CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 40
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Ban đêm, Trầm Nhứ trằn trọc không yên, trong lòng như có móng vuốt của mèo cào cấu từng đợt.
Rõ ràng cô đã lạnh nhạt đến mức ấy, theo hiểu biết của cô về Chu Hành, với tính cách của anh, sau chuyện lần trước, đáng lý anh sẽ không bao giờ chủ động liên lạc lại với cô nữa mới đúng.
Vậy rốt cuộc là chỗ nào đã xảy ra vấn đề?
Chẳng lẽ… hôm nay Chu Hành đến tìm cô chỉ đơn giản là muốn hai tháng sau Vỏ Sò có chỗ ở thôi sao?
Nhưng cho dù Vỏ Sò không thích đến tiệm thú cưng, Chu Hành cũng hoàn toàn có thể giao nó cho người khác chăm giúp cơ mà?
Chu Diệp hay Phó Ôn Niên ai chẳng có thể trông giúp anh vài hôm? Tại sao nhất định phải là cô?
Tại sao cứ nhất định phải là cô?
Trầm Nhứ nghĩ mãi vẫn không tài nào hiểu nổi.
Chẳng lẽ… Chu Hành vẫn còn…
Ý nghĩ đó vừa nhen lên liền bị Trầm Nhứ mạnh mẽ dập tắt.
Chu Hành là người kiêu ngạo như vậy, sao có thể chứ?
Anh đã từng chủ động cúi đầu, vậy mà lại bị cô tàn nhẫn từ chối thêm một lần nữa. Anh làm sao có thể vẫn còn nghĩ đến cô được?
Có lẽ… thật sự chỉ là vì Vỏ Sò thôi…
Trầm Nhứ tự an ủi như thế, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cùng lúc đó, trong một căn phòng tối om ở tầng 28, khuôn mặt nghiêng góc cạnh của người đàn ông ẩn mình trong bóng đêm mờ ảo.
Anh ngồi tựa trên ghế sofa phòng khách, hai chân hơi tách ra, đầu ngón tay thon dài kẹp lấy một điếu thuốc đã châm, làn khói mỏng uốn lượn bám theo từng đốt tay mà bay lên.
Có lẽ vì cảm nhận được tâm trạng không vui của chủ nhân, Vỏ Sò thường ngày nghịch ngợm là thế, lúc này lại ngoan ngoãn nằm yên dưới chân Chu Hành.
Đêm khuya yên tĩnh, dễ khiến người ta vương vào hồi ức.
Chu Hành không kìm được nhớ lại năm thứ hai sau khi họ chia tay, lần đó sau một trận thi đấu, anh mua vé máy bay bay đến Thanh Châu như thường lệ.
Chỉ là hôm đó vì vài sự cố ngoài ý muốn, anh đã lỡ chuyến bay, phải đổi vé sang chuyến đêm khuya, đến nơi thì trời đã sáng.
Ban đầu anh tính toán kỹ lưỡng, nếu đi theo lịch cũ thì tối hôm đó là đến, vẫn còn kịp ngày cuối tuần. Nhưng do sự cố sau trận đấu khiến anh bỏ lỡ chuyến bay, đợi đến lúc đến được Thanh Châu thì đã là thứ Hai rồi.
Anh không có thời khóa biểu của Trầm Nhứ, chỉ đành đánh cược đến thư viện và căn tin – những nơi cô hay lui tới – để thử vận may.
Tiếc rằng, cả một ngày canh chờ vẫn chẳng gặp được cô.
Ngay lúc Chu Hành định rời đi, tình cờ nghe được hai nữ sinh cùng khoa với Trầm Nhứ trò chuyện.
“Ê, cậu nghe gì chưa, đêm qua hình như có một bạn nữ trong khoa mình được xe cấp cứu chở đi bệnh viện đó.”
“Nghe rồi, hình như là lớp phó học tập lớp Hai.”
Trái tim Chu Hành bỗng đập thót.
Trầm Nhứ là lớp phó học tập lớp Hai ngành Báo chí.
Anh lập tức bước nhanh đến chặn hai cô gái kia lại: “Chào cậu, cho mình hỏi người mà các cậu nói được đưa đến bệnh viện có phải tên là Trầm Nhứ không?”
Hai cô gái hơi sững lại, ban đầu đang vội đi học nên bị chặn lại cũng hơi bực, nhưng thấy đối phương là một anh chàng đẹp trai nên đành nén giận.
“Mình cũng không biết tên cô ấy là gì, chỉ biết là lớp phó học tập lớp Hai, dáng cao, trông rất xinh.”
Nghe miêu tả ấy, Chu Hành càng thêm chắc chắn người đó chính là Trầm Nhứ. Anh sốt ruột hỏi tiếp: “Vậy cậu có biết cô ấy xảy ra chuyện gì không? Được đưa đến bệnh viện nào vậy?”
Cô gái lắc đầu: “Cái này thì bọn mình cũng không rõ lắm, tụi mình khác lớp nên cũng không quen, chỉ thỉnh thoảng học chung mấy tiết lớn thôi. Còn bệnh viện thì hình như sáng nay nghe bạn cùng phòng cô ấy nhắc qua một lần, là Bệnh viện Nhân dân số Hai của thành phố thì phải.”
Chu Hành gật đầu, trên mặt hiện rõ vẻ cảm kích: “Cảm ơn các cậu!”
Dứt lời liền vội vã rời đi.
Tại chỗ, hai cô gái nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, không khỏi thở dài đầy ngưỡng mộ: “Bao giờ mới có một người bạn trai vừa đẹp trai vừa quan tâm mình như vậy nhỉ…”
…
Rời khỏi trường, Chu Hành lập tức bắt xe đến Bệnh viện Nhân dân số Hai. Sau một hồi hỏi han khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được phòng bệnh của Trầm Nhứ.
Khi anh chạy tới bên ngoài phòng hồi sức tích cực, Trầm Nhứ vẫn chưa tỉnh lại. Qua lớp kính, anh thấy cô nằm đó, nhắm nghiền mắt, sắc mặt tiều tụy, trên người còn cắm đầy ống truyền.
Trái tim anh đau đến gần như vỡ vụn.
Rõ ràng mới chỉ mấy tháng không gặp, rõ ràng lần trước gặp cô vẫn còn rất khỏe mạnh.
Không biết đã bao lâu trôi qua, bên ngoài phòng bệnh mới có một y tá đi ngang. Chu Hành lập tức chặn lại, vẻ mặt đầy lo lắng: “Chào chị, xin hỏi cô gái trong phòng bị bệnh gì vậy? Có nghiêm trọng không?”
Y tá khựng lại một chút, sau đó liếc nhìn người đang nằm trong phòng rồi hỏi: “Anh là người nhà bệnh nhân sao? Mấy hôm trước người nhà có đến, nhưng không thấy anh.”
Yết hầu Chu Hành khẽ chuyển động, giọng khàn khàn, khó khăn lắm mới mở lời: “Tôi… tôi là bạn học của cô ấy, vừa biết cô ấy nhập viện nên đến thăm.”
Y tá quan sát anh từ đầu đến chân, vẻ mặt cảnh giác trong vài giây, thấy anh không giống người có ý xấu mới nói: “Anh không phải người nhà nên tôi không thể nói rõ, nhưng không có gì nghiêm trọng, đã được cấp cứu kịp thời, anh cứ yên tâm.”
Trước khi đi, y tá bê thuốc dặn một câu: “Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, nếu không có việc gì thì anh nên rời đi sớm một chút.”
Nói xong, cô vội vã rời đi.
Chu Hành đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn người đang nằm trên giường bệnh phía bên trong, trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi bất lực nặng nề.
Giờ đến cả tư cách biết tình hình bệnh của Trầm Nhứ, anh cũng không có.
Hôm đó, Chu Hành ngồi bên ngoài phòng hồi sức đặc biệt suốt cả đêm, cho đến khi gần không kịp lên chuyến bay sáng mới rời đi.
Dòng suy nghĩ dần trở lại…
Chu Hành rít mạnh một hơi thuốc, sau đó lặng lẽ dí đầu lọc vào gạt tàn cho đến khi tàn lụi.
Thời gian đã trôi quá lâu, đến mức anh gần như không nhớ rõ tâm trạng khi rời khỏi bệnh viện trở lại nước ngoài là gì nữa.
Thứ duy nhất còn đọng lại là khoảnh khắc máy bay cất cánh, anh thực sự, thực sự rất muốn ở lại bên cô.
Có lẽ là cảm nhận được tâm trạng u ám của anh, Vỏ Sò nhẹ nhàng “gâu” lên một tiếng, chậm rãi cọ cọ quanh mắt cá chân anh.
Chu Hành khẽ cong môi, cúi đầu dịu dàng bế Vỏ Sò vào lòng.
Một tay vuốt nhẹ đầu nó, giọng trầm thấp thì thầm: “Cũng may, cô ấy không đối xử với mày tàn nhẫn như với tao.”
—
Sáng hôm sau, Trầm Nhứ đi làm như thường lệ.
Trong cuộc họp sáng, tổng biên tập công bố thành tích quý trước—doanh số toàn mạng vượt mốc một triệu, quý này không cần nghi ngờ gì nữa, họ vẫn là nhóm dẫn đầu.
Khi họp, tổng biên tập đích thân gọi tên khen ngợi từng thành viên trong tổ của Trầm Nhứ, đồng thời cam kết sẽ có thêm tiền thưởng quý này. Cả phòng cười rạng rỡ, vui vẻ không ngớt.
Triệu Vạn Kiều khẽ nói với Trầm Nhứ: “Gần đây cậu làm sao thế? Có thưởng mà mặt vẫn không có nổi một nụ cười, tâm trạng không tốt à?”
Trầm Nhứ mím môi, trên mặt thoáng hiện một nụ cười: “Không có gì, có thưởng thì tất nhiên tâm trạng tốt rồi, chỉ là vừa rồi hơi mất tập trung.”
“Ừm, được rồi.” Triệu Vạn Kiều thu lại ánh nhìn.
Tổng biên tiếp lời: “Tiếp theo tôi còn một việc cần thông báo. Chủ biên Trần vì bận việc gia đình nên hôm qua đã chính thức xin nghỉ việc. Chủ biên mới phải đến tuần sau mới nhậm chức, trước mắt công việc của chủ biên Trần sẽ do tôi phụ trách, mọi người cứ tiếp tục báo cáo công việc với tôi như cũ.”
Nghe vậy, Triệu Vạn Kiều ngẩn người, nghiêng đầu thì thầm với Trầm Nhứ: “Không ngờ chủ biên Trần lại nghỉ thật, xem ra chuyện nhà chị ta đúng là rối ren thật.”
Trầm Nhứ quay đầu liếc cô một cái, ra hiệu đừng nói nữa. Tổng biên vẫn đang phân công công việc phía sau.
Hiểu được ý, Triệu Vạn Kiều lập tức ngậm miệng. Dù tổng biên ngày thường luôn dịu dàng, cười nói với ai cũng hòa nhã, nhưng trong công việc thì nghiêm khắc vô cùng.
Làm tốt sẽ được khen thưởng không tiếc lời, làm sai thì xử lý cũng rất nghiêm.
Năm phút sau, tổng biên sắp xếp công việc và các buổi phỏng vấn cho tổ một và tổ hai.
Vì quý trước tổ của Trầm Nhứ đã phải chạy đôn đáo lo cho cuộc phỏng vấn với Chu Hành, nên quý này tổng biên cố tình giao việc nhẹ nhàng hơn để mọi người được nghỉ ngơi một chút.
Hơn nữa, lần trước Cầm Phi Phi làm mất tư liệu phỏng vấn của Minh Viễn, để cân bằng mối quan hệ giữa các nhân viên, tổng biên đã chuyển nhiệm vụ phỏng vấn quý này cho tổ hai của Cầm Phi Phi, còn người được phỏng vấn thì để Cầm Phi Phi tự lựa chọn.
Tan họp, Triệu Vạn Kiều vừa rời khỏi phòng họp vừa nhỏ giọng: “Lần này tổng biên phân công rõ ràng thế, là muốn cho Cầm Phi Phi cơ hội thể hiện à?”
Trầm Nhứ lắc đầu: “Tớ cũng không rõ nữa.”
Xưa nay cô vốn không mấy quan tâm đến những chuyện vòng vo trong công ty.
“Ừm, được rồi.”
Triệu Vạn Kiều cũng hiểu rõ tính cách của Trầm Nhứ nên không nói thêm gì nữa, chỉ cười bảo: “Nhưng mà cũng tốt, coi như được thả lỏng một chút, tháng trước bận đến mức suýt bay người luôn.”
Trầm Nhứ cũng khẽ cười: “Đúng vậy, tháng trước thật sự quá bận, lần này nhóm hai nhận phỏng vấn, tụi mình được nghỉ ngơi một chút.”
Hai người vừa bàn nhau xem trưa ăn gì, vừa đi về phía chỗ ngồi.
Thực tế thì tuy lần này Tổng biên Trần không giao quá nhiều nhiệm vụ cho nhóm một, nhưng công việc trên tay Trầm Nhứ cũng chẳng giảm đi chút nào. Bài viết vẫn phải làm đều, bài trên tài khoản công khai cũng phải đúng lịch đăng, còn phải nghĩ tiêu đề và nội dung quảng bá.
Tất cả đều là việc của Trầm Nhứ.
Chỉ có một điểm đỡ hơn, là bài viết không bị thúc gấp, nên chất lượng có thể làm tốt hơn một chút.
Cô vốn nghĩ lần này thật sự có thể nhẹ nhàng hơn, nào ngờ vừa ăn trưa xong đã nhận được một nhiệm vụ bổ sung từ Tổng biên, nói là mấy ngày tới cô phải hoàn thành một bài mới.
Tối hôm đó, Trầm Nhứ lại tăng ca đến hơn chín giờ.
Tắt máy tính xong, cô như thường lệ đi cầu thang xuống dưới, vừa đi vừa mở ứng dụng gọi xe, định đặt xe về nhà.
Mở ứng dụng gọi xe ra, nhìn thấy dòng chữ “Hiện đang có năm mươi người xếp hàng” trên màn hình, Trầm Nhứ khẽ thở dài.
Cô quay đầu nhìn toà nhà phía sau, từ tầng mười trở lên vẫn sáng đèn rực rỡ.
“Làm công thật khổ.” Trầm Nhứ lẩm bẩm, rồi vừa nhập địa chỉ Vịnh Boyuelan vào ứng dụng, vừa đi ra khỏi toà nhà.
Vừa bước đến cửa, cô liền nhìn thấy vị trí hôm qua vẫn đậu một chiếc Hummer đen quen thuộc.
Chu Hành mặc áo sơ mi đen, đứng dựa vào cửa xe, ánh mắt đang hướng về phía cô.
Nhìn thấy cảnh đó, Trầm Nhứ không kìm được nhíu mày.
Cô do dự trong chốc lát, nhưng vẫn bước đến.
Chu Hành như thường lệ, trước khi cô lại gần đã dập tắt điếu thuốc trong tay, sau đó vươn tay kéo cửa ghế phụ: “Lên xe đi.”
Trầm Nhứ đứng yên không động đậy.
Người đàn ông cúi đầu khẽ bật cười, giọng trầm thấp giải thích: “Giờ này khó gọi xe, tôi vừa từ câu lạc bộ về, tiện đường thôi.”
Ngập ngừng vài giây, Trầm Nhứ mím môi: “Vậy phiền anh rồi.”
Lên xe xong, Chu Hành quay đầu xe chạy về hướng Vịnh Boyuelan.
Suốt dọc đường, không ai mở miệng nói gì.
Những ngày sau đó, mỗi khi Trầm Nhứ tăng ca và bước ra khỏi toà nhà, đều sẽ nhìn thấy Chu Hành đứng dựa vào cửa xe chờ cô, bất kể mấy giờ.
Hôm nay, Trầm Nhứ cố tình làm thêm đến tận đêm khuya.
Thế nhưng khi cô vừa bước ra khỏi công ty, vẫn thấy Chu Hành đứng yên ở đúng vị trí cũ, không thiếu một phút nào.
Cô như thường lệ bước đến, Chu Hành vẫn như mọi ngày, kéo cửa ghế phụ giúp cô lên xe.
Mãi đến khi xe dừng trước cổng Vịnh Boyuelan, cả hai vẫn không nói với nhau câu nào.
Những ngày qua, đều là như vậy.
Nhưng hôm nay, Trầm Nhứ không mở cửa xuống xe.
Cô đã chuẩn bị cả chặng đường, cuối cùng cũng mở lời: “Chu Hành, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Nghe vậy, Chu Hành khẽ cong môi cười, một tay tựa lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Trầm Nhứ vài giây, rồi chậm rãi nói:
“Em nhìn không ra sao?”
“Tôi đang theo đuổi em.”