CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 52
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Không biết đã bao lâu trôi qua, khi Trầm Nhứ bước ra khỏi quán cà phê thì trời đã tối hẳn.
Nơi này cách Vịnh Boyuelan không xa, đang đi được nửa đường, bầu trời bỗng lác đác có tuyết rơi.
Lúc đầu, cô còn tưởng mình hoa mắt, cho đến khi những bông tuyết trắng xóa từ tầng không rơi lả tả xuống, Trầm Nhứ mới không nhịn được mà đứng khựng lại: “Hóa ra là thật sự bắt đầu có tuyết rồi.”
Bảo sao lúc nãy trời âm u đến thế.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh sẫm ở phía xa, cô bất giác nhớ lại cảnh tượng hôm đó cùng Chu Hành bước ra khỏi siêu thị rồi trông thấy đợt tuyết đầu mùa.
Khóe mắt dần nóng ran. Cô kéo sát áo khoác, sải bước nhanh về phía Vịnh Boyuelan.
Về đến nhà thì đã là mười giờ tối.
Trầm Nhứ mơ mơ màng màng đóng cửa rồi đi vào trong, đầu óc hỗn loạn cực độ như thể đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Cô cố ép bản thân bật máy, lặp lại những việc thường làm mỗi ngày sau khi tan làm trở về nhà một cách máy móc.
Khóa cửa, tháo túi xách ra cất gọn, thay đồ, rồi đến tủ lạnh tìm đồ ăn để nấu bữa tối.
Trong tủ lạnh còn mấy quả cà chua mua từ hôm kia, không ăn thì sắp hỏng mất rồi.
Cô lấy cà chua ra rửa sạch, rồi tìm thêm hai quả trứng mua từ lần mời Chu Hành tới nhà ăn cơm hôm trước.
Có lẽ vì đang không tập trung, lúc thái cà chua, Trầm Nhứ không cẩn thận làm đứt tay. Máu đỏ tươi lập tức trào ra.
Cô siết chặt ngón tay bị dao cứa, nhìn máu chảy ra từ vết thương.
Đau thật.
Trầm Nhứ đau đến mức hít mạnh một hơi lạnh.
Cô bất giác nhớ đến những gì Phó Ôn Niên vừa nói, hàng mi khẽ run lên.
Năm xưa Chu Hành bị bố đánh bằng dây thắt lưng chắc chắn còn đau hơn nhiều. Không biết lúc đó có chảy máu không. Rồi sau này khi bị đạn bắn xuyên qua người, chắc cũng đau gấp trăm nghìn lần cô bây giờ.
Chóp mũi Trầm Nhứ bất ngờ cay xè, như thể vừa tìm được nơi trút hết mọi cảm xúc. Hàng mi cô chẳng thể kìm nổi mà từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Ban đầu còn là rơi nước mắt trong im lặng, đến cuối cùng, cô không nhịn được nữa, sụp xuống đất khóc òa lên, khóc đến mức cổ họng cũng không thể bật ra lời nào, chỉ có thể gào thét thật lớn trong lòng mình.
Tại sao chứ!
Tại sao Chu Hành lại phải trải qua những chuyện đó? Cô dựa vào đâu mà bắt Chu Hành thay mình chịu đựng tất cả những điều đó?
Rõ ràng người bỏ chạy là cô, vậy mà người phải gánh chịu đau khổ lại là Chu Hành…
Là cô sai rồi.
Là cô tự cho mình đúng.
Là cô đã đánh giá thấp tình yêu của Chu Hành.
Và cũng là cô, đã phụ lòng Chu Hành!
…
Trầm Nhứ thu dọn lại cảm xúc của bản thân thì đã là đêm khuya.
Cô không còn chút cảm giác thèm ăn nào, đứng dậy ném đống cà chua vừa thái dính máu vào thùng rác, rồi đi lấy hộp y tế để xử lý vết thương.
Làm xong tất cả, Trầm Nhứ mới cầm điện thoại lên, mở khung trò chuyện với Chu Hành trên WeChat.
Cô và Chu Hành đã năm ngày không liên lạc.
Tính theo thời gian thì hôm nay chắc là ngày thứ hai Chu Hành ở nước ngoài.
Cúi đầu nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện, cô muốn nói điều gì đó với anh nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Gõ rồi lại xóa, sửa rồi lại viết lại, mất hơn nửa tiếng đồng hồ mà đến một câu hoàn chỉnh cũng không thể gửi đi.
Cô liếc nhìn thời gian, đã mười một rưỡi đêm.
Nếu cô nhớ không nhầm thì lần này giải đua F1 được tổ chức tại Las Vegas, Mỹ. Bên đó chậm hơn giờ Bắc Kinh mười lăm tiếng, bây giờ chắc là tám giờ sáng hơn một chút.
Giờ này, có thể anh vừa mới ngủ dậy và đang ăn sáng, cũng có thể đang chuẩn bị tham gia thi đấu.
Vậy thì… cô vẫn là đừng làm phiền anh vào lúc này.
Giống như lời Chu Hành đã nói trước khi đi: có chuyện gì, đợi anh thi đấu xong rồi về nói sau.
Trầm Nhứ nghĩ vậy, cố kìm lại cơn xúc động muốn liên lạc với Chu Hành.
Tối hôm đó, Trầm Nhứ mơ một giấc mơ hỗn loạn.
Cô mơ thấy vào năm hai đại học, vì phải lo cho kỳ thi và cuộc thi tranh biện, cô bận đến mức đầu óc quay cuồng, phải thức trắng hai đêm mới kịp hoàn thành bản thảo bài phát biểu.
Sau khi gửi bản thảo mới chỉnh sửa cho giảng viên, cô định tranh thủ ngủ bù một chút. Trước khi ngủ lại bất chợt nhớ ra, mấy ngày gần đây mải viết bài mà quên không uống thuốc.
Trầm Nhứ được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm mức độ trung bình vào năm nhất đại học.
Có lẽ vì luôn cảm thấy áy náy với Chu Hành mà cô giữ kín trong lòng, dẫn đến từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô bắt đầu mất ngủ triền miên suốt đêm, tình trạng đó kéo dài đến tận học kỳ hai năm nhất.
Do không nghỉ ngơi đầy đủ cộng thêm áp lực học tập, có một ngày cô bất ngờ ngất xỉu ngay trong lớp. Khi được đưa đến phòng y tế, bác sĩ nói đó là do hạ đường huyết. Vị bác sĩ này vốn có chuyên môn tâm lý, vừa nhìn đã nhận ra tình trạng của cô không ổn. Sau khi biết cô bị mất ngủ kéo dài, bác sĩ khuyên cô nên tranh thủ đi khám bác sĩ tâm lý.
Sau đó, cô được chẩn đoán mắc trầm cảm mức độ trung. Bác sĩ kê cho cô hai loại thuốc chống trầm cảm, dặn dò cô uống đúng giờ và tái khám định kỳ.
Sợ làm bạn cùng phòng lo lắng, Trầm Nhứ thường lén uống thuốc, luôn tuân theo chỉ dẫn: đúng giờ uống thuốc, đúng hạn tái khám.
Mấy hôm nay vì mải chạy deadline bài thuyết trình nên cô quên mất chuyện uống thuốc.
Tranh thủ lúc bạn cùng phòng chưa về, Trầm Nhứ lấy thuốc ra, uống theo đơn như thường lệ rồi nằm nghỉ một chút để ngủ bù.
Nhưng điều cô không biết là do hai đêm thức trắng cộng với căng thẳng cao độ, cô đã lơ đãng cầm nhầm lọ thuốc, uống sai liều dẫn đến ngộ độc thuốc.
Ban đầu bạn cùng phòng cứ tưởng cô quá mệt nên ngủ say, đến khi buổi tối có tiết chuyên ngành, gọi mãi không dậy, mới cảm thấy có điều bất thường, lập tức báo cho cố vấn học tập và gọi cấp cứu.
Bác sĩ phải mất một hồi mới cứu cô thoát khỏi cơn nguy hiểm.
Nhưng vì đưa đến bệnh viện quá muộn, liều lượng thuốc chống trầm cảm vượt ngưỡng cho phép đã bắt đầu gây tê liệt thần kinh. Dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng khi nào tỉnh lại vẫn là một ẩn số.
Lần đó, Trầm Nhứ nằm trong phòng ICU suốt năm ngày mới tỉnh.
Gia đình, bạn bè, thầy cô, bạn học—ai nấy đều vui mừng.
Chỉ có Trầm Nhứ là không thể vui nổi. Cô rất rõ, có một khoảnh khắc, cô thực sự đã mất hết ý chí sống.
Nhưng cô chưa từng kể điều đó với bất kỳ ai.
Chính lúc cô gần như buông bỏ sinh mệnh của mình, trong giấc mơ, cô nhìn thấy Chu Hành.
Cô thấy mình đã chết, còn Chu Hành thì khóc—khóc rất đau lòng, rất tuyệt vọng.
Cô không thể tiếp tục khiến Chu Hành đau lòng được nữa.
Cho nên, cô đã sống.
—
Hôm sau, vào giờ nghỉ trưa, Trầm Nhứ vừa ăn trưa ở canteen về đến văn phòng, liền thấy cả đám người tụ tập quanh bàn làm việc của Chu Diệp, không biết đang xem cái gì mà thỉnh thoảng lại vang lên mấy tiếng trầm trồ kinh ngạc.
“Ôi trời ơi, đỉnh thực sự!”
“Thề luôn, nhanh vãi chưởng! Phiên bản đời thực của Fast & Furious đây rồi!”
“Đây là giải đua F1 mà, tất nhiên là tốc độ và máu lửa rồi!”
Nghe thấy có người nhắc tới giải đua F1, bước chân vốn đang định quay về chỗ của Trầm Nhứ khựng lại, sau đó cô đổi hướng đi về phía đám đông, tò mò hỏi: “Mọi người đang xem gì thế?”
Triệu Vạn Kiều quay đầu lại nhìn cô, cười đáp: “Chu Diệp đang phát trực tiếp cuộc thi của anh họ cô ấy cho tụi tớ xem.”
Nghe vậy, Trầm Nhứ hơi sững người, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía đó một cái: “Thế à? Thế nào rồi, có hay không?”
Triệu Vạn Kiều giơ ngón tay cái lên: “Ngầu cực kỳ, đỉnh cực kỳ!”
Nói rồi, cô nhường ra một chỗ đứng vừa đủ cho một người: “Cậu cũng qua đây xem đi, đang giờ nghỉ mà.”
Trầm Nhứ không do dự: “Ừ, được.”
Cô đồng ý nhanh đến nỗi Triệu Vạn Kiều cũng hơi ngạc nhiên, nhưng không nghĩ nhiều, lập tức quay lại chăm chú nhìn vào màn hình máy tính của Chu Diệp.
Đây là lần đầu tiên Trầm Nhứ xem một giải đua xe công thức 1, cũng là lần đầu tiên cô xem Chu Hành thi đấu.
Hồi học cấp ba, Chu Hành từng không ít lần háo hức nói, đợi đến khi vào đại học, nhất định sẽ dẫn cô đi xem một trận thi đấu của anh, còn hứa sẽ giành chức vô địch tặng cô.
Tim Trầm Nhứ đập thình thịch không ngừng. Dù ống kính máy quay khá xa nhưng chỉ một cái liếc mắt, cô đã nhìn thấy Chu Hành giữa đường đua đông nghịt người.
Người đàn ông ấy cao ráo, chân dài, vai rộng eo thon, khoác trên mình bộ đồ đua phối màu đỏ trắng, tay xách chiếc mũ bảo hiểm cùng tông, giữa hàng lông mày toát lên khí chất sắc bén, mạnh mẽ.
Chẳng mấy chốc, mọi người đều đã vào vị trí trên đường đua, đứng ngay ngắn đợi hiệu lệnh.
Khi hiệu lệnh phát ra, từng chiếc xe đua trên đường lần lượt lao vút qua vạch xuất phát.
Tiếng động cơ gầm rú vang trời, Trầm Nhứ vẫn dán chặt ánh mắt vào chiếc xe đua màu đỏ ở phía trước.
Ban đầu, các xe bám sát nhau không rời. Nhưng chỉ sau hai khúc cua, nhiều xe đã bắt đầu tụt lại phía sau.
Chiếc xe đua màu đỏ trong tầm mắt của Trầm Nhứ và một chiếc xe màu đen khác luôn trong tình thế rượt đuổi căng thẳng, giằng co từng centimet, không ai chịu nhường ai.
Đến khúc cua thứ tư, rõ ràng chiếc xe đen đã mất kiên nhẫn, liên tục gây sức ép với chiếc xe đỏ. Lần cuối cùng khi hai xe gần như lao vào nhau, xe đỏ bất ngờ tăng tốc, một pha drift hoàn hảo lách qua hiểm hóc, tránh được cú va chạm trong gang tấc.
Cùng lúc đó, trong văn phòng cũng vang lên một tràng hét sửng sốt.
“Trời ơi—”
“Lái kiểu gì mà đỉnh quá vậy—”
Trái tim Trầm Nhứ vẫn treo lơ lửng. Cô biết tốc độ của xe đua công thức nhanh hơn hẳn những dòng siêu xe thường thấy nhưng đây là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến, rốt cuộc nó nhanh đến mức nào.
Ngay sau đó, hai chiếc xe phía sau lần lượt va chạm, tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không nghi ngờ gì, công việc này nguy hiểm hơn những gì cô từng tưởng tượng.
Ống kính nhanh chóng quay trở lại phần đầu đoàn đua.
Xe của Chu Hành vẫn dẫn đầu nhưng chiếc xe đen phía sau đuổi sát không rời, như thể quyết không để anh thoát.
Gần đến đoạn cua cuối cùng trước đích, chiếc xe đen bất ngờ lao lên. Xe đỏ lúc ấy đang dồn toàn bộ sự tập trung vào góc cua quyết định. Trong khoảnh khắc lóe sáng như điện xẹt, chiếc xe đỏ bị đâm trực diện, văng khỏi đường đua, lao thẳng vào rào chắn.
“Rầm”—một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe đang lao vun vút biến thành một quả cầu lửa, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Cùng lúc, cả trong màn hình lẫn ngoài hiện trường đều vang lên tiếng hét thất thanh chói tai!
Khi ngọn lửa bốc cao ngút trên màn hình, đồng tử của Trầm Nhứ co rút lại. Cơn ù tai dữ dội ập đến, cô thấy nghẹt thở, cả thế giới như quay cuồng sụp đổ.
Một giây sau.
Cô lao ra khỏi văn phòng với tốc độ nhanh nhất, đặt vé chuyến bay sớm nhất tới Las Vegas.
Khoảnh khắc ấy, cô chẳng nghĩ được gì cả.
Dù sống hay chết, cô cũng phải ở bên Chu Hành.
–
Trải qua mười sáu tiếng đồng hồ bay nối chuyến, khi Trầm Nhứ đặt chân xuống sân bay McCarran thì đã là mười giờ tối theo giờ địa phương.
Cùng lúc đó, Chu Hành vừa họp xong, vừa hoàn thành kiểm tra toàn thân, cúi đầu kiểm tra điện thoại khi đang bước vào khách sạn.
Cuộc đua được phát sóng trực tiếp, chắc chắn trong nước đã nhận được tin. Anh vốn định gọi về báo bình an nhưng khi cầm máy mới phát hiện không biết từ lúc nào điện thoại đã tắt nguồn.
Anh trở về khách sạn, cắm sạc rồi bật máy lại.
Vừa kết nối mạng xong, anh định gọi điện về thì thấy có hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ đến từ Trầm Nhứ.
Chu Hành sững người, trong khoảnh khắc, anh còn tưởng mình hoa mắt.
Cùng lúc, tin nhắn từ WeChat liên tục bật lên.
Có của Chu Lệ Hoa, có của Chu Diệp, của Phó Ôn Niên—
Và của Trầm Nhứ.
Anh còn chưa kịp xâu chuỗi hết mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng, thì số điện thoại của Trầm Nhứ lại một lần nữa nhấp nháy trên màn hình.
Anh theo bản năng bắt máy.
Giây tiếp theo, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, ẩn ẩn tiếng nức nở, hơi run run gọi tên anh:
“Chu Hành.”
Cổ họng người đàn ông khẽ động: “Anh đây.”
Vừa nghe thấy giọng anh, đầu dây bên kia, Trầm Nhứ lập tức òa khóc, không nói nên lời.
Có trời mới biết, suốt mười mấy tiếng trên đường đến đây, cô đã hối hận và sợ hãi đến nhường nào.
Mãi đến khoảnh khắc nghe thấy giọng Chu Hành vang lên, sợi dây thần kinh căng chặt trong cô mới dần buông lỏng, cả người như mất hết sức lực.
Nghe tiếng cô khóc, trái tim Chu Hành như thắt lại, đoán được nguyên nhân, anh dịu giọng an ủi: “Đừng lo, anh không sao đâu, đừng sợ.”
Trầm Nhứ hít hít mũi, nghẹn ngào hỏi: “Anh có bị thương không?”
Chu Hành khẽ cười: “Không, đồ đua xe đều là chất liệu chống cháy cả, yên tâm đi.”
Trầm Nhứ thở phào nhẹ nhõm, thì thầm: “Vậy là tốt rồi, tốt rồi…”
Vừa dứt lời, Chu Hành đã lờ mờ nghe thấy giọng phát thanh tiếng Anh của sân bay vọng qua điện thoại.
Anh lập tức đứng bật dậy, siết chặt điện thoại trong tay, gấp gáp hỏi: “Trầm Nhứ, em đang ở đâu?”
Trầm Nhứ lau nước mắt trên mặt, liếc nhìn xung quanh rồi nói: “Em đang ở sân bay McCarran.”
Yết hầu Chu Hành khẽ chuyển động, hô hấp có phần nặng nề hơn, anh hỏi nhỏ: “Cửa số mấy?”
Vì vừa ra khỏi cổng, chưa kịp để ý, Trầm Nhứ nghe hỏi mới ngẩng đầu lên nhìn, rồi đáp: “Cửa số hai.”
“Được.”
Giọng anh khàn đặc: “Em cứ đứng yên ở đó, anh đến ngay.”
Cúp máy xong, Trầm Nhứ liền tìm một chỗ gần cửa số hai ngồi đợi Chu Hành.
Có lẽ vì mười mấy tiếng không ngủ, lại trải qua chặng đường dài mệt mỏi, giờ phút này được thả lỏng, cảm giác kiệt sức cũng ập đến.
Nhưng nơi đất khách quê người, cô không dám ngủ. Nhìn những gương mặt xa lạ bên cạnh, cô cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, gắng gượng chờ Chu Hành tới.
Trong lúc chờ đợi, cô nghĩ rất nhiều.
Cô nghĩ, mình nên dùng biểu cảm thế nào để đối diện với Chu Hành, câu đầu tiên nói ra khi gặp lại anh nên là gì?
Cô có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với anh… nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Không lâu sau, Trầm Nhứ đã nhìn thấy Chu Hành từ đằng xa xuất hiện trong tầm mắt.
Người đàn ông mặc áo khoác đen đơn giản, tóc có phần rối loạn, rõ ràng là vội vã chạy đến.
Anh đứng ở cửa số hai, ánh mắt có chút hoang mang, tìm kiếm giữa đại sảnh ngập tràn những gương mặt châu Âu.
Trầm Nhứ đứng bật dậy, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông không xa, dồn hết sức lực hô lên: “Chu Hành!”
Nghe thấy tiếng gọi, anh theo phản xạ nhìn sang.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong hai giây.
Chu Hành lập tức sải bước về phía cô.
Lần này, Trầm Nhứ cũng không do dự nữa, chạy thẳng đến ôm chầm lấy anh.
Khoảnh khắc lao vào lòng anh, Trầm Nhứ lại một lần nữa bật khóc nức nở.
Phải đến khi thực sự ôm lấy anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, nghe được giọng anh nói bên tai, Trầm Nhứ mới thực sự yên lòng.
Nghe cô khóc không thành tiếng, trái tim Chu Hành như vỡ ra từng mảnh. Anh vừa siết chặt lấy cô, vừa dịu dàng vỗ về: “Đừng khóc nữa, anh không sao thật mà, xin lỗi vì đã khiến em lo lắng.”
Trầm Nhứ khóc một hồi rồi mới dần bình tĩnh lại. Cô đưa tay đẩy anh ra, miệng cứng rắn nói: “Ai lo cho anh chứ!”
Chu Hành bật cười khẽ, ung dung vạch trần: “Thế em bay qua cả Thái Bình Dương, hơn mười nghìn cây số, là để đi chơi chắc?”
Trầm Nhứ cúi đầu, mím môi không nói.
Chu Hành đưa tay nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Anh nhìn cô mấy giây, ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm thấp nghiêm túc: “Trầm Nhứ, thừa nhận đi, em vẫn còn yêu anh.”
Tim Trầm Nhứ khẽ run lên.
Vài giây sau, cô mới chậm rãi ngẩng mi mắt, nhìn anh hỏi: “Thế còn anh?”
Cô không phủ nhận nữa.
Nghe vậy, Chu Hành khẽ cười, như thể cuối cùng cũng được thả lỏng, cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt lơ đãng: “Anh nhiều năm qua một mực chìm trong vũng lầy mang tên em, chưa từng nghĩ đến chuyện thoát ra.”
Trầm Nhứ không hiểu ý anh, khẽ hít mũi, nhìn anh nói: “Nói tiếng người chút đi.”
Đôi mắt người đàn ông tối lại, từ từ cúi xuống, chăm chú nhìn vào mắt cô, giọng trầm chậm: “Ý anh là—”
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, khuôn mặt Chu Hành trong mắt cô càng lúc càng gần.
Chạm vào ánh nhìn nóng rực ấy, Trầm Nhứ rõ ràng cảm nhận được, trái tim mình đang không thể kiểm soát mà đập điên cuồng vì người đàn ông trước mặt.
Thời gian dường như ngừng lại ở khoảnh khắc này.
Một giây, hai giây.
Một lát sau—
Cô nghe thấy anh nói: “Anh vẫn luôn yêu em, chưa từng dừng lại.”