CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 47
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Trên đường về nhà, Trầm Nhứ cứ thẫn thờ mãi.
Cô không biết Chu Hành chọn đúng ngày này là cố ý, hay chỉ là tình cờ anh trở về đúng hôm nay rồi thuận tay chọn luôn.
Theo lý mà nói, nếu Chu Hành nói đang theo đuổi cô, chọn ngày này cũng chẳng có gì không phải. Nhưng trong lòng cô vẫn thấy hoang mang. Sáu năm đã trôi qua, ai lại cố tình nhớ sinh nhật của một người từng làm tổn thương mình chứ?
Cô sợ bản thân tự mình đa tình, hiểu lầm lòng người.
Về đến nhà, Trầm Nhứ tự nấu một phần mì Ý cho mình. Khi đang ăn, điện thoại cô đổ chuông, là Khúc Thanh Lê gọi đến.
“Bảo bối à, thứ Năm tuần sau là sinh nhật cậu đấy, muốn quà gì nào? Nếu không nói thì tớ chọn đại một món thật đắt tặng đó.”
Trầm Nhứ bật cười: “Đừng nha, tớ không muốn ba bữa một ngày đều phải ăn bánh sinh nhật đâu. Cứ để tớ nghĩ xem đã rồi nói cậu sau.”
Mỗi năm đến sinh nhật Trầm Nhứ, Khúc Thanh Lê luôn là người đầu tiên gửi lời chúc, cũng là người đầu tiên hỏi cô muốn nhận quà gì. Khi mới lên đại học, dù cả hai đã khá thân thiết, nhưng Trầm Nhứ vẫn hơi ngại ngùng, chỉ nói mình không thiếu gì, cũng không định tổ chức sinh nhật.
Thế mà đến đúng ngày sinh nhật, Khúc Thanh Lê lại bao nguyên một địa điểm, rủ thêm mấy người bạn đến tổ chức cho cô, còn đặt riêng một chiếc bánh ba tầng.
Lần đó có thể xem là sinh nhật hoành tráng nhất trong đời Trầm Nhứ.
Tối hôm ấy, mười mấy người mà ăn còn chưa hết một tầng bánh. Trầm Nhứ không nỡ bỏ phí, bèn gói lại mang về ký túc xá chia cho bạn cùng phòng.
Mấy ngày sau đó, cô thật sự ăn bánh sinh nhật ba bữa mỗi ngày, dù vậy vẫn không thể ăn hết trước khi nó bị hỏng, cuối cùng phải vứt đi một phần ba.
Từ lần ấy trở đi, suốt bốn năm đại học, Trầm Nhứ không đụng đến bánh sinh nhật nữa. Đến mức chỉ cần thấy là muốn buồn nôn.
Sinh nhật thì chỉ mua một góc bánh nhỏ, cắm nến, ước xong là tặng luôn cho bạn cùng phòng.
“Nhưng năm nay có khi tớ không thể ở bên cậu mừng sinh nhật được rồi.”
Giọng Khúc Thanh Lê mang theo chút áy náy: “Bệnh tim của bố tớ hình như trở nặng. Tớ nhờ bác sĩ Trình sắp xếp giúp một chuyên gia tim mạch, thứ Hai tuần sau phải đưa bố mẹ đi Thượng Hải một chuyến, chắc chắn không kịp về vào ngày sinh nhật cậu rồi.”
Nghe vậy, Trầm Nhứ tỏ rõ sự thông cảm: “Sinh nhật thì năm nào cũng có, đâu phải chỉ có lần này đâu. Bệnh tình của bác quan trọng hơn, cậu cứ yên tâm đưa bác đi khám. Tớ cũng mong bác sớm khỏe lại.”
Ở đầu dây bên kia, Khúc Thanh Lê thở dài: “Mong là vậy. Nhưng bác sĩ Trình nói bệnh mạch vành không thể chữa khỏi hoàn toàn, chỉ cần giữ cho nó không chuyển nặng là được rồi.”
Không muốn tiếp tục nói chuyện buồn, cô chuyển chủ đề về lại phía Trầm Nhứ: “Đến sinh nhật nhớ tự mua gì ngon ngon ăn nhé. Quà sinh nhật tớ mua rồi, sẽ gửi chuyển phát cho cậu.”
“Ừ.” Trầm Nhứ đáp khẽ, cười cười: “Vậy tớ sẽ chờ mong nha.”
Khúc Thanh Lê bỗng nhớ ra chuyện gì: “À đúng rồi, cậu và bạn trai cũ sao rồi? Lần trước về nhà xong quên hỏi cậu, dạo này có tiến triển gì không?”
“Ừm…”
Lần này, Trầm Nhứ không phủ nhận ngay như mọi lần, mà im lặng suy nghĩ mấy giây, sau đó chậm rãi kể lại nỗi băn khoăn lúc nãy trên đường về.
Hàng mi cô khẽ run: “Tớ không chắc là anh ấy chọn ngày hôm đó là tình cờ, hay vì lý do gì khác.”
Nghe xong, Khúc Thanh Lê lập tức phân tích: “Chuyện này nhìn cái là biết không phải trùng hợp rồi. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Cậu nói muốn mời anh ấy ăn một bữa cơm, anh ấy cứ bận mãi, cuối cùng lại chọn đúng ngày sinh nhật cậu. Nhìn thế nào cũng ra là có sắp đặt trước mà!”
“…”
Mi mắt Trầm Nhứ rũ xuống, theo phản xạ phủ nhận: “Cũng… chưa chắc đâu, lỡ đâu thật sự là trùng hợp.”
Lỡ đâu anh ấy đã quên hôm nay là sinh nhật cô, chỉ đơn giản là tiện tay chọn đại một ngày mà thôi.
Điện thoại bên kia, Khúc Thanh Lê cười khẽ, dứt khoát nói: “Nếu anh ấy không có tính toán từ trước, thì tớ đi gội đầu bằng tư thế trồng chuối.”
“…”
Trầm Nhứ bật cười: “Không cần thiết phải thế đâu.”
Cô ngừng lại một lát, rồi khẽ nói: “Tớ chỉ nghĩ, nếu người ta thật sự không có ý gì, mà tớ hiểu lầm, thì chẳng phải rất xấu hổ sao.”
Nghe vậy, Khúc Thanh Lê im lặng hai giây, rồi chậm rãi nói: “Tớ thấy không phải cậu không biết anh ấy đang nghĩ gì, mà là cậu đang trốn tránh. Cậu không tự tin vào bản thân, cậu sợ mọi chuyện không giống như mong đợi, nên mới không dám hy vọng.”
Giọng cô trở nên nghiêm túc: “Nhứ Nhứ, cậu không thể mãi thế này được. Ai cũng nhìn ra là hai người chưa từng quên nhau.”
“Tớ không nói trong lòng cậu nghĩ gì, nhưng chính sự do dự, lưỡng lự và dò xét của cậu đã là câu trả lời rõ ràng nhất rồi.”
“Con người nhiều khi phải can đảm một chút. Nếu cậu không đủ dũng cảm để đối diện với lòng mình, thì cho dù anh ấy bước đến trước mặt cậu cả trăm bước, cậu vẫn sẽ mãi mãi hoài nghi về mục đích của anh ấy.”
Nghe đến đây, Trầm Nhứ khẽ thở dài: “Tớ chỉ là… không có đủ tự tin. Nếu tính cách của tớ giống cậu thì tốt biết mấy.”
Dường như con người ta chỉ khi còn trẻ mới có đủ dũng khí để bất chấp tất cả. Đến khi trưởng thành rồi, lại dần đánh mất sự can đảm ấy.
“Nhứ Nhứ, đừng mãi quen với việc phủ định chính mình như vậy.”
Khúc Thanh Lê nghiêm túc nói: “Không ai quy định một bông hoa nhất định phải là hướng dương hay hoa hồng. Trên thế gian này, cậu chính là duy nhất.”
Câu nói ấy như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn, khiến Trầm Nhứ cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Không biết bao lâu sau, trong ống nghe mới lại truyền đến giọng cô: “Cảm ơn cậu, Lê Lê.”
–
Một tuần trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày trước lễ Tạ Ơn.
Sáng sớm hôm đó, Trầm Nhứ thức dậy như thường lệ, vẫn thấy tin nhắn “Sáng” mà Chu Hành đều đặn gửi mỗi ngày trên WeChat.
Cô cúi đầu nhắn lại một câu, ngón tay không kìm được vuốt lên xem lại đoạn trò chuyện trước đó.
Chu Hành đi công tác mấy ngày nay, nói là liên lạc thường xuyên thì không hẳn, nhưng cũng chẳng thể nói là ít, mỗi ngày vẫn sẽ có vài câu đơn giản không đầu không đuôi như: “Sáng”, “Tan làm rồi”, “Về đến nhà rồi”, “Nhớ khóa cửa” v.v…
Dù biết những câu nói ấy chẳng có gì to tát, nhưng cả hai vẫn không ngừng lặp lại như một thói quen.
Chính những lời nhắn đơn giản ấy lại trở thành sợi dây mong manh duy nhất giữ họ lại với nhau trong giai đoạn này, khi mối quan hệ giữa hai người đang lơ lửng chông chênh.
Thật ra mấy ngày nay Trầm Nhứ vẫn luôn nghĩ về những gì Khúc Thanh Lê đã nói hôm trước. Có mấy lần buổi tối cô đã định mở lời, nhưng rồi cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Cô cứ chần chừ như vậy cho đến hôm nay.
Trầm Nhứ vốn nghĩ vẫn còn một ngày nữa để trì hoãn, ai ngờ Chu Hành lại về sớm hơn dự định.
Chiều hôm đó tan làm, Trầm Nhứ đi cùng Triệu Vạn Kiều rời khỏi toà nhà công ty. Vừa tạm biệt cô ấy, ngẩng đầu lên đã thấy chiếc Hummer đen quen thuộc đang đỗ ở chỗ cũ.
Cửa xe hạ xuống, Chu Hành dựa người vào ghế lái, một tay đặt nhẹ lên cửa xe, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc chưa hút hết, làn khói lượn lờ quanh đầu ngón tay rồi chậm rãi bay lên.
Trầm Nhứ bất giác khựng lại, trong lòng không kìm được nhen lên một chút vui mừng.
Cô bước nhanh về phía đó.
Thấy cô tới, Chu Hành dụi tắt điếu thuốc rồi đẩy cửa xe bước xuống.
Anh mặc áo khoác dài màu đen, đi đôi bốt cao, dáng người cao ráo, chân dài thẳng tắp, vai rộng eo thon, tỷ lệ hoàn hảo.
Mới mấy ngày không gặp, tóc anh trông có vẻ ngắn hơn trước một chút, gương mặt vẫn thanh tú như cũ, khoé môi khẽ cong lên mang theo nụ cười nhàn nhạt, dường như tâm trạng đang khá tốt.
Chu Hành đứng trước cửa xe, cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Hôm nay em đúng giờ thật đấy.”
Trầm Nhứ mỉm cười: “Hôm nay không bận.”
Cô mím môi, khẽ hỏi: “Không phải anh nói mai mới về sao? Sao đột nhiên về sớm thế?”
Chu Hành cúi mắt nhìn cô, giọng thản nhiên: “Chẳng phải có người còn nợ anh một bữa cơm sao, xong việc là anh về luôn.”
Vừa nói, anh vừa giơ tay mở cửa ghế phụ: “Đi thôi, tới siêu thị trước đã.”
Trầm Nhứ hơi ngẩn ra: “Đi siêu thị làm gì?”
Chu Hành nhướng mày: “Không phải em bảo để anh tự chọn à? Anh thấy mấy món lần trước ăn ở nhà em ngon đấy, muốn ăn lại lần nữa.”
Niềm vui vừa nhen nhóm trong lòng Trầm Nhứ đột ngột tắt ngúm. Cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Không phải là ngày mai sao? Đổi thành hôm nay rồi à?”
Chu Hành gật đầu: “Ừ, chọn ngày chi bằng chọn hôm nay, anh thấy hôm nay là ngày tốt, rất hợp để ăn cơm.”
“……”
Chu Hành hỏi: “Hôm nay em có việc gì à?”
Trầm Nhứ khẽ lắc đầu, ánh mắt dần cụp xuống: “Không, được mà.”
Chu Hành thu ánh mắt lại, khẽ gật đầu: “Ừ, vậy đi thôi.”
Lên xe rồi, cảm giác bồn chồn và nôn nao trong lòng Trầm Nhứ mấy ngày nay, cùng với niềm vui vừa dâng lên lúc nãy, đều dần lắng xuống.
Cùng lúc đó, cô cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
May mà mấy hôm nay cô vẫn kìm lại được, nếu thật sự nói ra, mới là chuyện nực cười.
Không sao cả, chỉ là một sinh nhật thôi mà, dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua, không nhớ cũng là chuyện bình thường.
Trầm Nhứ tự nhủ lòng như vậy.
Bọn họ vẫn đi đến siêu thị lần trước. Lần này đã có mục tiêu rõ ràng, không cần lưỡng lự chọn món như trước, đến nơi là mua đúng những món lần trước, chưa đến nửa tiếng đã gom đủ nguyên liệu.
Ra khỏi siêu thị thì trời đột nhiên bắt đầu đổ tuyết.
Lâm Giang thuộc vùng Giang Nam, mùa đông thường mưa nhiều, tuyết rơi thì hiếm. Đây là lần đầu tiên Trầm Nhứ thấy tuyết ở thành phố này.
Không giống tuyết phương Bắc, tuyết ở phương Nam vừa rơi đã tan, dưới đất hầu như không thấy gì, chỉ có ngẩng đầu mới nhìn được những bông tuyết bay lượn trên không trung.
Khác với sự ngạc nhiên và phấn khích của những người xung quanh, với Trầm Nhứ – người lớn lên ở miền Bắc – thì việc thấy tuyết ở Lâm Giang dù bất ngờ nhưng cũng chỉ khiến cô khựng lại một chút, rồi khẽ thốt lên: “Không ngờ lại có tuyết.”
Chu Hành đứng cạnh cô khẽ đáp: “Ừ, là tuyết đầu mùa năm nay đấy.”
Trầm Nhứ không kìm được, ngẩng đầu nhìn anh.
Hai từ “tuyết đầu mùa” quả thật rất lãng mạn.
Thông thường, nó hay gắn liền với những từ như “tỏ tình”, “tình yêu”, “gặp gỡ”, cùng nhau tạo nên một bầu không khí đậm chất ngôn tình.
Thậm chí, khi nghe thấy “tuyết đầu mùa”, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô lại là câu từng lướt thấy trên điện thoại:
“Nếu hai người yêu nhau cùng ngắm tuyết đầu mùa, họ sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.”
Đúng lúc đó, Chu Hành đột ngột cúi đầu nhìn cô: “Em có muốn che ô không?”
Bốn mắt nhìn nhau, Trầm Nhứ theo bản năng dời ánh mắt đi.
Cô khẽ lắc đầu, một cảm xúc không rõ tên thoáng qua rất nhanh: “Không cần đâu.”
Chu Hành liếc nhìn chỗ đỗ xe, thấy không xa lắm thì gật đầu: “Ừ, vậy đi thôi.”
Nói xong, anh xách túi đồ bước nhanh vào màn tuyết trắng đang rơi đầy trời.
Trầm Nhứ đứng yên tại chỗ, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng cao lớn ấy.
Vài giây sau, cô mới nhấc chân đuổi theo.
Thành phố Lâm Giang hiếm khi có tuyết trong hơn mười năm qua, lần tuyết này cứ xem như món quà sinh nhật ông trời dành cho cô.
Dưới cơn tuyết này, coi như đã cùng nhau bạc đầu.
–
Trên đường họ về, có một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc khiến cả tuyến đường bị kẹt cứng không thể nhúc nhích.
Đoạn đường vốn chưa đến mười phút mà hôm nay kéo dài đến ba tiếng, khi họ về đến nhà đã là hơn chín giờ tối.
Trầm Nhứ thay dép xong liền lấy đôi dép lần trước Chu Hành từng đi, đặt xuống sàn: “Anh thay dép rồi vào nhà đi, hôm nay trên đường kẹt xe hơi lâu. Em đi chuẩn bị cơm tối, anh cứ ngồi thoải mái nhé.”
Đó là cách cô vẫn luôn đối đãi với người khác – lịch sự mà khách sáo.
Chu Hành đổi dép, mang túi đồ vào bếp rồi quay đầu hỏi: “Để đâu đây?”
Trầm Nhứ vừa treo túi xách xong thì vội bước lại: “Cứ để dưới đất cũng được, còn lại để em lo.”
“Ừ.”
Chu Hành gật đầu đặt túi xuống, rồi như sực nhớ điều gì, bất giác ngẩng lên: “Em có cần anh giúp gì không? Ví dụ như lấy ấm nước chẳng hạn?”
“…”
Trầm Nhứ lập tức nhớ đến chuyện lần trước, gò má hơi nóng lên, cô lắc đầu: “Không cần đâu. Anh chỉ cần ngồi đợi ăn là được, em không mời khách tới nhà để bắt khách làm việc.”
Nghe vậy, Chu Hành bật cười khẽ: “Vậy thì được.”
Nói xong, anh rời khỏi bếp, yên lặng ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, đúng chỗ lần trước anh đã ngồi.
Hôm nay mất quá nhiều thời gian trên đường, dù Trầm Nhứ đã tranh thủ hết mức nhưng đến hơn mười giờ hai người mới bắt đầu ăn cơm.
Trên bàn ăn, hai người đối diện nhau.
Trầm Nhứ khẽ mím môi, không nhịn được lên tiếng: “Hôm nay trên đường tắc quá nên giờ mới được ăn, coi như là ăn đêm vậy.”
Chu Hành cong môi cười nhẹ, thong thả cầm đũa lên: “Cũng không muộn lắm, giờ này là vừa đẹp.”
“Giờ nào mà gọi là vừa đẹp?”
Chu Hành: “Không có gì đâu, anh chỉ nói đúng lúc đang đói thôi.”
“… Vậy à.”
Trầm Nhứ cũng không nghĩ nhiều, cầm đũa lên ăn cùng. Hôm nay buổi trưa cô chẳng ăn mấy, lại vất vả suốt từ chiều đến giờ, đã sớm đói lả.
Trên bàn ăn vô cùng yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng chén đũa chạm nhau khe khẽ.
Không biết bao lâu sau, Chu Hành đột nhiên hỏi: “Ăn xong em có bận gì không?”
Trầm Nhứ ngẩng đầu: “Không có gì, sao vậy?”
“À.”
Chu Hành gắp một cái cánh gà, giọng điệu rất tự nhiên: “Có lẽ vì đã một thời gian không gặp em, Vỏ sò gần đây có vẻ như đang tuyệt thực phản đối. Nếu em không bận gì thì lát nữa đi cùng anh qua xem nó nhé?”
“Hả?” Trầm Nhứ có chút ngỡ ngàng.
Chu Hành không đổi sắc: “Nếu em không rảnh cũng không sao, để nó đói thêm vài bữa chắc là sẽ ăn lại thôi.”
“Hay là thôi đi, em vẫn nên đi cùng anh xem thử một chút.”
Nghe vậy, Chu Hành ngẩng mắt lên, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt cô hai giây, sau đó mới khẽ gật đầu: “Được.”
Sau bữa tối, Trầm Nhứ chủ động đề nghị đi xem Vỏ Sò trước, Chu Hành ngẩng đầu nhìn đồng hồ: “Không vội, em rửa bát trước đi.”
“Thật á?” Trầm Nhứ có chút lo lắng cho sự an toàn của Vỏ Sò.
Chu Hành cười nhàn nhạt: “Yên tâm, trễ mười phút, tám phút cũng không đến mức chết đói đâu.”
“…”
Trầm Nhứ cũng không nghĩ nhiều: “Vậy được.”
Nói xong, cô xoay người đi vào bếp.
Chu Hành nhìn theo hướng cô rời đi, lại xác nhận thời gian một lần nữa.
Đợi đến khi Trầm Nhứ dọn dẹp bếp núc xong đi ra, đã là mười một giờ năm mươi tối.
Cô hỏi: “Giờ đi à?”
Chu Hành ngẩng đầu nhìn cô, sau đó đứng dậy từ ghế sofa: “Đi thôi.”
Hai người lần lượt ra cửa, cùng đi thang máy lên tầng hai mươi tám – nhà Chu Hành.
Vào nhà, Chu Hành lấy một đôi dép đưa cho Trầm Nhứ, rồi hơi nghiêng cằm chỉ về phía ghế sofa phòng khách: “Em cứ ngồi tạm bên kia một lát.”
Trầm Nhứ gật đầu: “Vỏ Sò đâu?”
“Nó ở trong phòng bên cạnh phòng ngủ, anh đi mở cửa cho nó.”
Nói xong, Chu Hành nhấc chân đi vào căn phòng bên cạnh phòng ngủ chính.
Trầm Nhứ bước vào phòng khách, không khỏi nhớ lại chuyện mất mặt vì say rượu lần trước.
“…”
Cô nhớ rất rõ, lần trước chính là ở chỗ này, ngay góc ngoài cùng bên phải của sofa, cô đã làm loạn vì say…
Lần này, cô cố tình tránh xa cái vị trí khiến người ta ngượng chín mặt đó, chọn ngồi ở bên còn lại của ghế sofa trong phòng khách – đối diện với cửa sổ sát đất, vừa cúi đầu lướt điện thoại, vừa đợi Chu Hành dắt Vỏ Sò ra ngoài.
Mới lướt được hai clip ngắn, đèn trong phòng khách bỗng nhiên tắt phụt.
Tim Trầm Nhứ khẽ thắt lại, nhưng vì tầm nhìn trong phòng khách nhà Chu Hành khá thoáng, cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ bên ngoài, cộng thêm ánh sáng từ màn hình điện thoại khiến cô không đến nỗi sợ hãi.
Nhưng cô vẫn theo phản xạ gọi: “Chu Hành, sao đèn nhà anh tự nhiên tắt vậy?”
Vừa dứt lời, cánh cửa bên cạnh phòng ngủ chính bất ngờ mở ra.
Trầm Nhứ quay đầu nhìn theo tiếng động.
Chỉ thấy Chu Hành đang bưng một chiếc bánh kem, trên đó cắm những cây nến đã được châm sáng. Trong bóng tối yên lặng, ánh nến le lói dần dần tiến lại gần cô.
Trầm Nhứ như bị đông cứng tại chỗ.
Trái tim đã yên ổn từ lâu, dường như trong khoảnh khắc ấy bỗng dưng sống lại.
Cô nhìn Chu Hành, nhìn ánh sáng nhỏ bé trong bóng tối chậm rãi tiến về phía mình.
Trầm Nhứ đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, rất nhiều cảm xúc khó gọi tên cứ thế trào dâng.
Thì ra… anh thật sự vẫn nhớ.
Chu Hành dừng lại trước mặt cô, tay vẫn giữ chiếc bánh kem.
Cùng lúc đó, kim giờ, kim phút và kim giây trên chiếc đồng hồ trong phòng chồng khít lên nhau.
Trong bóng tối, giọng nam trầm thấp mà trong trẻo vang lên: “Chúc mừng sinh nhật, Trầm Nhứ.”
Khoảnh khắc ấy, Trầm Nhứ bỗng chốc hiểu ra tất cả.
Anh chưa từng quên sinh nhật cô, mọi việc anh làm… đều là để dành cho giây phút này.
Im lặng một lúc, cô khẽ mím môi, nhẹ giọng nói: “Chu Hành, cảm ơn anh.”
Chu Hành khẽ cười: “Ước đi, không thì lát nữa nến cháy hết mất.”
“Ừm.”
Trầm Nhứ chắp hai tay lại, nhắm mắt lại, nhưng còn chưa kịp bắt đầu thì đã nghe giọng đàn ông bên cạnh vang lên: “Người ta lúc ước nguyện không phải thường là nói ra hai điều đầu, còn điều cuối cùng giữ trong lòng sao?”
Nghe vậy, Trầm Nhứ bật cười: “Em không tham như vậy, mỗi năm sinh nhật em chỉ ước một điều thôi.”
Chu Hành nhướng mày: “Thế cũng được, ước đi.”
Trầm Nhứ mím môi, khẽ cười.
Trong bóng tối, dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, cô lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt của Chu Hành một chút, ánh mắt như không nỡ rời đi.
Rồi cô thu tầm mắt lại, từ từ nhắm mắt.
Hai tay chắp trước ngực, cô thành tâm khấn nguyện điều ước mà sáu năm nay chưa từng thay đổi:
—— Em nguyện cùng thần linh trao đổi công bằng, cầu mong Chu Hành luôn luôn bình an.