CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 39

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Thực ra, tối hôm đó Chu Hành không hề say đến mức mất ý thức. Rời khỏi nhà Trầm Nhứ xong, anh không phiền đến Phó Ôn Niên và Kỷ Thư Điềm nữa.

“Hai người về đi, tôi tự lên được.”

Kỷ Thư Điềm lo lắng liếc nhìn anh một cái: “Cậu có thật sự ổn không? Hay là để tôi với Phó Ôn Niên đưa cậu lên, đã tới rồi thì lên thêm một tầng cũng chẳng mất bao nhiêu.”

Chu Hành lắc đầu: “Không cần đâu, hôm nay phiền hai người rồi.”

Phó Ôn Niên không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái.

Tửu lượng của Chu Hành thế nào, anh biết rất rõ. Tuy hôm nay uống không ít, nhưng chắc chắn chưa đến mức mất kiểm soát. Nếu không thì lúc nãy ở quán bar, anh đã chẳng để Chu Hành tự về một mình.

Bao nhiêu năm nay, anh quá hiểu con người Chu Hành. Chuyện tối nay, anh nhìn thấu mà không nói ra.

Phó Ôn Niên đưa tay khoác vai Kỷ Thư Điềm: “Thôi nào, em đừng lo nữa. Em nhìn bộ dạng cậu ta giống có chuyện gì lắm à?”

Kỷ Thư Điềm: “Hả?”

Phó Ôn Niên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hành: “Miễn là cậu không sao là được rồi. Tụi tôi về trước đây. Vừa rồi còn tưởng cậu say đến mất hết lý trí cơ đấy!”

Chu Hành khẽ cười, hơi hất cằm: “Về đi. Hôm nay cảm ơn cậu.”

“Ôi dào!” Phó Ôn Niên xua tay: “Với tôi thì đừng khách sáo nữa, thôi đi về nào.”

Vừa nói, Phó Ôn Niên vừa ngáp vừa khoác vai Kỷ Thư Điềm vào thang máy, miệng còn lẩm bẩm: “Đêm hôm khuya khoắt còn bị phá hỏng chuyện tốt, bảo bối à, mình về tiếp tục chứ?”

Kỷ Thư Điềm mặt đỏ bừng, nhéo mạnh vào hông anh một cái: “Anh câm miệng đi!”

Cho đến khi cửa thang máy khép lại, mới chặn hết tiếng đùa giỡn của hai người.

Chu Hành đứng nguyên tại chỗ, không biết nghĩ đến điều gì, cúi đầu bật cười rất khẽ, sau đó xoay người rời đi.

Từ hôm đó trở đi, Chu Hành như trở lại trạng thái sáu năm trước, tự ép bản thân quên đi Trầm Nhứ. Mỗi ngày đều là cường độ giảng dạy và huấn luyện cao, gần như 24 tiếng dính chặt trong câu lạc bộ. Cả đội bị hành đến mức ai nấy đều than trời.

Khó khăn lắm mới kết thúc buổi huấn luyện sáng, lúc nghỉ trưa ăn cơm, tranh thủ lúc Chu Hành còn chưa đến, mấy cậu trai trẻ trong đội tụ lại bên cạnh Trịnh Viêm hỏi: “Anh Viêm, mấy ngày nay anh Hành bị sao vậy? Huấn luyện ác liệt gần một tuần rồi, dù có là sắt thép cũng không chịu nổi đâu!”

Trịnh Viêm dạo này cũng đâu có dễ gì hơn. Chu Hành mà nổi điên, cậu ta còn khổ hơn ai hết. Khó khăn lắm mới được yên ổn ngồi ăn miếng cơm, còn chưa kịp thở ra hơi, đám tiểu tử kia đã bu quanh.

Cậu ta đặt đũa xuống, bực bội ngẩng đầu liếc cả lũ một cái: “Không trực tiếp hỏi đại ca của tụi bây luôn cho nhanh à?”

“…”

Mấy cậu lính mới đưa mắt nhìn nhau, cười khan: “Bọn em nào dám đâu ạ!”

Nói xong còn không quên nịnh bợ: “Dù sao thì cũng không phải ai cũng thân với anh Hành như anh được đúng không?”

Trịnh Viêm lườm bọn họ một cái rồi thu ánh mắt lại, giọng cũng dịu đi đôi chút: “Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết gì đâu.”

Cậu nghỉ phép được nửa chừng thì bị Chu Hành gọi điện lôi về gấp. Tưởng là có chuyện gấp gáp gì, ai ngờ chỉ để… huấn luyện.

Ngừng một lúc, nghĩ đến bình thường bọn nhỏ có chuyện tốt cũng hay nhớ tới mình, Trịnh Viêm ngẩng đầu lên nhắc nhở: “Gần đây tốt nhất đừng chọc vào ông chủ của các cậu. Huấn luyện xong mà thấy anh ấy thì tốt nhất là tránh xa ra.”

“Tôi không biết anh ấy bị gì, nhưng tâm trạng chắc chắn không ổn.”

Cả đám trai trẻ liên tục gật đầu: “Vâng vâng vâng, cảm ơn anh Viêm!”

Vừa dứt lời, không biết là ngẩng đầu thấy ai, đám người còn đang vây quanh bàn bỗng như chuột thấy mèo, tản ra trong chớp mắt.

Trịnh Viêm còn chưa kịp phản ứng, trước mặt đã phủ xuống một cái bóng đen.

Chu Hành mặc áo khoác biker màu đen, phối cùng quần công sở tối màu, hai chân vắt chéo, ngồi đối diện không biểu cảm.

Trịnh Viêm: “…”

Bảo sao đám kia chuồn nhanh như vậy.

Chớp mắt hai giây, Trịnh Viêm lập tức đổi giọng, giở giọng nịnh bợ: “Hành ca đến rồi à? Ăn cơm chưa để em lấy cho?”

“Chưa.”

Chu Hành: “Tạm thời không ăn, tôi tìm cậu có chuyện.”

Trịnh Viêm lập tức nghiêm túc: “Anh nói đi, có chuyện gì?”

“Một người bạn của tôi có đứa em trai muốn độ lại xe thể thao, lát nữa cậu ta sẽ tới, cậu đi cùng qua xem giúp.”

Tuy rằng thiên phú của Trịnh Viêm trong mảng đua xe chỉ ở mức trung bình, nhưng năng lực trong lĩnh vực độ xe thì có thể nói đã đạt đến trình độ đỉnh cao. Mỗi chiếc xe Chu Hành dùng để thi đấu đều do chính tay Trịnh Viêm phụ trách, có thể nói thành tựu hiện tại của Chu Hành, Trịnh Viêm cũng góp công không nhỏ.

Nghe vậy, Trịnh Viêm gật đầu: “Không vấn đề gì. Bạn anh thì cũng là bạn em, em nhất định sẽ giúp cậu ấy xem kỹ.”

“Cảm ơn.”

Trịnh Viêm khoát tay: “Khách sáo gì với em chứ.”

Ăn trưa xong, người mà Chu Hành nhắc đến cũng đã đến nơi, hai người cùng xuống lầu.

Chỉ là, Chu Hành không ngờ lại gặp người quen. Anh liếc qua một cái rồi thu ánh mắt về, giới thiệu với Trịnh Viêm: “Đây là Bùi Tùng.”

Bùi Tùng cười chào hai người: “Anh Hành, anh Viêm.”

Nói xong lại giới thiệu tiếp: “Đây là bạn thân của em, Trầm Trạch Xuyên, cậu ấy đi cùng em tới xem.”

Ánh mắt Chu Hành lần nữa dừng lại, chỉ thoáng dừng một chút rồi lại rời đi.

Nếu anh nghe không nhầm, hôm đó anh từng nghe Trầm Trạch Xuyên gọi Trầm Nhứ là chị.

Chu Hành khẽ nhếch môi cười giễu, bao nhiêu năm nay, anh thậm chí không hề biết cô còn có một người em trai.

Giới thiệu xong, Bùi Tùng cùng Trịnh Viêm bắt đầu bàn bạc về các chi tiết kỹ thuật của việc độ xe. Chu Hành đứng đó cũng chẳng còn hứng thú gì, xoay người định rời đi.

Không ngờ vừa đi đến cửa thì đã bị Trầm Trạch Xuyên từ phía sau đuổi theo chặn lại.

Sắc mặt Chu Hành không biểu lộ gì, ngước mắt nhìn: “Có chuyện gì?”

Trầm Trạch Xuyên cười nhẹ: “Anh Hành, có thể nói chuyện vài câu không?”

Chu Hành im lặng hai giây mới thu ánh mắt lại, trầm giọng nói: “Lên lầu với tôi.”

Phòng tiếp khách ở tầng hai vô cùng yên tĩnh, Chu Hành pha loại trà ngon nhất của câu lạc bộ để tiếp Trầm Trạch Xuyên.

Anh đặt ly trà lên bàn trước mặt cậu, rồi ngồi xuống sofa đối diện, hai chân vắt chéo, giọng điềm tĩnh: “Cậu muốn nói chuyện gì với tôi?”

Ánh mắt Trầm Trạch Xuyên dừng trên gương mặt Chu Hành không rời.

Từ lúc bước vào phòng, cậu đã không ngừng quan sát người đàn ông này. Cậu từng thấy rất nhiều lần bộ dạng chật vật của Chu Hành, nhưng dáng vẻ bình tĩnh, ung dung như hôm nay lại là lần đầu tiên.

Người đàn ông ấy sở hữu khuôn mặt mang khí chất lạnh nhạt bẩm sinh, lại có nét phóng túng nhưng không hề lố lăng, từng cử chỉ đều toát lên vẻ kiêu ngạo ung dung – điển hình của một cậu ấm sinh ra trong nhung lụa.

Vài giây sau, Trầm Trạch Xuyên mới mở lời: “Tôi muốn nói chuyện về chị tôi, Trầm Nhứ.”

Chu Hành bật cười: “Cậu biết tôi là gì của chị cậu không?”

“Nếu tôi đoán không lầm, anh là bạn trai cũ của chị tôi.”

Chu Hành khẽ nhướn mày, dáng vẻ nhàn nhạt, những ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn đá cẩm thạch: “Cậu cũng nói rồi, là bạn trai cũ. Dù có chuyện gì, cậu cũng không nên đến tìm tôi, mà là tìm bạn trai hiện tại của cô ấy.”

“Chị tôi không có bạn trai.” Trầm Trạch Xuyên bình tĩnh đáp. “Tôi không biết hôm đó trong hành lang hai người đã xảy ra chuyện gì. Hôm đó là sinh nhật mẹ tôi, chị ấy không biết sẽ có người ngoài đến, là mẹ tôi ép chị ấy đi xem mắt với Hứa Triết.”

Chu Hành không thay đổi biểu cảm, nhưng tay anh đã ngừng gõ bàn.

Rất nhẹ, anh cong môi cười nhạt: “Cậu nói những chuyện này với tôi để làm gì?”

“Vì anh vẫn còn yêu chị tôi.”

Trầm Trạch Xuyên cất lời đầy chắc chắn, không hề do dự chút nào.

Chu Hành hơi nhướn mày, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Trầm Trạch Xuyên nói tiếp: “Anh cũng không cần phủ nhận. Tôi đã thấy anh từ lâu rồi, rất nhiều lần, dưới nhà tôi.”

Nghe vậy, vẻ mặt Chu Hành khựng lại một thoáng, sống lưng cũng cứng đờ theo. Anh nhìn cậu thiếu niên trước mặt có vài nét giống Trầm Nhứ, không phủ nhận.

Trầm Trạch Xuyên tiếp tục: “Tôi không biết hai người trước đây vì sao chia tay, nhưng tôi biết trong lòng chị tôi vẫn có anh.”

“Trước kỳ thi đại học, chị ấy từng gặp chuyện. Ban đầu cả nhà còn lo sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi, nhưng chị ấy lúc nào cũng bình tĩnh, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau khi thi xong, chị ấy đổ bệnh rất nặng.”

“Tôi nhớ rất rõ, ngay chiều hôm thi xong, chị bắt đầu sốt cao, suốt hai tuần không hạ nhiệt. Có một đêm tôi tan học ghé qua thăm, không biết chị ấy nhận nhầm tôi thành ai, nắm chặt tay tôi mà vừa khóc vừa nói xin lỗi.”

Chu Hành nuốt mạnh một ngụm nước bọt: “Sau đó thì sao?”

“Chị ấy nằm viện nửa tháng mới hạ sốt, nhưng tinh thần thì sa sút thấy rõ. Mẹ tôi còn đưa chị đi khám bác sĩ tâm lý. Bác sĩ nói có thể là do áp lực kỳ thi quá lớn, chỉ cần một thời gian nữa sẽ ổn lại.”

Nói đến đây, Trầm Trạch Xuyên cúi đầu cười khẽ: “Về sau đúng như bác sĩ nói, chị ấy dần dần ổn hơn, cả nhà cũng tưởng mọi chuyện đã qua.”

“Cho đến năm hai đại học, chị ấy uống qúa liều thuốc bác sĩ kê đơn, phải cấp cứu gấp. Lúc đó chúng tôi mới biết chị ấy hoàn toàn chưa khỏi, thậm chí còn bị trầm cảm mức độ trung bình, hôn mê hai ngày mới tỉnh lại.”

“Cậu nói sao?”

Nghe vậy, Chu Hành bất chợt ngẩng đầu, gương mặt vốn bình tĩnh hiện rõ một tầng cảm xúc phức tạp.

Đau lòng, kinh ngạc và rất nhiều điều khác nữa.

Khoảnh khắc đó, trong đầu anh như có một mạch ký ức đang chậm rãi kết nối lại với nhau.

Thì ra là vậy. Hóa ra là vậy.

Chẳng trách ngày đó anh tra hỏi khắp trường cũng không thu được chút tin tức nào.

Trầm Trạch Xuyên bình tĩnh nói: “Nhưng anh không cần lo, bây giờ chị ấy rất khỏe mạnh. Có lẽ là sau một lần đi dạo nơi quỷ môn quan, chị ấy đã nghĩ thông suốt rồi. Cũng có thể là vì lý do nào khác.”

“Dù sao thì, rất lâu rồi tôi chưa từng thấy lại vẻ mặt ấy trên gương mặt chị, cho đến lần trước, khi chị nói sẽ đi dự đám cưới bạn cấp ba… và gặp lại anh.”

Trầm Trạch Xuyên nói tiếp: “Tuy chị tôi không nói gì, nhưng tôi biết, mấy năm qua chị ấy không yêu ai, là vì trong lòng vẫn có một người không thể nào với tới.”

“Tôi nói xong rồi.”

Trầm Trạch Xuyên đứng dậy khỏi ghế sofa: “Chị tôi không biết tôi đến đây. Thật ra tôi cũng không ngờ hôm nay lại gặp anh.”

“Chị ấy chắc chắn không muốn để anh biết những chuyện này. Nhưng tôi đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy vẫn nên nói cho anh. Người yêu nhau không nên bỏ lỡ nhau.”

“Còn giữa hai người có thể quay lại hay không, thì là chuyện của hai người. Làm phiền rồi, tạm biệt.”

Trầm Trạch Xuyên rời đi, Chu Hành vẫn ngồi yên tại chỗ, hồi lâu không động đậy.

Anh cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn.

Trước kia, anh nghĩ mình hận cô, cũng nên hận cô. Bao năm qua, nỗi nhớ cùng sự căm hận đan xen dằn vặt anh mỗi đêm. Anh từng nghĩ, ít nhất cô cũng phải trả giá điều gì đó, như vậy mới công bằng.

Nhưng giờ khi biết được cái giá mà cô từng phải trả…

Anh lại không còn muốn như vậy nữa.

Yết hầu người đàn ông khẽ lăn lên lăn xuống.

Anh hối hận rồi.

Anh thà rằng… những lời cô từng nói năm đó đều là thật lòng.

Thà rằng, cô chưa từng yêu anh.

Có như vậy… có lẽ cô đã không phải chịu những cơn bệnh tật giày vò, có thể bình an lớn lên, khỏe mạnh mà sống.

Từ đêm hôm đó trở đi, suốt mấy ngày liên tiếp Trầm Nhứ không gặp lại Chu Hành. Cuộc sống dường như lại quay về quỹ đạo cũ.

Hôm ấy, cô tăng ca xử lý xong công việc thì trời đã tối. Vừa bước ra khỏi tòa nhà, cô đã nhìn thấy từ xa một chiếc Hummer đen quen thuộc đậu bên đường.

Dưới ánh đèn đường mờ mịt, vóc dáng người đàn ông cao lớn, đôi chân dài thẳng tắp trong ống quần đen, lúc này đang tựa vào cửa xe hút thuốc.

Tim Trầm Nhứ khẽ chững lại một nhịp, sau đó chậm rãi bước về phía anh.

Thấy cô đi đến, Chu Hành mới ném nửa điếu thuốc còn lại xuống đất, dùng mũi giày dập tắt.

Nhìn thấy dưới chân anh là vô số tàn thuốc, hàng mi Trầm Nhứ khẽ run rẩy.

Cô kìm lại cảm xúc, ngẩng đầu nhìn anh, bình tĩnh hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

“Có chuyện muốn nói với em.”

Anh mở cửa ghế phụ: “Lên xe trước đi.”

Trầm Nhứ không do dự nữa, cúi người bước lên xe.

Chu Hành giúp cô đóng cửa lại, sau đó vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái ngồi vào.

Anh nổ máy, quay đầu xe chạy về hướng Vịnh Boyuelan.

Suốt dọc đường, không ai lên tiếng trước. Không khí trong xe chìm vào tĩnh lặng.

Không biết có phải do ảo giác của Trầm Nhứ hay không, nhưng cô cứ cảm thấy con đường từ công ty về Vịnh Boyuelan hôm nay đặc biệt dài.

Khung cảnh ngoài cửa sổ lùi dần về phía sau.

Đêm yên tĩnh, cô như có thể nghe thấy rõ tiếng bánh xe nghiền qua những chiếc lá rơi dưới mặt đường.

Không biết đã qua bao lâu, xe từ từ dừng lại trước cổng Vịnh Boyuelan.

Khoảnh khắc xe dừng hẳn, Trầm Nhứ nghe thấy một tiếng “cạch” vang lên trong xe.

Là tiếng khóa trung tâm vừa bật mở.

Lại thêm vài giây yên lặng trôi qua, Trầm Nhứ mới mở miệng: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Nếu không còn gì nữa… tôi đi trước đây.”

Vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt, xa cách.

Chu Hành không ngăn cô lại.

Đợi đến khi Trầm Nhứ đặt tay lên cửa xe chuẩn bị rời đi, anh mới lên tiếng gọi: “Trầm Nhứ.”

Cô đứng khựng lại, đối diện với ánh mắt u tối của anh: “Anh nói đi.”

Giữa màn đêm, Chu Hành chậm rãi mở lời: “Lần trước em đồng ý khi tôi đi thi đấu ở nước ngoài sẽ giúp chăm sóc Vỏ Sò, lời hứa đó… còn tính không?”

Trầm Nhứ không ngờ anh tìm mình chỉ để hỏi chuyện này, cô khẽ gật đầu: “Tính.”

“Ừ.”

“Vậy em đi trước.”

Nói dứt câu, Trầm Nhứ xoay người bước vào khu chung cư.

Cô không nhìn thấy, đúng vào khoảnh khắc cô nói “tính”, người đàn ông trong xe như trút được gánh nặng, khẽ bật cười một tiếng rất khẽ, nhẹ nhõm đến mức gần như không nghe thấy.