CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 43
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Lần này, Khúc Thanh Lê chọn một nhà hàng Thái, cách phòng múa chưa đến năm cây số.
Hai người đến nơi đúng lúc giờ ăn tối, nhà hàng đông nghẹt người, may mà Khúc Thanh Lê đã đặt bàn trước, không cần phải xếp hàng mà có thể vào thẳng.
Cô là hội viên cao cấp của quán, quản lý nhà hàng còn đặc biệt dặn dò nhân viên để dành cho họ chỗ ngồi yên tĩnh nhất ở đại sảnh, khung cảnh cũng khá đẹp.
Sau khi ngồi vào bàn, Khúc Thanh Lê đẩy thực đơn qua cho Trầm Nhứ: “Cậu xem trước đi.”
“Ừ.”
Trầm Nhứ cúi đầu gọi vài món mà cả cô và Khúc Thanh Lê đều thích ăn.
Khẩu vị của hai người gần như giống nhau đến đáng kinh ngạc, có thể nói là bản sao của nhau trên thế giới này. Ngoại trừ lẩu ra, món họ ăn nhiều nhất chính là ở nhà hàng Thái này.
Chọn xong, Trầm Nhứ đưa lại thực đơn cho Khúc Thanh Lê: “Tớ chọn rồi, cậu xem có muốn thêm gì không?”
Khúc Thanh Lê liếc qua một cái: “Không cần đâu.”
Nói xong, cô đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ.
Đợi người ngoài đi rồi, Khúc Thanh Lê mới quay sang, ánh mắt đầy vẻ hóng chuyện: “Hôm nay cậu đi cùng bạn trai cũ hả?”
Trầm Nhứ đáp: “Tất nhiên là không. Trùng hợp thôi, gặp nhau ngay trước cửa phòng dạy múa của cậu.”
“Thật không đấy?”
Khúc Thanh Lê nhìn cô với ánh mắt hoài nghi: “Sao lại trùng hợp đến vậy? Mỗi lần cậu đến đều đụng mặt anh ấy. Cậu đến thì anh ấy cũng đến, cậu không đến thì anh ấy cũng mất tăm.”
“…”
Trầm Nhứ nghẹn lời: “Có… trùng hợp đến vậy không?”
“Chứ sao nữa, tớ dạy Hoà Hoà đến nay cũng gần hai năm rồi, tổng cộng chỉ gặp anh ấy chừng… ba bốn lần gì đó, mà lần nào cũng là lúc cậu có mặt.”
“…”
Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người gắn radar theo dõi nhau.
Trầm Nhứ: “Thế thì tớ chịu.”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại,” Khúc Thanh Lê chép miệng, “Tớ thấy bạn trai cũ của cậu đâu có vẻ gì là hết tình cảm với cậu đâu. Với tớ thì chẳng nói mấy câu, mà ánh mắt cứ dính chặt lấy cậu.”
“…”
Trầm Nhứ nói nhỏ: “Cậu nói hơi quá rồi đấy.”
Cô ngừng một chút, rồi khẽ hắng giọng: “Nhưng… đúng là anh ấy đang theo đuổi tớ.”
Nghe vậy, Khúc Thanh Lê như thể phát hiện ra châu lục mới, mắt sáng rực lên: “Gì cơ?!”
“Cậu nói anh ấy đang theo đuổi cậu á?”
“Ừm…”
“!!!”
Khúc Thanh Lê vỗ bàn một cái: “Tớ đã bảo là tớ không nhìn nhầm mà! Vậy còn chần chừ gì nữa, nhanh chóng đến với nhau đi chứ!”
Trầm Nhứ thở dài: “Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.”
“Chàng có tình thiếp có ý, hai người hợp lại là được thôi, sao mà không dễ?”
Hàng mi của Trầm Nhứ khẽ cụp xuống, cô bình thản nhắc lại chuyện năm xưa một cách ngắn gọn, sau đó nhẹ giọng: “Giữa tớ và anh ấy cách nhau quá nhiều thứ, có lẽ cả đời này cũng không thể vượt qua. Nếu cứ mơ hồ mà đến với nhau, thì chỉ là lặp lại vết xe đổ.”
Chuyện sáu năm trước, dù là trong lòng Chu Hành hay trong lòng cô đều là một cái gai khó nhổ.
Thực ra gần đây cô mới hiểu ra, điều mà cô khó tha thứ hơn cả chính là bản thân mình. Ở góc độ của cô, những gì cô làm không sai, nhưng dù nói thế nào, trong mối tình với Chu Hành, người bỏ cuộc là cô.
Rốt cuộc, năm đó là cô có lỗi với anh, cũng là cô không xứng với tình cảm anh dành cho mình.
Huống chi, giữa họ còn có sáu năm dài đằng đẵng.
Hơn hai nghìn ngày đêm trôi qua, có lẽ cả hai đã không còn là người trong ký ức nữa rồi.
Cho đến tận bây giờ, Trầm Nhứ mới nhận ra, người nhát gan chính là cô.
Không dám bước tiếp, nhưng cũng chẳng thể quay đầu.
–
Ăn tối xong, Khúc Thanh Lê liền đề nghị ra quán bar gần đó ngồi một lát, nghe nói tối nay có hoạt động đặc biệt mừng lễ Halloween.
Khi hai người đến nơi, không khí bên trong quán bar đang rất náo nhiệt, ban nhạc trên sân khấu đang hát một ca khúc tiếng Anh mà Trầm Nhứ chưa từng nghe qua.
Quán bar này quả thật rất biết cách tạo không khí. Không chỉ trang trí toàn bộ theo chủ đề Halloween, mà ngay cả trang phục của nhân viên phục vụ và anh chàng pha chế ở quầy cũng là phiên bản đặc biệt cho dịp lễ. Hai chiếc đèn bí ngô nhỏ trước ngực họ vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, tinh nghịch.
Hôm nay chỉ là muốn giết thời gian, Trầm Nhứ kéo Khúc Thanh Lê ngồi xuống vị trí gần quầy bar. Vì ở gần sân khấu nên có thể nghe rõ ca sĩ đang hát.
Sau khi ngồi xuống, Khúc Thanh Lê gọi một ly margarita, rồi quay sang hỏi Trầm Nhứ muốn uống gì.
Rút kinh nghiệm từ hai lần trước, lần này Trầm Nhứ biết điều hơn, chỉ gọi một ly nước hoa quả bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Anh chàng pha chế định giới thiệu cho cô loại đặc biệt của Halloween hôm nay, nhưng cô nhẹ nhàng từ chối.
Dù hôm nay có là thiên vương lão tử đến, cô cũng không uống dù chỉ một giọt.
Sau khi một ly nước hoa quả và một ly margarita được mang lên, Trầm Nhứ vừa cắn ống hút, vừa chậm rãi uống nước hoa quả, vừa nghe ban nhạc trên sân khấu trình diễn.
Giai điệu nhẹ nhàng, âm nhạc dịu êm.
Giọng ca nam chính rất đặc biệt, cũng rất truyền cảm, kết hợp với giai điệu êm ái ấy thật sự khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Đã lâu lắm rồi, tâm trạng Trầm Nhứ mới yên bình đến vậy. Lời bài hát cứ lặp đi lặp lại, cô không nhịn được mà lấy điện thoại ra tra cứu tên bài hát.
Chẳng mấy chốc, ý nghĩa lời bài hát đã hiện lên trên màn hình điện thoại. Theo nhịp điệu dịu dàng, Trầm Nhứ cúi đầu xem lời:
“Don’t wake me I’m not dreamin’
Đừng đánh thức tôi, tôi không phải đang mơ
Past lives couldn’t ever hold me down
Những kiếp sống trước chẳng thể giam hãm tôi
Lost love is sweeter when it’s finally found
Tình yêu đã mất càng ngọt ngào hơn khi tìm lại được
I’ve got the strangest feelin’
Tôi có một cảm giác thật kỳ lạ
This isn’t our first time around
Đây không phải lần đầu ta gặp nhau
Past lives couldn’t ever come between us
Những kiếp sống trước chẳng thể chia cắt chúng ta”[1]
*Link bài hát: sapientdream – Pastlives (lyrics)
Đọc đến cuối, Trầm Nhứ bất giác khẽ cong khoé môi, ngay cả việc nghe một bài hát cũng không để cô được yên ổn.
Tâm trạng vừa mới yên bình một chút, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy phần ý nghĩa lời bài hát, lại bắt đầu rối loạn trở lại.
Cô mở Baidu, tìm bài “Past lives”, từ khoá đầu tiên bật lên là “cảm xúc thể hiện”. Như bị ma xui quỷ khiến, cô nhấn vào đó.
Dòng chữ in đậm màu đen đập vào mắt vô cùng nổi bật:
— Một tình yêu thủy chung son sắt.
Trầm Nhứ khẽ cười. Thủy chung son sắt à… Ngay cả một bài hát cũng không chịu buông tha cô.
Tâm trạng cô chợt tụt dốc không phanh. Cô không nán lại quán bar thêm nữa, uống nốt ly nước hoa quả rồi kéo Khúc Thanh Lê rời đi.
Vừa bước ra khỏi quán, ánh mắt Trầm Nhứ lập tức rơi vào chiếc Hummer màu đen đỗ bên kia đường.
Người đàn ông vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ như thường, tựa vào cánh cửa xe. Trước mặt anh là một cô gái ăn mặc rất thời thượng, trời lạnh như thế mà vẫn để trần đôi chân.
Khúc Thanh Lê nhìn theo ánh mắt cô, ánh mắt bỗng sáng lên, dùng tay chọc chọc vào Trầm Nhứ: “Ê ê ê, bạn trai cũ của cậu kìa! Anh ấy làm gì ở đây vậy? Đợi cậu à?”
Trầm Nhứ mím môi: “Làm sao tớ biết được. Có khi đi ngang qua thôi. Mình đi đi.”
“Đừng vội, chờ thêm chút đã.”
Khúc Thanh Lê khẽ hất cằm về phía Chu Hành: “Hình như cô gái kia đang tán tỉnh bạn trai cũ của cậu đấy!”
“…”
Trầm Nhứ thu lại ánh mắt: “Chứ đâu phải tán tỉnh bạn trai hiện tại của tớ, cậu lo cái gì.”
Nghe vậy, Khúc Thanh Lê không nhịn được cười phá lên.
Cùng lúc đó, nhìn thấy hai người họ bước ra, sắc mặt Chu Hành thoáng sững lại, trong lòng thầm rủa một câu “mẹ nó”.
Đúng là xui xẻo. Anh đứng đây cả tối cũng không sao, vậy mà đúng lúc có người đến bắt chuyện, Trầm Nhứ lại vừa vặn bước ra.
Anh thu ánh mắt lại, có phần mất kiên nhẫn nhìn cô gái trước mặt, giọng điệu thản nhiên: “Xin lỗi, tôi không thích kiểu người như cô.”
Cô gái có chút chán nản, nhưng vẫn chưa cam lòng từ bỏ: “Vậy anh thích kiểu người như thế nào?”
Nghe vậy, Chu Hành khẽ cong môi cười, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua khoảng cách chạm thẳng vào một ánh nhìn không xa.
Trên mặt anh mang theo vài phần thú vị, khẽ hất cằm về phía Trầm Nhứ: “Như cô ấy.”
Tuy Trầm Nhứ không nghe thấy họ đang nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Chu Hành là cô đã biết chẳng phải chuyện gì tốt lành. Quả nhiên, rất nhanh sau đó cô gái kia quay đầu lại trừng mắt với cô đầy tức giận, rồi quay lưng bỏ đi.
Trầm Nhứ: “……”
Thấy vậy, Khúc Thanh Lê cũng không định làm bóng đèn nữa, đẩy Trầm Nhứ một cái rồi nhanh chóng lùi lại: “Bạn yêu, chồng tớ nhắn bảo về ngay, hôm nay không đưa cậu về được nha.”
Sau đó còn ngẩng đầu nhìn Chu Hành một cái: “Này anh gì đó ơi, bạn trai cũ nhớ đưa bạn tôi về nhà an toàn nha!”
Nói xong liền nhanh như chớp leo lên xe bỏ đi, sợ chậm một giây sẽ bị Trầm Nhứ kéo lại.
“……”
Trầm Nhứ đành bất đắc dĩ chấp nhận số phận.
Thấy thế, Chu Hành khẽ cong môi cười, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên gương mặt cô: “Đi thôi, bạn gái cũ, anh đưa em về.”
Trầm Nhứ liếc anh một cái, nhỏ giọng lầm bầm: “Làm như nhà anh không ở hướng đó vậy.”
Chu Hành nhướng mày, không nói gì, chỉ vươn tay mở cửa ghế phụ lái cho cô.
Trầm Nhứ bước tới theo thói quen, vừa định lên xe thì thấy trên ghế phụ có một cuộn kẹo toffee vị caramel của hãng Yikou Lian.
Hồi cấp ba, bởi vì câu “Trick or treat” phổ biến từ lễ hội Halloween ở nước ngoài, phong trào phát kẹo cũng lan sang lớp cô.
Trước đây, Trầm Nhứ chẳng mấy hứng thú với những dịp lễ như vậy.
Cho đến lễ Halloween năm lớp 12, vào giờ nghỉ giữa tiết, Chu Hành đột nhiên nhét vội một cuộn kẹo vào lòng bàn tay cô.
Hành lang lúc đó đông nghịt người, không ai để ý đến hành động lén lút của họ.
Nhưng đúng khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của Chu Hành, Trầm Nhứ cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi, như thể thứ cô đang nắm không chỉ là một cuộn kẹo, mà là một bí mật thuộc về riêng họ.
Giờ nghỉ trưa hôm đó, Trầm Nhứ hỏi Chu Hành: “Tại sao hôm nay tự nhiên lại cho em kẹo?”
Chu Hành cười ranh mãnh nhìn cô: “Không phải đang lễ à, muốn em hôm nay ngoan một chút.”
Chỉ tiếc là, cô và Chu Hành chỉ cùng nhau trải qua một Halloween duy nhất, và cô cũng chỉ nhận được đúng một cuộn kẹo ấy.
Thu lại dòng hồi tưởng, Trầm Nhứ cầm lấy cuộn kẹo trên ghế phụ, giống như lần trước, siết chặt trong lòng bàn tay, rồi mới ngồi vào xe.
Trên đường đi, suy nghĩ của Trầm Nhứ cứ vô thức lơ lửng trôi về những năm tháng cấp ba, vừa ý thức được liền kéo về, chưa được bao lâu lại lạc về hồi ức cũ.
Cô thật sự có chút hoài niệm.
Cả đoạn đường đều yên tĩnh.
Trầm Nhứ không hỏi vì sao Chu Hành lại xuất hiện trước quán bar hôm nay, Chu Hành cũng không giải thích vì sao trên ghế phụ lại có cuộn kẹo.
Hiểu ngầm, không cần nói.
Khi về đến Vịnh Boyuelan đã gần mười giờ tối, hai người cùng bước vào thang máy, Chu Hành thuần thục nhấn tầng “27” và “28”.
Cánh cửa thang máy từ từ khép lại.
Trầm Nhứ vừa định mở miệng nói gì đó thì thang máy đột ngột khựng lại, cùng lúc đó, đèn cũng phụt tắt.
Tim cô chợt trượt xuống hẫng một nhịp, bóng tối bất ngờ trong không gian kín khiến đôi chân cô mềm nhũn, ngay cả câu định nói cũng nghẹn lại nơi cổ họng vì phản ứng sinh lý.
Khi cảm giác của Trầm Nhứ dần bị nỗi sợ hãi và bóng tối nuốt chửng—
Trong màn đen mịt mù, một bàn tay ấm áp mềm mại bất chợt nắm lấy tay cô, cô cảm nhận được bàn tay đó từ tốn dò dẫm, khẽ móc lấy tay cô, những ngón tay với xương khớp rõ ràng từng chút một đan xen vào kẽ tay cô.
Cuối cùng, mười ngón tay đan chặt qua lớp kẹo toffee.
Cùng lúc đó—
Trên đỉnh đầu là hơi thở ấm áp nhẹ nhàng rơi xuống, giọng người đàn ông vang lên dịu dàng, mang theo sự trấn an đặc biệt: “Em đừng sợ, có anh ở đây.”