.”

Chu Hành xưa nay chuyện gì cũng nghĩ trước cho cô, có anh ở bên, cô chẳng phải lo lắng điều gì, chỉ cần gật đầu hay lắc đầu là đủ.

Có lẽ vì đã lâu lắm rồi không được ai quan tâm chăm sóc như vậy, lúc bước vào phòng tắm, khóe môi Trầm Nhứ vẫn còn cong lên nhẹ.

Cô vừa đi vào, Chu Hành đã quay lại phòng ngủ, lấy điện thoại gọi cho Trịnh Viêm.

Khi vào thi đấu chính thức, Trịnh Viêm là đội trưởng, giờ đang cùng các thành viên trong đội ăn cơm dưới nhà hàng khách sạn.

Vừa nhận cuộc gọi từ Chu Hành, Trịnh Viêm vừa gắp đồ ăn vừa nói: “Em đang định gọi cho anh thì anh gọi tới luôn. Mười giờ rồi mà sao còn chưa xuống ăn cơm?”

Chu Hành cầm điện thoại, giọng thản nhiên: “Hôm nay tôi không xuống ăn đâu. Cậu bảo khách sạn mang hai phần cơm trưa lên phòng tôi, nhớ là không đặt bò sốt tiêu đen.”

“Gì cơ?”

Nghe vậy, Trịnh Viêm hơi sững người. Chu Hành không xuống ăn thì còn bình thường, chứ một người mà gọi tới hai phần thì đúng là bất thường.

Nhưng còn chưa kịp hỏi, đầu dây bên kia đã cúp máy. Trịnh Viêm đành tạm gác bát đũa, tìm nhân viên khách sạn dặn mang hai phần cơm lên phòng Chu Hành, căn dặn xong xuôi mới quay lại ăn nốt bữa của mình.

Cùng lúc đó, ở trên lầu, Trầm Nhứ cũng vừa rửa mặt xong, bước ra khỏi phòng tắm, nói với Chu Hành đang ngồi trên sofa phòng khách: “Em xong rồi, anh vào đi.”

Chu Hành gật đầu, đứng dậy đi về phía cô: “Lát nữa có thể nhân viên khách sạn sẽ mang cơm lên, nếu anh chưa ra thì em mở cửa lấy giúp anh nhé.”

Trầm Nhứ: “Vâng.”

Chu Hành vào phòng tắm, Trầm Nhứ thì trở về phòng ngủ lấy điện thoại.

Lần này cô đi quá gấp, chẳng kịp xin nghỉ. Hôm qua đến khách sạn đã là nửa đêm, mệt rã rời nên cũng không nhớ gì nữa. Mãi đến lúc rửa mặt trong phòng tắm, cô mới sực nhớ ra.

Trở lại phòng, cô cầm điện thoại mở WeChat, thấy Triệu Vạn Kiều và Chu Diệp đều nhắn cho cô mấy tin liền.

Trầm Nhứ cúi đầu lần lượt trả lời, không nói rõ là đi đâu, chỉ bảo nhà có việc gấp nên xin nghỉ vài hôm. Trả lời xong, cô mới mở danh bạ tìm số của Chủ biên, đang định gọi thì lại chợt nhớ ra bên này lệch giờ với trong nước tới mười lăm tiếng. Giờ này bên đó không phải giờ làm việc, gọi sang có khi lại làm phiền.

Suy nghĩ một chút, Trầm Nhứ mở lại WeChat, tìm đến tài khoản của Chủ biên, trước tiên là nhắn xin lỗi, sau đó giải thích tình hình, rồi tiện thể xin nghỉ thêm mấy hôm nữa.

Tin nhắn vừa gửi đi xong, chuông cửa khách sạn liền vang lên.

Chu Hành vẫn đang trong phòng tắm chưa ra, Trầm Nhứ liền đi ra mở cửa.

Vừa mở cửa, cô và người bên ngoài đồng thời sững người.

Trịnh Viêm: “?”

Cậu ta theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lại số phòng, tưởng mình nhầm hoặc đang nằm mơ, nếu không thì làm sao lại thấy phóng viên Trầm ở phòng Chu Hành, mà còn ở tận đất khách quê người thế này?

Trầm Nhứ cũng hơi ngượng ngùng. Vừa rồi Chu Hành bảo là nhân viên khách sạn mang cơm tới, cô chẳng chuẩn bị gì, chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ có hình hoạt họa mở cửa luôn…

Giây phút ấy, Trầm Nhứ có cảm giác như trên đầu mình vừa có một con quạ bay ngang qua, để lại sáu dấu chấm lơ lửng…

Ngay lúc hai người còn đang đối diện nhau, mặt mày ngơ ngác, Chu Hành từ phòng tắm bước ra.

Anh vừa đi ra, thấy Trầm Nhứ đang đứng ở cửa, tưởng có chuyện gì liền sải bước lại gần, dịu giọng hỏi: “Có chuyện gì thế em?”

Trầm Nhứ như thấy được cứu tinh, liền mở hẳn cửa ra, mím môi, quay đầu lại nhìn Chu Hành với vẻ ngại ngùng.

Thấy vậy, Chu Hành đưa mắt nhìn ra cửa, vừa thấy Trịnh Viêm đang đứng ngoài, mặt mũi đầy sửng sốt, vẻ mặt anh lại không hề lúng túng như Trầm Nhứ.

Anh tự nhiên kéo Trầm Nhứ đứng nép ra sau lưng mình, rồi đi ra nhận đồ từ tay Trịnh Viêm, hỏi: “Sao lại là cậu mang lên?”

“À… cái đó… cái…”

Trịnh Viêm kinh ngạc tới mức nói cũng lắp bắp: “Khách sạn bảo giờ đang hơi bận, không cử được người mang đồ lên… nên em nghĩ hay là tự mang qua cho cậu luôn.”

Nghe vậy, Chu Hành khẽ “à” một tiếng, gật đầu: “Được rồi, vất vả cho cậu rồi, không có việc gì nữa đâu, cậu cũng đi ăn cơm đi.”

Trịnh Viêm vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc lúc nãy, nhưng vẫn giơ tay chỉ vào bên trong, có chút ngại ngùng nói: “Ờm… xin lỗi nhé anh Hành, em… em thật không biết là anh còn chơi trò kim ốc tàng kiều đâu đấy… Người trong kia là phóng viên Trầm đúng không…”

Chu Hành “ừ” một tiếng.

“Vãi thật!”

Trịnh Viêm không nhịn được thốt lên: “Không phải chứ… cái này là từ khi nào thế?”

Chu Hành hơi nhíu mày, liếc sang lạnh lùng: “Bạn gái tôi khi nào đến còn phải báo cáo với cậu à?”

Còn chưa kịp để Trịnh Viêm trả lời, cánh cửa trước mặt đã “rầm” một tiếng khép lại.

“…”

Trịnh Viêm đứng đơ tại chỗ, một lúc lâu sau mới phản ứng được.

Vãi thật, cậu ta vừa nghe gì cơ? Bạn gái á????

Trong phòng, Chu Hành bưng phần cơm trưa bước vào, liếc nhìn Trầm Nhứ một cái, cười hỏi: “Em gặp Trịnh Viêm rồi đúng không?”

“…”

Trầm Nhứ lườm anh: “Chính vì gặp rồi nên mới thấy xấu hổ chứ còn gì nữa!”

Chu Hành bật cười khẽ: “Trước đây có thấy em xấu hổ đâu?”

“Làm sao giống nhau được?”

Vừa đi Trầm Nhứ vừa nói: “Trước đây em có vào phòng anh đâu, mà em cũng không có ăn mặc tuềnh toàng thế này.”

Vừa nói cô vừa kéo kéo bộ đồ ngủ trên người: “Em còn đang mặc cái này… ngại chết đi được!”

Chu Hành quay đầu lại nhìn cô: “Đồ ngủ thì sao? Bộ này nhìn ổn mà, đầy sức sống, mặc vào trông trẻ ra cả mấy tuổi, nói em là nữ sinh cấp ba cũng có người tin đấy.”

“…”

Trầm Nhứ lườm: “Anh nói quá rồi đấy, anh…”

Vừa dứt lời, cả hai đều khựng lại.

Hồi còn đi học, Chu Hành rất hay dỗ dành cô kiểu này, chẳng ngại gì mà không khen cô lên tận mây xanh. Có khi Trầm Nhứ được dỗ cho hết giận, bật cười rồi sẽ lẩm bẩm câu này — thành câu cửa miệng của cô lúc nào không hay.

Chu Hành thu lại ánh nhìn, khẽ bật cười, vừa giúp cô dọn bộ bát đũa ra, vừa cười cợt nói: “Ăn cơm đi, em gái.”

Giống hệt như hồi cấp ba.

“…”

Trầm Nhứ mím môi, khuôn mặt bất giác ửng đỏ.

Trước kia còn nhỏ, cô chẳng thấy gì. Giờ hai mươi mấy tuổi rồi, tự dưng thấy cái cách gọi đó… nghe sao mà ngượng ngùng.

Trầm Nhứ không nói thêm, cúi đầu cầm đũa ăn.

Chu Hành chỉ dặn mang cơm trưa lên phòng, bảo không lấy bò bít tết sốt tiêu đen, ngoài ra không có yêu cầu gì khác. Vì vậy, phục vụ mang lên hai phần mì Ý sốt cà chua thịt băm.

Mì Ý của khách sạn này đặc biệt ngon, Trầm Nhứ cũng đã lâu không ăn gì, bụng rỗng không, đang rất cần lấp đầy cái dạ dày trống hoác.

Chẳng bao lâu, một phần mì đã bị cô giải quyết sạch sẽ, thậm chí còn có chút thòm thèm.

Ngược lại, Chu Hành gần như chưa động vào, ánh mắt anh cứ lơ đãng dừng lại trên gương mặt người đang ăn bên cạnh.

Cảm nhận được ánh mắt của Chu Hành, Trầm Nhứ hơi ngượng, ngẩng đầu nhìn anh hai giây, thấy anh vẫn không rời mắt, lòng cô bắt đầu thấp thỏm. Cô vô thức cầm khăn giấy lau khóe miệng, rồi lại lau mặt, sau đó ngẩng đầu lên hỏi: “Em… em có gì dính trên mặt à?”

Chu Hành hơi nhướng mày, cười khẽ: “Không có gì cả.”

“Ồ.” Trầm Nhứ lúc này mới yên tâm, thu lại ánh nhìn.

Chu Hành hỏi: “Ăn no chưa? Chưa no thì ăn phần của anh đi.”

“Hả?”

Nghe vậy, Trầm Nhứ do dự vài giây, không phải vì chê gì, mà chỉ là… cô nhìn anh: “Em ăn rồi anh ăn gì?”

Chu Hành đẩy đĩa mì trước mặt về phía cô: “Em ăn trước đi, không hết thì anh ăn tiếp, không được nữa thì bảo họ mang thêm một phần nữa lên.”

“…”

Trầm Nhứ mím môi. Thật ra… cũng không chắc sẽ còn thừa…

Nhưng cô không nói ra, chỉ mím môi nói: “Thế này không hay lắm…”

Chu Hành bật cười, tùy tiện nhướng mày trêu cô: “Không sao đâu, không phải khách sáo với anh.”

“…”

Trầm Nhứ lại đỏ mặt. Phiền thật!

Cô không thèm để ý đến Chu Hành nữa, cũng không khách sáo nữa, trực tiếp đổi chỗ hai phần mì, cúi đầu ăn tiếp phần của Chu Hành.

Trong lúc Trầm Nhứ đang ăn say sưa, bên cạnh vang lên giọng nói chậm rãi: “Trước giờ không nhận ra, hóa ra em lại thích kiểu thế này à?”