CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 46

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Bầu trời đêm dần chìm vào tĩnh lặng, xung quanh im ắng đến lạ thường.

Chạm phải ánh mắt anh, Trầm Nhứ bỗng cảm thấy xót xa.

Từ khi quen biết Chu Hành đến nay, trong ký ức của cô, dù là trước đây hay sau khi gặp lại, cũng hiếm khi thấy anh lộ ra vẻ yếu đuối như vậy khi còn tỉnh táo.

Mặc dù cô không rõ hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Chu Hành, nhưng trực giác mách bảo cô rằng, hôm nay chắc chắn là một ngày đặc biệt với anh.

Chỉ tiếc là, Chu Hành không muốn nói thêm, cô cũng không dám gặng hỏi.

Im lặng một lúc, Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói chân thành: “Em không giỏi an ủi người khác, nhưng nếu ở cạnh em thực sự có thể khiến anh thấy khá hơn một chút, thì mình cứ ngồi trong xe thêm một lúc cũng được.”

Trầm Nhứ luôn cảm thấy mình khá chậm chạp trong chuyện tình cảm, thậm chí nhiều lúc còn thiếu cả sự đồng cảm cơ bản, rất khó để hòa nhịp với cảm xúc của người khác. Nếu hôm nay đổi lại là một người khác, có lẽ đều sẽ giỏi hơn cô trong việc an ủi Chu Hành.

Dù sao thì, một người từ nhỏ đã chẳng được yêu thương, thì làm sao có thể biết cách yêu thương người khác?

Vì thế, khi đối mặt với tình cảm thẳng thắn, nồng nhiệt và không hề che giấu của Chu Hành, phản ứng đầu tiên của cô là né tránh, rồi mới đến mong đợi và khao khát, đồng thời cũng không ngừng hoài nghi chính mình — liệu cô có xứng đáng hay không.

Đầu óc Trầm Nhứ không có nhiều suy nghĩ phức tạp, đây là cách an ủi tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra vào lúc này.

Nghe vậy, Chu Hành hơi cong môi cười nhẹ, ánh mắt dừng trên gương mặt cô, chậm rãi lên tiếng: “Ai nói em không biết an ủi người khác, chẳng phải đang làm rất tốt đấy sao?”

“Thật à?”

Hàng mi Trầm Nhứ khẽ run, cô nghiêm túc hỏi: “Vậy giờ anh thấy đỡ hơn chưa?”

Chu Hành thu lại ánh nhìn, bật cười khẽ, gật đầu hai cái, trả lời chắc chắn: “Đỡ hơn nhiều rồi.”

Nghe vậy, đáy mắt Trầm Nhứ hiện rõ ý cười: “Vậy thì tốt.”

Chu Hành ngẩng mắt khẽ liếc nhìn cô, khóe môi không nhịn được mà cong lên: “Đi thôi.”

“Đi đâu?” Trầm Nhứ thoáng ngẩn ra, chưa kịp phản ứng.

Bàn tay người đàn ông đang tháo dây an toàn chợt dừng lại, anh nhìn cô cười: “Sao? Tối nay định ở lại xe với anh luôn à?”

“…”

Trầm Nhứ đỏ bừng mặt: “Không có.”

Cô vội vàng tháo đai an toàn, mở cửa bước xuống xe.

Thấy vậy, Chu Hành khẽ cong môi cười, lúc này mới từ tốn tháo dây an toàn rồi bước xuống.

Từ sau khi lập đông, cư dân trong khu ít hẳn đi. Trước kia Trầm Nhứ về vào giờ này, vẫn thấy nhiều người già dắt trẻ con đi dạo, nhưng giờ gần như không thấy bóng ai, nếu có thì cũng chỉ là vài người vội vã lướt qua, trông giống như cô, mới tan làm về.

Rẽ qua góc khuất, một luồng gió lạnh thổi tới, Trầm Nhứ theo bản năng kéo chặt áo khoác.

Cô ngẩng đầu nhìn sang Chu Hành, thấy anh không cài cúc áo vest, gió vừa thổi qua liền làm tà áo tung bay, bên trong chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng mỏng, nhìn qua chẳng dày dặn gì, gió thổi qua chắc chắn thấm lạnh vào người.

Thế nhưng vẻ mặt Chu Hành vẫn dửng dưng như không, thậm chí còn không buồn chỉnh lại áo, như thể hoàn toàn không cảm thấy lạnh.

Thấy vậy, Trầm Nhứ không nhịn được hỏi: “Anh không lạnh à?”

Cô nhìn mà cũng thấy lạnh thay anh.

“Cũng tàm tạm.” Chu Hành ngẩng mắt hỏi lại: “Em lạnh à?”

Trầm Nhứ thành thật đáp: “Em thấy lạnh thật.”

“Vậy anh đưa áo cho em mặc.”

Vừa định cởi áo, Trầm Nhứ đã vội vàng giữ tay anh lại: “Không phải, em không có ý đó, em chỉ thấy anh lạnh thôi.”

Vừa nói, cô vừa giữ lấy tay anh, kéo áo lại cho gọn: “Anh cứ mặc cho đàng hoàng đi.”

“…”

Khoảnh khắc áo dán sát vào người, hơi lạnh từ lớp vải lan ra khắp cơ thể, Chu Hành bất giác khựng lại, xương quai hàm cũng theo đó siết chặt, trông như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.

Thấy thế, Trầm Nhứ ngẩn người hỏi: “Anh sao vậy?”

Yết hầu Chu Hành khẽ chuyển động, anh nghiêng đầu cúi mắt nhìn cô, rất nghiêm túc nói: “Vải áo vừa bị gió thổi qua, lạnh lắm.”

“À?” Hàng mi Trầm Nhứ khẽ run, vẫn chưa hiểu: “… Là sao?”

Chu Hành đáp: “Nhưng người thì ấm.”

“…”

Bây giờ thì cô hiểu rồi.

Kỳ kinh nguyệt của Trầm Nhứ kéo dài cả tuần mới hoàn toàn kết thúc. Trong khoảng thời gian đó, cô vẫn luôn nhớ đến chuyện từng hứa sẽ mời Chu Hành ăn một bữa.

Nhưng Chu Hành không nhắc gì đến, chắc dạo này anh bận quá, cô cũng chẳng chủ động đề cập.

Chớp mắt đã vào giữa tháng Mười Một, sau tiết Lập Đông, thời tiết càng lúc càng lạnh. Không khí ẩm ướt len lỏi đến tận xương tủy, khiến Trầm Nhứ — một cô gái lớn lên ở miền Bắc quen dùng sưởi ấm — khổ sở vô cùng.

Dù đã sống ở Lâm Giang vài năm, nhưng mỗi khi đông đến, cô vẫn không thể thích nghi nổi với cái lạnh tê buốt ở đây. Với một người quen có hệ thống sưởi như cô, điều đáng sợ nhất chính là… không có máy sưởi.

Chưa kể vì phải dùng điện luân phiên, điều hòa cũng không thể bật cả ngày, từ sau khi vào đông, Trầm Nhứ cảm thấy hiệu suất làm việc của mình rõ ràng giảm sút.

Bài viết mà mọi khi chỉ mất một buổi sáng là xong, giờ vì trời quá lạnh khiến tay cứng đờ, phải cặm cụi đến gần hết giờ mới hoàn thành. May mắn là tháng này nhóm của cô không quá bận, làm chậm mà chắc vẫn được chấp nhận.

Trưa hôm đó, sau khi xử lý xong công việc như thường lệ, Trầm Nhứ cùng Triệu Vạn Kiều và Chu Diệp đi ăn trưa.

Trong lúc ăn, thấy Trầm Nhứ đội mũ mặc áo dày kín mít, tay còn ôm chặt túi chườm ấm, Triệu Vạn Kiều không nhịn được bật cười: “Dạo này tớ thấy cậu suốt ngày cầm nó, lạnh đến vậy luôn à?”

Trầm Nhứ gật đầu thật mạnh: “Tớ sống sót được là nhờ túi chườm ấm đấy.”

Chu Diệp nói: “Chắc là vì Chị Trầm Nhứ là người miền Bắc nên chưa quen được với mùa đông ở đây.”

Nghe vậy, Triệu Vạn Kiều bỗng ngộ ra: “À đúng rồi, tớ nhớ cậu là người miền Bắc, thế thì đúng là khó thích nghi với mùa đông bên mình thật. Nhưng chẳng phải cậu học cấp ba ở Lâm Giang rồi sao, ngần ấy năm mà vẫn chưa quen à?”

Trầm Nhứ nói: “Tớ chỉ học cấp ba ở Lâm Giang được một năm rưỡi thôi, tốt nghiệp xong thì vào Thanh Châu học đại học, đến mùa hè năm ngoái mới về lại đây.”

Ngừng một chút, cô tiếp lời: “Nhưng tớ nhớ năm đó cũng thật khốn khổ. Ký túc xá không cho dùng chăn điện, đành phải cắn răng chịu đựng. Mùa đông gần như lúc nào tớ cũng bị cảm, bị lạnh đến phát bệnh.”

Triệu Vạn Kiều nhìn cô đầy thương cảm: “Cũng đúng, Thanh Châu cũng ở miền Bắc mà, mùa đông chắc chắn có máy sưởi rồi.”

Trầm Nhứ gật đầu.

Triệu Vạn Kiều nhìn túi chườm ấm trong tay cô: “Thế thì đúng là mùa đông ở đây khá khắc nghiệt với cậu thật. Bọn tớ thì sống ở đây từ nhỏ đến lớn, quen rồi. Cậu nhớ giữ ấm kỹ, đừng để bị cảm đấy.”

Trầm Nhứ gật đầu lia lịa: “Ừm ừm, ngày nào tớ cũng mang túi chườm theo người mà.”

Buổi chiều, chủ biên mới chính thức nhậm chức. Tổng biên tập triệu tập toàn bộ nhân viên vào phòng họp để điểm qua tiến độ công việc của từng nhóm, đồng thời trình bày các kế hoạch trọng điểm và nội dung trang bìa cho quý cuối cùng trong năm.

Tổng biên tập nói: “Chắc hẳn sáng nay mọi người đã nhận được email bổ nhiệm của công ty. Bây giờ tôi xin chính thức giới thiệu, đây là chủ biên mới của chúng ta – Vesna, vừa được tổng giám đốc mời về từ một công ty ở Hồng Kông. Vesna có kinh nghiệm rất dày dặn trong mảng tạp chí thời trang.”

“Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chào đón Vesna gia nhập tạp chí Aurora.”

Dứt lời, mọi người đồng loạt vỗ tay hưởng ứng.

Đợi tiếng vỗ tay lắng xuống, Vesna hơi ngẩng đầu lên, chậm rãi cất giọng: “Chào mọi người, tôi là Vesna. Hy vọng trong thời gian tới, tôi có thể hợp tác vui vẻ cùng mọi người.”

Vesna là một phụ nữ trẻ trung, trí thức, độ tuổi ước chừng chỉ đầu ba mươi.

Chính là hình mẫu ba mươi tuổi lý tưởng trong lòng Trầm Nhứ.

Thấy ánh mắt Trầm Nhứ vẫn dõi theo Vesna không rời, Triệu Vạn Kiều nhân lúc phía trên đang thảo luận liền ghé sát thì thầm: “Nhìn dáng vẻ cậu, chắc cũng thích chủ biên mới lắm đúng không?”

Trầm Nhứ cười khẽ, không phủ nhận: “Cậu cũng thế à?”

Triệu Vạn Kiều cười hí hửng: “Tất nhiên rồi, ai mà không thích gái xinh chứ!”

Hồi còn Chủ biên Trần, trong văn phòng không ít người có ý kiến này nọ, nhưng ngại cấp trên nên ai cũng đành im lặng. Lần này chủ biên mới đến, ấn tượng ban đầu để lại cho mọi người đều khá tốt.

Vesna nói tiếp: “Được rồi, bây giờ chúng ta vào nội dung chính. Về chuyên mục nổi bật và trang bìa cho quý cuối cùng năm nay, mọi người đã có chủ đề và ứng viên phù hợp chưa?”

Vừa nói, ánh mắt cô ấy dừng lại trên gương mặt Cầm Phi Phi, rõ ràng đã tìm hiểu từ trước, biết tổng biên tập đã giao nhiệm vụ này cho nhóm của cô ta. Với vai trò trưởng nhóm, lúc này Cầm Phi Phi đương nhiên không thể thoái thác.

Nghe vậy, Cầm Phi Phi lập tức đưa tập tài liệu về các đề tài đã chuẩn bị từ trước cho Vesna, đồng thời cắm USB vào máy tính, trình chiếu slide đã chuẩn bị sẵn cho mọi người cùng xem.

Lần này Cầm Phi Phi chuẩn bị rất kỹ.

“Doanh số quý trước mọi người đều thấy rồi, vì vậy lần này tôi cũng đưa ra vài phương án. Những người được chọn phỏng vấn đều là nhân vật đầu ngành. Mọi người có thể cùng nhau thảo luận.”

Công việc chuẩn bị cho bìa tạp chí số mới cùng với phỏng vấn lần này chủ yếu do nhóm của Cầm Phi Phi phụ trách. Nhân lúc họ đang thảo luận về nhân vật khách mời, Trầm Nhứ mới có cơ hội ngó lơ một chút, lén lút nhắn tin với Triệu Vạn Kiều bên dưới.

Triệu Vạn Kiều hạ giọng nói: “Lần này Cầm Phi Phi chuẩn bị cũng khá kỹ lưỡng đấy, đề tài chọn cũng không tệ, có vẻ là muốn rửa nhục chuyện lần trước?”

Nghe vậy, Trầm Nhứ ngẩng đầu liếc nhìn màn hình lớn phía trước, đúng lúc người vừa trình bày xong rời khỏi, trên màn hình hiện ra một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest chỉnh tề.

Nếu cô nhớ không nhầm thì người này gần đây là một trong những gương mặt công nghệ nổi bật trong ngành.

Trầm Nhứ khẽ gật đầu, đánh giá khách quan: “Đề tài khá ổn thật.”

“Chỉ là không biết cô ta có mời được người ta không thôi.” Triệu Vạn Kiều nói với giọng chậm rãi.

Trầm Nhứ bật cười: “Ai mà biết được.”

Hiếm hoi có lúc được nhàn rỗi, cô thật sự không muốn lo thay người khác.

Vừa dứt lời, điện thoại của Trầm Nhứ liền sáng lên.

Cô cúi đầu liếc mắt nhìn, thấy ảnh đại diện quen thuộc hiện lên trên màn hình mới cầm máy lên mở ra xem.

Chu Hành: [Anh phải đi công tác đột xuất một tuần, đi làm về nhớ chú ý an toàn. Tối về đến nhà nhớ nhắn cho anh một cái.]

Trầm Nhứ gõ một chữ “Ừm”, nhưng lại thấy trả lời vậy hơi ám muội, kiểu hồi âm này thường là của mấy cặp đang yêu.

Do dự mấy giây, cô cúi đầu sửa lại thành: [Đã nhận]

Lần này nhìn qua thấy bình thường hơn nhiều.

Cuộc thảo luận phía trước vẫn đang tiếp tục, nhưng toàn bộ sự chú ý của Trầm Nhứ đều dồn vào điện thoại. Không rõ họ vừa nói đến đoạn nào mà cả phòng họp bỗng ồn ào hẳn lên.

Cô vừa định ngẩng đầu thì khung chat lại liên tiếp hiện thêm mấy tin nhắn mới.

[……]

[Cách em trả lời tin nhắn kia, không biết còn tưởng anh đang phân công công việc trong nhóm vậy.]

“……”

Cùng lúc đó, bên cạnh Triệu Vạn Kiều cũng nhịn không được khẽ lẩm bẩm: “Trời đất, Cầm Phi Phi điên rồi à, lại định nhắm vào chủ tịch của Tập đoàn Minh Hoa cơ đấy. Nghe nói Chủ tịch Chu bên đó nổi tiếng là kín tiếng, cô ta mà mời phỏng vấn được mới là lạ.”

“Đúng không, Nhứ Nhứ?”

Vừa nói, Triệu Vạn Kiều vừa ngẩng đầu nhìn Trầm Nhứ một cái, thấy cô vẫn mải mê dán mắt vào điện thoại, chẳng rõ đang bận gì, hình như không nghe thấy lời mình. Vạn Kiều cũng không nói thêm nữa, còn chu đáo nghiêng người sang che khuất tầm mắt phía trước giúp cô, tránh để người khác phát hiện cô đang lén nghịch điện thoại trong lúc họp.

Mà đúng là Trầm Nhứ không nghe thấy gì thật, vì lúc này toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn vào chiếc điện thoại trong tay.

Chu Hành rất nhanh lại nhắn thêm một câu nữa: [Đợi anh về nhớ mời anh bữa cơm hôm trước còn nợ đấy. Quyết định luôn là tối lễ Tạ Ơn đi.]

Trầm Nhứ không nhớ rõ lễ Tạ Ơn là ngày mấy, chỉ biết là thứ Năm tuần thứ tư của tháng Mười Một, nên cũng không nghĩ nhiều, cúi đầu nhắn lại: [Được]

Mãi đến lúc tối trên đường về nhà, Trầm Nhứ mới sực nhớ đến chuyện này, liền muốn mở lịch lên đánh dấu lại để đến lúc đó khỏi quên.

Vừa mở lịch, tìm đến ngày lễ Tạ Ơn năm nay, Trầm Nhứ chợt khựng lại.

Lễ Tạ Ơn năm nay rơi vào ngày hai mươi ba tháng Mười Một.

Tức mười một tháng Mười âm lịch.

Chính là ngày sinh nhật cô.