CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 37
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy.
Trái tim Trầm Nhứ chợt trĩu xuống, cô chăm chú nhìn Chu Hành, hàng mi không kìm được khẽ run.
Vô vàn cảm xúc trào dâng từ bốn phương tám hướng, sống mũi cay xè, trong lòng bắt đầu nhói đau, bắt đầu hối hận, bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình vừa rồi đã nói quá nặng lời.
Nhưng Chu Hành không cho cô cơ hội mở miệng thêm một lần nào nữa. Anh chỉ cụp mắt xuống, rất chậm, lướt qua người cô, lặng lẽ bước đi.
Cô thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh vải vóc lướt qua khi hai người sượt qua nhau.
Một cơn đau nhói lan khắp lồng ngực Trầm Nhứ. Cô như bị đóng đinh tại chỗ, muốn mở miệng gọi anh lại nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chẹn ngang, không thể phát ra nổi một âm thanh.
Cô bắt đầu tự an ủi bản thân.
Thế cũng tốt, như vậy Chu Hành sẽ hoàn toàn từ bỏ.
Với hiểu biết của cô về Chu Hành, khi anh vẫn chưa thể gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng, việc chủ động mở lời mời “ăn một bữa cơm” đã là sự nhượng bộ lớn nhất cho một mối quan hệ vốn không có tương lai này.
Và sau hôm nay, sau khi nói ra những lời này, anh càng không thể nào quay lại tìm cô nữa.
Từ bỏ cũng tốt.
Như thế, cô cũng có thể dứt lòng mà buông tay.
Trầm Nhứ cứ lặp đi lặp lại câu ấy trong đầu để trấn an mình, nhưng sâu trong nội tâm vẫn có một giọng nói điên cuồng thúc giục cô.
Bảo cô quay lại, gọi anh lại, giải thích rõ ràng.
Đúng lúc Trầm Nhứ còn đang do dự, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc—
“Chị!”
Cô như vừa tìm được lý do để quay đầu, gần như ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng gọi, lập tức xoay người lại.
Lúc này, Chu Hành đã đi cách cô khoảng hai mét. Bóng lưng vẫn cao lớn thẳng tắp, nhưng lại không giấu được vẻ cô đơn.
Ánh mắt Trầm Nhứ dừng lại nơi bóng lưng ấy, nhìn anh lướt qua người Trầm Trạch Xuyên, rồi rất nhanh biến mất nơi cuối hành lang.
Trái tim cô cũng như vừa bị lấy đi một mảnh.
“Chị? Chị?”
Trầm Trạch Xuyên gọi liền mấy tiếng, Trầm Nhứ mới sực tỉnh, ngẩng đầu lên: “Hả? Gì vậy?”
“Còn hỏi em gì à?”
Trầm Trạch Xuyên bật cười: “Phải hỏi ngược lại mới đúng đấy, vừa rồi chị nhìn cái gì thế? Người vừa đi qua chị quen à?”
Trầm Nhứ thu lại ánh mắt, mím môi: “Không có gì đâu. Mẹ với chú Tống vẫn đang chờ, mình vào trước đi.”
“Ừ, được.”
Trầm Trạch Xuyên đi theo sau Trầm Nhứ vào phòng bao, trước khi đóng cửa còn không nhịn được quay đầu nhìn về phía cuối hành lang.
Không hiểu sao, cậu cứ cảm thấy người đàn ông vừa lướt qua lúc nãy trông có chút quen mắt.
Bữa cơm hôm nay chính thức bắt đầu từ lúc Trầm Trạch Xuyên đến, chỉ là cậu không uống được rượu, nên nhiệm vụ tiếp rượu với Tống Chấn Quốc và Hứa Trọng Tấn đành giao lại cho Hứa Triết.
Ba người cụng ly rôm rả, không khí vô cùng náo nhiệt, rõ ràng có xu hướng không say không về. Những người còn lại thì trò chuyện rải rác, đặc biệt là Trầm Trạch Xuyên, miệng lưỡi ngọt ngào, suốt cả bữa cơm khiến hai bà mẹ cười không ngớt.
Chỉ có Trầm Nhứ là cả buổi gần như không nói câu nào. Ngoài lúc Hứa Nguyên Cầm và Nhạc Lộ nhắc đến cô, cô mới lịch sự mỉm cười đáp lại đôi ba câu, còn lại thì cứ cúi đầu, chẳng ai biết cô đang nghĩ gì.
Bên phía Chu Hành cũng chẳng khá hơn là bao. Về lại chỗ, anh không ăn uống gì mà kéo Phó Ôn Niên ra quán bar gần đó, một ly lại một ly tự rót cho mình, khiến Phó Ôn Niên ngồi nhìn mà sững sờ.
Thấy chai whisky thứ ba sắp cạn đến nơi, Phó Ôn Niên rốt cuộc không nhịn nổi, giật phắt ly rượu trong tay anh: “Uống kiểu này là muốn chết thật à? Có chuyện gì thì nói ra coi!”
Chu Hành không đáp, chỉ lặng lẽ cầm một ly khác lên, cúi đầu tiếp tục rót rượu.
Thấy vậy, Phó Ôn Niên không kìm được buông một câu chửi thô tục.
Anh ngồi đó, đầu đầy nghi hoặc nhìn Chu Hành — lúc đi thì vẫn bình thường, sao giờ lại như phát rồ vậy.
“Ăn được nửa bữa thì lôi tôi đi, từ đầu tới cuối chẳng nói nửa lời. Hóa ra hôm nay gọi tôi ra chỉ để xem cậu chuốc say chính mình à?”
Chu Hành hơi nhướng mắt, đặt một chiếc ly khác trước mặt cậu: “Thì uống cùng tôi.”
Giọng anh lạnh lùng, không chút nhiệt độ.
“…”
Thấy anh như vậy, Phó Ôn Niên tức đến nghẹn lời: “Cậu nói gì đi chứ? Rốt cuộc là chuyện gì? Lúc ra ngoài còn ổn mà? Không phải lại gặp Trầm Nhứ đấy chứ?”
Chu Hành không nói gì, tự mình uống cạn thêm một ly nữa.
Gần ba chai whisky trút vào bụng, ánh mắt anh đã bắt đầu lạc thần, nhưng vẫn chưa đến mức say bí tỉ, đầu óc tạm thời còn tỉnh táo.
Xong rồi! Phó Ôn Niên nhìn cái bộ dạng này của anh là biết ngay, chắc chắn lại có liên quan đến Trầm Nhứ!
Anh không nhịn được lên tiếng: “Nếu cậu thật sự không buông xuống được thì đi mà kéo người ta về đi, ngồi đây uống rượu giải sầu có ích gì?”
“Vô ích rồi.”
Người đàn ông trầm giọng, lần đầu tiên trong tối nay đáp lại thẳng thắn lời của Phó Ôn Niên: “Cô ấy… hình như đã có người để kết hôn rồi.”
Phó Ôn Niên nhìn bộ dạng sống không nổi, chết không xong này của anh thì nổi điên: “Có người kết hôn thì sao? Cho dù đã kết hôn rồi, chỉ cần cậu nói đời này cậu chỉ cần cô ấy, anh em cũng liều mạng giúp cậu giành lại!”
Vừa dứt lời, Phó Ôn Niên liền nghe thấy người đối diện rất khẽ nói một câu: “Phải.”
“Cậu nói gì?” Phó Ôn Niên tưởng mình nghe lầm.
“Tôi nói phải!”
Chu Hành như thể bị ai đó mở công tắc, chẳng cần biết gì đến tự tôn hay thể diện, nghiến răng nghiến lợi như vỡ òa: “Mẹ nó đời này tôi chính là không thể không có cô ấy!”
Người này vốn miệng lưỡi cứng ngắc, nay bỗng thốt ra những lời thật lòng khiến Phó Ôn Niên ngớ người. Dù anh biết sự thật là như vậy, nhưng để nghe nó thốt ra từ miệng Chu Hành, mẹ nó, đúng là kỳ tích.
Phó Ôn Niên tức giận đến bật cười, nhất thời không biết nên nói gì, nghẹn một lúc mới bật ra: “Được rồi, cậu giỏi, cậu si tình thật đấy.”
Ngừng một chút, anh hỏi tiếp: “Vậy rốt cuộc hôm nay cậu làm sao?”
Chu Hành không đáp.
Phó Ôn Niên hiểu ý, đổi cách hỏi: “Cậu biết Trầm Nhứ có đối tượng kết hôn từ khi nào?”
“Gặp ở hành lang.”
Chu Hành dừng lại một lát, giọng khàn khàn: “Là người lần trước ở quán bar đưa cô ấy về.”
Sau đó không biết là do rượu ngấm hay gì, Chu Hành đem chuyện Trầm Nhứ từ chối lời mời ăn tối của anh hôm nay, lại cùng cả nhà Hứa Triết đi ăn, kể hết không giấu giếm.
“…”
Phó Ôn Niên giận điên người: “Hoá ra hôm nay cậu không định mời tôi ăn, mà là định mời Trầm Nhứ ăn nhưng bị cho leo cây, đúng không?”
Chu Hành không nói gì, coi như mặc nhận.
Phó Ôn Niên: “Thế sao cậu chắc chắn người ta đi gặp phụ huynh mà không phải đơn giản hai nhà quen biết, tụ tập ăn uống?”
Bàn tay Chu Hành đang cầm ly rượu khựng lại một chút, sau đó khàn giọng nói: “Trầm Nhứ từng nói với tôi… bọn họ không thân.”
Lúc đó dù anh có hơi xúc động, nhưng không phải hoàn toàn mất lý trí. Trầm Nhứ từng nói với anh, cô và Hứa Triết không thân. Nên khả năng như Phó Ôn Niên nói gần như không tồn tại.
Trong hoàn cảnh đó, điều duy nhất anh có thể nghĩ đến là Hứa Triết là người nhà giới thiệu cho Trầm Nhứ xem mắt hoặc là đối tượng kết hôn. Mà Trầm Nhứ… có vẻ cũng không phản cảm.
Quan trọng hơn, cô không muốn để anh biết chuyện này.
Im lặng một lúc lâu, Phó Ôn Niên lại lên tiếng, nhưng câu hỏi lần này rõ ràng nặng nề hơn: “Vậy còn chuyện trước đây? Cậu thật sự không để tâm nữa sao?”
Hồi lâu sau, Chu Hành khàn giọng đáp: “Không để tâm.”
Câu trả lời nằm trong dự đoán, nhưng Phó Ôn Niên vẫn không nhịn được mắng: “Hết thuốc chữa rồi.”
Chu Hành bật cười khẽ, ngửa đầu uống cạn ly rượu còn lại trong tay.
Anh sớm đã hết thuốc chữa rồi.
–
Bên phía Trầm Nhứ, bữa cơm kéo dài đến tận chín giờ tối mới kết thúc. Sau khi tiễn Tống Chấn Quốc và Hứa Nguyên Cầm xong, Trầm Trạch Xuyên lái xe đưa Trầm Nhứ về nhà.
Từ nhà họ Tống đến Vịnh Boyuelan ít nhất phải mất ba mươi phút lái xe. Từ lúc lên xe, Trầm Nhứ đã tựa vào lưng ghế, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời.
Xe rẽ vào một khúc ngoặt, Trầm Trạch Xuyên không biết lần thứ mấy liếc nhìn Trầm Nhứ. Thật ra cậu nhìn ra được, trong lòng cô có chuyện, suốt cả buổi tối nay đều thất thần.
Trực giác nói cho cậu biết, nhất định là có liên quan đến người đàn ông mà họ tình cờ gặp ngoài hành lang tối nay.
Một lúc sau, Trầm Trạch Xuyên bất ngờ mở miệng: “Chị, thật ra chị quen người đàn ông mà mình gặp ở hành lang tối nay đúng không?”
Trầm Nhứ hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu.
Trầm Trạch Xuyên nói tiếp: “Em đã gặp anh ta rồi.”
“Gì cơ?” Trầm Nhứ không hiểu ý anh.
Nhưng chỉ hai giây sau, cô lại phản ứng lại, bình thản nói: “Ừm, lần cậu đánh nhau phải nhập viện, người gặp ở bệnh viện cũng là anh ấy.”
Trầm Trạch Xuyên khẽ rủ mi mắt, không biết nghĩ đến điều gì, bật cười rồi mới nói: “Không phải, em từng gặp anh ấy trước đó rồi.”
“Gặp hai lần gần đây chỉ thấy quen mặt, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Mãi đến lúc nãy mới nhớ lại.”
Trầm Nhứ khựng lại, hơi mơ hồ nhìn sang: “Em còn gặp anh ấy lúc nào nữa?”
“Khi chị học cấp ba.”
Trầm Trạch Xuyên cố gắng nhớ lại: “Hình như là mấy ngày trước kỳ thi đại học của chị, cụ thể là ngày nào em không nhớ rõ. Chỉ nhớ hôm đó mưa rất to, em đứng trên tầng nhìn thấy anh ấy cứ đứng mãi dưới nhà mình.”
“Ban đầu em còn tưởng là người qua đường, ai ngờ em ngồi xem anime hai tiếng đồng hồ, trời gần tối rồi, nhìn xuống vẫn thấy anh ấy đứng ở đó.”
Nghe đến đây, tim Trầm Nhứ như bị ai bóp chặt một cái.
Trầm Trạch Xuyên nói tiếp: “Em chỉ thấy lạ là sao trời mưa to như vậy mà anh ấy không tránh mưa cũng không che ô, cứ đứng đó mãi, chẳng biết là đang đợi ai.”
“Sau đó mẹ gọi em xuống ăn cơm, ăn xong quay lại nhìn thì anh ấy đã đi mất rồi.”
Trầm Trạch Xuyên quay đầu nhìn cô: “Thật ra hôm đó anh ấy đang đợi chị, đúng không?”
Trầm Nhứ mím môi, không nói gì.
Trầm Trạch Xuyên lại nói: “Em nhớ hôm đó ăn cơm xong chị có ra ngoài một chuyến, lúc về thì cả người ướt sũng. Mẹ còn nói nếu không bị dầm cơn mưa hôm đó thì sau kỳ thi đại học chị cũng sẽ không ốm nặng như vậy.”
“Chỉ là khi đó em không biết người anh ấy đợi là chị. Mấy lần sau là sau khi chị lên đại học ở Thanh Châu, phòng em đúng ngay hướng nhìn xuống dưới nhà, mỗi lần nghỉ hè hay nghỉ đông, em đều thỉnh thoảng thấy anh ấy lại đứng ở đó, chẳng làm gì cả, đứng nguyên một ngày, trời tối mới rời đi.”
Nói đến đây, Trầm Trạch Xuyên bật cười: “Ban đầu em còn tưởng nhà mình bị ai đó để ý theo dõi, sau này gặp nhiều rồi, lại thấy anh ấy không làm gì, em mới dần yên tâm.”
“Chị này.”
Trầm Trạch Xuyên nghiêng đầu nhìn Trầm Nhứ một cái: “Lần trước chị bảo đi dự đám cưới bạn học, anh ấy cũng có mặt đúng không?”
“Ừ.” Trầm Nhứ khẽ đáp một tiếng.
Cô không biết nên dùng từ gì để diễn tả cảm giác lúc này, chỉ thấy tim như bị ai vò nát, đau đớn âm ỉ, cổ họng nghẹn ứ, tầm nhìn cũng dần mờ đi.
Nếu không phải đang ngồi trong xe của Trầm Trạch Xuyên, có lẽ cô đã không kiềm được mà bật khóc.
Thứ tình cảm cô luôn cố chấp giữ gìn, bỗng nhiên bắt đầu dao động.
Cho đến khi trở về Vịnh Boyuelan, Trầm Nhứ vẫn chưa thể thoát ra khỏi cảm xúc rối bời ấy. Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh Chu Hành lặng lẽ đứng dưới lầu, cô độc đến mức khiến người khác đau lòng.
Vừa buồn, vừa khắc khoải.
Cô không biết nên gọi đó là cảm xúc gì, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngực như bị tảng đá lớn đè lên, nghẹt thở đến mức không thể hít thở.
Không biết đã bao lâu trôi qua, một tràng gõ cửa gấp gáp kéo cô ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn ấy.
Trễ thế này rồi, không biết là ai.
Cửa vừa mở ra, Trầm Nhứ sững người, thậm chí còn tưởng bản thân đang hoa mắt.
Chu Hành mặc áo sơ mi đen đứng trước cửa, tay xách theo chiếc áo khoác màu đen mặc lúc tối, tóc hơi rối, mặt hơi đỏ, vẻ mặt lơ mơ, trông có phần chật vật.
Cách một mét, cô đã ngửi thấy rõ mùi rượu nồng nặc trên người anh.
Anh… đi uống rượu sao?
Hai người nhìn nhau vài giây, Trầm Nhứ mới mở miệng, giọng khô khốc: “Anh… sao anh lại đến đây?”
Người đàn ông bước chân loạng choạng tiến về phía cô hai bước, giơ tay siết chặt cô vào lòng, rồi như trút hết toàn bộ sức lực, tựa hẳn lên người cô, vùi đầu thật sâu vào hõm cổ cô.
Hơi thở nóng hổi phả ra khiến da đầu Trầm Nhứ tê rần.
Im lặng hai giây, cô nghe thấy anh khàn giọng, như nghẹn ngào mà nói: “Anh đến để nhận thua.”
Đèn cảm ứng trên hành lang vụt tắt.
Trầm Nhứ đứng bất động, trong khoảnh khắc ấy, trái tim như bị ai đâm thủng, máu chảy không ngừng.