CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 38
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Không biết đã trôi qua bao lâu, Trầm Nhứ mới dần thoát ra khỏi cơn đau âm ỉ buốt thấu tâm can khi nãy.
Lúc này, có vẻ như Chu Hành đã say đến mức mất đi ý thức. Trầm Nhứ đưa tay khép cửa phòng, đỡ anh vào trong, để anh ngồi dựa vào ghế sofa.
“Chu Hành, Chu Hành?”
Cô thử gọi anh hai tiếng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở đều đều kéo dài.
Đôi chân dài của Chu Hành dang nhẹ, thả lỏng trên sofa. Vì đã không còn sức mà chống đỡ, cả người anh mềm nhũn, ngả ra như thể muốn chìm hẳn vào trong ghế.
Thấy vậy, Trầm Nhứ khẽ thở dài.
Có lẽ là đã ngủ rồi. Tửu lượng của Chu Hành xưa nay không tệ, lần này say đến mức này, không biết đã uống bao nhiêu.
Cô còn nhớ hồi cấp ba, để mừng Chu Hành lấy được bằng lái xe cao cấp, cô cùng anh và bạn bè ra ngoài ăn mừng. Hôm ấy anh rất vui, gần như là uống cạn cả thùng bia, cô đếm không xuể bao nhiêu chai anh đã uống.
Ấy vậy mà hôm đó, anh vẫn có thể đưa cô về trường, còn vừa đi vừa đếm sao trên trời để chọc cô cười.
Hôm nay chắc còn uống nhiều hơn ngày hôm đó.
Ánh mắt Trầm Nhứ dần dừng lại trên gương mặt anh.
Từ sau khi chia tay, đây là lần đầu tiên cô có thể gần gũi mà ngắm anh kỹ đến vậy.
Dưới ánh đèn ấm áp, gương mặt người đàn ông mang nét tuấn tú thanh thoát, đường nét nghiêng mặt rõ ràng, giữa hàng chân mày ẩn chứa vẻ soái khí. Không biết có phải vì say rượu khiến khó chịu hay không, mà lúc này anh hơi nhíu mày. Nhưng vì nhắm mắt nên không còn thấy vẻ lạnh lùng trong đôi mắt thường ngày, khiến anh trông dễ gần hơn rất nhiều.
Có lẽ vì say, lại thêm lúc đến quá vội, mái tóc anh bị gió thổi rối tung. Mấy sợi tóc lòa xòa trước trán rủ xuống xương lông mày, trông có chút luộm thuộm.
Lần cuối cùng cô thấy anh chật vật như vậy… là sáu năm trước.
Trầm Nhứ chậm rãi đưa tay ra, không kiềm được muốn chạm vào mặt anh. Ngón tay còn chưa kịp chạm tới, một bóng mờ nhẹ đã phủ lên gương mặt anh.
Cô bất giác nhớ đến lời Trầm Trạch Xuyên vừa nói trên xe.
Chóp mũi Trầm Nhứ bỗng cay xè.
Sáu năm trước, anh đứng dưới cơn mưa lớn đợi cô… chắc là lạnh lắm nhỉ.
Đêm hôm đó, Trầm Nhứ chịu cú sốc không nhỏ. Sau đó hiện trường trở nên hỗn loạn, đến lúc Chu Hành bị áp giải đi, cô vẫn chưa kịp nói với anh một lời nào.
Khi Chu Hành bị cảnh sát đưa đi, Trầm Nhứ cũng bị đưa về đồn công an để ghi lời khai suốt đêm.
May mắn là hôm đó Hứa Nguyên Cầm không có mặt ở Lâm Giang, cảnh sát không liên lạc được với người giám hộ của cô nên chỉ có thể để cô ở lại đồn.
Ghi lời khai xong, việc đầu tiên cô nghĩ đến là đi tìm Chu Hành, nhưng bị cảnh sát ngăn lại.
Cô ngồi một đêm dài trên chiếc ghế ngoài hành lang đồn công an. Sáng hôm sau, khi cô hỏi về thủ tục thăm người bị tạm giữ, lại bị từ chối thêm lần nữa.
Viên cảnh sát trực ban nói: “Em gái, bạn em bị tình nghi cố ý gây thương tích. Giờ ngoài luật sư ra thì không ai được gặp cả.”
Đôi mắt Trầm Nhứ đỏ hoe, cô luống cuống cố gắng giải thích: “Không phải đâu anh cảnh sát, anh ấy không cố ý đâu, là vì cứu em! Hôm qua lúc em ghi lời khai đã nói rồi mà, là do Tề Cảnh Duệ bắt cóc em trước!”
Viên cảnh sát thoáng lưỡng lự, do dự một lúc rồi chỉ thở dài: “Em cứ về nhà trước đi, bên anh đã liên lạc với người giám hộ của em rồi, họ sẽ đến đón em sớm thôi.”
Nói rồi, anh ta bảo người đưa cô ra chiếc ghế ngoài cửa để chờ.
Trầm Nhứ còn định nói thêm gì đó, nhưng viên cảnh sát kia không cho cô cơ hội, lập tức giao cho một nữ cảnh sát khác dẫn cô ra ngoài.
Không biết đã ngồi chờ bao lâu, đúng lúc Trầm Nhứ định quay lại cầu xin họ thêm lần nữa cho cô gặp Chu Hành, vừa đến cửa thì nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong.
Lúc đó vẫn chưa đến giờ làm việc, trong phòng trực chỉ có hai cảnh sát trẻ. Tuy họ cố nói nhỏ, nhưng Trầm Nhứ vẫn nghe thấy rất rõ.
“Mấy người này sao vậy? Cô bé ngồi ngoài cửa là thế nào thế?”
“Hầy, đừng nhắc nữa. Tối qua nhận được vụ án này, hai nam một nữ, đều là học sinh Trường cấp ba số 1 Lâm Giang. Một đứa đang ngồi ngoài, một đứa bị giam trong, còn đứa thứ ba thì hôm qua đã phải đưa vào viện cấp cứu rồi.”
“Gì cơ! Nghiêm trọng vậy à? Thù oán gì mà ghê gớm thế?”
Anh Lưu đưa bản ghi chép tối qua qua: “Tự xem đi, người bên trong chắc chẳng còn hy vọng gì đâu. Họ Tề kia bị đánh đến mức phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, vừa xảy ra chuyện tối qua là bên trên đã gọi điện xuống gây áp lực ngay, giam suốt một đêm rồi mà vẫn chưa biết xử lý thế nào!”
Nghe vậy, viên cảnh sát trẻ ngẩn người: “Không phải là cậu Tề mà tôi đang nghĩ đến đấy chứ?”
Anh Lưu liếc anh ta đầy ẩn ý: “Tự biết trong lòng là được, ra ngoài thì đừng nói bừa. Nghe nói người bị đưa đi cấp cứu là cháu ruột của người bên trên đấy.”
Dù Trầm Nhứ nghe mà mơ hồ như trong sương mù, nhưng vẫn có thể nhận ra thân thế của Tề Cảnh Duệ không phải dạng vừa.
Viên cảnh sát trẻ nói tiếp: “Thảo nào anh lại bảo người trong kia chẳng còn hy vọng gì.”
Anh Lưu hừ nhẹ một tiếng, giọng pha chút tiếc nuối: “Dám đánh người nhà họ Tề nhập viện, chắc tiền đồ kiếp này cũng xong rồi. Hôm qua tôi nghe Tiểu Lý bảo người trong đó hình như là một tay đua giỏi lắm, còn lấy được bằng lái cấp siêu hạng.”
“Trời đất, ghê gớm thật! Mới học cấp ba mà đã lấy được bằng siêu hạng?” Viên cảnh sát trẻ không giấu nổi vẻ sửng sốt.
Anh Lưu bật tiếng “hầy”: “Ghê gớm thì đã sao, vụ đánh nhau này xem như xóa sạch tiền đồ rồi. Đám trẻ bây giờ nóng nảy quá, chuyện gì cũng không thể ngồi xuống mà giải quyết đàng hoàng à?”
“Còn người đang nằm viện kia giờ vẫn chưa rõ thế nào, hôm qua Tiểu Lý nói lúc đến nơi thì thằng nhóc kia như phát điên, đè người ta ra đánh, đánh đến mức cả mặt toàn là máu. Giờ ít nhất cũng phải mười năm tám năm, mà đấy là còn phải xem bên họ Tề có chịu bỏ qua cho không, nếu không thì ngồi tù mút mùa cũng chẳng phải chuyện lạ.”
“Người giám hộ của cậu ta có liên hệ được không?”
“Đừng nhắc nữa. Không chỉ ra tay tàn nhẫn, mà cái miệng cũng cứng rắn, hỏi gì cũng không nói, từ tối qua đến giờ chỉ nói đúng một câu.”
“Câu gì?”
“Họ Tề chết chưa?”
“……”
Coi như cứng thật.
“Nhưng tôi thấy trong biên bản ghi chép này, tội danh của Tề Cảnh Duệ cũng không nhẹ, vừa bắt cóc vừa cố ý gây thương tích.”
Anh Lưu liếc cảnh sát trẻ một cái, như định nói lại thôi, sau đó đưa anh ta xem một thứ.
Nhìn thấy xong, vẻ mặt cảnh sát trẻ rõ ràng là sững lại.
Anh Lưu nói: “Giờ thì hiểu rồi chứ?”
Dù chỉ hiểu lơ mơ, nhưng Trầm Nhứ cũng đoán được thứ mà anh Lưu vừa đưa cho cảnh sát trẻ xem chắc chắn không phải chuyện đơn giản.
Sau đó, cô tìm cơ hội quay lại phòng một lần nữa, liếc mắt thấy tờ giấy đặt trên bệ cửa sổ.
Tròng mắt Trầm Nhứ lập tức co lại.
Đó là một tờ giấy chứng nhận chẩn đoán, trên đó ghi rất rõ ràng: Tề Cảnh Duệ có bệnh lý về thần kinh.
Giây phút ấy, Trầm Nhứ hoàn toàn hiểu rõ.
Cô không quay lại tìm cảnh sát nữa, thất thần rời khỏi đồn công an, trên người vẫn mặc bộ quần áo hôm qua bị mưa làm ướt sũng, bước đi vô hồn giữa đường phố như một hồn ma lạc lối.
Nhớ lại vẻ điên loạn tối qua của Tề Cảnh Duệ, cùng với tờ chẩn đoán mà cô vừa nhìn thấy trong phòng trực ban… Trầm Nhứ khẽ cong khóe môi, nụ cười lạnh lẽo.
Thảo nào.
Thảo nào Tề Cảnh Duệ lại dám ngang ngược đến thế.
Không nói đến bối cảnh phía sau, chỉ riêng tờ giấy kia cũng đủ khiến hắn chẳng phải lo gì. Đừng nói là chưa làm gì cô, cho dù thật sự ra tay giết cô, chỉ cần khai rằng lúc đó phát bệnh, thần trí không bình thường, thì cũng không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Khoảnh khắc ấy, cảm xúc của Trầm Nhứ bất chợt trào dâng, phẫn uất, bất lực và chua xót hòa quyện lại khiến tim cô như bị xé nát từ bên trong.
Cô hận Tề Cảnh Duệ, càng hận cái xã hội bất công này.
Rõ ràng Tề Cảnh Duệ là kẻ ác, lại có thể tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật chỉ nhờ một tờ giấy bệnh án. Còn Chu Hành—người vô tội, chỉ vì bảo vệ cô—lại có khả năng đánh mất cả tương lai phía trước.
Những gì hai viên cảnh sát vừa nói, cô không bỏ sót một chữ nào.
Thậm chí, trong đầu Trầm Nhứ vẫn vẹn nguyên từng biểu cảm của Chu Hành lúc nói chuyện với cô tháng trước, khi vừa lấy được bằng lái siêu cấp.
Khi ấy anh rạng rỡ đến nhường nào.
Sống mũi Trầm Nhứ bắt đầu cay xè, đôi mắt cũng dần dần đỏ hoe.
Đó là giấc mơ mà Chu Hành đã theo đuổi suốt hơn mười năm. Anh mới mười tám tuổi, vừa lấy được bằng siêu cấp, tương lai rộng mở vô hạn.
Hàng mi Trầm Nhứ khẽ run.
Cô không thể để bất kỳ ai trở thành hòn đá cản đường tiền đồ của anh.
Kể cả chính cô.
Trầm Nhứ không nhớ rõ mình đã đi bao lâu, chỉ nhớ lúc đứng trước cửa phòng làm việc của bố Chu Hành, trong lòng cô chỉ còn lại sự khẩn thiết không thể kiềm chế.
Cô nhớ Chu Hành từng nhắc đến, doanh nhân Chu Cẩm Hoa là bố ruột của anh.
Trên đường đi, cô đã tìm hiểu. Chu Cẩm Hoa gần như tay trắng lập nghiệp gây dựng nên tập đoàn Minh Hoa, doanh nghiệp gần như phủ khắp khu vực Hoa Đông, trong thương trường chưa từng thất bại, các mối quan hệ cũng vô cùng rộng rãi.
Cô biết mối quan hệ giữa Chu Hành và ông ta rất tệ. Tệ đến mức chỉ mong đối phương biến mất khỏi cuộc đời, đến mức dù có ngồi tù rục xương, Chu Hành cũng sẽ không bao giờ mở miệng nhờ vả ông ta, càng không thể cúi đầu cầu xin giúp đỡ.
Vậy nên, người mở miệng… sẽ là cô.
Người cầu xin… cũng là cô.
Diễn biến mọi chuyện thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng của Trầm Nhứ. Chu Cẩm Hoa dường như đã biết trước ngọn ngành câu chuyện, cô còn chưa kịp nói hết thì ông ta đã nêu ra điều kiện.
Ông ta có thể giúp.
Nhưng với điều kiện: Trầm Nhứ phải đồng ý rời khỏi Chu Hành mãi mãi, không bao giờ được gặp lại anh.
Cô đã đồng ý.
Chuyện vốn vì cô mà khởi đầu, là bố của Chu Hành, ông ấy mong cô rời xa con trai mình cũng là điều dễ hiểu.
Huống hồ, cô cũng đã hiểu rõ thế lực đằng sau của Tề Cảnh Duệ sâu đến mức nào, càng hiểu rõ lần này họ gây ra là một đại họa mà bản thân họ không bao giờ có thể tự giải quyết.
Ngay khi bước ra khỏi văn phòng, nước mắt Trầm Nhứ đã không kiềm được mà tuôn rơi. Cô vừa đi vừa lau nước mắt, vừa tự an ủi mình: “Không sao rồi, đừng khóc nữa.”
“Chu Hành sắp ổn cả rồi, còn khóc gì nữa?”
“Chỉ là chia tay thôi mà. Có thể đổi lấy tương lai rộng mở cho Chu Hành, xứng đáng.”
Cô không thể vì muốn giữ lấy tình yêu này mà ích kỷ chặt đứt tiền đồ của Chu Hành. Như thế là không công bằng với anh.
Anh đáng ra nên được tự do bay xa, mãi mãi ngẩng đầu kiêu hãnh giữa vùng trời thuộc về anh, chứ không phải đánh đổi cả đời mình trong một nhà giam tăm tối.
Khi trở về, Trầm Nhứ đã phải lấy hết can đảm mới có thể gửi đi tin nhắn chia tay đó.
Cô biết việc đầu tiên Chu Hành làm sau khi được thả chắc chắn là tìm cách liên lạc với cô, lúc ấy chắc chắn anh sẽ đọc được tin nhắn.
Nhưng không ngờ, ông trời lại quá tàn nhẫn với họ.
Bắt cô phải tận mắt dùng những lời lẽ tàn nhẫn, trái ngược với lòng mình để làm tổn thương người con trai đã bất chấp tất cả để bảo vệ cô.
Khoảnh khắc thấy Chu Hành đứng trong mưa, trái tim Trầm Nhứ như vỡ vụn. Khi anh đưa tay về phía cô, cô thực sự rất muốn bất chấp tất cả mà chạy đến ôm chầm lấy anh.
Nhưng cô không thể.
Cô chỉ có thể đứng yên dưới màn mưa, dùng những lời lẽ lạnh lùng nhất đâm sâu vào trái tim của người con trai đã vì cô mà trở nên tả tơi.
Nhìn thấy trong mắt anh, ánh yêu thương cuồng nhiệt dần biến thành ngỡ ngàng, nghi hoặc, không tin nổi, và cuối cùng là sụp đổ, tuyệt vọng.
Còn tim cô cũng rỉ máu từng chút một.
Cô đứng trong cầu thang tối mờ, nhìn xuống qua ô cửa sổ.
Nhìn thấy Chu Hành quay người chậm rãi rời đi giữa màn mưa, bóng lưng lặng lẽ biến mất trong làn nước lạnh buốt.
Cuối cùng, cô cũng bật khóc không thành tiếng.
…
Nước mắt dần làm mờ tầm nhìn, Trầm Nhứ chầm chậm kéo mình ra khỏi nỗi bi thương của sáu năm trước.
Chu Hành ngủ rất sâu, chỉ là lông mày cứ nhíu chặt, như thể đang mơ thấy chuyện gì đó không vui.
Trầm Nhứ thở dài một tiếng, do dự hồi lâu vẫn quyết định gọi cho Phó Ôn Niên để anh đến đưa Chu Hành về giải rượu.
Cô không có số của Phó Ôn Niên, chỉ có thể gọi cho Kỷ Thư Điềm.
Không lâu sau, Phó Ôn Niên và Kỷ Thư Điềm cùng đến nơi.
Trầm Nhứ ra mở cửa, giọng đầy áy náy: “Làm phiền hai người rồi, Chu Hành ở trong phòng.”
Dừng một chút, cô giải thích: “Nhà Chu Hành ở ngay tầng trên nhà em, chắc là uống say nên vào nhầm cửa. Em không biết mật mã khóa cửa nhà anh ấy nên đành phải phiền hai người qua đưa anh ấy về.”
Kỷ Thư Điềm cố nén sự hóng hớt, khoát tay nói: “Không phiền đâu không phiền đâu, ông xã mau vào đi.”
Hai căn hộ ở Vịnh Boyuelan này là do chính Phó Ôn Niên tự mình dẫn người đến thi công cải tạo. Thế nhưng nhìn dáng vẻ hoàn toàn không hay biết gì của Trầm Nhứ, anh cũng không cố tình vạch trần.
Chỉ là, anh hiểu rõ Chu Hành hôm nay đã trải qua chuyện gì. Lúc này, đối với Trầm Nhứ anh cũng chẳng có chút thiện cảm nào, chỉ ngước mắt liếc nhìn cô một cái, không nói gì, trực tiếp bước vào trong gọi Chu Hành dậy.
Khi Phó Ôn Niên đỡ Chu Hành từ trong phòng bước ra, Trầm Nhứ và Kỷ Thư Điềm đang đứng im lặng trước cửa.
Nghe thấy tiếng động, Trầm Nhứ theo phản xạ ngẩng đầu nhìn sang.
Chạm phải ánh mắt đỏ hoe còn phảng phất hơi men của Chu Hành, tim cô khẽ run lên từng nhịp.
Đôi mắt thường ngày lạnh lùng, cao ngạo kia, giờ đây phủ đầy u ám, ẩn chứa nỗi buồn sâu không thấy đáy.
Vài giây trôi qua, Chu Hành cụp mắt xuống, chậm rãi lướt qua trước mặt cô.
Trầm Nhứ xoay người, quay lưng lại, đợi họ rời đi.
Khi bước đến cửa, Chu Hành bỗng dừng lại.
Anh quay đầu, cứ thế nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trầm Nhứ.
“Trầm Nhứ.”
Giọng anh khàn đặc đến không nhận ra, vẫn đứng yên bất động nhìn cô: “Em thật sự không có điều gì muốn nói với tôi sao?”
Trầm Nhứ vẫn quay lưng về phía họ, hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại, cố kìm nén rồi chậm rãi cất lời: “Đi đường cẩn thận.”
Nghe vậy.
Ánh sáng cuối cùng trong mắt người đàn ông cũng dần tắt lịm, như thể cả tia hy vọng mong manh cuối cùng cũng bị dập tắt. Anh khẽ nhếch môi, nụ cười vô cùng nhạt nhòa, như cùng cực thất vọng, lại như hoàn toàn buông xuôi.
Không nói thêm một lời, anh chậm rãi xoay người, rời đi cùng Phó Ôn Niên.