CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 45

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chu Hành sững người một thoáng, bật cười vì tức, nghiêng đầu nhìn cô: “Sao trước giờ anh không biết em còn có tài chọc người ta tức điên lên như vậy?”

Trầm Nhứ im lặng: “…”

Anh liếc nhìn bát nước đường đỏ đã gần cạn, cười khẽ một tiếng: “Tinh thần em tốt thế này, xem ra anh đúng là làm việc thừa rồi.”

Trầm Nhứ nhanh chóng nhận ra cảm xúc của Chu Hành, cô im lặng một chút, rồi đặt bát xuống, ngẩng đầu lên chân thành nói: “Thật ra cũng không vô ích đâu, nhờ có bát nước đường đỏ này của anh mà tôi mới có tinh thần đấy.”

Dù gì hôm nay Chu Hành cũng giúp cô mua băng vệ sinh rồi còn nấu nước đường đỏ cho cô, cô mà không nói vài lời dễ nghe thì cũng thấy mình quá vô tâm.

Nghe vậy, Chu Hành nhướng mày: “Thật à?”

Trầm Nhứ gật đầu rất chân thành hai cái: “Thật.”

Chu Hành bật cười, hỏi lại: “Vậy tức là anh nấu nước đường đỏ cho em để em có sức mà chọc tức anh?”

“…”

Trầm Nhứ nhỏ giọng lầm bầm: “Tôi đâu có chọc anh…”

Chu Hành không nghe rõ, nghiêng đầu: “Nói gì cơ? Nói to lên chút.”

Trầm Nhứ vội vàng lắc đầu: “Không có gì, tôi nói là rất cảm ơn anh.”

Chu Hành khẽ hừ một tiếng, thu lại ánh mắt: “Lại là cảm ơn suông.”

“…”

Trầm Nhứ nghe ra sự bất mãn và không vui…

Suy nghĩ một lúc, cô ngẩng đầu nhìn anh, thử hỏi: “Hay là… để hôm khác tôi mời anh ăn cơm nhé? Anh chọn chỗ đi.”

Chu Hành hất nhẹ mí mắt liếc nhìn cô, vẻ mặt như thể rất khó xử, thong thả đáp: “Ăn cơm à…”

“Để sau đi, chưa chắc anh đã có thời gian.”

“Ồ.” Trầm Nhứ gật đầu: “Vậy cũng được.”

Nghe vậy, Chu Hành hơi nhíu mày, giọng rõ ràng có phần gấp gáp: “Đây là thái độ em cảm ơn người khác đấy à? Em có thật lòng không đấy?”

“…”

Trầm Nhứ cạn lời, mấy năm không gặp mà anh chàng này hình như còn khó chiều hơn trước.

Cô mím môi: “Chẳng phải là anh nói chưa chắc có thời gian còn gì…”

Chu Hành tức đến mức giọng cũng cao lên: “Thì em không biết chủ động năn nỉ thêm chút à?”

“…”

Trầm Nhứ: “Tôi tưởng anh bận lắm…”

Chu Hành hừ lạnh: “Đúng là bận.”

Trầm Nhứ mím môi, ngẩng đầu nhìn anh, đổi cách hỏi một cách thăm dò: “Vậy… khoảng ngày nào anh rảnh?”

Nghe vậy, sắc mặt Chu Hành quả nhiên dịu lại thấy rõ.

Anh suy nghĩ vài giây, vẫn giữ vẻ kiêu ngạo: “Giờ chưa biết, lúc nào rảnh anh sẽ báo cho em.”

“…Được thôi.”

Trầm Nhứ: “Vậy anh nhớ báo trước vài ngày nhé, tôi sợ lỡ hôm đó phải tăng ca.”

Chu Hành khẽ nâng mắt, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt cô vài giây, rồi bất chợt cong môi cười nhẹ: “Ừ.”

Mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt, hai ngày đầu,Trầm Nhứ đều đau tới mức sống dở chết dở, trước kia nếu rơi vào ngày đi làm thì toàn phải dựa vào *Ibuprofen mà cầm cự.

*Ibuprofen là một loại thuốc thuộc nhóm chống viêm không steroid (NSAID). Nó có tác dụng chính là giúp giảm viêm, hạ sốt, giảm đau và ngăn chặn sự kết tụ của tiểu cầu.

Không biết lần này có phải nhờ bát nước đường nâu hôm qua Chu Hành nấu hay không mà hôm đó và cả sáng hôm sau, cô lại không thấy đau bụng.

Nhưng để chắc ăn, Trầm Nhứ vẫn bóc một miếng dán giữ nhiệt dán lên bụng dưới.

Hôm nay cô vẫn đi làm bằng xe của Chu Hành như thường lệ.

Tới cổng công ty, khi cô vừa định xuống xe, Chu Hành mới mở miệng hỏi: “Đỡ hơn chưa? Còn đau bụng không?”

Lúc nói câu đó, vẻ mặt anh có chút gượng gạo, ánh mắt lơ đãng như không dám nhìn thẳng cô, rõ ràng là đã ngẫm nghĩ trên đường mãi mới lấy can đảm nói ra.

Thấy vậy, Trầm Nhứ không nhịn được cong môi khẽ cười. Hiếm có dịp thấy Chu Hành lúng túng như thế.

Cô mỉm cười: “Đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh đã quan tâm.”

“Ừm.” Yết hầu Chu Hành khẽ chuyển động, anh nói tiếp: “À, hôm nay em có tăng ca không?”

Trầm Nhứ: “Khả năng cao là không, sao vậy?”

Chu Hành: “Tối nay anh có chút việc, không qua đón em tan làm được, em tự về cẩn thận nhé, về đến nhà thì nhắn cho anh một tiếng.”

Trầm Nhứ quả quyết gật đầu: “Được thôi, không vấn đề gì.”

Thấy vậy, Chu Hành khẽ cười khẩy một tiếng, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên gương mặt cô, hỏi: “Anh không đến, em vui đến vậy sao?”

“Hả?”

Trầm Nhứ ngẩn người vì câu hỏi của anh, người này từ bao giờ lại trở nên dễ suy diễn thế chứ?

Cô bất lực cười khẽ: “Phản ứng của tôi đâu có gì bất thường? Chẳng lẽ tôi còn phải nói không được, anh nhất định phải đến à?”

Nghe vậy, Chu Hành hơi nhướng mày, những ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp lên vô lăng, ánh mắt đầy hứng thú nhìn cô, nói: “Cũng được, vậy em thử xem sao?”

“…”

Trầm Nhứ dứt khoát mở cửa xuống xe: “Tạm biệt!”

Chu Hành ngồi tại chỗ nhìn theo bóng dáng đang rời đi, chậm rãi nhếch môi cười khẽ, tiếng cười thấp thoáng qua khoé môi.

“Gan, cũng chẳng to hơn trước là bao.”

Thu lại ánh mắt, Chu Hành khởi động xe, lái về phía câu lạc bộ.

Vừa đến nơi, anh đã nhận được cuộc gọi từ dì Chu Lệ Hoa: “A Hành, dì với em gái con đến nhà cũ rồi, hôm nay mấy giờ con về?”

Hôm nay là ngày giỗ của ông nội Chu Hành, năm nào đến ngày này anh cũng cố gắng thu xếp thời gian trở về.

Vừa đi vào trong, anh vừa nói: “Con sẽ về vào buổi chiều, mọi người không cần chờ con đâu.”

Lời vừa dứt, chưa kịp để Chu Lệ Hoa nói gì, đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói giận dữ: “Nó nói cái gì đấy? Gì mà không cần chờ? Trước kia ở nước ngoài thì thôi đi, giờ về rồi mà còn không chịu về đúng giờ cúng giỗ, bảo nó lập tức cút về đây cho tôi!”

Nghe vậy, sắc mặt Chu Hành lập tức trầm xuống, ánh mắt như phủ một tầng băng lạnh, anh cười nhạt: “Dì chuyển lời lại với họ Chu kia dùm con, chuyện của con còn chưa tới lượt ông ta xen vào.”

Nói xong liền dập máy.

Anh biết chắc chắn Chu Kim Hoa sẽ nghe thấy.

Giữa anh và Chu Kim Hoa từ lâu đã chẳng còn gì gọi là cha con, mấy năm nay gần như không gặp mặt, thỉnh thoảng có nghe giọng qua điện thoại cũng toàn là lời khó nghe, nói là cha con chi bằng nói là kẻ thù.

Những năm qua, mỗi khi đến ngày này, Chu Hành đều cố tình tránh giờ với Chu Kim Hoa để đi cúng ông, chính là để tránh cảnh hai người đứng trước bia mộ ông mà khẩu chiến. Từ nhỏ đến lớn, ông nội là người thương anh nhất, anh không muốn ông sau khi khuất núi vẫn không được yên lòng.

Cúp máy xong, buổi sáng Chu Hành vẫn dẫn đội huấn luyện như thường lệ, sau bữa trưa mới mang đồ cúng đã chuẩn bị sẵn lên xe, dặn dò lịch trình huấn luyện buổi chiều rồi lái xe về nhà cũ.

Ông nội Chu Hành xuất thân từ một gia đình nho học, khi còn trẻ đã làm giáo sư đại học, lại là một nhà thư pháp nổi tiếng đương đại. Khí chất nho nhã khắc sâu trong cốt tủy, từ nhỏ Chu Hành đã lớn lên trong môi trường như vậy, cũng học được rất nhiều điều.

Nhưng hôm nay anh không về nhà cũ, mà lái xe thẳng đến nghĩa trang.

Nghĩa trang nằm cách nhà cũ không xa, đều thuộc phía Đông thành phố Lâm Giang, từ câu lạc bộ lái xe đến đó mất khoảng hai tiếng.

Khi đến nơi, trời đã dần tối, con đường lát đá xanh trong nghĩa trang được ánh hoàng hôn nhuộm một màu cam đỏ.

Người đàn ông mặc một bộ âu phục đen, tay xách đồ cúng, chậm rãi đi vào trong.

Anh dừng lại ở nơi sâu nhất.

Trước mặt là bia mộ với những loại trái cây theo mùa còn tươi, hoa tươi vàng trắng xếp gọn gàng, lò hương nhỏ còn đang cháy dở, xem ra người đến trước cũng vừa mới rời đi không lâu.

Chu Hành ngồi xuống bên bia mộ, đưa tay dịch lại đồ cúng một chút, sau đó lần lượt đặt lên những món mình mang đến.

“Ông ơi, cháu mang cho ông cam mật và lê tuyết mà ông thích nhất đây, còn có bánh râu rồng của tiệm ông hay ăn ở Nam thành nữa.”

“Không biết bên đó có những món này không, nếu không có thì ông ăn nhiều một chút nhé, còn nếu có rồi thì có rảnh ông nhớ báo mộng cho cháu, lần sau cháu mang món khác qua.”

Chu Hành ngồi trên nền đất, lặng lẽ nhìn bia mộ rồi từ tốn nói: “Thoắt cái mà đã năm năm rồi… À đúng rồi, lần trước cháu tới đây có nhắc với ông về một cô gái, mấy tháng trước cháu gặp lại cô ấy ở Lâm Giang rồi.”

“Nói ra thấy thật xấu hổ.”

Anh bật cười: “Cháu lớn thế này rồi mà theo đuổi một cô gái còn phải để ông bận lòng. Lần trước cháu lẩm bẩm trước mộ ông, chắc ông nghe thấy rồi phải không? Không thì sao vừa về nước là cháu gặp được cô ấy ngay chứ.”

“Trước đó cháu đã mất liên lạc với cô ấy suốt một năm trời, cháu đoán chắc là cô ấy về nước từ năm ngoái. Nhất định là ông ở trên trời đã nhìn thấy, nên mới cho cháu cơ hội gặp lại cô ấy lần nữa.”

“Nếu có dịp, lần sau cháu sẽ dẫn cô ấy đến gặp ông. Cô ấy rất xinh đẹp, lại hiểu chuyện, ông gặp rồi chắc chắn sẽ thích cô ấy…”

Chu Hành cứ thế ngồi trước bia mộ, vừa nói vừa ngừng, nghĩ đến đâu thì nói đến đó. Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời dần chìm dưới đường chân trời, anh mới đứng dậy, phủi lớp bụi trên người.

“Hôm nay cháu trò chuyện với ông đến đây thôi. Đợi khi nào cháu theo đuổi được cô gái ấy, sẽ dẫn cô ấy đến gặp ông.”

Nói dứt lời, anh tranh thủ chút ánh sáng le lói cuối cùng nơi chân trời để rời khỏi nghĩa trang.

Vừa bước ra khỏi cổng nghĩa trang, Chu Hành đã thấy ngay Chu Kim Hoa trong bộ vest đen chỉnh tề đứng đợi ở đó cùng trợ lý của ông ta.

Dù đã nhiều năm không gặp, nhưng Chu Hành vẫn nhận ra ngay. Ánh mắt anh không dừng lại quá lâu, cứ thế đi ngang qua, như thể xung quanh chẳng có ai, thẳng hướng về chiếc xe của mình.

Chưa kịp đến gần xe, sau lưng đã vang lên một tiếng quát giận dữ: “Nghịch tử!”

Chu Hành bật cười, chậm rãi xoay người lại: “Có chuyện gì?”

Anh hơi ngẩng cằm, hờ hững cởi nút áo vest, dáng vẻ lười nhác ngạo nghễ ấy, toát ra đúng chất con nhà giàu ngỗ nghịch, khí thế chẳng hề kém cạnh.

Chu Kim Hoa thấy điệu bộ ấy của anh thì càng giận sôi gan: “Còn biết quay về à? Tôi tưởng trong mắt cậu chẳng còn cái nhà này nữa cơ!”

Chu Hành bật cười khinh miệt, ánh mắt sắc lạnh liếc ông ta một cái, ngược lại hỏi: “Nhà? Tôi từng có thứ đó à?”

“Ồ.”

Anh nói như chợt nhớ ra điều gì, rồi thong thả tiếp lời: “Có lẽ là trước năm mười hai tuổi thì có, sau mười hai tuổi thì chắc là không còn nữa.”

Chu Kim Hoa tức đến nghiến răng ken két, nhưng cũng không tiếp tục dây dưa chuyện cũ, đổi chủ đề: “Cậu về nước từ bao giờ? Về rồi cũng không biết báo cho người nhà một tiếng, trong mắt cậu còn có người làm cha này không?”

Nghe vậy, Chu Hành bật cười lạnh: “Sao? Vợ mới của ông không sinh được con trai nữa à? Nên mới nhớ ra còn có đứa con bất hiếu như tôi?”

Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng câu này lại chẳng áp dụng nổi với Chu Kim Hoa. Chu Hành không quan tâm hiện tại ông ta nghĩ gì, nhưng khi còn nhỏ, anh đã cảm nhận rõ ràng sự căm ghét từ chính cha ruột của mình, thứ căm ghét như muốn anh chết đi cho rảnh nợ.

Lần đó, nếu không nhờ ông nội đến kịp, e rằng anh đã bỏ mạng trong căn biệt thự lạnh lẽo đó rồi.

“Chu Hành!”

Chu Kim Hoa tức đến run người, chỉ tay vào mặt anh mắng: “Chỉ cần cậu còn sống một ngày, tôi vẫn là cha cậu! Nếu cậu quay về còn dám gây chuyện, tin không, tôi sẽ đánh gãy chân cậu!”

Năm xưa, Chu Kim Hoa đã phải tốn không ít công sức mới dàn xếp được chuyện ấy, gần như là lôi bằng được Chu Hành lên máy bay sang nước ngoài. Ông ta tính toán để thằng con ngỗ nghịch này sống luôn ở bên đó, không ngờ nó lại lén lút quay về!

Nếu hôm nay không đến viếng Chu Lệ Hoa và nghe nói lại, ông ta vẫn bị bịt mắt mà chẳng hay gì.

Chu Hành cười nhạt: “Được thôi.”

Vẫn cái dáng vẻ ngông nghênh bất cần, anh chẳng hề để lời ông ta vào tai, thậm chí còn mỉa mai không trượt câu nào: “Dù sao thì, ông muốn đánh gãy chân tôi cũng đâu phải mới một hai ngày.”

Nói dứt lời, anh chẳng buồn để ý đến sắc mặt của Chu Kim Hoa, xoay người mở cửa xe, phóng đi thẳng tắp.

Tại chỗ cũ, Chu Kim Hoa tức đến xanh mặt, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại.

Thấy vậy, trợ lý bên cạnh vội vàng an ủi: “Ông chủ bớt giận đi ạ, Chu Hành còn trẻ, không hiểu được tấm lòng của ông.”

Trợ lý này đã theo Chu Kim Hoa nhiều năm, cũng coi như nhìn Chu Hành lớn lên từng ngày.

Nghe vậy, Chu Kim Hoa hừ lạnh một tiếng: “Đúng là con của cái loại đàn bà đó! Sinh ra đã là để chống đối tôi!”

“…”

Trợ lý không dám nói thêm gì nữa, chỉ im lặng cúi đầu.

Vài giây sau, Chu Kim Hoa nheo mắt nhìn về hướng Chu Hành rời đi, lạnh nhạt dặn dò trợ lý: “Đi điều tra xem, con bé đến văn phòng tôi sáu năm trước, bây giờ đang ở đâu.”

Trợ lý khẽ gật đầu: “Vâng, Chủ tịch Chu, tôi sẽ làm ngay.”

Chu Hành lái xe vào trung tâm thành phố thì đã sáu giờ tối, tính theo thời gian thì giờ này Trầm Nhứ chắc đã về đến nhà.

Anh cúi đầu liếc nhìn điện thoại, WeChat vẫn trống trơn.

Thấy vậy, Chu Hành có chút bực bội ném điện thoại ra ghế phụ, sau đó quay đầu lái xe đến công ty của Trầm Nhứ.

Xe dừng lại dưới toà nhà công ty, Chu Hành ngước lên nhìn về phía tầng ba, đèn vẫn còn sáng, anh liền đợi ở đó một lúc.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, anh nhìn thấy Trầm Nhứ từ trong toà nhà bước ra.

Hôm nay Trầm Nhứ tạm thời phải tăng ca, viết một bài cho tài khoản công cộng, mãi đến giờ mới xong việc.

Dạo gần đây toàn là Chu Hành đón cô tan làm, đến khi bước ra sảnh tầng một cô mới chợt nhớ hôm nay Chu Hành không tới, liền vội vàng mở ứng dụng gọi xe.

Giờ này xe khó gọi, hai ứng dụng gọi xe đều báo hàng dài mười mấy người đang chờ.

Lúc này đây, cô mới nhận ra hình như mình đã bắt đầu quen với sự hiện diện của Chu Hành. Buổi sáng còn cảm thấy không sao, vậy mà vừa nghĩ đến việc hôm nay anh không đến, lòng cô lại có chút trống trải không lý do.

Cô khẽ thở dài, thói quen thật là thứ đáng sợ.

Khi cô đang định xếp hàng chờ gọi xe, vừa ngẩng đầu liền thấy chiếc Hummer màu đen quen thuộc vẫn đỗ không xa như mọi lần.

Chu Hành hôm nay mặc bộ vest dạo phố, làm nổi bật vóc dáng vai rộng eo thon, lúc này đang dựa vào cửa xe hút thuốc, tư thế quen thuộc đến mức khiến người ta yên tâm.

Thấy cảnh đó, bước chân Trầm Nhứ chợt khựng lại.

Cô theo phản xạ tắt màn hình điện thoại, bước nhanh tới, khóe môi không kìm được cong lên: “Chẳng phải anh nói hôm nay bận, không tới được sao?”

Trước khi cô tới gần, Chu Hành đã dụi tắt điếu thuốc, giọng nói nhàn nhạt: “Thấy em không nhắn tin cho anh, nên qua xem một chút.”

“Ừm.”

Trầm Nhứ khẽ gật đầu: “Tôi cũng không ngờ lại phải tăng ca đột xuất.”

Chu Hành cụp mắt, khẽ gật đầu, rồi đưa tay mở cửa ghế phụ: “Lên xe trước đi.”

Trầm Nhứ nhìn anh một cái, gật đầu: “Được.”

Không biết có phải do cô nghĩ nhiều không, nhưng cảm giác hôm nay Chu Hành có gì đó khác lạ, tâm trạng hình như không được tốt.

Lên xe, Chu Hành không nói lời nào, quay đầu xe chạy về phía Vịnh Boyuelan.

Trên đường, Trầm Nhứ cảm nhận rõ bầu không khí nặng nề trong xe.

Một lúc sau, cô mím môi, ngẩng đầu nhìn anh, dò hỏi: “Hôm nay anh sao vậy? Việc không thuận lợi à?”

“Không.”

Giọng Chu Hành trầm thấp: “Cũng khá suôn sẻ.”

“Ừm.”

Trầm Nhứ đáp nhẹ một tiếng, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt nghiêng của anh.

Dưới ánh sáng lờ mờ, đường viền cơ hàm của người đàn ông căng lên, ánh mắt cụp xuống, gương mặt cũng không biểu lộ gì, rõ ràng là tâm trạng không tốt.

Nhưng Chu Hành không muốn nói, Trầm Nhứ cũng không hỏi thêm, nhanh chóng thu lại ánh nhìn.

Vào đông, đêm xuống trở nên lành lạnh, thấy hôm nay Chu Hành ăn mặc có chút mỏng manh, Trầm Nhứ lặng lẽ kéo kính xe lên cao hơn.

Không ai nói gì suốt quãng đường, xe nhanh chóng dừng trước cổng khu Vịnh Boyuelan.

Lần này, Chu Hành không vội mở khoá trung tâm.

Sau khi xe tắt máy, anh cúi đầu tựa vào ghế lái, không nói gì.

Biết anh hôm nay tâm trạng không tốt, Trầm Nhứ cũng không động đậy, không mở miệng.

Dưới ánh trăng dịu dàng, hai người cứ thế ngồi lặng yên trong xe, ngầm hiểu nhau mà không ai cất lời.

Không biết bao lâu sau, trong không gian yên tĩnh của xe chợt vang lên tiếng “cạch”.

Khoá trung tâm mở.

Trầm Nhứ lại ngẩng đầu nhìn sang, lần này cô hỏi thẳng: “Chu Hành, anh không vui à?”

Vài giây sau, người đàn ông mới chậm rãi cong khóe môi, quay đầu lại, ánh mắt dừng trên gương mặt cô.

Anh nhìn cô vài giây rồi khẽ cười, thấp giọng nói: “Không có gì, chỉ là hôm nay muốn ở bên em thêm một chút.”